• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Khu rừng của những linh hồn mục rửa (3)

Độ dài 4,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:09:00

Chương 30: Khu rừng của những linh hồn mục rữa (3)

Trans & Edit: Rayd

Do mới bị phỏng 1 tay (3 ngón) nên mình xin tr………………hỏi ý kiến là mọi người muốn mình để Web Novel rồi các chương hay chia theo volume của LN để mn dễ xem minh họa? Và có muốn mình chèn hình minh họa hay để mn tự xem? (hình minh họa là của LN còn mình dịch theo WN) (kịp hẹn với mn, mong các bạn tiếp tục theo dõi).

---

Đổi cô thành em đối với Mururu vì Renji coi Mururu cũng như Aya và Yayoi thôi. Còn Francesca thì vẫn là cô do kính ngữ Renji xài.

Cuối cùng thì, chúng tôi cũng không thể tìm thấy Feirona và những người khác.

Chúng tôi đã quay lại được trại nhưng tất cả những gì chúng tôi tìm thấy ở đó là một cái hố lớn. Xét đến việc Aya và những người khác không có ở đó, nó hẳn phải là cái bẫy của bọn quái vật. Dù sao thì cũng có những con quái vật có thể sử dụng phép thuật. Vì vậy, có khả năng rằng chúng cũng có thể tạo ra bẫy (đào hố :v) như Aya và Francesca-jou.

Không nhận được bất cứ câu trả lời nào dù hét lên tên của họ bao nhiêu lần, họ chắc đang ở dưới đáy của cái hố ...... .. chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tôi đã không phạm sai lầm ở đâu cả, phải không?

Tôi thậm chí không thể nhảy xuống khi chẳng biết gì về những gì đang chờ tôi ở phía dưới, chưa kể đến việc tôi có thể chết. Mururu muốn nhảy xuống nhưng tôi đã ngăn emấy và làm em ấy bình tĩnh lại. Phép thuật bay có tồn tại ở thế giới này. Đối với cấp độ của Aya thì không khó để cứu cả hai người còn lại. Nhưng rồi, tại sao họ vẫn còn trong chiếc hố đó. Cũng có thể là họ đã thoát ra khỏi đó và bây giờ đang tìm kiếm chúng tôi. Trong mọi trường hợp, tôi không có đủ thông tin nên không thể quyết định được việc cần làm tiếp theo.

Tôi có nghĩ đến chuyện đơn giản như việc chờ đợi gần chiếc hố, nhưng ngay cả việc đó cũng không hề đơn giản. Ẩn vào trong một cái cây to, tôi suy nghĩ và hỏi Mururu về việc chúng ta nên làm gì tiếp theo.

Cho dù đó là chờ đợi những người khác ở đây hay đi ra ngoài để tìm họ, nó đều không dễ. Ngay bây giờ cũng đang có một số lượng không thể đếm được của lũ zombie đang lang thang ở vùng xung quanh. Đây hẳn phải là việc làm của con skeleton đó chứ không phải là những ghost bình thường. Nó chắc chắn đang kiểm soát lũ zombie. Trong tình huống như thế này, thay vì tìm kiếm đồng đội mình, tôi có cảm giác rằng mình sẽ trở thành đồng chí của lũ zombie đó.

"Chúng ta nên làm gì?" (Mururu)

"Những gì thực sự .."

Mặc dù lỗ rỗng của cái cây này khá lớn nhưng vẫn không có nghĩa là nó có đủ không gian cho chúng tôi. Tôi gần như dính vào người emấy và mỗi khi em ấy cử động thì cái cảm giác đó làm tôi cảm thấy ngứa ran. Chắc chắn không phải do việc có suy nghĩ đen tối, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì một lý do nào đó.

Không giống như lỗ rỗng của cây này, tâm trí của tôi hẳn phải có rất nhiều không gian trống để suy nghĩ về những điều như vậy. Tôi không thể nói nên lời khi nghĩ vậy.

Chúng tôi vẫn chưa gặp lại những người khác nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh vì tôi tin rằng họ sẽ ổn. Một kẻ thù vô hình chắc chắn là một mối đe dọa to lớn nhưng Aya không phải là kiểu người sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Dù sao thì chúng ta cũng đang nói về một ma thuật sư thiên tài. Em ấy có thể dễ dàng bảo vệ cả hai người Francesca-jou và Feirona. Tôi phải tin tưởng vào họ và tin vào kết quả đó, nếu không tôi sẽ không thể tiến về phía trước được. Ngay lúc đó, Mururu nhìn tôi với ánh mắt phàn nàn.

"Anh không lo lắng cho họ?"

"Đó là vì anh tin tưởng họ. Anh lo lắng về Francesca-jou nhưng hai người còn lại cũng ở đó nên cô ấy sẽ ổn thôi ".

Tôi đúng là một tên dối giá. Tôi chắc chắn là đang lo lắng. Nhưng tôi cũng tin tưởng họ ......... Cảm xúc của con người đúng là một điều phiền nhiễu. Và nếu tôi bắt đầu lo lắng thì ai sẽ trấn tĩnh Mururu?

Và trước đó thì còn có một vấn đề lớn hơn ở đây.

Mặc dù tôi cố gắng không để ý đến nó, nhưng cơn đau từ cánh tay phải của tôi không cho phép điều đó. Tôi có thể dám chắc rằng nó đang rất nóng. Đòn tấn công từ cái đuôi đó có độc sao? Tôi nên hy vọng rằng đó chỉ là do tôi bị sốt. (chắc phỏng giống trans r :v)

Sau khi bị thương, mặc dù không nhiều, tôi cũng đã mất máu. Nhưng nếu mất quá nhiều năng lượng chống lại độc tố thì nó sẽ gây ra những hậu quả trầm trọng. Tôi không phải là người duy nhất gặp nguy hiểm, Mururu đi cũng sẽ bị liên lụy. Trong trường hợp xấu nhất, nếu tôi không thể di chuyển, sẽ không có ai bảo vệ em ấy.

Để không lãng phí năng lượng, tôi đã cố gắng hạn chế chuyển động càng nhiều càng tốt. Ngay lúc này, tôi có thể cảm nhận được hơi thở và cả sự ấm áp của Mururu trong vòng tay tôi. Nó khiến cánh tay phải của tôi thậm chí còn nóng hơn nữa. Cảm giác như một thanh sắt nóng đỏ đang ở bên trong cánh tay vậy.

[Dù không chắc nhưng Aya và những người khác có thể ở dưới cái hố đó.]

Sau một lúc, đột nhiên Ermenhilde lên tiếng.

Chỉ có chúng tôi mới có thể nghe được giọng nói này. Thật là tiện lợi khi zombie và skeleton không thể nghe thấy nó.

"…… Tại sao?"

[Nếu như họ ở trên, không thể nào Aya và tên elf đó không nghe thấy âm thanh từ trận chiến của chúng ta.]

Khi Mururu nhỏ giọng nói, Ermenhilde giải thích như vậy.

Tôi cũng có cùng suy nghĩ đó. Đó là kết luận duy nhất mà tôi có thể đưa ra về việc Aya và những người khác đã không có bất cứ hành động nào. Nhưng trong trường hợp đó, tại sao họ không trở lên lại. Có thể có thứ gì đã xảy ra ở đó? Hay là họ bị tấn công? Trong trường hợp nào thì chúng tôi cũng đã bị chia tách hoàn toàn.

"Vấn đề là làm thế nào để gặp lại họ?" (Renji)

"Chỉ cần nhảy xuống?"

"Không có cách nào để leo lên trở lại, chẳng khác với việc chúng ta bị lạc. Anh không khuyến khích điều đó. "

Nhưng, nếu họ gặp rắc rối dưới đó?

Ý nghĩ đó ập đến nhưng tôi nhanh chóng suy nghĩ lại. Dù là vậy, chúng tôi chẳng thể thay đổi gì khi đến đó. Thay vào đó, chúng ta trước tiên cần phải đối phó với con skeleton khổng lồ đó - nó là con boss đang điều khiển lũ zombie.

Ít nhất thì mối đe dọa lớn nhất đã biến mất, và nếu may mắn thì những zombie cũng sẽ không phát hiện ra chúng tôi.

"Cho dù chúng ta đi cứu họ hay chờ ở đây, trước tiên chúng ta phải chăm sóc con skeleton đó." (Renji)

[Đúng vậy. Với nữ thú nhân có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, ta có thể tránh bị phục kích.]

"....... Mururu "(Mururu)

Đột nhiên, em ấy nhẹ nhàng lên tiếng.

Khi tôi nhìn em ấy để tìm ra vấn đề, ánh mắt của em ấy trông giận dữ hơn lúc bình thường.

"Không phải là nữ thú nhân. Mà là Mururu. "

Ồ, thì ra em ấy không thích bị Ermenhilde gọi như thế.

[Hmph, đối với những gì cô thể hiện, nữ thú nhân là quá đủ.]

"Mu ......"

"Nó rất cứng đầu với những chuyện lạ lùng như vậy. Nếu em muốn được gọi bằng tên của mình thì phải làm việc chăm chỉ và được nó thừa nhận."(Renji)

Tôi có thể đơn giản yêu cầu Ermenhilde làm điều đó, nhưng nếu vậy thì chẳng thú vị gì cả. Ngoài ra thì em ấy cũng sẽ phải suy nghĩ về nhiều điều cho đến khi thực sự được công nhận bởi Ermenhilde và gọi bằng tên.

Nếu nói đó là một chuyện đơn giản thì chắc chắn là nói dối. Tuy nhiên, Mururu cũng là người ghét bị thua, hoặc đúng hơn là, cố gắng để hành động thật mạnh mẽ và sẽ không dừng lại khi em ấy bắt đầu một thứ gì đó. Mặc dù có thể chỉ vì một lý do đơn giản như được Ermenhilde gọi bằng tên, tôi mừng vì em ấy vẫn có thể hành động bình thường ngay cả trong tình huống như vậy. Đánh mất lý trí trước nỗi sợ và mất kiểm soát thì nhiều khả năng đó sẽ là một death flag. (từ flag thì có lẽ ai cũng biết nhưng nói đơn giản thì giống như là dự báo trước điều gì đó - death flag thì sẽ là chuẩn bị tử, gg để tìm hiểu thêm)

"Việc nâng cao tình bạn có lẽ nên dừng ở đây. Mururu, em có tự tin vào việc chiến thắng con skeleton đó không? "(Renji)

"Nó sẽ khó khăn."

"Anh hiểu rồi."

Câu trả lời của em ấy thật đơn giản. Nhưng nghe thấy điều đó lúc này thì chẳng vui chút nào.

Tất nhiên, nó cũng không thể đối với tôi. Dù có cho tay phải của tôi hoàn hảo như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn không có cơ hội chiến thắng. Dường như Ermenhilde cũng hiểu điều đó và không lên tiếng. Thật ra, tôi chỉ đơn giản là không muốn chiến đấu với nó. Nhưng nếu vậy, chúng tôi sẽ không thể thoát khỏi tình trạng này. Nếu chúng tôi chỉ đơn giản chờ đợi những người khác, tôi dám chắc rằng tất cả sẽ bị tấn công ngay khi cố tập hợp. Nó đủ thông minh để làm điều đó.

Chúng ta không còn cách nào khác ngoài để đánh bại skeleton đó. Cho cả hai việc, thoát khỏi khu rừng này và gặp lại những người khác.

"Nhưng, chúng ta sẽ không ở đây và chẳng làm gì cả, đúng không?" (Renji)

"Vâng. Em sẽ tiêu diệt con skeleton đó. "

"Quyết định đúng đắn."

Quái vật đó chắc chắn không phải là bất khả chiến bại. Nhớ lại cuộc chiến trước, tôi đã có được nhiều thông tin khác nhau về nó.

Miễn là chúng ta có thể xử lí được đuôi của nó, Mururu sẽ có thể làm phần việc còn lại, phải không?

Đầu tiên, phải nghĩ cách để tiêu diệt cái đuôi đó. Nó có đặc điểm phục kích con mồi của mình, nhưng bị phục kích lại là chuyện khác. Tôi có thể hơi lạc quan, nhưng đó là một canh bạc đáng để thử.

Nhưng ngay cả trước đó, chúng ta phải nghĩ đến một cách để tiếp cận mà không phát hiện.

Đầu tôi đau. Tay phải bị thương của tôi đau. Và cơn đau đó không hề mờ nhạt, mà là cực kì rõ ràng, như thể có những cây kim sắc bén đang đâm vào thịt bên trong vết thương của tôi. Điều này thực sự rất nguy hiểm. Cho đến khi chúng tôi gặp lại những người khác, tôi thực sự không muốn nhìn nhìn và nghĩ đến vết thương này. Nếu không thì tôi chắc chắn sẽ không thể thể di chuyển được. Sau tất cả, tôi sợ chiến đấu và ghét chịu đau. Nếu tôi nhìn vào vết thương đang trở nên tệ hơn của mình, trái tim tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi điều đó. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát.

"Có kế hoạch nào không?" (Renji)

"Không, còn anh?"

"Anh sẽ làm mồi nhử và thu hút bộ xương. Mururu, em sử dụng cơ hội để phục kích nó và tiêu diệt cái đuôi của nó. "

[....... Ngài gọi đó là một kế hoạch?]

"Nó là một kế hoạch, đúng chứ?"

Hay ngươi có một kế hoạch tốt hơn? Tôi hỏi nó nhưng không có câu trả lời.

Thật ra, có rất ít cách để chúng tôi có thể hành động. Đây là một nhóm gồm một nữ thú nhân không thể sử dụng các giác quan của mình một cách hoàn hảo do ảnh hưởng từ khí độc trong khu rừng và một gã bị thương, người không thể sử dụng cái cheat mình có. (trong rừng có lớp khí độc dày như sương mù, còn từ ‘cheat’ thì chắc ai cũng biết)

"Ngươi thật tốt khi đồng ý với kế hoạch, Ermenhilde."

"Ngài chỉ là thằng ngốc thôi, Renji."

Tôi đã quyết định đánh cược về điều này. Để giành chiến thắng, và để tồn tại và để gặp lại những người khác. Cả Ermenhilde và Mururu cũng hiểu điều đó. Chúng tôi không thực sự liên kết hay có quan hệ to lớn nào với nhau. Chúng tôi cũng không có những kỷ niệm tuyệt vời với nhau. Tuy nhiên, sự ấm áp cô gái trong vòng tay là một điều quý giá đối với tôi.

Cái chết rất lạnh lẽo. Đó là lý do tại sao, tôi nghĩ, những sinh vật sống tìm kiếm sự ấm áp. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều bạn bè của tôi phải chết. Mặc dù họ ở ngay bên cạnh tôi, giây kế tiếp, họ đã chết. Rất rất nhiều lần, tôi đã thấy cái chết. Tôi đã cảm nhận nó rất rõ ràng.

"Renji, anh có sợ chết không?" (Mururu)

"Ừ, anh có."

[...... ..Oi.]

Với câu hỏi đột ngột của Mururu, tôi trả lời mà không cần suy nghĩ, Ermenhilde liền lên tiếng phản đối.

Đó là điều không thể khác được. Mọi người đều sợ chết. Rốt cuộc, mọi thứ sẽ kết thúc khi bạn chết. Có thể do cảm nhận được những cảm xúc của tôi, Mururu đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể và dựa vào người tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên trong giây lát, nhưng sớm chấp nhận điều đó. Cô gái này, cũng giống tôi. Sợ chiến đấu, sợ bị thương. Sợ chết --- và không muốn thấy động đội của mình chết. Dù tự tin thế nào nào sức mạnh của bản thân, cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Chúng ta thường gọi nó là gì nữa? Suy nghĩ một lát, tôi nhanh chóng nhớ lại.

Hiệu ứng cầu treo. Mặc dù đó không phải là tình yêu, tôi là người duy nhất bên cạnh cô ấy ngay lúc này. Cô ấy cần hơi ấm con người. Tôi cũng vậy, nên tôi ôm em ấy chặt hơn. (hiệu ứng cầu treo: khi bạn đi trên một cầu treo rung lắc, bạn sợ, và có một người khác giới ở đối diện. Tim bạn đập mạnh do sự sợ hãi về việc rơi xuống nhưng não bộ lại nhầm lẫn và chuyển thành bạn yêu người đối diện. Nói chung khi sợ hãi và có một người luôn bên cạnh bạn thì bạn sẽ yêu người đó.)

Cánh tay phải tôi đau nhưng đó là bằng chứng cho thấy tôi vẫn còn sống.

"Em cũng vậy." (Mururu)

"Nó là điều bình thường. Rốt cuộc, khi chết, em không thể gặp và nói chuyện với bất cứ ai nữa. "

Dù có chuyện gì đi nữa,

Xác chết không thể nói chuyện. Họ sẽ không nắm lấy tay bạn khi bạn nắm lấy tay họ. Dù có nắm chặt đến thế nào đi nữa.

Không có hơi ấm nơi họ. Chỉ có sự lạnh lẽo.

Và hơn hết --- những người bị bỏ lại phía sau sẽ chỉ có nỗi buồn. Đến nỗi, bạn chỉ muốn khóc, khóc cho đến giọt nước mắt cuối cùng. Đến nỗi mà bạn sẽ muốn mình có thể ra đi cùng với họ thay vì phải trải qua nỗi đau khủng khiếp đó.

Đó là lý do tại sao tôi sẽ không chết và cũng không để bất cứ ai phải chết.

Nếu bạn sống sót, bạn phải tiếp tục sống vì lợi ích của những người đã chết. Và đối mặt với nỗi đau làm bạn cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, nhưng bạn phải vượt qua điều đó.

Tôi không muốn phải trải qua những điều đó, và tôi cũng không muốn Mururu làm như vậy. Cũng như Aya và những người khác. Đó là lý do tại sao tôi sẽ sống. Tôi sẽ đánh cược mạng sống của bản thân vào một canh bạc và giành chiến thắng.

[Nghiêm túc sao?...... Mặc dù chúng ta sắp đi và chiến đấu, đó có phải là điều nên nói lúc này?]

"Ổn thôi, Ermenhilde. Chúng ta sống chính xác vì chúng ta sợ chết. Và chúng ta sẽ giết con quái vật đó vì chúng ta muốn sống. Dễ hiểu, phải không? "

[Chắc chắn đó là - haah.]

Nghe thấy tiếng thở dài đó, bỗng dưng tôi thấy bĩnh tĩnh hơn.

Nó giống như mọi khi. Tôi sẽ tạo ra rắc rối cho Ermenhilde, và nó thở dài chán chường về tôi.

Nó có thể là một nỗi đau cho Ermenhilde nhưng lại tốt đẹp đối với tôi, nó làm tôi bình tĩnh, những cử chỉ hàng ngày này.

"Nó sẽ ổn thôi."

Mururu lẩm bẩm.

"Em sẽ bảo vệ Renji."

[............ .Ha. Không phải là hơi sai sao? Mặc dù nhìn như thế, nhưng Renji là kiểu người sẽ làm nên chuyện vào những lúc cần thiết.]

Trước tiên, tôi đã ngạc nhiên bởi câu nói của Mururu, nhưng lời của Ermenhilde lại như tạt cả thau nước lạnh vào mặt tôi vậy.

Ý nó là gì khi nói "mặc dù anh ấy trông như vậy" huh? Dù gì thì tôi cũng từng bị mắng rất nhiều do không chăm sóc bản thân đàng hoàng, tôi muốn bác bỏ điều đó. Nhưng khi bị nói thẳng mặt như vậy, tốt thôi, yeah ..

Thay vào đó, tôi muốn nghĩ đến những điều thiết thực hơn ngay bây giờ. Mặc dù tôi nói tôi sẽ là người làm mồi nhử, nhưng không có gì chắc chắn rằng con skeleton đó sẽ sa lưới cả. Tôi cần thứ gì đó để có thể dụ được nó.

Tay tôi đau. Đầu của tôi không hoạt động. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục suy nghĩ. Ngoài ra, thay vì bị sự bi quan xâm chiếm, thật tuyệt khi thấy rằng mọi người vẫn còn tràn đầy năng lượng.

"Em là người mạnh hơn."

[......... Oi, Renji. Nói gì đó đi.]

"Ta không thể phản bác điều này được."

[Ngài phải làm được!!]

Nhưng đó là sự thật, tôi không có cửa với Mururu khi chỉ có hai giao ước được thông qua.

Lúc đó, một câu hỏi xuất hiện, tại sao lại là hai?

Một là ý chí chiến đấu của tôi, nó là điều luôn được hoàn thành. Nhưng rồi cái còn lại là gì?

Tôi đã không hứa với Mururu và tôi cũng không đủ mạnh để bảo vệ em ấy. Trên thực tế, tôi là người thực sự được bảo vệ.

Cái chết của các đồng đội của tôi. Điều đó sẽ không được chấp nhận cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến. Tôi không nghĩ rằng Aya và những người khác đã chết. Hai trường hợp còn lại là không thể trong trường hợp này. Một trong số chúng cần tôi nói chuyện trực tiếp với nữ thần và cái còn lại - sẽ không bao giờ được giải phóng nữa. Không có vấn đề gì.

Sau đó-

"Vậy nó là hậu duệ của Quỷ Thần ..."

[Sao cơ?]

"Các giao ước của chúng ta. Trong trận đấu đó, đã có hai giao ước được thỏa mãn. "

[Đúng là vậy. Nhưng không phải là ý chí chiến đấu và để bảo vệ nữ thú nhân này sao?

"Ta mới là người được em ấy bảo vệ?"

[...... như thường lệ, ngài quá coi thường bản thân mình.]

Ngay cả khi ngươi nói như vậy, đó là thực tế. Trong cuộc chiến đó, tôi đã không thể làm gì cả.

"Giao ước?" (Mururu)

"Đó là một bí mật giữa anh và Ermenhilde. Vì nhiều lí do mà anh và Ermenhilde không thể sử dụng hết sức mạnh của mình. "

"Mặc dù anh có thể chết khi chiến đấu?"

"Đúng vậy, ngay cả khi anh có thể chết."

Đây thực sự là một câu chuyện buồn. Không thể chiến đấu hết sức ngay cả khi đang đứng trước ranh giới sống và chết. Đó quả là một nữ thần xấu tính. Tôi nghĩ như vậy từ tận đáy lòng mình.

"…….Anh thật kỳ lạ."

Nói như vậy, Mururu run lên vì nhịn cười khi đang trong vòng tay tôi.

"Chuyện gì thế?"

"Chúng ta có thể làm gì để anh có thể chiến đấu hết sức?"

Ngay cả khi nói vậy, tôi không có cách nào để trả lời câu hỏi của cô ấy.

Nếu tôi không thể sử dụng hết sức của tôi, điều đó có nghĩa rằng không chỉ tôi, thậm chí Mururu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng, tôi thật sự không thể làm được điều đó. Tôi sẽ cần một vài lý do để bảo vệ em ấy ...... hoặc có thể, tôi sẽ phải hy sinh Mururu, người mà tôi phải bảo vệ, chỉ để sử dụng sức mạnh của tôi. Đó là những hạn chế của tôi. Đó là lý do tại sao nó vô nghĩa.

Tôi không muốn ai phải chết. Tôi không muốn từ bỏ họ, tôi không muốn buông bỏ những mối liên kết mà tôi đã tạo nên. Tôi không muốn đánh mất sự ấm áp của người con gái trong tay tôi. Thực sự - cheat của tôi là một thứ méo mó. Để bảo vệ ai đó, trước tiên tôi phải hy sinh một ai đó khác. Và thậm chí sau đó, tôi cũng không phải là người mạnh nhất. Để làm điều đó, để trở thành một God Slayer chân chính, tôi sẽ phải hy sinh một người thân yêu nhất đối với tôi.

"Vậy thì hãy hứa với anh" (Renji)

"Hứa?"

"Hứa rằng em sẽ không chết dù có chuyện gì đi nữa. Rằng em sẽ sống. Cho dù điều gì xảy ra, em sẽ không từ bỏ. "

Hãy kết thúc điều này một lần và mãi mãi.

Chúng ta sẽ gặp Aya và những người khác và cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng chết tiệt này.

Mặt trời vẫn chưa lặn nhưng cũng không còn sớm nữa. Đêm không còn xa. Đó là lúc bọn undead có thể lang thang ở khắp mọi nơi.

"Nếu em có thể hứa với anh điều đó, anh chắc chắn sẽ đưa em đến thủ đô cùng với mọi người." (Renji)

Cũng đã từng có một người ôm tôi như thế này khi tôi sợ hãi cái chết.

Sợ, run rẩy mà không thể kiểm soát, khóc, không thể cử động - nhưng người đó ôm lấy tôi và cho tôi cảm giác ấm áp. Người đó ở bên và nói chuyện với tôi trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi tự hỏi, người đó hẳn cũng có những cảm xúc tương tự tôi lúc này.

‘Tôi muốn bảo vệ cuộc sống của cô gái đang trong vòng tay mình’ Tôi tự hỏi nếu người đó cũng nghĩ như thế .......

Tôi không thể gặp người đó ngay bây giờ, nhưng có lẽ một ngày nào đó ---

"Anh hứa với em. Anh chắc chắn sẽ đưa tất cả mọi người an toàn đến thủ đô. Anh sẽ không để em phải chết. "

Đúng, đó là lý do tại sao tôi không thể chết ở đây. Tôi đã vượt qua nguy hiểm ở cấp độ này vô số lần. So với Demon God hoặc Demon King, thứ đó chỉ là một bộ xương.

Tôi đã hứa: "Anh sẽ cho em thấy thế giới này." Chưa nói tới một nữa, tôi còn chưa cho em ấy thấy được một phần tư.

"Được rồi, em hứa." (Mururu)

"Tốt rồi, anh cũng vậy."

Tôi đã thề.

Lời hứa giống như lần đó, lời thề mà tôi đã thề, thì thầm trong miệng, tôi đã khắc sâu nó vào tâm trí mình.

- Lần này chắc chắn, tôi sẽ bảo vệ. Tôi không phải là nhân vật chính Anh hùng, tôi là một Sát thần giả.

Nếu kẻ thù là hậu duệ của Demon God, tôi có thể chiến đấu. Tôi có thể giết nó. Tôi tồn tại vì lý do đó, và Ermenhilde là vũ khí để hoàn thành lý do đó.

Sau khi giết Demon God, và tiêu diệt các hậu duệ của hắn --- Tôi tìm kiếm một cách sống khác hơn là làm vũ khí cho Ermenhilde. Để tôi có thể sống với Sát thần binh này, ngay cả trong một thế giới mà sát thần là điều không còn cần thiết.

Vì ước muốn ích kỷ của tôi mà ngay cả nữ thần cũng không thể hoàn thành, tôi không thể chết ở đây.

"Em sẽ không chết." (Mururu)

"Anh chắc chắn sẽ không để em chết. Tất cả chúng ta sẽ sống và đi đến thủ đô. "

Tôi nhắm mắt. Tôi ngửi thấy mùi mờ nhạt từ phía cô ấy, khác với mùi mồ hôi của tôi hoặc mùi bùn trong rừng, - đó là mùi hương của một cô gái.

Trái tim tôi bình tĩnh vì điều đó. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rằng quá trình suy nghĩ của mình đang đi lạc hướng nhưng tôi cần một cách để khiến bản thân bình tĩnh. Và không bao giờ có chuyện tôi có những suy nghĩ tồi tệ đối với Mururu.

Cô ấy đang vẫn còn là một cô bé. Cùng tuổi với Aya đã có khi em ấy được triệu hồi đến đây.

Nếu tôi cố gắng làm gì em ấy, tôi sẽ trở thành một kẻ biến thái không thể chối cải. Nghĩ kĩ lại, tôi chắc chắn sẽ bị đánh bại trước khi tôi thử làm việc đó. Khi tôi nghĩ về điều đó, tất cả những ý nghĩ về việc đó biến mất khỏi tâm trí tôi. Trên thực tế, em ấy cảm thấy giống một đứa con gái với tôi.

Tôi nhắm mắt lại trong giây lát.

[fumufumu. Tôi chắc chắn nói điều này với Aya sau chuyện này.]

"Hãy biết đọc bầu không khí đi, đồ ngốc."

[Bên cạnh đó, Renji.]

Nó thậm chí còn không cố gắng bác bỏ điều đó. Đôi khi nó thực sự hành động rất con người.

[Ngài cũng sẽ bảo vệ tôi chứ?]

"Đừng sợ."

Trong khi thở dài, tôi thoát ra khỏi lỗ rỗng trên cây. Tôi nở một nụ cười nhăn nhó, như thể mong đợi điều gì đó, như thể đang nghĩ đến điều gì đó xấu xa.

Không có zombie quanh đây. Có lẽ, con skeleton đó cũng không ở đây. Tôi không thể nghe cũng như cảm nhận thấy nó. Tôi không chắc rằng nó thực sự là một hậu duệ của Demon God, tôi có thể sai. Nhưng, tôi chắc chắn rằng nó sẽ cố gắng để tấn công tôi, người bị thương, hơn là Mururu.

Lúc này, tôi yêu cầu Mururu ẩn mình trong thân cây. Bây giờ chúng ta phải chờ cho nó nhảy vào mồi, là tôi. Hãy hy vọng rằng nó là một thứ đủ ngốc để rơi vào một chiếc bẫy như thế này.

Khá xa khỏi cái cây đó, tôi ngồi xuống dựa lưng vào một gốc cây. Tay phải của tôi vẫn đau nhưng nhờ đó, tôi có thể giữ vững tâm trí mình.

"Nếu chúng ta chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau."

[.......... Tôi thành thật không cảm thấy hạnh phúc về điều đó.]

Nếu có thể, tôi hy vọng nó sẽ tấn công trước khi đêm đến.

Tôi tự hỏi nếu tôi quá lạc quan?

Bây giờ tôi mới nghĩ lại, không biết Mururu đã biết bao nhiêu về tôi. Khi thấy em ấy không thực sự ngạc nhiên trước giọng nói của Ermenhilde, em ấy chắc phải biết được mối liên hệ của tôi với Aya và những người khác - những anh hùng.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, tôi nghĩ mình nên hỏi em ấy. Vì lý do đó, chúng ta hãy nhanh chóng tiêu diệt cái bộ xương khổng lồ chết tiệt này. Nghĩ đến đó, tôi thở dài.

Đây có phải là death flag không?

Bình luận (0)Facebook