• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Yamada-kun và Utano-san - Phần 2

Độ dài 4,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:09:02

Chương 32: Yamada-kun và Utano-san

Trans & Edit: Rayd

Mình đã trở lại, đi nghỉ hè nên không dịch truyện cho mọi người được. Tui chính thức trở lại. Truyện sẽ tiếp tục với tiến độ 1-2 chương/tuần. Sẽ cố gắng bù.

---

Khi tôi mở mắt, hình ảnh trần nhà quen thuộc đập vào mắt tôi. Một chiếc đèn treo tráng lệ được treo trên trần gỗ. Nghiêng đầu nhìn kế bên, một tấm màn che đắt tiền ở cửa kính.

Lò sưởi có lẽ đang cháy, nên căn phòng rất ấm. Việc các giọt nước đang cô đọng trên cửa sổ, bên ngoài có lẽ khá lạnh.

Nhìn lại về trần nhà, tôi thở dài.

“Ermenhilde?”

Tôi gọi nhưng không có câu trả lời. Nó không ở bên cạnh tôi, khiến tôi muốn thở dài lần nữa.

Tôi khá chắc là tôi biết nơi đây là đâu. Nơi này—–căn phòng này là nơi được phân cho tôi. Sau khi được triệu hồi đến thế giới này, tôi đã ở đây, tại căn phòng này, trong khi tìm hiểu về thế giới này. Cả sự sắp xếp của đồ nội thất hay quang cảnh từ cửa sổ, đều thật hoài niệm. Sự căng thẳng biến mất, một lần nữa tôi đắm mình vào chiếc giường.

Nhưng tôi không thể biết làm cách nào mà tôi lại ở đây. Sau trận chiến trong khu rừng…….chuyện gì đã xảy ra với con skeleton chết tiệt đó?

“—–”

Khi tôi cố ngồi dậy, một cơn đau truyền đến từ cánh tay phải. Sau đó nhận ra nó đang được băng bó. À đúng rồi, tôi đã nhận khá nhiều thiệt hại từ con skeleton.

Sau lúc đó, sau khi đã gặp lại Aya và mọi người——tôi chẳng thể nhớ được gì cả. Hẳn là tôi đã bất tỉnh kể từ lúc đó. Nhớ lại lúc tình trạng của tôi ngày càng tồi tệ hơn sau khi tay phải bị thương. Lúc đó tôi chắc là đã trúng độc, vì thế mà cơ thể trở nên kiệt quệ, chỉ di chuyển thôi cũng thấy đau.

Xác nhận lại tình trạng bản thân, tôi ngạc nhiên rằng tôi còn sống. Chưa kể đến việc Francesca-jou, Aya hay Feirona đều không thể sử dụng phép giải độc. Và bạn cũng không thể giải độc nếu bạn không biết rõ các thành phần. Dù Aya có là ma pháp sư thiên tài, cô ấy chỉ mới 18. Trên cả là ở thế giới mà khoa học kém phát triển như nơi đây, chẳng có cách nào để họ có thể biết về các thành phần của một chất độc. Độc tố từ hậu duệ của Ma Thần cũng không phải thứ có thể được giải bằng cách thông thường. Hiển nhiên là, không như games, không hề có thuốc giải được mọi loại độc.

Vì chỉ có Yayoi-chan và một người nữa có khả năng vô hiệu độc tố từ Ma Thần. Nếu đây thật sự là Lâu đài Hoàng gia Imnesia như tôi nghĩ, tôi hẳn đã được chữa trị bởi Phù thủy của Thủ đô.

“*ahhh~~*..”

Trong khi nghĩ như vậy, tôi ngáp và cảm thấy buồn ngủ. Do cơ thể tôi vẫn còn mệt hay tôi đã ngủ quá nhiều và muốn ngủ tiếp? Tôi cũng chẳng biết tình hình hiện tại thế nào nhưng tôi không tỉnh ngủ nghĩa là mọi việc vẫn ổn. Trong khi cố níu giữ sự tỉnh táo trước cơn thèm ngủ, cuối cùng tôi cũng nhận ra còn một người khác đang ở trong phòng.

Người con gái tóc đen đó hiện đang ngủ trong khi ngồi và gối đầu lên hai tay. Tôi có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt đó.

“Oi, Aya.”

Tôi lên tiếng nhưng không có câu trả lời. Em ấy chắc đang ngủ say. Ngủ trong tư thế như vậy sẽ khiến cơ thể đau nhức sau đó, tôi nghĩ vậy.

Sau khi gọi em ấy một vài lần nữa, tôi từ bỏ việc đánh thức. Well, căn phòng rất ấm, ít nhất thì em ấy cũng sẽ không bị cảm. Dù cho có cảm giác sẽ bị mắng vì tội nhìn thấy gương mặt đang ngủ này. Well, chuyện đó để sau tính. Vì tôi chẳng có gì để nhìn, tôi quyết định ngắm em ấy đang ngủ. Do luôn cố tỏ ra cứng cỏi và đứng đắn, những khoảnh khắc thế này rất đáng giá. Tôi sẽ chọc em ấy sau vụ này.

Mí mắt và bờ vai nhỏ nhắn nhẹ chuyển động theo nhịp thở. Biểu hiện trên mặt cũng nhẹ nhàng hơn, vậy mới phù hợp với cỡ tuổi này. Dù biểu hiện thường ngày cũng phù hợp với em ấy, nhưng như bây giờ cũng có nét quyến rũ riêng của nó. Được coi là học sinh danh dự tại học viện nhưng không biết con bé có ngủ trong lớp không. Không biết bao nhiêu đứa con trai đã có cơ hội thấy em ấy như lúc này.

Nhưng thấy chán không lâu sau đó, tôi một lần nữa nhìn ra cửa sổ. Nên nói thế nào nhỉ, tôi đã quá quen với gương mặt đang ngủ của em ấy. Sau tất cả thì em ấy luôn ngủ trước tôi khi còn đang trong hành trình.

Vì vẫn rất khó khăn mỗi khi di chuyển, tôi chỉ có thể lười biếng ở đây vào lúc này.

“…….”

Thủ đô Hoàng gia Imnesia. Tọa lạc tại trung tâm lục địa, nó là thành phố lớn nhất. Với 4 thành phố lớn khác ở bốn hướng, đây chính là thủ đô nơi nhà Vua đang trị vì.

Từ khu rừng của những linh hồn mục rửa, nơi ký ức cuối cùng trước khi ngất, phải tốn đến 5 ngày để đến đây dù là với ngựa. Thật kinh ngạc khi tôi vẫn có thể sống sót qua chuyến hành trình lâu vậy dù đang trúng độc.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Không chờ hồi âm, cánh cửa được mở ra và một gương mặt quen thuộc hiện ra.

“Ah, anh dậy rồi à.”

Cô ấy nói như chỉ muốn đến để tán gẫu với tôi vậy. Tôi là một thằng bị thương đã ngất vì những vết thương đấy biết không. Well, nếu tôi nói vậy, tôi sẽ có một kết cục tồi tệ, mà có lẽ là sẽ bị mắng vì khiến cho Aya và những người còn lại lo lắng hay gì đó tương tự vậy.

Bằng cách thần bí nào đó, tôi không thể trên cơ cô ấy trong một cuộc nói chuyện. Tôi đã thua nhiều đến nỗi tôi chắc chắn về thất bại của mình trong việc tranh cãi trước cô ấy.

Trong khi nghịch lọn tóc màu vàng hoe trên vai, cô nhẹ nhàng đóng cửa để đảm bảo không đánh thức Aya. Tôi còn chẳng thể nghe dù là một tiếng động nhỏ nhất. Thật điêu luyện.

Cô ấy mặc một chiếc áo choàng kiểu pháp sư, đeo kính, điều khá hiếm tại thế giới này. Đôi mắt ánh đỏ thể hiện ý chí mạnh mẽ ấy nhìn thẳng vào tôi, không chút dao động. Tôi khá chắc rằng mình không phải là người duy nhất nghĩ rằng ánh nhìn đó thật đáng sợ. Khi cô ấy bước qua tấm thảm mà không gây tiếng động, bầu không khí xung quanh cô thật sự rất phù hợp với một Phù thủy trong huyền thoại và truyền thuyết. Dù cho, một lần nữa, tôi luôn biết rằng điều gì sẽ đến với mình khi nói lên điều đó.

Cứ nằm thế này thì không được lắm, tôi cố ngồi dậy và đôi mắt cô ấy có thêm chút ấm áp. Cô ấy lo cho mình à?

Chắc là vậy, tôi nghĩ thế. Dù ánh mắt và sự hiện diện có chút đáng sợ nhưng cô ấy không phải là một người vô cảm. Cô ấy chắc chắn đã lo lắng cho tôi. Nhưng, cô ấy ở đây nghĩa là suy đoán của tôi đã đúng. Tôi thở dài lần nữa.

“Đây là Lâu đài Imnesia?” (Renji)

“Đúng vậy. Anh đã được đưa đến đây với những vết thương khủng khiếp, Yamada-kun.”

Trong khi nói thế, người Phù thủy của Thủ đô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Aya.

—–Utano-san.

Tay của Utano-san hẳn rất thích khi biểu hiện dễ chịu xuất hiện trên mặt Aya. Họ nhìn cực kì giống một gia đình ấm áp. Và, điều này khá dễ hiểu, cảm giác của Aya đối với Utano-san giống một người mẹ. Mỗi khi gặp rắc rối lúc trước, em ấy sẽ luôn tìm đến Utano-san. Tôi nghĩ là bây giờ vẫn vậy. Tôi có chút ghen tị với mối quan hệ của hai người họ, thật đó.

Nhận ra ánh mắt tôi, Utano-san nhìn lại tôi với một chút trêu chọc.

“Nếu anh nhìn chằm chằm vào mặt của một cô gái đang ngủ như thế, anh sẽ bị xem như một tên biến thái, anh biết không?”

“Thô lỗ nha. Tôi đâu nhìn đến mức đó chứ.”

“ fufu. Dù Yamada-kun đang nghĩ thế nào đi nữa, cô gái này cũng không bận tâm đâu.”

Khi cô ấy tiếp tục vuốt tóc Aya, bàn tay cô ấy vươn đến má em ấy. Như thể bị nhột, Aya rụt lại một chút. Cứ như em ấy là mèo vậy.

“Sau cùng thì, bị người đặc biệt của em ấy nhìn thấy gương mặt đang ngủ của mình. Điều đó rất quan trọng đó.” (Utano)

“………”

Tôi chỉ có thể đảo mắt khỏi Utano-san khi nghe vậy.

Tôi có thể đoán được những gì cô ấy muốn nói tiếp. Vậy nên tôi quyết định nhìn ra ngoài cửa sổ thay vào đó. Ahh, Ermenhilde đang ở chỗ quái nào vậy?

“Hãy chắc chắn quý trọng họ đó.” (Utano)

“Tôi làm. Theo cách của riêng tôi, vậy đó.”

Đôi mắt lạnh lùng và sắc bén đó nhìn thẳng về tôi. Dù thế, tôi vẫn cố chịu đựng.

Những gì mà tôi và Aya muốn ở lẫn nhau rất mơ hồ. Nếu tôi cố gắng thay đổi điều đó, thất bại là chắc chắn. Có lẽ vậy.

“Dù đã một năm, sự bất tài của anh vẫn chẳng thay đổi nhỉ.”

“………gắt quá. Đâu phải là tôi muốn như vậy đâu.”

“Nếu là tôi, tôi sẽ mạnh dạn tiến tới hơn nữa rồi.”

“Well, cô luôn là như vậy dù thế nào đi nữa.”

Tôi, không như cô ấy, không đủ mạnh để có thể tự tin vào bản thân mình. Aya thì…….tôi không biết em ấy sẽ nghĩ như thế nào.

Mạnh dạn bày tỏ để rồi nhận một thất bại hoành tráng, đến lúc đó rồi không cười được nữa đâu. À thì đó cũng là một lời biện hộ thôi. Thật ra, những gì Utano-san nói rằng tôi bất tài là hoàn toàn đúng. Tôi biết cảm xúc của Aya đối với tôi. Nhưng, tôi luôn cố lảng tránh chuyện đó.

Nếu Aya không biết em ấy muốn gì ở tôi, vậy thì chỉ cần chúng tôi cùng nhau tìm ra nó. Em ấy mới 18 tuổi, và chỉ có 16 khi những cảm xúc đó bắt đầu phát triển. Thật sai lầm khi hỏi về những điều như vậy khi em ấy vẫn là một đứa trẻ. Dù thế, tôi đã làm vậy. Và tôi đang dần bị em ấy chiếm đoạt. Dù cho câu trả lời của tôi……………đã có từ một năm trước.

“Con bé đã khóc sau khi anh ngất đi biết không?”

“Tôi biết.”

“Khiến một cô gái khóc. Anh là đồ tệ nhất.”

“Tôi hiểu.”

Khi thấy tôi xụ vai xuống, cô ấy thở dài.

Có phải tôi tệ nhất chỉ đơn giản là do tôi yếu hay vì tôi vẫn chưa chấp nhận Aya? Có lẽ là cả đôi. Yeah, tôi chắc chắn là bất tài. Bị mắng bởi một người không phải Ermenhilde, tôi ôm đầu nhục nhã.

“Và, tôi cũng rất l——–” (Utano)

“Hm?”

Những từ tiếp theo của cô ấy càng ngày càng nhỏ đi và tôi không thể nghe được.

Tôi nhìn vào vào cô ấy như yêu cầu được nghe lại nhưng những gì tôi nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng của đại Phù thủy.

“Tôi nghe được anh đã làm loạn trong khu rừng của những linh hồn mục rữa?”

“Không, tôi chỉ chạy khắp nơi trước bọn quái vật thôi. Aya là người đã qua đòn kết liễu.”

“Thật sao? Nó hoàn toàn khác với những gì tôi đã nghe được.”

Có lẽ cô ấy không có ý định lặp lại lời nói mà tôi không nghe được trước đó nên tôi quyết định lờ nó đi và trả lời câu hỏi của cô ấy.

Khi tôi kể xong, cô ấy cười trong khi lấy tay che miệng. Cử chỉ đó rất nữ tính, theo một cách hoàn toàn khác so với Aya và Francesca-jou. Cô ấy thua của hai người họ ở khoản số đo ngực nhưng cô ấy vẫn là một phụ nữ trưởng thành.

“Dù buồn cười nhưng đó là sự thật.”

“Đối với anh là vậy nhưng không phải với Aya. Well, mọi người luôn cố gắng vinh danh thành tích của người mình thích mà.”

“Ngay từ đầu thì Aya đã không có mặt ở đó rồi.”

Tôi nhớ lại con skeleton chết tiệt đó. Aya không có ở đó nhưng em ấy đã kết kiễu nó. Đòn tấn công khủng khiếp từ lòng đất của em ấy đã thổi bay một nửa con skeleton.

Nhìn thấy đòn tấn công ấy khiến tôi một lần nữa nhận ra tôi yếu thế nào. Em ấy thông minh, xinh đẹp, và có nhân cách tốt nữa. Thứ tôi có hơn em ấy là tuổi tác. Thật đáng thương hại.

“Nhưng mọi thứ còn hơn như thế nữa. Đối với đứa trẻ này, anh đặc biệt như thế đó.”

“Việc đó cũng rắc rối theo cách riêng của nó. Dù sao thì tôi cũng chẳng phải người đặc biệt hay gì cả.”

Trong khi chúng tôi với nói chuyện nhỏ giọng để tránh đánh thức Aya, chúng tôi lần nữa nhìn vào gương mặt đang ngủ của Aya.

“Vậy, sao tôi lại ở đây?”

“Anh không nhớ gì sao?”

“Không may thay, tôi không có bất cứ kí ức nào từ sau khi đánh bại con quái vật đó.”

“Are are (đọc là a rè á rè, mấy bạn nào coi anime chắc biết), có vẻ như anh đã bỏ lỡ khuôn mặt đang khóc của Aya rồi.”

“Nói thật thì tôi mừng vì đã không thấy đó.”

Nếu tôi nhìn thấy gương mặt ấy, chắc chắn cảm giác tội lỗi sẽ lấp đầy tâm trí tôi.

Mặt khóc là một thứ—–tôi rất không muốn thấy. Nếu đó là nước mắt của hạnh phúc thì không sao. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy những giọt mắt vì nỗi buồn……không hề muốn.

“Dù gì thì tôi cũng là một tên mít ướt. Do đó nếu tôi thấy ai khóc, tôi sẽ bắt đầu khóc theo mà.” (Renji)

“Thật vậy.”

Nhiêu đó đủ rồi, tôi tránh mặt khỏi ánh nhìn của cô ấy. Tại sao chỉ vào những lúc thế này cô ấy mới thể hiện một biểu cảm dịu dàng vậy? Tôi thật sự không đủ khả năng để đối phó với Utano-san. Nói chuyện với cô ấy rất vui nhưng tôi cảm giác rằng đôi khi cô ấy có thể đọc được những suy nghĩ thầm kín của mình.

“Yui đã mang anh tới đây từ tận khu rừng đó.”

“Yui-chan đã làm vậy sao?”

Tôi liền bật lại một câu hỏi khi nghe thấy một cái tên quen thuộc.

Yui-chan. Hiyuu Yui. Một trong 13 người được triệu hồi, như chúng tôi. Một thuần thú sư. Tôi không biết hiện em ấy ở đâu nhưng em ấy lại may mắn thay ở gần khu rừng sao?

“Em ấy thật ra đang ở lục địa Elfreim nhưng hiện tại thì Koutarou-kun đã đưa em ấy đến đây. Dường như em ấy đã thấy được tương lai rằng anh sẽ chết. Anh nên cảm ơn cả hai đứa sau đi.”

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Đang ngạc nhiên khi tên của Koutarou và Yui-chan được nhắc đến và giờ thì tôi được tiên đoán là sẽ chết?........Thằng ngốc Koutarou này, nếu đã thấy thứ gì đó như vậy thì sao không nói thẳng với anh mày đi!

Well, có lẽ cũng là lỗi của tôi khi tôi không cho mọi người biết tôi đang ở đâu.

Tại sao mỗi lần em ấy nhìn thấy tôi trong tương lai thì y như rằng là tôi sắp chết vậy? Tôi yếu đuối thế sao? Tôi nghĩ mình mạnh hơn một mạo hiểm giả bình thường trong thế giới này nhưng tôi đã sai sao? Muốn khóc ngay là luôn quá.

Nhìn thấy tôi như vậy, Utano-san lại bật cười lần nữa. Aya vẫn ngủ như lúc đầu.

“Yui-chan and Koutarou……Cô đang muốn triệu tập mọi người tại thủ đô sao?” (Renji)

“Well, hiện tại. Việc đó có thể nhưng tôi không có ý định làm việc đó.”

“Cô ấy” không có ý định làm việc này nghĩa là ai đó đang lên kế hoạch cho việc này từ trong bóng tối.

Ví dụ như, người đã tạo nên thế giới này, hay có lẽ là do cái định mệnh vô lý nào đó. Well, mặc dù người đó không phải nhân loại mà là Nữ thần. Mong rằng trực giác đang nói với tôi rằng có một rắc rối nào đó sắp diễn ra là sai. Mọi thứ mà cô ấy mang đến luôn vượt khỏi mức độ của từ “rắc rối”. Hơn thế nữa, bằng một cách vi diệu nào đó mà mọi chuyện đều liên quan tới tôi. Có phải tôi là người duy nhất nghĩ rằng cô ấy luôn khiến mọi việc quanh tôi rối tung lên?

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Utano-san nở một nụ cười thích thú.

“Cố gắng lên.” (Utano)

“Tôi từ chối. Tôi đã làm việc đủ cho cả đời vào cái ngày ấy một năm trước.”

“Chuyện đó không liên quan. Cô ấy là một nữ thần, và nhiệm vụ của anh là hoàn thành yêu cầu của cô ấy.”

Kiểu logic gì thế?! Thật lộn xộn. Tôi phải đối phó với người phụ nữ ấy cả đời sao?

Mặc kệ tôi đang xụ vai thất vọng, Utano-san đứng dậy.

“Nhưng gần đây, có vẻ như mọi người đang dần tụ lại với nhau. Cứ như thể số phận đã an bài vậy.” (Utano)

“Đừng mà. Ma Thần đã chết. Thứ phiền phức nhất đã biến mất………tôi không muốn phải chiến đấu nữa.”

“Tôi đồng ý. Tôi có rất nhiều việc phải làm trong đất nước này.”

Giọng cô ấy, thậm chí còn trầm hơn lúc này. Chắc hẳn là cảm thấy phiền muộn khi nghĩ đến đống công việc chồng chất.

Cô ấy không thể hiện biểu cảm thường xuyên nhưng, chỉ những lúc như thế này thật dễ để biết cô ấy đang nghĩ gì.

“…….dường như cô đã làm việc rất chăm chỉ, với đủ loại công việc.”

“Đúng vậy, tất cả đều do ơn của một tên nào đó đã nhanh chóng biến mất sau đó.”

Tôi quyết định lơ lời nói đó đi và nhìn vào gương mặt đang ngủ của Aya.

Tôi cảm thấy rất có lỗi về chuyện đó. Về việc bỏ chạy khỏi mọi rắc rối, khỏi Aya và giấu hành tung của bản thân với các đồng đội khác.

Nhưng dù vậy, Utano-san không bao giờ thực sự đổ lỗi cho tôi vì bất cứ chuyện gì và nói chuyện với tôi như ngày trước. Tôi tự hỏi rằng người phụ nữ này có biết chuyện đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Dù cho đang ở vị trí không thể phản bác bất cứ thứ gì cô ấy nói.

“fufu, bây giờ thì, hãy dưỡng thương đi. Dù sao thì ở đây luôn an toàn mà.” (Utano)

“Oh vậy à, tôi không thể chuyển đến một nhà trọ sao?”

Nếu tôi ở lại đây, tôi sẽ phải gặp đủ mọi người mà họ biết tôi. Sao tôi đủ can đảm mà đối mặt với họ sau khi biệt tích cả năm trời như vậy?

Dù biết vậy nhưng, ánh mắt của Utano-san thật lạnh lẽo. Cực kì lạnh lẽo—–đôi mắt với độ không tuyệt đối(-273*C) đang nhìn thẳng về phía tôi.

“Chuyện đó thì không thể được đâu. Mọi người đã biết anh đang ở đây rồi.”

“—-Ca?!”

“Eru là bảo hiểm cho chuyện này. Không có cô ấy, anh sẽ không chuồn khỏi lâu đài. Tôi nói có đúng không?”

Tôi nhìn Utano-san một cách u ám.

Và cô ấy nhìn lại tôi cùng một nụ cười của một đứa trẻ vừa thành công với trò đùa của mình. Dù biểu hiện đó rất hiếm thấy ở cô ấy nhưng tôi chỉ thấy ớn lạnh thôi.

“Utano-san, dù không liên quan nhưng tôi hỏi một câu được không?”

“What is it, Yamada-kun?”

“Đó là gì, Yamada-kun?”

“Tôi đã……..ngủ được bao lâu rồi?”

“Hôm nay có lẽ là ngày thứ năm, nên về cơ bản thì có lẽ tầm 100 giờ tôi đoán vậy.”

Lấy tay trái che mặt mình lại. Hèn chi cơ thể tôi cảm thấy uể oải vậy. Có thể tôi đã được đưa về thủ đô ngay sau nhưng tôi không nghĩ tôi đã ngủ lâu đến vậy.

“Aya đang ở đây còn……….Feirona và những người khác thì sao?”

“Tôi đã gặp họ. Một cô con gái quý tộc, một elf, và một nữ thú nhân. Anh lại một lần nữa du hành cùng những người rất thú vị, eh?”

“Vậy họ vẫn an toàn à. Thật tốt……..”

Nghe vậy đã giúp tôi rất nhiều khỏi lo lắng. Tôi đã nghĩ họ sẽ ổn khi Aya cũng ở đây nhưng tôi cũng sẽ bắt đầu thấy lo khi đã qua năm ngày rồi.

Họ có lẽ không ở tại lâu đài nên chắc đang nghỉ ngơi tại quán trọ nào đó. Nếu tôi có thể chuồn ra ngoài, tôi nên đến gặp họ. Well, đầu tiên phải biết họ đang ở nhà trọ nào đã.

“Anh có thể yên tâm. Tôi sẽ gửi tin nhắn vào ngày mai và mời họ đến lâu đài sau đó.”

“Ah, tôi hiểu rồi.”

Cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi, phải vậy không? Hay do tôi quá dễ đoán? Tôi mong là do cái trước.

“Mà dù sao đi nữa, anh lại mang đến một điều rắc rối nữa rồi.” (Utano)

“Hm?”

Từ trong túi, cô ấy lấy ra một viên pha lê(tinh thể) đen. Tôi không có ký ức nào về thứ này nhưng tôi không cho rằng nó tốt lành gì. Chưa kể đến cái màu đó—nó khiến tôi nhớ lại con skeleton trời đánh chết tiệt đó. Chắc vì vừa mơ về quá khứ mới đây, tôi còn cảm thấy tệ hơn nữa. Chỉ nhìn thôi, nó trông như quặng pha lê(tinh thể) thô.

“Và thứ đó là gì?”

“Đây là thứ mà nữ thú nhân Mururu đã mang đến từ lục địa Elfreim.”

“……Mururu sao?”

Mà quan trọng hơn, em ấy đến từ lục địa Elfreim. Làm thế nào mà em ấy xoay sở để lên được tàu để đến lục địa này? Đặc biệt là em ấy còn không biết cách sử dụng tiền?

Well, tôi nên hỏi em ấy khi gặp lại lần tới. Đoán mò cũng không được gì.

“Vậy, đó là tất cả từ yêu cầu của Tinh linh thần(Spirit God) sao?”

“Are anh không biết sao?”

“Vì em ấy từ chối đưa nó cho bất cứ ai trừ Utano-san. Và tôi cảm thấy rằng mở nó ra cùng Utano-san sẽ tốt hơn.”

Mà thật ra, tôi chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm thôi. Nhưng đừng nói điều đó cho cô ấy biết. Thật thà là một đức tính tốt nhưng quá thật thà thì chỉ là một kẻ ngốc.

“Vậy nó là gì?”

“Một mảnh từ trái tim của Ma Thần.”

Ah, vậy đó là lý do mà tôi lại cảm thấy khó chịu đột ngột như vậy. Mặc dù sai khi nghe điều đó, tôi không cảm thấy chút bối rối nào. Thật ra, tôi cảm thấy thõa mản nhiều hơn. Nếu Ermenhilde ở đây với tôi, tôi đã đập nát nó ra rồi. Utano-san nói rằng cô ấy giữ Ermenhilde để tôi không thể trốn đi nhưng có thể đây mới là lý do chính. Suy nghĩ sâu xa đến thế, thật khó chịu.

“Có phải Ma Thần đang hồi sinh?” (Renji)

“Không, chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Tôi nhớ lại những gì tên quỷ đã nói ở Thành phố Ma thuật.(đứa bị bắt ở thành phố Aya đang học)

Nhưng Utano-san mạnh mẽ bác bỏ nó. Điều đó khuyến khích tôi rất nhiều đó.

“Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây, Yamada-kun.”

Xa khỏi cửa sổ, cô ấy nói vậy trong khi ngồi xuống cạnh giường. Đôi mắt đen hơi đỏ(coi hình minh họa để thấy rõ hơn) nhìn vào tôi từ khoảng cách còn gần hơn trước.

Gần quá rồi, hay tôi là người duy nhất nghĩ vậy.

“Aya vẫn chưa tỉnh dậy sao?” (Renji)

Đảo mắt đi chỗ khác, tôi nhìn về phía Aya.

No matter how much we talked she showed no signs of waking up.

Dù chúng tôi nói chuyện bao lâu đi nữa thì em ấy vẫn không có dấu hiệu đang tỉnh dậy.

“Đúng vậy, dù sao thì em cũng đã làm con bé ngủ bằng ma thuật mà.” (Utano)

“Ca——-”

‘Cô đang nói gì vậy?’ Trước khi tôi kịp nói điều đó, môi tôi đã bị chặn lại. Bởi một đôi môi mềm mại của một người phụ nữ.

It was just a peck, like a child’s kiss. That too, only lasted an instant before she moved away. But even then, it was sweet and smelled nice.

Đó chỉ là một cái chạm nhẹ, như một nụ hôn của trẻ con vậy. Nụ hôn chỉ trong một khoảnh khắc trước khi cô ấy tách ra. Mặc dù vậy, nó ngọt và có mùi hương rất thích.

Khi tôi mở mắt ra, mà chẳng biết tôi đã khép lại tự lúc nào, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt có chút ướt của Utano-san. Điều đó cũng chỉ trong thoáng chốc. Cô ấy nhanh chóng đứng dậy và bước về phía cửa. Mặc dù cô ấy luôn cương quyết, nhưng đến cuối cùng, bên trong đó là một trái tim của một đứa trẻ ngây thơ. Điều đó có vẻ vẫn chưa thay đổi.

“Vậy thì, em sẽ để anh chăm sóc Aya, Yamada-kun.”

Cô ấy búng ngón tay.

Sau đó, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Aya bắt đầu thức dậy. Vì em ấy ngủ trên bàn, em ấy bắt đầu duỗi cơ thể trong khi đang ngồi với đôi mắt buồn ngủ.

“Chào buổi sáng, Aya.” (Utano)

“Eh, ah—-Yuu…..”

Lúc đó, em ấy nhận ra tôi đã tỉnh và cơ thể em ấy cứng lại(như kiểu lúc đang ăn vụng có người đặt tay lên vai từ phía sau-creepy). Biểu cảm của em ấy thay đổi thật đa dạng, từng cái một(cố gắng thay đổi biểu cảm tỏ ra vô tội). Tôi hề thấy chán dù bao nhiêu lần tôi nhìn đi nữa. Nếu bây giờ tôi nói tôi đã thấy gương mặt lúc đang ngủ của em ấy, không biết em ấy sẽ cho tôi thấy biểu cảm gì nhỉ?

“Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa ăn, anh đói rồi đúng không?” (Utano)

Và người phụ nữ để lại một rắc rối lại phía sau và rời khỏi phòng sau khi nói vậy.

---

Comment đoán đoạn Utano-san định nói đê. Hay thì tui sẽ ra luôn chương nữa. :)

Bình luận (0)Facebook