Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 74

Độ dài 2,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:36:43

Trans: Hito

Edit: Kyo

___________________________________

“Mất tận 20 năm để đạt được thế này đấy, hahaha.”

Thổ Anh Hùng Gracia xúc động giãi bày trong khi ngắm nhìn những cây bông.

“Đã được 5 năm rồi kể từ lúc con kênh hoàn thành và đi vào hoạt động.”

Con kênh đó chính là dòng sông chảy cắt qua ngôi làng.

“Gracia-san là người xây dựng con kênh đó à?”

“Yah, thì cả cái vùng này vốn là hoang mạc hết mà. Cũng khá là khổ đấy, hahaha”

“Vậy tại sao lại là cây bông? Aa, không không, ý tôi là, nơi này là hoang mạc, hẳn phải có những loài cây khác hợp thổ nhưỡng hơn chứ?”

“Đơn giản thôi. Vì ta muốn có quần áo.”

“Vậy, quần áo thì…”

“Cậu thấy đấy, có một thời ta từng nghĩ rằng cứ có cái gì khoác đại lên người đã là tốt lắm rồi. Nhưng sau khi mua đứa trẻ nô lệ đầu tiên, ta nhận ra con người phân biệt đối xử lẫn nhau dựa trên diện mạo. Ta lớn lên ở một nơi không có nô lệ, thành thử đó là lần đầu tiên ta gặp họ, và vậy là…”

Và ông ấy giải thích rằng thật đau lòng khi thấy nô lệ chẳng được mặc gì hơn ngoài mấy miếng vải rách.

“Nên là chỉ cần có đồ đẹp để mặc thôi thì cách mọi người nhìn nhận họ sẽ thay đổi. Cứ như là phép màu vậy. Thành thử ta nghĩ rằng nếu có thể hỗ trợ họ quần áo đẹp và đổi mới vẻ bề ngoài, hoặc ít nhất cũng không phải mặc mấy miếng vải rách nữa, thì ta sẽ thay đổi được cách nô lệ bị đối xử.”

Thế nên mới là cây bông à?

“Vậy len goatsheep thì không phù hợp sao?”

Tôi tự hỏi len từ mấy con quái vật cừu goatsheep như ở trang trại nhà Merumo thì không tốt bằng hay gì.

“Nơi này là hoang mạc, nên chi phí cho ăn sẽ kinh khủng lắm. Và Nhà Vua cũng đã hứa sẽ thu mua nếu ta trồng bông.”

Nông trang này là bán sở hữu của quốc gia ư?

“Ta nhận được mảnh đất này từ Nhà Vua nên không tốn xu nào cả, nhưng sau đấy mới là khó khăn. Không một cái cây nào chịu nảy mầm hết, hahaha. Khi đó ta thực sự không biết phải làm gì luôn.”

Tôi có thể thoáng thấy được nỗi khổ trong giọng cười ấy.

“Vậy là, làm cách nào cũng không hiệu quả, nên ta trở thành mạo hiểm giả và chu du khắp đó đây, học hỏi cách gieo trồng. Và khi ta trở về, ta đã thử nghiệm đủ thứ. Nhìn khu rừng bao quanh nông trang xem, ta đã trồng từng cái mầm non một đấy. Ta chưa từng làm nông trang trước đó, nên làm sao mà biết được cần có cây chắn gió chứ, hahaha. Kể từ đấy thì chỉ còn là vấn đề dành thời gian thôi.”

Gracia-san nâng chiếc mũ rơm lên và lau những giọt mồ hôi trên đầu.

Nhiều lần ta đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, và cứ dùng danh nghĩa Anh Hùng làm mạo hiểm giả kiếm sống cho xong. Nhưng vào cái thời đại không có Ma vương này, một Anh Hùng cứ đi cướp việc của người ta thì hay hớm gì cơ chứ. Thế là sau cùng ta lại quay về với cái hoang mạc này. Nhưng cũng nhờ đi khắp nơi mà ta đã gặp được vợ mình, và cả đám trẻ nô lệ nữa. Ngôi làng trở nên lớn mạnh hơn cũng đều là nhờ đám trẻ nô lệ ta đã giải phóng cùng giúp sức.”

Ông ấy có vẻ rất hạnh phúc vì điều đó

“Ta đã gặp may, cậu thấy đó. Nếu không có được chúc phúc của Thổ Tinh Linh thì ta đã không thể xây dựng con kênh, và nông trang của ta cũng sẽ không lớn được như vậy. Ta, ta thực sự mừng khi được làm Thổ Anh Hùng.”

Thực vậy, một kênh nước thường sẽ mất đến hàng năm trời để xây xong. Và cũng sẽ tốn kha khá thời gian để nông trang có thể lớn đến mức này. Nhưng nếu có thổ ma thuật thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Haa~ thật khó để mở lời mà. Ông ấy còn có lý do chính đáng để trồng bông nữa chứ. Nhưng mà tôi cũng không thể để kệ mọi chuyện như vậy được.

“Um…ông có biết rằng Hồ Adel ở phía tây… mực nước đã giảm xuống không?”

“Aa-! Ta biết chứ. Ta cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi. Quan chức quốc gia nói họ dự tính xây một tuyến đường thủy, mang cá từ đại dương về và chuyển qua nuôi trồng thủy hải sản. Ta cũng đã nhận được yêu cầu làm tuyến đường thủy. Trong vòng 2 năm nữa là nó sẽ hoàn thành.”

“Không phải, ý tôi là, nguyên mực nước giảm xuống, hay nói cách khác nguyên do nước trong hồ ít đi, chẳng phải khả năng là vì con kênh này đã rút bớt nước từ nó sao?”

“Eh?! Không… à thì, không thể chỉ đơn giản như vậy đúng chứ? Có thể là do mưa không nhiều như trước, hoặc là nhìn kìa, biết vùng núi phía Tây không đủ băng tan trôi xuống thì sao.”

Quả là cũng đáng suy ngẫm đấy. Nên đó cũng chính là lý do cần phải điều tra.

“Tất nhiên những cái đó có thể xảy ra. Vậy nên cũng cần phải điều tra nữa.”

“Un, ta hiểu việc điều tra là cần thiết, nhung Naoki-kun là người diệt trừ, không phải sao? Cậu cũng kiêm chức điều tra luôn à?”

“Vâng, điều tra kỹ lưỡng luôn là tiền đề để có thể diệt trừ. Nếu không làm như vậy để xác định xem có cần thiết phải diệt trừ hay không thì chúng tôi sẽ không thể đưa ra quyết định được.”

“Diệt trừ - cậu tính huỷ diệt cánh đồng bông này ư?! Cậu!”

Gracia đang cười đã bắt đầu biểu lộ cơn tức giận.

“Mục tiêu diệt trừ thực ra là Gracia-san, hay chính xác hơn là Anh Hùng đấy”

“…Hahaha, trò đùa cái kiểu gì thế? Tiêu diệt Anh Hùng? Ta có chúc phúc của Thổ Tinh Linh đấy nhé? Cậu nghĩ mình đủ sức tiêu diệt ta sao?”

“Hahaha, hahaha, phải đó. Đúng là trò hề khi nói rằng tôi sẽ tiêu diệt một Anh Hùng mà. Xin lỗi, đó chỉ là trò đùa dở tệ thôi.”

“Đúng vậy. Hahaha~ Hô-Hôm nay, hôm nay cậu có thể về được chứ?”

“Ah, dĩ nhiên. Xin lỗi, tôi đã giữ chân ông khá lâu rồi.”

“Haha.”

Gracia tiễn tôi ra cửa trong khi cười khô khốc.

Dọc đường, một người phụ nữ trung niên tóc đỏ xuất hiện từ nhà kho và gọi bọn trẻ đang làm việc trên đồng “Sắp đến giờ học rồi đấy.”

Đó hẳn là vợ của Gracia-san.

“Ara, có khách viếng thăm ư?”

“Aah, xin chào. Tôi đã làm phiền cả nhà rồi.”

“Lần tới, hãy thời gian ra cùng ăn một bữa nhé.”

Đang trong tâm trạng không thoải mái, tôi lịch sự đáp lời.

“Anh yêu à, lát nữa kiểm tra việc đếm số và tính toán của lũ trẻ nhé.”

“Aah, anh biết rồi. Ashley”

Bà chủ nói ,” Vậy xin thứ lỗi nhé”, rồi đi vô nhà. Bọn trẻ trên đồng cũng lần lượt theo sau. Đứa nào đứa nấy cũng đều mặc những chiếc áo sơ mi được may cẩn thận.

Với ánh nhìn chằm chằm như đang lườm của Gracia-san, tôi bỏ nông trang lại phía sau.

****

[“Là Velsa đây. Tôi tới rồi nè. Tôi cũng đã thu thập mẫu đất từ nông trang luôn rồi đó-“]

Báo cáo của Velsa qua Túi Hội Thoại đến vào buổi tối. Lúc đó tôi đang nằm dài trên giường quán trọ.

“Tôi đang ở quán trọ trong làng.”

[“Quán trọ nào cơ?”]

“Có mỗi một cái thôi nên cô sẽ biết ngay ấy mà”

[“Ka-y!”]

Ngắt ma lực truyền đến Túi Hội Thoại, tôi rời khỏi giường.

“Kể cả vậy đi chăng nữa thì sau cùng vẫn phải có ai đó ngăn chặn việc này.”

Phóng hỏa hay gây chiến cũng được, nếu để cư dân ven hồ chết thì sẽ quá trễ mất rồi. Nhưng vậy thì chúng tôi biết phải làm gì với người dân ngôi làng này đây? Còn cả lũ trẻ ở nhà Anh Hùng nữa? Dù có bảo là tiêu diệt Anh Hùng thì, chỉ xóa bỏ chúc phúc của Thổ Tinh Linh thôi vẫn là chưa đủ. Chuyện xảy ra sau đó mới là quan trọng kìa.

“Bất kể ra sao thì, Công ty Kuromo chúng ta sẽ luôn cung cấp dịch vụ hậu mãi hoàn mỹ nhất!”

Cạch

“Anh đang lảm nhảm cái gì một mình thế?”

Velsa đã đến.

Dưới ánh sáng đèn ma thạch, Velsa đổ mẫu đất của nông trang từ trong chai lên một miếng vải trắng. Khi tôi hỏi cô ấy lấy được đất bằng cách nào thì

“Có ai ở xung quanh đâu, nên tôi lẻn vô cánh đồng bông mượn chút ấy mà.”

Cô ấy vô tư trả lời.

Trải một miếng vải trắng khác ra, cô ấy đổ tiếp đất từ một cái chai nữa.

“N~, không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là nhiều hơn.”

“Cái gì nhiều hơn cơ?”

“Cát ma thạch.”

“Đây là mẫu đất từ nông trang, còn đây là mẫu đất tôi lấy dọc đường trên hoang mạc, nhưng hàm lượng cát ma thạch trong đất ở nông trang thì lớn hơn nhiều. Họ có thể tăng độ màu cho đất bằng cách này chăng?”

“Có thể yểm ma thuật vô cát này chứ?”

“Làm sao mà truyền ma thuật vô mấy hạt cát bé xíu như vậy được phải không nào?”

“Nhưng ta vẫn có thể dùng nó để vẽ pháp trận không phải sao?”

“Khắp cả nông trang ấy á?”

“Ừm, thì họ cũng có thể chia khu vực ra mà vẽ mà.”

Velsa nói, “Nếu là như vậy thì...” rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

“Nhưng họ có thể vẽ loại pháp trận nào cơ chứ? Với cả, người thường làm sao mà vẽ ma pháp trận được. Ma cụ có yểm phép cũng hiếm vô cùng nữa. Cái công ty của chúng ta cũng kỳ lạ lắm mới có nhiều ma cụ mà sử dụng thế này. Thậm chí nếu có một cái đi chăng nữa thì mò khắp cả quốc gia cũng không ra được cái thứ hai đâu. Trong trường hợp đó thì nó sẽ mang tầm cỡ quốc bảo đấy, chỉ có số ít người được thấy tận mắt thôi.”

“Nhưng nếu là Anh Hùng thì hẳn sẽ được phép ngắm qua quốc khố chứ?”

“Cũng đúng… nhưng có thể là loại pháp trận gì được nhỉ?”

“Mấy thứ như cường hóa hay gia tốc phát triển chăng?”

“Tôi không chắc có thứ nào làm được vậy đâu.... mà sao cũng được, tôi đói rồi.”

“Vậy đi ăn thôi nào.”

Mùi thịt nướng thơm phức sộc lên mũi khi chúng tôi bước xuống phòng ăn. Có rất nhiều thương nhân tôi thấy hồi trưa đang chen chúc trong đó.

“Oi~! Đằng này nè!”

Ông chú thương nhân lưu động đã cùng tôi đến Gnomefield và nói, “Phải làm vài chén ở nhà ăn quán trọ tối nay đấy nhá”, có vẻ vẫn nhớ lời hứa giữ một chỗ trong góc nhà ăn.

“Cái gì, cậu đã kiếm được cô nào rồi à?”

[“Chủ Tịch!”]

Cùng lúc đó, giọng của Seth vang lên từ Túi Hội Thoại.

“Ah, Seth đang gọi. Velsa, lấy ít đồ ăn thức uống đằng kia đi.”

“Đã rõ.”

Tôi rời khỏi phòng ăn, và sau khi ra khỏi cửa vào, tôi truyền ma thuật vào Túi Hội Thoại.

“Sao vậy? Cậu tìm được nó rồi à?”

[“Vâng. Em đã tìm thấy con sông bị giảm mực nước, và đi ngược lên một trong những nhánh của nó.”]

“Ờ, vậy nếu đi theo nhánh đó thì...”

["Vâng. Em đã thử lần theo và đến được một ngôi làng."]

“A, thật á? Ngôi làng đó có dòng sông cắt qua trung tâm với nhà cửa hai bên bờ phải không?”

[“Đúng thế ạ.”]

“Cậu có thấy chỗ nào trông giống cái nhà thờ với mái hình tam giác chứ?”

[“Có, em có thấy.”]

“Trong ngôi làng đó, chỉ có đúng một quán trọ thôi, và tôi với Velsa đang...”

[“Cái quái?! Cái người đó!! Chủ Tịch ơi, ở đây có người gì kì lạ lắm!!!”]

Clangclangclangclang, clangclangclangclang

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh từ bên ngoài vọng vào. Lập tức kích hoạt Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi mở cửa và phóng vọt ra.

“Là Ghoul! Có một con Ghoul vừa xuất hiện-!!!”

Bên kia sông, dân làng đang hét lớn.

Bình luận (0)Facebook