Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 84

Độ dài 3,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:37:09

Trans: Hito

Edit: Kyo

___________________________________

Cậu nhóc chuẩn bị phi ra ngoài từ lối đi.

“Này-! Qua đây giúp chú một tay nào!”

Tôi gọi cậu nhóc từ phía sau.

“Eh?!”

Cậu nhóc tròn mắt quay lại đối mặt với tôi rồi chỉ tay mình về hướng nông trang đang ngùn ngụt khói.

“Không sao đâu! Bằng cách nào đó Anh Hùng-sama sẽ lo liệu được! Thay vào đó thì sinh mạng người dân quan trọng hơn. Nếu là Anh hùng-sama thì hẳn ông ấy sẽ nói ưu tiên cứu dân làng, phải chứ?”

Cậu nhóc cúi đầu, hai tay nắm chặt gấu áo.

“Có vẻ Mục Sư Romeo đã nắm bắt được điều gì đó. Nhóc có muốn đi tìm tài liệu về bệnh Ghoul với chú không? Sau cùng thì chúng ta vẫn chưa đảm bảo được mọi người sẽ an toàn mà.”

Cứ như vậy, tôi kéo tay cậu nhóc đi qua lối đi hướng đến khu nhà phụ.

Dù bối rối nhưng cậu nhóc vẫn đi theo tôi.

Vừa rồi nguy hiểm thật. Cậu nhóc mà phi đến chỗ Garcia-san rồi hồi phục ma lực cho ông ấy thì đúng là toang.

Tôi hướng đến phòng của Mục Sư Romeo, tách biệt khỏi nơi các sơ đang chạy tán loạn.

Cửa không khóa nên tôi dễ dàng vào trong.

Vẫn như trước kia, dưới góc độ nào thì cũng không thể gọi căn phòng này là ‘sạch’ được.

Đống giấy kém chất lượng dùng làm ghi chú đã xếp thành chồng trên mặt bàn và giường ngủ, còn ma thạch thì rải rác trên sàn.

“Cháu có biết đọc không?”

Cậu nhóc gật đầu khi tôi hỏi.

“Tìm mấy tờ chi chú mới viết gần đây ấy. Có vẻ trước khi chết cậu ta đã tìm ra được nguồn gốc của bệnh Ghoul.”

Cậu nhóc hít một hơi trước những gì tôi nói và bắt đầu tìm kiếm trong đống ghi chú nằm rải rác.

Tôi lục lọi cái bàn còn cậu nhóc thì điên cuồng tìm kiếm đống ghi chú rơi rớt trên giường và sàn nhà.

Thứ tôi đang tìm kiếm không phải mấy tờ ghi chú, mà là quyển sổ ghi chép.

Bới lộn cái bàn lên, tôi tìm được cuốn sổ bọc trong dây.

Cởi dây ra và lật từng trang, tôi tìm được câu mà mình kiếm nãy giờ.

’Cơn đau đầu của sơ Clarence đã dịu đi, nhưng tôi ngờ rằng liệu bệnh Ghoul đã khỏi.’ Thấy rồi! Chính là nó!”

Tôi đọc to cuốn sổ ghi chép.

Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên khuôn mặt cậu nhóc, và cậu ta ngước lên nhìn tôi.

’Vào buổi trưa, một người tên là Naoki đã ghé thăm, mang theo lá thư từ Cynthia. Giữa lúc tôi đang kể cho anh ta về giả thuyết của mình, tôi cảm thấy việc giải phẫu là cần thiết. Có lẽ vì được gặp gỡ người khác nên cơn đau đầu của tôi đã biến mất. ... Sơ Clarence đã biến thành Ghoul. Thật vô cùng đáng tiếc. Và rồi, cuối cùng tôi đã phạm phải điều cấm kỵ. Có vẻ Naoki-san đã biết sự thật. Rốt cục anh ta là loại người gì thế?’ Tôi chỉ là người diệt trừ thôi mà.”

Tôi vừa nói vừa cười với cậu nhóc.

Cậu nhóc nắm mép áo của mình chặt đến mức lòng bàn tay trắng bệch ra.

“Thay vào đó, chú tự hỏi liệu Mục Sư Romeo có biết bản thân cậu ta đang mắc bệnh Ghoul không nữa? ‘Naoki-shi đã hành động từ trước và phân phát khẩu trang khắp nơi. Nếu giả thuyết của tôi là chính xác thì thứ này sẽ hiệu quả. Anh ta còn nói là đã bắt đầu phát triển thuốc. Anh ta giao ngôi làng lại cho tôi cho đến khi việc điều chế thuốc hoàn tất. Tôi phải giải thích mọi chuyện cho dân làng. Tôi phải nói cho Garcia-san và bắt ông ấy ngừng sử dụng bột ma thạch ngay lập tức. Thời gian của tôi không còn nhiều, nhưng tôi không thấy buồn ngủ.’

Nếu thuốc diệt côn trùng hút mana được dùng vào lúc đó thì chúng tôi có lẽ đã cứu được cậu ta.

Tôi thấy hối hận vì điều đó.

’Ngay cả khi tôi giải thích với Garcia-san, có vẻ ông ấy vẫn sẽ không ngừng việc sử dụng bột ma thạch. Ông ấy nói nếu không vẽ pháp trận thì sẽ không thể ngăn được gió gây ra những thiệt hại nặng nề. Ông ấy còn không thèm bận tâm khi tôi nói rằng đó chính là nguyên nhân bệnh Ghoul. Ông ấy nói cơn đau đầu của bọn trẻ đã khỏi rồi. Thậm chí với cấp dưới của Naoki-shi cùng cộng tác với tôi , thì dân làng vẫn không chịu điều trị. ... Trong lúc phân loại dữ liệu, tôi đã nhận ra. Những người mắc bệnh Ghoul sẽ chịu đựng cơn đau đầu vì chứng thiếu hụt mana trước khi biến thành Ghoul, nhưng ngay trước lúc biến thành Ghoul, sẽ có khoảng vài ngày cơn đau đầu biến mất và họ không ăn gì nhưng vẫn có vẻ ổn... tôi... đã vài ngày rồi tôi chưa ngủ hay thậm chí ăn uống gì... Còn lũ trẻ thì sao? ...’ Ghi chép đến đây là hết rồi. Cháu hẳn là có thấy đúng chứ? Bọn trẻ có ăn uống gì không?”

Trong khi nhìm chăm chăm vô định, cậu nhóc lắc đầu qua lại.

Ngó ra ngoài cửa sổ, tôi thấy bầu trời phía nam ngập trong sắc lửa đỏ rực.

Không rõ từ lúc nào âm thanh của Anh Hùng và đám rồng đánh nhau bên ngoài đã biến mất.

[“Naoki! Việc điều trị cho Anh hùng xong rồi!”]

Tôi nghe thấy giọng Ayl vang lên từ Túi Hội Thoại nằm trong túi áo.

“Đã rõ. Kêu lũ rồng cứ giữ vững phong độ đi”

[“OK!”]

Tôi ngắt Túi Hội Thoại.

“Lũ rồng?! Chú! Chú là ai?!”

Cậu nhóc hét lên.

“Tôi mới là người nên hỏi câu đó đấy. Cậu chưa từng nhận điều trị từ Ayl và Velsa, phải không? Có vẻ cậu cũng không bị đau đầu. Nếu như đã bước vào giai đoạn ổn định thì ngay bây giờ chúng ta cần nhanh chóng chữa trị cho cậu nhỉ.”

Nói đoạn, tôi lấy chất hút mana nhận được từ Velsa ra rồi tiến lại gần cậu nhóc.

“Ngừng lại!”

Cậu nhóc đánh bật chất hút mana ra khỏi tay tôi, làm chất lỏng bên trong vương vãi.

Một vài giọt chất hút mana màu đỏ rơi lên tay cậu nhóc.

Xèo

Khói trắng bốc lên từ tay cậu nhóc. Phần da tan chảy, và một lớp màng trong suốt lộ ra bên dưới.

“Lạ thật đấy nhỉ. Cái chất hút mana này chỉ cướp ma lực thôi mà. Nó đâu có khả năng làm tan chảy cánh tay. Miễn là nếu cậu không phải thứ gì đó sử dụng ma lực để kiến tạo nên cơ thể. Đúng chứ? Thổ Tinh Linh?”

Cậu nhóc, với chân tướng là Thổ Tinh Linh, nhảy lùi lại và trốn thoát khỏi phòng qua đường cửa.

Vừa tỏa khói trắng ra khắp hành lang, cậu nhóc chạy về hướng lối ra.

“Eh?! Gì chứ?! Tại sao hắn ta phải chạy nhỉ? Có nghĩa lý gì đâu, đúng không?!”

Tuy có hơi bối rối trong giây lát, nhưng tôi vẫn đuổi theo Thổ Tinh Linh với vận tốc tối đa.

Dù có chạy đi chăng nữa thì đâu có nghĩa tội lỗi của hắn sẽ biến mất và Thần sẽ không thể tìm ra hắn, phải chứ?

“Ngươi có chạy thì cũng vô nghĩa thôi!”

Chỉ chạy trốn không thôi thì vô ích, nhưng mặt khác thì, đây lại là cái ông Thần đó nên là... tôi không thể xóa cái suy nghĩ đó đi được.

“Dừng lại! Ngươi mà còn chạy nữa là ta sẽ...”

Hm- cơ mà tôi làm quái có thứ gì để bắn đâu!

Cái quái, tôi biến thành cảnh sát từ hồi nào vậy?! Chết tiệt-! Con Tinh Linh này chạy nhanh đến mức lố bịch.

Tôi rút tấm ván gỗ có thể tạo ra luồng gió từ hồi cưỡi trên lưng Xích Long ra rồi nạp ma lực vào nó.

“Uwoa-hey!”

Bứt tốc, bằng cách nào đó tôi đã bắt kịp được Thổ Tinh Linh đã phi ra ngoài từ lối đi.

Chỗ này là nghĩa địa.

“Nhìn đi! Có bao nhiêu người đã phải hy sinh vì cái nông trang đó?!”

Tôi dang tay về phía nghĩa trang, và Thổ Tinh Linh, cỏ vẻ đã nghe thấy lời của tôi, nói,

“Ngươi thì làm sao hiểu được chứ?!”

Những lời tôi nói khiến Thổ Tinh Linh dừng bước và hắn quay lại đối diện với tôi.

Mặt hắn đầy nếp nhăn như một lão Dwarf già, không còn vết tích gì của khuôn mặt cậu nhóc nữa.

“Ta không hiểu đấy! Cướp đi nước từ hồ và bình thản trồng một cánh đồng bông dù cho dân làng có biến hết thành Ghoul, sao ta có thể hiểu nổi cơ chứ?! Bộ cứ miễn người được ngươi chúc phúc thấy vui là được rồi à? Hay là ngươi không nhận ra rằng lũ trẻ của Anh hùng mà ngươi chúc phúc đang biến thành Ghoul?”

Thổ Tinh Linh lườm tôi đầy giận dữ, rồi bay lên trong khi phun ra khói trắng.

Làn khói trải dài trên bầu trời đến tận nông trang.

 “Chết tiệt-! Ngươi nghĩ mình - đang làm cái quỷ gì thế?!”

Tôi phóng lên trên nóc khu nhà phụ và nhảy theo hướng vệt khói để lại.

Ngay lúc này, có hai con rồng đang đốt cánh đồng bông ở nông trang.

Garcia-san đang nằm trên nền đất của ngọn đồi chính giữa trung tâm nông trang đã cháy rụi, và Ayl đang ở đó, vẫy tay về hướng của tôi.

Làn khói trắng bay vút cao trên nền trời.

“Ayl-!! Chạy - ngay - đi-!!!!”

Tôi đổ ma lực vào Túi Hội Thoại và hét vào nó.

Làn khói trắng đâm thẳng xuống ngọn đồi.

Mắt Ayl mở to và cổ bỏ chạy như thể đang lăn xuống dốc đồi.

Tôi đổ thêm nhiều ma lực vào túi hội thoại hơn bao giờ hết, gọi cho một người khác.

Thổ Tinh Linh đứng kế bên Garcia-san, nhẹ nhàng xoa đầu ông ta.

“Haa, haa, Anh hùng vẫn chưa chết, phải không? Hài lòng rồi chứ?”

Hắn chỉ muốn được gặp Garcia-san lần cuối thôi ư?

Nếu thực sự là như vậy thì đã tốt biết mấy.

“Những nỗ lực lớn lao phải luôn được đền đáp.”

Tinh Linh mở miệng nói.

Gì cơ? Cái giọng văn sặc mùi đạo lý đó là gì thế?

Aah, tôi hiểu rồi. Đối với Tinh Linh mà nói thì Anh hùng chính là lý tưởng của chúng.

“Nghe có vẻ mới mẻ với ta đấy. Trên đời này thiếu gì những nỗ lực không được đền đáp, phải chứ?”

“Ta đã chứng kiến những nỗ lực trong suốt 20 năm trời của Garcia.”

“Cũng đâu phải ông ấy làm thế để khoe với ngươi, đúng không?”

Dù là tiêu trừ hay dọn dẹp, thì cũng đâu phải tôi làm để được người ta khen.

Thế cũng chỉ như từ giá trị âm trở về con số 0 thôi[note25279]. Chả làm ra được cái gì hữu ích hết.

Tôi cũng chả bao giờ nghĩ về nó như là đặt nỗ lực bản thân vào cả. Sau cùng thì nó cũng chỉ là công việc thôi mà.

“5 năm trước, nỗ lực của hắn cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái. Ngươi nghĩ mình có quyền tước nó khỏi hắn ư?”

“Ta đang nói là những nỗ lực của ông ấy đang đi sai đường, đúng chứ? Không phải sửa chữa lại những nỗ lực sai lầm của ông ấy là nghĩa vụ của Tinh Linh sao? Ngươi tính làm gì nếu mực nước Adel cứ giảm xuống như thế? Nếu nông trang cứ tiếp tục thế này, chuyện gì sẽ xảy đến với dân làng Gnomefield? Nếu ngươi đã công nhận những nỗ lực của ông ấy thì hãy công nhận cả những nỗ lực của Mục sư Romeo đi chứ.”

Nói đoạn, tôi cho hắn thấy cuốn sổ ghi chú của Mục Sư Romeo mà mình mang theo.

“Ngươi lại dám đem nỗ lực của kẻ như thế ra so sánh với của Garcia.”

“Nỗ lực mà cũng có loại lớn với loại nhỏ à?”

“Xem ra dù ta có nói gì thì cũng vô tác dụng. Vậy thì không còn cách nào khác rồi.”

Nói đoạn, Thổ Tinh Linh chìm cơ thể của hắn xuống đất.

Toàn bộ ngọn đồi bắt đầu rung chuyển.

“Cái quái? Oioioioi!”

Tôi chộp lấy quần áo của Garcia và lăn xuống tận dưới chân đồi.

“GUOOOOOOO!!”

Ngước mặt lên nhìn, tôi thấy một con Golem hình người khổng lồ đang mở cái miệng cỡ đại ra gầm rú.

“Thế này là chơi bẩn không phải sao?!”

Lũ rồng đang bay vòng vòng trên đầu con Golem, nhưng so với nó thì họ trông nhỏ bé phát thảm.

Tôi dàn pháp trận rào chắn phòng ngự ra.

Nắm đấm của con Golem vung xuống nhẹ nhàng phá hủy pháp trận của tôi.

Tôi ném Garcia-san đang bất tỉnh về phía rừng cây chắn gió.

Ayl đang đợi sẵn ở hướng tôi ném ông ta.

Khoảnh khắc tôi thấy Ayl đỡ lấy ông ta, Thổ Tinh Linh vung tay xuống chỗ tôi.

Tôi dùng tay để đỡ đòn, và cả hai tay tôi đều gãy nát.

Liền đó, tôi ngước lên bầu trời, tự hỏi tại sao mình chưa chết.

Có lẽ là nhờ cấp độ cùng sức phòng thủ bộ áo liền quần của tôi, hẳn là vậy rồi.

Đôi chân tôi bị vùi đến tận gốc đùi trong lòng đất.

Ăn thêm quả nữa là tôi cầm chắc bay màu.

Tôi dùng hết sức bình sinh hít không khí vào phổi.

“Thổ Tinh Linh! Ngươi đã phá hủy khu vực mà mình phụ trách, bỏ mặc việc dân làng biến thành quái vật, và ngươi vẫn ưu tiên nỗ lực của Anh hùng sao?!”

“Nỗ lực của người tốt phải được công nhận! Đây là luật của thế giới này!”

Thổ Tinh Linh mở cái miệng khổng lồ ra tuyên bố.

Phủi tay xua lũ rồng đang bay vòng vòng xung quanh, hắn giơ nắm đấm lên.

“Này Thần. Ngài nghe thấy rồi chứ?”

Tôi nói vào Túi Hội Thoại trong túi áo mình.

[“Aah. Komuro-shi. Một lời thú tội hoàn hảo đó. Không sao đâu, thế giới này làm gì có cái luật nào như thế! Thổ Tinh Linh sẽ bị sa thải!”]

Đột nhiên, con Golem khổng lồ mất đi toàn bộ sức mạnh và vỡ vụn, rơi rụng xuống đất thành từng mảnh.

“Tên khốn khiếp! Ngươi là hầu cận của Thần ư?! Tên Thần chết tiệt kia!! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Ta nhất định sẽ không tha cho ngươiiiiiiiii!!”

Những mảnh đất bụi đang rơi rụng như bị tua ngược trở lại và con Golem tái sinh thành màu đen.

“Ta sẽ giết ngươi, và chỉ cần ta phá hủy ngôi làng, mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu! Ta có thể khôi phục nông trang bao nhiêu lần cũng được nếu cần thiết! Lần này ta sẽ tự thân tham gia! Nên hãy run rẩy mà đối diện với cái chết đi! Hầu cận của Thần!!”

Khuôn mặt của con Golem khổng lồ tiến lại gần đến sát mũi tôi.

Con Golem đen tuyền dang rộng hai tay. Nếu hắn cứ theo đà như vậy và vỗ tay, tôi sẽ bị nghiền bẹp dí từ cả hai đầu là cái chắc.

Cả hai tay tôi đều đã gãy và tôi không thể dùng chúng được.

Tôi cũng không có pháp trận phòng ngự nào đang dựng sẵn hết.

Chân tôi thì đang bị chôn vùi và tôi không thể kéo chúng ra được.

“Thần-sama, tôi có đang gặp chút rắc rối nho nhỏ đây này”

[“Hử? Hắn đã quỷ hóa rồi sao? Có hơi nhanh đấy!”]

“Không không, đừng chỉ nói mấy thứ như, ‘có hơi nhanh đấy’ chứ”

“CHẾT ĐIII!”

Hai lòng bàn tay đen to khổng lồ thu hẹp khoảng cách từ cả hai hướng

“Khoan khoan khoan cái đã! Ngươi chỉ đang đùa thôi, phải không?! Ngươi đùa à! AAAAAAAA-! ... Ah?”

Tôi nghĩ thế là đi rồi, nhưng không có chấn động nào cả.

Bùm

Đổi lại, một luồng gió bỗng dưng bay đến từ phía trước.

Khi tôi mở một mắt ra nhìn, thì Tà Thần đã ghim đầu con Golem đen xuống đất.

“Nyahahahaha-! Ngươi đã gọi thì ta sẽ trả lời, chính là ta đây, Tà Thần!”

“Tà Thần?”

Tôi hạ hai cánh tay đã gãy xuống và, với cả hai chân vẫn còn chôn vùi trong đất, nói với Tà Thần.

“Komuro-shi à, cái diện mạo kỳ cục đó là sao thế? Vẫn đi trước thời đại như mọi khi nhỉ. Cái chốn này sẽ không thể bắt kịp được cậu đâu, Komuro-shi.”

“Dù sao thì, ngài đã cứu tôi rồi đó. Cảm ơn ngài rất nhiều. Tà Thần”

“Naah, chà, đây là con quỷ mới đó hử... nó to dữ. Mà sao cũng được. Trước đó nó là thứ gì vậy?”

Vậy là Tà Thần đến đây mà chả thèm tìm hiểu trước gì cả à.

“Hắn là Thổ Tinh Linh.”

“Ta hiểu rồi. Thế thì để hắn trông nom cây thế giới đi. Được rồi, ta sẽ làm như thế. Nhân tiện thì, Komuro-shi, cái thứ ma cụ gọi là Túi Hội Thoại này, nó siêu hữu dụng luôn ấy! Nghiêm túc mà nói, phải tốt ngang với Tinh Linh Không Gian luôn! Với thứ này ta thậm chí có thể liên lạc với cậu từ tận nam bán cầu.”

Tà Thần tiến lại gần và giơ cho tôi xem Túi Hội Thoại.

Nó không phải là thứ tôi làm, trông như đồ Thần làm ra vậy.

“Thứ này trông như Túi Hội Thoại do Thần làm ra.”

“Eh? Gì cơ? Đây không phải ma cụ do Komuro-shi làm ra à?”

“Nếu là thế thì ngài có muốn tôi làm cho một cái không? Chỉ là, ngay lúc này, cả hai tay tôi đều đã gãy cả và tôi không thể làm được gì hết.”

“Eh? Komuro-shi, cả hai tay gãy hết rồi á?! Gyahahaha! Cái gì thế này-! Chuyện này - buồn cười quá! Cậu tính chùi đít kiểu gì bây giờ?! Cái trò đùa kiểu gì vậy chứ?! Ngu quá đi, quá là ngu luôn ấy~~~”

Tà Thần thấy nó hài hước và bắt đầu cười như bị động kinh.

“Nhân tiện thì, cả hai chân tôi đều bị chôn vùi trong lòng đất và tôi không thể di chuyển được nên là...”

“Hee~hehehe~!! Dừng~ dừng ngay lại cho ta nhờ~~~ cậu đang cố làm ta cười đến chết à~~~~!!!”

Tà Thần bắt đầu cười lăn cười bò.

“Ugu, gugugu.”

Con Golem bị tát cắm mặt xuống đất ngẩng đầu dậy sau khi khôi phục lại ý thức.

“Ngươi, rốt cục ngươi là ai thế? Không chỉ Thần mà đến cả Tà Thần... không lẽ ngươi là Ma Vương?”

“Ta chẳng phải Anh Hùng mà cũng chẳng phải Ma Vương. Thậm chí còn chẳng thể nói ta là người tốt hay người xấu. Ta là thành viên của một công ty diệt trừ. Chúng ta nhận yêu cầu. Dịch vụ hậu mãi của chúng ta cũng rất hoàn hảo. Khỏi phải lo về Garcia-san , người đã không còn là Anh Hùng nữa. Ta đã tìm được công việc cho ông ấy rồi.”

“Ngươi nói gì cơ?!”

[“Chủ Tịch, bên nhà thờ đây! Tạm thời bọn em đã chữa khỏi cho toàn bộ mọi người ở đây rồi!”]

Giọng Seth vang lên từ Túi Hội Thoại.

“Đã rõ. Nếu là vậy thì hãy lên thượng nguồn của kênh nước và làm đập chặn dòng chảy đi. Để nước có thể chảy lại về hồ. Merumo! Kêu mọi người đi đào giếng đi. Người nào dùng được thổ ma thuật là ổn. Thử hỏi cả bọn trẻ nhà Anh Hùng nữa nhé.”

[[““OK-ssu!””]]

“Rốt cục ngươi là gì, không, tất cả các ngươi là gì?! Nghề nghiệp của các ngươi là gì cơ? Công ty diệt trừ?”

Một giọng nói chán nản, trầm thấp vang lên từ cái miệng cỡ đại của con Golem.

“Công ty của bọn ta chỉ là một nhóm thôi. Một nhóm người. Trong ngành diệt trừ chúng ta hiểu rõ một tập thể (bầy) có thể khủng khiếp đến mức nào[note25280]. Đừng đánh giá thấp những người làm kinh doanh! Những gì ngươi đã phá hủy, chúng ta có thể gầy dựng lại ngay lập tức!”

Ngoại trừ sinh mạng con người!

“Kukuku, ngươi quả là một tên đáng sợ.”

“Ah- ta vừa mới cười à! Nguy hiểm thật đấy - ta thật sự đã nghĩ mình sẽ chết vì cười mất-! Vậy, Komuro-shi, gặp sau nhá. Ta kỳ vọng rất nhiều vào trò đùa kế tiếp của cậu đấy. Yo-!”

Nói đoạn, Tà Thần nhẹ nhàng nâng con Golem đen lên và ném nó lên trời, hướng về phía nam.

Con Golem bay với tốc độ không tưởng và biến mất vào bầu trời phương nam.

“Nếu cậu gặp rắc rối gì thì cứ gọi cho ta nhé.”

“Eh? Ngài sẽ liên lạc với tôi ư?”

“Ờ, ta ngán sumo nhớp nháp đến tận cổ rồi. Hẹn gặp lại”

Cùng với một tiếng “Yaa!”, Tà Thần bay về bầu trời phía nam với tốc độ ngang ngửa con Golem.

“Haa, vậy là kết thúc rồi.”

Thông qua thao tác ma lực, tôi đổ ma lực vào túi hội thoại.

“Ayl, xin lỗi nhé. Tôi cần cô giúp.”

[“O,ou. Đã rõ. Anh có sao không?”]

“Sao cô không đến mà hỏi xem cái mông của tôi có sao không luôn ấy? Tôi mà cứ thế này thêm một giây nào nữa là khỏi chùi đít được luôn đó.”

[“R-Rõ rồi”]

“Nhanh lên, được chứ? Nhanh lên nào.”

[“V-Vâng”]

“Không hay rồi! Phải làm gì bây giờ? Mình như thế này quá lâu rồi, chỗ nào cũng đau nhức kinh khủng hết! Chết cha rồi, nó đang rỉ!”

Bình luận (0)Facebook