• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Lựa chọn

Độ dài 7,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:09:15

Chương 37: Lựa chọn

Trans & Edit: Rayd

Như đã hứa, tui đã trở lại. Được hẳn bạn nào đó triệu hồi luôn thì phải :v. Có 2 điều quan trọng cần nói cho ai quan tâm tới bộ truyện.

1 là tui vẫn đang đi học (sinh viên) nên sẽ cực bận ở nửa sau của mỗi học kì, như đợt này nghỉ tận 3 tháng. Tương lai cũng sẽ vậy, là một năm tui chỉ làm được 6 tháng thôi nha.

2 là tui sẽ cố trả hết nợ nần từ giờ tới tết âm lịch, nhấn mạnh là cố thôi nha, không phải 100% đâu.

Vậy thôi, đây là chương cuối của vol 3, mọi người đọc truyện vui vẻ, năm mới tốt lành, HAPPY NEW YEAR.

---

Đêm đó, bước từng bước dọc hành lang tới phòng Utano-san như đã hứa, băng qua nhiều hầu gái trên đường. Nhìn có vẻ hư cấu nhưng phụ nữ trong đồng phục hầu gái nhìn rất thích mắt.

Đang nghĩ tới mấy điều vớ vẩn đó thì tôi đã đến trước phòng Utano-san. Nói luôn là chỉ có cách vài phòng giữa phòng tôi và Utano-san thôi. Khi chúng tôi được triệu hồi, chỉ có tôi và cô ấy thực sự là người trưởng thành trong nhóm nên chúng tôi quyết định rằng phòng cả hai ở gần nhau thì sẽ tiện hơn. Không có mục đích nào khác ngoài điều đó đâu….ít nhất thì tôi muốn nghĩ mọi chuyện là như vậy.

Đứng trước cửa phòng, hít thở sâu hai lần. Lúc này chưa quá khuya nhưng đã rất lâu rồi tôi mới đến phòng của phụ nữ tối thế này, nên tôi tự nhiên cảm thấy chút lo lắng. Kèm theo chuyện nhiều khả năng sẽ bị ăn mắng nữa.

Bình tĩnh lại, tôi gõ cửa hai lần.

“?”

Nhưng không có lời đáp. Có chút thất vọng, tôi gõ lần nữa. Vì tôi thấy có thấy chút ánh sánh qua khe cửa, cô ấy nên ở trong phòng. Tôi chờ một lúc, nhưng vẫn không có lời đáp lại.

Không có trong phòng thật à? Khi cố nghe ngóng bên trong, tôi nghe được vài âm thanh đầy hối hả. Có vẻ như cô ấy đang có chuyện bận gì đó.

“Mời vào.”

Khi vừa định gõ cửa lần nữa, thì cuối cùng cũng có lời đáp. Tôi có thể khẳng định đó là Utano-san dù không nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy đã làm gì trong đó mà lại lâu thế? Mở cửa với sự bối rối, tôi nhận ra còn có một người khác cũng đang ở đây. Dù cho cân nặng gần bằng KỊ SĨ hồi chiều, nhưng cậu ấy vẫn cao hơn tôi. Một người đàn ông tóc nâu vận trang phục ưa nhìn. Đôi mắt híp của cậu ấy hướng đến tôi.

“Đã lâu không gặp, Renji-san.”

“Oh, Kuuki. Cũng đã lâu rồi nhỉ.”

“Vâng. Đã gần một năm rồi. Tôi đã rất lo lắng khi thấy anh được đem đến đây với thương tích đầy mình đó.”

Cậu ấy vừa nói về bước về phía tôi, sự khác biệt trong chiều cao khiến tôi lui một bước. Dù tôi cũng khá cao nhưng anh chàng này vẫn vượt hơn tôi khá nhiều. Dù là tại thế giới này, tôi vẫn chưa thấy ai cao tới mức này. Với khuôn mặt cho người ta một cảm nhận về một nhân cách tốt nhưng chiều cao đó đôi lúc khiến người khác cảm thấy áp lực.

Kuuki vươn một cánh tay về phía tôi và cả hai bắt tay nhau.

“Mà, nói thật, tôi đã sợ rằng anh sẽ không bao giờ mở mắt ra lần nữa.”

“Đừng nói mấy chuyện xui xẻo thế. Cái năng lực của nhóc Koutarou luôn khiến tôi trông như là sẽ chết chắc rồi đó.”

“Haha, đúng thật. Anh luôn toàn được thấy là sẽ chết thông qua năng lực đó, đúng chứ?”

“……Đó không phải chuyện để đem làm trò cười đâu.”

Nhưng mà, suy xét lại thì đúng là tôi vẫn chưa chết thật, nên chắc để nó thành chuyện cười cũng được. Nhưng thế bất nào mà những dự đoán từ Quỷ Nhãn toàn sai được vậy? Do tôi rất dễ chết hay do cái năng lực đó là hỏng rồi? Mong là do cái sau.

Bỏ chuyện đó qua một bên,

“Cậu lại cao thêm nữa à?”

Tôi có cảm giác là phải ngước lên nhiều hơn so với một năm trước. Mỏi cổ quá.

“Có lẽ vậy…..O’brien-san cũng nói là ‘dừng phát triển lại đi chứ’ nữa.”

“Đó không phải là chuyện mà cứ muốn là dừng được đâu…mà, chia cho anh miếng chiều cao đi chứ!”

“Renji-san, anh cũng khá cao rồi mà.”

Đúng vậy. Tôi hiện tại cao 180cm. Nếu tôi mà còn cao lên nữa thì, sẽ phiền lắm.

“Mấy người nói xong chưa?”

Khi chúng tôi đang cười với nhau, một giọng nói có phần mệt mỏi truyền đến. Khi cả hai cùng quay về hướng đó, chủ nhân của căn phòng đang khoanh tay đứng đó. Với chiếc váy ngủ trắng (search gg ‘negligee dress’) nhìn rất thoải mái được làm từ chất vải trơn thay cho chiếc áo choàng thường ngày. Hơn nữa, cô còn mang thêm một chiếc khoăn choàng dày cùng mái tóc hoe được thả dài, mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác mọi khi. Dưới ánh sáng mờ từ chiếc đèn ma thuật, vẻ đẹp của cô ấy còn nổi bật hơn nữa. Dù cho tôi, người đã biết Utano Yuuko này từ lâu, cũng đã hoàn toàn bị quyến rũ trong một lúc. (họa mi biến hình)

À nhưng mà,…. dù đang khoanh tay thế kia, nhưng chẳng có chút thay đổi nào ở phần ngực cả. Tôi chỉ dám liếc qua rồi vội quay đi chỗ khác để không bị phát hiện. Là một thằng đàn ông, mắt bị hút vào chỗ đó là chuyện không thể tránh khỏi.

Những kệ sách trong phòng đã có một sự gia tăng rõ rệt kể từ lần trước đập vào mắt tôi. Cô ấy đã có rất nhiều hồi trước rồi nhưng cũng chỉ có hai kệ sách thôi. Nhưng lần này, những kệ sách che kín những bức tường…chỉ trừ phần cửa sổ để ánh sáng chiếu vào, có tổng cộng tám kệ và mỗi kệ chất đầy những tập và sách.

Kể cả trên bàn làm việc, cũng có rất nhiều sách được xếp gọn gàng. Tôi kết luận rằng khả năng cao là cô ấy đã nhanh chóng dọn dẹp phòng mình khi thấy tôi tới. Dù tôi nghĩ đã hơi muộn do Kuuki đã đến từ trước rồi. Cô ấy không làm tốt lắm ở khoản ngăn nắp hay dọn dẹp. Nếu là cô ấy hồi trước, thì có lẽ sách vở sẽ lung tung không chỉ trên bàn mà còn trên sàn nữa.

Cuối cùng, tôi nhìn trực tiếp vào cô ấy.

“Chào mừng, anh đến muộn.”

“Tôi đã có một giấc mơ không tốt, nên thành ra đã ngủ quá giờ một chút.”

Vừa gãi má và bước đến. Có lẽ tôi không nên nói rằng không lâu trước đó cô ấy là người đã bắt tôi đợi ở ngoài. Đang nghĩ thế thì hương hoa nhẹ nhàng, ngọt ngào tràn vào mũi tôi. Dù ở thế giới này cũng có nước hoa thường được các quý tộc sử dụng, nhưng Utano-san có vẻ không quan tâm lắm đến nó, điều này khiến tôi ngạc nhiên một chút. Tôi sẽ cười như điên nếu Kuuki nói với tôi rằng cậu ta đang xài nước hoa, nhưng có lẽ chuyện đó không xảy ra đâu.

“Có chuyện gì sao?”

“Hm, à không, không có gì đâu.”

Có vẻ trong vòng một năm qua, cô ấy cũng đã trở nên nữ tính hơn. Không, thì, tôi luôn xem cô ấy như một người phụ nữ từ trước nhưng cô ấy cũng có cho mình những thói quen cẩu thả và thiếu kỉ luật trong lúc riêng tư, dù cho luôn hành xử một cách hoàn hảo trước mặt mọi người, nên thành ra tôi có một chút ngạc nhiên khi thấy cô ấy xài nước hoa. Tôi ý thức được việc Utano-san là phụ nữ nhiều hơn khi cô ấy nhìn tôi bối rối.

Nhớ lại chuyện đã xảy ra hồi chiều, một lý do khác có lẽ là do tôi đã sống một cuộc đời thiếu thốn phụ nữ trong mấy năm qua. Đang nghĩ thế, bụng tôi gầm lên vì đói. Nghĩ đến thức ăn trong khi đang ngưởi mùi hoa thế này….tôi đoán là mình ‘thích bánh bao hơn hoa, thức ăn hơn là sự lãng mạn’ (một câu nói với ý nghĩa có ăn quan trọng hơn tình cảm). Câu nói đó thật sự rất hợp với tôi.

“Ara, anh vẫn chưa ăn tối à?” (Utano)

“….tôi đã ngủ quên mà. Không sao, tôi cũng không phải là đói lắm đâu, ổn thôi.” (Renji)

“Thế là không tốt đâu Renji-san. Anh vẫn chưa bình phục, anh cần phải ăn uống đầy đủ.” (Kuuki)

“Yeah, yeah.”

Tôi ngồi xuống chiếc sofa ở giữa phòng. Cảm giác khá lạ khi lại được ngồi trên một chiếc sofa mềm mại sau rất lâu. Chắc hẳn là do tôi toàn ngồi trên mấy chiếc ghế gỗ trong thời gian qua. Nặn ra nụ cười méo xệch vì cái thực tại đó, Kuuki ngồi bên đối diện của chiếc bàn. Tôi sẽ cứ kệ chuyện bao tử mới gầm lên than đói. Sẽ rất xấu hổ nếu tôi để ý đến nó lúc này.

Khi thất tôi đã ngồi xuống, Utano-san rung một chiếc chuông nhỏ trên bàn. Và, như thể đã đợi sẵn, tiếng gõ cửa ngay lập tức vang lên và một người phụ nữ trong bộ đồ hầu gái xuất hiện. Cô ấy có lẽ trẻ hơn tôi và Utano-san một vài tuổi.

Tôi nhìn Utano-san khi cô ấy yêu cầu người hầu gái một chút đồ ăn nhẹ và nước uống. Nhìn cô ấy như thế, như thể đã quen với việc đó, rất hợp với cô ấy. Cô ấy luôn nhìn thật ngầu vào những lúc như vậy. Dù có cảm giác rằng mình sẽ bị mắng vì dám dùng từ ‘ngầu’ với một người phụ nữ.

Sau khi yêu cầu xong và quay về phía này, mắt hai chúng tôi gặp nhau.

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ rằng chiếc sofa này thật tuyệt.”

“Mọi người thường không đến đây nhưng nơi này vẫn là cung điện hoàng gia. Nếu không thể đạt đến chất lượng đó thì những người khác sẽ phàn nàn mất.”

Có lẽ không có ai tới đây bởi lẽ họ sợ cô ấy. Sâu bên trong cô ấy là một nhân cách tốt nhưng ánh mắt đó lại quá đáng sợ. Bọn tôi có thể nói chuyện bình thường với cô ấy nhưng những người khác thì chưa chắc.

Ngược lại, Kuuki lại có một tính cách dịu dàng cùng gương mặt ưa nhìn. Chiều cao quá khổ có thể là một điểm trừ nhỏ nhưng vì đôi mắt híp và biểu cảm thân thiện, cậu ấy luôn là người được tin tưởng tại mỗi ngôi làng chúng tôi từng đặt chân đến.

“Có lẽ Hiền Nhân cũng có những rắc rối của riêng mình nhỉ?”

“Anh cũng sẽ nhanh chóng hiểu tại sao thôi, hỡi người Anh hùng vĩ đại.”

Nhìn thấy cô ấy nói thế với biểu cảm đầy tự tin, đôi vai tôi rũ xuống. Nếu có thể thì, tôi rất không muốn hiểu được những lí do đó. Khi nhìn phía trước, Kuuki cũng đang gật đầu đồng ý với câu nói của Utano-san. Vì đang sống tại lâu đài, chắc hẳn cậu ấy cũng phải đối mặt với mấy chuyện tương tự Utano-san.

“Tôi không hợp để làm một Anh hùng.” (Renji)

“Thật vậy. Tôi cũng không hợp để được gọi là Hiền nhân.”

“Oh thôi mà.” (Kuuki)

Khi nghe thấy âm thanh đầy chán nản từ Kuuki, Utano-san bước đến ngồi kế bên tôi, có một khoảng nhỏ giữa cả hai. Với một âm thanh khô khốc, đặt mảnh đá quý màu đen-mảnh tim của Ma thần lên bàn.

“Vậy đó là trái tim của Ma thần à?” (Kuuki)

“Chỉ là một mảnh thôi. Khoan, Kuuki, cậu mới thấy nó lần đầu luôn à ?”

“Vâng, chỉ có Đức Vua, O’brien-dono, Aya và người bạn Mururu của anh đã thấy nó cho đến lúc này.”

Nó có hơi sai sai nhỉ? Nếu Aya được phép thấy, tại sao cậu ấy thì không? Như thể hiểu được nguồn cơn bối rối của tôi, Kuuki giơ tay và mỉm cười. Tôi không nghĩ cậu cần có sự cho phép để được lên tiếng đâu.

“Tôi đã trong một nhiệm vụ. Và chỉ mới trở lại vừa nãy thôi.”

“Ah, hiểu rồi.”

Vậy đó là lí do tại sao có rất ít người hồi chiều.

“Cậu có vẻ bận rộn nhỉ.”

“Vâng, rất bận là đằng khác. Gần đây, quái vật đã hoạt động nhiều hơn.”

“Hội Hiệp sĩ đang hơi thiếu nhân lực vào lúc này. Từ đội một tới đội bốn đều rất bận rộn lúc này. Đặc biệt là Yuuta-kun, vì cậu ấy được chỉ định là [Khiên].” (Họ của Kuuki là Yuuta)

“Cậu đang được mọi người trông cậy rất nhiều nhỉ?”

“Tôi hạnh phúc vì điều đó nhưng, thật sự thì, tôi rất muốn nghỉ ngơi lúc này.”

Tôi chỉ có thể gượng cười trước ước muốn cháy bỏng đó. Năng lực của Kuuki là [Khiên Bảo hộ]. Thay thế đi vị trí của cậu ấy là điều không thể.

Với Kuuki ở đó, mọi người sẽ được an toàn dù cho có một con quái vật cấp rồng có xuất hiện đi nữa. Yuuta Kuuki đã ước muốn một chiếc [Khiên có thể bảo vệ mọi người]. Điều đó được hiện thực với việc cậu ấy có thể tạo ra một lớp khiên bảo vệ với bản thân tại trung tâm. Nó còn có khả năng quyết định lá chắn đó sẽ tùy ý bảo vệ ai nữa. Dù cho đó là hơi thở của rồng, ma thuật của một thượng quỷ, kể cả ma thuật cấp thảm họa của Aya và Koutarou, những ma thuật không phân biệt bạn thù, lá chắn của Kuuki đã bảo vệ chúng tôi qua những thứ đó vô số lần.

Vì sở hữu năng lực đó, cậu ấy phải luôn ở tuyến đầu tiền tuyến vô số lần.

“Cậu rất gắn bó với đội Hiệp sĩ thứ 3, đúng không?”

“Dù tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm, tôi cũng đã bị ép thành phó chỉ huy rồi.”

“Đó là một thành tựu đáng kể đó.”

Khi nghe tôi nói thế, cậu ấy gãi má ngại ngùng. Nhìn thấy cậu ấy vẫn như ngày nào, khiến tôi có chút hạnh phúc.

“Cậu ấy còn đang hẹn hò với công chúa nữa, dù bận rộn, có vẻ vẫn hạnh phúc nhỉ.”

“Khoa-!”

“…hou. Đúng là hồi đó cậu rất thân với cô ấy ha.”

“Renji-san nữa!”

Nhìn thấy một anh chàng cao to đẹp trai đỏ mặt như vậy, tôi thấy có đôi chút ghen tị. ĐM. Có bạn gái là công chúa, số hưởng đến cỡ nào nữa đây? Mà cuối cùng thì cậu ta cũng bắt đầu rồi. Hồi mới được triệu hồi đến đây, cậu ta nhanh chóng thân thiết với cô ấy. Trước cả khi mọi người kịp nhận ra. Cứ mỗi lần rời mắt khỏi cậu ta, là ngay lập tức sẽ được tìm thấy kế bên công chúa. Nhìn mặt thì hiền vậy nhưng hành động lại rất nhanh chóng. Có lẽ đó là bản chất của cậu ta. Chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nhưng mỗi lần bị tôi nói vậy, cậu ta luôn chối hết mực.

“Vậy khi nào thì định tổ chức đám cưới?”

“Lúc này thì không được!?”

“Hmmm, ‘lúc này’ à?”

Dù có tình cảm với nhau thế nào đi nữa, họ cũng phải để ý đến vị thế của đổi phương nữa. Công chúa và Người hùng của đất nước. Họ cũng có địa vị trong lâu đài nữa. Cho đến khi Kuuki trở thành chỉ huy của đội Hiệp sĩ thì sẽ không có vấn đề gì đâu.

“Ahh, thôi nào. Chẳng phải chúng ta đang đi lệch chủ đề của buổi tối hôm nay sao? Yuuko-san!!!”

Trong khi đang chọc Kuuki đỏ mặt, tôi cầm tinh thể đen từ trên bàn. Tôi bóp chặt nó với toàn lực nhưng nó không vỡ ra. Tôi đoán là không có Ermenhilde thì không được rồi.

“Có ổn không khi cứ phá hủy nó?”

“Nó không đơn giản như bề ngoài đâu. Cả Tinh linh thần (Spirit God) cũng có liên quan đến nó mà.”

“Tôi đoán nó cũng không đơn giản vậy.”

“….Và giờ thì quay lại chủ đề như chưa có chuyện gì xảy ra, cả hai có thể chậm lại một chút được không?”

Vừa nghe tiếng phàn nàn của Kuuki, tôi vừa tập trung vào mảnh tinh thể trên bàn. Tim của Ma thần. Vì tôi là người đã phá nát nó, tôi biết. Tinh linh thần có đủ khả năng để phá hủy một mảnh như thế này. Có thể, còn dễ hơn cả tôi nữa. Nhưng khi nó được gửi cho Utano-san thay vì thế, chắc hẳn là người đó có lý do của mình. Nhưng mà, một năm trước tôi đã phá vỡ nó tại lục địa Abenelm. Làm thế nào mà nó lại xuất hiện ở đây sau một thời gian dài như vậy?

“Nói thật thì, tôi chỉ muốn phá hủy nó nhanh nhất có thể.”

“Anh không được làm vậy, thứ này có thể cần thiết cho thế giới từ thời điểm này.”

Nghe thấy lời cô ấy, ánh mắt tôi lần nữa hướng về mảnh tinh thể.

“Trái tim của Ma thần đã từng cố gắng tiêu diệt thế giới?”

“Gần đây, quái vật đã hành động rất kì lạ. Có lẽ anh cũng đã nhận ra rồi, đúng không?”

Fumu, tôi đặt tay lên cằm.

Tôi có thể nhớ một vài ví dụ. Một con Orge tự nhiên xuất hiện bên trong một ngôi làng, một hậu duệ của Ma thần, một đội quân Goblin và một tên Quỷ điều khiển chúng.

Kuuki có vẻ bận rộn do những biến động thất thường từ phía quái vật và kể cả Tinh linh thần lười biếng đó cũng bị buộc phải hành động. Rõ ràng là có chuyện gì đó đang xảy ra trong bóng tối.

“Giờ thì nhớ rồi, tên quỷ tộc tấn công thành phố Phép thuật đã từng nói về việc phục sinh Ma thần hay gì đó tương tự vậy.”

“Tôi cũng đã nghe về chuyện đó. Đó có lẽ cũng là một trong những lí do.”

“Ý cô là?”

“Thế giới này được tạo thành bởi Nữ thần, Tinh linh thần và Ma thần, 3 trụ cột đó, đúng chứ?”

Nói thế, Utano-san giơ 3 ngón tay lên. Và rồi, hạ một ngón xuống. Chúng tôi đã tiêu diệt Ma thần. Đồng nghĩa với việc, thế giới chỉ đang được gánh vác bởi Tinh linh thần và Nữ thần.

“Nhưng, chỉ 2 người đó là không đủ. Đó là vì thế giới này được tạo ra bằng cách đó và nó cần ba trụ cột để duy trì.”

“Ừ, chuyện đó tôi cũng biết.”

Trong suốt chuyến hành trình, tôi cũng đã nhiều lần nghĩ về nó. Vì ba người đó đã tạo ra thế giới, liệu có gì sẽ xảy ra nếu mất đi một trụ cột? Có phải Utano-san nghĩ rằng đó là lí do lũ quái vật đang hành động như vậy?

Tên quỷ đó nói bọn chúng muốn hồi sinh Ma thần. Tôi không biết bọn chúng sẽ làm chuyện đó bằng cách nào thông qua bọn hậu duệ Ma thần. Những hậu duệ được sinh ra trực tiếp từ sức mạnh của Ma thần. Quái vật cũng được sinh ra từ Ma thần nhưng lũ hậu duệ mang một sức mạnh vượt xa chúng, nên lũ hậu duệ đứng trên quái vật và cả quỷ tộc. Đó là lý do tại sao, lũ hậu duệ là những kẻ sử dụng quái vật và quỷ tộc theo ý chúng, không phải theo cách ngược lại.

“Tôi vẫn đang điều tra sự việc, vì chúng ta đã tiêu diệt một trong ba trụ cột, sự cân bằng của thế giới đã bị phá hủy.”

“Sự thật rằng Nữ thần tạo ra nhân loại, Tinh linh thần tạo ra á nhân và người thú, Ma/Quỷ thần tạo ra quái vật và quỷ tộc?”

“Đúng vậy, theo như dự đoán của tôi, đã có những tác động xuất hiện trên lục địa Abenelm.”

Hiểu rồi. Tôi đoán đó chính là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng. Nhưng vì nó chỉ liên quan đến quái vật và quỷ, tôi đã không nghĩ nhiều về chuyện đó. Vì cô ấy nói rằng đã điều tra về nó, cô ấy đã gửi người đến lục địa Abehelm à? Nghe rắc rối thật đó. Quái vật, ma thú, và cự nhân (người khổng lồ) hiếm gặp trên các lục địa, xuất hiện khắp nơi tại chỗ đó.

Và nếu đúng như những gì cô ấy nói, thì có lẽ tôi có liên can trực tiếp tới vấn đề này. Dù sao thì tất cả những hành động kì lạ của quái vật….đều là do tôi đã giết Ma thần. Đúng là nghiệp tụ mà, nghĩ mà chỉ biết thở dài thôi. Trên hết là---nếu sự tồn tại của Ma thần là điều cần thiết cho thế giới, nghĩa là chúng tôi phải hồi sinh hắn, thằng khốn đó.

“Về chuyện này, tôi nghĩ chúng ta nên nhận lời tiên tri từ Astraera. Anh có nghe/nhận được gì không?” U

“Sao lại hỏi tôi? Tôi đã không nghe được bất cứ gì từ cô ấy cả nguyên một năm vừa qua rồi.” R

“…..thì tại, nếu là anh thì có lẽ sẽ biết chút gì đó từ cô ấy. Do cô ấy luôn giao đủ thứ việc cho anh mà.”

“Đừng làm tôi nhớ lại mấy chuyện đó. Trầm cảm bây giờ.”

“Đó không phải là chuyện tốt sao? Được Astraera-sama yêu mến. Anh không hiểu đó là một điều danh dự sao?” K

“Im nào. Người phụ nữ đó chẳng được tốt lành như mọi người nghĩ đâu!” R

Cô ấy cũng không phải quá khó chịu hay gì, chỉ là sẽ đôi lúc cực kì phiền toái. Dù sao thì, tôi cũng đã phải kinh qua đủ mọi chuyện từ mấy cái yêu cầu quỷ đó. Bình thường thì đó phải là công việc cho một Dũng giả như Souichi. Nhưng thực tại lại quá phũ phàng so với lý thuyết. Thế bất nào lại có chuyện nhân vật phụ lại gặp nhiều rắc rối hơn nhân vật chính chứ?

Đang bĩu môi đầy sầu muộn thì tiếng gõ cửa vang lên. Khi Utano-san đáp lại, cô hầu gái trước đó đã trở lại với một khay lớn gồm rượu và một ít đồ ăn vặt. Dù sàn được trải thảm, quả đúng là một hầu gái chuẩn mực khi bước đi mà không gây ra tiếng động như vậy.

“Hãy để mấy chuyện phiền phức đó lại sau đi.” R

Cô hầu gái sắp xếp mọi thứ lên bàn. Thứ rượu trên bàn là loại cao cấp, chỉ cần nhìn phát là tôi biết….thì, ‘đúng như mong đợi’ nhỉ.

Sau khi cô hầu rời đi, Utano-san rót rượu cho tôi. Tôi cũng rót rượu lại cho cô ấy và Kuuki. Ba chiếc ly được đong đầy với thứ chất lỏng màu hổ phách, cùng với đó là mùi men nồng mạnh của rượu hòa quyện với hương hoa lúc trước. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Nếu rượu vào thì lại quên nói mấy chuyện quan trọng mất.

“Utano-san, Ermenhilde đang ở đâu?”

“Eh?”

Khoan, đừng có nhìn tôi như thể là người ngoài hành tinh thế, mà nhìn thế thì tôi cũng có biết được gì đâu?

“Anh vẫn chưa gặp lại cô ấy sao?”

“Thì tại cả Yui-chan và Anatasia đều không biết, cả Fafnir cũng thế.”

Không những thế tôi còn bị Fafnir đọc vị nữa.

“Cô ấy đang ở chỗ anh không muốn đến nhất vào lúc này.”

“……..aah.”

Tôi ngay lập tức biết được nơi đó. Biết được để rồi lại thở dài thêm cái nữa.

Chẳng biết cô ấy nhìn thấy tôi phản ứng thế rồi nghĩ gì nữa? Utano-san nhấm một chút rượu và nhìn tôi đầy thích thú.

“Ờ ha, tôi cũng thắc mắc tại sao hôm nay lại im ắng vậy. Thì ra Eru-san không ở cùng anh.” K

“Tôi chắc chắn sẽ nhắn lại với Ermenhilde rằng cậu nói cô ấy rất ồn ào.”

“Ể??? Sao lại vậy???”

Không hiểu tại sao. Khi tôi chọc Kuuki để giải khuây thì Utano-san lại nhìn tôi một cách hạnh phúc.

“Mừng là anh vẫn ổn.”

“Hm?”

“Anh có biết tôi cũng đã có chút lo lắng không? Tôi có lúc đã nghĩ rằng anh thật sự sẽ chết.”

Utano-san nói thế và nhìn tôi với đôi mắt ấm ấp đang nhòe đi. Biểu hiện đó vào lúc này đúng là ăn gian mà. Bình thường thì cô ấy còn chả thèm cười nhưng khi chỉ có bọn tôi, cô ấy sẽ có những biểu hiện như vậy. Nhớ lại nụ hôn lúc đó, não tôi lại đừ đi một lúc.

Mà ngay từ đầu thì, được gọi đến phòng của một người phụ nữ vào buổi tối đã có cái rắc rối của riêng nó rồi, mà…dù sao thì tôi cũng đã tới mà chẳng đắn đo gì lắm. Vừa nghĩ đến Ermenhilde và tình hình hiện tại, tôi nhấp một chút rượu. Nó có mùi vị khá giống whisky nhưng không được mạnh như vậy.

“Đúng đó, anh có biết cả Yuuko-san và Aya-chan đã không thể nào ngủ được vì lo cho anh không?” K

“Thì tôi cũng làm sao có thể biết được là mình lại gặp một con quái vật cỡ đó trên cái lục địa này chứ.”

Nếu mà biết trước được, thì dù là có lâu hơn cả năm đi nữa, tôi cũng sẽ tránh băng qua khu rừng đó. Con skeleton khốn nạn đó. Nói thật thì, nếu không có Mururu ở đó, tôi chắc chắn đã nằm lại đó rồi. Em ấy mạnh thật đó.

“Nhưng mà chỉ một con quái vật mà dồn Renji-san đến mức đó thì…”

“Không phải thế đâu. Nếu những giao ước không được thỏa mãn thì Yamada-kun cũng chỉ mạnh bằng một hiệp sĩ bình thường thôi.”

“…….sự thật thì đúng là vậy, nhưng đâu cần phải gắt thế đâu.”

“Theo ý tôi thì đó là một sự so sánh hoàn hảo. Anh toàn có thói quen đối đầu với kẻ thù có sức mạnh vượt trội hơn mình. Khuyên chân thành đó, mau sửa nó đi.”

Tôi làm gì có thói quen đó. Muốn phản bác lại mà chẳng dám.

Thật thì, tôi đúng là đã đối đầu với những kẻ thù vượt xa sức mạnh mình quá nhiều lần. Những người đồng đội đã hỗ trợ, cứu mạng và bảo vệ tôi. Đến tận bây giờ thì vẫn vậy. Tôi đã luôn bị buộc phải nhận ra một sự thật rằng, nếu không có đồng đội bên cạnh, tôi chẳng thể chiến đấu ra hồn. Và đã chẳng còn sống đến bây giờ nếu không có họ.

“Dù cho tôi đã hoàn toàn muốn tránh giao tranh rồi đó. Mấy vết thương đau như quỷ và tôi cũng chẳng ham chết ỉu vậy đâu.”

Tránh mắt khỏi Utano-san, tôi cầm lên một chút nhắm. Đây có lẽ là thịt Orc xông khói, thứ này thực rất hợp với thịt xông khói. Tôi làm thêm một ngụm rượu và từng nơi chất lỏng chảy tới làm ẩm cổ họng, thật dễ chịu. Đã một thời gian khá dài kể từ lần cuối tôi uống với hai người họ. Tối nay thì tôi không thể không say được. Và có lẽ cả hai người họ cũng có cùng ý tưởng đó khi cả hai đang tăng dần nhịp uống.

Má của người phụ nữ ngồi cạnh tôi đang dần đỏ hơn và đôi mắt đỏ dưới cặp mắt kính đó cũng đang ẩm hơn. Cô ấy luôn nhanh say thế này à? Hay do cô ấy bị stress từ công việc hằng ngày? Tôi nhận ra rằng nếu mình nói ra việc cô ấy đang uống quá nhanh thì khá thô lỗ, tôi cứ tiếp tục uống theo tốc độ của riêng mình vậy. Thì tại, nếu mà hoàn toàn kiệt sức ở phòng của phụ nữ vào buổi tối như vậy thì cũng có nhiều rắc rối lắm.

Kuuki, không như vẻ ngoài của mình, lại có tửu lượng khá tốt. Có lẽ là do lớn xác hay đơn giản hơn là do thể chất. Dù trong cả suốt chuyến hành trình, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta say mèm cả.

“Nói thật thì, sẽ thật tốt nếu mấy vấn đề về quái vật thế này kết thúc luôn cho rồi.” K

“Kể cả sau khi Ma thần bị giết, tôi đoán là mấy chuyện thế này sẽ chẳng bao giờ kết thúc? Thế giới đúng là bận rộn thật.” R

Lại thêm một ngụm rượu nữa, rồi Kuuki lại đổ đầy ly tôi. Ngược lại, tôi đổ đầy ly cho cậu ấy và cả hai cùng tỏ ý cảm ơn với nhau.

“Nhưng dẫu thế, đó là lý do tại sao tôi càng muốn sử dụng sức mạnh của mình vì lợi ích của người khác, nhiều nhất có thể.” K

“Ou, hãy luôn cố gắng hết mình. Cứ như thế, cậu cũng sẽ chiếm luôn cả trái tim của công chúa nữa.” R

“Đừng nói tới chuyện đó nữa mà…..”

Khác hẳn với thể hình to lớn của mình, cậu ta lại không quen với mấy kiểu đối thoại thế này. Có lẽ đó chính là lý do tại sao cậu ta lại nổi tiếng với mọi người, một chút thiếu sót trong tính cách đó. Tôi chắc chắn là công chúa rất biết nhìn người. Kuuki là một chàng trai tốt.

“Tôi thì không nói rồi, Renji-san anh nên nói một chút về mình đi.”

“Tôi sao?”

“Anh đã làm gì cả năm vừa qua?”

“Thư giãn tại một ngôi làng với Ermenhilde.”

“Anh luôn ở bên cô ấy như mọi khi nhỉ.”

“……mọi chuyện đâu chỉ đơn giản thế.”

Ahh, chân trái đau quá. Khi nhìn sang bên trái về phía Utano-san, cô ấy vẫn đang cặm cuội uống với gương mặt còn đỏ hơn nữa. Nhìn thấy cô ấy đang giữ kiếng với cả hai tay thật dễ thương. Nhưng, chân phải của cô ấy đang dẫm lên chân tôi thì lại càng lúc càng lực thêm. Kuuki chắc không thể thấy được vì bị bàn che. Cậu ấy vẫn đang cười nói bình thường. Aah, đau vãi nồi.

“Dù sao thì tôi cũng vẫn còn nhiều việc mình muốn làm. Nếu tôi sẽ chết, tôi sẽ chết sau 50 năm nữa trong lúc đang nằm thoải mái trên giường.” R

“Thật vậy. Tôi nghĩ là nếu đến khi đó thì những mối đe dọa từ quái vật đã giảm đi đáng kể.” K

Sau một lúc nói chuyện, cuối cùng thì tôi cũng đã được giải thoát khỏi bàn chân của Utano-san.

“Ở lại thủ đô một thời gian, tôi có rất nhiều điều cần anh làm vào lúc này.” U

“Ừm.”

Đáp lại chỉ với một từ ngắn ngủn, tôi lại tiếp tục nhấp rượu. Dù là do sự dễ thương hay đáng sợ của cô ấy, tôi thấy rất lo lắng khi chỉ đáp lại cụt lủn vậy. Khi người cô ấy run lên một chút, tôi nhanh chóng giấu đi nụ cười trên mặt khỏi cô ấy.

“Vậy Renji-san anh sẽ không đi du hành nữa à?”

“Thì, tôi cũng chưa tính đến đó. Tôi có điều mình muốn làm, nhưng lúc này có lẽ tôi sẽ ở lại thủ đô, hiện giờ thì mới tính đến đó thôi.”

Trả lời xong Kuuki, Utano-san nhìn lên tôi. Màu đỏ trên má cô ấy có lẽ không chỉ đến từ rượu, tôi nghĩ vậy.

“Điều muốn làm?”

“Đúng vậy. Tôi muốn cho Ermenhilde thấy cả thế giới và sau đó im ắng về vườn tại một ngôi làng nhỏ và thư giãn ở đó. Mà cũng có một vài điều khác nữa.”

“Một ước mơ thật đẹp. Khi anh nghỉ hưu tại ngôi làng đó, anh cũng sẽ mời tôi chứ?”

“Thì, chỉ khi cô vẫn chưa tìm cho một người đàn ông tốt nào vào lúc đó thôi.”

“umm….hai người có thể thôi tán tỉnh nhau như thế không?”

“Chúng tôi có thế đâu?”

“Thực ra thì, người nói câu đó phải là tôi chứ Yuuta-kun. Mỗi khi cậu ở sân tập với công chúa thì cả hai toàn lạc vào thế giới riêng của mình. Và cậu có biết tôi có thể nhìn thấy sân tập từ cửa sổ trong phòng không?”

“……Ehh..”

Cả ba cùng cười, thêm một ngụm rượu. Đúng như Kuuki nói, tôi có cảm giác rằng khoảng cách giữa tôi và Utano-san đã gần thêm một chút. Tôi biết cảm giác của cô ấy dành cho mình. Và Utano-san cũng biết rằng tôi hiểu tình cảm của cô ấy. Cô ấy sẽ luôn là người bước tới, tiến về phía tôi nhưng tôi lại là kẻ sẽ luôn lùi về một bước, kéo giãn khoảng cách đó. Cơ thể cả hai chúng tôi cũng đã từng đến với nhau và cả hai cũng đã từng tìm kiếm hơi ấm nơi nhau. Là những người trưởng thành với cùng tầm tuổi cùng được triệu hồi đến đây, tôi đoán chuyện cả hai có chung những ham muốn là điều bình thường. Đó là một mối quan hệ theo kiểu khác với Aya, nó mang lại một cảm giác rất tốt đẹp.

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ phải quyết định để thiết lập mối quan hệ này, nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn được nuông chiều trong sự ân cần của cô ấy. Chắc đó cũng là lí do tôi lại hay bị gọi là bất tài. Nhớ lại lời của Anatasia, lý trí tôi trở lại với thực tại. Có lẽ do đã say, kể cả ánh mắt lạnh lùng mọi khi của cô ấy cũng trở nên ấm áp hơn.

“Giờ thì tôi nhớ ra rồi-”

Sau một hồi im lặng nhìn tôi, như thể đang cố nhớ gì đó, Utano-san đứng dậy. Cô ấy đến bên bàn làm việc, và trở lại với thứ gì đó giấu sau lưng. Dù mặt đã đỏ ửng nhưng từng bước chân lại rất vững vàng.

Và tôi biết thứ đang nằm trong tay cô ấy. Đó là thanh kiếm mithril mà tôi đã bán từ lâu tại ngôi làng hồi trước. Tại sao nó lại ở đây? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.

“Thứ này, không phải là đồ để bán. Anh không nên buông bỏ nó dễ dàng như thế, Yamada-kun.” U

“Có chuyện gì đã xảy ra với thanh kiếm à?” K

“À, ừ, có một chút chuyện.”

“Tên này đã bán nó rẻ như cho tại một ngôi làng nào đó, vì ngôi làng đó không có tiền. Tôi đã phải nhanh chóng chi ra một khoản lớn để yêu cầu một người bán hàng rong mua lại nó thay cho mình.”

Chẳng dám lên tiếng, tôi tiếp tục uống rượu. Thì tại, lý do tôi bán thanh kiếm đó là vì tôi hết tiền, nhưng đánh chết tôi cũng không nói. Vì tương lai phía trước. Nếu tôi mà nói ra, cô ấy chắc chắn sẽ chôn sống tôi.

“Cho đến khi trả đủ nợ cho tôi, anh không được phép bỏ trốn đâu đấy, biết chưa?”

“Rồi.”

Đúng như dự đoán, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy lại thanh kiếm mithril từ Utano-san ngồi kến bên. Viên thạch anh tím được nạm tại chuôi kiếm là bằng chứng cho thấy nó là của tôi. Vì không có ma lực, nên tôi không xài được nhưng nếu có thì, ấn ký của hoàng tộc sẽ xuất hiện, bằng chứng rằng nó là một thanh kiếm thượng đỉnh.

“Anh bán thanh kiếm được Vua ban ư?” K

“Không chỉ thế, mà còn bán với giá bèo nữa.” U

Dừng lại đi, tai tôi không chịu nổi đâu. Uống tiếp đê. Vừa nghe cả hai nói chuyện, vừa uống,… vừa cảm thấy hổ thẹn.

“10 đồng bạc. Anh phải trả đủ hết số đó, nghe chưa?”

“………….Eh?” (Nhắc lại, bạc>vàng>đồng, 10 bạc cho to cỡ 1 tỷ cũng được.)

Tại sao lại lên đến con số khủng khiếp đó thế?! Tay của Kuuki, đang cầm ly rượu, cũng phải chững lại sau khi nghe con số đó. Khi tôi nhìn qua kế bên, thì đôi mắt say rượu ấy cũng đang nhìn thẳng vào tôi.

“10?” R

“Bạc, đúng đó.”

100 đồng vàng bằng 1 đồng bạc nghĩa là…..1000 đồng vàng. Nếu chuyển luôn qua đồng thì, nó sẽ là 100,000 xu đồng. Tiện thể nói luôn là, tài sản hiện tại trên người của tôi là đâu đó khoảng 10 xu đồng.

Nhìn trối chết vào thanh kiếm trong tay. Vì cô ấy mua nó với giá 10 đồng bạc, tôi cũng có thể bán một lần nữa với giá 10 đồng bạc đúng chứ? Những suy nghĩ vụt tới khiến tôi tính hẳn rượu. Không, khoan, nhưng bán rồi cô ấy sẽ lại mua nó lại lần nữa và tôi cũng sẽ lại là con nợ nữa?!

Vì sự xuất hiện của một cái giá quá chát, não tôi vẫn chưa hoạt động được bình thường.

“Tôi xin chân thành chia buồn cùng anh.”

“Oi. Đừng có mà chung tay với cô ấy thế, tên ngố.”

Nhận ra câu đùa của hai chúng tôi, Utano-san cười khúc khích. Cô ấy thực sự đã say khướt rồi, người phụ nữ này. Nhìn thấy cô ấy lúc này, người bình thường sẽ chẳng bao giờ cười, khiến tôi ngừng quan tâm đến khoản nợ 10 xu bạc đó. Maa, dù gì thì có quan tâm nó cũng thay đổi được gì đâu.

Kiểu nào thì, vì tôi cũng chẳng nghĩ ngợi được gì, cứ để mai tính đi. Có cảm giác rằng tôi sẽ lại bị Ermenhilde mắng sau vụ này. Khi tôi định rót thêm rượu thì mới nhận ra, chai rượu đã cạn mất rồi.

“Có lẽ đêm nay đến đây là được rồi.” R

“Ah, tàn rồi sao?” K

“Chuyện nào ra chuyện đó, và tôi cũng phải tìm cách vượt qua cơn suy sụp này nữa.”

“Mà, âu chẳng phải cũng là chuyện tốt sao? Thật tốt khi chúng ta lại tụ hội tại cùng một nơi.”

“Với nợ nần cỡ đó, chắc tôi phải ở lại đây cả đời mới trả đủ.”

Đến cả tôi cũng nhận ra rằng mặt mình đang chuột rút dữ lắm.

“Ara, tôi thì hoàn toàn ổn với chuyện đó đấy?” U

“Rồi rồi. Say rồi thì nên đi ngủ đi.”

Như thể không đồng tình với thái độ của tôi, Utano-san phồng má phản đối. Nhìn thấy một biểu cảm hiếm thấy của cô ấy sau khi liếc nhìn, tôi cúi người, đặt cảm lên bàn. Cô ấy nghiêm túc đến mức nào thế? Khi nghĩ thế, tôi đồng thời đứng dậy, lắc đầu.

“Giờ thì, nên dọn dẹp thôi nhỉ?” R

“Vâng, cùng dọn nào.” K

Nhưng, ngay khi vừa định bắt đầu, tay áo tôi bị nắm lại. Khi nhìn về phía đó, ngón tay mảnh khảnh đang níu tôi lại đầy đáng yêu. Tôi nhìn về phía chủ nhân của những ngón tay ấy.

Kuuki, vờ như chưa thấy gì, nhanh chón dọn dẹp mọi thứ rồi phóng ra cửa.

“Giờ cũng trễ rồi, hẹn gặp anh khi khác.” K

Nói thế, không hề mảy may do dự, Kuuki rời đi.

Tên ngố vô tâm.

Tôi muốn được khen ngợi vì đã không hét lên mấy từ đó.

.

.

.

.

Rảo bước qua hành lang trong đêm tối. Những cơn gió lạnh thổi đến, chạm vào da tôi, kéo theo từng cơn rét run, nhưng thật may là cơ thể tôi vẫn đủ ấm nhờ vào chất men trong người. Đây là một hành lang đá, nhưng nhờ vào thảm trải trên đó, tiếng bước chân không quá vang, gần như không. Khi tôi bước qua một vài người lính đang gác đêm, họ cúi chào mỗi lần nhìn thất tôi.

Những kệ tủ được trang trí, những bông hoa xinh đẹp, một bộ giáp bạc, và một ánh đèn ma thuật nhỏ. Những thứ đó được sắp xếp dọc hành lang, sáng lên trong bóng tối buổi đêm.

Tôi cảm thấy có chút sợ nên nhanh chân hơn. Tiếng bước chân im ắng của tôi dần trở nên ồn ào hơn.

Đích đến của tôi là nhà nguyện ở cuối hành lang. Utano-san nói rằng Ermenhilde đang ở nơi tôi ít muốn đến nhất. Vậy thì, chỉ có thể là nơi đó. Được tô điểm với bức tượng bạc của Nữ thần, nơi tất cả chúng tôi đã được triệu hồi. Nơi tôi được trao Ermenhilde từ Astraera.

Sau khi đặt chân đến thế giới này lần đầu tiên, bị bao quanh bởi nhà Vua và những người khác, chỉ có những đứa nhóc tuổi mười và đôi mươi xuất hiện. Nhưng dù là vậy, đất nước này đã đối xử với chúng tôi rất tử tế. Hỗ trợ cho chúng tôi, những người chẳng hề có chút kĩ năng chiến đấu hay kiến thức gì. Và họ chiến đấu cùng chúng tôi trên một tiền tuyến.

Họ đều là những người tốt. Tất cả họ. Đó là lí do tại sao, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cố gắng vì thế giới này. Vì người dân của đất nước này, tôi đã quyết định chiến đấu. Tôi sợ việc bị thương và làm bị thương người khác và nói thật, việc giết hay bị giết rất đáng sợ. Dẫu thế, tôi vẫn cầm lên vũ khí của mình. Cố gắng làm những gì mà bản thân mong muốn. Hi vọng rằng có thể trả lại món nợ cho những con người đó.

Đã bao lâu kể từ khi tôi bắt đầu bước dọc hành lang này? Cuối cùng thì, trước mặt tôi, là một cánh cửa khổng lồ. Vẻ ngoài của nó vẫn y như lúc trước và cả nơi này cũng chẳng có thay đổi gì, theo như tôi nhớ. Chẳng hiểu rằng mình đang vui hay buồn, nhưng tôi mở cánh cửa với tất cả sức mình.

Ngày trước, hơi thở tôi sẽ dồn dập và hết hơi chỉ để mở cửa, nhưng giờ thì gần như chẳng tốn chút sức nào. Có lẽ tôi cũng đã phát triển hơn một chút. Nghĩ thế, cảm thấy thật lạ nhỉ?

“Nơi này chả thay đổi chút nào cả.”

Tiếng thì thầm của tôi vang vọng khắp nhà nguyện trống vắng, giữa khung cảnh tuyệt đẹp này, trong cơn gió lạnh—–và tại bước tượng của Nữ thần, nơi xa nhất trong nhà nguyện.

“Ermenhilde.”

[Cậu đến muộn.]

Nghe thấy giọng nói có chút bực dọc đó, tôi, thay vì vậy, lại cảm thấy yên tâm.

Người đồng đội tôi đang kiếm tìm đang nằm trong bàn tay của bức tượng Nữ thần.

“Xin lỗi. Tôi đến muộn.”

[Thiệt tình. Tôi đã đợi lâu lắm rồi đó.]

Nắm lấy Ermenhilde trong tay, tôi ngồi lên một chiếc ghế gỗ gần bên. *ping* Khi tôi búng chiếc huy chương với ngón cái, âm thanh vang đi khắp căn phòng. Sự im lặng lại bị phá vỡ. Nhưng, tôi không quan tâm chuyện đó.

Bắt lấy Ermenhilde đang quay mòng trong không khí, tôi mở bàn tay ra. Là mặt ngửa.

“Hmm. Tốt đó.”

[…..waah.]

Hít một hơi sâu, tôi từ tốn thở ra. Bầu không khí lạnh mang lại cảm giác thật tuyệt khi cơ thể được sưởi ấm bởi rượu.

[Mấy vết thương thế nào rồi?]

“Ổn rồi. Đã khiến cậu lo lắng rồi à?”

[Hiển nhiên rồi.]

“Hiểu rồi.”

Nói thế, tôi nắm chặt lấy Ermenhilde trong tay và đứng dậy.

“Em có nhớ không, đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau.”

[Vậy sao? Xin lỗi. Như đã nói trước đó rồi nhưng có lẽ do hậu quả từ việc chiến đấu với Ma thần, tôi không thể nhớ rõ lắm những chuyện đã xảy ra trước đó.]

“Không, ổn mà. Cũng chẳng có gì to tát đâu.”

Sau lời nói của Ermenhilde, tôi đáp lại không mấy quan tâm. Dù cho em không nhớ, dù cho em đã quên đi, dù vậy, anh vẫn sẽ—–

Tôi bước đi. Ngay trước khi rời khỏi nhà nguyện, tôi hướng về phía tượng Nữ thần…

“Tôi về rồi đây.”

Tôi không biết đó có phải là điều nên nói không nhưng tôi đã nói thế, hướng về Nữ thần.

<Chào mừng cậu đã trở về.>

Tôi mới bị ảo giác à? Nhưng, tôi có thể cảm nhận được, như thể giọng nói đó đã đẩy nhẹ tôi về phía trước.

[Có chuyện gì hả Renji?]

“Không, mà có chuyện quan trọng tôi cần nói.”

[Gì đây?]

“Tôi đang thiếu nợ.”

[………..]

“10 đồng bạc từ Utano-san.”

[……………………….Gì?]

Dù cho niềm tin này của anh có lầm lối, dù là thế, anh vẫn sẽ——.

Bình luận (0)Facebook