Kisei shite Level-ageta n da ga, Sodachisugita kamo Shirenai
二時間チャージ十秒キープSorimura Youji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Đường chính và vùng ngoại ô của Laurel

Độ dài 2,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

Ngay lúc mà tôi rời khu rừng, tôi đã thấy được một con đường lớn. Tôi đi về phía bên trái của nó.

Đang đi trên đường thì tôi cảm thấy đói bụng, tôi lấy ra một ổ bánh mì cứng từ trong túi không gian và bắt đầu ăn. Mặc dù tôi không biết chính xác cô ta bỏ vào đó khi nào nhưng nó vẫn có thể ăn được một cách bình thường. Có vẻ như cái túi này còn được dùng như một kho bảo quản thức ăn. Thật là hữu ích.

Sau khi đi được thêm một lúc mà không có vấn đề gì xảy ra cả, cuối cùng tôi cũng đến được một thị trấn.

Nếu như có một con đường lớn thì cũng có nghĩa là phải có một thị trấn, nó gần hơn là tôi tưởng, vận may của tôi thật tốt. Thật tốt làm sao khi tôi không bị đưa tới một sa mạc.

Có rất nhiều ngôi nhà bằng đá được xây cạnh nhau và một con đường được san phẳng. Cảnh quanh thị trấn này trông như từ thời trung cổ vậy trong một thế giới giả tưởng vậy.

Không hề có nhựa đường hay bê tông, nhưng việc đi bộ trên một con đường thế này cũng rất thú vị. Tôi hiếm khi đi dạo bên ngoài ở thế giới trước của mình, nên tôi sẽ xem như việc này cũng không ảnh hưởng gì lắm.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng vẫn đang đi quanh thị trấn và tiếp tục ngắm nhìn cảnh quan thị trấn ở thế giới này.

Giao thông ở trên đường lớn cũng ở mức tàm tạm, ai cũng mặc những trang phục giống như bộ đồ tôi đang mặc. Thật may mắn là tôi đã không thấy lạc lõng.

Đôi lúc tôi tò mò về những người thi thoảng đi ngang qua tôi, giắt một thanh kiếm bên hông của họ, cầm một ngọn giáo hay đội mũ giáp. Theo như những gì trong lá thư, không chỉ kĩ năng và ma thuật, có vẻ như thế giới này cũng tồn tại quái vật và những hầm ngục (dungeon) nữa, và ở gần đây cũng có một nơi có khá nhiều quái vật.

Nếu nghe đến quái vật hay hầm ngục thì chắc ai cũng sẽ đều cảm thấy hứng thú, nhưng nó chẳng có lợi gì đối với một tên ăn bám và yếu ớt như tôi cả, sẽ tốt hơn nếu tôi không đụng mặt những thứ đó.

Ngoài ra, có vẻ như là cấp độ nghề sẽ tăng lên nếu đánh bại quái vật. Ngoài ra cũng tồn tại những con quái vật có năng lực hữu ích đối với một nghề nào đó nữa.

Có khá nhiều cửa hàng ở hai bên đường, thậm chí còn có những gian hàng rong nữa.

Tôi thử mua một thứ tại một trong những gian hàng đó và hết 5 xu đồng.

Những đồng tiền được sử dụng ở đây là xu đồng, xu đồng mạ, xu bạc, xu bạc mạ, xu vàng, xu vàng mạ, tổng cộng 6 loại. Những xu đồng mạ có giá trị ngang với mười xu đồng bình thường, tương tự đối với xu bạc và xu vàng…Những đồng xu có giá trị tăng lên 10 lần qua từng cấp. Điều này cũng được ghi rõ trong lá thư của Rux. Cô ta nói rằng gần đây không có nhiều người cúng tiền cho lắm, tôi chỉ nghĩ rằng đức tin của họ đối với cô ta không đủ mà thôi.

Trong lá thư cũng có ghi rằng tôi sẽ giao tiếp bình thường được với mọi người, và có vẻ như tôi cũng không gặp vấn đề gì về khả năng đọc và nói cả.

Trái cây hay những hàng hóa khác đều có giá cả riêng, tôi đánh giá những mức giá hàng hóa mà những gian hàng khác đang bán.

Xu đồng → 20 yên

Xu đồng mạ → 200 yên

Xu bạc → 2000 yên

Xu bạc mạ → 20000 yên

Xu vàng → 200000 yên

Xu vàng mạ → 2000000 yên

Chắc là cũng không nhiều hoặc ít hơn nếu so như thế.

Mức giá ở thế giới này cũng không giống như giá cả ở thế giới của của tôi, nhưng có vẻ như sự khác biệt trong khoảng từ 1/2 đến 3 lần.

Tôi đang có trong tay khoảng 57 xu đồng, 87 xu đồng mạ, 37 xu bạc, 6 xu bạc mạ và 1 xu vàng.

Với số tiền này thì cũng đủ cho tôi sống trong một khoảng thời gian nữa mà không gặp vấn đề gì. Nhưng nếu như tôi không làm gì thì cũng sẽ hết tiền nhanh thôi, tôi sẽ phải đi làm một việc gì đó để kiếm tiền đúng không nhỉ?

Nhưng việc kiếm tiền có vẻ sẽ khó khăn đây, cũng chẳng sao nếu như tôi nghĩ về chuyện đó sau.

Lang thang trong thị trấn trong khi suy nghĩ như một thằng NEET, tôi tạm hiểu được cái kết cấu của thị trấn này. Cùng lúc đó thì tôi cũng bắt đầu thấy đói bụng.

Cũng tới lúc rồi nhỉ.

Tôi muốn thử nghiệm kĩ năng của mình càng nhanh càng tốt. Thứ sức mạnh duy nhất tôi có trong thế giới này.

Tôi thong thả bước vào trong một nhà hàng.

Có lẽ là tới giờ ăn rồi nên khá nhiều người đến đây, bên trong cũng đã chật ních người rồi.

Có vẻ như là tôi sẽ làm được thôi.

Tôi ngồi vào một ghế trống.

Tôi kêu người bồi bàn tới và gọi món, cho tới khi món ăn của tôi được mang ra thì tôi sẽ tiến hành kế hoạch của mình. Tôi bắt đầu khẩn cầu và kĩ năng ăn bám của tôi được kích hoạt.

Giống như lần trước bàn tay tôi cũng đang được bao phủ trong ánh sáng. Có vẻ như là nếu tôi chạm vào một người nào đó với bàn tay đang phát sáng này thì người đó sẽ làm cho năng lực ăn bám của tôi hoạt động.

Nếu như nói về khả năng ăn bám của một tên NEET điển hình thì đó chính là tiền bạc. Có nghĩ là nếu như tôi sử dụng ăn bám lên một khách hàng ở đây thì người đó sẽ trả tiền cho bữa trưa của tôi chăng? Hoặc theo một nghĩa khác là họ sẽ cho tôi tiền? Tôi nghĩ là vậy.

Nếu là như vậy thì tôi có thể sống mà không bận tâm đến tiền bạc rồi. Đây đúng là kĩ năng chỉ dành riêng cho tôi. Cho dù nếu tôi có nói như vậy thì đây vẫn là một ý tưởng khá tồi tệ. Giờ đã tới lúc rồi, hãy bắt ai đó đãi tôi bữa trưa nào.

Sau khi cao hứng một lúc, tôi bình tĩnh lại.

Nếu như suy nghĩ kĩ thì việc chạm vào ai đó thực sự rất khó khăn. Nếu như một người lạ đột nhiên chạm vào mình thì nó sẽ rất kỳ lạ, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lén chạm vào ai đó. Nhưng nếu như người đó là phụ nữ thì tôi lo là mình sẽ tống giam như một tên biến thái mất. Không, cũng không khác nhau mấy nếu như đó là một người đàn ông.

Đúng~vậy, tôi không có lựa chọn nào ngoài việc làm cho việc đó giống như một tai nạn.

Tôi nhìn xung quanh cửa hàng, và hướng mắt mình vào bàn ăn bên cạnh, chỉ có một người đàn ông ngồi ăn một mình ở đó. Tôi rời chỗ của mình và tiến về phía ông ta.

“Tôi xin~lỗi, bồi bàn, cho tôi thêm…Waa!”

Giả vờ gọi người bồi bàn, tôi cố ý khiến cơ thể mình mất thăng bằng, và để không bị ngã thì tôi vịn tay mình vào lưng của người đàn ông đó.

Người đàn ông nhìn tôi rồi trừng mắt.

“Tôi xin lỗi, có vẻ như việc tôi vấp ngã đã làm gián đoạn bữa ăn của ông…”

Tôi cúi đầu với một vẻ mặt hối lỗi, và người đàn ông khịt mũi rồi tiếp tục bữa ăn.

Có vẻ ổn thỏa.

Tôi đã chạm được vào hắn rồi.

Ánh sáng màu vàng trên bàn tay tôi sau khi chạm vào lưng ông ta đã hình thành một sợi dây kết nối.

Chắc chắn đây là bằng chứng cho sự ăn bám.

Nếu như không ai nói gì thì có nghĩa tôi là người duy nhất nhận ra hiệu ứng của kĩ năng này, có thể đây là bằng chứng cho thấy sự ăn bám lên một ai đó.

Sau đó người bồi bàn đến chỗ của tôi, tôi nói với anh ta là tôi thích thức ăn của mình được nướng lên nên tôi yêu cầu anh ta làm nó bị cháy một chút, và rồi tôi trở lại bàn của mình.

Sau khi tôi ăn xong bữa trưa của mình thì người đàn ông bị ảnh hưởng từ kĩ năng ăn bám của tôi cũng ngừng ăn.

Oh, ông ta đang đứng lên.

Giờ tôi sẽ đợi xem ông ta hành động thế nào, chắc là ông ta sẽ đột ngột trả tiền bữa ăn trưa….Tất nhiên là không rồi, này. Còn hơn cả thế, ông ra đang rời khỏi đây. Đợi một chút đã!

Tôi nhanh chóng thanh toán hóa đơn của mình rồi chạy ra ngoài, tôi bám theo sau khi tìm thấy ông ta.

Thật kỳ lạ, chuyện gì đang xảy ra thế này.

Ít nhất thì sợi dây ánh sáng từ lưng của người đàn ông đó đến bàn tay của tôi vẫn chưa mất đi, có nghĩa là kĩ năng phải hoạt động rồi chứ nhỉ. Nhưng không có gì xảy ra cả. Giờ thì tôi chằng thể làm gì khác ngoài việc theo dõi tình hình, sau khi giữ một khoảng cách nhất định, tôi tiếp tục bám theo ông ta.

Người đàn ông bước đi trên đường cũng khá lâu. Chúng tôi băng qua giữa một cửa hàng và một con đường cách đây không lâu, ông ta đi đến đâu thì tôi đi đến đó. Sau khi bám theo ông ta một đoạn khá dài thì cuối cùng ông ta cũng ra ngoài thị trấn.

Hơn nữa, ông ta còn không đi trên con đường lớn mà đi vào một nơi hoang vu. Không chỉ thế mà nơi đây còn không có một ngọn cỏ nào, chỉ có mặt đất bằng mà thôi. Có vẻ như vùng đất này có khá nhiều người đi qua.

Tôi đã lo việc ông ta đã phát hiện ra tôi từ khi còn ở trong thị trấn, nhưng cũng có khá nhiều người đang ở đây nữa nên tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng những người ở đây hoàn toàn khác với những người trong thị trấn.

Ai cũng đều được trang bị vũ khí cả.

Có khá nhiều người ăn mặc như một chiến binh, một số khác thì trông như pháp sư, có khá nhiều người mặc trang phục khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là đều sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ một mà tất cả họ đều như thế.

Có phải là tôi đã đến một nơi không hay ho gì rồi không? 

Tôi đã tới một nơi mà không dành cho một thằng NEET rồi sao.

Trong khi tôi đang quyết định liệu có nên suy nghĩ về việc đó hay quay trở lại, việc theo dấu người đàn ông đó làm tôi băng qua một ngọn đồi nhỏ luôn rồi. Đột nhiên ngay giữa đồng cỏ, trên mảnh đất màu nâu nhạt một thứ gì đó hiện ra.

Và ngay ở giữa nơi đó, một cánh cửa dẫn xuống lòng đất mở rộng ra, như thể đang mời tôi vào vậy.

Có khả năng đây là một hầm ngầm.

Lúc tôi còn lẩn quẩn trong cái thị trấn được gọi là Laurel đó, tôi đã được nghe về chuyện này.

Có một hầm ngầm tên là Laurel nằm khá gần thị trấn.

Tôi chắc chắn đó chính là nó. Tôi có thể thấy phía dưới dường như sâu không đáy, và những người trang bị vũ khí tiến vào cái nơi đó.

Với tình huống hiện tại thì tôi chắc chắn là mình không nhầm đi đâu được.

Người đàn ông tôi đang bám theo bỗng trở nên hào hứng trước miệng hố rồi ông ta bước vào trong.

Tôi đành phải từ bỏ việc bám theo ông ta.

Tôi sẽ không vào cái nơi toàn là quái vật đó đâu.

Cho đến khi tôi chưa hiểu rõ được sức mạnh giữa mình và chúng thì tôi không có can đảm để bước vào nơi đó.

Không thể làm gì khác, tôi đành phải lang thang xung quanh cửa vào hầm ngục. Tôi nghĩ là tôi lúc này nhìn khá khả nghi. Nhưng tôi không muốn phải trở về mà chưa làm được gì cả. Nhưng tôi cũng không muốn vướng vào rắc rối, nghĩ như thế, tôi quan sát những người liên tục ra vào hầm ngục.

[Nghề] Ăn bám 1 → 2

Và rồi đột nhiên.

Không hề báo trước, một màn hình mà tôi đã từng thấy rất nhiều lần hiện ra ngay trước mặt tôi.

Bình luận (0)Facebook