• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Ý nghĩa của sự hạnh phúc

Độ dài 4,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:24:24

Trong lúc mặc lại bộ giáp nặng nề, tôi thở dài.

Căn phòng được chuẩn bị để cho tôi thay đồ vẫn là căn phòng trước đó, nhưng chỉ có một mình tôi ở đây và hiện tại đang rất yên tĩnh. Có lẽ vì mới vừa nãy tôi còn đang ở giữa đấu trường ồn ào nên ở đây có cảm giác yên lặng hơn bình thường.

Ờm, cả Toudou và Kuuki đều bận rồi, tôi thì cũng không cần có người giúp mặc bộ giáp nên tôi cũng không có lý do để gọi ai đó tới. Sau khi ở giữa một nơi vô cùng ồn ào và toàn là tiếng hò reo, nó cảm giác như, tôi nên nói thế nào đây, có cảm giác khá là lạ khi mặc bộ giáp một mình.

"Cô đơn quá……"

Mặc dù một phần trong tôi thấy ở một mình như thế này thật thoải mái và tự do, nhưng mà vẫn thấy cô đơn thật.

Hay đúng hơn, chắc do tôi tưởng tượng khi thấy như bị bỏ rơi khi ở một mình.

Cuối cùng cũng mặc xong bộ giáp mithril, tôi gắn thanh kiếm mithril lên hông. Nếu giờ Ermenhilde mà ở với tôi nữa là sẽ đủ bộ. Nhưng giờ cô ấy đang ở với Cô Francesca rồi.

Tôi nghĩ tới việc đi tìm cô ấy ngay sau khi trận đấu của tôi kết thúc, nhưng bên trong Đấu trường này có hàng ngàn người lận. Để tìm được Feirona và những người còn lại sẽ phải mất công lắm.

Nếu may mắn thì tôi sẽ tìm thấy Cô Francesca ngay trong buổi yến tiệc, bữa tiệc được diễn ra sau khi giải đấu kết thúc. Và trong trường hợp tệ nhất, là tôi sẽ phải đi tìm Feirona và những người còn lại vào ngày mai.

Cũng không tệ lắm khi giành thời gian ở một mình như thế này. Trong ba năm qua, chúng tôi lúc nào cũng ở cùng nhau. Việc để cô ấy dành thời gian với người khác cũng cần thiết.

……...nghĩ như thế, tôi lại thở dài. Vì chúng tôi đã ở cùng nhau rất lâu rồi nên có cảm thấy hơi trống trải, hay đúng hơn là cảm thấy cô đơn khi ở một mình như thế này.

Người cảm thấy cô đơn hơn chắc kèo là tôi chứ không phải Ermenhilde đâu. Trong lúc suy nghĩ những điều ngu ngốc như thế, tôi rời khỏi phòng.

"Ah."

"Hm?"

Có lẽ đang đợi tôi nên Aya nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi quay lại nhìn tôi.

Bộ váy em ấy đang mặc là bộ váy màu xanh dương đậm, y như bộ váy mà em ấy mặc lúc đi ăn tối với tôi.

Bộ váy tối màu đó rất hợp với màu da của Aya. Mặc dù tôi không am hiểu lắm về một chiếc váy có hợp với người mặc hay không, nhưng tôi vẫn cảm thấy bộ váy rất hợp với Aya.

Nhưng không như lần đó, mái tóc của em ấy không xõa xuống. Em ấy đã cột tóc sang một bên như mọi khi, và giờ em ấy đang lấy ngón tay nghịch tóc.

"Có chuyện gì sao?" (Renji)

"Không, không có gì." (Aya)

Nói như thế, Aya nhẹ nhàng bước đến bên cạnh.

Có lẽ vì em ấy đang mang guốc nên trông em ấy có hơi cao hơn bình thường. Em ấy cũng có trang điểm nhẹ một chút.

"Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi." (Aya)

"Vậy à."

Khuôn mặt em ấy, đang ở cao hơn vai tôi một chút, nở nụ cười tươi. Chắc tâm trạng em ấy đang tốt lắm đây. Cảm xúc của em ấy cũng truyền đạt đến tôi vì tôi cũng mỉm cười theo.

"Mà, xui xẻo quá ha?" (Aya)

"Gì cơ?"

"Việc anh thua trận ấy."

"À."

Em ấy biết tôi không để tâm đến việc đó nên em ấy nói với giọng nhẹ nhàng cùng một nụ cười 

Đôi lúc sẽ có những thí sinh và những người khác ở đấu trường sẽ nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò lúc chúng tôi bước qua họ, nhưng tôi không để tâm lắm. Đó là cái giá của sự nổi tiếng, khuôn mặt của tôi và Aya đều được người ở Thủ đô biết đến. Đặc biệt là tôi, vì tôi vừa mới tham gia trận đấu ban nãy.

"Nhưng mà đáng tiếc thật đấy." (Renji)

"Chuyện gì ạ?"

"Ờm, đây là một lễ hội hiếm có mà, vậy mà chúng ta vẫn chưa có cơ hội đi thử mấy gian hàng và quầy hàng khác."

"Em cũng không quan trọng lắm. Em chỉ……"

Nói đến đó, em ấy im bặt và không nói nữa. Rồi em ấy lại bắt đầu nghịch tóc và trông hơi xấu hổ.

Tôi không biết tại sao nhưng vì tâm trạng em ấy không chuyển xấu, tôi vẫn cứ tiếp tục bước đi bên cạnh em ấy cùng tiếng lạch cạch phát ra từ bộ giáp.

Mặc dù đã bước đi được một lúc rồi, nhưng Aya vẫn im lặng. Cùng lúc đó tôi cũng không có chuyện gì nhiều để nói luôn.

Nhưng mà vậy vẫn không thấy phiền, có lẽ vì tôi đã quen dành thời gian với Aya. Lúc chúng tôi đang thong thả bước đi, tôi có cảm giác cùi chỏ của Aya chạm vào phần hông bộ giáp.

Chắc em ấy đã tiến nửa bước lại gần tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi đã gần lại một chút.

Tôi nghĩ rằng sẽ thật thô lỗ khi nói điều đó ra nên tôi tiếp tục bước đi trong lúc vờ như không nhận ra.

Đưa mắt nhìn em ấy, tôi thấy nụ cười em ấy lại tươi hơn. Hay do tôi tưởng tượng nhỉ?

"Em đã ăn trưa chưa?" (Renji)

"Eh?"

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi đúng không? Em đã ăn trưa chưa?"

"Eh, ah, vâng. Có rất nhiều món để thưởng thức lúc ở ghế khán giả lắm."

"Vậy cơ bản là em đã ăn ít lại nên giờ vẫn còn đói đúng không?"

"Ugh…...vâng."

Tôi vừa định nói rằng 'em sẽ béo đấy' nhưng tôi đã nhanh chóng dừng lại. Dù chỉ là nói đùa nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với tôi dù đó là nói đùa chứ——ờ, rõ như ban ngày rồi.

"Vậy đi với anh một chút?" (Renji)

"?"

"Trận đấu của anh kết thúc rồi, tự nhiên anh thấy đói quá…...em sẽ đi với anh một lúc chứ?"

"Vâ, vâng!"

Cười gượng trước câu trả lời hăng hái của em ấy, tôi thay đổi nơi đến từ đi về phía ghế ngồi sang đi về phía lối ra của Đấu trường. Bên trong Đấu trường không có sảnh ăn hay căn tin nên tôi phải đi ra mấy quầy hàng xếp ở ngoài cổng để lấp bụng. Nhớ lại mấy quầy hàng đồ ăn vặt mà tôi thấy hôm qua, miệng tôi sắp chảy nước miếng đến nơi. Tôi đói lắm rồi nhưng tôi đã không nhận ra vì đã quá căng thẳng do những trận đấu.

"fufufu."

Lúc tôi bước đi hơi nhanh, Aya bên cạnh tôi cười nhẹ.

Thấy hơi xấu hổ, tôi bước đi chậm lại bình thường. Nhưng rồi tôi mới nhận ra là có điều không ổn.

Trong bộ giáp này, tôi sẽ rất nổi bật theo nghĩa xấu. Người thường sẽ không nhận ra sự khác biệt giữa giáp thép và Mithril, nhưng mặc giáp toàn thân như thế này sẽ khiến cho mọi người xung quanh quan ngại về tôi. Nếu tôi đi ra mấy quầy hàng bên ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý.

Mà, nói về việc đó, Aya cũng tương tự. Mặc dù không xa hoa, nhưng em ấy vẫn đang mặc một bộ váy hạng nhất làm từ vải chất lượng cao. Đi guốc và trang điểm, nhìn em ấy giống phụ nữ hơn là thiếu nữ, xinh đẹp hơn là dễ thương.

Có thể tôi ưu ái người mà tôi quen biết nhưng bây giờ tôi vẫn thấy Aya chắc chắn sẽ nổi bật ở ngoài nơi công cộng. Nổi bật theo hướng tốt chứ không phải như tôi.

"Chúng ta có nên nhanh chân lên một chút không?"

Có lẽ em ấy thấy hơi lo lắng vì vừa nãy tôi có bước đi nhanh, nên em ấy nói như thế.

Giọng em ấy nghe hăng hái hơn bình thường có lẽ vì em ấy đang thấy vui khi được làm người chọc ghẹo tôi thay vì làm người bị chọc ghẹo.

"Không đâu, chỉ thế này thì anh có thể chịu đựng được." (Renji)

"Mouu…...Cái phần đó của anh thật trẻ con."

"Ugh."

Thật đấy hả?

Bị một cô gái nhỏ hơn mình 10 tuổi nói là trẻ con để lại trong tôi cảm xúc thật khó tả.

Để em ấy không nhận ra cảm xúc của tôi, tôi gãi má thì chỉ thấy cái lạnh của giáp mithril. À đúng rồi, giờ tôi đang mặc giáp toàn thân mà. 

"Thế này có hơi khó để ăn uống." (Renji)

Lúc tôi nói thế và nhìn vào cái găng tay đang mặc, Aya bật cười.

Lúc em ấy run vai cười, em ấy trông thật giống một cô gái đúng tuổi và chỉ nhìn em ấy như thế thôi cũng làm tôi thấy thật vui. Trong 3 năm sau khi đến thế giới này, xung quanh em ấy đã bắt đầu có bầu không khí của người trưởng thành nhưng theo quan điểm của tôi, em ấy vẫn xinh hơn khi ra dáng vẻ đúng như độ tuổi của mình. Lúc chúng tôi tiếp tục bước đi, tôi nhận thấy khuỷu tay của Aya chạm vào phần hông đang được bộ giáp bảo vệ.

"Nó không lạnh à?" (Renji)

"Cái gì lạnh ạ?"

"Bộ giáp của anh."

Khi tôi nói như thế, em ấy nhanh chóng di chuyển ra xa một chút vì hiểu ý tôi.

Thấy hành động dễ thương của em ấy, tôi cũng cảm thấy mình hơi giống một người phụ huynh cô đơn. Chắc hẳn đó là cảm giác của những người phụ huynh khi con gái của mình rời đi, hoặc có thể tôi thấy cô đơn như một chàng trai khi người phụ nữ rời đi chăng?

Lúc tôi cười gượng vì cái cảm xúc mà ngay cả bản thân cũng không hiểu, Aya nhìn tôi bối rối.

"Không, chỉ thấy hơi cô đơn thôi. " (Renji)

Khi tôi nói như thế, em ấy đỏ mặt dữ dội và vội quay mặt sang chỗ khác.

"Mou, đừng có chọc em như vậy chứ."

"Thật sự thì từ đầu anh đâu có ý định đó đâu."

Em ấy mắng tôi để che đi vẻ xấu hổ, nhưng tôi vẫn không thấy tâm trạng của em ấy xấu đi.

Tôi biết rõ tính cách của Aya dù không bằng Souichi và Yayoi-chan. Em ấy là kiểu người sẽ nói 'Không' nếu em ấy muốn và khi em ấy không nói được, em ấy sẽ lặng lẽ tạo khoảng cách với người khác. Và nếu em ấy không làm việc đó có nghĩa là em ấy rất tin tưởng người đó. Tôi cũng đã thấy em ấy che đi vẻ xấu hổ của mình như thế nhiều lần rồi. Thay vì nói rằng tôi đã quen với nó, phải nói rằng tôi đã bắt đầu thích cái vẻ đó của em ấy đến mức tôi bắt đầu thích dành thời gian với em ấy. Đó là lý do, mặc dù lại trở nên im lặng nhưng vẫn không thấy khó xử tí nào.

Lúc chúng tôi đến thế giới này, em ấy là một người không thể hòa nhập, luôn tỏ vẻ cứng rắn như đang ngụ ý rằng tôi cứ ở phía sau và để hết mọi thứ cho em ấy lo, nhưng so với tính cách của em ấy vào lúc này, mới thấy khoảng cách giữa hai loại tính cách đó thật thú vị.

Trong lúc đang hồi tưởng, tôi lại nhận thấy khuỷu tay em ấy chạm vào eo tôi.

Khi tôi nhìn em ấy, em ấy nhanh chóng đưa mắt sang chỗ khác.

"Vậy là không thấy nó lạnh thật à?" (Renji)

"Không, tại anh trông cô đơn quá nên……"

Tôi hỏi cùng một câu hỏi và em ấy đáp lại bằng một câu trả lời khác.

Nghe câu trả lời cụt ngủn của em ấy, tôi cười một chút. Nói ra thì xấu tính thật nhưng phản ứng của em ấy đúng là vui mà. Và trên hết là——tôi thấy thật hạnh phúc.

"Mouu!" (Aya)

"Ê, đừng có chơi hờn dỗi vậy chứ." (Renji)

"Là tại anh lúc nào cũng chọc người ta đó——"

"Anh hạnh phúc lắm."

Lúc tôi nói như thế và ngắt lời của Aya, em ấy không nói gì nữa.

Vẻ mặt ngơ ngác của em ấy thật cuốn hút làm tôi chỉ muốn nhìn em ấy, nhưng có lẽ em ấy nhận ra ánh mắt của tôi, em ấy nhanh chóng cúi đầu xuống che mặt đi. Em ấy cũng ngừng bước đi, nên tôi cũng ngừng theo.

Những người xung quanh nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt kỳ lạ.

"Em định làm gì thế? Muốn quay lại chỗ ghế ngồi trước à?" (Renji)

Tôi ngụ ý hỏi việc này liệu có gây khó khăn quá cho em ấy không.

Tôi chắc rằng Aya cũng hiểu điều mà tôi đang hỏi.

Nhưng em ấy nhanh chóng lắc đầu vài lần và nhanh chóng bước đến bên cạnh tôi. Mặt em ấy đang mỉm cười, tôi nên nói sao nhỉ, cười toe toét luôn ấy, có lẽ tôi không nên nói ra cho em ấy biết.

Giờ em ấy đã ngẩng đầu lên lại, tôi kiềm chế cơn muốn chọc em ấy và tiếp tục bước đi.

Một lần nữa, tôi nhận thấy khuỷu tay Aya chạm vào hông tôi.

Lần này, em ấy không tránh ra, và cả tôi cũng không nói gì.

Sau một lúc, chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi Đấu trường, tôi nheo mắt trước ánh nắng gay gắt và cảm nhận cơn gió lạnh ở bên ngoài.

Thời tiết rất tuyệt. Không nhận ra điều này dù đã ra ngoài đấu trường nhiều lần, tôi mới nhận ra là mình đã căng thẳng đến thế nào.

"Giờ thì chúng ta nên ăn gì đây?" (Renji)

"Em thì không sao. Giờ em vẫn chưa thấy đói lắm."

"Em không cần phải chu đáo đâu. Anh có chút tiền lẻ nên anh sẽ đãi em mà."

"Không, không sao mà."

Lúc chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, đúng như tôi nghĩ, chúng tôi thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò.

Cả hai chúng tôi đều đã quen với việc thu hút sự chú ý rồi, nhưng mà đi ăn như thế này vẫn thấy kỳ lạ lắm. Là đàn ông, tôi không để tâm lắm, nhưng tôi nghĩ Aya sẽ thấy không thoải mái khi ăn uống dưới ánh mắt của mấy người lạ.

"Ra vậy." (Renji)

Tôi nghĩ không còn lý do nào để quay đầu nữa, hiện tại chúng tôi đã tiến đến một quầy hàng ở gần và mua một que xiên thịt Orc. Giá là 2 xu đồng…...Với giá đó có thể mua được 4 ổ bánh mì ở làng, nhưng tôi nghĩ ở thành phố sẽ có giá khác. Hoặc có thể là do hiện tại đang diễn ra lễ hội. Giá cả của mấy món bình thường tăng lên gần gấp đôi trong những dịp như thế này đúng là ăn gian thật. Mặc dù biết như thế, chúng tôi vẫn mua.

Chúng tôi vô lo như vậy là vì cảm giác vui vẻ của lễ hội hay là mọi thứ đều ngon hơn trong những dịp như thế này?

Dù trong trường hợp nào thì tôi nghĩ bầu không khí và tâm trạng đều rất quan trọng.

"Có chuyện gì sao?" (Aya)

"Không, chỉ đang nghĩ rằng cái này ngon thật."

Khéo léo cầm que thịt bằng cái găng, tôi cắn một miếng.

Thế giới này không có thứ gọi là nước sốt, do đó những thứ duy nhất được dùng làm gia vị chỉ có chút muối và phụ gia thôi. Nhưng đổi lại việc đó nó lại làm tăng thêm mùi vị gốc của miếng thịt.

Đó là nhận xét của tôi về hương vị của món thịt Orc với chút kiến thức ít ỏi về ẩm thực của mình.

"Hm, nó đúng là ngon thật đấy." (Renji)

"Fufu."

Aya cười khúc khích và quan sát tôi ăn ở bên cạnh

Không biết mọi người xung quanh đang nghĩ về chúng tôi như thế nào nhỉ.

"Muốn cắn thử một miếng không?" (Renji)

"Em xin kiếu ạ."

Chà, thôi vậy.

Mặc dù chúng tôi là đồng đội gần gũi với nhau, nhưng ăn đồ mà người khác đã cắn rồi thì đúng là không được mà. Sau một lúc, tôi cuối cùng cũng ăn xong xiên thịt. Nhưng hình như nó chỉ làm cho cảm giác thèm ăn của tôi tăng thêm thôi, chắc hẳn tôi đói bụng lắm rồi.

"Thủ đô đúng là đông đúc quá ha." (Renji)

"Vậy sao ạ?"

"Ừ, ở đây cứ có cảm giác như sẽ bị lạc vậy."

Khi tôi nói như thế, Aya lấy tay che miệng cười một cách thanh lịch.

Giờ tôi nên ăn gì tiếp nhỉ? Nghĩ như thế và nhìn xung quanh, tôi chạm mắt với một vài người. Có thể là do họ biết chúng tôi là ai chẳng hạn, hoặc có khi họ chỉ tò mò về một người đàn ông trong bộ giáp toàn thân cùng với người phụ nữ trong bộ váy sang trọng chăng? Không để ý đến họ, tôi bước đi. Aya cũng vậy.

"Đừng để bị lạc nhé?" (Aya)

"Anh sẽ cẩn thận. Nếu anh có lạc thì gặp nhau ở cổng Đấu trường nha?" 

"Mouu, không phải Renji-san là người lớn tuổi hơn sao?"

Lúc tôi bước đi bên cạnh trong khi Aya nghe tôi nói đùa, một gian hàng khác lọt vào tầm mắt của tôi.

Gian hàng lần này không bán thịt orc, mà là thịt người thằn lằn. Nó có ít chất béo và dai hơn thịt orc. Nếu so với thế giới cũ của chúng tôi, nó sẽ được xem là loại thịt tốt cho sức khỏe.

Trong thế giới này, thực phẩm tốt cho sức khoẻ không được phổ biến nên thịt orc được ưa chuộng hơn. Mặc dù người thằn lằn mạnh hơn nhiều so với orc, nhưng kỳ lạ là thịt của chúng lại được xem là kém chất lượng hơn.

Mua một cái, tôi cầm miếng thịt bằng găng tay.

"Xem nào, nếu lạc nhau thì cũng mệt lắm nên bây giờ tìm chỗ nào đó ngồi thì sao?" (Renji)

"Vâng, đi thôi. Chúng ta có nên mua đồ uống gì không?"

"À."

Đúng rồi, tôi quên luôn việc mua đồ uống chứ.

"Để giờ anh đi mua cho." (Renji)

"Không sao đâu ạ. Giờ anh đi tìm chỗ ngồi trước, để em mua thức uống cho."

Trước khi tôi nói được gì đó thì em ấy đã lên tiếng và đi mất.

Nhìn bóng lưng em ấy bước đi, tôi thở dài.

Không phải con trai phải làm việc đó sao——hay là tôi đã quá thời khi nghĩ như thế. Tôi thấy thật hạnh phúc khi Aya chu đáo như thế, nhưng cũng thật xấu hổ khi được một cô gái trẻ tuổi hơn mình nhiều chăm sóc như vậy.

Bây giờ tôi bắt đầu tìm chỗ ngồi và tôi dễ dàng tìm thấy một chỗ.

Có rất nhiều người ở xung quanh, nhưng có rất ít người ngồi xuống và trò chuyện. Những người khác có vẻ như đang tản bộ tận hưởng lễ hội. Mỉm cười vui vẻ, cùng với bạn bè, gia đình, người yêu, trò chuyện, nắm tay, khoác tay nhau, rất nhiều người thuộc các chủng tộc khác nhau, đang tận hưởng lễ hội này.

Thật yên bình và hạnh phúc…...và khi tôi nhận ra chúng tôi là những người đã bảo vệ điều này, tôi thấy lồng ngực mình tự hào hơn là hạnh phúc. Đột nhiên, tôi nhớ lại những lời mà Koutarou nói với tôi đêm hôm qua.

[Nếu anh tò mò, đi hỏi Astraera xem]

Cậu ta đã nói như thế. Đồng đội trong tổ đội gặp rắc rối.

Là Cô Francesca, Feirona hay Mururu đây?

Cho dù có là ai——nếu cậu ta nói rằng có rắc rối, đến nỗi phải lôi cả tên của Astraera ra…...thì hẳn chuyện này phải nghiêm trọng.

Astraera. Vị nữ thần đã nhiều lần đưa ra những yêu cầu vô lý cho chúng tôi. Bắt đầu từ việc chinh phục Ma thần, vượt qua biển đến lục địa Abenelm mặc dù chúng tôi còn không có được một con thuyền, rồi bằng cách nào đó chúng tôi có được sự tin tưởng của Tinh linh Vương, rồi đi giết mấy tên hậu duệ Ma thần to như ngọn núi nữa, vân vân.

…...giờ nghĩ lại việc đó, chúng tôi cũng ghê thật khi có thể hoàn thành hết những yêu cầu vô lý đó. Giờ đó chỉ là chuyện nói ra để cười thôi nhưng trước đây, chúng tôi phải nghiêm túc, tuyệt vọng, liều mạng để hoàn thành những nhiệm vụ đó.

Đối với thế giới này——thế giới mà Eru yêu thương, một thế giới mà chúng tôi yêu thích, nơi mà nhiều người sinh sống, và để bảo vệ tất cả.

Aah, tôi nghĩ.

Tôi nghĩ rằng ngày nghỉ của tôi cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi.

"Renji-san?"

Lúc tôi đang đứng ngơ ngác cầm thịt người thằn lằn suy nghĩ, Aya quay trở lại. Trong tay em ấy là 2 cái ly gỗ, ngửi qua mùi thì đó có vẻ là nước trái cây.

"Ah, Aya à?" (Renji)

"......anh có sao không?"

"Hm?"

"Ah, um, không phải ngồi xuống ăn sẽ tốt hơn sao?"

"Hahaha, ừ, anh nghĩ vậy."

Vẻ mặt em ấy nhìn như muốn hỏi tôi chuyện gì đó, nhưng cuối cùng em ấy không hỏi gì cả.

Dịu dàng nhìn em ấy, tôi ngồi xuống hàng ghế ở gần đó. Aah, bộ giáp này bất tiện thật chứ. Ngồi thôi cũng khó khăn.

"Mời ạ." (Aya)

"Ah, cám ơn."

Lấy một ly nước trái cây từ em ấy, tôi uống một ngụm và nuốt xuống họng. Tôi ít khi uống nước trái cây nhưng vị nó sẽ ngon hơn nếu có chút cồn bên trong.

"Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ?" (Aya)

"Ừ. Mặc dù đang là mùa đông nhưng hôm nay khá là ấm."

"Và mọi người trông có vẻ cũng rất vui nữa."

Em ấy nói như thế trong lúc nhìn vào nụ cười của những người qua đường.

Khi tôi cười vì nghe thấy em ấy nói những lời mà mình đang nghĩ đến, em ấy nhìn tôi bối rối.

"Không, anh chỉ đang nghĩ đến điều y hệt em thôi."

"Thật sao?"

"Ừ, ai cũng đang tràn đầy nụ cười và chúng ta chính là những người bảo vệ điều đó."

"——Vâng."

Rất nhiều người đã chết. Cả á nhân và thú nhân cũng vậy.

Chúng tôi cũng đã giết rất nhiều quái vật và ma vật rồi.

Rồi cuối cùng——tôi cũng đã giết cả một vị Thần.

Và sự bình yên mà chúng tôi nhận được là một nơi tràn đầy tiếng cười như thế này. Họ sống một cuộc sống tràn đầy niềm vui.

Lúc chúng đang yên lặng ngắm nhìn khung cảnh đó, một mùi thơm khác biệt, khác với mùi thức ăn của chúng tôi, bay đến mũi tôi. Liếc qua bên cạnh, mặt Aya đang ở ngay cạnh tôi.

Nhận ra ánh mắt của tôi, em ấy nhìn ra chỗ khác…...nhưng em ấy không di người ra và vẫn ở yên, ở cạnh gần tôi. Má và tai em ấy đang ửng đỏ chắc chắn là do tưởng tượng của tôi rồi.

"Em thấy lạnh à?" (Renji)

"Eh?"

"Mặt em đỏ lắm đấy."

"...Mou, nếu anh nhận ra thì anh phải giả vờ như không biết chứ!"

"Hahaha."

Ahh, đúng rồi. Đây chính là ý nghĩa của sự hạnh phúc.

Con tim tôi thật ấm áp và tôi cảm thấy thật bình yên. Tôi nghe thấy tiếng cười của những chàng trai thiếu nữ, giọng nói nhiệt huyết của những thương nhân đang cố gắng bán hàng của mình. Bên dưới ánh nắng ấm áp, một cơn gió hơi lạnh thổi qua.

Trong khoảng thời gian thoải mái và dễ chịu này, chúng tôi ăn bữa trưa của mình. Chỉ mỗi điều này thôi, đã có thể làm cho một người cảm thấy hạnh phúc. Có thể làm cho người ta cười.

"Ah."

Và trong khoảng thời gian hạnh phúc này, tôi thấy một khuôn mặt thân quen khác.

Mái tóc màu vàng ong được ánh nắng mặt trời chiếu vào, vẻ mặt mỉm cười thường ngày của cô ấy giờ lại đang ngạc nhiên.

Oh? Có chuyện gì đã xảy ra làm cho cô ấy ngạc nhiên sao? Tôi nghiêng đầu bối rối nhưng không thể nghĩ ra điều gì cả. Feirona và Mururu ở sau cô ấy cũng y chang, còn Solnea thì vẫn như thường ngày.

"Chuyện gì thế, Renji-san?" (Aya)

"Không, Cô Francesca và những người đồng hành đang nhìn chúng ta."

Khi tôi nói như thế, Aya cũng nhìn thấy họ, rồi đột nhiên em ấy bật phắt dậy.

Vào lúc tôi đang nghĩ, thì Aya đã nhanh chóng bước về phía Cô Francesca. Em ấy không chạy có lẽ là vì em ấy đang đi guốc. Nhìn từ đằng sau thì tôi không chắc nhưng hình như tai em ấy đang đỏ hết cả lên.

Bị nhìn thấy khi đang ở với tôi thì em ấy thấy xấu hổ sao? Đau lòng quá nha. Tôi đang suy nghĩ thì Feirona và Solnea bước đến chỗ tôi. Cô Francesca và Mururu thì đang nói chuyện với Aya ở đằng kia. Tôi không biết họ đang nói cái gì nhưng, mà thôi, trông như họ đang vui vẻ với nhau. Mururu thì tôi không chắc nhưng Cô Francesca đang cười rất tươi.

"Ra là anh ở đây à?" (Elf)

"Ừ. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi thấy đói ấy mà."

"Fu, chắc cậu căng thẳng lắm nhỉ?"

"Phải đấy. Mà Ermenhilde đâu?"

"Đang ở với Francesca."

Tôi nhún vai hỏi như thế, anh ta nhanh chóng trả lời tôi.

Mà, trông họ khá là gần gũi với nhau. Vì hai người họ là con gái mà.

Nếu có vấn đề, thì phải là cô gái tóc đen đang đứng bên cạnh Feirona và đang yên lặng nhìn tôi đây.

"Còn Solnea thì sao?" (Renji)

"Sao cơ, Renji?" (Solnea)

"Cô không nói chuyện với những cô gái khác sao?"

"......Tôi có nên không?"

Sao cô lại hỏi tôi như thế chứ?

Tôi cười gượng quay lại nhìn Feirona, anh ta chỉ nhún vai một cái. Có vẻ cô ấy vẫn như thường lệ.

"Nếu cô không thấy thích thì cũng không sao đâu." (Renji)

"Tôi hiểu rồi." (Solnea)

Thật thẳng thắn, phải không nhỉ? Tôi không thể đáp thêm câu nào nữa với cái tính cách đặc biệt của Solnea. Có vẻ cả Feirona cũng thấy như vậy vì anh ta cũng chẳng để tâm mấy.

"Nó khá hợp với cậu đấy." (Elf)

"Hả?"

"Bộ giáp đó đấy."

"Cảm ơn nhé."

Ăn xong miếng thịt người thằn lằn, tôi uống hết nước trái cây trong một hơi.

"Hôm nay anh làm tốt lắm." (Solnea)

"Uhn?"

Một khoảnh khắc hiếm có, Solnea bắt chuyện trước với tôi, làm tôi ớ giọng đáp lại trong ngạc nhiên.

Feirona cũng thấy khác thường vì vẻ mặt điềm tĩnh của anh ta cũng lộ ra chút ngạc nhiên.

"Không, tôi chỉ đang nghĩ rằng, anh rất mạnh thôi." (Solnea)

"Thôi cho xin. Có hàng tá người ngoài kia mạnh hơn tôi rất nhiều. Ví dụ như người đang đứng trước mặt tôi đây."

Nói như thế, tôi nhìn về phía Feirona nhưng anh ta chỉ cười mà không nói gì hết.

"Thế sao?" (Solnea)

"Ừ, đúng vậy." (Renji)

Giờ thì.

Bỏ cái que thịt vào trong cái ly rỗng, tôi đứng lên.

"Anh định làm gì tiếp theo?" (Renji)

"Anh thì sao?" (Elf)

"Tôi à, tôi còn có vài công chuyện với Đức vua nữa. Vào tối, có buổi vũ hội mời tất cả thí sinh tham gia nên tôi chỉ rảnh vào ngày mai thôi."

Ngày mai, có lẽ tôi sẽ ngủ như chết cho xem.

Và tôi cũng cần phải đi gặp Astraera nữa.

"Thế sao. Vậy có dịp nói chuyện sau vậy." (Elf)

"Ừ, đương nhiên."

Lần nói chuyện đó, chính là kế hoạch hành động tiếp theo của chúng tôi.

Chúng tôi đã đến thủ đô theo yêu cầu của Mururu, nhưng ngay từ đầu, Feirona là một elf, là cư dân của Khu rừng ma thuật. Aya và Cô Francesca là học sinh còn Mururu thì sống ở Elfreim.

Tôi không biết phải làm thế nào với Solnea nhưng tôi——có lẽ sẽ lên đường đi du hành tiếp. Trực giác mách bảo tôi cứ như đây là sự thật vậy.

Koutarou cũng nói rằng cậu ta đang chờ tôi ở Lục địa Elfreim. Sau khi gặp Astraera, tôi chắc rằng cô ấy sẽ nói tôi đến Lục địa Elfreim. Tôi có thể sẽ đi chung đường với Mururu, nhưng đúng như dự đoán, tôi không thể hỏi người ta đi với mình đến lục địa khác đúng không?

Nghĩ như thế, tôi mới nhận ra rằng cuộc hành trình của mình với những người động đội này cũng sắp kết thúc rồi.

"Có chuyện gì thế?" (Solnea)

Cứ như cô ấy có thể cảm nhận được suy nghĩ của tôi, cô ấy hỏi như thế.

Vẫn như tôi nghĩ, ngay cả những lời đó tôi cũng không thể cảm nhận được chút cảm xúc nào. Chắc cô ấy chỉ tò mò khi thấy tôi im lặng thôi.

"Không có gì." (Renji)

Không biết anh ta đang nghĩ gì nhỉ, Feirona cười gượng và nhìn tôi.

Bình luận (0)Facebook