Kisei shite Level-ageta n da ga, Sodachisugita kamo Shirenai
二時間チャージ十秒キープSorimura Youji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Đây là hội mạo hiểm giả sao?

Độ dài 2,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

Khi tôi thức dậy thì trời đã sáng.

Cơ thể tôi chắc đã phải rất mệt mỏi.

Tôi ngồi dậy trên giường và kiểm tra lại trạng thái của mình, và rồi tôi thử sử dụng lại túi không gian của mình. Lúc đó tôi nhận ra rằng những chuyện đã xảy ra không phải là một giấc mơ. Sau đó tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Tới đây, tới đây.”

Tôi bước xuống giường và ra mở cửa, trước mặt tôi là một cô bé.

“X-xin lỗi, em làm anh thức giấc à? E-em vô cùng xin lỗi.”

Một cô bé với mái tóc thắt bím và hai tay đang ép sát trước ngực rụt rè đứng đó. Giọng của cô ấy cũng khá căng thẳng nữa.

“Không sao đâu. Anh đã thức dậy trước đó rồi. Có chuyện gì à?”

Tôi lơ đễnh đáp lời với một nụ cười gượng, và rồi tôi nhớ lại. Cô bé này là con gái của chủ nhà trọ và tên cô ấy là Marie. Mặc dù cô ấy nhìn như một học sinh tiểu học, cô bé nhút nhát này chính là người chào tôi ở quầy.

“Sắp tới giờ ăn sáng rồi ạ. Em không muốn làm phiền anh vào buổi sáng sớm thế này, nhưng, anh đã không xuống ăn tối hôm qua, nên em nghĩ là có thể anh sẽ đói bụng.”

“Aah…đúng rồi nhỉ.”

Hôm qua tôi đã đi ngủ mà không hề ăn tối.

Khi thấy người khác ra ngoài mà không hề ăn tối thì tôi chẳng quan tâm mấy, nhưng cô bé này lại đến đây vì cô ấy lo cho tôi sao.

“Cảm ơn Marie-chan. Anh cũng thấy đói bụng rồi. Anh sẽ xuống ăn ngay thôi.”

“Cảm ơn anh rất nhiều! Cha, Eiji nói là anh ấy sẽ xuống ăn đó.”

Khuôn mặt Marie trở nên tươi tỉnh rồi cô ấy nhanh chóng bước xuống lầu, đi về phía người chủ nhà trọ đang chuẩn bị thức ăn.

Tôi đã trả tiền thuê nhà trọ bao gồm luôn những bữa ăn ở đây nên tôi đang trông đợi được xem những món mà mình sẽ ăn.

Bữa sáng gồm có bánh mì và một món súp nhìn như được làm từ thịt hầm và một ít trái cây. Việc được ăn một tô súp nóng khá lớn cùng rau củ làm cho tôi thấy vui phần nào.

Bánh mì có hơi cứng y như lời Marie đã nói, nhưng ăn nó cùng với thịt hầm đúng là ý tưởng hay, nó trở nên mềm và dễ ăn hơn cùng một mùi vị đậm đà. Khi tôi cắn miếng xúc xích nằm dưới tô súp, nước thịt tóe ra và mùi vị cũng rất tuyệt vời nữa, đúng là một món ăn ngon mà.

Vì tôi đi ngủ mà không có gì trong bụng nên tôi ăn hết mọi thứ trong nháy mắt.

“Oops, có một thứ mà mình phải làm trước đã. Ah, Marie-chan, anh muốn hỏi em một chuyện, em có thể trả lời giúp anh không?”

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi ngừng Marie lại trước khi cô ấy kịp lau bàn.

“Vâng, anh có gì muốn hỏi em ạ?”

“Em có biết hội mạo hiểm giả nằm ở đâu không?”

Ngày hôm qua, trong lúc tôi lang thang khắp nơi thu thập thông tin thì tôi nghe được rằng có một nơi gọi là hội mạo hiểm giả. Có vẻ như là khá nhiều người đến hầm ngục đều có đăng ký tại cái hội này.

Có khá nhiều yêu cầu được đưa ra, và cũng có thể kiếm tiền nhờ nó nữa, tôi cảm thấy chuyện này khá hay ho nên hôm nay tôi sẽ tới đó thử xem.

“Vâng, em cũng đã tới nơi đó khá nhiều lần. Hơn thế những mạo hiểm giả đăng ký tại đó cũng hay trọ ở đây nữa. Em sẽ chỉ đường cho anh đến đó.”

Có phải vì cô ấy trả lời tự tin như thế nên tôi mới hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy không? Tôi hỏi Marie đường đến đó sau khi tôi nói ‘Bữa sáng ngon lắm, cảm ơn em nhé’ rồi tôi rời đi. Tôi đang trên đường đến hội mạo hiểm giả.

Tôi lạc đường mất rồi.

Tôi chắc là mình đã đi đúng hướng mà Marie đã chỉ. Nhưng tôi không hề thấy thứ gì hay nơi nào có liên quan đến hội mạo hiểm giả cả.

Tôi cũng không nghĩ là mình bị mù đường. Với cảm giác nghi ngờ tôi bước đi tiếp và đi ngang qua một nhà hát, một quảng trường và một cửa hàng bán dụng cụ ma thuật, có khá nhiều tòa nhà với các biển hiệu khác nhau.

Đúng là một thị trấn sầm uất, có vẻ như là tôi sẽ không gặp bất tiện gì nếu sống ở đây. Thật tốt là tôi đã tìm thấy được một thị trấn như thế này.

…Quay trở lại với vấn đề chính, giờ không phải là lúc để vui mừng. Cái hội mạo hiểm giả chết tiệt đó đang ở đâu nhỉ.

Sau khi lang thang được thêm một lúc, vẫn không có dấu hiệu gì khả quan. Tôi từ bỏ và quyết định kiếm ai đó để hỏi đường.

Tôi chọn một người có vẻ ngoài như một mạo hiểm giả, và tôi cất tiếng của mình về phía cô gái mà đang cầm một thanh kiếm ấy, chắc chắn đây là một người đã đăng ký ở hội mạo hiểm giả nên cô ấy sẽ có thể giúp tôi được.

Nhưng.

“Hội mạo hiểm giả? Không phải là nó nằm ở hướng ngược lại sao.”

“Cô nói là ngược lại ư, vậy tôi phải đi vòng lại sao?”

Tôi ngu ngơ hỏi sau khi nghe những lời ngoài dự tính đó. Cô gái mạo hiểm giả mỉm cười rồi gật đầu.

“Thì còn cách nào khác để đến đó nữa đâu đúng không? Hội mạo hiểm giả nằm ở--”

Cô ta chỉ đường cho tôi đến đó, nhưng đúng như lời cô ấy đã nói, nó nẳm ở hướng ngược lại. Phía đông và phía tây như đảo ngược cho nhau vậy. Nhưng tôi chắc là mình đã đi đúng hướng được chỉ cơ mà, có khi nào Marie bị mù đường không?

Mà giờ thì tôi đã biết được đường đến đó rồi, mau tới đó thôi nào.

Tôi cảm ơn và khi tôi sắp sửa quay đi thì cô ấy gọi tôi lại.

“Để tôi dẫn đường cho, không thì anh lại đi lạc nữa mất.”

“Eh? Không, cô không cần phải làm chuy-“

“Anh không cần phải lo! Tôi cũng đang có việc ở đó, và vì là một đàn chị trong hội mạo hiểm giả nên tôi cần phải giúp người mới.”

Cô ấy vỗ vào lưng tôi trong khi nói với một giọng vui vẻ.

Mà nếu cô ấy đã nói thế thì tôi cũng sẽ chấp nhập sự giúp đỡ của cô ấy thôi. Và tôi cũng không muốn phải bị lạc thêm lần nữa.

Tôi cảm ơn cô ấy rồi hai chúng tôi cùng đi về phía hội mạo hiểm giả.

Tên của nữ mạo hiểm giả đó là Veil.

Cô ấy có một mái tóc ngắn màu bạc và một vẻ mặt tươi tỉnh, đôi mắt và miệng cũng to và rộng nữa. Nói cách khác, cô ấy thuộc kiểu người khá dễ dãi. Thực ra thì khi mà cô ấy nghe rằng tôi chỉ vừa mới đến thị trấn này, mặc dù tôi không yêu cầu nhưng cô ấy lại sẵn lòng làm hướng dẫn viên và giới thiệu tôi khá nhiều nơi.

Quán ăn đó khá rẻ và ngon, cửa hiệu chỗ đó bán mắc mà đồ còn kém chất lượng nữa nên tốt nhất là đừng mua ở đó, cô ấy rất tốt bụng nhưng có vẻ như cô ấy cũng thuộc loại người hay xen vào chuyện của người khác.

Dưới lớp áo choàng của mình, cô ấy mặc một chiếc quần ngắn và một cái áo sơ mi cùng những trang bị khá nhẹ. Một kiếm sĩ hoặc đạo chích, có vẻ như cô ấy thuộc một trong hai nghề này. Cô ấy có vẻ gì đó thành thạo ngề của mình và như đã có nhiều năm kinh nghiệm làm mạo hiểm giả vậy.

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì Veil lên tiếng, dáng người cô ấy có vẻ gì đó mờ ảo khi cô ấy bước đi.

“Nhắc mới nhớ, Eiji muốn đăng ký làm một mạo hiểm giả phải không?”

“Vâng, đúng vậy đấy. Tôi đang nghĩ đến việc ở lại đây một thời gian, nên tôi muốn thử làm nhiều thứ khác nhau.”

“Nghề của anh là gì?”

“Eh? Tôi đang cố trở thành một mạo hiểm giả.”

“Không, không, đương nhiên anh sẽ làm một mạo hiểm giả rồi nhưng, tôi đang muốn hỏi anh cái khác cơ. Tôi có một nghề khá đặc biệt, nhưng cũng có khá nhiều người có nghề thứ hai.”

“Chuyện đó khác với một công việc phải không?”

“Đương nhiên rồi. Một nghề khác với một công việc. Có thể anh sẽ thấy hơi phiền nếu tôi hỏi anh những thứ này, nhưng một nghề là thứ xác định tài năng của một người nào đó. Ví dụ như là…Công việc của một người chủ cửa hàng là quản lý những dụng cụ ma thuật trong cửa hàng đó, nhưng nghề của ông ta là pháp sư. Có khá nhiều người kiếm sống bằng nghề hay công việc của mình, nhưng không ai là giống nhau cả.”

Tôi hiểu rồi, một nghề giống như năng khiếu của bản thân vậy.

Nghề chắc chắn sẽ giúp ích được bản thân mình, nhưng công việc thì lại khác. Nó như một cái cớ để nói rằng bản thân không có tài năng cho công việc đó vậy.

“Cho dù anh có làm mạo hiểm giả nữa đi thì nó cũng chỉ như là công việc bán thời gian mà thôi. Có lẽ anh tự tin vào tài năng và nghề của mình để dùng nó cho công việc này, giống như học sinh kiếm tiền tiêu vặt vậy. Cơ bản thì nó là một công việc tự do nên có khá nhiều loại người khác nhau. Tôi cũng là một trong số họ, tôi từng là một thợ rèn, cho dù là thế thì tôi cũng phải tự đi kiếm nguyên liệu, và cũng tranh thủ nhận luôn những yêu cầu từ hội mạo hiểm giả để kiếm thêm một chút tiền. Khi đó tôi đã nghĩ là mình làm một mạo hiểm giả sẽ hợp hơn, và giờ thì tôi chỉ làm mỗi việc đó mà thôi. Eiji, anh có đang làm công việc gì không?”

“Eh, T, tôi là…trước đây tôi từng là một thằng NEET, đúng vậy đấy. Tôi xin lỗi về việc đó.”

“NEET? Tôi chưa từng nghe công việc nào như thế cả. Anh cần phải làm những gì với công việc đó thế? Hay đó chỉ là một công việc truyền thống ở quê hương anh?”

“Eh? Công việc đó là…”

Khó nói quá.

Tôi thậm chí còn không muốn giải thích NEET là thế nào.

Trong mắt xã hội thì nó không hay ho gì cho lắm nên tôi cũng không muốn nói ra.

Nên tôi nghĩ là tôi sẽ không nói ra nếu tôi không muốn, cho dù tôi có nói ra thì những người ở thể giới này cũng sẽ không thể nào hiểu được.

Tôi đoán là cô ấy không biết, nhưng đối với một thằng mà ít khi nói chuyện với người khác như tôi thì việc đó có hơi khó giải thích. Tôi đã không hề giao tiếp với bất kì ai trong 7 năm rồi. Nên cho dù cách nói chuyện của tôi có hơi quái dị thì nó cũng không phải là lỗi của tôi.

Không phải là tôi bực mình vì cô ấy khiến tôi nhớ lại việc đó đâu. Thôi thì cứ thử giải thích cho cô ấy xem.

Ngay lúc mà tôi đang định nói thì.

“Ah, không sao đâu, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. Tôi sẽ không ép nếu anh không thích. Nhưng anh biết đấy, có khá nhiều loại người khác nhau trong hội mạo hiểm giả. Bởi vì ai cũng có thể kiếm sống được nếu có năng lực nên chỉ cần có động lực là đủ rồi.”

Fuu, đỡ thật.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là ý kiến hay khiến người khác nghĩ rằng đó là một thứ khó nói. Đây là hình phạt dành cho một thằng NEET sao? Thật là đau đầu quá đi mất.

“Tới rồi này, đây chính là hội mạo hiểm giả.”

“Hm? Vậy ra nó ở đây sao.”

Sau một lúc đi bộ, chúng tôi tới trước một tòa nhà khá lớn.

Những mảng tường bẩn thỉu và nứt nẻ, bầu không khí ở đây cũng không có vẻ gì là thân thiện cho lắm, giống như đây là hang ổ của một băng nhóm nào đó vậy.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi bước vào trong.

Bình luận (0)Facebook