• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Giải đấu (1)

Độ dài 8,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:23:41

Vai phải của tôi vừa trúng đòn có cảm giác đau rát và nó khiến tôi mất tập trung. Đã một tuần kể từ lúc chúng tôi được triệu hồi đến thế giới này. Vài ngày trước đây, tôi vẫn tập luyện cách dùng kiếm mỗi ngày.

Ở giữa khu đất tập luyện, tôi nhìn người kỵ sĩ trung niên đang đứng trước mặt mình trong lúc thở hổn hển. Mọi người ai cũng đều quen dùng vũ khí hơn tôi dù người tập ở đây có là những người lính hay là Souichi và những người khác. Trông họ tự nhiên với vũ khí nhiều hơn so với tôi. Và tất cả bọn họ đều đang nhìn tôi, cùng với sự tò mò.

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở trong lúc cầm thanh kiếm tập luyện cùn lưỡi bằng cả hai tay.

Tôi hít thở sâu ba lần, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, cứ như nó đang bắt tôi phải nghỉ ngơi. Nhưng tôi mặc kệ và vào thế với thanh kiếm. Vị kỵ sĩ trung niên mặc bộ giáp mithril trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi khi vung vung thanh kiếm để kiểm tra tình trạng của nó. Thực ra có vẻ ông ta đang vui. Ông ta đang tận hưởng việc tập luyện với tôi. Mặc dù tôi là người trúng đòn khắp mình và còn bị đánh văng đi, bị như thế khiến cho người tôi đau như cắt vậy. Thanh kiếm của ông ta cũng dày và dài hơn của tôi. Dù trông nó đáng lẽ phải nặng hơn rất nhiều nhưng có vẻ ông ta dùng nó dễ dàng. Ông ta chắc chắn không phải là người bình thường. Kẻ tràn đầy sinh lực trái với độ tuổi của mình, tên của vị kỵ sĩ này là O’brien Arbelia.

“Tốt, tốt lắm. Tuổi trẻ tuyệt thật đấy. Ta đã lo rằng cậu sẽ tự mãn vì mình mang danh là anh hùng nhưng cậu cũng có gan đấy, không tệ.” (Ob)

“Vậy sao, cám ơn.” (Renji)

“Kuku. Không phải lúc nào ta cũng khen người khác đâu biết không? Cậu nên vui hơn đi chứ, Yamada-dono.” (Ob)

“Tôi sẽ bí mật vui vẻ với việc này vào buổi tối một mình vậy.”

Vài ngày sau khi được triệu hồi đến thế giới này, tôi đã học được rất nhiều thứ trong lúc tập luyện với người này. Ông ta đúng kiểu người ức hiếp luôn.

Nếu tôi mà lơi ra vì những lời đó thì ông ta sẽ đánh tôi nhừ tử không một lời nào. Rồi như thường lệ, cuối cùng là tôi sẽ nằm lăn trên mặt đất. Một hình ảnh rõ rệt như vậy hiện lên trong đầu khiến tôi phải nhăn mặt lại.

Dù ông ta thấp hơn tôi, nhưng khi đối mặt với ông ta tôi lại là người cảm thấy mình thấp bé hơn. Sự hiện diện và áp lực của ông ta ở một đẳng cấp khác. Ông ta không phải là người dựa vào gian lận được thần trao như tôi để chiến đấu. Sức mạnh của ông ta đến từ đầu óc và khả năng thể chất mà ông ta đã tập luyện trong nhiều năm liên tục. Ông ta có những thứ như vậy đấy.

Cơ thể tôi đau như đốt và tôi thật sự rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn biết ơn ông ta vì huấn luyện cho tôi. Những người lính khác thì sẽ nương tay với tôi, còn Souichi và những người khác thì lại quá mạnh để tập luyện.

“Thôi nào, bắt đầu đi.” (Ob)

“......guh.”

Mũi kiếm ông ta lắc lư như để khiêu khích tôi. Ông ta định lao đến chỗ tôi, hay là ông ta đang cố gây áp lực cho tôi đây. Tôi không biết việc tôi do dự có buồn cười hay không vì ông ta vừa nhẹ cười.

Vì bị thanh kiếm chắn đường, nên tôi không thể tiến lại gần ông ta và mỗi lần ông ta tiến lên một bước là tôi phải lùi lại. Tôi biết thế này sẽ kết thúc bằng việc tôi bị đánh cho nhừ tử nếu cứ tiếp tục như thế nhưng cơ thể tôi cứ không chịu chuyển động. Cho dù đây có là thanh kiếm cùn dành cho tập luyện thì vẫn đau nếu trúng đòn, và trên hết là tôi có một nỗi sợ rằng với sức mạnh của O’brien-san, ông ta có thể chém xuyên qua xương thịt tôi ngay cả với thanh kiếm này.

“Yamada-san, cố lên!!”

“Chỉ huy, cho chúng em thấy ngài ngầu như thế nào đi!”

Nghe những lời cuối đó, O’brien-san vẫy tay về phía họ. Sao mà thư giãn thế. Đối thủ của ông ta đang là tôi nhưng tôi nghĩ ông ta thật sự không cần phải tập trung nhiều lắm.

Souichi cũng đã gọi tên tôi nhưng tôi hiện chẳng có tâm trạng để đáp lại. Chỉ mỗi việc tập trung vào khoảng cách giữa hai chúng tôi thôi là quá nhiều so với khả năng của tôi vào lúc này. Mồ hôi chảy xuống má tôi trong lúc tôi đặt sức vào tay cầm thanh kiếm.

“Này này, chúng ta chỉ đang tập luyện thôi, không có giết nhau đâu. Bình tĩnh chút đi.”

“——dù ông có nói thế thì.”

“Cậu chẳng hề lùi lại lẫn chủ động tiến lên. Thứ mà cậu thiếu, đầu tiên và quan trọng nhất, đó là sự quyết tâm.”

Bị nói như thế, tôi nuốt nước bọt. Ừ, đúng vậy. Tôi nhớ lại những sự kiện dẫn đến việc tôi phải tập luyện với ông ta. Ở thế giới này, quái vật ở khắp nơi, luôn luôn có nguy hiểm và cái chết luôn ở bên chúng ta, để sống sót trong một thế giới như vậy và để không trở thành gánh nặng, tôi đã ước rằng mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Nghe những lời của O’brien-san, tôi thở ra và bình tĩnh lại. Tôi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh nhưng tôi đã quyết tâm với chính mình. Tôi bước lên trước. Đối mặt với thanh kiếm của ông ta. Để chém hoặc bị chém, giết hoặc bị giết. Một trận chiến mà phải đặt cược mạng sống của mình. Tôi vẫn chưa hoàn toàn quyết tâm để làm việc đó nhưng ngay lúc này, tôi bước lên phía trước.

“Tôi tới đây.” (Renji)

“Không cần báo trước đâu. Cứ tiến lại đây, đồ khờ.”

O’brien-san vào thế. Thêm nữa, ông ta chỉ kề thanh kiếm lên vai. Đó là thế tự nhiên của ông ta. Trông thì thiếu sức mạnh, nhưng áp lực đến từ đó lại tăng lên. Thanh kiếm của ông ta rất kinh khủng. Mỗi đòn tấn công đều là mỗi đòn chết người. Nếu bạn mà dùng kiếm đỡ đòn thì thịt nát xương tan cùng thanh kiếm là cái chắc. Bạn sẽ bị nó chém đôi cùng với bộ giáp luôn. Như thế là tự sát. Nhưng tôi cũng thiếu khả năng để né nó nữa. Nhưng ngay cả thế, tôi không còn lựa chọn nào ngoài tiến lên. Để chứng minh rằng tôi đã quyết tâm.

Tôi không biết ông ta có nhận ra suy nghĩ của tôi hay không, vì khuôn mặt ông ta trông rất điềm tĩnh. Như mọi khi, ông ta vẫn bình tĩnh trong lúc cười thích thú. Đối mặt với ông ta, tôi lao thẳng lên phía trước. Thánh hộ của nữ thần và sức mạnh gian lận gần như đều không có trong người tôi. Tôi chỉ có khả năng thể chất tốt hơn một chút so với bình thường. Lúc tôi tung hết sức tiến lên, ông ta vô cùng bình tĩnh mà hành động. Ngay lúc tôi thấy thanh kiếm của ông ta chuyển động, thì ngay giây tiếp theo ông ta đâm nó xuống mặt đất. Bụi mù mịt che mất tầm nhìn của tôi.

Nhưng, tôi đã nhìn thấu đòn tấn công đó rồi. Quay người về phía điểm mù nằm bên vai phải của tôi, tôi nắm chặt thanh kiếm. Tôi đã do dự trong giây lát. Hướng thanh kiếm về kẻ khiến cho đầu óc tôi mệt mỏi. Nhưng tôi rũ bỏ những suy nghĩ đó và vung kiếm. Vang lên một tiếng bộp, một cơn sốc gần như khiến tay tôi tê cứng chạy qua. Thanh kiếm của tôi đã bị đánh bay đi bằng một đòn kiếm với tốc độ không thể tin được của ông ta. Chỉ một giây trước nó còn cắm trên mặt đất, cái chiêu quái gì thế này!? Tôi to mắt ngạc nhiên.

Trong khoảng trống nhỏ đó, tôi chắc chắn đã cảm thấy áp lực đến từ O’brien-san đã tăng lên. Cơ thể ông ta, toàn bộ sự hiện diện của ông ta, có cảm giác như nó to ra vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể tôi chuyển động nhanh hơn việc suy nghĩ và tôi bằng cách nào đó đã đỡ được đòn đó bằng thanh kiếm. Bị đánh bay đi vì tác động, tôi lăn lộn trên sân.

Tôi còn không thể biết được nhịp thở của mình rời rạc đến thế nào nữa, tôi chỉ nhìn lên trên trời trong lúc nằm trên mặt đất. Tôi không còn cảm nhận thấy thanh kiếm trong tay mình nữa. Tay tôi hoàn toàn tê cứng rồi. Tất cả khớp trên người tôi đau nhức, cổ họng tôi vì thở quá nhiều nên cũng rất đau.

“Hôm nay kết thúc tại đây thôi. Sau bữa tối, hãy đến thư viện nhé.” (Ob)

“Vâ-ng.”

Khi tôi trả lời câu đó, Souichi tiến tới và nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

“Anh, anh ổn chứ?”

“Hm…...ừ...xin lỗi nhé.”

“Không, anh không cần phải…”

Tướng người của Souichi nhỏ nhắn và có khuôn mặt trẻ con trông giống con gái hơn. Có lẽ vì người em của mình, Yayoi-chan nhìn trưởng thành hơn, nên trông hai người họ như chị em sinh đôi vậy. Nếu tôi mà nói thế, cậu nhóc sẽ bắt đầu hờn dỗi nhưng, ừ thôi vậy. Bằng cách nào đó, tôi đã ngăn bản thân mình khỏi việc chọc ghẹo cậu nhóc. Thêm nữa, cái cách mà nhóc ta hành động cũng………

Ví dụ, ngay lúc này khi tôi xin lỗi, cậu nhóc lại tỏ ra xấu hổ. Nó khiến đầu óc tôi thêm rối bời. Phải bỏ cuộc trước cậu nhóc, tôi đứng lên.

Sau khi tôi đứng lên, từng người lính một đến chỗ tôi để đánh giá cao nỗ lực của tôi. Vì lý do gì đó, thay vì đến chỗ của những người nắm giữ sức mạnh kinh khủng như Souichi và những người khác, những người lính lại đi thân thiết với một người bị đánh cho nhừ tử bởi O’Brien-san như tôi. Lạ thật đấy. Ừ thì, tôi nghĩ thế tốt hơn là việc họ không thích tôi. Nếu họ mà nói mấy câu kiểu tôi quá yếu dù được triệu hồi để cứu thế giới, tôi có lẽ sẽ không hồi phục trước cái tổn thương này quá.

Khi tôi bước đi trong lúc nghĩ đến những thứ như thế, tôi đi đến uống nước ở trong cái bình gần sân tập. Từ lúc nào đó, Souichi đã quay trở lại và đang vung kiếm ở giữa sân đấu. Cậu nhóc thật sự không có hình thức hay một thế đứng rõ ràng nào nhưng vì cái sức mạnh khủng khiếp của mình, chỉ mỗi lực xung kích thôi là trông như có thể chém mọi thứ ra từng mảnh rồi. Thật đáng ghen tị. Vì tôi không có khả năng như những người khác, nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài học cách dùng kiếm như bình thường. Nhận ra rằng tôi đang có cảm giác ghen tị với một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình, tôi lắc lắc đầu. Uống một ngụm nước khác. Ngon thật. Tuyệt đến nỗi tôi uống hơi nhiều một chút khiến cho chút nước chảy ra từ miệng và làm ướt áo một tí. Nhưng thế cảm giác cũng tuyệt nữa. Vì cơn rát từ những vết thương và cái cơ thể đã cố quá sức của tôi, nên ngay cả dòng nước ấm này có cảm giác rất tuyệt và mát.

“Ah.”

“Hm.”

Khi tôi quay lại trước giọng đó, người đang đứng đấy là một cô gái có mái tóc dài ngang lưng mặc một cái váy xếp cùng một cái áo cánh màu trắng với áo khoác ở bên ngoài. Trông rất giống với đồng phục trung học từ thế giới của chúng tôi. Bên cạnh cô ấy là một cô gái khác với mái tóc đen. Cô ấy là em gái của Souichi, Yayoi-chan. Em ấy ăn mặc theo hướng trung cổ hơn như mấy bộ phim mà chúng ta đã xem ấy. Những cô nàng trong bộ đồng phục đó là Yayoi-chan và bạn thuở nhỏ của Souichi, Fuyou-san.

Nhận thấy ánh mắt lạnh băng của em ấy, tôi gãi má mình.

“Anh lại để mình bị thương thêm nữa rồi……”

“ugh……”

“Xin hãy để việc chiến đấu cho bọn em, Yamada-san. Em thật sự nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh ở lại trong lâu đài cùng với Toudou-san và Yui.” (Aya)

Lúc em ấy nói thế cùng một hơi thở dài, tôi lại đảo mắt đi vì cảm thấy thảm hại. Đúng như em ấy nói. Đúng như cô gái nhỏ hơn tôi mười tuổi này nói, tôi không phù hợp để chiến đấu. Không nói đến Souichi và những người nhận được phước lành cực kỳ phù hợp với chiến đấu từ nữ thần, tôi chắc rằng mình còn không thể thắng được cô gái pháp sư này. Thật sự thảm hại, nhưng tôi lại chẳng thể nói được gì.

Tôi không biết em ấy đang nghĩ như thế nào về tôi, hay có lẽ em ấy đã mất đi hứng thú rồi.

“Vậy thì, xin thứ lỗi cho em.” (Aya)

Cúi đầu chào, Fuyou-san bước thẳng đến chỗ của Souichi. Thay cho em ấy, Yayoi-chan hướng bàn tay đến tay trái của tôi. Ngay khi tôi cảm thấy cơn ấm áp, cảm giác mệt mỏi và đau đớn bắt đầu biến mất.

“Tiện lợi thật đấy. Ma thuật và phép màu. Đúng là một thế giới giả tưởng nhỉ?” (Renji)

“fufu, anh nói y chang như Inoue-san vậy.” (Yayoi)

Yayoi-chan cười trong lúc tôi đang vẫy vẫy cái tay đã được hồi phục xong.

Đúng như tôi nghĩ, sẽ tốt hơn khi chúng cười như thế này. Tôi thật không ghét những người thẳng thắn như Fuyou-san nhưng, tôi chỉ tệ trong việc đối xử với họ thôi. Thêm nữa, tôi vẫn chưa thấy em ấy cười dù chỉ một lần. Tôi nên nói thế nào đây, em ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng, em ấy cũng đang mất đi bình tĩnh.

“Xin anh đừng ghét Aya-chan nhé.” (Yayoi)

“Un?”

“Ừm, cô ấy rất nghiêm khắc khi nói chuyện với người mà cô ấy không hiểu rõ lắm, anh thấy chứ?”

“Ahh……...ừ thì, anh thật sự không để tâm đâu.”

“Vậy là được rồi ạ.”

Không, ờm nhưng mà, ờ……

Fuyou-san đang nói chuyện với Souichi và với Hiyuu-san cũng đang tập luyện chung.

“Aya-chan lo lắng cho anh theo cách của cô ấy. Để mọi người có thể trở về nhà một cách an toàn và bình yên.”

“Anh biết. Yayoi-chan, em đúng là tốt bụng thật.”

“fufu, vậy thì, thứ lỗi cho em.”

Nói thế, em ấy cũng bước đến chỗ Souichi. Dũng sĩ tuyệt thật đấy. Tôi thì chỉ có một mình, còn cậu nhóc thì lại có đến ba thiếu nữ xinh đẹp vây quanh. Mà một trong ba người đó là em gái của cậu nhóc mất rồi.

Tôi thở dài trong lúc nhìn lên bầu trời. Tôi cần một món vũ khí. Một món vũ khí để sát thần. Để tôi không trở thành gánh nặng. Thậm chí nếu tôi không thể hoàn toàn bảo vệ chúng, ít nhất tôi muốn chiến đấu bên cạnh chúng.

Thưa Nữ thần. Cô vẫn chưa hoàn thành mong ước của tôi.

Khi tôi nhìn Souichi được những người lính vây quanh, một cảm giác buồn bã nán lại trong ngực tôi. Tôi lắc đầu, thở dài một hơi và rũ bỏ suy nghĩ đó với một nụ cười gượng.

———Tôi cũng muốn trở thành anh hùng nữa mà.

Sau đó do cảm thấy tò mò, tôi lấy cái huy chương được Nữ thần ban tặng ra. Một cái huy chương bằng vàng. Ngoại trừ mấy viên ngọc được đính vào, thì trông nó không có gì đặc biệt lắm. Cái huy chương trông giản đơn này. Liệu tôi có mua được vài món vũ khí tốt nếu bán cái huy chương này không? Tôi thật không thể hiểu được.

Hôm qua, ngay cả Utano-san còn nói với tôi rằng có lẽ nó là một thất bại.

*

*

*

(Trở lại hiện tại)

“Puhahahaha——cái, cái này không hợp với anh đâu!!”

“Cười cái gì thế hả, con ruồi kia!”

“Anh gọi ai là ruồi thế hả!?”

[......ồn ào.]

Thấy tôi chải tóc bằng gel, cô gái đang nằm trên giường kia bắt đầu cười vào mặt tôi. Nó không hợp đến vậy luôn à? Dù bên ngoài thì tôi chửi rủa vậy chứ bên trong lòng tôi lo lắm đó. Những thứ dùng để chải chuốt trong thế giới này đếm trên đầu ngón tay đấy. Tôi phần nào nhận thức được việc này, nhưng rồi cuối cùng đó cũng chỉ là kiến thức thoáng qua. Thay vì thế, sẽ dễ hơn nếu chỉ mặc mấy bộ giáp sang trọng giống như lúc mà tôi diện kiến nhà Vua ấy. Ít nhất thì tôi chỉ cần mặc nó lên là xong thôi.

Cô gái nằm trên giường——là một nàng tiên với vẻ ngoài như một con búp bê, Anastasia, cô ấy đang vừa lăn vừa cười mà không màng đến việc chiếc váy của mình bị nhăn đi vì việc đó. Thỉnh thoảng tôi lại thấy tấm vải trắng bên dưới cái váy khi cô ấy lăn qua lăn lại. Sẵn nói, tôi không phải là một thằng biến thái đi nổi hứng với một cô gái nhỏ như búp bê đâu nhé. Không thèm để ý nữa, tôi quay lại việc chải chuốt cho mái tóc của mình. Trông bản thân mình trong gương thì tôi cũng đâu tệ lắm đâu nhưng bị cười nhiều như vậy cũng khiến tôi không dễ chịu gì. Lý trí con người hoạt động như vậy mà.

Tôi cảm thấy mình như một người làm công ăn lương ở một công ty nào đó khi tôi mặc lên một cái áo sơ mi gọn gàng và thắt chiếc cà vạt đen. Nhớ lại những ngày xưa, tôi thấy một chút hoài niệm, nhưng đúng là cái này chẳng hợp với tôi chút nào. Không như Anastasia, tôi nhẹ cười một cái. Có lẽ là sau khi đến thế giới này, tôi toàn mặc quần áo dành cho việc du hành.

“Ermenhilde, cô nghĩ thế nào?”

[Vâng, chắc là ổn chăng? Vấn đề là quần áo. Ngài còn bộ nào khác không?]

“Theo như tôi thấy thì còn. Nhưng tôi không chắc là chúng còn vừa không nữa……”

Vì phòng của tôi vẫn y nguyên như một năm trước, nên quần áo được chuẩn bị cho tôi và trang trí nội thất vẫn được giữ nguyên. Trong số đó, cũng có những bộ quần áo cao cấp làm từ vải chất lượng cao nữa. Nhưng vấn đề là đống đồ đó được chuẩn bị cho tôi từ ba năm trước cơ. Tôi không nghĩ là chiều cao của mình thay đổi nhiều nhưng cơ bắp của tôi đã tăng lên, cỡ người tôi cũng tăng gần một cỡ. Tôi không biết mình còn có thể mặc vừa đống đồ đó không nữa.

Bằng cách nào đó tôi vẫn nhớ rõ cách để thắt cà vạt và ngạc nhiên là tôi còn có thể mặc nó một cách đàng hoàng. Mọi thứ đã xong, tôi nghĩ rằng bạn cũng sẽ không quên những thứ đó nếu được học một lần.

“Ehh, ghê đấy.” (Ana)

“Thì tôi đã học cái này rồi mà.” (Renji)

“Thật bất thường.”

[Vâng, Renji thường không quan tâm đến vẻ ngoài và những thứ bình thường như vậy mà.]

“Umu.”

“Đừng có nói thế một cách tự hào như vậy. Không có hay đâu.” (Ana)

Anastasia có vẻ cũng là kiểu người để ý đến việc chải chuốt bản thân, nhưng việc đó giờ hoàn toàn vô dụng vì nãy giờ cô ấy chỉ toàn cười và thở dài với tôi thôi. Đúng là đồ nữ hoàng thô lỗ. Mỗi lần tôi nhớ lại rằng cô ấy là người đứng đầu trong các tiên nữ, là tôi lại thấy lo lắng cho tương lai của tiên tộc.

Ừ thì, những nàng tiên còn lại cũng chẳng khác Anastasia là mấy vì họ luôn đặt việc có được niềm vui lên làm ưu tiên hàng đầu mà.

“Nhưng mà hôm nay có chuyện gì thế? Thật sự trông chẳng hợp với anh đâu.” (Ana)

“Tôi sắp đi ăn tối với Aya vào tối nay.” (Renji)

[Vì thế mà ta mới dán vô đầu ngài ấy cái suy nghĩ “chải chuốt vẻ ngoài” đấy. Cô phiền toái quá đấy nên biến về đi, đồ sâu bọ.]

“Ai là sâu bọ chứ, đồ huy chương cái!? …...khoan đã nào.”

Lớn tiếng ngạc nhiên cái gì thế? Khi tôi nhìn về phía giường, cô tiên ban nãy cười như điên giờ đứng lên một cách ngoan cố. Vẻ mặt hung dữ kia của cô ấy chắc không phải do tôi tưởng tượng rồi. Có lẽ vì chiều cao của cô ấy nên cô ấy vừa lườm tôi vừa ngước lên nhìn tôi. Trông chẳng đáng sợ gì cả.

“Tại sao anh không mời tôi theo hả!?” (Ana)

“Tại sao phải mời? Đồ ngốc.”

Nếu tôi làm vậy thì tôi chỉ có thể hình dung xem Aya sẽ nói gì, hay đúng hơn là em ấy sẽ làm gì tôi.

Em ấy không nói trước nhưng tôi chắc chắn rằng em ấy đang muốn đi ăn tối mà chỉ có hai chúng tôi thôi. Và nếu tôi đi ngược lại mong đợi của em ấy thì——cơ thể tôi nhận thức rõ được em ấy sẽ làm gì với việc làm phật ý của tôi. Không, ngay cả tôi cũng sẽ không thể cười cho qua chuyện như bình thường được. Ừ thì tôi đâu thể nào cứ cư xử như trẻ con mãi được. Tôi đã 28 tuổi rồi. Trái tim tôi vẫn còn xuân nhưng tôi đã đến độ tuổi có thể đọc được bầu không khí rồi.

“Vậy lần này là Aya à……” (Ana)

“Ý cô “lần này” là sao?” (Renji)

Đừng có nói như tôi theo đuổi nhiều cô gái đến vậy chứ. Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt chán nản trong khi Anastasia đang cắn ngón tay với vẻ mặt nghiêm túc. Cô xem tôi là thế nào đấy? Hay đúng hơn là mọi người nghĩ tôi là kiểu người như thế nào vậy? Mới vừa nãy Kuuki còn gọi tôi ra để nói chuyện về mối quan hệ của tôi với phụ nữ đấy, việc đó khiến tôi phát khóc luôn đó bạn biết không?

Ừ thì, cũng không hẳn vậy.

Bỏ việc đó sang bên, ngay cả Utano-san có vẻ cũng nghiêm khắc hơn bình thường về vấn đề với Solnea. Tôi nên thuyết phục cô ấy như thế nào đây? Cách dễ nhất đó là để họ gặp nhau vào ngày mai và kết thúc tất cả trong một lần. Tôi thật sự muốn loại bỏ hết những hiểu lầm tai hại này. Ừ thì đúng là Solnea xinh thật nhưng như thế không có nghĩa là tôi nổi hứng với cô ấy nhá. Đó không phải tính cách của tôi. Nếu tôi mà làm vậy thì tôi cá là có ngày có người sẽ bị tổn thương thôi. Ngay cả thằng ngốc như tôi còn hiểu thế. Chưa kể tôi còn chưa giải quyết cảm xúc của tôi với Eru, tiếp đến là Utano-san và Aya nữa.

Harem sướng thật, tôi thật sự nghĩ như thế. Chỉ khi tôi là người ở ngoài nhìn vào thôi.

(Phần 2)

“Thật quá đáng! Sau khi hạ gục Ma thần thì anh ẩn thân, rồi khi chúng ta gặp nhau tại thủ đô thì anh không chịu chơi với tôi và còn không mời tôi đi ăn tối nữa. Không phải anh hơi lạnh lùng quá sao?” (Ana)

“Ừ thì bỏ thời gian chơi với cô mệt mỏi lắm.” (renji)

“Giờ thì anh lại thô lỗ quá đấy.” (Ana)

[Đúng thật vậy.]

“Cô cũng chẳng hơn gì tôi đâu, đồ huy chương cái.” (Ana)

[Không có việc đó đâu nhé. Vì ta là đồng đội của Renji mà.]

Không, khoan đã. Cô lúc nào cũng cáu lên mỗi khi tôi gọi cô là đồng đội, sao giờ cô lại vui vẻ nói thế ở những lúc như thế này vậy?

Tôi là người duy nhất đang cảm thấy rất bối rối đây biết không? Nghe vui thật nhưng tôi chẳng thấy hạnh phúc gì hết. Mà có vẻ Ermenhilde không hiểu được suy nghĩ bên trong của tôi. Nếu tôi mà có thể nhìn được mặt cô ấy thì chắc cô ấy đang làm vẻ mặt đắc thắng.

“Thôi cãi nhau đi, hai người. Bị Yui-chan mắng cho bây giờ.” (Renji)

[Muu.]

“ugh.”

Tôi thở dài khi thấy hai người họ im lặng chỉ vì nghe thấy tôi nói đến tên của Yui-chan. Việc họ không thể thắng trước một đứa trẻ tuyệt thật. Thì nếu Yui-chan mà biết hai người họ cãi nhau thì em ấy sẽ buồn mà, hai người này đúng là thật thà với lòng mình. Ờm, tôi thì cũng chẳng khác đâu.

“Dùng tên của Yui là ăn gian, Renji” (Ana)

[Vâng, đúng vậy. Thế là ăn gian.]

“Sao giờ tự nhiên hai người hùa theo nhau vậy?” (Renji)

“Làm gì có! Đúng không, huy chương cái?”

[Chính xác, đồ sâu bọ.]

Không đùa chứ, cái quái gì thế này. Tôi mở tủ quần áo ra để chọn vài bộ trong lúc nói chuyện với Anastasia và cô ấy cũng đã quên luôn cơn giận vừa nãy của mình. Có vẻ cái tủ được làm từ gỗ chất lượng tốt vì trông nó rất chắc chắn nhưng lại rất nhẹ. Không cần phải gắng sức nhiều để mở tủ. Lấy ra vài bộ quần áo, tôi đóng cái tủ lại.

Tối nay chúng tôi đến nhà hàng của Toudou, một nơi kín đáo nhưng lại nổi tiếng. Bạn nghĩ rằng nó bình thường khi mà một trong 13 anh hùng sở hữu nơi đó nhưng vì nó nằm ở vị trí đặc biệt, nên nó không chỉ nổi tiếng một cách bình thường. Suy cho cùng, nó nằm ở một trong những con hẻm với cấu trúc phức tạp.

“Để lúc nào đi rồi tôi sẽ đưa cô theo được chưa? Nên là để tôi đi hôm nay đi.” (Renji)

“Thật ư?” (Ana)

“Chắc vậy. Nếu tôi thích thì ngày nào đó tôi sẽ đưa cô đi.”

“Vậy cơ bản là cậu không thích chứ gì!?”

Tôi nhẹ nhàng nói thế với Anastasia trong lúc vắt óc không biết nên chọn bộ đồ nào. Ngay cả túi tiền của tôi cũng không dày đến mức đủ để mời ai đó đi ăn tối dù tôi có không thích. Tôi thử mặc vài cái áo sơ mi trong lúc phớt lờ giọng phản đối của Anastasia. Cũng đã gần hai năm kể từ lúc quần áo được may, đúng như tôi nghĩ chúng chật mất rồi. Rắc rối thật, tôi gãi đầu trong lúc nhìn vào gương. Bây giờ cũng khó mà đi chuẩn bị một bộ quần áo mới trước tối. Tôi đoán cách còn lại đó là đi đến cửa hàng và mua vài bộ may sẵn.

Tôi lên kế hoạch cho tối nay trong lúc kiểm xem ví mình còn đủ tiền không.

Có vẻ không hài lòng với phản ứng của tôi, Anastasia phóng lên từ giường. Khi cô ấy sử dụng sức mạnh của tinh linh gió, nó khiến cho váy của cô ấy phấp phới để lộ rõ cặp đùi thon, trắng và đẹp đẽ. Thật đấy, nó quá hấp dẫn đối với mắt tôi.

“Tôi sẽ mua cho cô một que thịt Orc từ quầy hàng khi quay về nhé được không?”

“Đi chết đi!”

Con nhỏ tí hon này nói cái gì đấy. Chỉ có vẻ ngoài là dễ thương thôi, tôi cá là cô ấy sẽ nổi tiếng với mấy tên đàn ông có sở thích kỳ lạ. Như Koutarou chẳng hạn, có lẽ là Koutarou, à và cả Koutarou nữa. Cậu ta hành động như một tên chuuni nhưng sâu bên trong thì cậu ta thích thứ đó đấy. Cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa trong lúc tôi đang suy nghĩ như thế. Sau đó vài giây, cánh cửa mở ra và Yui-chan thò đầu vào. Sau lưng em ấy là một ma KỴ SĨ  trong bộ giáp đen. Họ đến đây để tìm Anastasia sao?

“Oh, Yui.” (Ana)

“Xin thứ lỗi, Renji-san.” (Yui)

“Chào, gì thế Yui-chan? Nếu em đang đi tìm Anastasia thì đem cô ấy đi đi kìa. Cô ấy cứ cãi nhau với Ermanhilde thôi, khó chịu lắm.” (Renji)

“Chờ đã, đột nhiên cậu nói gì thế hả!?” (Ana)

Anastasia hét lên cùng với lúc vị KỴ SĨ đóng cánh cửa lại. Vẻ mặt Yui-chan đượm buồn, em ấy tiến lại gần Anastasia đang bay lềnh bềnh.

Tôi nên nói thế nào nhỉ, dù tôi là người đã kích động việc này nhưng giờ tôi lại cảm thấy có lỗi. Thấy Yui-chan như thế, Anastasia mất đi vẻ tự tin như lúc nói chuyện với tôi và Ermenhilde rồi lo lắng nhìn xung quanh. Đôi khi cô ấy cứ nhìn tôi, nhưng tôi sao mà giúp được. Từ bỏ đi.

Vị KỴ SĨ đi theo sau Yui-chan như một cái bóng và còn duy trì một khoảng cách chính xác, trông quái dị thật.

“........Ana?” (Yui)

“Không, không phải thế đâu……..không phải cãi nhau. Không phải cãi nhau mà, nhỉ Renji? Không phải, đâu mà!?”

Làm ngơ những lời cầu cứu của cô ấy, tôi tiếp tục đi thử quần áo. Đúng là cái nào cũng chật hết……..nhưng không phải là tôi không mặc được. Cái này chắc là được rồi, chắc vậy nhỉ?

Yui-cham âm thầm trách móc Anastasia và Anastasia cứ liên tục xin trợ giúp. Vị KỴ SĨ vẫn im lặng như thường và chỉ đứng sau lưng Yui-chan, như thế cho thấy anh ta chỉ toàn ở bên Yui-chan. Chỉ có Ermenhilde và Anastasia với nhau thôi đã làm cho căn phòng rõ sống động, nhưng bây giờ nó còn hơn cả thế nên tôi chỉ cười gượng. Tôi nghĩ rằng cái câu tục ngữ Phụ nữ tụ tập là ồn ào không hề sai mà.

“Nè, nhìn đây xíu Yui-chan, em nghĩ cái nào hợp với anh nhất?” (renji)

Gom lại đống quần áo để tôi mặc, tôi hỏi ý kiến của Yui-chan. Được giải phóng khỏi ánh mắt của Yui-chan, Anastasia thở phào nhẹ nhõm. Tại sao cô ấy lại mềm yếu với mỗi Yui-chan thôi thế!? Ừ thì, tôi nghĩ ai cũng sẽ cảm thấy tội lỗi khi bị một đứa trẻ trách móc.

Trong lúc nghe ý kiến của Yui-chan và Ermenhilde, tôi bắt đầu chọn quần áo cho mình và Anastasia ngã phạch xuống giường có lẽ vì chán nản. Vì Yui-chan ở đây nên có vẻ cô ấy để tâm đến cái váy của mình ở lần này.

“Nè, Renji.” (Ana)

“Gì thế?” 

“Hẹn hò với Aya, vui không?” 

“Ờm, bỏ cái việc liệu đây có thực sự là hẹn hò hay không sang một bên, thì ừ, vui chứ.”

“Rõ ràng là hẹn hò rồi. Anh định đi ăn tối với em ấy tối nay đúng không?”

“Trước tiên, cô học cái nghĩa ‘hẹn hò’ ở chỗ quái nào thế?”

“Mới xong, từ Yui.”

Tôi chỉ định hỏi thế để chuyển chủ đề nhưng tôi hơi ngạc nhiên vì cái tên bất ngờ mà cô ấy nói ra. Yui-chan có vẻ cũng không để tâm nhiều cho lắm. À thì, tôi nghĩ chắc do em ấy giờ mới 16 tuổi. Việc em ấy mong đợi những thứ như vậy cũng bình thường. Tôi nên vui vì em ấy trưởng thành hay tôi nên lo lắng đây? Dù sao đi nữa, nếu em ấy có thích ai đó thì tôi cũng muốn biết.

Khi tôi nhìn về chỗ Yui-chan, em ấy không còn ở đó nữa. Em ấy di chuyển từ lúc nào vậy? Hiện giờ em ấy đang đẩy Anastasia xuống giường với khuôn mặt ửng đỏ. Có lẽ em ấy định che miệng cô ấy lại nhưng vì Yui-chan không phải loại người có thần kinh vận động tốt, thành ra họ như ngã vào nhau ở trên giường. Và trên hết, cả hai người họ đều mặc váy nên là nguy hiểm quá. Ho một cái, tôi đảo mắt về phía cửa sổ nhưng cái áp lực đến từ vị KỴ SĨ và Ermenhilde thật kinh khủng. Nếu đó là một người yếu bóng vía thì có lẽ anh ta đã làm tư thế seiza rồi.

Trong đây cũng không hẳn là cảnh ‘tàn sát’, tôi chỉ đơn giản là chuyển ánh nhìn sang cửa sổ thôi.

“Thật tốt khi mọi người vẫn vui tươi.” (Renji)

[Ngài đã nhìn đi đâu thế? Ngài đã nhìn cái gì thế? Hm??]

NÀY, KỴ SĨ-san, làm ơn đừng có đứng kế bên tôi trong lúc tỏa ra cái áp lực kinh khủng như thế có được không? Ermenhilde nữa, nếu tôi nhìn Yui-chan và Anastasia theo cách đó thì tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu, nên là bình tĩnh đi. Bình tĩnh.

*

*

*

Tôi nghĩ.

“Có chuyện gì à, Renji-san?” (Aya)

“Không, không có gì.”

Mặc một cái váy xanh dương bó sát cùng một cái khăn choàng làm từ lông quái vật, Aya nhìn tôi và nói. Tôi nên cố không để ý đến khoảng cách giữa hai khuỷu tay của chúng tôi đang chạm nhau. Bình thường thì người không biết đọc bầu không khí như Ermenhilde sẽ nói gì đó vào lúc này nhưng hiện tại cô ấy đã được giao cho Utano-san bảo vệ, nên vì thế thật yên tĩnh.

Trời đang đêm. Tôi đi dọc theo đại lộ giờ đây đã vắng người hơn bình thường và nhớ lại con đường đến chỗ của Toudou trong đầu.

“Em không lạnh à?” (Renji)

“fufu, không ạ, em ổn.” (Aya)

Nói thế, Aya nghiêng người về phía tôi thêm chút nữa. Trong lúc giả vờ như không nhận ra, tôi gãi má bằng tay bên kia. Em ấy đang có tâm trạng tốt. Nếu tôi mà nói to điều đó ra thì không biết em ấy sẽ nói gì nữa. Tôi bắt đầu hơi tò mò nhưng tôi quyết định không hỏi điều đó và giảm tốc độ đi bộ lại một chút.

Có cảm giác Aya hôm nay cao hơn bình thường, có lẽ là vì đôi cao gót có thiết kế giống như giày mà em ấy đang mặc. 18 tuổi. Độ tuổi ngay giữa một cô gái và một người phụ nữ trưởng thành, tôi nghĩ vậy. Em ấy đã trưởng thành, hay đúng hơn là đã xinh đẹp hơn. Không biết đây có phải là cái cảm giác của một người cha khi thấy con gái mình trưởng thành hay không nữa. Tôi thay đổi tâm trạng trong lúc nghĩ đến những thứ ngu ngốc như vậy.

“Có lẽ chúng ta nên thuê một chiếc xe ngựa hoặc đại loại vậy.” (Renji)

“Anh đừng có lo. Thêm nữa, anh có dư nhiều tiền đến thế không? (Aya)

“Muu.”

“Nhân tiện đó, không phải vui hơn khi đi bộ và nói chuyện giống như thế này sao?”

Bị nói như thế, tôi không thể bác bỏ được. Tôi cũng nghĩ vừa đi vừa nói chuyện thì cũng không tệ. Khi chúng tôi bước qua những người tản bộ khác, cuối cùng chúng tôi cũng tới nhà hàng nổi tiếng mà tôi đã nói đến. Rẽ vào con hẻm từ đây là đến nhà hàng của Toudou. Aya cũng biết nơi này vì em ấy nhẹ nhàng kéo tay áo tôi để chỉ chỗ cho tôi đi.

Có hơi nhột một chút. Tôi nhanh chóng che đi nụ cười của mình bằng tay kia lúc chúng tôi bước vào con hẻm. Một con hẻm khá là sạch và không hề có cảm giác bẩn thỉu tí nào. Đúng như mong đợi, có rất ít người tản bộ. Ngoại trừ chúng tôi, chỉ có một vài cặp đôi là tản bộ ở đây thôi.

“Đúng như anh nghĩ, thật sự không có nhiều người ở đây ha?” (Renji)

“Đúng vậy. Việc nhà hàng của Toudou-san trở nên nổi tiếng thôi cũng đã cho thấy anh ấy nấu ăn tuyệt đến thế nào.” 

“Ừ. Lại nói, tại sao anh ta lại đi mở nhà hàng ở một nơi như thế này nhỉ?” 

Nói về anh ta, thì lý do của anh ta cũng kiểu, anh ta chỉ muốn có ai đó thưởng thức món ăn của mình. Số lượng khách hàng càng ít càng tốt.

Toudou Hiiragi. Một trong những đồng đội của chúng tôi và là một đầu bếp. Một người kỳ lạ đi thỉnh cầu một kỹ năng liên quan đến nấu ăn dù đã đến thế giới giả tưởng. Từng là một NEET và giao tiếp cực kỳ tệ. Không thể trò chuyện một cách đàng hoàng và chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Nhưng anh ta vẫn rất cố gắng để cùng bước đi đồng hành với chúng tôi.

Trong lúc tôi nhớ lại vẻ ngoài của anh ta từ một năm trước, chúng tôi cuối cùng cũng thấy điểm đến của chúng tôi.

“Cuối cùng thì……”

“Huh?” (Aya)

“Anh đã tìm chỗ này nhiều lần sau khi đến thủ đô nhưng anh chẳng tìm được đấy.”

Ngoài ra, cũng vì vấn đề nợ nần với Utano-san nên tôi đã ưu tiên/nỗ lực đi kiếm tiền hơn là đi tìm chỗ của Toudou.

Trong lúc nghĩ như thế, tôi nhìn vào chỗ này. Vẻ ngoài của nó cơ bản là một tòa nhà bằng đá với khung gỗ. Có vẻ nó được xây dựng rất tốt. Ngay cả những chỗ hư hỏng lúc anh ta mua lại nơi này cũng đã được gia cố đàng hoàng. Khi tôi thử chạm vào, tôi thấy đó là thứ không tồn tại ở thế giới này. Đây là bê tông ư?

Khi tôi nhìn Aya, em ấy cười mơ hồ. Người chuẩn bị ra thứ này chắc phải là Kudou rồi. Tôi không biết làm sao cô ấy lại làm ra được những thứ như xi măng, kỹ năng của cô ấy là [Kiến tạo vật phẩm]. Chắc chắn cô ấy đã làm ra nó bằng kỹ năng. Ờm, đã từng có lần cô ấy làm ra những quả bom đá nằm trên đường đi trong cuộc hành trình nên là tôi cũng không ngạc nhiên lắm với mấy thứ mà cô ấy làm ra. Tôi chỉ có thể nói ‘ô, hay thế’. Chỉ vậy thôi.

Nhà hàng này có tên là [Chú chim hạnh phúc]. Vì tòa nhà trông giống một căn nhà ở hơn nên cái bảng tên có chút lạc lõng.

“Có vẻ đây là một nơi tuyệt vời.” (Renji)

“Vâng. Em cũng đã từng đến đây vài lần rồi. Bầu không khí tuyệt lắm.”

“Nghe tuyệt thế.”

Khi tôi bước vào trong, ánh mắt của mọi người đổ về chúng tôi. Nhưng cũng không nhiều người cho lắm. Nhìn lướt qua, thì chỉ có 10 khách hàng và 2 nhân viên thôi. Có lẽ còn một nhân viên nữa ở trong nhà bếp. Lối vào nhà bếp nằm ở điểm mù nên tôi không thể xác nhận được. Nơi này có hai tầng và tôi có thể thấy cầu thang dẫn lên tầng trên. Vì nhà hàng trông cũng không có nhiều khách nên có lẽ tầng hai là phòng khách của Toudou.

Hầu bàn chào chúng tôi và dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi. Nhân tiện, nhân viên ở đây mặc đồng phục hầu gái nhé. Họ còn có băng đầu xếp nếp trông rất hợp. Như mong đợi, cậu ta cũng có khẩu vị phết.

Ngay lúc tôi đang nghĩ như vậy, Aya nhéo mu bàn tay của tôi. Nụ cười của em ấy còn đáng sợ hơn cả cơn đau nữa, nên tôi nhanh chóng đi đến chỗ bàn của chúng tôi.

“Thấy anh ta vẫn còn thuê được nhân viên như thế này thì anh nghĩ anh ta vẫn kiếm được lời.” (Renji)

“Đúng vậy ạ. Anh ấy không quảng bá nhiều nhưng nơi này nổi tiếng nhờ việc truyền miệng đấy.”

Nói thế, Aya đưa menu cho tôi. Ngoài ra, số lượng món cũng không nhiều lắm.

Vì thế giới này không hề có khái niệm giao hàng tận nhà nên không hề dễ để kiếm nguyên liệu, đúng là khó đỡ thật. Vì chúng tôi đang ở thủ đô nên sẽ dễ dàng để tìm nguyên liệu hơn so với mấy ngôi làng nhưng mà để mua được đồ rẻ thì đúng là khó khăn. Nhưng mà, có đầy đủ món salad trong thực đơn, anh ta có quan hệ với gia đình nhà nông nào đó à? Còn về thịt thì là thịt Orc…...ừ cái đó cũng không khó để kiếm.

Còn lại là những món dạng mì hoặc làm từ lúa mì mà bạn thường sẽ không thể thấy ở thế giới này. Lướt nhìn những vị khách khác, có vẻ ai cũng đang ăn những món này.

“Những món ăn từ thế giới của chúng ta là món hiếm ở thế giới này đúng không?” (Renji)

“Đúng vậy ạ. Anh chỉ có thể ăn những thứ như thế ở đây thôi, đó cũng là lý do tại sao nơi này nổi tiếng với những người sành ăn đó. Nhưng nó cũng không nổi tiếng đến vậy. Ở đây không có những món mà chúng ta thường ăn ở trong lâu đài.”

“Rõ là vậy.”

Ừ thì, nếu có thì đúng là tuyệt. Như tôi nghĩ, không dễ để làm cho một món ăn từ thế giới khác trở nên nổi tiếng mà. Thì những thứ như nguyên liệu cơ bản đều khác ở thế giới này. Tôi nhớ lại lúc anh ta nói gì đó như khó khăn trong việc tìm nguyên liệu thay thế. Hơn nữa, những cách riêng biệt để nấu ăn cũng là một trở ngại. Tôi không phải là một chuyên gia nhưng nếu tôi nhớ đúng, để làm udon thì bạn phải cần bột mì, nước và muối đúng không?

Trong lúc nhớ lại công thức nấu ăn mà tôi chắc là mình đã nhớ sai, tôi quyết định chọn món. Tất nhiên đó là món làm từ lúa mì rồi. Tôi chọn Tsukimi Udon và salad còn Aya thì chọn Mì ống Carbonara. Hmm nhưng mà, tôi không biết có kỳ hay không khi lại chọn ăn Udon trong một ngày hẹn hò, nhưng tôi thật sự rất muốn ăn cái đó. Không biết Toudou có tự anh ta làm ra món này không?

“Như thế có đủ không?” (Renji)

“Vâng. Em không ăn nhiều lắm đâu.”

“Nếu em lo lắng đến vấn đề tài chính của anh thì không cần thiết đâu được không?” 

“.........anh nói cứ như cha em vậy, Renji-san.”

“Giờ anh chưa có già tới thế……...chắc vậy. Ít nhất xem anh là “anh trai” đi chứ.”

“fufu. Nhưng vẻ ngoài anh giống vậy lắm. Ngay cả Souichi cũng thấy anh giống thế mà.”

Nhưng làm cha thì thật là. Cái người đã nói điều rắc rối như vậy đang cười khi thấy phản ứng của tôi. Ngay cả những cử chỉ dễ thương của em ấy trông cũng trưởng thành hơn chỉ vì em ấy để tóc xõa xuống. 

Nhận ra ánh mắt của tôi, như để che đi nụ cười của mình, em ấy đánh mắt nhìn xuống dưới.

Dưới làn ánh sáng mờ nhạt của những cái đèn ma thuật, tôi mỉm cười khi thấy Aya thu mình lại một cách dễ thương như thế để che đi vẻ xấu hổ.

“Bằng cách nào đó, anh thật sự cảm thấy hoài niệm.” (Renji)

“Eh?”

Nghe những lời của tôi, em ấy ngẩng mặt lên.

“Nhớ lại những ngày chúng ta mới đến thế giới này, kiểu như, chúng ta đâu có nói chuyện với nhau nhiều lắm đâu đúng không?” (Renji)

“Vâ, vâng cái đó……”

“Về sau, ngay cả những giờ ăn tối như thế này, anh chỉ nói chuyện với Souichi và Yayoi-chan thôi.”

“uu……”

Tôi nên nói thế nào đây, Aya trước kia rất nhút nhát, hay đúng hơn là em ấy luôn xây một bức tường ngăn cách bản thân mình với người khác. Tôi biết em ấy có hoàn cảnh gia đình phức tạp và tôi cũng đã nghe chi tiết về việc đó. Nên tôi có thể hiểu tại sao em ấy lại như thế và đó chính xác là lý do bây giờ tôi có thể nói chuyện với em ấy như thế này.

Aya đỏ mặt khi nhớ lại tính cách của mình trong quá khứ.

“......Renji-san cũng đã thay đổi rồi.” (Aya)

“Thật sao?”

“Vâng.”

Khi em ấy nói thế, tôi thấy buồn theo nhiều cách. Đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, tôi thở dài.

“Anh về sau, như thế nào?” (Renji)

“Eh?”

“Aya, làm thế nào——”

Ở đó, tôi ngưng nói. Tôi nên hỏi em ấy thế nào đây? Tôi không thể nghĩ ra cách. Rất xấu hổ khi đi hỏi em ấy làm thế nào mà em ấy bắt đầu thích tôi. Trước hết, sao tôi lại ra vẻ tự tin đến thế được? Nếu tôi mà là phụ nữ, tôi sẽ không bao giờ muốn đi hẹn hò với một tên già như vậy đâu.

Lại nói, tôi không thể nghĩ ra những lời nào hay được. Vẫn bị nghẹn lời, Aya chờ tôi nói tiếp.

“——về sau, từ lúc chúng ta du hành cùng nhau ấy, anh đã thay đổi ư?”

Cuối cùng, tôi hỏi một câu an toàn. Trong lúc thở dài với chính mình, tôi đưa ánh mắt về lại phía Aya. Đôi mắt em ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Khi ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau, tôi cảm thấy như mình bị áp đảo bởi ánh mắt mạnh mẽ của em ấy.

“Vâng.” (Aya)

Vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt mạnh mẽ đó, em ấy gật đầu.

“Renji-san về sau, ngầu hơn ạ.” (Aya)

“Ngầu, hơn?”

Nói gì mơ hồ thế. Tôi không thể biết rằng mình đã thay đổi thế nào về sau nhưng có vẻ như tôi không còn ngầu như trước nữa. Ừ thì, tôi cũng không thể phủ định được. Tôi vẫn còn mắc kẹt với quá khứ.

Nhưng——

“Ra vậy.” (Renji)

“fufu.”

Ánh mắt của người con gái này, người con gái luôn hỗ trợ tôi, những người đồng đội luôn xem tôi là đội trưởng,——tôi không muốn phản bội lại họ. Tôi muốn bảo vệ họ. Hành động của lũ quỷ tộc, sự tồn tại của Solnea, sự vắng mặt của Ma thần. Thông qua những dấu hiệu khác nhau, tôi chắc chắn rằng thế giới sẽ bắt đầu rung chuyển tiếp. Đến khi đó, tôi sẽ phải chiến đấu bên cạnh Ermenhilde thêm lần nữa. Không quan trọng dù tôi có ghét chiến đấu đến thế nào, tôi không thể chạy trốn khỏi nó được.

Đến khi đó, y như lần đó——y như lần tôi hi sinh Eru để giết Ma thần, để không bao giờ hi sinh thêm bất cứ ai nữa. Tôi cần phải quyết tâm để tiến lên trước một lần nữa.

“Vậy thì, có vẻ bây giờ anh chẳng còn ngầu nữa.” (Renji)

“Không hẳn ạ. Ngay cả bây giờ, Renji-san vẫn khá là ngầu chăng?” (Aya) 

“Thành thật mà nói, em không cần phải gượng ép nói thế đâu biết không? Nhìn đi, mặt em đỏ hết rồi kìa.”

“........mouu, đáng lẽ anh phải bỏ qua mấy điều như vậy chứ!” 

Tôi cười trong lúc nhìn Aya bĩu môi. Dù em ấy ăn mặc chững chạc nhưng biểu cảm của em ấy vẫn còn trẻ con. Tôi nghĩ vẻ ngoài thật sự của em ấy là người với biểu cảm trẻ con, chắc vậy. Trong khi tôi nghĩ như thế, em ấy nhìn tôi cùng một nụ cười tươi.

Khi chúng tôi đang nói chuyện, món ăn của chúng tôi đã được sắp xếp lên bàn. Hơi khói của món Udon kích thích cơn đói của tôi. Carbonana của Aya trông cũng ngon nữa.

“Anh sẽ cố gắng thêm nữa.” (Renji)

“Huh?”

“Không có gì. Ăn thôi.”

Tôi húp mì Udon của mình. Có vẻ Aya đợi tôi nói lại điều đó nhưng, ừ sao cũng được, món Udon này ngon quá. Đúng là Toudou, anh ta là người có công việc tuyệt nhất. Trong lúc nghĩ thế như một phóng viên sành ăn, tôi liếc qua Aya.

Em ấy từ bỏ khi thấy tôi không định nói lại điều đó rồi sao, bây giờ em ấy đang tập trung vào món mì ống carbonana mà em ấy đã gọi. Thấy em ấy nhẹ nhàng giữ mái tóc ra phía sau, tôi cảm thấy bị quyến rũ. Tôi nghĩ thế trong lúc liếc nhìn em ấy.

——Tôi không thể trở thành anh hùng.

Vậy ít nhất, tôi muốn tự tin tiến về phía trước. Giống như trước đây vậy. Như một năm trước đây.

“Về giải đấu……” (Renji)

“Vâng?” 

“Không, ừ thì, anh đang nghĩ có lẽ mình nên cố thêm một chút nữa trong giải đấu ấy mà.”

Tôi không nghĩ chỉ thử sức không thôi thì tôi sẽ thắng, nhưng tôi có thể thay đổi.

Chỉ thế thôi cũng đã đủ ý nghĩa với tôi rồi.

Tôi không phải là Anh hùng.

Nhưng ngay cả tôi, cũng đã từng ngưỡng mộ những người Anh hùng.

Bình luận (0)Facebook