• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Yamada-kun và Utano-san - Phần 1

Độ dài 995 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:54

Chương 33: Yamada-kun và Utano-san

Trans & Edit: Rayd

Tấm hình…..

---

Ai đang khóc vậy?

Theo như những phần chính của tòa lâu đài, nhiều khả năng nó được xây dựng bên trong một ngọn núi, đã bị phá hủy, trần nhà đã biến mất và bầu trời hiện ra ở đó. Bầu trời là một màu thiên thanh đẹp đẽ và mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ nhất. Cùng với cơn gió mát mẻ, nó sẽ khiến mọi người cảm thấy dễ chịu nhưng nó chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn lúc này.

Âm thanh của những lần giao kiếm, ma thuật bùng nổ, địa hình xung quanh bị phá hủy, tiếng kêu của những con quái vật, âm thanh tuyệt vọng của đồng đội tôi, và giọng nói ngay bên cạnh tôi đang gọi tôi —— tất cả đều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Nếu cứ như thế này, tôi sẽ không thể nghe được.

Những lời cuối cùng của cô ấy.

Giọng nói của _____, người đang biến mất ngay trong vòng tay tôi.

"Xin lỗi."

Khi tôi nói vậy, cô gái trong vòng tay tôi cười như thể đang gặp chuyện rắc rối. Dù cho máu tươi đang chảy khỏi cơ thể cô ấy do vết thương của hắc Ma Thần gây ra. Nhưng dù vậy, cô vẫn cười. Vì thế, biểu cảm cuối cùng của cô ấy không phải khóc cũng không phải đau đớn—mà là mỉm cười.

Thật đau đớn khi nhìn cô ấy như thế này, tôi siết đôi tay đang ôm chặt cô ấy.

Nhưng dù vậy, như thể những đồng đội bên cạnh không thể nhìn thấy cô ấy đang trong vòng tay tôi, họ lắc vai tôi. Gọi lớn tên tôi.

“Dù cho anh đã nói rằng sẽ bảo vệ em. Mặc dù—– anh đã hứa với em. ”

Một lần nữa, cô ấy cười. Lần này, với một nụ cười, cô lắc đầu.

Mái tóc vàng của cô lắc lư, và đôi mắt màu xanh ngọc bích của cô đầy trìu mến. Biểu hiện mà đôi khi xuất hiện trên gương mặt cô ấy, thật đẹp, đến nỗi nếu không phải vì cô ấy đang chảy máu ngay trong vòng tay tôi, bất kì ai cũng sẽ phải say mê vẻ đẹp đó.

Nhưng ngay cả máu đỏ, cội nguồn sinh mệnh, chỉ làm cho cô ấy trông đẹp hơn.

Khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve má cô ấy, đôi môi cô chuyển động nhẹ. Nhưng tôi không nghe thấy lời nào. Chỉ, môi cô di chuyển.

Aah, tại sao tôi luôn như thế này? Không thể bảo vệ những người mà tôi thực sự muốn bảo vệ. Luôn luôn được bảo vệ bởi những người khác, Anh Hùng yếu nhất. Một kẻ thất bại không thể sử dụng sức mạnh của mình. Tại sao? Tại sao? Tại sao? —— Tại sao tôi lại ước muốn thứ sức mạnh kiểu này? Nếu biết nó sẽ buồn khổ đến vậy, nếu biết nó sẽ đau khổ đến vậy…….

“—–”

Trong ký ức tôi, một tiếng ồn đã gián đoạn lời nói của cô ấy. Tôi không thể nhớ lại. Những lời cuối cùng của cô ấy.

Một ma thuật khổng lồ làm rung chuyển mặt đất. Cuộc chiến giữa người sử dụng Anh Dũng kiếm và Ma kiếm, long tức từ Cổ Long, đòn tấn công từ Ma Vương; biến lâu đài của Ma Thần thành đống đổ nát.

Mọi người đều cùng nhau, chiến đấu hết mình. Họ đang cố gắng đánh bại kẻ thù của thế giới. Kể cả vậy, tôi, người nắm giữ khả năng để đánh bại tất cả, đang ôm lấy cô ấy thay vì cầm vũ khí.

Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp, mềm mại, đầy máu của cô ấy. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi làm vậy, nhưng dù thế tôi vẫn cảm giác như đây là lần đầu được nắm lấy bàn tay ấy.

Cảm giác như thể nó không còn là bàn tay của_____nữa, như muốn lưu lại cảm giác ấy, tôi đặt tay cô ấy lên má mình.

"Anh sẽ bị bẩn đấy."

"Em nghĩ anh sẽ quan tâm sao? Đó là máu của em mà. ”

“……..Như thường lệ, anh đúng là đồ ngốc.”

Đúng vậy. Tôi là một thằng ngốc. Một kẻ ngốc toàn diện. Một thằng ngu không thể bảo vệ những gì mình muốn. Thậm chí đến lúc này, tôi vẫn ước mong được bảo vệ cho cô ấy…………..một thằng ngu không thể được tha thứ.

Và cô ấy nói _______ với tôi. Vì tôi đang là như thế, cô ấy nói _______ với tôi. Đó là lý do tại sao tôi đã thề rằng tôi sẽ không thay đổi cách sống của mình.

Trước mặt các đồng đội tôi, trước mặt thế giới, trước mặt Ma Thần, tôi chọn người con gái trong tay tôi.

Và, cô gái đó nhìn tôi với một nụ cười.

“Đừng khóc.”

Nghe thấy giọng nói của cô ấy, cuối cùng tôi đã nhận ra ai đang khóc.

Là tôi. Tôi đang khóc.

“…….Đừng khóc, đồ ngốc.”

Mặc dù thời gian của cô sắp hết, giọng nói của ______ vẫn dịu dàng và ấm áp như mọi khi. Bàn tay của cô ấy ôm lấy tôi đang dần mất đi sức lực nên tôi siết chặt hơn đôi tay đang ôm lấy cô ấy, ôm cô thật chặt. Mặc dù tôi đang ôm cô ấy chặt đến nỗi có thể khiến cô bị đau, nhưng không phải khóc hay đau đớn, ______ thậm chí không thể hiện sự thay đổi trong biểu hiện của cô ấy.

Cô ấy đơn giản, cứ nhìn tôi với một nụ cười.

“Em, thay vì khuôn mặt khóc lóc của anh ……… thích khuôn mặt tươi cười của anh hơn.”

Cô ấy cười. Với một nụ cười, nụ cười tôi yêu, cô ấy nói với tôi.

Đến những giây phút cuối cùng, với một nụ cười. Một nụ cười lộng lẫy, và thật đau đớn khi nhìn vào đó, cười.

"Vậy nên, đừng khóc."

Đó là lý do tại sao, tôi đã hứa.

.

.

.

.

.

Bình luận (0)Facebook