Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 78

Độ dài 2,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:36:46

Trans: Hito

Edit: Kyo

___________________________________

Thị trấn Floura vẫn yên bình như mọi khi.

Đám mạo hiểm giả mới kiếm chác được chút đỉnh à? Mới sớm trưa mà đã thấy họ chè chén ngoài quán nhậu rồi.

Tôi tự hỏi có phải họ đang tạm nghỉ trong lúc biểu tình ở nhà thờ hay không.

Hoặc là họ nhận ra mặt tôi từ đợt diệt trừ Locust Hopper, hoặc là từ bất cứ thứ quỷ gì đã xảy ra trong lúc tôi say như chết, cả chủ quán và khách hàng đều gọi tôi, “Ou! Không phải Chủ Tịch đó sao! Qua đây làm vài ly nào!”

Tôi tiếp mấy gã say xỉn sao cho hợp lý rồi đến ngoại ô thị trấn.

Nhà riêng của thương buôn nô lệ.

Như thường lệ, Con Feehorse đang thong thả nhai rơm khô trong chuồng.

Khăn Xếp đang đứng trong chuồng chải chuốt cho con Feehorse. Ông ta chăm sóc nó cẩn thận hơn tôi tưởng.

“Yo-!”

“Ồ? Là Chủ Tịch-san đây mà? Hôm nay cậu đến mua nô lệ à?”

Khăn Đống đùa giỡn hỏi.

“Aa, đúng là tôi đến mua nô lệ thật.”

“Ểểể?! Cậu thực sự định mua á?”

“Yup, tôi có tiền đây rồi, nên ông có thể chuẩn bị thủ tục nhanh chóng được không?”

“T-Tôi hiểu rồi!”

Nói đoạn, Khăn Xếp quẳng cái bàn chải sang bên và vô trong nhà.

Khi tôi theo theo sau ông ta, một người đàn ông mập mạp trông như sếp của thương nhân nô lệ bước đến cầm theo danh sách.

“Chào mừng, chào mừng. Có vẻ gã ngốc của chúng tôi đã được cậu giúp đỡ nhiều rồi.”

“Oh, không có gì đâu.”

“Cậu đang tìm loại nô lệ nào? Tôi có chuẩn bị sẵn danh sách giản lược đây rồi, cậu có muốn xem qua không?”

“À không, ừm, tôi muốn cô gái tên Cynthia”

“Cynthia?”

“Ừ, tôi tin rằng cô ấy xuất thân từ ngôi làng tên Gnomefield”

“H-Haa… Cậu có dính dáng gì với cô ta à…?”

“Không phải tôi chuộc lại tự do cho cô ấy hay gì đâu. Chỉ là có chút chuyện ấy mà.”

Giải thích ra thì dài dòng, và còn có khả năng ông ta sẽ nâng giá nếu nghe nó, nên tôi kiềm chế không lộ ra quá nhiều thông tin.

 “Chủ Tịch, mời đi lối này”

Khăn Xếp nói trong lúc nép người qua khe trống bên cạnh thương nhân nô lệ để rời phòng.

Thương nhân nô lệ nói gì đó với Khăn Xếp, và Khăn Xếp nói, “Cứ để đó cho tôi.”.

“Vậy nên là, cứ từ tốn nhé.”

Nói đoạn, thương gia nô lệ lui vào trong.

“Về Cynthia thì; cô gái đó hiện có hơi ốm.”

“Tôi hiểu rồi. Cô ấy vẫn chưa chết hay ăn thịt thối, phải không?”

“Hể? À ừ, đúng vậy.”

“Vậy tôi sẽ mua cô ấy. Và tôi muốn đem cô ấy đi ngay lập tức”

“À không, cậu thấy đó, nếu sau này mà cậu có muốn phàn này về chất lượng đi chăng nữa thì…”

“Tôi sẽ không đâu. Không vấn đề gì cả. Nhanh lên nào. Giá bao nhiêu?”

Tôi muốn chữa cho cô ấy càng nhanh càng tốt, không biết họ có bán giá cắt cổ tôi không nữa, nên tôi muốn nhanh chóng thảo luận.

“Kể cả cậu có hỏi giá bao nhiêu đi nữa thì … thành thực mà nói, chúng tôi còn tưởng nô lệ này là hàng không thể bán được nên là…”

“A, vậy 1 xu vàng là ổn chứ nhỉ?”

“Xu vàng á?! À không, 1 xu vàng thì có hơi…”

Mắt Khăn Xếp bắt đầu ngấn nước. Có phải tôi hơi lố khi trả giá 1 vàng không?[note24066]

“Thế thì, 1 xu vàng 3 xu bạc. Tôi trả cao hơn nữa đâu!”

“Chủ Tịch ơi, thêm chút nữa đi mà!”

“Vậy 1 xu vàng và 5 xu bạc bạc. Nếu tôi trả thêm nữa nữa thì nhân viên trong công ty sẽ nổi khùng mất!”

“N- ừm, vậy là được rồi! Đối lại thì, chớ có quay lại mà đệ đơn khiếu nại đấy nhé!”

Nói rồi, Khăn Xếp rời khỏi phòng.

Đợi mãi mà chưa thấy ông ta quay lại nên khi tôi ra ngoài xem thử thì thấy Khăn Xếp đang dìu Cynthia đi về hướng này.

Tôi lấy thuốc hồi phục ra khỏi Túi Vật Phẩm và đỡ lấy Cynthia.

“Chuẩn bị hợp đồng đi với mấy thứ khác đi.”

“Rồi rồi! Tôi biết mà!”

Khăn Xếp chạy vào phòng trong.

“Cô ổn chứ?”

“Vậy ra ngài là người đã mua em.”

“Ờ, và tôi cũng sẽ chữa trị cho cô luôn. Cô đã uống lọ si rô tôi đưa chưa?”

“Thứ đó có vẻ quá xa xỉ đối với em. Em đã đưa nó cho một cô gái cùng phòng rồi.”

“Hiểu rồi. Cô mà uống thứ đó thì đã nguy hiểm lắm đấy. Còn tạm thời thì giờ cứ uống cái này đi đã.”

Nói đoạn, tôi cho Cynthia uống thuốc hồi phục.

“A-, có dễ thở hơn chút rồi.”

“Nó sẽ không có hiệu quả gì với cơn đau đầu đâu. Vì cô đang bị thiếu hụt ma lực.”

“Đây là giấy tờ hợp đồng!”

Khăn Xếp mang bản hợp đồng đến, nên tôi ký nó và giao tiền.

“Vậy tôi sẽ dẫn cô ấy đi đây.”

Tôi rời khỏi nhà của thương nhân nô lệ trong khi bế Cynthia theo kiểu công chúa.

“Cảm ơn quý khách đã chiếu cố!”

Với Khăn Xếp tạm biệt sau lưng, tôi quay về quán trọ.

“Thưa ngài? Tên ngài là gì vậy?”

“À à, tôi chưa từng xưng tên nhỉ. Là Naoki. Naoki Komuro”

“Còn em là Cynthia.”

“Ừ, tôi biết mà. Bây giờ chúng ta sẽ về quán trọ và chữa bệnh cho cô.”

“Thân thể này là được Naoki-sama cứu vớt, nên ngài muốn làm gì với nó cũng được.”

Sao tôi thấy cái cô Cynthia này cứ mang điềm rủi kiểu gì ấy.

Nhờ bộ đồ trắng đơn giản chưa sờn rách kia mà tôi cứ có cảm giác là lạ như thể mình đang làm chuyện gì sai trái vô cùng.

“Không cần phải nói năng câu nệ quá đâu. Nghe như kiểu tôi đang bắt cóc một cô gái ngây thơ vô tội ấy, kỳ cục lắm.”

“Eh? Không phải ý đồ của ngài cũng từa tựa vậy sao?”

“Hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ cần cô giúp chút thôi.”

“Vào ban đêm ạ?”

“Không phải, đã nói là hiểu nhầm rồi mà.”

Cynthia cười khúc khích trong vòng tay tôi.

Mới vậy mà cô ấy đã lắm lời thế này rồi. Chắc là không sao đâu nhỉ.

“Tôi sẽ tăng tốc một chút đấy nhé.”

“Eh? Kh-! Khoan đã, thưa ngài, em xin lỗi mà! Khoan-!”

****

Khi chúng tôi về đến quán trọ, nhân viên trực quầy bảo, “Quản gia Nhà Blacks có đến đến tìm anh đấy”, rồi đưa cho tôi một lá thư.

Có vẻ họ đã chuẩn bị xong phần thưởng cho vụ Locust Hopper.

Tạm thời tôi bảo anh ta là mình sẽ ở thêm một đêm nữa, và khi tôi trả phí thì.

“Ồ không, phòng thì anh cứ sử dụng thoải mái. Đối với chúng tôi thì chỉ cần Công ty Komuro ở lại đây thôi cũng đã mang lại lợi nhuận lớn rồi.”

Và tôi bị từ chối.

Tôi tự hỏi rốt cục chúng tôi đã làm gì.

Mà, giờ chúng tôi không cần phải trả phí nữa, nên là sao cũng được.

“Như vậy thực đỡ cho chúng tôi nhiều.”

“Xin cứ tự nhiên-“

Người nhân viên chào với quả cười đểu cáng khi chúng tôi vô phòng.

C-Cái không như anh tưởng tượng đâu-!

“Nằm xuống chút đi. Tôi sẽ chế thuốc ngay đây.”

Bước vào phòng, tôi đặt Cynthia lên giường.

Tôi lấy cây hút mana trông như cục đá ra khỏi Túi Vật Phẩm và bỏ vào trong nồi.

Tôi vẽ pháp trận tạo nhiệt trên bàn, đổ nước vào nồi rồi đun trong khoảng 10 phút.

Căn phòng ngập trong làn sương màu đỏ.

Tôi thì không vấn đề gì, nhưng Cynthia thì có vẻ đang khổ sở lắm đây.

Bên cạnh chứng thiếu hụt ma lực mãn tính, ma lực của cô ấy còn bị bòn rút thêm bởi tác nhân hút mana, lằm tăng thêm gánh nặng cho cơ thể cổ.

Nghĩ lại có lẽ tốt nhất nên chia nhỏ làm nhiều bước khi điều trị cho người già và trẻ nhỏ thì hơn.

Tôi mở hé cửa sổ và để không khí sạch ùa vào.

Tôi đổ tác nhân hút mana đã ninh kỹ màu đỏ tươi vào một cái lọ.

Tôi không có thứ gì tương tự như mặt nạ dưỡng khí, nên đành đập vỡ đáy của một chiếc bình nhỏ dùng thay thế.

Tôi đặt thuốc hồi phục xuống cạnh giường và thực hiện công tác chuẩn bị.

“Được rồi! Giờ thì, sẽ có hơi đau một chút, nhưng tôi sẽ hồi phục cho cô ngay.”

Tôi khép cửa sổ lại và báo cho Cynthia biết.

“Làm ơn bắt đầu đi ạ!”

Cynthia không có vẻ gì là kinh hãi hết.

“Cô không thấy sợ à?”

“Vâng, em có cảm giác mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Phải chứ?”

“Ờ.”

Cô ấy kiên định hơn tôi tưởng.

Bê cái bàn đến bên cạnh giường, tôi đun nóng cái lọ.

Tác nhân hút mana bên trong lọ sôi lên, bay hơi theo cuống họng Forabbit mà tôi dùng làm đường ống, và khói đỏ thoát ra từ đáy chiếc bình vỡ.

Cynthia dùng hết sức bình sinh hít lấy làn khói đó.

Cô ấy nuốt phải nó vài lần, nhưng rồi cô ấy cũng dần quen và hít nó được một lúc.

Ngay khi tôi nghĩ mình mới nghe thấy tiếng nứt của viên ma thạch vỡ ra từ ngực của Cynthia, tiếng nứt vỡ đó lại vang lên nhiều lần liên tiếp.

Khi tôi gỡ chiếc bình nhỏ khỏi miệng của Cynthia, dòng khói nhìn như hiện hồn[note24067] phun ra khỏi miệng cô ấy.

Khi tôi mở cửa sổ, làn khói phân tán ra bên ngoài rồi tan biến.

Tạm thời, tôi bỏ tác nhân hút mana ra khỏi pháp trận, và đun nóng thuốc hồi phục.

Cynthia ho dữ dội đến thổ cả huyết, nhưng sau khi hít hơi thuốc hồi phục cô ấy có vẻ dịu đi.

Sau khi chúng tôi lặp lại như vậy 3 lần, không còn tiếng nứt của ma thạch vang lên từ ngực Cynthia nữa.

“Cô thấy thế nào rồi?”

“Ừm, em cảm giác như thứ gì đó khiến em khó chịu trong lồng ngực đã được loại bỏ rồi.”

Tôi lau mồ hôi trên trán Cynthia.

“Nghỉ ngơi chút đi.”

“Ừm, em có thấy hơi mệt.”

Nói đoạn, Cynthia nhắm mắt lại và bắt đầu hít thở sâu.

Để nước và thuốc hồi phục trên bàn, tôi rời phòng.

Gọi cho nhân viên quán trọ, tôi dặn anh ta cho Cynthia uống thuốc hồi phục nếu lỡ có chuyện gì xảy ra rồi đi ra ngoài.

Tôi liên lạc với Velsa và những người khác qua Túi Hội Thoại và bảo họ rằng việc điều trị bằng tác nhân hút mana đã diễn ra thuận lợi

“Miễn là không có tác dụng phụ, thì có vẻ sẽ ổn thôi.”

[“Đã rõ. Tùy thuộc vào thời điểm bọn tôi điều chế xong tác nhân hút mana bên này, bọn tôi sẽ đến Gnomefield và bắt đầu điều trị.”]

“Tôi trông cậy vào mọi người đấy~.”

Khi tôi kết thúc cuộc gọi từ Túi Hội Thoại và đi về phía tàn tích của nhà thờ thì Xích Long gọi tới.

Họ không thể vào thị trấn trong dạng rồng, nên họ muốn tôi đến đón họ với một con thuyền nhỏ.

Khi tôi đến bến cảng, thì những người thợ đóng thuyền chúng tôi nhờ sửa thuyền cũng đang có mặt.

Đó là những người đã cùng tôi làm bình xịt trong giai đoạn diệt trừ Locust Hopper.

Khi tôi nói muốn mượn một con thuyền nhỏ, họ vui vẻ giao cho tôi một cái thuyền mái chèo con.

“Có ổn không nếu tôi vẽ pháp trận lên nó?”

Và khi tôi hỏi thì.

“Cứ tự nhiên đi. Bọn tôi cũng chẳng dùng đến nó nữa mà.”

Họ đáp lại như vậy.

Tôi vẽ thuỷ pháp trận lên đuôi thuyền và cứ thế ra khơi.

Cười hoang mang, mấy người thợ đóng tàu đớ người ra nhìn tôi

Có vẻ đúng là dù tôi có đi đến đâu thì phản ứng cũng vẫn y chang nhau thật.

Khi tôi ra xa ngoài khơi, Kỹ Năng Tìm Kiếm lập tức bắt đầu phản ứng.

Một con Xích Long bự tổ chảng và một con Hắc Long thậm chí còn bự hơn đang lượn lờ xa xa trên đầu.

Khi tôi vẫy tay, hai con rồng có vẻ đã nhìn thấy.

Rồi khi họ tiến lại gần con thuyền, áp lực gió làm dậy sóng khiến cho chiếc thuyền nhỏ lắc lư dữ dội.

Hai người họ sử dụng ma pháp nhân hình hóa trong khi vẫn còn trên không, đáp xuống chiềc thuyền nhỏ.

“Ây ya, tuy chỉ mới đây thôi mà sao cảm giác như đã lâu lắm rồi ấy.” (Xích Long)

“Haha, tôi cũng vậy. Lỗi của tôi, đã khiến Hắc Long-san cũng phải tham gia rồi.”

“Không đâu, đó là yêu cầu từ Naoki-sama mà. Bất kể là nơi nào ta cũng sẽ đến.”

“Cơ mà, hai người diện đồ trông hơi bị chất chơi người dơi đấy.”

Xích Long trông như hiệp sĩ trong bộ giáp màu đỏ, còn Hắc Long thì chọn bộ đồ đen từ đầu đến chân. Áo quần cà vạt tất tần tật các thứ đều đen xì hết.

“Ta không biết nên diện thế nào thì ổn nữa. Nếu cậu có thể chỉ cho bọn ta thì tốt rồi.” (Xích Long)

“Với ta thì cũng khá là lâu rồi. Ta nghĩ là sẽ đi thu thập thông tin trong thị trấn chút.”

 Tiền Ayl đưa tôi để mua Cynthia hãn còn dư chút đỉnh, nên tôi nghĩ chí ít cũng có thể mua được vài bộ đồ.

Tôi quay thuyền và trở về bến cảng.

“À phải rồi. Giờ tôi phải đi báo cáo lên Thần, nên là hai người có muốn đi cùng không?”

“Thần? Nói đến Thần, ý cậu là Thần-sama á?”

“Phải. Hai người đã từng gặp ngài ấy chưa?”

“Gặp thế quỷ nào được chứ?!”

“Ta cũng chưa từng. Hay phải nói là, ngài ấy thực sự tồn tại ư?” (Hắc Long)

“Các Tinh Linh cũng có tồn tại, nên tất nhiên là ngài ấy cũng vậy rồi. Ý tôi là, người chuyển sinh như tôi cũng tồn tại đây này. Ờ mà, ngài ấy chỉ là một Onii-chan bình thường thôi. Tuy là đám Tinh Linh có hơi quá coi thường ngài ấy. Hai người đi chứ?

““Chắc chắn rồi.””

Và đó là những gì đã xảy ra.

Bình luận (0)Facebook