• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 6,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:21

Chap 25: Đường đến Thủ đô (2)

Trước mặt tôi, một cái đuôi xù mịn đang ve vẩy.

Mururu đang ngồi trên một cái ghế, hôm nay cô ấy không mặc chiếc áo choàng như mọi ngày nên đôi chân mạnh mẽ, cặp mông che phủ bằng chiếc quần sóc ngắn và cái đuôi thò ra từ đó của cô ấy trông thật hấp dẫn.

Đối diện với Mururu là người tiếp tân của Hội. Cô ấy chắc hẳn đang lo lắng liệu cái nhiệm vụ mà chúng tôi đưa ra có được nhận không.

“Cô nên bình tĩnh lại chút đi.”(renji)

“Cái đó hơi khó.”

[Cô ta cứ như một đứa trẻ.]

Đúng thật. Tôi đồng tình với Ermenhilde.

Tôi đã đề cử nhiệm vụ dưới tên của mình nhưng cũng chỉ có tôi, Mururu và Faylona là sẽ tới Thủ đô. Francesca thì dù gì cũng chỉ là học sinh và tôi cũng không thể bắt con gái nhà quý tộc cứ thế mà đến Thủ đô được.

Mặc dù chúng tôi có quá ít người nhưng vì đây là vấn đề liên quan tới Thần Tinh Linh, nên chúng tôi cần phải khẩn trương.

Ít nhất thì đó là những gì Faylona quyết định. Hiện giờ, hắn đang đi mua sắm cùng Francesca để chuẩn bị cho chuyến hành trình.

Chúng tôi đã đặt nhiệm vụ ở Hội với hi vọng sẽ tìm được một pháp sư để tham gia cùng nhưng, tôi nghĩ sẽ chẳng có người nào chịu cả.

Không quan trọng tên tôi có được biết đến rộng rãi, không có ai lại muốn nhận nhiệm vụ hộ tống đến Thủ đô mà phần thưởng gần như không có. Vào thời điểm thế này, những thứ thiết thực như tiền quan trọng hơn là mấy cái danh Sát Thần hay Anh Hùng.

Số tiền mà cả tôi và Faylona sở hữu cũng có giới hạn và còn, ngay cả khi đó là nhiệm vụ của Thần Tinh Linh, không có người nào sẵn sàng đổ hết tiền tiết kiệm của mình cho một Mururu chỉ mới thành người quen. Ngay cả sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sự thật việc Mururu không một xu dính túi vẫn không thay đổi được. Vì sẽ chả có phần thưởng nào từ thần, nên nó chỉ gây thêm phiền phức cho cuộc sống của cô ấy sau này thôi.

“Tôi hi vọng chúng ta có thể kiếm thêm vài người đồng hành.”

“Ừm, ừ.”

Nói thế, tôi búng Ermenhilde với ngón tay mình.

Nó bay trong  không trung tạo ra những tiếng động khô khốc và khi tôi bắt nó—–mặt sấp. Tôi cũng đã đoán được phần nào.

Nghe những âm thanh đó, Mururu tiến tới chỗ tôi. Đôi tai sói của cô ấy đang co giật trông rất vui mắt.

“Anh đang làm gì thế?”(Mururu)

“Thử vận may.”

“Hiểu rồi, tôi hi vọng anh sẽ có được kết quả tốt.”

Và rồi, cô ấy cười như một đứa trẻ ngây thơ. Bằng một nghĩa khác với của Ermenhilde, tôi một lần nữa cảm thấy như cô ấy thật sự là một đứa trẻ. Sau khi cười thế với tôi, cô ấy quay lại quầy tiếp tân.

Thở dài một cái, tôi chuyển ánh mắt của mình tới cái sấp chất đống của những nhiệm vụ chinh phạt. Tôi chỉ nhìn chúng để giết thời gian nhưng rồi tôi nghĩ mình nên nhận một cái vì dù gì thì túi tiền cũng đang dần kêu gào vì đói. Cạnh đó, tôi cũng muốn xem kĩ năng của Mururu trong chiến đấu như thế nào. Là một nữ thú nhân đã du hành một mình, chắc cô ấy cũng khá mạnh.

Thế giới này khá tiện vào những lúc thế này. Ta có thể nhận được kha khá chỉ bằng săn quái. Quái vật càng mạnh, phần thưởng càng nhiều. Và nó cũng chả tốn thời gian mấy.

“Maa, cũng đừng kì vọng quá nhiều.”

“Nhưng tôi muốn thế.”

Tôi đoán đây là lần đầu tiên cô ấy đi du hành thế này. Sau khi tôi đãi cô ấy một bữa, cô ta đã luôn hiếu kì nhìn ngó xung quanh. Dù sao thì mọi thứ ở đây khá mới mẻ đối với cô ấy. Tôi có thể nói thế từ việc quan sát cô ấy.

Thú nhân—–người sói như Mururu, có những người với đặc tính khác như là hổ, gấu, hay là cả thỏ. Họ không cùng một loài như con người. Họ là một cộng đồng hình thành từ sự phong phú của các loài khác nhau.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Thú nhân và Bán nhân hay Con người là họ không dùng tiền. Thay vào đó họ phụ thuộc vào trao đổi. Đó là vì sao cô gái này không hề hoảng loạn hay thậm chí tức giận sau khi bị trộm mất tiền. Ngay cả lúc này, cô ấy nghĩ rằng chắc chắn sẽ có người giúp cô ấy.

Đây là vì sao dù cho đã có những trao đổi giữa các Elf hay Người lùn với con người, thì đối với thú nhân lại không có nhiều sự tương tác lắm. Dù sao thì dòng chảy của đồng tiền rất quan trọng đối với xã hội. Lợi ích từ việc giao thương sẽ ngày càng làm giàu đất nước và từ đó đời sống người dân sẽ được cải thiện.

Thật sự thế, dù trao đổi và tin tưởng với hàng xóm láng giềng của ta cũng quan trọng nhưng nó không thể phát triển xã hội được.

Đó là vì sao, không như Bán nhân, chúng ta lại không có nhiều tương tác với Thú nhân. Tộc Thú nhân thật sự có thế giới của riêng họ, nói cách khác họ có thể tự thân vận động. Cũng có một vài người ra ngoài vì sự tò mò hay vì công việc như Mururu, nhưng họ cũng chỉ là số ít.

—–hoặc đó chỉ là cách tôi thấy nó. Dù gì, định kiến của tôi cũng đã thay đổi khá nhiều trong một năm qua. Cũng có một số ít người thú nhân ở Thành phố Phép thuật. Thỉnh thoảng tôi vẫn có thể một vài người khi đi trong quận. Theo như tình hình hiện nay, có thể cũng có những người khác ở thành phố khác nữa và cả ở Thủ đô nữa.

Tôi đoán là thế giới đã thay đổi rồi. Trong lúc tôi còn nghỉ hưu ở một ngôi làng hẻo lánh.

[Thật vô tư. Ta lo lắng hơn về thứ mà cô ta định giao cho Yuuko kìa người biết không.]

Ừ thì đúng là thế, tôi đoán vậy.

Quan hệ giữa Nữ Thần và Thần Tinh Linh mặc dù không tệ, nhưng nó cũng chả phải tốt.

Suốt cuộc hành trình của chúng tôi, lúc đầu thì bọn họ rất hiếu khách…...cũng không hẳn là thế, nhưng cũng đã có những bất đồng. Đã có những lần chúng tôi phải đánh nhau với tu sĩ của họ vã cũng đã bị thương.

Để vị Thần Tinh Linh đó, gửi thứ gì đó cho Utano-san một tông đồ của Nữ Thần thì thật kì lạ. Chắc đó hẳn là thứ gì đó rắc rối, linh tính mách bảo tôi.

Ngay từ đầu, mỗi cái ‘nhiệm vụ từ Thần linh’ thôi đã rất đáng ngờ rồi. Đầu tiên chúng tôi nhận được ‘nhiệm vụ’ từ Nữ Thần đi chinh phạt Ma Thần và còn có những yêu cầu vô lí nữa trong suốt chuyến hành trình. Đối với tôi, trở nên thận trọng là chuyện thường tình.

Khi tôi đang nghĩ về những chuyện cũ, cái cửa lắc của Hội kẻo kẹt mở và Francesca với Faylona đã quay lại. Trong Hội trở nên hơi huyên náo vì sự xuất hiện của cặp đôi trai đẹp gái xinh.

“Yo, thế nào rồi?”(renji)

“Để khỏi tốn thời gian, ta đã yêu cầu thức ăn cho 10 ngày, chúng sẽ sẵn sàng vào ngày mai.”(elf)

“Vậy thì, cái còn lại là phương tiện, eh?”

Thức ăn cho 10 ngày. Mặc dù chỉ là thịt khô hay thứ gì đó khác có thể bảo quản được, nó cũng sẽ khá là nặng. Chúng ta sẽ cần đến ngựa.

Về chuyện ngựa thì, tùy vào chất lượng, chúng tôi sẽ cần đồng vàng hơn là đồng bạc. (T/N: nhắc lại là trong thế giới này Bạc>Vàng>Đồng) Đương nhiên là không có xe hơi ở thế giới này, và phương tiện duy nhất là ngựa hoặc xe ngựa. Và theo tình hình ở Thành phố Phép thuật này, túi tiền tôi sẽ trống trơn mất. Túi của Faylona chắc cũng đã dốc sạch để đặt thức ăn rồi.

Thở dài, tôi đứng dậy. Không quan trọng tôi cố gắng tiết kiệm thế nào, nó cũng sẽ sớm bị tiêu xài ở chỗ nào đó mà thôi. Tôi cảm thấy muốn khóc vì cái sự thật đó.

Thế thì cứ bỏ mặc chuyện này, đó là những gì mà Ermenhilde sẽ nói nhưng Pháp sư Hoàng gia—Utano-san, vì tên cô ấy được nhắc đến, nên giờ tôi chẳng thể giả vờ mặc kệ nó được. Nếu tôi đã bơ đi cô ta khi thấy cô gái trắng đó ở quầy, thì giờ tôi đã tự do nhưng giờ vì tên của Utano-san được nhắc đến, tôi không thể……..chắc đó là những gì mà mối quan hệ đem lại. Tôi cũng cảm thấy như mình phải làm gì đó.

Ừ thì, Ermenhilde vẫn luôn là Ermenhilde, dù biết rằng tôi không thể bỏ mặc cô ấy nhưng nó vẫn nói thế có nghĩa là nó có một nhân cách rất tệ. Nhớ lại hình tượng tấm lưng đứng trước quầy tiếp tân, tôi không thể kiềm được. Với tư cách là người lớn, tôi không thể cứ thế mà bỏ mặc một đứa trẻ đang gặp rắc rối được.

“Xin lỗi nhưng, tôi có thể nhờ anh chuẩn bị ngựa luôn được không?”

“Được thôi, không thành vấn đề.”

Nói thế, tôi đứng dậy làm ánh nhìn của Mururu hướng vào mình.

“Đi đâu à?”

“Cô cũng đi nữa. Francesca sẽ làm gì nhỉ?”

“Tôi ư?”

“Chúng ta sẽ kiếm chút đỉnh. Mururu, để tôi dạy cô một chút về cách mà đồng tiền vận hành.”

Tôi nói thế nhưng cô ấy chỉ xoay đầu mình trong bối rối.

Cảm thấy lo lắng cho cái tương lai của chúng tôi, tôi chỉ có thể thở dài khi chùn đôi vai mình.

Sẽ chả có chuyện gì nếu cô ấy vẫn sống ở thế giới của thú nhân, nhưng vì giờ cô ấy đã đến đây, cô ấy sẽ phải học cách mà đồng tiền làm việc nếu cô ấy sống với con người.

Tôi không biết cô ấy đã bị lấy bao nhiêu tiền nhưng cô ấy hẳn là miếng mồi ngon cho lũ trộm.

“Nói kiếm chút đỉnh, anh định đi săn quái vật à?”

“Đúng thế. Vì chúng ta không có nhiều thời gian nên chúng ta sẽ kiếm vài con mồi dễ xử ở một nơi dễ dàng.”

Nói thế, tôi lắc lư tờ bản ghi trong tay mình.

Chinh phạt quái vật. Đối thủ của chúng tôi sẽ là đám goblin có thể tìm thấy gần đây. Nó còn có thể hoàn thành nhanh chóng nữa. Vì chúng tôi sẽ khởi hành vào ngày mai, tôi không muốn đối mặt với những quái vật mà sẽ làm chúng tôi kiệt sức.

Dù nói thế, tôi cũng chỉ muốn dựa vào thu thập thảo mộc nhưng cân nhắc đến tính cách của Mururu, điều đó chắc khó. Dù gì thì cô gái này cũng ghét phải chờ đợi mà.

“Tiền?”(mururu)

“Đúng, là nó. Trong thế giới loài người, cô sẽ không được gọi là người lớn cho tới khi tự kiếm ra tiền.”

“........tôi hiểu rồi.”

“Điều đó làm tôi thấy ngứa cả tai.”(fran)

[Vậy thì là một nửa-con-người thật tốt trong trường hợp thế này.]

Ermenhilde nói vậy nhưng ngay cả khi tôi nghĩ thế. Nó khá dị khi tôi là người nói ra những điều đó nhưng nó cũng làm tôi thấy ngứa tai.

Mururu làm một biểu hiện ngạc nhiên còn Francesca thì mang một khuôn mặt chua ngoa.

Mururu là một chuyện, tôi nghĩ Francesca hẳn đã có thể tự mình kiếm ra tiền chứ. Mà, chắc chuyến đi săn goblin đầu tiên của cô ấy hẳn đã trở thành một vết thương trong cô ấy. Dù gì thì cô ấy cũng suýt mất mạng khi đi săn một mình, cô ấy hẳn đã nhận ra điều đó.

“Cứ để đám ngựa cho ta lo.”

“Ừ. Để khỏi tốn thời gian, ít nhất cũng kiếm đủ cho chuyện chỗ ở của Mururu.”

Hiện giờ, cô ấy không có lựa chọn nào ngoài việc sống hoặc là với tôi hoặc là với gã Elf trong rừng.

Tôi là một chuyện, nhưng Yêu tinh thường không chào đón những loài khác. Faylona có thể được coi là trường hợp hiếm hoi. Nghĩ thế, tôi đưa túi tiền của mình cho Faylona. Aah tôi tự hỏi mình sẽ tốn bao nhiêu đây. Không quan trọng tôi kiếm được bao nhiêu sau khi tới đây, tôi không nghĩ là đủ để mua vài con ngựa.

“Nhanh lên, đi thôi.”

“Un, biết rồi.”

“Ừ.”

Có vẻ như, Francesca cũng sẽ tham gia với chúng tôi.

Nó sẽ dễ dàng hơn khi có một pháp sư nên thật sự tôi thấy nhẹ nhỏm.

[Như mong đợi, nó dễ dàng hơn khi sống cùng mọi người.]

Tôi hơi ngạc nhiên với những lời bất chợt đó.

Rất hiếm khi Ermenhilde nói những lời như thế.

[Thế này, Renji sẽ làm nhiệm vụ chinh phạt quái vật do ảnh hưởng từ mọi người.]

“Làm ơn dừng nói như thể đó là điều tốt đi. Ta không thích cả đánh nhau lẫn chinh phạt quái đâu.”

Nó rất nguy hiểm, còn đau khi bị thương nữa và ta còn thể sẽ chết nữa. Và cũng thế đối với những người đồng hành cùng tôi nữa.

Đó là vì sao tôi muốn sống không lo nghĩ khi chỉ cần thu thập thảo mộc. Nhưng thế giới rất tàn nhẫn, trước khi tôi kịp nhận ra tôi đã chuẩn bị đi làm một nhiệm vụ chinh phạt quái vật nữa rồi.

Săn con Orc đen với Francesca, và cái con Orge đen và cả đội quân goblin. Và còn cả Ma tộc nữa. Gần đây tôi làm việc hơi nhiều rồi. Ngay khi tôi nghĩ mình có thể thư giãn, lần này tôi phải hộ tống một cô gái trắng tới Thủ đô. Vì phù thủy của Thủ đô—Utano-san có liên quan, tôi sẽ thấy tệ nếu bỏ rơi cô ấy.

“Đột ngột có chuyện gì thế?”

“Người bạn nhiều chuyện của tôi nói vài thứ kì lạ.”

Khi tôi trả lời thế với Mururu người đã tới hỏi tôi rằng có chuyện gì, cô ấy làm một khuôn mặt khó hiểu và nhìn lên tôi.

Ừ thì, đó là phản ứng bình thường khi nghĩ tới chuyện cô ấy không thể nghe được Ermenhilde. Có lẽ vì cô Francesca nhớ lại hồi trước mình cũng như thế, cô ấy bắt đầu cười lớn. (giờ mình sẽ gọi Francesca thêm từ “cô” vì bên Eng để là Miss Francesca, nhưng trước mình không dịch thế vì nghe kì kì.)

“Renji, anh kì lạ quá.”

“Tôi cũng bị nói thế nhiều rồi.”

[..........và mỗi lần người bị nói thế, ta tự hỏi, có thật là như thế ổn không?”

Ừ thì cũng không hẳn nhưng còn hơn là bị dựa dẫm như một Anh hùng.

Ngay cả khi ngươi mong đợi một hành động anh dũng nào đó từ ta, có rất ít việc mà ta có thể làm được.Ta có thể chiến đấu. Cả việc đó nữa, cũng chỉ mạnh hơn mạo hiểm giả bình thường một chút.

.

.

.

Cùng với cô Francesca và Mururu, tôi rời khỏi quận. Chẳng cần phải tìm kiếm goblin. Chúng sẽ tự xuất hiện nếu ta đi ra xa khỏi đường cái một chút và tiến vào đồng cỏ.

Bình thường là thế. Hôm nay có một chút khác biệt. Sự có mặt của Mururu làm cho nhiệm vụ săn gonlin này bớt khó khăn hơn.

“Kia. Tìm thấy chúng rồi.”

“Tuyệt quá, Murruru-chan.”

“........từng này, ngay cả trẻ con trong làng cũng làm được.”

Cô ấy nói thế nhưng hẳn đang rất vui khi được khen vì cái đuôi của cô ấy không ngừng đung đưa bên dưới lớp áo choàng.

Khi nhìn tới chỗ mà Mururu nói, tôi có thể khẳng định có 3 con goblin trong tầm nhìn của mình. Mururu có thể tìm chúng dễ dàng thế là vì khứu giác của cô ấy. Có thể nói đó là một trong những khả năng đặc biệt của Thú nhân.

Thể chất của Thú nhân vượt xa khả năng của con người chúng tôi hay Bán nhân. Cùng với đó là sự nhạy bén của 5 giác quan. Sức mạnh đôi tay của họ, sức mạnh đôi chân, vân vân.. cũng ở một cấp độ khác. Và nó như thế từ khi còn là đứa trẻ. Một Thú nhân trưởng thành thì lại ở một cấp độ khác. Mặt khác, họ lại không thể sử dụng bất kì loại phép thuật nào. Không phải là họ không có năng lượng phép thuật, nhưng họ lại còn chẳng thể dùng phép thuật tâm linh. Một giả thuyết nói rằng họ đã sử dụng hết năng lượng phép thuật để cải thiện khả năng vật lí của họ lí giải lí do vì sao thể chất của họ lại mạnh đến vậy.

Trong khi cúi thấp và ẩn nấp giữa những đám cỏ cao ngang hông, tôi kinh ngạc trước những kĩ năng vật lí của họ.

“Mặc dù cô có một cơ thể nhỏ nhắn, cô đúng là một nữ Thú nhân.”(renji)

“Dù gì thì tôi cũng đã hoàn thành buổi lễ để trở thành người trưởng thành mà.”

Nói thế, cô ưỡn ngực mình phần nào đó tự hào. Việc đó quá trẻ con làm cho nó thật đáng yêu. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại thấy vui khi thấy cô ấy.

Không như Bán nhân, Thú nhân có tuổi đời giống con người. Xét theo diện mạo của cô ấy, cô ấy chắc khoảng 14 tuổi. Giờ khi tôi nghĩ về nó, Souichi và những đứa khác cũng cỡ tuổi này khi chúng tôi bị triệu hồi.

“Mururu-chan đã được đối xử như một Thú nhân trưởng thành rồi ư?”(fran)

“Đúng thế. Buổi lễ trưởng thành cho Thú nhân không tiến hành dựa vào tuổi tác mà dựa vào sức mạnh. Chiến thắng với một loại quái vật nhất định, thu thập vật liệu, bằng cách làm những việc đó ta sẽ nhận được sự chấp thuận của mọi người để thành người lớn.”

Buổi lễ trưởng thành. Nó không dựa vào tuổi tác như con người. Nó khác nhau với mỗi loài nhưng chủ yếu là dính dáng tới việc đánh bại quái vật một mình. Những ai không thích hợp với đánh nhau thì thay vào đó phải thu thập một số loại vật liệu nhất định. Những quái vật trong việc đó thường là hoặc goblin hoặc Orc nên Mururu hẳn đã quen với việc một mình chiến đấu với quái vật ở cấp độ đó.

Khi tôi giải thích như thế, cả hai nhìn tôi kinh ngạc.

“Anh biết nhiều thế.”

“Tôi cũng đã qua những buổi lễ như thế. Mà trong trường hợp của tôi không phải để được coi là người lớn mà để được coi là bạn đồng hành.”

Thật ra nên nói là chúng tôi bị kéo vào làm những chuyện đó đúng hơn.

Ở lục địa Elfreim, để có được lòng tin của họ chúng tôi đã được yêu cầu đi săn những loại quái vật được coi là cai quản một phần khu rừng. Như dự đoán, tôi không làm việc đó một mình mà với Souichi và những người khác.

Lúc sau chúng tôi được bảo rằng mình không phải đối mặt với những quái vật thuộc hạng trùm đó mà chỉ phải đánh với goblin thôi. Về cơ bản, thay vì làm buổi lễ, chúng tôi bị lợi dụng để loại bỏ những rắc rối cho họ.

“Là thế sao?”

“Tôi có thể trông không giống thế nhưng dù sao thì tôi đã sống một cuộc đời rất HARD…...rất khó khăn.(T/N: viết hoa là vì Renji lúc đầu nói bằng tiếng anh nhưng nhận ra họ không hiểu nên nói lại bằng tiếng nhật.)

[Thật là…….]

Vì lí do gì đó mà Ermenhilde làm tràng thở dài mệt mỏi. Thì, đúng là tôi đã có một cuộc sống khó khăn. Từ một người làm công ăn lương trở thành cứu thế giới.

Nếu tôi cứ nghĩ theo hướng đó tôi sẽ lại suy sụp mất nên tôi thở dài một cái và nhìn tới lũ goblin chưa cảm nhận được chúng tôi.

“Cô có ổn với goblin không?”(renji)

“Ừ, không thành vấn đề. Tôi có thể cân nhiều hơn nữa…….ngay cả là 5 con cũng khá là dễ dàng.”

“Thế thì yên tâm rồi.”

Cô ấy hẳn đã nhận ra ý tôi là gì vì bầu không khí quanh cô ấy đã thay đổi.

Dáng người nhỏ bé của cô ấy được che phủ bởi cái áo choàng có cảm giác như trở nên to lớn hơn. Ánh mắt thư thái, nhẹ nhàng của cô ấy bỗng nhiên trở nên nguy hiểm và tỏa sáng. Chân của cô ấy bị che phủ hoàn toàn bằng lông trắng. Chắc là, tay cô ấy cũng thế bên trong cái áo choàng.

Thế đứng chiến đấu. Tôi nhìn lại lũ goblin, có vẻ như chúng vẫn chưa nhận ra chúng tôi nhưng đang nhìn xung quanh chắc vì cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ ở gần.

Cô Francesca cũng bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của Mururu. Tôi tự hỏi họ có dạy về sinh thái của Thú nhân ở Học viện Phép thuật không nhỉ? Ngay cả khi là họ có dạy, sẽ chẳng có pháp sư nào lại không thấy hứng thú khi được tận mắt chứng kiến cả.

“Tôi săn chúng được chưa?”(mururu)

“Nhiệm vụ là thế.”

“Hiểu rồi.”

Trả lời nhẹ nhàng như thế, cô ấy chạy lại chỗ lũ goblin với tốc độ kinh hoàng.

[Cô ta sẽ ổn chứ?]

Ừ thì, ai biết được. Tôi nhận nhiệm vụ này cũng là để kiểm tra việc đó mà. Dù sao thì từ giờ chúng tôi sẽ du hành cùng nhau, tôi cần phải biết cô ấy có thể chiến đấu tốt đến mức nào, cô ấy có thể làm được những gì.

Sau khi thấy cô ấy vui vẻ thế, tiếp theo tôi quay sang cô Francesca.

“Đây là lần đầu cô thấy một Thú nhân à?”

“Vâ,ng…….lúc đầu tôi không nghĩ họ sẽ không khác con người là mấy.”

“Họ cũng tương tự. Ngoại trừ đôi tai và đuôi ra.”

Nhưng khi họ lâm trận, họ hoàn toàn thay đổi.

Từ đằng xa, tôi nghe một tiếng hét *giii*.

Khi tôi quay lại để nhìn về đó, Mururu đã hạ được một con goblin rồi. Nói thế, tôi không thể thật sự chắc chắn. Tôi chỉ có thể nói thế vì 3 con goblin mà tôi thấy từ xa hiện đã giảm xuống còn hai.

Rồi, cái bóng trắng của Mururu nhảy lên tới một độ cao không thể tin nổi và đáp xuống chỗ con goblin tiếp theo.

Con cuối cùng biến mất vào đám cỏ chỉ như thế. Chắc có lẽ nó bị kéo và đánh gục bởi con quái thú mang tên Mururu.

Tôi thở dài một cái vì cái sự kiện bất ngờ đó và cô Francesca thì có vẻ như đang trong tình trạng hạn hán lời.

“Tuyệt quá.”

Tôi chỉ có thể nói như thế.

Thật sự thì, cô ấy mạnh hơn tôi rất nhiều dù đang còn rất trẻ. Tôi cảm thấy như mình sẽ lại mất tự tin lần nữa.

Dù là nhóm Souichi hay là cô ấy, tại sao lũ trẻ quanh tôi lại mạnh đến thế? Tôi còn có cái vị trí nào ở đay nữa không?

“Cô ấy tuyệt thật.”(fran)

“Ừ.”

Nói thế, tôi bước ra khỏi chỗ bụi cỏ mà mình đang trốn.

Mururu đang đợi ở đó, không bị vấy một giọt máu nào, chờ chúng tôi tới. Mặc dù cô ấy là một kẻ đánh cận chiến như tôi, cô ấy giỏi đến mức nào mà có thể tránh được để máu không dính lên người chứ, cô gái này?

Tia nguy hiểm trong mắt của cô ấy đã biến mất cho thấy là cô ấy đã bình tĩnh lại. Nhưng bên dưới cái áo choàng đang phấp phới, tay của cô ấy không thanh mảnh như một cô gái bình thường mà được phủ bởi một lớp lông trắng tinh khiết tới tận khuỷu tay. Và thêm phần bất thường là bốn cái móng dài như 4 con dao mọc ra từ bàn tay. Ngay lúc này thì chỉ có tay phải của cô ấy là đã hết biến hình nhưng bình thường thì phải là cả hai tay như thế chứ.

Cái diện mạo đó chắc chắn không phải là của con người. Nó chứng tỏ rằng cô ấy thuộc một loài hoàn toàn khác, tộc Thú nhân.

Cô Francesca bên cạnh tôi đang nuốt nước bọt nhưng với một người nào đó dù đã hơi quen với việc nhìn thấy một Thú nhân, họ cũng sẽ thấy cô gái thuần chiến này cực kì xinh đẹp.

Một cái đẹp cao thượng, siêu việt mà con người mà con người không bao giờ có thể sở hữu. Kèm theo đó là sức mạnh mà cô ấy đã phô ra vừa rồi, nó làm cho cô ấy nhìn cực kì hấp dẫn. (trans cũng muốn một em :3)

“Tất cả những gì còn lại là..”(renji)

Giấu đi cảm xúc của mình, tôi rút con dao của mình ra khỏi vỏ. Mở miệng con goblin mà Mururu đã đánh bại, tôi cắt một trong những cái nanh của nó bằng con dao của mình.

“Nếu cô đem cái này tới quầy tiếp tân ở Hội, cô sẽ nhận lại được một phần thưởng.”

“Đó là công việc của Renji ư?”

“Không chỉ mỗi tôi, mà là của mọi mạo hiểm giả.”

Khi tôi đưa ra một lời giải thích nhỏ, tôi bắt đầu cởi hết trang bị khỏi người con goblin. Đây là công việc thường tình của tôi sau mỗi trận đánh. Mặc dù Mururu mới là người đánh bại chúng.

[......người có thể ngưng hành động như một tên cướp vặt ít nhất lần này được không?]

“Và còn, cô có thể bán những trang bị thế này để kiếm tiền nữa.”

[Này Renji? Đây là lần đầu người chiến đấu cùng với nữ Thú nhân này. Ít nhất cố gắng hành động như một Anh hùng một lần thôi làm ơn đi!]

Trong khi lờ đi Ermenhilde cứ luôn miệng nói những thứ như thế, tôi cởi hết trang bị khỏi đám goblin.

Nếu hành xử như một Anh hùng cũng lấp đầy được túi tiền của mình thì tôi cũng chả ngại ngần gì. Nhưng vì nó không và quan trọng hơn hiện giờ là tiền hơn là danh dự của một anh hùng. Dù sao thì ta cũng không thể ăn với mỗi danh dự được……… Nếu tôi nói gì đó như “Tôi là Anh hùng.” thì tôi có thể kiếm được một bữa ăn ở mấy ngôi làng nhưng mỗi thế thôi cũng khá nực cười để làm đối với con người.

Dù sao thì, thật đáng tiếc là cái vũ khí duy nhất còn xài được ở đây là một cây kiếm ngắn. Mà nó cũng có chỗ mẻ trên lưỡi kiếm nữa. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ kiếm được nhiêu từ việc bán cái này. Tôi chỉ có thể thở dài.

“Tôi hiểu rồi.”(mururu)

“Mà tôi không nghĩ có nhiều mạo hiểm làm tất cả những việc này……”(fran)

[Thật đáng thương……]

Sau đó, chúng tôi có Mururu tìm goblin và tôi với cô Francesca cũng tham chiến cùng.

Nói là thế, thật khó để chúng tôi bắt kịp với tốc độ của Mururu. Cô ấy mạnh và nhanh. Sẽ dễ dàng hơn khi tách riêng khỏi cô ấy hơn là cố theo kịp cùng cô ta. Nói thẳng ra thì, sự khác biệt về thể chất có hơi quá mức.

Nó một lần nữa làm tôi nhận ra sự khác biệt giữa một con người và Thú nhân. Chắc là, thậm chí cả Faylona cũng không thể bắt kịp cô ấy.

“Chúng ta đã chiến đấu khá nhiều nhưng…..anh có ổn không?”(fran)

“Ừ, tôi gần tới giới hạn của mình rồi.”(renji)

2 cây kiếm dài ở hông tôi, 1 cây kiếm ngắn ở hông bên kia. Một cái khiên sắt ở tay trái, và 2 cây rìu chiến ở trên lưng. Tổng khối lượng chắc khoảng cỡ hơn 40kg. Thay vì nói là nặng, nó còn khó để tôi di chuyển cơ thể nữa là. Cơ thể của tôi được mài giũa tốt từ việc liên tục du hành nhưng việc này lấy đi gần hết sức lực của tôi rồi. Nếu tôi không có cái cheat được ban tặng, tôi chắc đã không thể di chuyển nổi rồi.

Hơi thở của tôi đã trở nên khó khăn hơn nhưng tôi vẫn còn có thể đi tiếp một chút nữa. Tôi thật sự muốn nhanh chóng trở về. Thế quái nào mà mấy nhân vật chính trong giả tưởng có thể đi lại dễ dàng với nhiều thứ hơn trong túi của họ cơ chứ? Nếu tôi ước với thần là mình muốn trở thành một nhân vật chính trong một câu truyện giả tưởng, tôi tự hỏi mình sẽ trở thành thế nào nhỉ?

Trong khi nghĩ về điều đó, tôi đánh lạc hướng đầu óc mình khỏi sự mệt mỏi.

[Người chỉ là quá tham lam thôi.]

“Từng này chắc sẽ kiếm được kha khá đấy.”

“Hơn là mấy thứ đó, vuốt của tôi cắt tốt hơn. Sao cái đó có thể hữu dụng chứ, cái thứ cùn lủn đó.”

Mururu, người nói điều đó, cũng đang cầm một cái lưỡi liềm và một thanh kiếm không hề tương xứng với cơ thể cũng như bàn tay của cô ấy.

Nó ít hơn so với tôi nhưng cô ấy không hề cảm thấy có chút cân nặng nào từ nó. Tôi có cảm giác như muốn bắt cô ấy mang một nửa cho mình nhưng nhanh chóng vứt bỏ nó khỏi tâm trí. Như thế thì tôi sẽ thật kém cỏi với tư cách là người lớn cũng như là một người đàn ông.

“Kiếm tiền có nghĩa là ta phải thu thập những thứ có thể bán được như thế.”

“.......tôi thật sự không thể hiểu nổi con người.”

“Tôi không nghĩ nó chính xác là như vậy đâu.”(fran)

[Người chắc chắn sai rồi Renji.]

Thôi im đi dùm. Ngày mai chúng ta khởi hành rồi nên chúng ta phải kiếm càng nhiều càng tốt hôm nay.

Chứng ta đã có lương thực, và chắc có lẽ chúng ta cũng đã có ngựa rồi. Nhưng còn nhiều thứ khác như thảo mộc và thuốc men cho chuyến đi. Không hề có chuyện có quá nhiều tiền đâu.

Bình thường, tôi sẽ không làm việc chăm chỉ thế này đâu nhưng vì chúng tôi có lịch trình ấn định nên tôi muốn chuẩn bị cho mọi hoàn cảnh không lường trước được. Không kể là tôi đã vướng vào khá nhiều rắc rối dạo gần đây.

Nghĩ về tất cả những điều đó…...tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Tôi tự hỏi liệu mình có thể cử động nổi vào ngày mai không.

Sau khi trở lại Thành phố Phép thuật, tôi đi thẳng tới tiệm vật phẩm đầu tiên để bán mấy trang bị lấy được từ bọn goblin. Khi tôi đặt hết tất cả trang bị lên quầy của ông ta, người chủ tiệm hét lên trong ngạc nhiên. Ừ thì cũng không thể trách được, dù sao thì bình thường một mạo hiểm giả không thể xuất hiện với nhiều trang bị để bán như thế chỉ trong một lần đi săn.

Mặc dù nó kiếm ra tiền cho ta, nó cũng rất bất tiện và khó khăn để mang về lại thành phố. Nó cũng rất cản trở khi đánh nhau và nếu ta làm rơi nó chỉ để đánh nhau thì để nhặt lại mọi thứ thôi cũng đã là một nỗi đau rồi. Và, hầu hết đống trang bị không sẵn sàng sử dụng được vì quái vật không bảo trì vũ khí của chúng. Vì thế mọi người chú trọng hơn vào săn nhiều quái vật hơn là thu thập trang bị từ mọi con quái. Dù sao thì hầu hết mạo hiểm giả đều thấy cách đầu hiệu quả hơn.

Sau đó, tôi nộp đống nanh goblin ở Hội để nhận phần thưởng của chúng tôi. Như dự đoán, với ba người chúng tôi, chúng tôi đã săn được khá nhiều nên phần thưởng nhận được cũng tốt. Mặc dù chi phí cho việc đi lại vẫn lỡn hơn.

“Được rồi, Mururu, từ trước tới giờ cô ngủ ở đâu?”

“Ngoài trời.”

Tôi đáng lẽ đã biết. Cô Francesca đã rất ngạc nhiên nhưng tôi thì không mấy bất ngờ vì tôi đã đoán trước được câu trả lời.

Cô ấy khánh kiệt và không hề biết cách mà đồng tiền làm việc. Không kể đến là Thú nhân là những thợ săn tự nhiên thường sống trong hoang dã. Họ không hề có vấn đề với việc ngủ ngoài trời.

“Đây.”

Nói thế, tôi đưa Mururu một phần từ số tiền chúng tôi kiếm được đang để trong bọc.

Tôi cũng đưa một cái cho cô Francesca. Lúc đầu thì cô ấy từ chối nhưng khi tôi nói không sao cả, cô ấy đã nhận nó. Thì, dù gì cô ấy cũng đã giúp chúng tôi nên đây là chuyện thường tình thôi.

“Đây là?”(mururu)

“Phần thưởng từ nhiệm vụ. Đây là số tiền cô kiếm được sau ngày làm việc hôm nay.

Cô ấy nhìn cái túi với ánh mắt tò mò  và kiểm tra cân nặng của nó và không biết làm gì.

Nhìn nó khá vui mắt nên dù như thế là tôi khá thô lỗ, tôi lại cười phá lên.

“Nên là, cô cũng có thể ăn thứ khác ngoài thịt khô với cái này.”(renji)

“Tôi hiểu rồi. Kiếm tiền thế này và tiêu nó cho thức ăn, đúng không?”(mururu”

“Không, tiền không chỉ được dùng cho thức ăn nhưng……”

Nếu giờ tôi đi giải thích về ‘mua sắm’ cho cô ấy, tôi sẽ thấy rất mệt mỏi.

Săn goblin, thu nhặt trang bị, bán nó ở thành phố…...thành thực thì, tôi đã rất mệt rồi. Tôi chỉ muốn quay trở lại nhà trọ của mình và ngủ thôi.

Ngồi trên một cái ghế đẩu ở Hội, tôi thở dài. Aah, mình thật sự rất mệt.

[Người vừa thấy giải thích là một nỗi khổ đúng không?]

“Đi gặp Faylona và quyết định ngày mai khi nào gặp mặt thôi. Tôi mệt lắm rồi.”

“......Mouu.”(fran)

Nói thế, cô Francesca bắt đầu giải thích những cách dùng tiền khác nhau cho Mururu.

Thì, sao cũng được. Để chuyện đó sang một bên, tôi bắt đầu nghĩ về những thứ khác. Tôi tự hỏi hiện giờ Faylona đang làm gì. Hắn ta mất quá nhiều thời gian chỉ để mua ngựa. Có lẽ hắn cũng đi săn một mình.

[Fuu, hôm nay chúng ta đã làm việc khá nhiều.]

“Dù mi chẳng hề làm gì cả.”

Lấy Ermenhilde ra khỏi túi, tôi búng nó.

“Hmm.”

Là mặt ngửa.

“Sẽ thật vui nếu có chuyện gì đó tốt xảy ra.”

Khi nhìn quầy tiếp tân, tôi lẩm nhẩm thế. Nhưng tôi nghĩ khó mà có chuyện đó.

Chắc là, chúng ta không thể thuê được một pháp sư rồi. Có rất nhiều nhiệm vụ ngon hơn cái mà tôi đề ra nhiều. Một pháp sư bình thường sẽ chẳng thèm nhận cái của tôi đâu.

Đó là lí do vì sao tôi không nghĩ về những điều gây mất tinh thần như thế.

Nhưng tiếp theo, tôi nghĩ về chuyến đi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi bằng ngựa nhưng thành thực mà nói thì, cưỡi trên ngựa thật sự rất đau đớn. Ngay cả khi tôi đã quen với nó, đó vẫn là hành hạ cơ thể để đi du hành xa như thế bằng ngựa.

Về cơ bản, mông của ta, hay đúng hơn, toàn thân dưới sẽ bắt đầu thấy đau. Và nếu chúng ta cô sức, thì cả cơ thể ta cũng sẽ đau luôn.

Bên cạnh tôi, cựu tân binh cô Francesca đang dạy cho tân mạo hiểm giả Mururu về cách xài tiền. Cảnh đó trông thật thoải mái, nó chữa lành cho tôi.

“Thật bình yên.”

[Dù người chỉ mới đánh với goblin vài tiếng trước.]

…...Cộng sự của tôi thật thiếu mơ mộng.

Bình luận (0)Facebook