Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 76

Độ dài 2,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:36:44

Trans: Hito

Edit: Kyo

___________________________________

Đêm đó, khi tôi nhìn ra cửa sổ, nhà thờ vẫn còn sáng ánh đèn, dường như dòng người vẫn đang đến và đi.

Velsa và Seth thì đã say giấc rồi.

[“Naoki, anh ngủ rồi đấy à?”]

Tôi nghe thấy giọng của Ayl vang lên từ Túi Hội Thoại.

“Aa, tôi vẫn còn thức. Bên đó sao rồi?”

[“Tôi thì nắm được tình hình rồi, nhưng tôi không chắc có thể diễn đạt lại với Riddle sao cho hợp lý hay không nữa. Tôi nghĩ tốt nhất Naoki cứ nói chuyện trực tiếp với ông ấy thì hơn.”]

“Đúng vậy thật.”

Tôi vẫn chưa kể hết chi tiết cho Ayl, nên thế cũng là lẽ thường tình.

Tôi phải giải thích mọi chuyện cho Riddle, rồi còn phải báo cáo lên với Thần nữa.

Cũng phải thảo luận với Riddle về việc hậu sự, nói cách khác là công chuyện sau khi nông trang bị phá hủy.

Khả năng cao là tôi cũng sẽ cần diện kiến Nhà Vua về vấn đề quốc gia láng giềng; Như vậy, có thể tôi sẽ phải đối thoại với vị vua sở hữu vùng đất mà nông trang của Anh Hùng đang tọa lạc.

Bất kể tình huống ra sao thì vạch định sẵn đa chiến lược luôn là điều cần thiết.

Kế hoạch thì tôi đã có sẵn vài cái rồi, nhưng tùy thuộc vào nước đi tiếp theo của Garcia mà chúng sẽ còn thay đổi. Tỉ như, có những việc cần được thực hiện bất kể ông ấy có hiểu cho hay không.

Cũng cần phải hỏi Thần xem khi nào Thổ Tinh Linh nên bị sa thải và loại bỏ.

Ngoài ra thì ngay lúc này cũng cần khẩn cấp lập kế hoạch ứng phó và điều trị bệnh Ghoul.

[“Là lỗi của tôi. Có vẻ những thứ tôi làm được thì cũng có giới hạn. Một lần nữa tôi lại nhận ra những thiếu sót của mình rồi.”]

“Không, không phải vậy đâu, Vì có Ayl ở đó nên tôi mới được trợ giúp nhiều như vậy. Tất cả là nhờ có mọi người trong công ty. Chính tay Ayl là người đã nânv đỡ cho họ mà.”

 [“Những lời anh nói thực sự giúp tôi nhẹ lòng đấy. Hẹn mai gặp lại ở nhà Seth nhé.”]

“Un, vậy mai gặp lại.”

Vậy là cả Ayl cũng có những lúc lo âu nhỉ.

Sáng hôm sau, tôi dạy cho mấy người bán rong trong nhà ăn quán trọ cách làm khẩu trang.

Họ thắc mắc sao tôi lại chỉ họ làm thứ này, và khi tôi bảo rằng Mục Sư Romeo chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng thì họ mới ngoan ngoãn nghe lời.

Cũng có khả năng là nhờ “nụ cười kinh doanh” của Velsa và sự lịch thiệp của Seth nữa.

“Oi oi! Mục Sư, cậu ổn đấy chứ?”

Khi tôi quay đầu lại, nhân viên của quán trọ đã đứng ở lối vào trong khi dìu Mục Sư Romeo.

“Aa, xin lỗi. Tôi có hơi thiếu ngủ thành ra choáng váng một chút thôi…Aa, ổn rồi.”

Mục Sư Romeo ngẩng mặt lên và nhìn qua đây.

Sắc mặt cậu ta tối sầm, và dưới mắt thì hiện rõ quầng thâm.

“Naoki-san… um…”

“Cậu đã chứng minh được giả thuyết của mình chưa?”

“Rồi, nhưng mà… không ngờ nguyên nhân lại là…”

“Giờ ngoài những gì chúng ta có thể làm thì không còn cách nào khác đâu. Trước tiên là phải cứu dân làng đã. Tôi đã dạy cho tất cả thương nhân ở đây cách làm khẩu trang rồi. Tuy chỉ là biện pháp phòng ngừa, nhưng có còn hơn không mà, phải chứ?”

Mục Sư Romeo nhìn lên tay của những người bán hàng rong trong nhà ăn.

Họ chỉ mới vừa học cách làm chúng, nhưng chất lượng của mấy cái khẩu trang cũng đã có thể coi là tốt rồi.

“Xin lỗi mọi người! Xin hãy giao cho dân làng càng nhiều khẩu trang càng tốt. Nhà thờ sẽ chịu mọi phí tổn! Làm ơn!”

Mục Sư Romeo cúi đầu trước những người bàn hàng rong.

“C-Chúng tôi thì không phiền đâu, nhưng… rốt cục chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Chuyện đó…  tôi thực lòng không thể nói được.”

Căn thời điểm và nội dung để truyền đạt lại cho dân làng là vô cùng quan trọng.

Chúng tôi không thể để tình hình trở nên hỗn loạn được.

Nếu toàn bộ dân làng đều đứng về phía gia đình Anh Hùng, thì lũ trẻ rồi sẽ ra sao?

Nếu chúng tôi không thể khiến cho Anh Hùng ngộ ra, tất cả rồi sẽ thành mớ bòng bong hết.

Xét theo hướng tiêu cực thì, có vẻ tôi đã thất bại rồi.

“Việc căn thời gian tôi sẽ để lại cho Mục Sư Romeo đấy. Tôi nghĩ để người của làng giải thích cho Garcia-san thì sẽ tốt hơn. Ah ngoài ra thì tôi sẽ đưa cậu thứ này.”

Tôi đưa thuốc diệt trùng dạng khói làm từ cây hút mana cho Mục Sư Romeo và chỉ cậu ta cách sử dụng.

“Khói tỏa ra từ cái lon này có thể hút ma lực. Mức độ hiệu quả là khi hít phải, nó sẽ phá hủy ma thạch của quái vật cỡ nhỏ, và mạo hiểm giả tầm khá sẽ xuất hiện triệu chứng thiếu hụt ma lực. Sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện có thể kết thúc mà không cần dùng đến nó. Nhưng nếu buộc phải dùng đến thì hãy dùng nó trong nhà. Như vậy khói sẽ không bị phân tán. Ngoài ra thì tôi sẽ đưa cậu nhiều thuốc hồi phục nhất có thể. Nếu có bệnh nhân trông như đang ho ra máu thì hãy làm nóng cái lọ và để bệnh nhân hít khói bốc lên.”

“Um… Naoki-san. Làm sao mà…?”

“Đây là công việc của tôi.”

Tôi lấy thuốc hồi phục ra khỏi Túi Vật Phẩm và xếp chúng lên bàn.

Những người bán hàng rong có vẻ ngạc nhiên trước số lượng của chúng.

“Bắt đầu từ giờ chúng tôi sẽ đi thu thập thành phần của thuốc hút mana. Cho đến lúc đó tất cả đều phụ thuộc vào cậu đó, Mục Sư Romeo. Chúng tôi trông cậy vào cậu đấy. Chẳng ai muốn thấy dân làng biến thành Ghoul mà.”

“Tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Hãy ngủ một chút đi. Tôi nghĩ tầm 2,3 ngày nữa chúng tôi mới quay lại được. Hoặc ít nhất thì nhân viên của tôi cũng sẽ mang thuốc hút mana đến. Khi đó thì, chúng tôi mong mọi thứ đã sẵn sàng để có thể tiến hành điều trị.”

“Phải phải. Trước đó tôi sẽ giải thích mọi chuyện với dân làng. Cả với Garcia nữa.”

Mục Sư Romeo chạm mắt với tôi và gật đầu.

Nếu là cậu ta thì tôi tin chắc có thể làm được.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Có vẻ tang lễ của Sơ Clarence đã bắt đầu.

Hình như bà ấy không có ai thân thích cả, nên chỉ có người trong nhà thờ và những dân làng mà bà ấy quen biết tham dự thôi.

“Tôi cần có mặt ở đó nên tôi phải đi đây. Mọi người, xin hãy phân phát khẩu trang và cả cách làm chúng nữa.”

Mục Sư Romeo dặn những người bán hàng rong.

Những người bán hàng rong nói mấy câu như, “Đã rõ”, và “Sau khi tang lễ kết thúc, chúng tôi sẽ dạy cho họ về khẩu trang.”

Cách đối nhân xử thế của Mục Sư Romeo ngày thường hẳn là rất tốt. Tuy những người bán hàng rong không rõ nguyên do, nhưng họ đều hiểu được rằng những cái khẩu trang có thể phòng ngừa bệnh Ghoul bằng cách nào đó.

“Vậy tạm thời chúng ta cứ trở về nhà Seth đã. Còn phải suy tính về các hoạt động bí mật và hậu điều trị nữa.”

““OK!!””

Chúng tôi rời khỏi làng Gnomefield.

Seth cứ kêu “Chủ Tịch ơi! Nhanh lên nào-ssu!”, vậy nên cả đám cùng chạy.

Sau khi băng qua điểm kết của lối đi tròn rừng, con đường hoang mạc mà chúng tôi đặt chân lên tệ đến mức chạy thôi cũng còn khó khăn.

Thi thoảng Velsa và Seth lại bị mấy con quái trong hoang mạc bắt kịp, nhưng hầu hết chúng đều bị bối rối bởi chuông loạn trí nên chúng tôi lơ chúng luôn.

Khi chúng tôi đến được bờ hồ thì cũng đã tầm giữa trưa.

Seth dẫn chúng tôi đến chỗ cậu ta giấu thuyền, nhưng nó đã mất tích.

“Sao nó lại không còn ở đây nữa chứ! Geez-!”

Trong khi trấn tĩnh Velsa đang bị kích động vì đói, chúng tôi ăn trưa trước.

Tôi hẳn là còn ít thịt desert eagle săn được hồi mới khởi hành trong Túi Vật Phẩm nên chắc là lôi ra nướng luôn nhỉ.

Seth, đi nhặt củi từ nãy, quay lại và nói "Em tìm thấy thuyền rồi."

“Ở đâu thế?”

“Trong ngôi làng của tộc Newt[note23742].”

Seth chỉ tay.

Thế thì khốn nạn rồi.

Tôi có hơi nóng máu rồi đấy, nhưng trước hết thì cứ phải chén cái đã.

“Sau khi ăn xong hãy đi đập nát cái làng đó thôi nào”

Velsa nói mấy điều khó hiểu đó.

“Huh? Thế còn củi lửa thì sao?”

“A, xin lỗi.”

“A, không sao đâu. Để tôi vẽ pháp trận là được.”

Tôi ngăn Seth đang định lao đi kiếm củi tiếp.

Tôi vẽ pháp trận tạo nhiệt thường dùng, đặt một tấm sắt lên trên và nướng thịt.

Velsa lấy bánh mì ra khỏi hành lý riêng của cổ và cắt nó.

Tôi xẻo một miếng nhỏ chỗ thịt đã nướng với con dao mượn từ Seth và đặt nó lên bánh mì.

“Ah, khỉ thật. Đáng nhẽ nên cầm một cái nồi theo.”

Tôi muốn ít nhất cũng phải có ít trà, nhưng trong Túi Vật Phẩm lại không có cái nồi nào.

“Nếu không nhầm thì tôi có vài cái lọ rỗng đấy.”

Velsa lấy một lọ thuốc hồi phục rỗng ra và đổ nước sạch vào.

“Cảm ơn nhé.”

Tôi nhận lấy cái lọ rồi dẹp tấm sắt qua một bên và đặt nó lên trên pháp trận.

Hôm nay là loại trà từ lá thảo mộc mà Velsa tìm được trong khu rừng gần Floura.

“Chủ Tịch và Velsa lúc nào cũng như vậy à?”

Seth hỏi.

“Eh? Là sao cơ?”

“Ah, không, nói sao nhỉ. Đại khái như ăn mấy món đàng hoàng ấy…”

“Ayl thì khác à?”

Velsa hỏi.

Mấy đứa lính mới từng cày cấp với Ayl trong rừng, nên nghĩ theo hướng đó thì chắc có chút khác biệt.

“Vâng, chị ấy nói bọn em nên tập làm quen ăn thịt sống thì hơn…”

Game sinh tồn mức độ khó hả trời.

Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi đã có một bữa trưa đầy thỏa mãn.

Dùng bữa xong, trong lúc vừa dụi mắt ngái ngủ vừa ngáp, chúng tôi hướng đến ngôi làng tộc Newt ven hồ.

Khi chúng tôi tiến lại gần làng, tộc Newt có vẻ trở nên cảnh giác, và có mấy gã đực rựa đô con tay lăm lăm vũ khí đứng trước cổng.

“Các ngươi là ai?!”

“Cút đi!”

“Đừng có lại gần thêm nữa!”

Chúng tôi dừng lại, và Seth bước lên phía trước.

“Thứ lỗi-, xin hãy trả lại thuyền lại cho tôi.”

“Thằng nào mà chả phân biệt được sự khác nhau giữa thuyền của tộc Newt và Miêu tộc!”

Seth và gã đàn ông tộc Newt bắt đầu cãi nhau.

Cả hai người họ đều cơ bắp cuồn cuộn.

Tộc Newt hình như có vảy quanh đầu.

“Trông họ giống tộc Gecko nhỉ.”

Nhớ ra Sera, tôi ngẫu hứng bình luận.

“Anh từng gặp người của tộc Gecko rồi á?”

Velsa hỏi.

“Hả? Tôi chưa kể cho cô à? Hồi trước tôi có một nô lệ là người sống sót của tộc Gecko.”

“G-Gì cơ-!”

Một gã đàn ông của tộc Newt hét lên.

“Thằng khốn! Mới vừa rồi mày nói là có sở hữu nô lệ tộc Gecko hử?!”

“Eh? Ừ, đúng là thế thật. Cơ mà tôi đã giải phóng cho em ấy rồi.”

Gã đàn ông đang cãi nhau với Seth cũng trở nên im lặng, và tâm điểm chú ý đổ dồn vào tôi.

Một gã Newt chạy vô trong làng.

“Sao? Tôi có nói gì không đúng à?”

Trong khi tôi còn đang ngớ người ra, gã đàn ông chạy đi vừa nãy đã quay lại dẫn theo một người phụ nữ trung niên. 

Người phụ nữ này trông giống người tộc Newt, nhưng bà ấy không có móng vuốt sắc nhọn.

 “…Um! Ai đó vừa bảo hắn ta có nô lệ tộc Gecko phải không?!”

“Aah, là cháu. Cô cũng là người tộc Gecko à?”

Nói thật nhé, tôi còn chẳng phân biệt nổi họ khác nhau chỗ nào cơ.

“Đúng vậy. Nô lệ đó có phải nữ không? Tên cô ấy là gì? Ngươi có thể nói cho ta biết tên cô ấy không?”

“Là Sera. Hiện giờ em ấy đang theo học ở viện ma thuật Vương quốc Alisfey”

“Sera…! Con bé còn sống.”

Người phụ nữ ngã quỵ và bắt đầu tay bưng mặt khóc.

Mấy gã đàn ông tộc Newt cũng có vẻ bối rối không biết phải làm gì.

Tôi tới gần người phụ nữ.

“Cô biết Sera ư?”

“Phải, ta là mẹ con bé.”

“Aa-! Cháu hiểu rồi!”

“Um, con gái ta có khoẻ không?”

“Có. Giờ chắc em ấy cũng đang sống ổn. Cô có muốn nói chuyện với em ấy không?”

“Eh?!”

Tôi đổ ma thuật vào Túi Hội Thoại và gọi Sera.

“Sera. Em nghe thấy anh nói gì không đấy? Seraa!”

[“C-Có chuyện gì vậy? Naoki-san[note23743]! Vào giờ giấc thế này!”]

“Anh không chắc giờ này theo ý em là gì đâu. Ngay lúc này mẹ của Sera đang đứng trước mặt anh đây này. Hai người có muốn nói chuyện không?”

[“Eh?! B-Bây giờ anh đang ở đâu thế?”]

“Ờm, một ngôi làng gần cái hồ có tên Adel ở Liên Minh Ruginia. Ah, hai người phải chấp nhận nói chuyện qua Túi Hội Thoại thôi.”

Tôi đối mặt với mẹ của Sera, hiện ngạc nhiên đến mức quên cả thở, và chìa Túi Hội Thoại ra. 

Khoảng cách là băng qua cả một lục địa nên lượng ma lực cần dùng cũng khá lớn, thành ra tôi vẫn cầm lấy Túi Hội Thoại.

“…Um, Sera? Là Seline. Mẹ của con đây.”

Giọng mẹ Sera run run.

[“Mẹ!”]

“Seraaaa! Con vẫn ổn đấy chứ? Con có thực sự ổn không?”

Phụ nữ tộc Newt tụ lại xung quanh mẹ của Sera, người dường như sắp ngất đến nơi vì khóc. 

Mấy gã mang theo vũ khí vừa nãy thì giải thích cho cánh phụ nữ hiểu.

[“Con ổn. Con ổn ạ. Con vẫn đang sống khỏe lắm. Đều là nhờ vào người đàn ông mà chắc hẳn bây giờ đang ngay trước mặt mẹ đấy, bệnh của con được chữa lành, và con còn được đi học ở viện ma thuật nữa”]

“Là thật ư?!”

Mắt bà ấy mở to, và bà mẹ trân trân nhìn tôi với ánh mắt như thể đâm xuyên qua người tôi được ấy.

Tôi có chút hơi hãi nên đành gật đầu.

“Cảm ơn cậu rất nhiều! Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!”

Mẹ của Sera cảm ơn tôi lia lịa như thể sắp cọ mặt vào chân tôi tới nơi.

Sau đó, họ trò chuyện về khoảng thời gian Sera làm nô lệ đổi từ chuyện nọ sang chủ kia, và cách em ấy được giải phóng như thế nào.

[“Ah, ngoài ra, mẹ à. Con dự tính sinh cho Naoki-san một đứa trẻ! Anh ấy là chồng tương lai của con nên mẹ phải đối xử với anh ấy cho tử tế vào đấy nhé.”]

Và Sera thả một quả bom khổng lồ.

“Ah, là vậy sao?!”

Khoan, tôi nhớ là mình đã bao giờ bàn luận gì vụ này đâu?

“Không phải, cháu chưa từng nghe chuyện gì như thế hết.”

[“Sau hai năm nữa, em sẽ ở bên cạnh anh!”]

“Ôi chà, ôi chà chà. Mẹ hiểu rồi! Người mẹ này không hề có ý định kỳ đà cản mũi chuyện yêu đương của con gái đâu!”

“Uh, tay cháu mỏi lắm rồi, như vậy đủ chưa ạ?”

[“Um, Naoki-san! Em...]

“À. Sera. Thời gian tới anh sẽ không gọi cho em nữa nhá.”

Nói đoạn, tôi ngắt ma lực truyền đến Túi Hội Thoại.

Tôi đã gặp một người ngoài mong đợi ở một nơi không ngờ tới.

Điều đó khiến tôi nghĩ rằng, thế giới này tuy thật rộng, nhưng xã hội này thì lại nhỏ biết bao.

Mẹ của Sera, Seline, là bà đồng của ngôi làng tộc Newt, nói cách khác, bà ấy làm công việc của một tư tế, dược sĩ, bói toán, và có tiếng nói lớn trong ngôi làng. Vậy nên con thuyền nhanh chóng được hoàn trả.

Người tộc Newt rất niềm nở với người ngoài nếu họ là thú nhân vảy tộc.

Khi họ mời chúng tôi ở lại dùng bữa, tôi từ chối “Tôi sẽ quay lại vào lúc khác” và được tặng cho một cái vòng cổ xua đuổi vận rủi cùng với một con cá hấp lớn bọc trong lá.

Chúng tôi nhanh chóng lên thuyền và khởi hành sang bờ bên kia.

Dân làng tộc Newt tròn mắt ngẩn người ngắm theo con thuyền của chúng tôi rời bến với cánh buồm còn đang cuộn, chỉ bằng pháp trận mà tiến về phía trước.

“Bộ những người sống quanh hồ đều có phản ứng như nhau sao?”

Và khi tôi hỏi Seth thì,

“Dù chúng ta có đi nơi nào thì Chủ Tịch cũng vẫn là người kỳ lạ thôi, nên mọi người có phản ứng như nhau là đúng rồi còn gì nữa?”

Cậu ta nói trong khi điều khiển bánh lái.

Velsa cười bảo “Đúng như thanh niên Seth vừa nói đấy.”

Bình luận (0)Facebook