• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Khu rừng của những linh hồn mục rửa (2)

Độ dài 5,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:08:50

Chương 29: Khu rừng của những vong hồn mục rữa (2)

Trans & Edit: Rayd

Mình sẽ tiếp tục làm bộ này thay bạn trước đó, tốc độ khoảng 1-2 chương/ tuần. Mong các bạn ủng hộ. Lần đầu dịch truyện.

---

Buổi tối, bốn ngày sau khi vào rừng. Trong khi chuẩn bị cho trại, tôi nhìn về phía bầu trời. Bị che khuất bởi lớp sương mù như khí độc, không thể nhìn thấy được mặt trời nhưng vẫn có thể thấy một vài tia nắng xuyên qua.

Tôi hy vọng chúng ta sẽ thoát khỏi sương mù này vào ngày mai, nhưng rất có khả năng zombie hoặc ghost sẽ xuất hiện. Tôi tự hỏi rằng có phải những kẻ này xuất hiện chỉ nhằm mục đích cản trở tiến độ của chúng tôi.

Có nhiều điều cần quan tâm như sức khoẻ của Feirona và con Skeleton khổng lồ. Tôi có lẽ đang hơi thiếu kiên nhẫn và muốn thoát khỏi điều này càng nhanh càng tốt nhưng nó sẽ tự sát khi đi ngựa vào ban đêm. Ngay cả khi được elf hướng dẫn, chúng tôi vẫn sẽ bị phục kích.

Và ngay cả khi tôi không vội chúng tôi vẫn sẽ thoát khỏi sương mù vào ngày mai. Tôi vẫn có thể chịu đựng thêm vài ngày nữa. Dù sao thì ở những khoảnh khắc đó thường sẽ có điều gì đó không ngờ tới xảy ra. Theo kinh nghiệm của tôi trong thế giới này, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày khó khăn cho chúng tôi.

Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi lại một lần nữa thở dài vì thực tế là chiếc huy chương trong túi của tôi vẫn im lặng.

[..........]

"Mi vẫn còn dỗi à?"

[Tôi không dỗi. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.]

"Oh?"

Nói dối trắng trợn như vậy, trong giây lát, tôi do dự để tìm câu trả lời, nhưng sau đó quyết định cho qua.

Mặc dù nó có thể không thể hiện ra, nhưng nó chắc chắn là đang dỗi về việc tôi không sử dụng nó như một vũ khí. Đôi khi nó có biểu hiện rất dễ thương. Khi tôi nở một nụ cười nhẹ, Ermenhilde thở dài thất vọng. Quyết định bỏ qua điều đó, tôi tập trung thu gom những cành khô để giữ lửa.

"Mururu, cô thu thập được bao nhiêu rồi?"

"Chỉ một chút."

Khi tôi nhìn về phía cô ấy đang làm việc giống như tôi, cô ấy chỉ tập trung đủ cành khô để cầm một tay.

Có thể là do sương mù dày đặc, nên hầu hết các cành chết đều ẩm ướt. Chúng tôi vẫn chưa thu thập đủ . Kể cả những cái tôi thu thập, chúng tôi vẫn cần thêm một chút nữa. Cô ấy hiểu điều đó nên cô ấy đã đi trở lại để tìm thêm các cành khô sau khi trả lời tôi. Cô ấy sẽ không nói to lên, nhưng cô ấy hẳn cũng cảm thấy mệt mỏi. Trong một khu rừng thối rữa như thế này, ngay cả những giác quan của một thú nhân cũng phản tác dụng, đó là lý do tại sao cô ấy cảm thấy khó chịu. Mặc dù một con người như tôi sẽ không hiểu điều đó.

"Tôi sẽ tìm phần còn lại nên cô hãy nghỉ ngơi đi."

"Tôi ổn. Đây là công việc của tôi."

"Tôi hiểu rồi."

Một điều tôi hiểu trong cuộc hành trình là cô gái này có một ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm và nghĩa vụ. Điều đó nên được nhận ra từ thực tế là cô đã chấp nhận yêu cầu của thần và đến thành phố này một mình.

Nhưng vì hay đãng trí và có thể nói là bất cẩn của mình, tôi đã có một ấn tượng rằng cô ấy là một cô gái vô lo.

Cô ấy là người sẽ kết thúc những gì cô ấy bắt đầu. Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn làm việc chăm chỉ dù cô ấy đã mệt. Thật là tuyệt vời đối với đứa trẻ, tôi thực sự nghĩ vậy. Dù nó khá bình thường đối với một cuộc phiêu lưu.

Nhưng vì cô ấy coi “điều bình thường” của cô ấy là hiển nhiên, nó rất có giá trị.

"Tôi tự hỏi Francesca-jo đang làm gì cho bữa tối?" (Renji)

"... .. miễn là có thể ăn được thì tôi ổn."

"Haha - thật vậy."

Mặc dù có vẻ không lịch sự, tôi đồng ý với cô ấy.

Trong cuộc hành trình trước đây của chúng tôi, tôi là người phụ trách việc nấu ăn. Đó là vì tôi nghĩ rằng Francesca-jo, một quý tộc, sẽ không biết nấu ăn.

Đó có thể là một định kiến một phía nhưng nó hoàn toàn có lý. Điều đó đã được chứng thực trong bữa ăn hôm qua, dù được chuẩn bị bên cạnh Aya nhưng ....... Vâng, bạn có thể đoán được kết quả.

Đó là một món ăn cần phải can đảm thực sự để đưa vào miệng.

Aya dường như đã luyện tập (nấu ăn) rất nhiều trong một năm nay. Cô ấy đã làm một món ăn thông thường và đưa nó cho tôi tràn đầy tự tin mà tôi không biết cách để đáp lại ánh mắt đó. Đó là mức độ khác với cách đây một năm. Mặc dù tôi đã từng bị mắng bất cứ khi nào tôi than phiền vì bất cứ lí do gì. Như dự đoán, có thể là vì tôi đã nói với những người khác về trình độ nấu ăn “tuyệt vời” của cô ấy rồi.

"À, thật vui theo cách riêng của nó." (Renji)

"Không tôn trọng thực phẩm là điều không thể tha thứ."

[....... Em thật sự nghiêm túc, eh?]

Nghiêm túc, tôi đã nở một nụ cười gượng gạo trong tâm trí.

Rõ ràng cô ấy không chỉ là một người thích ăn uống, mà thực sự có cảm xúc sâu sắc với thực phẩm.

Món ăn không quá tệ - nhưng cũng chẳng phải là điều gì to tát. Khi suy nghĩ như vậy, tôi không dám gì về món ăn.

Tôi sẽ thua bất kể tôi nói gì. Tôi đoán tôi chỉ muốn rằng kỹ năng nấu ăn của Francesca-jo sẽ cải thiện nhanh chóng ngày qua ngày. Vì cô ấy thích học, tôi nghĩ cô ấy sẽ sớm thành thạo việc này.

Hầu hết các bữa ăn của chúng tôi trong suốt cuộc hành trình sẽ chỉ gồm thịt khô và bánh quy giòn. Tôi nghĩ việc nấu những món khác cũng không quá khó khi tôi, Feirona hay Mururu đều có thể kiếm thịt bằng từ những con thú hoang. Nướng chúng lên thì không chê vào đâu được. Sẽ tuyệt hơn nữa khi chúng ta có thể chế biến món hầm bằng cách sử dụng chúng và các loại rau dại.

Tôi bắt đầu cảm thấy đói hơn khi nghĩ về điều đó. Khi tôi xoa bụng tôi, tiếng ùng ục nhỏ xuất hiện.

"Renji, anh có thể ..."

"Hmm?"

Không lâu sau khi thu thập các cành cây trong im lặng, Mururu bất ngờ lên tiếng.

Khi tôi nhìn về phía cô ấy để trả lời, cô đã tích lũy được rất nhiều nhánh cây trong cả hai tay. Cho dù đó là cô ấy hay Feirona, tôi thực sự không thể so sánh được với họ trong việc chuẩn bị trại.

"Có thể…..?" (Renji)

"Anh có thể nấu ăn không?"

Tôi nhìn cô ấy với biểu cảm trống rỗng vì câu hỏi bất ngờ. Cũng phải thôi, tôi đoán nó không phải là quá bất ngờ khi chúng tôi đang nói về thức ăn.

"Tôi đoán là bình thường. Ít nhất là làm cho mọi thứ có thể ăn được. "

Vâng, tôi không nghĩ mình tệ về khoản đó ...... Tôi đã làm rất nhiều món khác nhau và chưa từng bị phàn nàn bởi Souichi hay những người khác.

"Có thật không?"

"Đàn ông có thể làm được như vậy là điều khá bình thường. Mặc dù Feirona ....... Có vẻ như hắn sẽ giỏi khoản này. "

[Đúng vậy. Gã elf đó trông rất khá về nấu ăn.]

Bởi bầu không khí xung quanh cậu ta, có cảm giác như cậu ta thực sự có thể làm bất cứ điều gì. Có phải chỉ vì hắn ta đẹp trai?

Xét cho cùng, cảnh nấu ăn của anh ta có vẻ như nó có thể trở thành một bức tranh hay cái gì đó tương tự. Theo nghĩa đó, đó có làm cho vẻ đẹp của Francesca-jo vô vọng không? Cảnh cô ấy nấu ăn thì….

......... Điều này nghe có vẻ kỳ quặc vì tôi là người nghĩ về tất cả những điều này, nhưng đó thực sự là một đánh giá khắc nghiệt. Tôi chắc chắn không thể nói rằng trước mặt Francesca-jo. Đầu tiên, cô ấy là một quý tộc cao quý, có lẽ cô ấy chưa bao giờ nấu trong cuộc sống của cô ấy trước đây. Tôi khá ngạc nhiên là cô ấy vẫn có thể nấu ra cái gì đó thực sự có thể ăn được. Tương lai của cô ấy đáng để mong đợi, yup.

"Thế còn cô? Cô đã bao giờ nấu ăn chưa? "(Renji)

"Nướng thịt có tính là nấu ăn không?"

Thật sao?. Đây là lần đầu tiên một ai đó nói rằng ....... à mà cũng không hẳn.

Trong quá khứ, cả Aya và Utano-san đều như vậy. Đó thực sự là một quan niệm sai lầm rằng tất cả phụ nữ đều có thể nấu ăn. Dù sao thì bạn cũng không thể mong đợi một người chưa bao giờ nấu ăn trước đó đột nhiên làm điều gì đó ngon lành.

"Lần tới, có lẽ cô nên học vài điều từ Aya hay Feirona?"

"Tôi chỉ thích ăn thôi."

Trả lời ngay lập tức. Không thể đáp lời cô ấy, tôi chỉ có thể đảo mắt đi chỗ khác và tiếp tục thu thập các nhánh cây.

Nó thực sự là rất Mururu để nói như thế. Tôi thực sự lo lắng cho tương lai của cô gái này.

"Này, Mururu."

"Gì?"

"Cô định làm gì sau khi hoàn thành yêu cầu tại thủ đô?"

"Quay trở lại rừng ... tôi nghĩ thế."

"Tôi hiểu rồi."

"Tôi không chắc. Tôi muốn thử các món ăn khác - "

Ngay khi cô ấy nói vậy, cô ấy ném tất cả cành cây trong tay xuống đất và nhanh chóng bò lại gần tôi.

Áo choàng trắng của cô ấy đã bị bẩn nhưng dường như cô ấy không chú ý đến điều đó và liếc về nơi cô ấy đang đứng trước đó. Lúc đó sự hiện diện bất thường xuất hiện, tôi ngay lập tức vứt bỏ những cành cây của tôi và rút con dao sắt.

"Chuyện gì đã xảy ra!?"

"Có gì đó ở đằng kia !!"

Khoảnh khắc tiếp theo, Mururu chém vào vùng không gian trống bằng móng vuốt. Với tiếng kim loại nặng nề vang lên, những tia lửa bay khắp nơi.

[Kẻ thù!?!]

"Tôi không biết!!"

Dựa vào âm thanh nhẹ xé gió, tôi cũng đã nhảy lùi. Khi tôi làm như vậy, nơi tôi đang đứng trước đó nổ tung.

"Ma thuật!?"

Khi đám mây bụi bốc lên, vũ khí của kẻ tấn công vô hình đã trở nên dễ nhìn thấy. Nó có thể ẩn mình trong ma thuật nhưng không thể che giấu sự hiện diện hay âm thanh phát ra. Trong khi đề cao cảnh giác với âm thanh của gió, tôi cảm nhận được sự rung động nhẹ của lớp sương. Nơi đó có lẽ là thân thể thực sự của kẻ tấn công. Rõ ràng là rất xa. Có thể nó sử dụng một cái gì đó giống như xúc tu để tấn công. Đó là một cuộc tấn công từ ngoài tầm với của chúng ta. Thật thông minh ... Tôi có thể kết luận rằng nó không phải là mức độ của ghost hoặc zombie. Và nếu nó thậm chí có thể sử dụng phép thuật, nó phải là một quái vật rất phiền phức. Nhưng có thực sự quái vật ở mức đó trong rừng này không? Trước khi tôi có thể trả lời bản thân mình, một lần nữa âm thanh của gió cắt đến. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.

Vị trí của kẻ thù không chắc chắn, cũng không phải là mục tiêu có thể nhắm tới. Quá cảnh giác với vật mà tôi không thể thấy cuối cùng lại khiến tôi chần chừ khi đưa ra quyết định chặn hay tránh nó.

"Kuh !?"

[Renji, lùi lại ngay!]

Tôi bằng cách nào đó đã đỡ được đòn tấn công bằng con dao sắt nhưng trái tay tôi đã tê liệt và tôi đã làm rơi nó.

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân khỏi tiếng la hét sắp sửa ra khỏi miệng do đòn tấn công khủng khiếp đó. Không thể phản đối lời khuyên của Ermenhilde, tôi đã tạo khoảng cách và núp đằng sau một cây to. Mặt khác, Mururu đã cắt đứt các đòn tấn công của kẻ thù vô hình mà không tạo bất kỳ khoảng hở nào.

Phải là do bản tính hoang dã của cô ấy, hoặc có thể cô ấy cũng đã phát hiện ra các cuộc tấn công qua sự rung động của gió và lớp khí độc. Như mọi khi, kỹ năng của cô ấy thật đáng kinh ngạc.

"Aya! Feirona !! "

Không hề có chút cảm giác hổ thẹn, tôi lớn tiếng gọi các đồng đội của mình.

Tôi cắn môi. Con quái vật này đang đợi chúng ta tách ra sao? Đối với một quái vật thông minh như thế này, nó chắc chắn đủ khả năng để hạ tôi và Mururu cùng lúc.

Bản năng của quái vật hay thú nhân dễ dàng vượt trội hơn nhiều so với con người. Tôi do dự khi muốn gọi Mururu. Cho đến khi những người khác đến tôi không có sự lựa chọn khác ngoài để có cô ấy phải đối mặt với con quái vật này. Tôi không muốn phá vỡ sự tập trung một cách không cần thiết.

"Ermenhilde."

[Tôi biết.]

Với những từ đó, một thanh kiếm bạc dài xuất hiện trong tay tôi.

Trong số bảy viên đá ngọc bích được đính vào tay cầm, hai chiếc đã sáng. Tôi không biết hai điều kiện nào đã được hoàn thành, nhưng chỉ có hai sẽ không thể tạo ra một vũ khí mạnh mẽ. Tôi cắn vào lưỡi mình trong sự khó chịu nhưng điều đó sẽ không thay đổi tình hình. Vũ khí của tôi đã thay đổi từ một con dao sắt sang một thanh kiếm dài, đó là tất cả. Tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự rung động trong sương mù. Từ những gì dường như là nguồn gốc của sự rung động, một xúc tu, giống cái roi đang tấn công Mururu. Nó di chuyển cực kỳ nhanh. Tôi không thể theo kịp tốc độ đó với chỉ hai giao ước được hoàn thành. Tôi chỉ có thể xác nhận rằng sương mù đang rung động.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Bất kể cô ấy mạnh mẽ đến đâu, tôi không biết cô ấy có thể chiến đấu chống lại một kẻ thù vô hình trong bao lâu. Cô ấy phù hợp hơn với một cuộc tấn công chớp nhoáng. Chỉ đứng yên một chỗ và nhận những đòn tấn công của kẻ thù không phải là cách cô ấy chiến đấu. Có lẽ cô ấy không di chuyển vì cô ấy có thể sẽ thua trước tốc độ của đối thủ. Nếu bạn không thể nhìn thấy đối thủ thì tốt hơn là nên đứng vững và tập trung vào phòng thủ, cô ấy đã phải nghĩ như vậy.

Tôi có nên chờ đợi những người khác hay tôi nên di chuyển? Mở và nắm tay trái mình, tôi đã cố gắng để thoát khỏi sự tê liệt.

"Chúng ta sẽ đột kích."

[Hiểu rồi.]

Nói như vậy, tôi nhảy ra từ đằng sâu cái cây to và vội vã hướng tới thứ mà tôi nghĩ là nguồn gốc của sự rung động trong khoảng cách ngắn nhất. Do tôi di chuyển ngay lúc đòn tấn công của nó bị đánh bật ra bởi Mururu, nó bỗng khựng lại trong chốc lát. Nó hẳn phải do dự trong việc quyết định tấn công ai đầu tiên giữa hai chúng tôi.

Nhưng sự lưỡng lự chỉ kéo dài một giây. Mục tiêu của nó là tôi. Xác nhận sự rung động của sương mù, tôi dự đoán vị trí và thời điểm mà đòn tấn công sẽ đến. Thanh kiếm bằng bạc trong tay tôi rít lên bởi cú va chạm, và cơ thể tôi cảm thấy như thể nó đã tê liệt toàn bộ một giây. Con quái vật này mạnh đến mức nào vậy? Tôi hét lên điều đó trong đầu.

Nhưng ngay lập tức, lần này Mururu lao về phía nó. Không giống tôi, cô ấy thu hẹp khoảng cách với một tốc độ đáng kinh ngạc và chém bằng những móng vuốt sắc nhọn tuyệt đẹp. Âm thanh của một tiếng va chạm mạnh vang lên khắp rừng. Nhưng --- không có máu.

Xác nhận điều đó, cả hai chúng tôi giữ một khoảng cách với con quái vật. Không gian xoắn lại và bị bóp méo, ở đó đường viền của quái vật trở nên rõ ràng hơn. Phép ẩn thân dường như đã bị vô hiệu do đòn tấn công của Mururu.

Điều đầu tiên tôi thấy là nó trắng. Nó không phải là một màu trắng tinh khiết, thanh nhã như của Mururu, nó đục hơn, không tinh khiết - đó là xương. Kích thước của nó bằng với một con voi trưởng thành. Bên trong bốn chân, giống như một con nhện nhưng cơ thể dài và mỏng như rết. Với cái đầu giống như một Orc với một sừng. Và trên tất cả, điều dễ thấy nhất là tốc độ di chuyển khủng khiếp; đến mức để lại sau những tàn ảnh.

(k biết trông nó ra sao luôn)

"Mu-"

Cơ thể tôi di chuyển nhanh hơn tôi kịp cảnh báo cô ấy.

Tôi đã chặn đòn tấn công bằng trực giác của bản thân. Thanh kiếm tôi đang cầm bị thổi bay và cơ thể tôi văng ra khi không thể chịu được đòn tấn công.

Thời điểm tiếp theo, cơ thể của tôi rơi xuống mặt đất và tôi lộn người và sau đó va chạm mạnh vào một thân cây. Tất cả không khí đã bị ép ra khỏi lồng ngực tôi và tầm nhìn của tôi mờ đi do thiếu oxy. Cơ thể của tôi liệm xuống mặt đất, bất lực nhưng điều đó chỉ kéo dài một giây. Cưỡng ép cơ thể tôi di chuyển lại, tôi đứng dậy trong khi có sự giúp đỡ từ gốc cây phía sau. Có thể sẽ dễ dàng hơn nếu tôi ngủ thiếp đi nhưng tôi biết rằng nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không bao giờ thức dậy nữa.

[Renji! Renji !!]

"Ta nghe rồi. Đừng hét vào tai ta nữa ...... "

Khoảnh khắc kế tiếp, một cảm giác quen thuộc trong lòng bàn tay tôi. Cầm lấy nó bằng cả hai tay, tôi thủ thế Seigan thường thấy trong Kendo. (T / N: google seigan để xem nó trông như thế nào.)

Cơ thể tôi cứng lại khi tôi nghe tiếng bước chân di chuyển. Lần sau, tôi sẽ cắt cái đuôi chết tiệt của nó qua một đòn phản công. Thực tế, nó thực sự rất khó khăn nhưng tôi vẫn giữ thanh gươm trong tay với sự tự tin tuyệt đối.

Nhưng, không có cuộc tấn công nào đến. Chỉ có hơi thở thô ráp của tôi vang lên trong tai tôi.

Tôi đã đứng như thế này bao lâu rồi? tôi tự hỏi. Cuối cùng, cái gì đó chạm vào thanh gươm của tôi. Khoảnh khắc kế tiếp, tôi vung thanh kiếm lên và--

"Bây giờ thì ổn rồi."

Với giọng nói đó, sự căng thẳng của tôi tan biến. Đó là một giọng nói mà tôi đã quen với nó gần đây.

"- Moururu?"

"Un."

"Haaaah ......"

Giọng nói bình tĩnh đó chắc chắn là của cô ấy, và nó chứng tỏ rằng trận chiến kết thúc. Nhận ra rằng những gì đã chạm vào thanh kiếm của tôi là đầu ngón tay của cô ấy, tất cả các căng thẳng rời khỏi cơ thể của tôi.

Và chỉ như thế, tôi ngã xuống đất và thở dài thật sâu.

"Chuyện gì đã xảy ra với con quái vật đó?"

"Nó trốn rồi."

"……Có thật không?"

"Un."

Mặc dù đó là một cơ hội tuyệt vời để kết thúc tôi. Có lẽ nó có kế hoạch để chắc chắn giết tôi một cách dễ dàng sau khi tôi đã suy yếu?

Khả năng cao là vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy một chút chán nản. Xét rằng nó biết chính xác khi nào cần rút lui, nó phải thực sự quen với việc đi săn. Hoặc trái với cái cơ thể đồ sộ đó, nó đơn giản chỉ là một kẻ hèn nhát. Trong cả hai trường hợp, hiện thực là nó rất khó đối phó vẫn không đổi. Gần như vô hình, và đồng thời mạnh khủng khiếp. Đây là gian lận thực sự! Tôi nguyền rủa trong đầu tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy một cơn đau từ tay phải của tôi. Nhìn qua, tôi đã có một vết cắt sâu lớn, chạy từ vai tới khuỷu tay. Nhận toàn bộ đòn tấn công ấy, tôi thực sự may mắn khi đây là tất cả những gì tôi phải chịu đựng. Trong trường hợp xấu nhất, toàn bộ cánh tay của tôi có thể đã biến mất.

Tôi cảm thấy kiệt sức khi vừa sống sót qua chuyện này nhưng tôi thực sự cần cầm máu trước khi quá muộn.

"Anh ổn chứ?" (Mururu)

Trong khi nhìn vào tay tôi, cô ấy hỏi một cách lo lắng.

Cảm thấy một chút hạnh phúc, má tôi bất giác giãn ra. Mặc dù tôi bị tổn thương, tuyệt vời là cả hai chúng tôi đều sống sót qua việc này. Tôi cảm thấy một chút suy nghĩ như thế.

"Yeah, tôi sẽ ổn thôi."

Nhưng chúng ta không thể ở đây như thế này. Nhìn thấy những người khác đã không đến đây ngay cả sau một lúc như vậy cũng có nghĩa là một chuyện khôn hay cũng đã xảy ra ở phía bên đó.

Khi tôi đứng dậy với sự trợ giúp của cây cối, tôi bắt đầu đi về phía mà tôi cảm thấy là hướng đi của trại ở ...... .. rồi nhanh chóng dừng lại.

"Trại ở hướng nào?" (Renji)

"………Tôi xin lôi."

Do trận chiến này, tôi đã hoàn toàn bị mất phương hướng. Ngay cả cái cây mà tôi đã đánh dấu như một cột mốc cũng đã bị phá hủy do trận chiến. Tôi thậm chí không thể nói được bên nào là hướng tây và hướng đông.

Mururu cũng giống như tôi vậy cô ấy cũng đang đứng bên tôi.

"Oi, Feirona !!"

Tôi hét lên nhưng không có câu trả lời.

Bây giờ tôi chắc chắn rằng có chuyện đã xảy ra ở đó. Nó không phải là chúng tôi đã đi rất xa để thu thập các nhánh cây. Họ nên chú ý nếu một trận chiến lớn xảy ra.

Kết luận duy nhất tôi có thể nghĩ ra được là họ cũng đã bị tấn công. Nhưng tôi nghi ngờ về việc một con quái vật cùng lớp đó ở gần nhau đến vậy ......... hay đúng hơn, tôi không muốn nghĩ như vậy. Hãy thử đừng tưởng tượng đến kịch bản tồi tệ nhất . Nếu tôi không làm vậy, chúng tôi sẽ kết thúc bằng việc đứng đây cả ngày.

Khi thời gian trôi qua, tôi nghĩ đến việc phải làm gì tiếp theo. Sẽ quá nguy hiểm nếu tôi chạy xung quanh một cách liều lĩnh để tìm trại. Chúng tôi chắc chắn sẽ bị lạc. Nhưng, sẽ sớm tối. Sau đó, sẽ là thời gian cho ghost tung hoành. Trước đó, tôi thực sự muốn gặp lại với những người khác.

"Mururu, cô có thể ngửi được nơi của con quái vật đó hay Aya không?"

Tôi hỏi nhưng cô ấy lắc đầu. Tôi cảm thấy đôi tai sói của cô cũng cụp xuống đôi chút.

"Có vấn đề gì không?" (Renji)

"Hm?"

"Cô có vẻ như im lặng hơn bình thường."

Đồng thời, tôi cũng xác nhận vết thương của tôi. Vết cắt là khá sâu nhưng nó chưa vào xương. Các mạch máu có vẻ ổn vì vậy máu chảy không nhiều như tôi đã nghĩ. Một chút may mắn trong sự bất hạnh, phải không? Nó đau rất nhiều, tôi có thể khóc nhưng ít nhất tôi sẽ không chết.

Tôi đã nhờ Mururu xé tay áo trái của tôi và sử dụng nó để buộc cánh tay phải để ngăn sự mất máu. Điều này sẽ giúp được một chút. Khi cơn đau giảm xuống, suy nghĩ của tôi cũng đã được sắp xếp tốt hơn.

"Vui lên Mururu, chúng ta sẽ sớm gặp lại Francesca-jo và những người khác."

"Un. Nhưng họ sẽ ổn chứ? "

"Yeah, họ sẽ ổn thôi. Những người đó sẽ không phạm sai lầm như tôi đâu."

Với 2 người đó, họ có thể giải quyết vấn đề đó đồng thời bảo vệ Francesca-jo.

Tôi hơi lo lắng nhưng Aya cũng ở đó. Hãy tin rằng họ sẽ ổn thôi. Tình hình của chúng tôi là vấn đề lớn hơn. Chúng tôi bị lạc và không mang theo vật phẩm nào. Và có một người bị thương. Hãy để chuyện là gánh nặng qua một bên, với loại vết thương này, thông thường chỉ cần bỏ rơi tôi. Dù sao thì, tôi không nghĩ Mururu là người sẽ làm những chuyện đó.

"Với vị trí này làm trung tâm, chúng ta hãy nhìn xung quanh một chút. Tôi không nghĩ ta cách quá xa trại đâu. "

"Un. Chúng ta cũng cần phải điều trị vết thương của anh nữa. "

"Đó cũng là một chuyện nhưng tôi lo lắng về những người khác hơn."

Chúng tôi là hai chiến binh ở tuyến đầu. Ba người họ là những người ở tuyến sau. Chúng ta phải thực sự hội quân nhanh chóng vì tôi chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo. Tôi đã yếu đi và thực sự không có điều kiện nào cho nhiều giao ước của tôi được giải phóng vì vậy tôi thậm chí không thể chiến đấu được.

Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi nhận ra rằng Ermenhilde đã không nói gì trong một thời gian ngay bây giờ.

"Oi, có chuyện gì à?"

Tôi đánh vào túi của tôi bằng tay trái vẫn ổn của mình.

[……..Tôi xin lôi.]

Vì một lý do nào đó, tôi đã được xin lỗi với một giọng nói nặng nề.

Tôi thành ra nghiêng đầu mình bối rối. Có gì lạ đã xảy ra sao? Tôi nghĩ nhưng không thể tìm ra bất cứ điều gì. Có phải chỉ lo lắng về cuộc tấn công từ quái vật đó? Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì đối với Ermenhilde?

"Hm?"

[Mặc dù tôi vẫn nói những điều như tôi muốn được ngài sử dụng, kết quả lại thành như vậy.]

"Không, đây không phải là lỗi của mi?"

Tôi là người yếu đuối.

Trên thực tế, đó là một phép màu mà chúng tôi đã sống sót sau khi phải đối mặt với một cái gì đó như thế. Cả Mururu lẫn Ermenhilde đều không làm gì sai để bị đổ lỗi .

"Đừng lo lắng về nó cộng sự. Chúng ta sẽ chiến thắng vào lần tới. "

[......... .Yeah.]

Nó vẫn chán nản. Bây giờ tôi nên làm gì để cộng sự của tôi vui lên khi việc chán nản là điều kì lạ nhất đối với nó? Trong khi tôi nghĩ vậy, tôi cảm thấy chiếc áo choàng của tôi bị kéo nhẹ.

Tôi thấy Mururu đang nhìn tôi với đôi mặt ngước lên. Chết tiệt, cô ấy thật sự rất dễ thương. (TN: là kiểu mắt mà khi nhìn từ dưới lên, bạn nào muốn biết thêm thì gg “upturned eyes”)

"Chuyện gì vậy?" (Renji)

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Ah.

"Bây giờ tôi mới để ý, tôi đã không để cô nghe nó, nào Ermenhilde, chào hỏi cô ấy đi."

[Điều gì xảy ra với --- --- không, không sao, tôi đoán là sẽ ổn thôi. "

Bình thường, nó sẽ vặn lại tôi nhưng tôi đoán cô ấy đã chịu nhiều thiệt hại tinh thần hơn tôi nghĩ.

Theo tôi, nó ổn miễn là tôi còn sống. Như thường lệ, nó thực sự rất cứng đầu.

Nhìn vào xuống dưới, con dao sắt tôi sử dụng lúc trước lọt vào mắt tôi. Nó đã hoàn toàn hỏng. Tôi đã nhặt lại tay cầm của nó nhưng cũng chẳng để làm gì. Tôi đặt tay cầm vào trong bao. Từ giờ tôi sẽ phải dựa hoàn toàn vào Ermenhilde.

[Hm Hm, cô có nghe thấy tôi không nữ thú nhân?]

"!?!"

Đôi vai nhỏ của cô nhảy lên ngạc nhiên. Dường như cô ấy có thể nghe Ermenhilde.

[Tên tôi là Ermenhilde. Thanh gươm của Anh hùng và Sát thần giả được trao cho Yamada Renji bởi nữ thần Astrarea]

"Đừng giới thiệu như vậy. Ta không thích hợp làm một anh hùng. "

Bao nhiêu lần tôi phải nói rằng, tên ngốc này.

Tôi thở dài.

"Un, thật vui được gặp bạn" (mururu)

Nhưng, phản ứng của Mururu đơn giản hơn dự kiến. Cô ấy có thể đã được nghe về tôi từ Aya hay Francesca-jo. Cô ấy hẳn đã hiểu được đôi chút khi một Anh hùng như Aya lại nhận nhiệm vụ này.

[Mu ......]

Nhưng rõ ràng, Ermenhilde sẽ thích nếu cô ấy ngạc nhiên hơn vì nó dường như không chấp nhận phản ứng của cô ấy.

Cô ấy rất ngạc nhiên khi nó lên tiếng trước vì vậy ổn rồi mà. Hãy hài lòng với điều đó.

"Với việc giới thiệu hoàn tất, chúng ta nên tham gia với Aya và những người khác càng nhanh càng tốt."

Nếu điều này xảy ra, nếu chúng ta bị tấn công lần nữa, Mururu có thể sẽ ổn nhưng tôi sẽ chết.

Nói như vậy, tôi bắt đầu đi bộ trong khi tìm kiếm cây cối có thể đóng vai trò là cột mốc. Tôi đoán đó là một phước lành nhỏ khi mà địa hình trở nên dễ dàng nhận ra hơn do trận đánh. Tôi quyết định nhìn xung quanh khu vực với nơi này làm trung tâm.

Tôi hy vọng chúng ta có thể tìm thấy những người khác trước khi mặt trời lặn.

Chỉ khi tôi lạc quan nghĩ rằng chúng ta có thể rời khỏi khu rừng này vào ngày mai, điều này xảy ra. Nó thực sự phá vỡ trái tim tôi nhưng tôi cũng không thể bỏ cuộc.

Có một người ở đây trẻ hơn tôi 10 tuổi. Tôi không thể là người bỏ cuộc trước cô ấy. Hãy làm hết sức và tiếp tục đi bộ. Tôi sẽ đưa cô gái này đến thủ đô một cách an toàn. Chắc chắn.

Bình luận (0)Facebook