• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32

Độ dài 4,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:22

Chương 32: Khu rừng của những klinh hồn mục rữa (5)

Ts: chính thức tháo mác tragedy, theo những gì mình biết thì nó k đến mức được gọi là tragedy đâu. Đối với mình thì nó cũng giống như khi đọc One Piece, Naruto… thôi. I’m back!!!

Chính thức thì mình thành lập nhóm dịch Late – nghe tên là hiểu, mình dịch lấy tên là Late luôn, ai có nhu cầu tham gia thì comment nha.

Tránh đòn tấn công từ chân của con skeleton, tôi cố tiếp cận nó cùng với Mururu. Con skeleton hẳn đang cố chuẩn bị một đại ma pháp. Sau khi cái đuôi bị phá hủy, chuyển động của nó đã trở nên chậm chạp hơn.

Luồng sức mạnh phép thuật nó tỏa ra đang dần tăng lên, và chỉ điên cuồng tấn công bằng chân. Không nói tới tôi, không đời nào nó có thể đánh trúng Mururu chỉ với nhiêu đó. Tám chân của nó vẫn còn nguyên nhưng mấy cái xương sườn thì đã nát vụn.

Nhưng ngay cả vậy, nó vẫn không sử dụng ma thuật. Đồng thời, dù nhận rất nhiều đòn đánh từ Mururu, nó không cho tôi đủ không gian để tiếp cận. Có phải do chuyển động của tôi đã chậm chạp hơn? Hay đơn giản là nó thận trọng đối với tôi? Nắm chặt cán búa, tôi tặc lưỡi lần thứ n khi đòn đánh của tôi lại một lần nữa bị cản.

[Chuyện gì vậy, Renji?]

"Không có gì."

Hơi thở của tôi trở nên khó khăn hơn. Trước khi kịp để ý thì tôi đã hết hơi. Và nghĩ rằng tôi thực sự khá tự hào về thể lực của bản thân.

Trong khi cầm búa bằng cả hai tay, tôi liếc nhìn tay phải. Vết thương đó. Việc tôi thực sự dừng cảm thấy đau đồng nghĩa nó đã trong tình trạng cực kì nguy hiểm. Nghĩ đến nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi bỏ cuộc, nhưng tôi không được phép gục ngã lúc này. Cuối cùng tôi lại nở một nụ cười. Thiệt luôn …….. Tại sao tôi lại luôn dính đến những chuyện rắc rối phiền phức chứ? Là do vận rủi, hay bị ám/nguyền rủa bởi một cái gì đó? Thực tế việc tôi thực sự nghĩ đến những chuyện như vậy ngay lúc này, cạn lời.

"Đang lo cho ta à?" (Renji)

[…….Muu]

"Ta sẽ ổn thôi. Ta ghét chiến đấu, nhưng chưa hề có ý định thua cuộc. ”

Khi tôi nói vậy, tôi có thể cảm thấy sự ngạc nhiên đến từ Ermenhilde. Tên này thật dễ hiểu. Có lẽ đó là lý do tại sao, Er là đối tác của tôi.

Tôi không định thua. Tôi sẽ không thua .—– nếu thua, tôi sẽ chết. Sẽ phải nằm lại khu rừng hẻo lánh này.

"Đây là lý do tại sao tôi ghét đánh nhau với quái vật."

[…… .Hm?]

"Không có gì. Lên nào, Ermenhilde—– ”

Tôi đánh mắt về phía Mururu, không cần lên tiếng, cả hai cùng lao về phía con skeleton.

Con skeleton chắc chắn đang tập trung nhiều hơn vào tôi, tôi có thể cảm thấy điều đó.

Tôi tránh đòn tấn công từ chân vung đến. Kế đó, tôi tận dụng đà đang có để cố áp sát nhưng nó sử dụng chân khác và vung một đòn nữa. Tôi chặn đòn tấn công này bằng phần tay cầm búa.

“——Guhh !?”

Cú vung đó ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp, đồng thời tay phải của tôi bị tổn thương một lần nữa. Do đòn tấn công này, tôi nhanh chóng tạo khoảng cách một lần nữa. May mắn là tôi không bị thổi bay như những đòn tấn công của đuôi nhưng, đơn giản là có quá nhiều cách biệt về sức mạnh thể chất của quái vật và con người. Điều khó khăn nhất là chúng tôi bắt buộc phải thắng trận chiến này. Nếu chúng tôi không bị tách khỏi Aya và những người khác, tôi sẽ không ngần ngại dù chỉ một giây trước khi chạy trốn khỏi một đối thủ ở cấp độ này.

Trong khi tôi đang nhận đòn tấn công, Mururu lao đến và chém vào cơ thể nó. Những móng vuốt sắc nhọn đâm vào bộ xương và tạo ra những vết nứt trên đó. Chúng tôi chắc chắn, từ từ, dồn nó vào chân tường. Chỉ cần liếc qua, tôi có thể thấy số lượng vết thương đã gia tăng trên cơ thể skeleton.

Dù thế, tâm trí tôi không hề cảm thấy chút nào dễ chịu. Một kẻ thù mạnh mẽ và đáng sợ ở cấp độ này sắp gục dễ dàng như vậy? Không bao giờ chuyện này có thể xảy ra được.

“Em ổn chứ?” (Mururu)

“Vâng, không có vấn đề gì ở đây cả. Anh?"

Mururu, người đã xuất hiện bên cạnh tôi trước khi tôi có thể nhận ra, hỏi tôi điều đó.

Ánh mắt lo lắng khi ngước lên đó, nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy hơi lúng túng / xấu hổ.

Mururu cũng đã bắt đầu hết hơi. Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra rằng bộ quần áo và mái tóc trắng tinh của cô ấy đã trở nên bẩn thỉu. Có những vết thương chảy máu nhỏ và trên làn da trắng của cô ấy.

Tôi thực sự muốn cuộc chiến này kết thúc sớm, để ít nhất cô ấy có thể tắm. Mặc dù, nếu một gã như tôi nói vậy, tôi sẽ bị đối xử như một kẻ biến thái.

Khi chúng tôi đứng cạnh nhau, con skeleton hạn chế chuyển động và đánh giá tình hình vì nó đang nâng cao cảnh giác. Cả lúc chuẩn bị sử dụng ma thuật, nó luôn nâng cao cảnh giác như vậy.

"Em vẫn có thể tiếp tục." (Mururu)

"Vậy thì, anh sẽ tiếp tục nhận đòn đánh từ nó (tanker). Như lúc nãy, em tiếp cận và tấn công."

"..... Anh chắc chứ?”

"Uh, anh sẽ ổn thôi."

Hẳn là cô ấy đã nhận ra điều bất thường từ giọng nói của tôi. Không chỉ ánh mắt mà cả giọng nói của cô ấy đều thể hiện sự lo lắng. Để cô ấy có cảm thấy yên tâm, tôi nở một nụ cười .......mong là môi tôi không nhìn như đang bị chuột rút.

Chẳng thể khác được.Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc cười một cách miễn cưỡng như vậy. Tôi không biết cô ấy nhìn nhận thế nào về nụ cười của tôi vì tôi đang nhìn con skeleton, nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy đã bình tĩnh hơn.

"Kết thúc chuyện này nào. Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với nó rồi."

"Un.”

[Cả hai thật sự thiếu giây thần kinh căng thẳng đó, biết không.......]

"Nói cứ như thể ta phải căng thẳng ở mức độ này vậy."

Cả tôi và Mururu nở một nụ cười nhẹ trước lời nói của Ermenhilde.

Con quái mà chúng ta đang đối đầu cũng không quá mạnh, nên còn lâu tôi mới căng thẳng. Nó chắc chắn mạnh hơn tôi, nhưng tôi biết những con quái còn mạnh hơn con skeleton chết tiệt này nhiều.

Nghe thì lạ lùng nhưng chiến đấu với kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ sẽ làm tăng thêm trải nghiệm bản thân. Và tôi chắc chắn đã tôi đã từng chạm chán với tồn tại mạnh hơn rất rất nhiều. Những kinh nghiệm, thực tế là tôi đã có thể sống sót chống lại những quái vật đó, là một trong những rất ít vũ khí tôi sở hữu.

"Đi thôi!" (Renji)

"Yeah."

Ngay từ đầu thì tôi cũng chẳng còn phương án nào khác để chọn. Tôi không thể tránh đòn tấn công của nó, và nó chỉ nhắm đến tôi. Vậy thì, tôi chỉ có thể đóng vai trò như mồi nhử. Chẳng khác chút nào chiến thuật từ đầu đến giờ. Mà còn không biết nó có thể được gọi là chiến thuật không nữa.

Một lần nữa, tôi lao đến con skeleton cùng Mururu. Đúng như dự đoán, nó vẫn nhắm vào tôi với đống chân giống nhện đó. Tôi nhận đòn đánh đó và chuyển hướng nó. Đồng thời, Mururu tiếp cận để tấn công. Nhưng lần này, nó thay đổi cách phòng thủ. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi có linh cảm xấu về điều này.

"Nó đến đó !!"

Ngay sau đó, mặt đất bên dưới Mururu dâng lên như những thanh thương đá. Nhưng như thể cô đã nhìn thấu đòn tấn công đó, Mururu đạp lên những ngọn thương như bàn đạp và phóng lên. Và với đà lao đó tấn công vào đầu con skeleton. Tốc độ thật khủng khiếp! Tôi hiểu nghĩa từ cạn lời là sao rồi.

Cô ấy không hề có cheat gian lận như chúng tôi. Và chỉ có một số ít người có đủ khả năng để di chuyển như vậy. Dù cho cô ấy có là thú nhân đi nữa, điều đó thật sự tuyệt vời.

Nhưng, tôi không thể đứng yên trong ngạc nhiên thế này. Ma thuật tấn công Mururu kích hoạt một lần nữa ngay cả khi nó đang bị tấn công dồn dập.

"Kuh!?"

[Né đi, Renji !!]

Đừng đòi hỏi mấy chuyện vô lý như vậy !!

Tôi có thể tránh đòn trực diện nhưng chân trái đã bị cắt qua. Con skeleton chết tiệt đó thật sự khó tin. Có thể là tàng hình, có thể sử dụng phép thuật, và cũng là hậu duệ của Ma thần.

Trong khi nhăn mặt vì đau, tôi tránh ngọn thương đá thứ hai và thứ ba. Ngay lúc tôi nghĩ nó chỉ có thể tấn công từ phía dưới, nó bắn một quả cầu ma thuật vô hình về phía tôi. Không dự tính trước được đòn bất ngờ đó, tôi chỉ có thể chặn nó lại bằng cán búa và rồi bị thổi bay. May mắn thay nó chỉ trúng phần cán, nhưng tôi không chắc may mắn sẽ đến lần nữa. Tôi đứng dậy ngay lập tức và chạy. Ngay lúc này, tôi phải liên tục di chuyển nếu không muốn bị chọc thủng lổ chỗ bởi thương đá. Vết thương mới xuất hiện ở chân trái đang gào thét nhưng tôi mặc kệ nó.

Mururu thậm chí còn di chuyển tốt hơn tôi, nhưng kể cả vậy cô ấy vẫn không thể tìm được khoảng trống để tiếp cận. Ngọn giáo bằng đá và những quả cầu ma thuật vô hình, và chưa kể  tám chân nhện. Cô ấy đang đối mặt với một tình huống tồi tệ hơn tôi, thật tuyệt vời khi cô ấy không nhận phải đòn trực diện nào.

Tôi hơi hoang mang vì cuộc tấn công dữ dội đột ngột nhưng, kẻ thù cũng không có thời gian để thư giãn. Xét cho cùng, nó cũng nhận khá nhiều sát thương. Tôi dồn lực vào cánh tay đang cầm búa. Tôi phải tìm cách tiếp cận và ra đòn. Và kết thúc nó.

Nhưng bằng cách nào?

Tôi tự hỏi. Những đòn tấn công dữ dội đó, tôi sẽ không thể vượt qua tất cả. Chưa kể đến chân trái đang bị thương, tình trạng tôi lúc này chạy thôi còn thấy khó. Và tôi sẽ chết ngay khi tôi không thể chạy đươc nữa, tôi phải tìm cách hạ nó trước lúc đó.

[……. Cậu có ổn không?]

“Trông ta có giống như đang ổn không?”

Không trả lời cho những lo lắng của Ermenhilde, tôi hỏi ngược lại nó. Và chỉ có sự im lặng thay cho câu trả lời. Tôi hiểu điều đó. Rốt cuộc, tay phải của tôi đang ở trong tình trạng mà tôi thậm chí không thể cảm nhận được nỗi đau của chính mình, chưa kể số lượng vết thương nhỏ trên cơ thể tôi không ngừng tăng lên về số lượng. Và một trong những vết thương mới nhất trong danh sách đó là trên đôi chân của tôi, nơi mà mạng sống tôi đang phụ thuộc vào. Bây giờ tôi thậm chí không chắc là tôi có thể tiếp tục di chuyển trong bao lâu nữa.

Tình hình lúc này là now or never(bây giờ hoặc không bao giờ). Nhưng nhìn lại, chỉ có 4 thệ ước được giải phóng. Nhiêu đó không thể nào được gọi là đủ. Đối với một hậu duệ(của Ma thần) của cấp độ này, tôi không biết nhiêu đây là đủ sức để hạ nó hay không.

"Nhưng, dù thể nào đi nữa, ta sẽ không bỏ cuộc."

Tôi không thể thua. Tôi không được phép gục ngã ở đây.

Ngay cả trong tình huống bế tắc này, tôi cũng không thể bỏ cuộc. Tôi phải đối mặt với nó. Để không bị giết, tôi phải giết nó trước. Tôi phải tiếp tục chiến đấu.

Mặc dù tôi ghét lối sống đó. Mặc dù lối sống đó tương tự như lối sống của một anh hùng, vị trí mà tôi đã từ bỏ.

Tôi đang bị ép phải tiếp tục lối sống đó một lần nữa.

Đó là tình huống mà Ermenhilde luôn mong muốn. Nhưng Ermenhilde hiện đang lo lắng cho tôi hơn là tập trung vào kẻ thù. Nghiêm túc, nếu ngươi tuyên bố mình chỉ là vũ khí, thì đừng giữ những cảm xúc như thế. Đó là lý do tại sao ta không muốn nhìn nhận ngươi chỉ là một vũ khí. Và nếu mong ước của ngươi là muốn nhìn thấy người anh hùng Yamada Renji, tất cả những gì cần làm là đặt trọn niềm tin của ngươi nơi ta.

Nhưng tôi, kẻ không bao giờ tin vào một chiến thắng tuyệt đối - chắc chắn không phải là một anh hùng.

Tôi và Ermenhilde. Cả hai chúng tôi đều không phải Anh hùng hay vũ khí. Chúng tôi chỉ là hai con người, một người đã sát Thần và một người đồng đội đặt niềm tin tuyệt đối vào anh ta.

Đó là tất cả những gì tôi muốn. Nó nên là vậy.

"Giờ thì…."

Tôi đối mặt với con skeleton. Ánh nhìn từ hai nhãn cầu trống hoác của nó như muốn đâm xuyên tôi.

Trong cái ánh mắt đáng ra là không tồn tại đó, tôi có thể cảm thấy sự tự tin vào chiến thắng của nó. Dù nó chỉ là một con skeleton.

"Đừng coi thường ta, you fucking skeleton." (ts: để v luôn cho nó máu)

Giây tiếp theo, nửa trái cùng với bốn chân của nó biến mất trong một tia nhiệt. Vì sự xuất hiện đột ngột của luồng sáng, tôi dùng tay trái che mắt.  Đòn tấn công ma thuật đó khoan thủng mặt đất, thôi bay nhưng đám mây và xuyên thẳng đến thiên đường.(ts: omg brand hack W). Trên thế giới này, khi mặt trời đã lặn, bức xạ nhiệt lại xuất hiện trong vài giây. Chỉ có một người trên thế giới này có thể sử dụng phép thuật của cấp độ khủng khiếp đó. Tôi luôn tin tưởng vào họ nhưng …… .cuối cùng, xác nhận được sự an toàn của họ, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc nhưng đó chắc chắn là thật. Mất một nửa cơ thể, con skeleton xấp mặt xuống đất. Nhìn như thể một con vật đang cuối đầu trước một tồn tại tuyệt đối. À thì, cái tồn tại đó ở đây chắc chắn không phải là tôi rồi.

“…… Chuyện gì vừa..?” (Mururu)

“Như thường lệ, con bé thực sự hào nhoáng.” (Renji)

Tôi trả lời điều đó cho những lời lẩm bẩm của Mururu.

Tôi bắt đầu đi về phía con skeleton đã gục ngã. Nó không cố gắng tấn công tôi bằng phép thuật nữa. Bạn cần phải tập trung rất nhiều để sử dụng phép thuật. Bị mất bốn chân của nó, ngay cả khi một con skeleton, sẽ rất khó để có thể tập trung được.

Không mảy may có chút lòng trắc ẩn nào dành cho nó, tôi đến gần và giương búa.

Hộp sọ có sừng giống orge đó, ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi.

“———”

Và cứ như thế, không nói gì cả, tôi nghiền nát đầu nó. (ts : gắt)

Cho dù trận chiến có khắc nghiệt đến thế nào đi chăng nữa, kết cục luôn là thế. Không một chút phấn khích, hoàn toàn ngược lại với bầu không khí của chiến thắng. Nếu một bộ phim có một kết thúc như vậy, khán giả sẽ không ngần ngại mà đòi lại tiền vé. Điều này thậm chí còn khắc nghiệt hơn đối với quái vật. Vì chúng ta không thể hiểu được ngôn ngữ của nhau, nên chẳng có lí do gì để hỏi điều trăn trối cuối cùng của chúng.

Vẫn còn ở tư thế sau khi bổ búa, tôi thở dài.

“Tôi mệt rồi.” (Renji)

[Đó là điều đầu tiên cậu nói sao? …… ..]

"Nhưng chẳng phải vậy mới là tôi sao?"

[Thật thảm hại …… .. Thật đáng tiếc.]

Vâng, xin lỗi.

Cây búa biến thành năng lượng ma thuật màu ngọc bích rồi biến mất, và cơ thể của tôi mất hết sức mạnh của nó. Với hậu duệ của Ma Thần đã chết, hầu hết các giao ước của tôi bị đóng lại. Nó thực sự là thảm hại.

“Kết thúc rồi?” (Mururu)

“Ừ.”

Bộ xương biến thành bùn đen và biến mất vào mặt đất. Nó giống như những hậu duệ trước của Ma thần mà tôi đã đánh bại. Sau khi xác nhận nó một cách một kĩ lưỡng, cuối cùng tôi ngồi xuống đất.

"Đòn tấn công đó, là anh à Renji?" (Mururu)

“Không phải anh. Mà là Aya. ”

Khi nhìn thấy cái hố ở trại, tôi đã nhận ra rằng họ đang ở dưới lòng đất nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ phát động ma thuật từ dưới lòng đất. Có khả năng là Mururu hoặc tôi cũng sẽ nằm trong tầm tấn công và bị thổi bay một nửa cơ thể.

Nghĩ đến điều đó làm tôi rùng mình nhưng, ừm, tất cả đều tốt đẹp. Hãy kệ nó đi. Nếu tôi bắt đầu nghĩ quá nhiều về điều đó, có lẽ tôi sẽ không thể ngủ được.

Bên cạnh cái lỗ đã được tạo ra từ cuộc tấn công ma thuật đã phá hủy bộ xương, cả tôi và Mururu ngồi xuống. Tiện nói luôn, kích thước của lỗ là 2 m đường kính. Cả tôi và Mururu chắc chắn sẽ thiệt mạng nếu đòn tấn công gần một chút ……. Tôi nên ngừng suy nghĩ về điều đó. Thật có hại cho tim mà.

“Em ổn chứ?” (Renji)

“Chỉ mệt thôi.” (Mururu)

[…… Cả hai người, trả lời giống y như nhau vậy?]

"Thật sao?" (Mururu)

“Không đến mức đó đâu.” (Renji)

Sau khi hết chuyện để nói chuyện, cả hai chúng tôi lặng lẽ chỉ nhìn chằm chằm vào cái hố.

Sau khi chiến đấu hết mình, gần như sắp chết, nhưng không từ bỏ …… .. Cuối cùng, Aya vừa kết thúc tất cả với một đòn tấn công bất ngờ từ đâu đó.

Tôi đã luôn nghĩ về nó, bằng một cách nào đó, mọi chuyện đều luôn kết thúc theo mô-típ đó.

Ngay cả sau khi chiến đấu hết sức, phần hay nhất luôn bị Souichi hoặc Aya lấy đi, hay những đồng đội khác của tôi. Không, à, tôi hài lòng miễn là tôi sống sót. (ts : số bị ks, bài học rút ra, nên thấy vui khi có mạng assist, miễn không chết là được)

Trong khi tôi đang nghĩ về điều này, Mururu, người đang ngồi bên cạnh tôi, nhìn về phía tôi.

“Em đã làm tốt chứ?” (Mururu)

“Ừ, em rất tuyệt. Làm tốt lắm. ”(Renji)

Tôi vỗ nhẹ vào đầu cô ấy theo cách mà tôi đã từng làm với Aya và những người khác trước đó.

Mái tóc mượt mà và mềm mượt của cô ấy cảm thấy thật dễ chịu.

[Cậu đang làm gì đấy?]

"Khen ngợi cô ấy." (Renji)

[Tại sao?]

"Thích thì làm thôi."

Trong khi dành thời gian thư giãn, tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ cái lỗ mới này.

Sau khi chờ một lúc, cuối cùng một cánh tay mảnh khảnh vươn ra. Mururu cảnh giác nhưng, tôi nhận ra bàn tay đó. Khi tôi giữ nó và kéo, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cuối cùng tôi, từ tận đáy lòng, cảm thấy thực sự an tâm. Cánh tay mềm mại và dịu dàng của cô thật sự rất nữ tính. Khi kéo cô ra khỏi cái hố, cô hoàn toàn bị bao phủ bởi bụi bẩn. Không chỉ là quần áo, tóc và khuôn mặt của cô nữa. Và trên tất cả, quần áo của cô ấy dính chặt vào cơ thể. Nhưng Francesca-jou có một cơ thể tuyệt vời, nếu thẳng thắn mà nói, nó thật sự rất hấp dẫn. (ts: tái xuất sau 3 chap)

“Vẫn an toàn chứ, Francesca-jou?” (Renji)

Đảo ánh mắt của tôi khỏi cơ thể dù bụi bẩn nhưng quyến rũ của cô ấy, tôi hỏi.

“Ah, Renji-sama!”

“Cô thực sự nên dừng dùng '-sama' đi.”

Sau khi kéo Francesca-jou, tiếp theo, Feirona xuất hiện từ cái hố. Anh cũng giống như Francesca-jou, hoàn toàn bị bao phủ bởi bụi bẩn và đất. Quần áo của anh cũng ướt. Họ rơi vào dòng nước ngầm hay gì đó à?

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” (Renji)

"Aya-dono đang đẩy chúng tôi lên với ma thuật của cô ấy."

"Tôi hiểu rồi."

Ra là Aya sử dụng phép thuật bay để đưa hai người họ lên. Cô ấy thực sự khéo léo. Không ai trong số họ có bất kỳ vết thương rõ ràng nào. Chỉ là bùn khắp người thôi. Thật tuyệt vời khi cô ấy có thể giúp cả hai người họ thoát ra khỏi cái hố mà không bị thương do không đụng trúng bất cứ tảng đá nào ngay cả khi cô ấy thậm chí không có nguồn sáng nào cả.

Người cuối cùng sẽ là Aya. Khi tôi kéo Feirona ra, anh ta dùng tay để lau sạch bụi bẩn khỏi tóc và quần áo. Anh ta có vẻ tốt ngay cả khi làm điều gì đó như thế. Mặc dù, anh đã thất bại trong việc phủi hết bụi bẩn.

"Chúng tôi đã lo lắng bởi vì cả ba đột nhiên biến mất đấy, biết không." (Renji)

“Chúng tôi bị tấn công bởi quái vật. Và trên hết, mặt đất đột ngột lún xuống khiến chúng tôi bị kẹt lại. ”(Elf)

“Vậy ra là thế. Cái hố lớn đó. ”

Khi tôi đã nói trong khi nhớ lại cái lỗ ở khu cắm trại, mặt Francesca-jou trở nên trắng bệch.

Thực tế là bạn sống sót ngay cả sau khi rơi từ một lỗ như vậy, tôi phải nói rằng các bạn thực sự may mắn.

“Và cũng có một đội quân slime khổng lồ dưới lòng đất. Thật tuyệt vời khi có Aya-sama ở cùng. ”(Francesca)

“…… Slime.”

[……. Slime, eh.]

Cả Mururu và Ermenhilde đều lẩm bẩm cùng một lúc.

Slime. Các sinh vật vô tuyến với các cơ thể nhũn như thạch. Tấn công vật lý không ảnh hưởng nhiều đến chúng. Chúng giống như kẻ thù tự nhiên đối với tôi và Mururu. Có vẻ như Mururu cũng nhận thức được sự thật đó, cô ấy lẩm bẩm cái tên bằng một giọng khó chịu.

Tôi cũng vậy, không có nhiều kỉ niệm tốt về slime.

Mặc dù đó là lớp quái vật cấp thấp nhất trong game, nhưng nó thực sự khá rắc rối trong cuộc sống thực.

Thanh kiếm và giáo không hiệu quả nhưng ngọn đuốc lửa hoặc các đòn tấn công ma thuật thì có tác dụng. Chất dịch cơ thể của nó có nhiều hiệu ứng khác nhau, từ ngộ độc hoặc làm tê liệt kẻ địch đến làm tan chảy áo giáp và giảm khả năng phòng thủ của người đó. Do đó, tôi thậm chí không thể đếm được bao nhiêu lần tôi đã thấy địa ngục. Đặc biệt, do những người phụ nữ trong nhóm của chúng tôi.

Khi tôi nhớ lại những thảm kịch khác nhau mang lại cho tôi bởi slimes, cảnh Feirona quay về phía cánh tay phải của tôi.

“Có vẻ như các cậu cũng có một sự rắc rối công bằng của riêng mình.”

Anh ta nói khi nhìn vào vết thương của tôi. Như thể cuối cùng đã nhìn thấy tình trạng của tôi, Francesca-jou thở gấp khi cô lấy tay che miệng mình.

“Ừ, tôi đến gần chết. Tôi chỉ sống sót nhờ vào Mururu. ”

“Un.”

Mururu tự hào với ngực. Thật quyến rũ khi cả ba chúng tôi bắt đầu cười.

Cuối cùng, cánh tay mảnh mai xuất hiện từ cái lỗ.

"Yokkoi, sho!" (Ts : cái này tương tự la ‘hay ya’ khi nhảy hay ‘hi kưa’ khi sút)

Tôi thực sự không nghĩ một cô gái trẻ nên nói như thế.

Aya, người xuất hiện từ cái hố, cũng giống như hai người kia, được bao phủ bởi bùn đất. Các bụi bẩn phải có bị mắc kẹt do chất lỏng từ các chất nhờn.

Bình thường, cô ấy luôn có vẻ thanh lịch và có một vẻ đẹp chững chạc nhưng khuôn mặt hiện tại của cô ấy rất trẻ con.

“Yo.” (Renji)

“…… ..Eh?” (Aya)

"Khuôn mặt em hiện giờ nhìn rất được đó."

Khi tôi nói vậy, cô ấy âm thầm bắt đầu quay trở lại cái hố. Cô ấy hiểu nhanh thật, tôi tsukkomi trong đầu tôi như vậy. Em là chuột chũi à?

“Thôi nào, đi thôi. Chúng ta cũng cần chuẩn bị trại. ”(Renji)

Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo cô ra. Không khó khăn lắm, Aya lên một cách dễ dàng. Lý do kéo cô ấy nhẹ như vậy hẳn là vì tôi đã sử dụng cạnh của cái hố làm điểm đặt chân và dùng sức.

Vì đó là cô ấy, nên chắc hẳn không muốn bị nhìn thấy khi bao phủ bởi bụi bẩn nên tôi chắc chắn cô ấy sẽ phản kháng. Mặc dù luôn nhìn như một người trưởng thành, cô ấy không thích bị nhìn thấy trong những lúc yếu đuối thế này .

Cô ấy không muốn luôn được nhìn nhận như một con người hoàn hảo mà luôn cố thể hiện sự mạnh mẽ của mình, tôi nghĩ vậy.

“Em ổn chứ?” (Renji)

“Em — — khoan đã, Renji-san, anh bị thương rồi!?” (Aya)

“Ừ. Mururu cũng vậy. ”

Aya bắt đầu chạm vào vết thương của tôi mà không có chút kiềm chế nào khiến nó đau hơn. Tôi đã thực hiện một số sơ cứu để giờ vết thương đã chảy máu quá nhiều đến nỗi miếng vải quấn quanh nó bị nhuộm một màu đỏ. Vết thương không phải là lớn nhưng nó chảy máu khá nhiều. Trong khi tôi đang nghĩ vậy, đột nhiên, chân tôi mất hết sức lực. Huh, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi ngã ngửa ra sau.

[Renji?]

Giọng của Ermenhilde nghe như thể từ khoảng cách xa vậy. Và giọng nói của cô ấy không lo lắng về việc tôi đã ngã xuống mà là bối rối bởi vì cô ấy không hiểu tại sao tôi đột nhiên ngã ngửa.

Ngay cả tôi, bản thân tôi, cũng không chắc tại sao điều này lại xảy ra. Ngay khi tôi đang nghĩ vậy, lần này, toàn bộ cơ thể tôi mất đi sức mạnh.

Sau khi đánh bại bộ xương, gặp lại đồng đội, tôi hẳn đã quá thư thả. Thật thảm hại. Để ngất xỉu như vậy.

Tôi đã cố gắng xin lỗi nhưng chỉ đôi môi của tôi di chuyển mà không có bất kì âm thanh nào phát ra.

Sau khi di chuyển đôi môi của tôi vô ích một vài lần, thậm chí làm điều đó còn cảm thấy khó chịu.

Tôi nhắm mắt lại.

Thế giới trở nên một màu đen.

—-Một người nào đó đang lắc tôi. Giọng nói đó vang lên bên tai nhưng tôi không thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Tôi mệt.

Đó là lý do tại sao, tôi buông bỏ sự tỉnh táo của bản thân.

Ts : tưởng có thời gian dịch nhưng đời không như là mơ, thêm nữa là lâu không dịch nên chậm hơn bình thường, làm qua loa thì sẽ nhanh hơn nhưng lương tâm không cho phép, xin lỗi mọi người vì sẽ không có bom trong thời gian tới. khi nào có cơ hội sẽ đền cho mọi người.

Bình luận (0)Facebook