• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Sát Thần Giả

Độ dài 4,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:08:31

Chap 22: Kẻ Sát Thần(5)

Tại nhà hàng…….hay đúng hơn, một sảnh ăn lớn nơi mà Aya và những người khác đang đứng đợi hiện đang có khá ít thực khách.

Số lượng bàn gỗ rất nhiều và được bảo dưỡng khá tốt. Có cả một cái đàn piano lớn nhưng hiện giờ không có ai chơi nó nên hơi yên ắng.

Tại quầy thanh toán, có một cô gái trạc tuổi Aya đang tiếp nhận đặt món ăn và ở phía sau quầy, bên trong bếp, có 2 người lớn, chắc là bố mẹ cô gái đang chế biến thức ăn.

Bầu không khí khá ấm cúng và thoải mái khi chúng tôi ngồi xung quanh một cái bàn rồi xem qua cái thực đơn. Nhân tiện, Aya ngồi đối diện với tôi còn Souichi và Yayoi thì ngồi hai bên cạnh.

“Nhà hàng này mang một bầu không khí rất dễ chịu. Mấy đứa thường xuyên đến đây à?”(renji)

“Vâng. Vào buổi chiều thì chỗ này tràn ngập học sinh cùng lứa với tụi em nhưng ban đêm thì khách khứa khá lưa thưa. Vì chúng em hơi nổi, nên thường đến đây vào giờ ăn tối.”

“Nổi tiếng khổ quá nhỉ?”

“Mà còn, đồ ăn ở đây rất ngon. Chất lượng phục vụ cũng tốt nữa.”

[Houu]

“Không, thế quái gì mi lại ngạc nhiên chứ? Mi còn không có miệng nữa mà.”(renji)

[Muu…..]

Nhưng, tôi đoán điều đó cũng đúng. Tôi đưa ánh mắt của mình tới vài khách hàng ở đây nhưng họ đều khá trẻ. Họ có khi còn chưa được 20 nữa.

Chắc vì nhà hàng không phục vụ rượu nên mới không nổi với những đám người hay đi uống đêm. Khi tôi nhìn qua thực đơn trong lúc đang lắng nghe Souichi, tôi thấy chỉ có vài thứ đồ uống được đề cập.

Thậm chí một ngôi làng hẻo lánh còn có nhiều hơn thế này 1 đến 2 loại. Tôi nghĩ nhà hàng chủ yếu tập trung vào khách hàng là những người vị thành niên—học sinh, như thế thì có lí hơn.

Trong thế giới này, không có giới hạn độ tuổi được phép uống rượu. Miễn là họ uống có chừng mực và không gây rắc rối cho người khác, tất cả mọi người trừ trẻ nhỏ đều được uống.

Sự thật là không hề có một chai rượu nào sau quầy, hay cả ở những chỗ khác có thể nhìn thấy được, nó chắc sẽ hấp dẫn đám học sinh lắm.

“Nhưng thế thì, chẳng phải mấy em cũng không thể đi mua sắm bình thường được sao?”(renji)

“Nó cũng không phải vấn đề gì to tát, đúng không?”(souichi)

“Chắc là vì anh hai đằng nào cũng ít khi đi mua sắm….nếu anh đến những cửa hàng lái buôn lớn chúng ta sẽ khá nổi bật đấy.”(yayoi)

“Eh, thật sao?”(souichi)

“Ừ…..Souichi không thực sự quan tâm đến diện mạo của mình và hầu như suốt ngày ở nhà và cũng chỉ đến những cửa hàng nhỏ nên không nhận ra. Mặt của chúng ta khá nổi tiếng đấy.”(aya)

“.......Mình hiểu rồi.”(souichi)

“Souichi, em không đi mua sắm với bạn gái mình hay ai khác à?”(renji)

“Em không có bạn gái.”

Nói thế, cậu ấy chùn vai mình. Và tôi chỉ có thể cảm thấy ngạc nhiên vì điều đó.

“Thật ư?”(renji)

[Không như Renji, cậu ấy đáng ra phải rất nổi tiếng với phái nữ chứ.]

Lờ đi những lời của Ermenhilde, tôi nhìn sang Aya và Yayoi-chan. Aya thì nhìn khá mơ hồ còn Yayoi với một biểu cảm vui vẻ, gật đầu. (brocon cho ai thắc mắc :D)

Vậy là cậu nhóc thật sự không có.

Tôi nhìn vào Souichi. Lưỡng giới, nếu tôi phải thay đổi lời của mình, khuôn mặt của cậu ấy là cái mà mọi người sẽ gọi là dễ thương nếu so với đàn ông. Chiều cao của nhóc ấy hơi thấp hơn những đứa con trai cùng lứa nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề.

Nhân cách của cậu ấy cũng là một cái có thể thích được, cậu ấy cũng tài giỏi và mạnh mẽ. Theo quan điểm của tôi thì cậu ấy đáng lẽ là hơn hầu hết những người khác nhưng trong quan điểm của thế giới này thì cậu ấy thiếu vài đặc điểm gì đó.

Hay là họ nghĩ cậu ấy đang hẹn hò Aya? Dù gì thì cả hai đều là những Sát Thần. Cả hai đã cùng nhau du hành và cũng bằng tuổi nhau nữa. Sẽ chẳng có gì lạ nếu có ai đó nghĩ như thế.

Ngay cả tôi cũng nghĩ chúng có quan hệ như thế là bình thường.

Sự thân thiết của Souichi và Aya khá mơ hồ. Thân hơn những người bạn bình thường nhưng hơi xa để có thể là người yêu. Cả hai đều coi nhau là bạn thơ ấu hay bạn thân nhưng tôi cảm thấy nó hơi khác biệt chút. Và cũng chẳng phải là chúng không hề để ý đến nhau.

Mà, tôi chẳng có lấy một người bạn thơ ấu nào lẫn bạn thân nên tôi không chính xác câu trả lời.

“Vì mấy em nổi tiếng, thế họ có lo lắng khi nói chuyện với mấy em không?”(renji)

“Cũng đã có những chuyện như thế từ khi em trở thành một Anh hùng, một Sát Thần. Người duy nhất đến trò chuyện là những cô gái từ các gia đình quý tộc nổi tiếng mà em còn chẳng nhớ tên nổi.”(souichi)

“Như thế không sao? Sau cùng em sẽ được sống trong nhung lụa.”

“Em không hứng thú lắm. Đằng nào em cũng muốn trở thành một mạo hiểm giả sau khi tốt nghiệp.”

Là thế sao? Tôi nhìn cậu ấy.

“Như Renji-niichan, em muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Bằng chính mắt mình.”

“Nghe cũng có vẻ thú vị, nhưng em không nên sống giống anh hoàn toàn.”

[Đúng thế, thật ra là không nên luôn. Nếu nhóc bắt đầu cũng bắt đầu sống như thế, Renji có lẽ sẽ bị Yuuko chôn sống đấy.]

“.....Cái tương lai đó nghe có vẻ đúng, nên thật sự là, làm ơn đừng.”

Tôi nhún vai mình.

Cái kiểu sống qua ngày đó. Nhận phần thưởng từ Hội, ăn rồi lại ngủ. Khi đã có đủ tiền, lại chuyển đến ngôi làng khác.

‘Tự do’ nghe có vẻ tuyệt nhưng nó là một cuộc sống khá buông thả. Không có gì chắc chắn một khi ta về già.

Nếu Souichi muốn sống theo kiểu đó, thì cái người-như-mẹ Utano-san sẽ làm gì tôi đây…...Đúng như Ermenhilde nói, tôi sẽ bị chôn—mà thật ra sẽ thật tuyệt nếu nó kết thúc chỉ có thế.

“Trở thành mạo hiểm giả không hợp với anh đâu, anh trai.”(yayoi)

“Đúng. Ngay từ đầu cậu đã thiếu mất sự trưởng thành như người lớn và sự tuyệt vời của một mạo hiểm giả cần có. Nó sẽ là kết thúc đối với một mạo hiểm giả nếu bị coi thường đấy cậu biết không.”(aya)

“......cảm ơn vì những ý kiến thẳng thắn đó, Yayoi, Aya.”(souichi)

[Sự tuyệt vời?]

Mi muốn ý kiến gì? Tôi đánh nhẹ Ermenhilde đang ở trong túi áo. Trong lúc tôi làm thế, Souichi đang cảm thấy tuyệt vọng khi nghe lời bình phẩm của hai cô nàng.

Vì trông cậu nhóc khá thú vị, ba người chúng tôi đều bắt đầu cười.

“Giờ thì, chúng ta nên ăn gì đây? Ba đứa đã quyết định gì chưa?”(renji)

Khi tôi nói thế, cả ba nói tên của món mà chúng muốn.

Không nói đến Aya, Yayoi-chan ăn khá nhiều. Tôi đã rất ngạc nhiên.

Có lẽ vì tôi không thể hình dung được cô bé như thế khi chúng tôi cùng du hành. Thực ra là tôi khá lo cho Aya có vẻ không ăn được nhiêu. Souichi, trái ngược với vóc dáng của cậu ấy, cũng ăn nhiều nhưng Aya còn ăn kinh hơn.

“Có chuyện gì thế, em thấy không khỏe à?”(renji)

“Eh?”(aya)

“Không, thì chẳng phải lúc trước em ăn nhiều hơn sao?”

“Uu……..”

Khi tôi nói thế, cô nhóc che khuôn mặt đỏ lựng của mình sau cái thực đơn. À, cô bé đang thấy xấu hổ, cuối cùng tôi đã nhận ra.

Thành ra tôi đã nói mấy thứ thiếu tế nhị. Quyết định không nên nói thêm về cái chủ đề này nữa, tôi gọi người bồi bàn để đặt thức ăn của chúng tôi.

Đôi vai của Souichi và Aya đang run lên khi chúng cố gắng che đi giọng cười của mình và rồi bỗng nhiên Souichi đổ sụp lên bàn. Chắc có lẽ cậu đã bị Aya đá bên dưới cái bàn.

[Trẻ con thì nên ăn nhiều hơn nếu không sẽ chẳng lơn nổi đâu biết không?]

“Mi nên ngậm miệng lại một chút.”(renji)

[....wha. Renji như thế là thô lỗ đấy.]

“Pfft.”

Ermnehilde, mi mới là kẻ thô lỗ ở đây đấy.

Và cuối cùng thì Yayoi không thể nhịn được nữa và xả ra một tràng cười lớn và từ đâu đó vang lên một âm thanh nhỏ kì lạ. Chắc là, Souichi lại bị cho một cước nữa vì sau đó toàn thân của cậu nhóc run rẩy một lúc.

Tôi chỉ biết gãi má mình.

[Đúng thế.]

Như dự đoán, không quan trọng tôi nói gì, đây đúng là một bầu không khí nhộn nhịp.

Souichi và Aya sẽ gây ra vài rắc rối. Yayoi sẽ cười lớn khi thấy thế. Sau khi đến thế giới này, 13 người chúng tôi liên kết với nhau bằng một mối quan hệ kì lạ. Mặc dù họ là người lạ, họ lại từng là những người mà chúng tôi tin tưởng nhất. Dù chúng tôi không máu mủ ruột thịt, chúng tôi lại như một gia đình.

Đó là vì sao tôi cảm thấy—thật là hoài niệm.

.

.

.

Trong lúc ăn, chúng tôi nói về rất nhiều thứ. Cuộc sống học đường của mấy đứa, chuyến du hành của tôi, những gì chúng tôi đã làm trong một năm qua, những người khác đang làm gì lúc này.

Như dự đoán, số lượng món mà cô ấy gọi không thể thỏa mãn được mình vì thay vào đó Aya đã ăn khá nhiều đồ tráng miệng. Ừ thì, tôi không vô duyên đến mức nói điều đó ra. Tôi nên cư xử trưởng thành hơn và vờ như không thấy gì cả, tôi nghĩ Souichi nên gục lên bàn phát nữa vì đã nói ra điều đó.

“Thật đấy, bộ râu không hợp với anh tí nào.”(yayoi)

[Vậy là Aya nghĩ vậy sao, còn Aya thì sao?]

“Ể, ừm…….thì, em cũng nghĩ thế.”

“Mình thì nghĩ trông nó khá man-lì đấy chứ.”(souichi)

Và vì lí do gì đó mà chủ đề lại trôi dạt về bộ râu của tôi.

Bộ râu của tôi có đáng để trở thành chủ đề để nói không? Mà còn, thấy Ermenhilde vui vẻ vì có thêm đồng chí chống lại tôi làm tôi thấy khá khó chịu.

Và có vẻ như bộ râu của tôi không được yêu thích lắm bởi cả Aya lẫn Yayoi-chan. Và chỉ còn lại Souichi, tôi không biết cậu nhóc có nhận ra là nói như thế thay đổi nghĩa của câu đi rất nhiều hay không.

“Khi anh mang vẻ ngoài luộm thuộm thế này, nó trông như một mạo hiểm giả bình thường nên nó cũng chả là vấn đề đối với anh.”(renji)

“Aa, em hiểu rồi. Vậy ra nó là ngụy trang.”

Không chỉ thế, nó còn rất đau để cạo sạch được. Thế giới này không có mấy thứ như kem cạo râu và dao cạo nên ta phải dùng dao để cạo. Chỉ thế thôi đã rất nguy hiểm rồi. Rất nhiều lần tôi lỡ cắt nhầm má với cổ mình rồi.

Khi tôi trở nên cẩn trọng hơn với việc đó, cạo râu bắt đầu trở thành một cực hình và kết quả là cái kiểu râu như hiện giờ. Nhứ một thành quả tôi nhận ra mình bắt đầu được coi như một mạo hiểm giả bình thường.

[Ta nghĩ chỉ là do hắn sợ đau khi cạo thôi.]

Rất chính xác. Mi đúng là hiểu ta thật đấy.

Mà, tôi chẳng định chấp nhận sự thật đó của nó đâu.

“Ngay cả ta cũng lo nghĩ tới nhiều chuyện khác, Ermenhilde.”(renji)

[Ta tự hỏi bao nhiêu phần trong đó là thật…..hay đúng hơn, nó là chuyện thường tình khi khi một người tự chăm sóc cho ngoại hình bản thân.]

“......Ta không thể chối điều đó.”

Aya và Yayoi cũng không thích nó, có lẽ mình nên cạo đàng hoàng từ giờ.

Tôi vẫn cảm thấy đau nhưng cảm giác không trưng ra cái ngoại hình luộm thuộm trước mặt lũ trẻ làm tôi thấy tốt hơn. Vì tôi đã sống lười biếng suốt cả năm nay, có lẽ tôi nên tận dụng cơ hội này để cải thiện lối sống của mình hay ít nhất là diện mạo bản thân. Nhìn lũ trẻ làm tôi cảm thấy nhứ thế.

Đây là ảnh hưởng từ nhiệt huyết tuổi trẻ sao? Khi nói chuyện với 3 đứa, tôi cảm thấy tràn trề sức sống hơn chút.

“Vậy thì, anh sẽ có gắng để năng động hơn.”(renji)

“Lại là một cái flag ‘sẽ không làm’ đúng không?”

“Tin anh hơn chút đi, Aya.”

“E, em….ti, tin anh.”

Bộ có gì trong cuộc đối thoại này làm cô ấy ngượng à?

Vì cô ấy cứ đảo ánh mắt và che đi khuôn mặt của mình, tôi cũng chỉ biết nghiêng đầu bối rối. Lần này tôi thật sự không hiểu. Trông Souichi cũng chả khác gì vì cậu ấy cũng đang trưng ra bộ mặt rối rắm.

Chỉ có mỗi Yayoi-chan là đang mỉm cười hạnh phúc.

“Sao em không thử và để một bộ râu xem sao Souichi? Có khi trông em sẽ nam tính hơn đấy.”(renji)

“Th, Thật sao?”

Khi tôi nói thế, ngài Dũng sĩ-sama nhìn tôi hạnh phúc. Liệu một bộ râu có hợp với khuôn mặt lưỡng giới đó của cậu nhóc?.....Khi tưởng tượng ra điều đó, nope không thể được. Tôi đảo ánh nhìn của mình khỏi cậu ấy. Có một giới hạn về việc bộ râu sẽ hợp với khuôn mặt của một người đàn ông hay không.

Nếu Souichi để râu, Utano-san sẽ không chỉ chôn tôi thôi đâu.

Khi nghĩ những thứ như thế, tôi trở nên hơi sợ hãi. Người đó luôn rất nhiệt tình khi cô ta làm việc gì đó. Utano Yuuko-san là kiểu người đó đấy. Họ nói rằng cái tên nói lên bản chất nhưng trong trường hợp này thì không đúng tí nào. (T/N: cơ bản Yuuko nghĩa là đứa trẻ nhẹ nhàng)

“Nó chắc chắn sẽ không hợp anh trai một chút nào đâu.”(yayoi)

“Đúng thế, chắc chắn là không.”(aya)

[Souichi có một khuôn mặt khá xinh xắn mà.]

Và một lần nữa cậu nhóc bị dội nước lạnh.

Vì dù tôi là người nêu ra ý kiến đó nhưng tôi cũng nghĩ như thế, tôi không thể ủng hộ cậu ấy được. Xin lỗi Souichi, với lại, Ermenhilde cộng sự thân mến của ta, “xinh xắn” không phải một lời khen đối với đàn ông con trai đâu.

.

.

.

Sau khi hoàn thành bữa tối, chúng tôi rời nhà ăn. Mặt trăng đỏ đang ở đỉnh đầu cho thấy rằng đã khuya rồi.

Khi tôi thở ra, tôi nhận thấy rằng hơi thở của mình có chút hơi ấm.

Chả phải tôi lên cơn sốt. Nhưng, có lẽ một chút năng lượng của lũ trẻ đã truyền qua tôi. Tôi cảm thấy thế.

Vừa rồi có vui không? Tất nhiên là có. Tôi đã rất vui.

Không nghĩ ngợi nhiều đến mấy thứ ngu ngốc và vô dụng, tôi chỉ đơn giản trò chuyện và ăn cùng những người đồng chí của mình, những đứa trẻ này.

Tôi được nhắc nhở rằng mọi thứ có thể vui như thế này. Khoảng thời gian mà chúng ta không phải nghĩ như một Dũng sĩ hay Anh hùng thật bình thản, chúng tôi một lần nữa được nhắc nhở về điều đó.

“Em đã ăn đủ cho cả con tim em chưa?”

“Vâng, Em ăn khá nhiều rồi.”

“Vậy thì, sẽ thật tốt nếu chiều cao của em cũng phát triển thêm chút.”

“Vâng…..”

Trả lời đầy nhiệt huyết, sau đó lại trả lời bằng một giọng nhỏ ỉu xìu, tôi cười vào bộ dạng đó của Souichi.

“Cảm ơn anh nhiều lắm Renji-niisan vì đã đãi chúng em.”(yayoi)

“Dù sao thì, cũng sẽ thật xấu khi chia hóa đơn với trẻ con.”

“fufu.”

“Sau khi mấy đứa tốt nghiệp và có việc làm….lúc đó anh sẽ bắt các em đãi anh.”

“Được thôi.”

Yayoi-chan, như thường lệ, có vẻ trưởng thành nhất mặc dù là người nhỏ tuổi nhất.

“............”

Và Aya thì im lặng trong khi thơ thẫn nghĩ ngợi.

Cô ấy trở nên như thế sau khi tôi nói chúng tôi nên trở về, Thật là, cô bé này. Tôi bắt đầu nghĩ.

“Oi Souichi.”

“Vâng?”

Gọi cậu ấy lại, tôi ném Ermenhilde cho cậu.

Cậu ta hơi hoảng một chút vì hành động bất ngờ của tôi nhưng bằng cách nào đó vẫn chụp được nó hoàn hảo bằng hai tay.

Chắc vì giờ cậu ấy sống ở trường, nên cậu đã trở nên hơi thư thái/bất cẩn hơn. Mà, dù sao đó cũng là chuyện bình thường.

Một cuộc sống mà luôn phải cảnh giác 24/7 không sớm thì muộn cũng sẽ đánh gục mình mà thôi. Vì thế, như vậy cũng không sao. Cũng vì lí do đó, nên Utano-san mới bắt lũ trẻ tới trường, tôi nghĩ thế.

[Có chuyện gì thế Renji?]

“Anh sẽ trở lại sau khi tản bộ một xíu với Aya. Anh sẽ đi cùng các em về kí túc xá sau nên đừng lo.”

“Như thường lệ, tự nhiên lại thành thế Renji-niisan.”

“Đừng bận tâm, nó bình thường thôi mà, phải không?”

Nói thế, tôi bắt đầu bước đi. Ermenhilde có nói gì đó nhưng tôi vờ như không nghe. Khi liếc nhìn lại đằng sau một chút, Yayoi-chan đang giơ ngón tay cái lên. Em đang làm gì thế? Tôi thở dài.

“.........”

“..............”

Lặng im.

Nhưng không hề có chút phản đối nào về những gì mà tôi đột ngột nói ra.

Khi tôi liếc sang Aya đang đi cạnh mình, cô ấy cũng chỉ toàn nhìn về phía trước và bước đi.

Foyou Aya. Bạn thơ ấu của anh em nhà Amagi và có lẽ là pháp sư vĩ đại và mạnh nhất ở thế giới này.

Tôi—không thể hiểu được cô bé này. Tại sao cô ấy lại bắt chuyện với tôi, cô ấy mong đợi gì từ tôi?

Hồi đó, tôi đã cứu cô ấy cũng khá nhiều lần. Khỏi quái vật, tai nạn, bệnh tật. Từ đó trở đi, tôi cảm thấy dường như cô bé đã trưởng thành hơn nhiều.

Chỉ một năm. Nhưng nhiêu đó là đủ cho một cô gái trưởng thành hơn, tôi nghĩ vậy. Chiều cao của cô ấy đã thay đổi từ ngang ngực tôi giờ đã tới gần vai. Tóc cô cũng đã mọc ra dài hơn và biểu cảm cũng ra dáng người lớn hơn. Mặc dù cô bé vẫn cười như một đứa trẻ khi trò chuyện với Souichi, hiện giờ biểu cảm của cô khá là điềm tĩnh.

“Em đã cao hơn à?”

“Chỉ là—một chút thôi.”

Cuộc trò chuyện chấm dứt.

Tôi khá giỏi trong việc trò chuyện với mọi người nhưng tôi nghĩ mình tệ trong khoản bắt đầu một cuộc đối thoại.

Sẽ khác nếu tôi có một chủ đề nhưng hiện giờ chả có cái nào trong đầu tôi cả nên tôi nghĩ chỉ đi bộ thế này thôi cũng đủ rồi. Tôi nghĩ cũng không thật sự cần thiết phải trò chuyện.

Đưa ánh mắt của tôi rời Aya, tôi nhìn lên bầu trời đêm trong khi bước đi bên cạnh cô bé.

“Bộ đồ đồng phục của em rất hợp đấy.’

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

Chẳng phải là tôi có gì để nói.

Nhưng tôi cảm thấy như Aya có điều gì đó muốn nói với tôi.

Vì thế tôi kiên nhẫn đợi Aya mở lời. Không lo âu gì, trong khi ngắm nhìn bầu trời đêm. Bước đi không có chủ đích thế này cảm giác thật tuyệt.

Những người sống ở thế giới này ngủ rất sớm. Đó là vì họ không có gì để làm. Thứ giải trí tốt nhất mà họ có là rượu và đánh bạc. Nhưng sòng bạc cũng chỉ có ở những nơi mà quý tộc sống. Và nó còn chả phải là một thứ hợp pháp. Những người thích mấy thứ như thế có thể thức tới khuya nhưng chỉ có chúng tôi là đi dạo vào thời điểm thế này.

Không có một ai xung quanh cả. Một khoảng lặng. Đi dạo trong khoảng thời gian này cảm giác thật sự rất tuyệt.

“Renji-san.”

Bước chân của Aya dừng lại.

Tôi nhìn cô ấy và đôi mắt chúng tôi chạm nhau.

“Anh đang buồn à?”(aya)

“Ừm”

Tại sao? Cô ấy không hỏi điều đó. Không lí do gì lại đi hỏi một câu hỏi mà ta đã biết câu trả lời.

Aya đang nói về những chuyện đã xảy ra vào ban sáng.

4 người chết. Và họ là những mạo hiểm giả đã chiến đấu cùng tôi. Những mảnh đời mà tôi không thể bảo vệ.

“Anh nghĩ là mình buồn.”

“..........Em, em không thấy buồn.”

“Thế à?”

“Vâng.”

Bạn có nghĩ bao giờ nghĩ Aya lại máu lạnh thế này không?

Tôi không hề, tôi không thể, mà thật ra thế này sẽ tốt hơn.

Nếu một trong 13 người chúng tôi chết, nếu những người thân thuộc chết đi,.......Aya chắc chắn sẽ khóc.

Nhưng, cô ấy không thể buồn vì cái chết của 4 người mà đến tên hay khuôn mặt đều không biết. Dù cho đó là những người đã cùng đứng trên chiến trường với cô ấy.

Và đó là bình thường. Bởi vì nếu ta không nghĩ như thế, ta sẽ trở thành người tiếp theo phải chết. Đúng, bởi vì chúng tôi hiểu chiến trường là một nơi như thế.

Chúng không nhạy cảm như những thanh niên 18 ở thế giới cũ. Tôi chắc chắn Aya đang lo lắng về sự thật là cô ấy không cảm thấy gì về cái chết của một người nào đó.

“Em đã rất mừng vì Renji-san vẫn bình an…..Em đã rất hạnh phúc.”

“Anh cũng thế. Anh cũng vui vì Aya—Souichi và mọi người vẫn an toàn.”

Nhưng tôi, cùng lúc, lại bị ảnh hưởng bởi cái chết của 4 người đó. Tôi đã đảm bảo không lộ điều đó ra trên mặt cũng như trong hành động của mình nhưng tôi đoán họ đã nhận ra. Hoặc có thể, tôi không hề trưởng thành hơn tí nào so với một năm trước.

Nó chỉ đơn giản như thế thôi. Là lỗi của tôi khi không thể thỏa mãn—Tôi chắc rằng nếu giờ mà bước ra chiến trường, tôi chắc chắn sẽ bị thương. Bất kể lí do gì. Tôi chắc chắn về điều đó.

“Um—”

Giọng của Aya vang lên trong sự tĩnh lặng của đêm tối.

“Cảm ơn vì đã cứu em.”(aya)

“Không có gì đâu. Anh cũng đã nói rồi nhưng anh đã hứa với em mà, đúng không?”

Tôi cảm giác đêm hôm đó cũng giống như lúc này. Tôi không nhớ chính xác, nhưng đó là một đêm bình lặng, tĩnh mịch. Trước đống lửa, tôi đã hứa với cô ấy như thế.

Rằng tôi sẽ bảo vệ người pháp sư vĩ đại nhất và mạnh nhất thế giới này.

“Anh vẫn nhớ nó. Lời hứa đó.”(aya)

“Dù sao thì đó cũng là một lời hứa quan trọng mà.”

Tôi nhún vai mình.

Tôi sẽ bảo vệ lời hứa của mình. Hiển nhiên, điều đó là bình thường. Và vì thế tôi, rõ ràng, bảo vệ lời hứa của tôi, chỉ vậy thôi.

“Renji-san vẫn như thường lệ.”

“Anh chỉ không muốn thất hứa. Ít nhất là về phía của anh là vậy.”

Rất khó để có thể giữ lời. Ngay cả sau khi đến thế giới này, tôi cũng đã thất hứa rất nhiều.

Dù đó là một lời hứa cỏn con, hay là một lời hứa vô cùng quý giá.

Một ngọn gió thổi qua và nhẹ nhàng nâng tóc Aya bay lên không trung. Trong bóng tối của đêm đen, dưới ánh đèn đường tỏa sáng bằng năng lượng phép thuật, một ánh sáng nhạt không hề tồn tại ở thế giới cũ của chúng tôi, chiếu sáng lên thân hình của cô ấy.

“nee, Renji-san.”

18 tuổi.

Nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy bị quyến rũ bởi biểu hiện của cô ấy.

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Ừ.”

“Một lần nữa em lại được anh cứu.”

“—đúng là thế.”

Dù tôi không thể bảo vệ 4 người kia, tôi đã cứu sống cô ấy.

Tôi chắc rằng đó là những gì mà cô ấy muốn nói với tôi. Tôi đã quá để tâm đến cái chết của 4 người đó. Những lời đó được thốt lên bởi vì cô ấy lo lắng cho tôi. Những lời nói đó thật dịu dàng, ấm áp làm cho tôi bất giác mỉm cười.

Và rồi thở một hơi dài. Như thế này cũng không được. Tôi đang được lo lắng bởi một đứa trẻ. Tôi đã thất bại với tư cách là người lớn. Cuối cùng nụ cười của tôi trở nên khô khan và méo mó.

Cô ấy đã nghĩ gì khi thấy tôi như thế, Aya mỉm cười như một đứa trẻ tinh nghịch. Nó không phải nụ cười quyến như trước, nó giống một nụ cười hợp với một cô gái cỡ tuổi cô ấy.

“Đừng khóc, được chứ.”(aya)

“Anh sẽ không đâu.”

Cô ấy bắt đầu khúc khích.

Tôi đã nghe được câu tương tự thế ở một chỗ khác. Từ một giọng nói hoàn toàn khác.

Một năm trước—nơi mà tôi khóc lần cuối.

“Ừm, dù sao anh cũng đã hứa với Ermenhilde rồi mà.”

Đó là vì sao, tôi sẽ không khóc.

Ngay cả khi những người đồng chí của tôi chết, không quan trọng là ai, không quan trọng tôi đánh mất những gì.

—bởi vì tôi đã hứa.

Bình luận (0)Facebook