• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Kiếm và Kiếm (3)

Độ dài 5,189 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:24:11

Kiểm tra thanh kiếm trên eo, tôi bước lên sân đấu, tiếng hò reo to đến nỗi như muốn phá thủng màng nhĩ người ta vậy.

Nhận ra rằng ít nhất một nửa tiếng hò reo đó là dành cho tôi, người tôi suýt nữa là đờ ra vì sợ và căng thẳng. Thật đấy, tôi có quen đứng trước mặt nhiều người thế này đâu.

Những lúc như thế này, tôi sẽ nói chuyện với Ermenhilde hoặc với đồng đội để loại bỏ đi suy nghĩ nhưng…...lúc này, tôi đang một mình.

Aah, tôi đúng là vô dụng khi ở một mình mà.

Ngộ được ra điều đó tôi cười cay đắng, từ phía đối diện với tôi——O’brien-san bước lên sàn đấu.

Mái tóc màu vàng xám bạc và bộ râu được trau chuốt kỹ lưỡng.

Mặc dù ông ấy đã qua độ tuổi nghĩa vụ, nhưng ông ấy vẫn là một người tuyệt vời đứng đầu trong quân đội về kiếm pháp.

Cơ thể ông ấy được bao phủ bởi bộ giáp sắt toàn thân thường được Kỵ sĩ đoàn sử dụng. Thường thì bộ giáp đó là trang bị mà những kỵ sĩ cấp thấp sẽ mặc, nhưng dùng nó trong giải đấu như thế này đúng là tuyệt hảo.

Đúng như tôi nghĩ, nếu ông ấy mặc bộ giáp mithril toàn thân thì sẽ không công bằng mất.

Trong tay ông ấy là một thanh kiếm lớn dài hơn và nặng hơn thanh kiếm trên eo của tôi. Không như tôi và Masaki-chan đều tập trung vào những cú chém nhanh gọn, phong cách dùng kiếm của ông ấy là kiểu đập nát  và chém hạ kẻ thù.

Một lần nữa, tiếng hò reo vang lên.

Nhưng mà lần này có vẻ tiếng hò reo lại ít hơn của tôi. Chắc tôi tưởng tượng.

Có vẻ bản thân O’brien-san cũng nhận ra điều đó, vì ông ấy đang nở nụ cười gượng gạo hiếm thấy kìa.

Nhìn vào đôi mắt và biểu hiện trên mặt ông ấy, có vẻ ông ấy đang có tâm trạng tốt. Khi ông ấy mà nổi giận, chỉ đứng trước mặt ông ấy và ánh lườm của ông ấy thôi cũng khiến cho bạn thấy tuổi thọ của mình đang giảm đi rồi.

……...đó là kiểu sợ hãi mà chỉ có những người đã từng chứng kiến rồi mới hiểu.

“Có vẻ cậu nổi tiếng hơn ha.” (Ob)

“Tôi không nghĩ vậy. Nếu họ biết thật ra tôi là người như thế nào, có lẽ điều đó sẽ biến mất ngay thôi.”

“Ta không chắc đâu.” 

Trong đầu tôi, [giọng nói] ma thuật vang lên.

Lời giới thiệu về tôi và O’brien-san vang lên và điều này thường thấy ở các giải đấu như thế này.

Thực ra, như lúc này——đây không phải là lần đầu tôi đứng ở một đấu trường như thế này. Đây là một nơi tuyệt vời để kiếm tiền và cũng là một cơ hội tốt để kiểm tra kỹ năng của bản thân.

Để xem bản thân mạnh đến thế nào, để xem bản thân có thể tự mình chiến đấu được đến đâu.

Đối với tôi, người yếu nhất trong số 13 anh hùng, một nơi như cái Đấu trường có thể chiến đấu bằng kiếm cùn này chính là một nơi rất thích hợp.

Thỉnh thoảng tôi phải đấu với những con quái vật bị thương nhân nô lệ thu phục nữa cơ.

“Trước đây, cậu đã tập luyện ở đây rất nhiều nhỉ?” (Ob)

“Hoài niệm thật. Ai mà nghĩ là đã 3 năm trôi qua kể từ lúc đó rồi chứ.”

Tôi tự hỏi, chúng tôi đã ở lục địa Imnesia trong bao lâu rồi…...Tôi nghĩ là còn chưa tới một năm.

Sau khi đã quen với việc chiến đấu trên lục địa này, đã quen với việc tiêu diệt quái vật, thì bản thân chúng tôi cũng đã quen với việc chiến đấu bằng kiếm và ma thuật.

Sau đó, chúng tôi đã đến lục địa Elfreim, nơi này chúng tôi đã phải chiến đấu với lũ quái vật và quỷ vô cùng mạnh——và cuối cùng, chúng tôi đến Abenelm, đối mặt với đội quân quái vật và quỷ dữ, rồi cuối cùng là chiến đấu với Ma vương và Ma thần.

Nhớ lại những lúc đó, tôi mới thấy lục địa Imnesia này đã bình yên đến thế nào. Dù mối đe dọa của quái vật vẫn còn đó, họ vẫn bình tĩnh bắt những con quái vật và bắt chúng đấu ở Đấu trường.

Mà, không giống như một kẻ phải tuyệt vọng chiến đấu với mấy con quái vật yếu nhớt như tôi có quyền lên tiếng.

“Cậu lúc nào cũng suýt là khóc nhỉ.” (Ob)

“Không có nha,......”

Người Kỵ sĩ chỉ huy này biết rất nhiều đến quá khứ đáng xấu hổ của tôi, nói như thế và toe toét cười.

Ông ấy cười chắc là do nhớ lại những điều đó ở trong đầu.

Dù không nhớ hết, nhưng tôi có thể nhớ rất nhiều về những điều ở quá khứ nên tôi chỉ còn biết gãi má và cười gượng thôi.

Một khi tôi đã quen chiến đấu cùng với đồng đội rồi, tiếp theo tôi sẽ học cách chiến đấu một đối một, rồi tiếp đến là một mình đối đầu với rất nhiều kẻ thù, tất cả những việc này đều đã khoan sâu vào người tôi ở đấu trường này với cái tên tập luyện. Đây đúng là một loại vết thương lòng đối với tôi đấy.

Tôi nhớ lại khi mình phải chiến đấu với lũ goblin bên trong đấu trường này mà bản thân không có gì ngoài cây kiếm cùn lưỡi yếu nhớt này. Tôi cứ tưởng là ngày hôm đó mình chết chắc rồi.

Dù nói rằng đấu trường là nơi để thử thách kỹ năng và lòng gan dạ của bản thân, nhưng tôi thật sự mong họ đừng có đặt mạng tính mạng của tôi lên bàn cân như vậy. Làm người spartan cũng có giới hạn của nó chứ.

……...nhờ việc đó, mà tôi đã có thể sống sót cho tới bây giờ và có thể đi du hành một mình. Nhưng mà, nhớ lại những kỷ niệm đó vẫn khiến tôi mong ông ấy nương tay với mình một chút.

Thật đấy, tôi đã suýt khóc rất nhiều lần rồi.

“Mà, người lớn sao khóc trước mặt trẻ con được đúng không?” (Renji)

“Ha———đúng là vậy thật.” (Ob)

Tôi nói như thế, O’brien-san cười tươi.

Theo quan điểm của tôi, người lớn phải thật đáng tin cậy khi trước mặt trẻ con dù có thế nào. Trở nên khó coi và thiếu tin cậy, tôi thật sự không muốn nghĩ đến bản thân mình trở nên thiếu tin cậy. Tôi không muốn lũ trẻ thấy tôi như thế.

Người lớn là người được tạo ra từ niềm kiêu hãnh ngớ ngẩn. Và chỉ vì niềm tự hào đó, anh ta phải cố gắng hết sức để trở thành người mạnh mẽ nhất có thể. Ít nhất, đó chính là quan điểm của tôi về người lớn.

“Vậy, từ lúc đó thì cậu có mạnh thêm không?” (Ob)

“Tôi cũng muốn biết đây.”

[Giọng nói] ma thuật vẫn đang nói trong đầu tôi.

Sau khi giới thiệu tôi và O’brien-san xong, tiếp đến là nói về cuộc hành trình của chúng tôi——về những con quái vật mà chúng tôi đã chiến đấu, vân vân.

Nghe thấy bản thân mình được giới thiệu kiểu như là một người rất ngầu, siêu chiến binh mạnh mẽ, tôi chỉ thấy xấu hổ và muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Hôm qua, khi nghe lời giới thiệu về Souichi, Masaki-chan và Aya thì tôi đã cười, nhưng lúc này, lúc tôi đang được giới thiệu thì tôi chẳng thể cười nổi luôn.

Người duy nhất đang cười chính là vị kỵ sĩ có thành tích kết quả đúng như những gì được nói ngoại trừ một số cái.

Trong lúc nói chuyện phiếm với O’brien-san, tôi rút thanh kiếm của mình ra. Còn O’brien-san, ông ấy đã rút kiếm ra khỏi bao sẵn rồi, ông ấy đặt thanh kiếm lên vai như mọi khi.

“Cho ta thấy đi, xem cậu đã trưởng thành như thế nào rồi.” (Ob)

“Nương tay với tôi nhé.” (Renji)

Tôi không nghĩ khán giả có thể nghe thấy chúng tôi nói chuyện.

Đó là lý do mà chúng tôi có thể nói chuyện như thế.

Thứ mà tôi mong muốn trở thành, chính là một Anh hùng.

Một Anh hùng được biết đến là Yamada Renji.

Hy vọng của nhân loại, sự tồn tại vươn tay giúp đỡ những người đang gặp đau khổ, một sự tồn tại không bao giờ thua cuộc……...một anh hùng bất khả chiến bại.

Vì tôi vẫn còn đang đứng ở đây——Tôi phải đáp lại những kỳ vọng khá ích kỷ đó.

Đó chính là sự tồn tại của Anh hùng.

Không biết có phải tôi là người duy nhất nghĩ như thế hay không nữa.

………...mặc dù phải luôn chiến thắng lại là một nhiệm vụ hơi bất khả thi đối với tôi.

Mà, tôi nghĩ bạn sẽ nói rằng nếu tôi thật sự cảm thấy như vậy thì tôi đã không đứng đây rồi.

Cuối cùng, ngay cả khi tôi đang dùng món nợ với Utano-san để làm cái cớ——thế này, có thể lúc này tôi đã bị ảnh hưởng bởi ai đó rồi.

Thật phiền phức khi có rất nhiều kỳ vọng đặt vào mình nhưng mà, tôi……...như trước đây, là một người dễ dàng thấy cô đơn.

Cầm thanh kiếm ở tay phải, tôi thả lỏng cơ thể.

Tôi không vào thế. Ngay từ đầu, vị kỵ sĩ trước mặt tôi chẳng hề dạy cho tôi một phong cách chiến đấu cụ thể nào.

Phải có một dạng hay kiểu chiến đấu nào đó. Tôi không học Battoujutsu của Masaki-chan hay kiếm thuật của Hiệp sĩ đoàn.

Phong cách chiến đấu của tôi là để sống sót, phong cách tiêu diệt quái vật.

Người kỵ sĩ này chỉ dạy cho tôi có thế.

“Fuu.”

“——Bây giờ cậu không còn căng thẳng nữa ha.” (Ob)

“Nếu căng thẳng, tôi sẽ chết ngay giây đầu tiên mất.”

“fuh……...vậy ta cũng không cần phải nương tay nữa nhỉ.”

Không, nếu được thì xin hãy nương tay với tôi ạ.

Nếu ông ấy làm thật, ông ấy sẽ chẳng màng mà đánh tôi nhừ tử cho dù có đứng trước mặt nhiều người như thế này. Cười cay đắng, tôi lại hít thêm một hơi thật sâu.

Tôi nói thế thôi, nhưng vẫn thấy hơi căng thẳng đây này. Tôi có cảm giác như lực nắm tay cầm kiếm còn mạnh hơn cả so với khi đối mặt với quái vật nữa.

Tôi biết rất rõ sức mạnh của O’brien-san. Ông ấy có sức mạnh hủy diệt trong một đòn vung kiếm lớn để phá hủy hoàn toàn chỗ sân mà tôi đang đứng. Dù thanh kiếm của ông ấy bị mòn lưỡi thì cũng chẳng thay đổi gì.

Tôi chắc nếu đối thủ của ông ấy là ai đó khác ngoài tôi, ông ấy sẽ không tung ra hết sức đâu.

Nhưng đối với tôi, ông ấy lại tung hết sức.

Ông ta chính là kiểu người như vậy đấy. Tôi biết rõ điều này.

Đó là lý do, tôi muốn đáp lại ông ấy một cách đàng hoàng. Chiến đấu hết sức——Tôi muốn thắng. Không phải với thân phận là Anh hùng, cũng chẳng liên quan đến thứ gì cả, tôi chỉ muốn thắng O’brien-san thôi.

Trong một năm qua, tôi đã sống một cuộc sống thảnh thơi. Ngoảnh ánh mắt vẫn còn đang trong sự hỗn loạn sau cuộc chiến với loài quỷ và Ma thần, tôi lên đường đi du hành.

Trong lúc đó, O’brien-san thì đang chăm chỉ và cố hết sức để đem lại ổn định cho đất nước và chấm dứt sự hỗn loạn.

Đó là lý do, ít nhất khi ở đây, tôi muốn đấu với ông ấy bằng hết sức mình. Tôi chắc rằng đó chỉ là lời bào chữa ích kỷ của mình mà thôi.

——Trong đầu tôi, giọng nói [Ma thuật] cuối cùng cũng dừng lại.

“OOHH!!”

Khoảnh khắc tiếp theo, mặc dù ông ấy đang mặc bộ giáp toàn thân nặng trịch kia, O’brien-san đã thu hẹp khoảng cách với tôi chỉ bằng vài bước chân.

Sức của ông ấy thật kinh khủng và cơ thể tôi suýt là cứng đờ ra chỉ vì áp lực.

Ông ấy vung thanh kiếm vào tôi với sức phá hủy không thể tưởng tượng nổi. Bất khả thi đối với tôi để đỡ đòn đó bằng thanh kiếm mà tôi đang cầm.

Không phản ứng lại tiếng hét của ông ấy, tôi giữ bình tĩnh và cong người ra sau né đòn vung kiếm.

Khi thanh kiếm va vào sàn đá, áp lực từ thanh kiếm khiến cho quần áo của tôi đung đưa. Không nhìn vào chỗ thanh kiếm lớn, tôi vung kiếm của mình.

Tôi ngắm vào cổ ông ấy.

Nhưng ông ấy ngay lập tức rút tay trái về và đỡ được bằng găng tay sắt. Tiếng kim loại vang to vào tai tôi.

Mặc dù đòn tấn công của tôi không mạnh như của ông ấy, mặc dù sẽ không làm ông ấy bị thương, nhưng nó vẫn sẽ làm cho tay ông ấy bị tê. Chưa hết, không biểu hiện gì trên khuôn mặt, ông ấy dùng tay phải để vung ngược thanh kiếm lớn lại.

Tôi lấy chân dừng cú vung và tận dụng đà để nhảy đi tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Trong thế giới này, hầu hết những thanh kiếm đều được sản xuất một cách hàng loạt.

Vì được sản xuất kiểu như thế, nên phần lớn thanh kiếm không được sắc cho lắm. Nếu là vài thanh kiếm mithril làm riêng ra cho một người dùng, thì chúng sẽ được chú trọng vào nhiều thứ hơn như độ sắc và thói quen của người dùng, nhưng những thanh kiếm như thế này, những thanh kiếm được Đấu trường cung cấp thì không như vậy. Trên hết, đấu trường cũng đã làm mòn lưỡi rồi. Nên việc tôi dùng giày ủng da để đỡ là hoàn toàn có thể. Cho dù có nhầm thì tuyệt chiêu này bạn cũng không nên dùng trong một trận đấu thực sự đâu nha.

“Houu, cậu cứ như diễn viên xiếc vậy.” (Ob)

“Tôi không có ghê đến vậy đâu.”

Hạ thấp hông xuống, tôi cầm thanh kiếm dài bằng cả hai tay.

Vũ khí nào cũng có lợi thế của riêng mình. Nhớ lại những điều mà O’brien-san dạy, tôi lại hít sâu một hơi khác.

Lợi thế của kiếm dài, lợi thế của kiếm lớn hai tay. Cùng lúc, cả hai thanh kiếm đều có điểm yếu của riêng mình.

Tất cả những điều đó tôi đã được dạy rất kỹ. Bạn có thể nói rằng nó đã được khắc sâu vào người tôi rồi. Nói bằng lời rồi giải thích qua cơ thể tôi. Tôi đã được huấn luyện đến nỗi có cảm giác như tay chân không còn nữa.

Thật hoài niệm, thật đấy.

“Chà chà, cậu sẽ làm gì tiếp đây?” (Ob)

“Xem nào………”

Ngay cả khi có ngắm vào cổ, nó vẫn dễ dàng bị đỡ.

Đây rõ ràng chính là lý do tại sao người này vẫn còn đang trong quân ngũ dù đã đến tuổi già. Phản xạ của ông ấy ở mức thật đáng kinh ngạc.

Đòn tấn công hết sức của tôi bị đỡ lại dễ như vậy, tôi càng thận trọng hơn.

Có vẻ thấy thú vị, O’brien-san lại vào thế để kiếm lên vai như mọi khi. Ông ấy định dùng đòn vung hết sức thêm lần nữa.

Ông này không hề dùng một động tác tiểu xảo nào. Ít nhất là trong trận một đấu một như thế này.

Ưu điểm của kiếm lớn hai tay là tầm kiếm rộng và sức công phá kinh khủng. Và chính trọng lượng của nó cũng đã biến nó thành một thanh kiếm lớn rồi.

Nhưng——tất cả những điểm đó cũng là điểm yếu của nó. Tầm kiếm rộng của nó có thể trở thành khuyết điểm nếu bạn tiến sát lại gần ông ấy.

Vì cú vung tàn phá của nó, nên nó khiến cho thể lực cạn kiệt nhanh chóng.

Và vì trọng lượng của nó…...miễn là bạn né được đòn tấn công của nó, nó sẽ tạo ra sơ hở lớn cho bạn tấn công.

Nghĩ thì như thế, nhưng tôi nên làm gì tiếp đây?

Dù có những điểm yếu như vậy, ngay sau khi né được và áp sát lại ông ấy, cuối cùng thì đòn tấn công của tôi vẫn bị chặn lại.

Y như tôi biết về điểm yếu và sức mạnh của kiếm lớn, O’brien-san cũng biết rõ về thanh kiếm dài của tôi. Và ông ấy cũng biết cách tôi chiến đấu.

Vì tôi thiếu lực tay, nên tôi không thể đọ kiếm trực tiếp với ông ấy được.

Vì thế, những chiêu thức của tôi đã bị hạn chế. Vậy nên tôi ngắm vào những bộ phận quan trọng. Cổ, khớp, tim, tôi chiến đấu bằng những đòn ngắm đến việc giết đối phương ngay lập tức.

Đó là lý do, ông ấy đã có thể đỡ được. Vì ông ấy đã biết tôi sẽ ngắm vào cổ ông ấy ngay lúc đó.

“Lên nào!!”

Sẵn nói, tôi cũng chẳng có cách nào khác để chiến đấu.

Tôi không từ bỏ, thực ra, tôi thấy bình tĩnh đến lạ thường khi tập trung vào đòn tấn công của O’brien-san.

Chúng tôi đều biết đến những chiêu thức và kỹ năng của nhau. Vậy, đây sẽ là một trận đấu về khả năng và kỹ năng thuần túy.

Cho đến bây giờ, tôi chưa từng thắng ông ấy là vì tôi mới ở đâu đó gần đẳng cấp của ông ấy thôi. Cho dù có là về lực tay, thể chất, kỹ thuật hay kinh nghiệm.

Ông ấy lại vung kiếm. Đối mặt với đòn vung mạnh mẽ đó, tôi chỉ có thể tiếp tục cong người ra sau mà né và sân đấu lại bị đập nát.

Ở đó, để tạo một khoảng cách giữa hai chúng tôi, tôi nhảy đi.

“OOH!!”

Để đuổi theo tôi, ông ấy vung kiếm theo sau tôi.

Cú vung nhanh đến mức trông như thanh kiếm không hề có trọng lượng và nó đang tiến lại gần tôi.

Nhảy lùi lại thêm một bước, tôi phần nào né được đòn tấn công đó. Mũi kiếm khẽ chạm vào quần áo tôi tạo ra một vết rách nhỏ.

Chân tôi tiếp đất ngay lúc thanh kiếm của ông ấy vung trượt qua tôi.

Thấy sơ hở được tạo ra từ đòn vung kiếm, tôi hết tốc lao đến O’brien-san.

Nhưng hành động của tôi đã bị nhìn thấu, ông ấy vẫn giữ nguyên thế, dùng sức tay kinh khủng của mình để vung ngược thanh kiếm trở về phía tôi.

Vung kiếm ngược lại trong tư thế khó khăn như thế sẽ làm cho cú vung ngang đó bị giảm sức mạnh——hoặc là tôi nghĩ vậy.

Nhận thấy điềm xấu, tôi nhanh chóng cúi xuống và thanh kiếm lao sượt qua đầu tôi chém vào không khí.

Ngay trước mặt tôi là chân phải của ông ấy. Đầu gối ông ấy ngắm vào mặt tôi. Ngay lúc tôi nghiêng cổ né được, theo phản xạ tôi vung thanh kiếm về phía chân trái ông ấy.

Chân phải ông ấy đã đưa lên và tôi chém vào chân trái ông ấy, nhưng chân trái ông ấy vẫn không bị thương.

Tặc lưỡi, tôi lăn trên sàn đá để tạo khoảng cách với ông ấy. Nhưng lúc này, O’brien-san đuổi theo tôi.

Đối mặt tôi, người vẫn còn trong tư thế quỳ gối, ông ấy vung thanh kiếm từ trên xuống.

“Chết tiệt!!”

Tôi né đòn đó bằng cách nhảy sang một bên và né tiếp đòn tiếp theo vung vào người tôi bằng cách nghiêng cổ đi.

Kiếm của ông ấy nhanh đến mức bạn sẽ không tin đây là một thanh kiếm lớn hai tay đâu.

Không thể đỡ đòn bằng thanh kiếm của mình, tôi chỉ còn cách tiếp tục né. Tôi còn không có thời gian để đứng lên đàng hoàng và sửa lại tư thế mà.

Ông ấy tiếp tục vung, chém và hạ gục tôi bằng thanh kiếm của mình.

Và tôi né, xoay người và nghiêng cổ để tránh mọi đòn tấn công. Khi tốc độ tấn công của ông ấy tăng lên, tốc độ tránh đòn của tôi cũng tăng theo.

Tôi còn không có thời gian để thở chứ nói chi đến chớp mắt.

Nhưng tốc độ của ông ấy ngày càng tăng lên.

Đó là Ma thuật Gia cố cường hóa khả năng thể chất.

Một chiêu mà tôi không thể dùng được. Mặc dù đó là sức mạnh mà hầu hết người dân ở thế giới này đều có. Ma lực.

Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy ma lực màu nâu đất đang bao quanh O’brien-san.

Tôi không xem đó là gian lận. Đây là cách chiến đấu thông thường của người dân ở thế giới này. Tôi, người không dùng được, mới là kẻ kỳ lạ.

Tốc độ vung kiếm, độ sắc bén, tất cả đều tăng.

Nhưng tôi vẫn tuyệt vọng né đòn.

Những đòn không né được, tôi phần nào đỡ được bằng cách đập thanh kiếm của mình vào phần bụng kiếm của ông ấy.

Ông ấy tăng tốc. Nhanh hơn và nhanh hơn nữa.

Tay tôi ngày càng mệt mỏi và bắt đầu tê lên. Thiếu oxy khiến nó đau đớn và đôi mắt không chớp được của tôi rát hết cả lên. Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục tăng tốc. Mặc dù ông ấy đã mạnh hơn tôi rồi, bằng cách dùng ma thuật để cường hóa chuyển động của mình, dù đang mặc giáp nhưng ông ấy vẫn nhanh hơn tôi. Từng đòn tấn công một đến từ cánh tay được cường hóa của ông ấy khiến cho tay tôi thêm tê đi.

Và tôi tiếp tục ngăn những đòn tấn công bằng những chuyển động tối thiểu nhất.

Im lặng. Càu nhàu và la hét khi chiến đấu chỉ tổ vô ích, cả tôi và O’brien-san đều hoàn toàn im lặng.

Chỉ có âm thanh đau tai của lưỡi kiếm va vào nhau là vang đến tai tôi thôi.

[Giọng nói] ma thuật hay bình luận về trận đấu đã không còn vang vọng trong tai tôi nữa.

Tôi muốn thở.

Tôi né cú chém chéo bằng cách hạ thấp hông xuống.

Tôi muốn thở.

Đòn tấn công đó, thay vì dùng kiếm của tôi để phản công, chỗ tay cầm kiếm lớn của ông ấy——tôi dùng tay trái đấm vào cổ tay ông ấy để dừng đòn tấn công lại. Cho dù lực tay ông ấy có mạnh thế nào, thì bên dưới đó vẫn là da thịt và xương.

Bị đấm sẽ tốt hơn nhiều so với việc bị chém bởi một thanh kiếm.

Ngay lập tức, một sơ hở xuất hiện.

Thay vì tận dụng cơ hội này để thở, tôi dùng kiếm của mình và ngắm vào khớp gối không được bộ giáp toàn thân bảo vệ. Tôi chẳng cần phải nhìn vào đó, tôi chỉ cần ngắm vào khớp gối thông qua bản năng đã được huấn luyện của mình.

Không nói đến việc thanh kiếm đã bị làm mòn lưỡi, thanh kiếm đã chịu tổn thương nặng nề từ những cú vung của thanh kiếm lớn và gần như nát rồi, nên không thể chém xuyên được và cuối cùng là chỉ đập vào ông ấy thôi, nhưng như thế vẫn khiến cho O’brien-san khụy gối xuống.

Từ đó, tôi nhanh chóng lách sang một bên, vung tay lại và bằng những chuyển động tối thiểu nhất, tôi kề thanh kiếm dài vào cổ ông ấy.

Rồi, cuối cùng, tôi thở một hơi dài.

……...thật phép màu khi tôi đã không chém bay đầu ông ấy vì đà lao tới. Hay họ đã nghĩ rằng nếu là tôi thì tôi sẽ dừng kịp lúc à?

Tiếng hò reo đinh tai vang lên, cứ như tiếng sấm vậy. Tiếng hoan hô vui mừng đúng là to thật.

“Cậu đã mạnh hơn rồi.” (Ob)

“Chỗ nào, mới được chứ?”

Tim tôi đập nhanh đến nỗi cứ như sắp phát nổ vậy.

Mồ hôi đổ khắp người tôi và cả hai tay tôi cứ như muốn tê hết cả lên.

Thanh kiếm của tôi nhìn thê thảm đến mức dù có dùng biện pháp sửa chữa nào cũng không được.

Nó bị tàn phá đến như vậy đấy.

Dù tôi không bị thương, nhưng cứ có cảm giác như toàn thân tôi đau nhức.

So với đó, O’brien-san thì chỉ hơi thở gấp mà thôi.

Nhìn chúng tôi thì cũng biết ai đang trong điều kiện tốt hơn rồi.

Tuy thế, [giọng nói] ma thuật tuyên bố tôi là người chiến thắng.

“Tchh. Ông nên nương tay tí đi chứ……”

Khi tôi nói thế, O’brien-san khụy gối xuống.

Cùng lúc đó, có ba người mặc áo choàng tu sĩ bước vào từ cánh cửa dẫn đến đấu trường của O’brien-san.

“Chân ta chưa gãy. Chỉ bị thương thôi.” (Ob)

Ông ấy cố đứng dậy trong lúc nói như thế nhưng lại khụy xuống.

Đó là chỗ gối mà tôi đập vào vừa nãy.

Có vẻ tôi đã đập chính xác và làm cho khớp gối ông ấy bị thương.

Mặc dù đây là một trận đấu nhưng tôi vẫn thấy hơi có lỗi.

Mà, dù có thế nào, nếu tôi mà né hụt dù chỉ một lần, đầu tôi, hay đúng hơn là cả người tôi sẽ bị xé xác mất.

“Ông ổn chứ?”

“Nhìn là rõ rồi. Thật đấy……...ta mới bị thương nhẹ thế này, là cậu đã như thế rồi.” (Ob)

“Ờm, tôi biết làm sao được.”

Nói thế, tôi dùng vai để hỗ trợ ông ấy bước đi. Bộ giáp toàn thân của ông ấy nặng thật.

“Thôi nào, đến khu y tế thôi.” (Renji)

“.........Ai mà ngờ được ta phải mượn vai của người mà ta đã từng huấn luyện cho chứ.” (Ob)

“Câu đó của tôi mới đúng. Ai mà ngờ được tôi phải đỡ vai một người đã huấn luyện khắc nghiệt cho tôi và ngày nào cũng làm tôi suýt chút là ói hết những gì đã ăn chứ.”

“Đó là do cậu yếu đấy.”

“Ừ, đúng vậy.”

Đó là lý do.

“Cảm ơn, vì đã huấn luyện cho tôi.” (Renji)

“Thằng khờ này.”

Khi tôi nói thế, ông ấy quay mặt đi với giọng ngạc nhiên. Thật hay khi thấy O’brien-san xấu hổ được một lần.

Vì sao đó, mà tôi không thấy kỳ lạ khi cảm ơn ông ấy.

Mặc dù khi đấu với tôi ông ấy hoàn toàn như một spartan vậy, nhưng ông ấy vẫn luôn nghĩ cho tôi và nhờ ông ấy mà tôi còn sống cho đến bây giờ.

Mặc dù đó là những kỉ niệm đáng ghét, nhưng cũng không tệ. Tôi thật sự biết ơn ông ấy đủ để nói lời cảm ơn như thế này.

Những tu sĩ áo choàng trắng đi theo sau chúng tôi và khán giả thì cho một tràng pháo tay hoan nghênh.

Không biết họ nghĩ trận chiến của chúng tôi ra sao nhỉ.

Mà, hiện tại tôi chắc là họ đã hài lòng rồi, tôi nghĩ vậy.

Feirona và những người khác có thể cũng ở trên khán đài nên có thể là một ý kiến hay nếu đi hỏi họ.

“Đừng trách Yuuko-dono nhé?” (Ob)

“Hả?”

Sau khi bước đi được một chút, đột nhiên ông ấy nói như thế.

Tại sao Utano-san lại xuất hiện ở đây? Tôi đang bối rối suy nghĩ thì O’brien-san tiếp tục.

“Ta, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho mặt mũi cậu u ám như vậy.” (Ob)

“Tôi, đã thực sự làm như vậy hả?”

“Ta có nói điều này trước đây rồi, cậu là kiểu người mà cảm xúc sẽ hiện hết lên mặt ấy.” 

“Vậy mà tôi cứ nghĩ là mình đã trưởng thành được một chút rồi chứ.”

Mà, thế không có nghĩa là tôi sẽ giỏi làm mặt lạnh đâu. Nhưng mà thật ngạc nhiên khi bị nói thẳng như thế về khuôn mặt của mình.

Tôi lúc nào cũng làm cái mặt u ám đó à? Tôi tưởng mặt tôi vẫn như bình thường chứ.

Nhưng nếu ông ấy nói như thế thì đúng thật rồi. Nói gì thì nói, người đàn ông này đã đọ kiếm với tôi nhiều nhất mà.

Hẳn là ông ấy có thể hiểu tôi rõ đến vậy……...tôi nghĩ.

“Vì cậu cứ u ám như thế, nên cô ấy đã nghĩ ra trò như cái món nợ đó đấy.” (Ob)

“Tôi thật sự không hiểu có gì liên quan giữa món nợ với cái mặt u ám của tôi luôn………”

“Đó là để khiến cậu quyết tâm và háo hức trở lại bằng cách đưa cậu ra trước mặt công chúng đó, ý ta là vậy.”

‘Ít nhất cậu cũng phải hiểu được nhiêu đó chứ!’ có cảm giác như ông ấy muốn nói thế.

Nhưng, mà, ừ……

……...tôi đã khiến cho những người xung quanh lo lắng cho mình đến mức nào vậy?

Tôi phải cố gắng đến thế nào mới có thể đáp lại nỗi lo của họ đây?

Utano-san, Aya và cả mọi người nữa. Cả Koutarou và Astraera………

“Chuyện gì thế?” (Ob)

“Không, không có gì.”

Khi tôi nói thế, vai của O’brien-san run lên vì cười.

Vì tôi đang cho ông ấy mượn vai nên cười như thế làm cho việc bước đi hơi khó khăn, nhưng mà tôi thấy thật vui khi ông ấy cười như thế.

“Ta nghĩ, bị phụ nữ dắt mũi như vậy đúng là cậu thật.” (Ob)

“Hả?”

“Ta có nghĩ đến việc này trước đây rồi, nhưng có vẻ cậu chỉ có thể tiến lên phía trước khi có ai đó chỉ lối và kéo cậu đi thôi.”

Bị nói như thế, tôi chẳng thể phản bác lại được gì.

Đó là vì tôi biết từ tận sâu bên trong điều đó là thật.

Trong một năm qua, tôi đã đi du hành là để hoàn thành lời hứa của mình với Eru, nhưng tôi có thật sự tiến lên khi đi du hành với đồng đội của mình không……...Thật khó để nói.

……...Tôi thấy thật thảm hại khi không thể phản bác lại những lời của O’brien-san.

“Chuyện là như vậy đấy.” (Ob)

“Sao ông………”

Đừng có tiết lộ dễ dàng như vậy có được không.

Phản ứng của tôi hài hước lắm à, ông ta cười kìa. Lần này, cười rõ to.

“Sau này, hãy tử tế với Yuuko-dono nhé?” (Ob)

“Cái loại động viên gì đây?”

“Fufu.”

Haah, tôi thở dài.

Ngẩng đầu lên, ban công nơi khán đài của quý tộc——Ở đó là Utano-san, Aya và Yui-chan cùng với Anastasia trên vai. 

Có lẽ, đằng sau họ là Toudou, Kuuki và cả KỴ SĨ nữa. Còn Kudou thì tôi không chắc.

Và tất cả mọi người đều đang nhìn tôi.

“Đừng nói Yuuko-dono về việc này nhé?” (Ob)

“Tôi không nói đâu.”

“Cô ấy rất đáng sợ khi nổi giận đó.”

“Tôi biết mà.”

Đúng hơn là tôi sẽ không nói đâu.

Chúng tôi đã nói về việc này trong trận đấu của chúng tôi……...nếu tôi nói thế với quý cô Hiền nhân-sama e thẹn đó, cô ấy sẽ làm gì với tôi để giấu đi sự xấu hổ nhỉ? Chà, thật mong chờ đấy.

“Có vẻ Aya cũng đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Người vĩ đại đúng là có thường thức vĩ đại theo. Tráng lệ đấy.” (Ob)

“Ông đang nói gì kỳ lạ vậy hả?” (Renji)

Đúng, nghe cũng tuyệt thật. Là đàn ông, đó đúng là những lời sẽ làm cho người ta bị hấp dẫn.

Nhưng.

……...Vậy là O’brien-san cũng có mặt này (ham muốn) nữa à.

Vì sao đó, tôi thấy thật tươi mới.

Bình luận (0)Facebook