Kisei shite Level-ageta n da ga, Sodachisugita kamo Shirenai
二時間チャージ十秒キープSorimura Youji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi bị triệu hồi

Độ dài 3,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

Đó là vào một ngày cuối tuần, tôi đang ngồi trong phòng trước chiếc máy tính của mình. Tôi không phải là một học sinh đang trong một kỳ nghỉ, hay một nhân viên được nghỉ vào cuối tuần vì không phải làm việc. Tôi cũng không làm ca đêm hay đang trong những ngày nghỉ có lương, và tôi cũng không phải là một người chồng nội trợ.

Tôi hiện tại đang 20 tuổi và cũng không có nghề nghiệp nào. Vài năm sau khi tốt nghiệp, chưa một lần nào tôi nghĩ đến chuyện đi làm ở một nơi nào đó hay học thêm một thứ gì đó.

Nói ngắn gọn thì tôi, Choukai Eiji, là một tên NEET.

“Fuu.”

Mặc dù tôi chỉ lướt nhanh qua các trang web, nhưng việc này cũng khá là mệt. Tôi ném cơ thể mình lên giường.

Nếu nghĩ lại thì, tôi nhận ra mình đã là một tên NEET từ khá lâu rồi.

Những chuyện này bắt đầu từ khi tôi không có khả năng kiếm được việc làm.

Cho dù tôi có nộp đơn vào bất kì công ty nào đi nữa, thì tôi cũng chỉ thất bại hết lần phỏng vấn này đến lần phỏng vấn khác.

Không chỉ những bài kiểm tra đầu vào của mấy công ty, mà còn do cái gọi là sự căng thẳng lúc phỏng vấn, nên tinh thần tôi đã bị suy sụp. Trái tim bằng thủy tinh của tôi nhận thương tổn càng lúc càng nhiều hơn, và cuối cùng nó cũng bị đập vỡ.

Tôi từ bỏ việc kiếm việc làm.

Nó không giống như nếu năm này tôi không làm được thì cả cuộc đời này tôi cũng không thể làm được vậy. Tốt hơn là tôi sẽ làm việc đó khi tình trạng hiện tại của mình được cải thiện, đó là những gì tôi đã nói với gia đình mình.

May mắn thay, điều kiện kinh tế của gia đình tôi cho phép họ nuôi tôi nếu chỉ tính chi phí thức ăn. Tôi sống như một kẻ ăn bám gia đình mình.

Và cứ như thế, tôi vẫn dậm châm tại chỗ và không thể kiếm được việc làm sau khá nhiều năm, sống một cách lười biếng như thế này khá thoải mái, tôi không cảm thấy dứt ra được sau khi đã hoàn toàn quen với nó.

Tôi không đi làm, tôi không nhấc chân mình lên để đi kiếm việc làm, và tôi cũng không học hành gì. Đó là tại sao, ngay bây giờ tôi đã có đủ mọi tiêu chuẩn cần thiết để hoàn toàn là một NEET.

“Từ giờ mình nên làm gì đây?”

Nằm trên giường, tôi lảm nhảm như thế đó là chuyện của người khác.

Tôi bỗng cảm thấy một luồng gió dữ dội như thể bị ai đó tấn công, và sau đó tôi ở trong một không gian màu trắng.

“Eh?”

Tôi chắc chắn là mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ của mình?

Đây là nơi nào thế?

“Ah, ngươi đã thức tỉnh rồi à.”

Khi tôi nhận ra thì, mặc dù tôi không biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, tôi thấy mình ở trong một không gian màu trắng.

Tôi tìm kiếm không ngừng ở trong cái không gian màu trắng này nơi mà chả có một thứ gì.

Và tôi phát hiện ra cô ấy, một người phụ nữ đang đứng ở đó.

Kẻ vừa nói chắc chắn là người này. Bởi vì quanh đây không còn ai khác.

Tôi đứng lại và quan sát kĩ người phụ nữ này.

Tóc màu hồng? Cô ta đang dùng tóc giả hay nhuộm thế nhỉ?

Không, tôi không cảm thấy như thế. Cô ta có một màu tóc dễ thương với cảm giác vô cùng tự nhiên.

Vể phần kiểu tóc, tóc của cô ấy thả dài xuống hai bên mặt của mình. Khi cô ấy chuyển đôi mắt từ phía mái tóc trên khuôn mặt mình, tôi cảm thấy một ý chí mạnh mẽ trên khuôn mặt ấy.

Và bộ đồ cô ta đang mặc…Eh, bộ đồ đó là gì thế.

Tôi không biết có ổn để nói điều này không, nhưng bộ đồ màu trắng quấn quanh người cô ấy, giống như những bộ đồ mà người Hy Lạp thời xưa hay mặc, và tôi chắc chắn những người đó mặc những thứ giống như toga, nếu tôi không cẩn thận thì tôi sẽ buột miệng nói ra điều đó, và bởi vì nó gần như trong suốt, nó thật sự tuyệt vời.

Thật tuyệt…Tuy nhiên, đối với một tên NEET chưa từng tiếp xúc với người khác giới, chuyên này khá là kích thích.

“Xin lỗi~, ngươi có đang ở đó không. Ngươi tỉnh chưa thế?”

“Ha! À vâng. Tôi đã tỉnh rồi và tôi cũng chưa thấy cái gì cả.”

“Hả? Ta không hỏi là ngươi có thấy cái gì hay không. Với lại ta đang nói nên hãy tập trung đi.”

“Ah, vâng.”

Tôi một lần nữa lại quay mặt mình về hướng phát ra giọng nói. Sau khi trả lời tôi đã bình tĩnh hơn một chút, và sau khi hít thở thật sâu.

“Đúng rồi, đây không phải lúc mà nghĩ tới những thứ có thể thấy được hay không. Tôi đang ở đâu? Cô có biết chuyện gì không? Tôi chắc chắn đang ở trong nhà của mình, vậy chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Ah, nói một cách đơn giản thì, ngươi đã bị thổi bay khỏi thế giới của mình.”

“Eh? Thổi bay-“

“Ngoài ra, ta là một nữ thần, nữ thần Rux. Horumu- nếu theo cách nhìn của ngươi thì nó là một thế giới khác. Ta là nữ thần từ thế giới Horumu đó. Rất vui được gặp ngươi, người ở thế giới Jaza.”

“M, một thế giới khác?”

Sau màn giới thiệu của vị nữ thần tự xưng đó, cô ta giải thích tình huống hiện tại cho tôi.

Theo như cô ta, có vẻ như tồn tại những thế giới khác ngoài thế giới mà tôi sống.

Và để giữ cho thế giới ở trạng thái cân bằng, hai thế giới phải liên tục lưu chuyển theo thời gian một thứ gọi là [Linh hồn]. Nếu không, giống như một con sông bị cạn nơi mà dòng chảy ngừng lại, nó sẽ trở thành một thứ gì đó không tốt.

Trong trường hợp đó, ranh giới giữa hai thế giới sẽ tạm thời xuất hiện một cái lỗ, và thi thoảng sẽ có vài thứ bị liên lụy, con người hoặc đồ vật sẽ bị cái lỗ đó nuốt chửng. Và nếu như nó xảy ra, họ sẽ đến một thế giới khác.

-Này.

“Đợi một chút, vậy cô đang nói là tôi bị nuốt chửng để thay thế cho thứ ‘linh hồn’ đó.”

“Chính xác! Không thể tin được là vẫn có những người như ngươi, ehehe.”

“Đừng có cười ‘ehehe’ thế chứ! Làm ơn gửi tôi lại thế giới cũ của mình ngay đi.”

Tôi không muốn phải tới một thế giới mà tôi chưa biết rõ tí gì ở đó, tôi chỉ cần cái giường với cái máy tính của mình thôi.

Nhưng vị nữ thần Rux đó đưa hai tay lên chắp vào nhau với một tiếng ‘Pa’, và cúi đầu xuống.

“Ta xin lỗi nhưng chuyện đó là không thể!”

“Không thể!?”

“Bình thường thì một ranh giới không nên xuất hiện giữa hai thế giới, và ta sẽ gặp rắc rối nếu như thế giới bị hòa lẫn nhiều hơn. Nhưng nếu ta để mặc nó như thế này, nó sẽ bị mục rữa, vì vậy ta không còn cách nào khác ngoài việc mở rộng nó một chút, và sẽ tốt hơn nếu như ta không mở nó quá thường xuyên.”

“Dù thế thì tôi nghĩ việc đó là cần thiết để tôi quay lại.”

“Bởi vì sự cân bằng của thế giới sẽ bị đe dọa nếu mở ra cho một người duy nhất. Chuyện đó là không thể, hãy nghĩ mà xem. Hơn nữa, để mở một lỗ hổng thi ta phải dùng rất nhiều năng lượng, và cho dù ta có muốn mở thì cũng không thể với tình trạng hiện tại.”

Vị nữ thần lắc đầu của mình không chút chần chừ.

Tôi muốn nói vì kẻ quái nào mà tôi bị cuốn vào chuyện này, nhưng đúng là khi so sánh với hai thế giới, một con người chỉ như một cái lông vũ mà thôi. Chưa kể tôi là một tên NEET, sự tồn tại của tôi còn thua cả một hạt bụi nữa, hahaha…

Tôi cảm giác như tâm trạng mình đang trở thành một tên M, và nó càng lúc càng nặng hơn.

Cho dù tôi, một tên NEET ăn bám có biến mất đi chăng nữa, cũng khó mà nghĩ được thế giới bị ảnh hưởng gì.

Sau đó, vị nữ thần nhìn vào mặt tôi.

“Nghe này, ngươi không nên chán nản như thế. Xin lỗi, um, tốt hơn là ta nên nghĩ một cách khác để nói với ngươi, đúng vậy.”

Eh?

Khá là ngoài mong đợi nhưng có khi nào vị nữ thần này là một người tốt hay không?

“Ta cũng không phải là ác quỷ, ta đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều.”

“Cô nghĩ về chuyên đó, vậy cô nghĩ được gì nào?”

Khi tôi ngẩng đầu lên, vị nữ thần với một biểu cảm hoàn toàn nhẹ nhõm, gật đầu.

Sau đó cô ta khoanh hay tay mình lại với một vẻ mặt tự tin.

“Ta không thể khiến ngươi quay lại thế giới cũ, thay vì thế ta có thể giúp ngươi không có bất tiện gì khi phải sống ở đây. Giờ hãy nghe và đừng ngạc nhiên nhé!”

Theo như vị nữ thần nói.

Thế giới khác Homuru có những thứ như là ma thuật và kĩ năng.

Con người ở Homuru nỗ lực hết mình rèn luyện để có thể thức tỉnh tiềm năng bản thân, để thức tỉnh một nghề. Bằng cách nâng cao nghề này, bạn có thể nhận được các kĩ năng. Và sử dụng các kĩ năng đó sẽ giúp bạn khá nhiều thứ trong cuộc sống hằng ngày.

Bình thường thì mỗi người chỉ có duy nhất một nghề, và không thiếu người không thể thức tỉnh được nghề của họ. Những người có 2 nghề khá là hiếm, nếu bạn có 3 nghề thì bạn sẽ là thiên tài ngàn năm có một. Với sức mạnh của cô ta, một nữ thần, sẽ để tôi chọn 3 nghề mà tôi muốn.

“Tôi có thể trở thành một vận động viên Olympic, học giả và nghệ sĩ piano, thật đáng kinh ngạc.”

“Fufufu, thật vô cùng dễ dàng để gọi ra khả năng tiềm ẩn của một người với sức mạnh của ta. Nên nếu như ngươi có khả năng tiềm ẩn đó, cho dù ngươi có ở trong một thế giới xa lạ thì cũng có thể sống không vấn đề gì. Tuyệt vời quá phải không!”

Nói như thể là việc đó rất quan trọng, Rux ấn ngón tay của cô ta vào mũi tôi. Vị nữ thần này đúng là loại người luôn có mấy hành động phiền toái.

“Ngoài ra nó cũng có kĩ năng kết hợp.”

“Kết hợp…Tôi hiểu rồi, dựa trên mức độ tương thích giữa hai nghề với nhau, tôi có thể học các kĩ năng mới. Ví dụ như với một kiếm sĩ và pháp sư, sẽ tạo ra một thanh kiếm phép”

“O, Oh. Ngươi thật nhanh nhạy. Đúng như những gì ngươi nói. Đó là một lĩnh vực mà người bình thường không thể chạm tới với nghề của họ. Nếu ngươi đạt đến đẳng cấp đó, ngươi có thể nhận được những kĩ năng kết hợp cực kì mạnh. Nhưng làm thế nào mà ngươi biết chuyện đó?”

“Tôi đã đọc trong sổ tay hướng dẫn.”

Tất nhiên nó chỉ là một trò đùa, nhưng nếu như nói về mấy vụ kĩ năng hay nghề nghiệp, thì đây là thế mạnh của tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm làm NEET nằm lì trong nhà thì mấy thứ như thế này quá bình thường. Vị nữ thần chậm rãi nhìn xung quanh tôi với một cảm giác ngưỡng mộ. Bị quan sát trong khi cô ấy liên tục thay đổi góc nhìn của mình như thế này thật là tốt cho đôi mắt của tôi.

Nhưng ngay lúc đó tôi bắt đầu nghĩ một cách nghiêm túc.

Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tới một thế giới khác. Nếu như thế thì ít nhất tôi phải tới đó với những điều kiện tốt nhất có thể. Hãy cố hết sức mà chọn chúng thôi. Sẽ là nói dối nếu như tôi nói tôi không có bất kì lưu luyến gì với thế giới cũ của mình, nhưng có lẽ sâu trong lòng mình tôi vẫn luôn ước những chuyện như thế này xảy ra. Một cơ hội để tiến một bước mới ra khỏi những ngày trì trệ của mình. Hay là gì cũng được. Đó là tại sao-

“Rux, mau cho tôi mấy cái nghề đó nào. Tôi sẽ tạo ra một sự kết hợp tốt nhất có thể”

“Ooh ooh, ngươi thật là tham lam, cái con người này. Ta thích cái tính đó ở ngươi, nó sẽ giúp ta rất nhiều và mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Vậy ta sẽ bắt đầu tìm kiếm những tiềm năng có thể của ngươi Eiji. Nó sẽ hơi đau một chút, như bị diện giật thôi, nhưng nếu ngươi là một người đàn ông thì sẽ chịu đựng được thôi.”

Trong khi nói vậy, cô ta đưa tay ép vào ngực tôi, một luồng sáng tỏa ra từ lòng bàn tay của cô ấy bao bọc lấy người tôi. Ooh, nó thật sự là sức mạnh của một vị thần.

Nó không giống với những gì mà tôi đang thấy. Tôi nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cô ta, nhưng mà cô ta là một vị thần, thậm chí người như tôi cũng thấy được tuổi của cô ấy cũng phải xấp xỉ một bà lão.

“Ngươi vừa nói gì à?”

“Eh? Không, không, tôi chả nói gì cả.”

“Ta có cảm giác như vừa nghe thấy cái gì đó, nhưng thôi cũng chả quan trọng…Tốt lắm, ta đã tìm thấy rồi!”

Ánh sáng biến mất sau lời nói của vị nữ thần, và tương tự như cửa sổ giao diện của một trò chơi, một hình ảnh xuất hiện giữa không trung. Tôi ngay lập tức hiểu ra, đây chính là những khả năng cho nghề nghiệp của tôi, các phép thuật và cả những kĩ năng. Tôi hi vọng sẽ mau chóng làm quen được với nó.

Đầu tiên, ở trên cùng cửa sổ đó, hiển thị một từ là [Kẻ ăn bám]. Nghe có vẻ không được tốt cho lắm nhưng nếu như tôi có khả năng đó thì cũng không nhất thiết phải chọn nó, nên cũng chả có vấn đề gì.

Sau đó liên tục có những khoảng trống xuất hiện nối tiếp trong cửa sổ, chúng cứ liên tục xuất hiện, sẽ thật tốt nếu như tôi có thể chọn nghề nào đó có ích và ngầu một tí.

……………………

……………………

……………………

……………………

"Tới lúc rồi, hãy chọn đi."

Ngay bên cạnh cái cửa sổ mà chỉ có những khoảng trống nối tiếp nhau là khuôn mặt vô cảm của vị nữ thần.

“Umm, cho dù cô có bảo tôi chọn, thì cũng chỉ có duy nhất một lựa chọn và cũng không còn cái nào khác. Chả có gì ngoài cái nghề ăn bám đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô bảo là tôi có thể chọn tất cả những khả năng mà mình muốn-“

“Chỉ trong số đó thôi.”

Vị nữ thần tuyên bố một cách lúng túng.

“Tất cả ở đây là tiềm năng của ngươi.”

“…………Đây chỉ là đùa thôi, phải không?”

Vị nữ thần lắc đầu của mình.

Và mái tóc của cô ấy cũng lắc theo.

Trong thế giới màu trắng này, mái tóc màu hồng đó nhìn khá là dễ thương….Mà khoan.

“Ban đầu cô nói là tôi có thể chọn 3 cái!? Vậy có nghĩa là bình thường phải có nhiều hơn 3 lựa chọn chứ nhỉ!?”

Chắc chắn bình thường phải có tới 5 hoặc 6 lựa chọn, nếu không thì làm thế quái nào có thể chọn ra 3 cái được. Cho dù thế thì tôi cũng chỉ có 1 lựa chọn, hình như có gì đó sai sai.

“Đúng vậy, những người trước đây ai cũng có ít nhất cũng trên dưới 30 tài năng.”

Nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Vậy bình thường sẽ luôn có 30 cái và tôi chỉ có duy nhất 1 cái, vậy tài năng của tôi tệ đến mức nào cơ chứ?

Chuyện này thật sự rất tệ, cực kì tệ, cho dù thế nào đi nữa nó cũng quá tệ. Vốn từ vựng nghèo nàn cũng tôi cũng quá tệ.

“Nói thật thì ta cũng khá là ngạc nhiên đó. Có thể tồn tại một kẻ với ít tài năng thế này…”

Giống như tôi, vị nữ thần cũng đang cực kì bối rối.

Không thể tin được là tôi đã từng nghĩ mình phải khá hơn thế này cơ. Ahahahaha-.

“Đúng rồi! Với sức mạnh của cô thì có thể thêm vào hai khả năng nữa không?”

“Việc đó là không thể.”

Một câu trả lời ngay lập tức.

“Có những thứ mà ngay cả thần cũng không thể làm được. Nếu ngươi thật sự có thêm một tí tài năng thì ta vẫn có thể gọi ra được. Nhưng ngươi không có tí tài năng nào cả. Không một chút nào, không gì cả. Cho dù ngươi có cố bao nhiêu đi chăng nữa thì số không vẫn chỉ là số không.”

Tôi không thể nói nên lời.

Tôi chắc chắn là không gì có thể giúp mình được nữa.

Thậm chí ngay cả một vị thần cũng không thể làm được gì với tài năng của tôi, thì tôi còn có thể làm gì được nữa đây?

Cô ấy nắm chặm tay lại rồi tiếp tục nói.

“Cho dù ngươi có muốn thử bao nhiêu lần nữa, số không vẫn mãi là số không.”

“Một lần là đủ rồi, đừng có nhắc thêm nữa.”

Haizzz. Cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không có thêm được hơn một lựa chọn. Với lại, cái nghề ăn bám này, nó thật sự giống với tôi.

Vì nó vốn là sự thật nên tôi cũng chả thể nào tức giận nổi.

“Mà nếu đã như vậy thì hãy dũng cảm từ bỏ đi. Với lại ngươi là một thằng đàn ông mà.”

“Nếu cô nghĩ rằng vì tôi là một thằng đàn ông thì tôi có thể chịu đựng được mọi thứ thì cô đã mắc sai lầm lớn rồi đấy.”

Nếu nghĩ lại thì không phải có một tài năng vẫn tốt hơn là không có gì cả sao.

Cô ta đã nói là nếu như có ít nhất một tài năng thì cũng không quá khó khăn để sống. Ít nhất thì tôi cũng có một nghề, cho dù có tầm thường thế nào đi nữa thì tôi vẫn có thể sống sót bằng cách này hay cách khác. Đúng vậy, bây giờ những gì tôi phải làm là nghĩ cho tương lai.

“Đúng là như thế. Tôi chả có lựa chọn nào khác ngoài nó. Tốt thôi, Rux, hãy cho tôi cái nghề được gọi là kẻ ăn bám đó đi nào.”

“Nói hay lắm! Đây là lần đầu ta thấy cái nghề này nên ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng, hãy nhận nó đi này….!”

Tôi có cảm giác như Rux nói điều đó không hề ngại ngần. Nhưng đã quá muộn để dừng chuyện này lại, Rux một lần nữa đặt tay lên ngực tôi. Sau đó một luồng sáng nhẹ bao phủ lấy tôi.

Tôi cảm giác có thứ gì đó được thức tỉnh bên trong mình, luồng sáng càng lúc càng mạnh hơn, và không gian màu trắng cũng càng lúc càng trở nên tối hơn, sau đó màu trắng cũng bị nhuộm đen hoàn toàn.

Bình luận (0)Facebook