Kisei shite Level-ageta n da ga, Sodachisugita kamo Shirenai
二時間チャージ十秒キープSorimura Youji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Cuộc sống thường nhật tại Laurel

Độ dài 986 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

Sau khi rời khỏi nhà trọ, tôi cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại được, tôi đi lòng vòng một lúc để thử món ăn của mấy quầy bán hàng rong ven đường. Sau đó đi tới hội mạo hiểm giả nơi mà tôi vẫn chưa đến trong một thời gian dài.

“Ah, Eiji-san! Có chuyện gì xảy ra à? Mấy ngày nay không thấy bóng dáng của anh luôn.”

Wendy nhận ra tôi từ xa và với tay gọi tôi từ sau quầy tiếp tân.

“À thì mấy ngày gần đây tôi có nghỉ ngơi một chút.”

“Đúng vậy nhỉ, dù sao anh cũng đã có một trận chiến khó khăn ở nhiệm vụ trước đó mà. Nhưng tôi vẫn ghen tị với anh quá đi, tôi phải làm việc liên tục mà không được nghỉ nữa.”

Nhưng đó cũng không phải là lý do mà tôi có nhiều thời gian rảnh như thế. Và tôi cũng không thể nói gì thêm trước ánh mắt đầy ghen tị của Wendy.

“Có nhiệm vụ nào cho tôi không?”

“Vâng, đương nhiên là có. Umm, nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể nào giao cho anh những nhiệm vụ cao hơn hạng E được.”

Thấy Wendy lúng túng nói thế, tôi lắc đầu của mình.

“Không sao đâu mà, tôi cũng chỉ mới hạng F thôi nên cứ giao nhiệm vụ bình thường cho tôi là được rồi. Việc tôi giết được một con quái vật được nhiều người biết đến cũng chỉ là do may mắn mà thôi, cũng chẳng có gì to tát đâu. Hạng của tôi cũng đâu thể nào đột ngột tăng lên đúng không?”

“Những lời của anh thật sự đã giúp tôi rất nhiều đấy. Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi.”

Wendy đưa hai tay của cô ấy lên trước ngực rồi cúi đầu xuống với một đôi mắt ươn ướt.

“Nhưng anh đã nói sai một chuyện, chuyện đó thật sự là vấn đề lớn đấy. Nếu như anh không giết nó thì biết bao nhiêu người đã trở thành mồi cho nó rồi. Quay lại với vấn đề chính, những nhiệm vụ mà anh có thể nhận…là đây!”

Một đống giấy tờ chồng lên nhau.

Tôi bắt đầu lật từng tờ một ra để xem.

Tôi nên chọn cái nào đây? Trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ, Wendy nhìn tôi rồi đột nhiên rút ra một tờ giấp trong cái xấp đó.

“Anh nên làm nhiệm vụ này đi. Phần thưởng khá tốt và độ khó cũng không cao nữa. Tôi đã nhắm sẵn nhiệm vụ này chỉ để đợi Eiji trở lại rồi đưa cho anh đó.”

Nhiệm vụ đó được Wendy đề nghị nên phần thưởng chắc chắn rất lớn.

Mặc dù có những nhiệm vụ khác với phần thưởng ít hơn nhưng làm kiểu nhiệm vụ như thế sẽ cực kỳ dễ dàng.

Tôi cảm ơn Wendy rồi nhận lấy nhiệm vụ mà cô ấy đề nghị rồi chọn thêm hai nhiệm vụ nữa.

“Thu thập cỏ Poriu, giúp đào một cái hố, tiêu diệt thỏ Peepu…Hai cái nhiệm vụ cuối cùng…tôi nghĩ là anh không nên nhận nó.”

Wendy dí sát mặt cô ấy vào tai tôi rồi thì thầm.

“Cả hai nhiệm vụ đó đều khó hoàn thành và phần thưởng cũng rất ít nữa, đã không ai nhận nó trong một khoảng thời gian dài rồi. Thay vì thế anh nên tập trung vào những nhiệm vụ có phần thưởng tốt hơn ấy. Anh không cần phải nhịn nhục trước mặt người khác đâu vì dù sao anh cũng đã có thành tích rồi mà.”

Wendy chọn thêm vài nhiệm vụ khác để đưa cho tôi nhưng tôi lắc đầu của mình.

Thẳng thắn mà nói thì tôi có kĩ năng [Ăn bám ・Vàng] nên mấy phần thưởng này cũng không quan trọng mấy. Trong cái hạng này thì đối với tôi nhiệm vụ nào cũng như nhau cả thôi nên nếu đã không quan tâm đến phần thưởng thì cũng chẳng có gì khác nhau cả.

Nên tôi sẽ chọn những nhiệm vụ nào mà mình thấy thú vị.

“Không sao đâu. Tôi không quan tâm đến phần thưởng. Xin hãy để những nhiệm vụ đó cho người nào thật sự cần chúng ấy. Tôi làm những nhiệm vụ này vì tôi thấy chúng thú vị thôi.”

Và khi tôi nói thật lòng mình như thế thì…

Wendy sững người, cái gì nữa đây?

“…Thì ra là vậy sao.”

Eh, sao cơ?

“Bởi vì Eiji có đủ năng lực để làm bất cứ nhiệm vụ nào mà anh muốn nên anh xung phong nhận những nhiệm vụ mà không ai quan tâm có phải không? Vì mọi người mà anh chấp nhận phần thiệt về mình, không phải ai cũng làm được chuyện này đâu. Ai cũng tham lam chọn những nhiệm vụ tốt nhất cho họ cả. Cho dù như thế thì anh vẫn nghĩ đến tôi và nhận một nhiệm vụ mà tôi đã đề nghị. Cảm ơn anh, tôi không biết phải nói gì lúc này nữa, tôi thật sự rất xúc động.”

Khuôn mặt của Wendy khá gần tôi và đôi mắt của cô ấy cũng ướt hơn nữa.

Eh? Có vẻ như cô ấy nghĩ quá sâu xa rồi thì phải.

“Không, không phải vậy đâu…”

“Tôi hiểu mà, tôi sẽ không nói với ai đâu. Tôi biết là anh không muốn khoe khoang để người khác không chú ý đến mình. Cho dù chỉ có mình tôi biết chuyện này nhưng tôi sẽ khắc sâu nó vào tim mình. Vậy đây là ba nhiệm vụ của anh, hãy làm việc chăm chỉ nhé! Tôi sẽ giúp anh bằng tất cả những thông tin mà mình có.”

Thấy Wendy nắm chặt tay như thế nên tôi cũng từ bỏ việc giải thích luôn, và rồi tôi quyết định nghe chi tiết về những nhiệm vụ đó. Và vì Wendy cung cấp thông tin nhiệt tình quá mức nên tôi đành phải bắt tay ngay vào công việc và chuồn khỏi hội.

Bình luận (0)Facebook