• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31

Độ dài 5,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:22

Chương 31: Rừng linh hồn mục nát (4)

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

- Mình đã coi lại và thấy thiếu mất một tag quan trọng nên giờ chính thức sửa lại và thông báo là truyện có tag tragedy.

- Các bạn đọc có để ý thì cũng hiểu đây là chuyện về dị giới, nhưng không phải là có sức mạnh khủng bố hay đặc biệt gì cả. MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG đang đi làm thì bị bắt đi giải cứu nhân loại, trong một cuộc chiến thì sự hi sinh là điều không lạ, do đó nên Renji mới luôn bị ám ảnh với việc không để ai phải chết. Nếu mọi người thấy mất hứng không đọc thì cũng không sao, mình chỉ muốn nói ‘để hoàn thành được công việc nặng nề nhất-gánh vác sự sống của tất cả nhân loại, bán nhân…-thì sự đánh đổi là điều thiết yếu’.

Tôi tự hỏi tôi đã đứng đây bao lâu và tiếp xúc với khí độc. Với tiếng cỏ xào xạc, tôi nhìn tới hướng âm thanh phát ra. Thứ xuất hiện không phải là kẻ tấn công vô hình như tôi đã hy vọng. Đó là xác thịt bị thối, xương trắng có thể được nhìn thấy; đó là một thây ma thối rữa. Nó đang mặc một mảnh vải hoàn toàn rách nát, như thể nó đã bị tấn công bởi một con chó hoang hay gì đó.

Giống như những thây ma xuất hiện trong trò chơi, chân tay của nó vẫn còn nguyên vẹn nhưng nó thiếu hàm dưới của nó. Có khả năng là con skeleton chết tiệt đó đang ẩn nấp và quan sát tôi từ đâu đó?

“Chà, tôi đoán là không thể tránh được.”

* Heave-ho * Tôi đứng dậy.

Thắt lưng của tôi, cũng như toàn bộ cơ thể của tôi, đau. Khí độc không phải là lý do duy nhất khiến cơ thể tôi cảm thấy nặng nề. Cơn đau ở cánh tay phải của tôi dường như đang trở nên tồi tệ hơn mỗi phút. Nhưng không phải là tôi không thể di chuyển nó. Nó đau khủng khiếp nhưng tôi vẫn có thể đặt lực vào tay mình. Tôi vẫn có thể cầm một thanh kiếm.

Nhưng tôi không biết khi nào tôi sẽ không thể tiếp tục di chuyển nó. Nghĩ về việc tôi phải đối mặt với con quái vật đó trong tình trạng như thế nào, tôi cảm thấy như đang khóc. Sau khi con zombie đầu tiên xuất hiện, như thể đã được sắp xếp từ trước, chúng xuất hiện từng tên một.

[Khá nhiều đã tụ tập lại đây.]

"Thiệt sao? Ta là một người bị thương, ước gì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn-- ngươi không nghĩ vậy sao, Ermenhilde? ”

Khi tôi lẩm bẩm tên của nó, một thanh kiếm dài màu ngọc bích mà tôi đã quen thuộc xuất hiện trong tay tôi. Nó là thanh kiếm hai lưỡi dài tôi sử dụng nhiều nhất trong thế giới này. Chỉ với một cú vung, âm thanh lưỡi kiếm xé gió đến tai tôi.

Ah, đây rồi. Chính là thanh kiếm này. Lòng bàn tay của tôi di chuyển nắm chặt nó. Nó có trọng lượng vừa phải. Cảm giác như thể nó là một phần cơ thể vậy. Tôi nhận ra rằng khuôn mặt của tôi đã thư giãn một chút ở đó. Ở cuối thanh kiếm, có bảy viên đá quý được khảm trong một viên ngọc. Ba trong số chúng hiện đang tỏa sáng.

Cánh tay phải của tôi đau đớn lần nữa. Nhưng cơn đau đó chỉ làm tâm trí của tôi bình tĩnh hơn. Nó nhắc tôi nhớ tôi phải làm gì.

"Cùng khiến Miruru phải há miệng kinh ngạc nào."

[………Ngài ổn chứ?]

Và giọng nói thực sự lo lắng đến từ trong túi của tôi. Cảm thấy chút hứng khởi, đôi môi của tôi giãn ra và hình thành một nụ cười.

“Lạ nhỉ? Bình thường thì mi luôn là người luôn muốn ta phải hành động như một anh hùng mà. ”

Tình huống này là thứ mà Ermenhilde luôn trong ngóng sẽ xảy ra, đúng chứ?

Vì một ai đó, một việc gì đó —– đưa mạng sống của bản thân lên lằn ranh sinh tử, và để bảo vệ nó. Đó là những gì mọi người mong đợi từ một anh hùng. Đó là thứ sức mạnh vô song, để giành chiến thắng và mang lại cảm giác an toàn. Thật không may, tôi không thể cho họ được bất cứ điều gì như vậy.

Nhưng, ngay bây giờ, ngay lúc này . Hãy lấy mạng sống này để đánh cược. Rằng tôi sẽ kéo con skeleton chết tiệt đó ra khỏi nơi nó đang trốn và giết nó.

[Khuôn mặt của ngài trông khá nhợt nhạt đó.]

“Như mọi ngày thôi, đúng không?”

Đặt sức mạnh vào cánh tay đang cầm thanh thánh kiếm. Ba zombie đã xuất hiện. Ba con cũng là một điều bình thường, nhưng khi thời gian trôi qua thì số lượng cũng sẽ tăng theo. Mặc dù điều đó sẽ ảnh hưởng đến Mururu, người đang tìm kiếm cơ hội để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ, lũ undead sẽ không ngừng tìm kiếm cuộc sống. Chúng sẽ tiếp tục đến đây miễn là có người sống ở đây.

Nhưng đó là mục tiêu của tôi. Dù sao thì thứ mà đang chờ chúng tôi không phải lũ ghost hay zombie lính lác mà là con skeleton chết tiệt có khả năng cao là hậu duệ của Ma thần. Với giọng nói chỉ tôi và Mururu có thể nghe thấy, Ermenhilde ra lệnh cho Mururu không được di chuyển.

Cánh tay phải mà tôi thuận sẽ không làm việc được nhiều. Cũng không có đồng đội ở đây để cứu tôi. Chỉ có ba trong số các giao ước đã được giải phóng. Kẻ thù của tôi là vô số zombie và ghost và con skeleton chết tiệt bí ẩn. Mặc dù đây là một tình huống vô vọng, nhưng vì một lý do nào đó tôi cảm thấy chẳng có dù chỉ một chút tuyệt vọng.

Zombies tiếp tục di chuyển băng qua bãi cỏ về phía tôi. Từng chút một, như thể đang kéo lê đôi chân, khiên những miếng thịt thối rơi ra khi va chạm với rễ cây và phát ra âm thanh không thể diễn tả được, chỉ có oán giận. Để giết tôi sống, ăn tôi và biến tôi thành một trong số chúng.

"Bị thương, trúng độc, tình huống vô vọng này ——- không phải là lần đầu tiên ta gặp phải!."

Chuyển động cơ thể nặng nề của tôi, và ra đòn. Tôi nhắm vào phần thân với sức mạnh đủ mạnh để không chỉ cắt mà hoàn toàn nghiền nát nó. Thịt thối rữa, các cơ bị hỏng, xương gãy; tôi gặt tất cả và cơ thể nó chia thành hai. Tôi không chỉ chém đôi dạ dày mà còn cả trái tim của nó. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để giết nó. Thực ra, tôi đã nhắm vào cổ của nó nhưng tôi đã trượt. Với việc tôi không thể sử dụng cánh tay thuận của mình, và có thể do cơn sốt tôi có, các giác quan của tôi đã bị gián đoạn. Trong mọi trường hợp, tôi phải đối đầu với những con zombie đang đến gần để sống sót.

Phần thân trên của con zombie bị tôi cắt rời rơi xuống đất. Và khoảnh khắc tiếp theo, tôi nghiền nát đầu nó bằng chân phải của tôi. Đó là con đầu tiên.

Thuận theo đà tiến tới, tôi lại chém một lần nữa. Con thây ma đến từ phía sau tôi bị thổi bay đi. Có lẽ vì nó là một xác chết tươi, và sức mạnh của chỉ cánh tay trái không đủ để chém đứt nó và thanh kiếm của tôi dừng lại ở vai của nó. Nhưng tôi rút nó ra với tất cả sức mạnh và thổi bay con zombie đó.

[Renji, bên phải!]

Nghe theo lời của Ermenhilde, tôi nhảy sang phải. Tôi lộn trên mặt đất đầy sỏi và đá cứng. Khá đau đấy.

Nhưng, con zombie thứ ba đang chuẩn bị nhảy đến chỗ tôi đang đứng trước đó. Nếu tôi bị cắn bởi những chiếc răng thối rửa đó, tôi chắc chắn sẽ bị nhiễm độc hoặc mắc một căn bệnh kỳ lạ nào đó.

Thanh kiếm của tôi hòa vào ánh sáng ngọc bích và dần biến mất, và thay vào đó là một dao găm để ném, và ngay lập tức đâm xuyên qua đầu nó. Một con dao găm khác xuất hiện trong tay tôi. Nó được ném bằng tay trái nhưng tôi đã tập luyện đủ để có thể sử dụng cả hai tay để ném. Mặc dù không nhanh như tay phải, nhưng nếu nhắm một chút trước khi ném, nó chắc chắn sẽ trúng đích, mặt của con zombie.

Tĩnh lặng. Một trận chiến ngắn hoàn hảo. Dù sao thì, chỉ có ba con. Nếu chỉ là goblin thì mọi chuyện cũng sẽ khó khăn hơn rồi. Vì dù gì chúng cũng nhanh hơn và biết làm việc nhóm.

Trong khi tôi đang nghĩ về những điều như vậy, một lần nữa tiếng cỏ xạo xạc lại phát ra. Lũ zombie khác xuất hiện. Chúng hẳn đã bị thu hút do trận đánh. Hoặc có thể chỉ đơn giản là ngưởi thấy mùi phát ra từ một cơ thể sống. Trường hợp nào thì mọi việc mà tôi phải làm đều không đổi.

Tôi liếc nhanh về phía tay phải. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương đã được tôi sơ cứu đơn giản bằng việc quấn vải quanh cánh tay .

"Ta thực sực mong rằng nhân vật chính sẽ sớm xuất hiện."

[Vâng, đúng vậy ……… Ngài có thể cầm cự tới lúc đó không?]

“Sẽ ổn thôi, bằng cách này hay cách khác.”

Tôi chém bay đầu lũ zombie đó khi chúng tiến đếne gần đây.

Fuuu, tôi thở ra. Con skeleton vẫn chưa xuất hiện. Không, tôi chỉ đơn giản là không cảm nhận được nó và nó chỉ đơn giản là ẩn nấp quanh đây. Nó vô hình, giấu sự hiện diện, và không có mùi. Bên trong khu rừng mục nát này, nó có thể là kẻ thù tồi tệ nhất để đối đầu. Nếu Aya ở đây, ít nhất cũng có thêm lựa chọn là đốt cháy toàn bộ khu rừng cùng với nó.

Khi tôi nghĩ thế, nhiều zombie hơn xuất hiện. Lại là ba. Hẳn phải là dân làng ở gần đây. Có hai người mặc áo chẽn. Người cuối cùng, có lẽ là một người lính từ thủ đô. Một zombie với thiết bị khá tốt trên người.

Nếu đây là một trò chơi, tôi sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm từ nó. À thì, zombie cũng không rơi ra nhiều tiền ngay cả trong game. Nghĩ về những thứ như vậy, tôi bình tĩnh lại.

Tôi tự hỏi liệu Mururu có nhận ra không. Vì vậy, để không cho cô ấy nhận ra điều đó, tôi phải chiến đấu thật hào nhoáng.

Aah, tay tôi đau khủng khiếp. Quất áo choàng, tôi chạy với một tốc độ thổi bay đất phía sau. Với một nhát chém, tôi cắt đôi chân của hai zombie trong bộ áo chẽn. Tôi dẫm nát cổ để tiêu diệt chúng. Cảm giác thịt và xương bị nghiền nát qua đôi bốt da. Thật ghê tởm nhưng tôi cũng không thể dừng lại. Đi theo đà, tôi tiếp cận con zombie mang giáp.

Con này thật khó xơi. Ngay cả khi tôi có Ermenhilde, tôi vẫn cần rất nhiều lực để xuyên qua áo giáp. Tôi không nghĩ rằng một chém là đủ. Nhưng, tôi cũng tự tin vào kỹ năng của mình. Tôi nhắm vào các khớp. Đòn tấn công vào khuỷu tay của tôi bị chặn lại bởi găng tay. Rất khó để thực hiện một đòn tấn công chuẩn xác với cánh tay trái. Tôi tặc lưỡi lúc đòn tấn công trượt và nhảy về phía sau để chuẩn bị cho đòn tiếp theo .

Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm dài chém vào nơi tôi đang đứng trước đó. Không có bất kỳ kỹ thuật nào, đó là một đòn tấn công dựa hoàn toàn vào sức mạnh và mặt đất đã bị xới tung lên một chút sau đòn đó. Cùng lúc đó, một lượng lớn máu bắt đầu chảy ra khỏi khuỷu tay phải của zombie đó. Thịt nó bắt đầu nát ra hay do xương gãy đâm vào thịt?

Thanh kiếm của tôi một lần nữa biến đổi, và lần này là một thanh liễu kiếm.

"Quá chậm."

Tôi đâm vào lỗ hổng trong chiếc mũ.

[Nếu về mặt kỹ thuật, thì ngài cũng chẳng thua kém các Anh hùng khác.]

“Không đâu, chỉ do ta được huấn luyện quá kỹ do con quái vật đó.”

Một lần nữa vũ khí trong tay tôi biến mất bằng cách biến thành năng lượng ma thuật. Và rồi, một lần nữa thanh kiếm dài xuất hiện trong tay tôi.

Người mạnh nhất mà tôi biết, chỉ huy hiệp sĩ, là người đã dạy tôi cách dùng kiếm. Dao găm, kiếm dài, kiếm nặng, katana. Về phần vũ khí còn lại, tôi chỉ đơn giản là tự học cách sử dụng chúng trong suốt hành trình. Đó là lý do tại sao, tôi là người đa năng nhất khi sử dụng kiếm.

[……. Nó vẫn chưa đến.]

“Điều bình thường thôi.”

[Gì?]

“Nếu ta là bộ xương đó, ta cũng sẽ cố gắng giết đối thủ của tôi chỉ với zombie. Dù sao thì cũng chẳng cần phải lộ diện. ”

Khi tôi đang nói, nhiều zombie hơn xuất hiện. Lần này, chúng không chỉ là người, thậm chí có cả những con vật như chó, goblin và Orc.

Cho ta thở một chút được không? Muốn khóc quá.

[Nhưng điều đó có nghĩa là ——- nó sẽ không bao giờ xuất hiện, phải không?]

"Ừ, đúng vậy."

Chừng nào tôi còn có thanh kiếm ngọc bích đáng tin cậy trong tay, cộng sự của tôi, tôi vẫn có thể tiếp tục.

Thật kỳ lạ. Đây có phải do sức mạnh của sự tin tưởng không?

Trong khi nghĩ về những thứ ngu xuẩn như thế, tôi tiếp tục chiến đấu ngay cả trong tình huống tuyệt vọng này. Tôi không đơn độc, có ai đó để nói chuyện thực sự là một điều quan trọng. Tôi phải tiếp tục chiến đấu, cho đến khi cái thứ vô hình đó quyết định ra tay.

"-- Làm thôi nào."

[Yeah.]

Sự tập trung của tôi tăng cao.

Nếu là tôi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt kẻ thù. Bởi vì nó rất nguy hiểm.

Nhưng trận chiến trước đó, nó đã xuất hiện. Và thôn qua đó, nó khiến chúng tôi nhận ra việc có một kẻ thù mà chúng tôi không thể nhìn thấy. Nhờ đó, mọi chuyện đã thành ra như bây giờ. Tôi phải liều lĩnh như thế này để khiến kẻ địch xuất hiện.

Và sau đó, khi nó xuất hiện, tôi sẽ nghiền nát nó. Phá hủy nó, đúng nghĩa đen. Đơn giản là vậy.

.

.

.

“Chà—— con skeleton chết tiệt đó vẫn chưa xuất hiện.”

[………]

Tôi đã giết bao nhiêu zombie rồi? Giờ đây tôi trông thật rách rưới. Cánh tay trái nặng trĩu. Cơn đau ở cánh tay phải cũng liên tục gia tăng và cả cơ thể đang trong tình trạng xấu do cạn kiệt thể lực.

Phớt lờ sự mệt mỏi của tôi, tôi vung ngọc quang thánh kiếm. Nếu tôi dừng lại, tôi sẽ chết. Zombies chậm, nhưng không biết mệt. Nếu tôi bị chúng bắt gặp trong tình trạng hiện tại, tôi sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Đó là lý do tại sao tôi không thể dừng lại. Liên tục di chuyển xung quanh khiến chúng phân tán, chặt và nghiền nát đầu chúng.

Cùng với khí độc của khu rừng, mồ hôi đang túa ra cũng khiến tôi khó chịu không kém. Từ máu phun ra khỏi zombie—— những người chết, khiến áo choàng và quần áo của tôi đã hoàn toàn bị bẩn. Có vẻ như tôi sẽ phải mua một bộ quần áo mới sau chuyện này. Mặc dù không đến nỗi như cánh tay phải, nhưng số lượng vết thương nhỏ trên cơ thể của tôi cũng tăng lên. Chúng không đắt lắm, nhưng tôi khá gắn bó với bộ đồ này.

"Hãy mua một số quần áo mới khi chúng ta đến thủ đô."

[……… Ngài vẫn còn khá thoải mái, phải không?]

"Nói thật thì, không hẳn."

Dù cho vũ khí có tuyệt vời đến mức nào, thì phụ thuộc vào người sử dụng, vẫn có giới hạn cho sức mạnh của nó.

Quái vật quen với việc chiến đấu hơn con người. Quái vật, Quỉ vương - - - và thậm chí là Quỉ Thần. Để chống lại những tồn tại đó, chỉ mình kỹ năng là không đủ. Điều cần thiết là sức mạnh(ý chí) để chiến đấu. Cũng giống như con người và bán nhân loại của thế giới này sử dụng phép thuật, và như Mururu phụ thuộc vào khả năng thể chất để chiến đấu.

Nhưng tôi không có cái nào trong số đó. Tôi không có cheat khủng bố như Souichi và những người khác, tôi cũng không có năng lượng phép thuật. Tất cả những gì tôi có là kỹ thuật chiến đấu mà tôi có được qua những trận chiến sinh tử. Tôi không có sức mạnh áp đảo để có thể tự nhận mình là anh hùng. Kỹ thuật mà bất kì ai cũng có thể học chẳng là gì khi đứng trước sức mạnh thật sự.

“Nhưng, có vẻ như trò hền này sẽ sớm kết thúc… Mururu có ổn không?”

[Hm?]

Nếu là cô ấy, cô chắc đã để ý thấy.

Bầu không khí của khu vực đã thay đổi. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhưng chắc chắn là có sự thay đổi. Đây là trực giác của tôi, thứ đã được tôi luyện sau khi đến thế giới này và trải qua vô số cuộc chiến. Nó đã vô số lần cứu mạng tôi. Rất khó để giải thích, nhưng tôi tin vào trực giác của mình. Tất cả những gì còn lại cần làm là khiến con skeleton chết tiệt đó dồn mọi sự chú ý vào tôi.

Ah, muốn khóc thật đấy, tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đánh bại Quỷ thần sau khi đến thế giới này. Tại sao tôi vẫn dính đến những chuyện như thế này ngay cả khi đã hoàn thành công việc của mình?

Tiếng gió cắt tiến về tôi. Không--

"Đến rồi."

Ngay khi tôi nhảy lùi lại, mặt đất ầm ầm do sóng xung kích. Vô số xác chết zombie bị thổi bay lên.

Ma thuật. Đó là một loại sóng xung kích vô hình. Đây thực sự là một con quái vật chuyên di chuyển lén lút. Áo choàng bay phần phật do sóng xung kích, và sương mù bị thổi tan.

Tôi chuyên về cận chiến, nên nếu để nó tấn công tầm xa, tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng. Có lẽ, nó cũng hiểu điều đó. Không có bất ngờ hay thiếu kiên nhẫn.

Tôi sẽ phải làm bộ xương chết tiệt đó nghĩ rằng nó không thể đánh bại tôi chỉ với phép thuật. Sau khi đối mặt với đội quân zombie, lần này tôi phải vượt qua ma thuật vô hình.

Nó sẽ dễ dàng, dễ dàng. Tôi thuyết phục bản thân mình như thế.

[Thứ đó đã đến từ đâu!?]

"Ai biết? Nếu Aya hay Feirona ở đây, họ có thể cảm nhận được dòng chảy của mana để tìm nó. ”

Nếu một vài giao ước nữa của tôi đã được giải phóng, tôi cũng có thể làm điều đó. Nhưng điều đó sẽ rất khó khăn trong tình hình hiện tại. Tôi một lần nữa nhìn viên ngọc trên tay cầm thanh kiếm của mình. Cũng giống như trước đây, ba trong số chúng đã tỏa sáng. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu nó thực sự nói cho tôi biết chính xác một trong những điều kiện đã được đáp ứng. Tôi lại lặp lại lời càu nhàu mà tôi đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần.

Tôi tặc lưỡi rồi nhảy lên, và giấu mình trong cái cây rỗng khác với Mururu.

Trong tầm nhìn của tôi, không có sự biến dạng của sương mù. Nơi mà ma thuật bị bắn vẫn còn chưa ổn định nhưng sẽ không phải là chỗ đó. Trong khi tôi đang nghĩ vậy, cái cây tôi đang ẩn nấp đã bị vỡ làm đôi.

Tặc lưỡi một lần nữa, tôi chuyển đến cái bóng của một cái cây khác. Được bảo vệ bởi cây, sóng xung kích không đến chỗ tôi, nhưng một vật bén lướt qua má tôi. Một mảnh gỗ đã bay nhẹ vào má tôi. Tôi lau sạch dòng máu chảy bằng mu bàn tay trái.

“Mi có thể thấy nó xuất phát từ đâu không?”

[--lấy làm tiếc.]

"Đừng bận tâm, ta cũng không thể."

Lẩn trốn thế này khá thảm hại nhưng trước tiên chúng ta phải tìm ra vị trí kẻ thù. Theo cách cái cây mà tôi đang ẩn nấp đã bị phá vỡ, nó không phải ở phía sau tôi. Tôi đã lén nhìn ra từ bìa cây và ngay lập tức, cái cây bị đánh bay. Nó không hoàn toàn vỡ nát vụn ra nhưng một khúc gỗ kích cỡ đầu tôi bị thổi bay. Đó là bằng chứng cho thấy sức mạnh ma thuật của con skeleton này không hề bình thường. Nếu nó đánh trúng, đầu tôi hẳn đã bay đi cùng khối gỗ đó.

Không chỉ là đòn tấn công bằng đuôi, kể cả phép thuật của nó cũng là đẳng cấp cao. Con Orc đen mà tôi chiến đấu trong ngôi làng đó cũng sử dụng phép thuật nhưng lần này nó ở một cấp độ khác. Mặc dù cả hai đều là hậu duệ của Ma Thần, sao lại có sự cách biệt quá lớn về khả năng như vậy? Nó có liên quan đến đức tin và lòng mộ đạo của chúng đối với Ma thần chăng? Đáng lẽ không sự khác biệt lớn giữa lợn và bộ xương. Mà lợn nó còn có não, đáng lẽ nó phải có nhiều đức tin hơn chứ?

Thay vì những thứ vô dụng như vậy, hãy tập trung vào cách tìm bộ xương khốn kiếp này nào.

Tôi không thể tìm ra nơi đòn tấn công đến ngay cả đòn đánh vừa nãy. Mặc dù sóng xung kích gió có thể là vô hình, nhưng nó cũng không thể che giấu được sự phân tán của sương mù.

"Ta nên làm gì đây?"

[Ngài nói như thể chúng ta có nhiều hơn một lựa chọn cho việc cần làm vậy.]

“Đúng vậy, ta đoán vậy. Đúng như mong đợi từ cộng sự của ta, mi chắc chắn hiểu điều đó mà. ”

Tôi đã thành công trong việc thu hút nó, miễn là tôi có thể làm cho nó lộ diện—–

Trong khi tôi nghĩ đến đó, có thứ gì đó rơi xuống từ bầu trời. Đó là một bộ xương khổng lồ 3m và làm gãy tất cả các cành cây khi đang rơi. Nó chắc là khá nhẹ vì nó chỉ có xương va nó không tạo ra âm thanh khủng khiếp nào khi chạm đất. Vì sóng xung kích khá yếu, nó sẽ di chuyển lại sớm thôi. Có vẻ như nó cũng không gây thiệt hại nhiều. Và, sau vài giây, Mururu đáp xuống bên cạnh tôi.

“Em tìm thấy nó rồi.” (Mururu)

"Anh thấy rồi."

Khi Mururu nói với tôi như thể nó chỉ là chuyện bình thường, tôi chỉ biết nhún vai. Cô ấy đã vào chế độ chiến đấu.

Và tiếp theo, cả hai chúng tôi nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp(sau cái cây). Nhưng, như thể nó đang mong đợi việc đó, nó đập cái đuôi giống như cái roi xuống đất. Có phải nó đang cố đe dọa chúng ta không? Chắc là do phép thuật tàng hình đã bị hủy khi rơi xuống.

“Đuôi ..” (mururu)

“Hm?” (Renji)

"Đáng tiếc là em không thể phá hủy cái đuôi của nó. ”

“Không cần phải xin lỗi. Thực tế thì, anh rất vui vì em cuối cùng cũng làm nó lộ diện. "

Vậy là nó đã ở trên mấy cái cây suốt. À, tôi đã không nhận ra điều đó. Vì nó quá lớn, tôi đã không nghĩ đến khả năng đó. Nhưng dường như, vì chỉ có xương, nó khá nhẹ bằng chứng là nó không gây ra tiếng động quá lớn dù rơi xuống từ trên cao.

Tôi muốn lao vào để tấn công trong khi nó vẫn còn chưa trụ vững nhưng, cái đuôi đó thực sự rất khó chịu.

"Thật tuyệt vời khi em cảm nhận nó ở đó." (Renji)

“Em đã quá chậm. Nếu nhanh hơn thì….. ”

“Anh đã nói là đừng bận tâm mà, em thực sự đã cứu anh đó. ”

[……..Ngài khá tử tế với nữ thú nhân này nhỉ?]

Không thực sự, tôi nghĩ vậy.

Con skeleton đã hoàn toàn hồi phục. 8 chân giống như nhện và thân như rắn (tưởng tượng đến con rết ngắn và có 8 chân dài như nhện ấy). Cú vung từ cái đuôi đó có thể đốn hạ cả đống gốc cây và còn cái sừng như orge trên đầu.

"Chúng ta hãy chia ra. Người không bị tấn công bởi cái đuôi sẽ tìm cơ hội và tiêu diệt nó(cái đuôi). ”(Renji)

"Hiểu rồi."

Cùng lúc đó, tôi chạy về phía bên phải và Mururu chạy sang bên trái. Mục tiêu của cái đuôi là —Mururu. Nó chắc đã kết luận rằng Mururu nguy hiểm hơn tôi.

“Ermenhilde, lên nào!”

[Yeah !!]

Thay cho ngọc quang kiếm (thanh kiếm ngọc bích dài), một cái búa khổng lồ xuất hiện trong tay tôi. Tôi giữ nó bằng cả hai tay nhưng nó thật ra không nặng lắm. Để nó lên vai, tôi bắt đầu chạy. Chống lại skeleton, vũ khí cùn(búa, chùy...) sẽ có hiệu quả hơn. Kiếm dễ sử dụng hơn, nhưng búa có nhiều lực hơn. Tôi có thể phá vỡ đuôi của nó trong một đòn.

Phần đầu búa có màu ngọc bích còn tay cầm thì có màu vàng kim. Vào cuối của tay cầm là một viên ngọc bích với bốn viên đá quý đang tỏa sáng. Với tốc độ nhanh hơn lúc tôi chống lại lũ zombie, tôi nhanh chóng lao về phía sau của con skeleton.

Cuộc chiến giữa Mururu và con skeleton đã bắt đầu. Mururu dùng móng vuốt của cô ấy để làm lệch quỹ đạo của các đòn tấn công từ cái đuôi với tốc độ mà mắt tôi không thể theo kịp. Vấn đề là dù cho vuốt của cô ấy có bền đến mức nào thì chống đỡ các đòn đánh như vậy mãi là điều không thể. Mục tiêu của tôi là gốc / khớp của cái đuôi đó.

Nhưng rõ ràng là ý định của tôi đã bị nhìn thấu và một cuộc tấn công với quả cầu ma thuật bắn về phía tôi. Với sự giúp đỡ từ sự biến dạng trong sương mù và trực giác của riêng tôi, tôi đã có thể tránh được một đòn trực tiếp nhưng, nhịp di chuyển của tôi đã bị khựng lại. Một lần nữa tôi tặc lưỡi nhưng tôi không thể lùi lại ngay lúc này. Nếu tôi làm thế, tôi sẽ chỉ làm tăng gánh nặng cho Mururu. Đó là điều không được bản thân tôi cho phép. Đúng là một đối thủ khó nhằn.

Tránh cầu ma thuật, và đánh bay nó đi nếu tôi không thể né. Số lượng cầu ma thuật mà nó bắn vào tôi quá nhiều. Tôi cảm thấy ngạc nhiên về lượng mana mà thứ này sở hữu. Ngoài ra, do những quả cầu ma thuật, xác chết zombie đã bị thổi bay quanh đây và cản đường tôi. Tôi cuối cùng cũng vượt qua được tường chắn xác chết này.

Để có thể đối mặt với cả hai chúng tôi một mình, nó thực sự là hậu duệ của Ma Thần. Ở cấp độ hoàn toàn khác với Black Orc và goblin. Đó là một kẻ thù mạnh mẽ mà tôi đã chiến đấu nhiều lần cùng với Souichi và những người khác - với những anh hùng.

[Ổn chứ, nữ thú nhân !?]

“Không phải là nữ thú nhân, tên tôi là Mururu.”

Phản ứng với giọng của Ermenhilde, tôi cũng nhìn về phía Mururu. Cô đã bị đầy lùi khá nhiều từ nơi cô bắt đầu chiến đấu với con skeleton. Với cái vóc dáng nhỏ bé của cô ấy, gánh nặng từ những đòn tấn công của cái đuôi hẳn phải mạnh hơn tôi tưởng.

Nhưng do những quả cầu ma thuật quá nhiều, tôi cũng không thể tiếp cận được. Máu của những zombie bị thổi bay lẫn lộn với sương mù trở thành một màn khói đỏ. Và ở giữa chiến trường đó là một con skeleton 3m nửa nhện nửa rắn.

Cứ như thể tôi đang đối mặt với quỷ vật vậy.

"Tch."

Nó thực sự rất mạnh. Chỉ vì nó thích phục kích và tấn công bất ngờ không có nghĩa là nó yếu, tôi đoán vậy.

Trong khi đối mặt với Mururu, nó vẫn có thể bắn rất nhiều quả cầu ma thuật về phía tôi. Có thể nó còn thực hiện được một đòn tấn công diện rộng nếu chúng tôi để nó có đủ khoảng trống. Nếu nó thực sự sử dụng nó, tôi là một chuyện, nhưng Mururu chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự đó vô sự.

Bằng mọi giá, chúng tôi không thể ngừng tấn công. Nhưng, thực tế là chúng tôi cũng không thể chạm vào nó. Chỉ một giao ước khác của tôi được giải phóng thì——

Trong khi băng qua cơn mưa cầu ma thuật, tôi đã nghĩ đến những thứ ngu xuẩn như thế. Điều duy nhất tôi có thể đáp ứng lúc này, là sự cho phép / chấp thuận từ nữ thần Astrarea. Chỉ có điều đó thôi. Hai cái còn lại, tôi tuyệt đối không thể đáp ứng được.

[Tchh—– Renji, nữ thú nhân đó đang gặp nguy hiểm!]

"Ta biết!"

Liếc về phía Mururu, cô ấy đã không thể tiếp tục làm lệch đòn tấn công và bây giờ chỉ là né tránh chúng.

Xin lỗi, tôi chỉ có thể xin lỗi trong đầu mình. Nếu tôi có thể phá hủy cái đuôi một cách nhanh chóng. Nhưng do phải đối mặt với đội quân zombie khi trước, thể lực của tôi hiện giờ là không đủ. Cơn đau từ cánh tay phải của tôi đã trở nên tồi tệ đến mức đã mất cảm giác. Đừng nói đến búa, tôi còn không chắc mình có thể vung kiếm được không. Tôi vẫn có thể tiếp tục tất cả là nhờ vào adrenalin. Một khi hết đi, tôi sẽ không thể cử động nổi. Trước đó, tôi phải đánh bại con skeleton này.

Tôi vẫn tiếp tục né những viên đạn ma thuật. Đột nhiên một âm thanh * Don * , khác với quả bóng ma thuật nổi lên mặt đất, vọng đến trong tai tôi. Khi tôi nhìn về phía Mururu, cái đuôi của con skeleton đã đâm xuyên qua một cái cây.

Suy nghĩ của tôi hoàn toàn biến mất. Thậm chí không cố gắng nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra, tôi nhanh chóng lao về phía bộ xương. Dồn lực vào cánh tay tôi đang cầm Ermenhilde, cùng lúc đó năng lượng ma thuật màu xanh ngọc bích phun ra.

Giây tiếp theo, tôi đã ở ngay bên cạnh bộ xương. Tôi chạy, chạy và chạy—— !!

"Xuống địa ngục đi!!"

Con skeleton rút ra cái đuôi của nó khỏi cái cây đó và di chuyển.

Nhưng nó quá chậm.

Trước khi nó có thể phản ứng, tôi đã vung cây búa xuống. Năng lượng ma thuật màu xanh ngọc bích hội tụ và biến mất ngay giữa phần đuôi.

Cùng lúc đó, nó bắn vô số quả cầu ma thuật về phía tôi đang không tự vệ, khi đang vung búa xuống. Tôi lăn trên mặt đất vô số lần trước khi cuối cùng dừng lại sau khi đụng phải một xác chết zombie. Nó có mùi máu và thịt thối rữa.

Nhưng cuối cùng, bước đầu tiên đã kết thúc. Tôi đứng lên bằng cách chống búa xuống. Thấy khuôn mặt lo lắng hiếm hoi của Mururu, tôi nở một nụ cười.

"Bây giờ thì cuộc chiến mới thực sự bắt đầu."

[Đúng vậy, triển thôi. Chúng ta phải nhanh chóng đánh bại nó và sau đó tìm kiếm Aya và những người khác nữa.]

Nghiêm túc. Đây chưa phải là kết thúc. Có rất nhiều điều tôi phải làm. Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi thấy nản.

[Chúng ta cũng cần điều trị vết thương của ngài nữa.]

“Thật không may, mi không thể làm gì được đâu. Tôi sẽ thử và nhờ Francesca-jou chữa cho tôi. ”

[…… ..]

Yeah. Toàn thân tôi đau khủng khiếp.

Dù sao thì, nó đã không phải là một đối thủ dễ dàng ngay từ đầu. Khi tôi nhìn về phía Mururu, cô ấy không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự từ bỏ ngay lúc này. Nhưng, cô ấy đang thở nặng nề. Đối mặt với cái đuôi hẳn đã ảnh hưởng nhiều đến thể lực của cô ấy.

Đối thủ của chúng tôi vẫn còn phép thuật của nó và có khả năng con dấu một số con át chủ bài khác nữa. Đây là loại sử dụng các đòn tấn công bất ngờ mặc dù nó rất mạnh. Mất cảnh giác chẳng khác nào tự sát, sẽ là việc ngu ngốc nhất khi tự tin vào chiến thắng khi mới có chút lợi thế.

“Hãy cùng kết thúc chuyện này nào, Ermenhilde, Mururu!”

[Yeah, đã đến lúc phải giải quyết trận chiến này rồi.]

“…… Hiểu rồi.” (Mururu)

Mururu nói bằng giọng mềm mại thường ngày. Không thể nghe rõ được, nhưng vậy mới là cô ấy.

Tôi cảm thấy một chút bình tĩnh. Và chiến đấu, giành chiến thắng, sống sót, gặp lại Aya và những người khác, và sau đó đi đến thủ đô.

Vì điều đó—–

"Ta là người đã tiêu diệt chủ nhân của mày!!!" (Renji)

Tôi không biết liệu nó có hiểu lời tôi nói hay không. Nhưng cuộc tấn công của tôi, năng lượng ma thuật màu xanh ngọc của tôi, nó phải hiểu tôi là ai. Như thể nó chuyển mục tiêu của nó từ Mururu sang tôi, nó quay mặt về phía tôi.

Đúng vậy đó. Tôi giết hắn. Trên chiến trường địa ngục đó. Ở nơi đó vô số người đã chết, vô số mạng sống đã mất đi.

Chỉ trong một giây, tôi nhắm mắt lại.

Đen, Đen, Đen, Đen—— Tôi đã giết rằng Ma Thần, với lớp vỏ bóng tối, cùng các đồng đội của tôi, cùng với họ …….. Cùng Ermenhilde.

"Ta sẽ tiêu diệt ngươi, you fucking skeleton."

Khi tôi mở mắt ra, tôi đã nói lên những gì tôi đã thề.

Như thể muốn gào thét mà chẳng có dây thanh quản, nó cắm tám chiếc chân nhện của nó vào mặt đất và...

Bình luận (0)Facebook