Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 79

Độ dài 3,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:36:56

Trans: Hito

Edit: Kyo

___________________________________

Kìm nén những giọt nước mắt nuối tiếc vì phải từ chối lời chào mời đến nhà thổ, tôi hướng tới tàn tích nhà thờ trên đồi.

“Oi-! Thần ơi-, ngài có đây không thế-?”

Chúng tôi đứng trước nhà thờ gần như đổ nát hoàn toàn.

Rầm, rầm, rầm rầm, rầm.

Từ bên dưới đống gạch đá đổ nát, Thần vươn tay lên và xuất hiện.

“Huh? Komuro-shi, cậu đang đứng cùng hai người ta không biết nhỉ. Hm? Mấy cậu này là rồng à?”

Khi Thần nói vậy, vì lý do gì đó cả hai con rồng đều quỳ gối cúi đầu.

“Hai người làm gì thế?”

“Sự hiện diện này là của một vị thần.” (Xích Long)

“Bọn ta không thể tới gần thêm nữa” (Hắc Long)

Với đôi mắt nhắm nghiền, hai người họ không cử động một ly nào.

“Chà, sau cùng thì cách mỗi cá nhân nhìn nhận ta đều khác nhau mà.”

Có vẻ Thần đã quen với vụ đó rồi.

“Là vậy à? Thôi cũng được. Tôi đến báo cáo sơ bộ, cơ mà Thổ Tinh Linh thì tội trạng đầy mình rồi.”

“A, vậy sao?”

“Phải, tôi không rõ hắn ta chịu trách nhiệm quản lý cái gì, nhưng nếu cứ để hắn đi theo quỹ đạo hiện tại thì sẽ kết cục sẽ thành sự tàn phá môi trường khủng khiếp nhất của cả thế kỷ mất. Còn phần giải thích thì…”

Tôi trích dẫn luôn cả câu chuyện về Biển Aral từ thế giới trước và chỉ cho Thần trên bản đồ trong lúc báo cáo.

Thần cũng chiếu hình ảnh thu nhỏ của thế giới lên lòng bàn tay và xác nhận.

“Và như vậy, nông trang sử dụng bột ma thạch trong đất, và thứ đó đang khiến con người biến thành Ghoul; Tôi nghĩ là cứ như thế này thì giải thích ngọn ngành mọi chuyện sẽ là bất khả thi. Để đề phòng thì tôi đã cử nhân viên đi điều tra các nguyên nhân tụt giảm mực nước hồ khác để xác nhận lại rồi.”

“Tốt, tốt lắm. Ta thực lòng rất biết ơn. Tình hình thì ta đã nắm được rồi. Giờ thì ta nên nhanh chóng tống cổ hắn đi nhỉ.

“A, cái đó thì xin gác lại chút đã. Về vấn đề chuyện gì sẽ xảy ra với Anh Hùng sau khi mất đi chúc phúc của tinh linh.”

“Ồ, vậy là cậu đang suy nghĩ về cái đó à?”

“Ừm, thì là, ngài thấy đấy, chỉ để xác nhận thôi, ngay cả khi Thổ Anh Hùng mất đi chúc phúc thì ông ấy vẫn có thể sử dụng thổ ma thuật, đúng chứ?

“Dĩ nhiên rồi. Khi không còn là Anh Hùng nữa thì uy lực trong ma thuật của hắn sẽ giảm đi. Nhưng hắn vẫn sẽ giữ được những kỹ năng mà bản thân nỗ lực trau dồi.”

“Nghe ngài nói thế làm tôi thấy nhẹ nhõm rồi. Thực ra thì tôi có vài ý tưởng đây…”

Tôi giải thích về những hậu dịch vụ mà mình đang nghĩ cho Thần nghe.

“Ta hiểu rồi; người thế giới khác đúng là thú vị thật. Ta nghĩ kế hoạch đầu tiên ổn đó.”

Đó là kế hoạch mà Seth và Merumo đã ủng hộ.

“Thế nhưng, trong tương lai xa khả năng cao nó sẽ trở thành rắc rối lớn đấy, liệu có ổn không đó?”

“Un, kể cả thế thì vẫn vui mà, nên có sao đâu nhỉ?” (Thần)

“Vậy là sẽ cần gặp rất nhiều người để xúc tiến kế hoạch rồi… Thần-sama, ngài có thứ gì từa tựa như phương pháp dịch chuyển có thể dạy cho tôi không?”

“A~, lúc này thì, các Tinh Linh Thời Không đang duy trì rào chắn quanh đường xích đạo, nên là khó lắm.”

“Eeh-?!”

“Chà, không phải cậu cứ cưỡi lên lưng bạn mình là ổn rồi sao? Ngươi cũng không vấn đề gì phải chứ?”

Khi Thần hỏi Hắc Long vẫn đang quỳ bằng một chân, Hắc Long đáp lại ngắn gọn, “Theo ý chỉ của người.”

“Vậy là vấn đề đó giải quyết xong rồi nhé. Giờ ta có nên cho cậu chúc phúc tạm thời không?”

“Chúc phúc của Thần? À, nói mới nhớ, có nguyên do gì mà tôi không thể nhận được danh hiệu không?”

“Cái đó là vì sẽ rất rắc rối nếu Tinh Linh tìm thấy cậu. Nếu Komuro-shi mà nhận được danh hiệu thì, thảm họa khủng khiếp nhất sẽ xảy ra, đám Tinh Linh và Ác Quỷ sẽ để mắt đến cậu và như thế thì phiền phức lắm.”

Thần nói như thể đó là thứ táo bón nhất ngài ấy có thể nghĩ ra.

“Là vậy sao. Thế thì tôi không cần chúc phúc đâu. Dẫu sao tôi cũng đã tiến xa đến mức này mà không cần đến danh hiệu mà. Nếu một lúc nào đó tôi thấy nó cần thiết, thì tôi sẽ thông báo và trăm sự nhờ ngài. Nhân tiện thì, có cách nào liên lạc với ngài mà không cần đến nhà thờ này không?”

“Ờm, cậu đến nhà thờ nào mà chả được.”

Khi Thần bảo tôi chuyện động trời đó, tôi đã nghĩ, “Gã khốn nạn này”.

“Thông tin quan trọng như thế ngài nói với tôi từ trước thì có phải đã tốt hơn không?”

“Aa, ta quên chưa bảo cậu à? Là lỗi của ta.”

“Nếu là vậy thì tôi sẽ đưa ngài Túi Hội Thoại này, và nếu có việc gì cần thì tôi sẽ gọi.”

“Ooh-? Thứ gì đây?”

“Với thứ này, nếu đổ ma lực vào như vầy, thì ngài sẽ liên lạc được với tôi ngay cả khi tôi đang ở xa.”

“Ooh-! Ra nó là một ma cụ sử dụng pháp trận. Ta cần phải kể cho Tà Thần về cả thứ này nữa.”

“Aa, nhắc mới nhớ, mọi thứ bên kia sao rồi? Với Tà Thần-sama ấy”

“Hắn đang tận hưởng lễ hội sumo siêu nhớp nháp rồi. Gã đần đó, hắn tăng số lượng Slime lên quá mức…”

Suốt 10 phút sau đó là màn đá đểu Tà Thần của Thần.

Có vẻ gần đây Tà Thần toàn là xử lý mấy con Slime ở lục địa nam bán cầu nên ngài ấy vẫn chưa rớ tay gì đến cây thế giới hay hầm ngục hết.

“Aaa~Aah. Tà Thần đúng là tên ngốc. Cơ mà khi ta sa thải Tinh Linh thì khả năng cao nó sẽ biến thành ác quỷ… liệu có thể trông cậy vào Tà Thần để xử lý nó hay không đây?”

“Ể, khoan đã, ý ngài là sao cơ?”

“Thì như ta vừa nói ấy, ta sẽ sa thải tinh linh, đúng không? Khả năng cao là nó sẽ nổi điên với ta, đúng chứ? Nên nó sẽ biến thành ác quỷ, phải không?”

“Là như thế à?”

“Là như thế đó-, nó sẽ phẫn nộ lắm~. Quả nhiên là ta nên đùn cho Tà Thần lôi nó đi. Được rồi, Komuro-shi, cậu liên lạc với ta đúng lúc lắm, vì ta sẽ đi đuổi cổ Thổ Tinh Linh đây.”

Nói đoạn, Thần biến mất trên bầu trời trong khi nói, “Hey, tên đần nhớp nháp kia-”

Bất kể miệng lưỡi họ ra sao thì, quan hệ giữa họ thực ra khá tốt đấy nhỉ. Mấy ông Thần này.

Dù sao thì, báo cáo lên thần thế là hoàn tất.

Giờ là đến những bước tiếp theo.

Có ti tỉ thứ cần tôi phải làm đây này.

A~, sao không có ai đến đổi chỗ cho tôi vậy trời?

Khi tôi nhìn quanh, hai cha rồng vẫn còn đang quỳ gối cúi đầu.

“Mấy bố còn tính làm thế đến bao giờ nữa?!”

Hắc Long và Xích Long,

““Ha-! Thần-sama đâu rồi?””

“Ngài ấy đi từ lâu rồi. Chúng ta cũng sẽ quay về thị trấn! Từ giờ tôi còn phải gặp rất nhiều người quan trọng nữa.”

Tôi nhanh chóng xuống đồi.

“Đợi chút đã~” (Xích Long)

“Bọn ta phải xưng danh thế nào khi gặp người khác đây? Nếu cứ nói là Hắc Long với Xích Long thì bọn ta sẽ bị phát giác là rồng ngay lập tức, đúng chứ?”

“Naoki, đặt tên cho bọn ta đi.” (Xích Long)

“Cái nào ngầu ngầu vào nhá.” (Hắc Long)

Tôi biết thế quái nào được về mấy thứ này? Đến khổ. Họ tự đặt tên cho mình cũng có mất mát cái gì đâu chứ. Được rồi… để xem nào.

“Thế thì, Xích Long sẽ là Red C Ard, và Hắc Long-san sẽ là Kuro Z Okudake nhé.”

“Tên kiểu quỷ gì thế?” (Xích Long)

“Nghe cứ như đặt bừa ấy!”

Khi họ bảo vậy.

“Có cả tên đệm nữa còn gì. Không ngầu sao?”

Tôi nói.

““Umu, ngầu lắm.””

Như vậy, hai người họ có vẻ đã hài lòng.

Không đời nào tôi cho họ biết rằng nguồn gốc mấy cái tên đó là từ thẻ đỏ trong bóng đá và chất khử mùi đâu. Thậm chí tên của Hắc Long còn là loại dùng cho nhà xí nữa. Thôi thì miễn sao nghe hay là được.

“Còn bây giờ chúng ta cần nhanh chóng quay lại thị trấn.”

“Ou, đi ngay đây bố già.”

Bố già, theo ý ông ta là người đã trao tên cho ông ta ấy hả?

“Có phải tôi là người duy nhất nghĩ rằng Hắc Long nghe như thể thành viên mafia chuẩn bị rời đi khi ông ấy nói vậy không?” (Naoki)

“Có mỗi mình cậu thôi.” (Xích Long)

“Mafia là cái gì?” (Hắc Long)

Trong khi tán nhảm như vậy, chúng tôi hướng đến tòa thị chính.

Vừa mới bước vào, chúng tôi đã được các nhân viên chào đón.

Có mấy lời nói đùa như “Là anh hùng sa mạc kìa,” đập vào tai tôi.

Xích Long nói, “cậu có quả biệt danh hay phết nhỉ.”

Dẹp ngay cái vụ tên tuổi này đi nhá!

“Naoki-san, hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho anh đây?”

Onee-san tiếp tân hỏi.

“Riddle-san có ở đây không?”

“Ngài ấy có. Anh có… Anh không có lịch hẹn trước, phải chứ? Cơ mà, đây là Naoki-san nên hẳn ngài ấy sẽ gặp anh ngay lập tức thôi.”

Onee-san hỏi một nhân viên xem Riddle đang ở đâu, rồi quay lại đối diện với chúng tôi.

“Riddle-san hiện đang ở dưới tầng hầm, xin hãy đi gặp ngài ấy đi ạ.”

“Ờ, tôi biết rồi.”

Tôi đi xuống căn phòng ở dưới tầng hầm. Tôi chả muốn phải giải quyết Hắc Long đang tán tỉnh mấy cô nhân viên với mấy câu “Trông nàng có tài đấy, có muốn đến hòn đảo của ta không?” nên tôi mặc xác ông ta luôn. Xích Long hẳn sẽ ngăn ông ta lại thôi.

Trong căn phòng dưới tầng hầm, Riddle lùn một mẩu đang ghi chép gì đó lên giấy da trên bàn làm việc.

“Xin chào.”

“Oo-! Naoki-dono. Cậu đến đây vì chuyện phần thưởng à? … À khoan, có phải là về vấn đề Ayl-dono đã nói trước đó không?”

Quả nhiên người thông minh thì bàn luận cũng nhanh gọn hẳn, thật đỡ quá.[note24245]

“Phải, tôi đến hỏi ý kiến ông về vấn đề liên quan đến Anh Hùng. Xin lỗi đã làm phiền trong lúc ông ghi chép.”

“Không vấn đề gì. Tôi chỉ đang tính truyền đạt lại chút ít cho thế hệ tương lai về lần diệt trừ Locust Hopper vừa rồi thôi.”

Một con người vĩ đại quả thật là khác biệt. Ông ấy sẽ không bao giờ làm mấy trò như sumo nhớp nháp kia.[note24246]

“Chắc ông đã nghe từ Ayl rồi, nhưng thôi cứ để tôi giải thích lại thêm lần nữa.”

Nói đoạn, tôi trải tấm bản đồ ra và trình bày lần thứ hai trong ngày.

Tôi chỉ không nói về việc nhận nhiệm vụ từ Thần hay sa thải đám Tinh Linh thôi.

“Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu tính phá huỷ nông trang à?”

“Đúng vậy.”

Riddle nặng nề ngồi xuống ghế và bắt đầu gõ cằm nghĩ ngợi.

“Hiện tại nông trang của Anh Hùng đang mang lại lợi nhuận lớn cho HillLake. Nếu cậu phá hủy nó, thì…”

“Hẳn sẽ trở thành đại loạn nhỉ.”

“Nó sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho thương gia và hoàng tộc. Quan trọng hơn là, nếu tin tức mà tới tai quốc gia phía bắc bên kia biên giới thì… mọi thứ sẽ khá tồi tệ đấy.”

Nếu một quốc gia mà bạn dự tính khơi mào chiến tranh đột nhiên suy yếu thì căn thời điểm đó mà khai chiến cũng là lẽ thường tình thôi nhỉ.

“Phải, vậy nên tôi tính thực hiện theo cách ít rò rỉ thông tin nhất có thể, cơ mà… miệng lưỡi con người thì như cái loa không thể bịt. Tôi đang tính nếu chúng ta có thể kiểm soát luồng thông tin trong vài ngày, thì tôi sẽ hành động được trong khoảng thời gian đó.

 “Chắc vậy. Thực sự không còn phương án nào khác ngoài phá huỷ nông trang ư?”

“Phải. Dân làng đã và đang gặp nguy hiểm rồi. Thế nhưng, tôi muốn cứu Thổ Anh Hùng và những người bên cạnh ông ấy, bao gồm cả dân làng nữa.”

“Có vẻ cậu đã nghĩ ra giải pháp nào đó rồi nhỉ.”

“Đúng vậy. Tuy nhiên, trước khi tôi bắt đầu giải thích thì, tôi muốn biết có thứ gì tựa như Chính quyền Trung ương của Liên Minh không?”

“Tất nhiên là có rồi. Có một nơi mà cứ cách hai năm một lần các quốc gia trong Liên Minh lại gửi đại diện của họ đến.”

Riddle chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ.

Nơi đó nằm ở hướng đông bắc Floura, ngay phía nam của Gnomefield, nên cũng khá là gần.

Nó nằm gần trung tâm của Liên Minh Ruginia hơn tôi tưởng, hẳn là để đại diện của các quốc gia có thể dễ dàng tập trung. Nếu là nơi này, có lẽ nó sẽ hiệu quả?

Tôi cùng thảo luận kế hoạch với Riddle.

“Lại là một điều đáng ngạc nhiên khác, nhưng mà…” “Phải, về vấn đề này thì…” Cứ như vậy, Riddle vạch ra những chỗ sai sót trong kế hoạch của tôi còn tôi thì lý giải cách mình sẽ xử lý chúng.

“Tuy nhiên, đây sẽ là vấn đề lớn liên đới đến toàn bộ Liên Minh đấy.”

“Ờm, tôi biết mà.”

“Hẳn sẽ xảy ra tranh giành lợi ích. Còn về vấn đề che đậy thì, vụ này chắc chắn không thể giấu mãi được đâu. Thế nhưng, khả năng cao là Chính quyền Trung ương cũng sẽ đồng thuận. Nn, Naoki-dono, rốt cục não cậu vận hành kiểu gì thế?”

Riddle gãi đầu nhẹ.

“Chỉ như bình thường thôi.”

“Bình thường ở cái chỗ nào vậy? Trong khi tôi còn đang nghĩ đến việc cậu say xỉn nhảy nhót giữa phố thì cậu đến ôm theo một vấn đề liên đới đến cả chính quyền trung ương. Haa… Cơ mà, một người như cậu rồi sẽ mang lại đổi thay cho thời đại này.”

Vậy ra đêm hôm đó tôi thực sự đã nhảy nhót vòng quanh à. Tôi vừa biết được nó từ một nguồn không ngờ tới.

 “Và, có vẻ may mắn đang đứng về phía cậu đấy. ”

“May mắn?”

“Ờ, thực ra thì, hiện tại có một người với tiếng nói có trọng lượng vô cùng lớn trong chính quyền trung ương đang ở tại Floura.”

Riddle đứng khỏi ghế bảo, “Đi theo tôi,” và bắt đầu đi lên cầu thang.

Tiếp tân trên tầng trệt hỏi,

“Ngài định ra ngoài sao?”

“Ừ. Ta tính đi gặp Margaret-san.”

Tôi không biết Margaret-san là ai, nhưng từ điệu bộ căng thẳng của các nhân viên, có thể đoán được đó là người rất quan trọng.”

Khi tôi kéo Hắc Long-san ngoan cố và Xích Long theo cùng, Riddle hỏi, “Họ là nhân viên mới của cậu à?”

“Người làm thuê thôi.”

Tôi trả lời ông ta như vậy.

“Bởi vì họ khá có tài.”

“Umu, họ có dáng vẻ khá là dũng mãnh.”.

Hai kẻ được tâng bốc thì bảo “Gã Dwarf này có con mắt tinh tường đấy,” và mấy thứ tương tự

Riddle dẫn chúng tôi đi qua thị trấn.

Người dân thị trấn thân thiện chào đón tôi và Riddle, và ngỏ ý tặng chúng tôi rau củ tươi ngon nhất cùng cá vừa đánh bắt.

Nhìn qua hai gã rồng lúc nào cũng đói khát,

“Tôi nhận chúng có được không vậy?”

Khi tôi hỏi Riddle,

“Ờ, không vấn đề gì.”

Ông ta cười lớn.

Sau khi đi bộ một hồi, chúng tôi đến tòa dinh thự mà tôi từng thấy trước đó.

Nó là dinh cơ lớn nhất tại Floura.

Chính là nơi có cái nhà kho mà tôi đã dọn hồi mới thành lập công ty,

Vậy ý ông là, quý bà giàu có đó là người có địa vị xã hội cao á?

Khi chúng tôi mở cổng và gõ cửa, bà lão giúp việc bị cảm trước đó xuất hiện.

“Ôi cha, Bộ trưởng Quốc gia Blacks… và công ty dọn dẹp? À, tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu rất nhiều vì lần trước. Nhờ có cậu mà tôi đỡ nhiều rồi”

Bà lão ấn tay vào ngực.

“Không không, cháu có giúp được gì nhiều đâu.”

“Cái gì? Hai người có quen biết à?”

“Phải. Hồi trước tôi từng đến đây dọn dẹp nhà kho.”

Khi tôi đang giải thích cho Riddle thì,

“Có chuyện gì vậy bà ơi? Mình có khách à?”

“Vâng, Margaret-san. Có Bộ trưởng Quốc gia Blacks và người từ công ty dọn dẹp trước đó đến tìm gặp ngài.”

“Oh? Xin chào mừng. Thật là đúng lúc. Ta vừa được tặng một ít trà ngon và đang tính thưởng thức chúng, hai người thấy đấy. Mời vào.”

Margaret nói và dẫn chúng tôi vào trong.

Khi hai cha rồng ôm theo nguyên liệu nấu ăn bước vào thì,

“Oh? Đó là quà ư? Hoặc có lẽ mọi người đang đói bụng? Bà ơi, mang mấy nguyên liệu này vào bếp và nấu cho họ đi.”

Margaret ra chỉ dẫn.

“Đã rõ… Ừm, chúng có vẻ hơi nặng. Hai người có thể mang chúng đi lối này không?”

“Umu. Nếu là làm đồ ăn thì bà muốn ta mang chúng đi đâu cũng được.” (Xích Long)

“Quý cô à, từ lâu ta đã luôn mong muốn được nếm thử một món tên là meuniere, liệu có được không?” (Hắc Long)

“Oh? Ông ấy gọi tôi là quý cô kìa… eheheh.”

So với Hắc Long-san thì, toàn bộ con người đều trẻ hơn ông ấy, nên bất kể thế nào thì mọi phụ nữ đều là những “Quý cô”.

Bà lão giúp việc và đám rồng đi vào bếp, còn Magaret-san thì dẫn tôi và Riddle lên sân thượng.

“Cũng đã lâu rồi nhỉ, Bộ trưởng Quốc gia Blacks”

Margaret mỉm cười ấm áp với Riddle.

“Đã lâu rồi, Margaret-sama.”

“Ngưng thêm -sama vào đi. Và cảm ơn cậu vì trước đó. Nhờ có cậu mà bà đã khỏe hơn nhiều rồi.”

Margaret quay quay sang tôi và gửi lời cảm ơn.

“Ồ không, dù sao đó cũng là công việc của tôi thôi mà.”

“Chúng ta đều đã biết nhau từ trước, nhưng ta nghĩ tốt nhất cũng nên giới thiệu lại lần nữa nhỉ.”

“A, phải đó. Tôi là Naoki Komuro. Hân hạnh được biết bà.”

Tôi cúi đầu theo phản xạ.

“Tên ta là Margaret Floura.”

“Floura?!”

Đó không phải là tên thị trấn sao?!

Khi tôi còn đang ngạc nhiên thì,

“Hahaha. Thị trấn này được đặt tên theo những thành tựu mà bà ấy đã đạt được đấy.”

Riddle giải thích.

“Ôi cái ông này. Chỉ là tên cũ của thị trấn này quá đen đủi nên quốc vương mới đổi nó lại thôi.”

“Cậu thấy đấy, bà ấy là người đã tham gia hội nghị đầu tiên khi Chính quyền Trung ương của Liên Minh Ruginia mới được thành lập. Ngoài ra thì, ngay bây giờ hầu hết quan chức của Chính quyền Trung ương đều là học trò của bà ấy.”

 “-!! … Nghiêm túc đấy hả?”

“Phải đó, fufufu. Chỉ là học trò của ta tình cờ lại có tài năng thôi.”

Vậy bà ấy không phải chỉ là một quý bà giàu có đơn thuần.

Bình luận (0)Facebook