• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23.

Độ dài 1,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:37:46

  Nói tiếp chuyện hôm qua nào. 

  Lý do cho việc phải mất đến tận bảy năm để giết George Joestar là bởi ta cần phải thận trọng hơn nhiều so với lần giết cha ruột mình ---- trước nhất là phải bỏ ra chút thời gian để xây dựng lòng tin và giành được quyền thừa kế của cha nuôi ta trước đã. 

  Thế nhưng ta đã thất bại vì dám sử dụng cùng một phương thức như lúc giết lão già kia. Phải rồi, nghĩ lại thì đúng là chỉ vì lý do hết sức đơn giản như vậy thôi. 

  Đầu độc bằng thuốc Đông Y. 

  Lẽ ra ta nên giết ông ta bằng cách khác, tất nhiên là trừ mấy cái trò thiểu năng như dao súng các thứ ra. 

  Cái lúc mà Ngài Joestar lăn ra ốm --- chắc là cảm cúm gì đấy --- ta ngay lập tức chớp lấy cơ hội, thế chỗ lão quản gia để đưa thuốc cho ông ta, rồi thay thuốc bằng độc dược. 

  Thế là cha nuôi của ta cứ yếu dần, yếu dần. 

  Ông ta mang những biểu hiện y hệt như cha ruột ta. 

  Và việc cùng một biểu hiện chứng tỏ là có vấn đề. 

  Điều đó đã thúc đẩy Jonathan điều tra ra kế hoạch của ta. 

  “Điều duy nhất tao còn lo lắng là vì đứa con duy nhất của tao là mày đấy…. Mày có nghe tao nói không thế hả Dio?” 

  "Khi tao chết rồi thì cầm lấy lá thư này và đi đến địa chỉ của người được nhắc đến trong đó!"  

  "Gã đó mang một món nợ lớn với tao!"

  Cha nuôi ta hình như có xu hướng hay giữ lại đồ người khác…. George Joestar sau đó đã nhận lấy lá thư mà cha ta đã viết trong suốt bảy năm ---- có lẽ ông ta coi đó là phép lịch sự đối với người mà mình từng “mắc nợ cả tính mạng”. 

  À không, không. Không phải như thế. 

  Ngay từ đầu Ngài Joestar đã biết thừa rằng ông ta chẳng nợ nần gì lão già Dario Brando đó cả…. Và cả việc lão chỉ là một tên đầu trộm đuôi cướp hèn mọn không hơn. 

  Ông ta biết rằng ta vốn không phải là “con trai của người mình mắc nợ” gì hết ---- dẫu vậy, ông ta vẫn chấp nhận ta. Cái hội “người cho” đúng là kỳ lạ thật đấy. 

  Khá chắc rằng nếu mẹ ta thực sự là một quý tộc, kiểu gì bà ấy cũng sẽ làm tương tự ---- cứ nghĩ đến chuyện đó lại làm ta bực bội. 

  Nhưng đó chỉ là nghĩ ngợi lung tung thôi. Bởi vì bản chất của việc George Joestar giữ lại bức thư ấy không phải là vì ông ta nợ nần Dario Brando, mà là bởi ông ta không muốn vứt bỏ thông tin liên lạc cá nhân của người khác. Chỉ đơn giản là thói quen của một quý ông thôi. Nếu là ở cái nhà kho rộng bát ngát mênh mông đấy thì chứa thêm một tờ giấy cũng chẳng sao cả. 

  Bức thư bị niêm phong ngay vào cái lúc ta gửi đi nên ta cũng không biết nội dung bên trong thế nào. Nhưng ta lại không thể ngờ được là lão ta lại viết những triệu trứng khi dính độc của mình vào nó. 

  Lá thư được viết thế này: 

  “Hiện tại tui đang ốm dất nặng. 

  Bản thân tui cũng hỉu rằng mình hông còn xống được mấy lúc. 

  Tui hông bít mình mắc chứng bệnh j, nhưng tui lúc lào cũng tức ngực, ngón tay thì xưng tấy, và ho liên tục. 

  Khi tui chớt, liệu ngài có thể chăm xóc cho thằng dio con tui được hông? 

  Thằng bé hông như tui, nó là đứa dất dỏi, tui tin chắc là nó xẽ hông gây phiền hà j cho ngài đâu

… Đấy mới là một nửa thôi, còn lại toàn mấy lời xàm xí không đáng nhắc đến. 

  Cái quan trọng ở đây là lão ta đã mô tả lại triệu chứng của mình, và chúng hoàn toàn trùng khớp với Ngài Joestar ---- thì cũng đúng thôi, cùng loại độc mà, nếu mà triệu chứng khác mới là lạ ấy. 

  Jonathan tìm được lá thư một cách hoàn toàn tình cờ. 

  Từ những gì ta nghe ngóng được, đó là vào lúc hắn đang nghiên cứu Mặt Nạ Đá. Có người từng đặt giả thuyết rằng cái Mặt Nạ đó có ý chí của riêng mình và chính nó đã cố tình làm lộ kế hoạch của ta --- Có lẽ mục đích của nó là muốn trao cho ta sức mạnh của Ma Cà Rồng chăng? 

  Không, dù là trường hợp nào đi nữa thì giả thuyết ấy cũng phức tạp hóa vấn đề quá rồi. Nó chỉ là một đồ vật không hơn, làm sao mà có chuyện cái mặt nạ ấy lại có ý chí riêng được. 

  Chỉ là tại ta bất cẩn mà thôi. 

  Nhưng dù ta đã thừa nhận sự bất cẩn của mình, nó cũng cho thấy Jonathan chưa bao giờ thực sự tin tưởng ta. 

  Cha ruột và cha nuôi ta mang cùng một biểu hiện bệnh thì đã làm sao? Nhỡ đâu đấy là do một loại bệnh mới, và việc bọn họ mắc chung một loại bệnh chỉ là trùng hợp thôi thì sao? 

  Ừ thì sau đấy hắn bắt tận tay day tận trán là ta đã tráo thuốc điều trị với thuốc độc, nhưng kể cả trước đấy thì hắn cũng đã nghi ngờ ta sẵn rồi. 

  Có nghĩa là những hành động của ta vào bảy năm trước mà ta đã làm, từ cái lúc mà ta mới chuyển đến…. Sự thù địch của ta dành cho hắn, chuyện ta làm với Erina và cả con chó Danny kia chưa bao giờ ra khỏi đầu hắn. Chúng vẫn âm ỉ bên trong hắn suốt ngần ấy thời gian. 

  Nhìn thì có vẻ như ta và Jonathan là bạn bè, là gia đình, nhưng thực tế là chẳng có tình bạn hay tình thương mến thương nào thực sự tồn tại giữa bọn ta cả. 

  Hắn luôn đem lòng ngờ vực ta.

  Những hành động hung hăng bảy năm trước đó của ta đúng là sai lầm lớn của tuổi trẻ ---- nếu ta cứ kệ hắn, cho hắn sống bình thường vô lo như cũ, có khi ta đã có thể gạt phăng ánh nhìn hoài nghi của hắn không chút khó khăn rồi. 

  Jonathan là loại càng đánh càng khỏe, và ta đã đánh hắn mạnh quá đà. 

  Nhưng kể cả khi đã cân nhắc rất kỹ cả về sai lầm của bản thân và sự trưởng thành của Jonathan, điều khiến ta khó chịu nhất lại không phải những điều trên, mà là về cha của ta. 

  Lão già đáng nguyền rủa mà ta gọi là cha… 

  Lão chẳng để lại cho ta bất cứ thứ gì ---- và hình như như lão vẫn cản trở ta kẻ cả khi đã xuống lỗ. Cho tới tận một trăm năm sau, ta vẫn tự hỏi rằng rốt cuộc mục đích lão viết ra triệu chứng trúng độc của mình vào thư là để làm gì? 

  “Ngươi” có khi còn cảm nhận được cả sự ác ý khi đọc nó. 

  “Dù gì thì mày vẫn là con trai tao.” 

  Có cảm tưởng như là lão vẫn đang lầm bầm với ta những lời ấy. Một tiếng thầm thì sát lỗ tai đến mức cảm nhận được cả hơi thở của lão. Não ta như bị giã nhuyễn vậy. Nó đâm vào trí óc ta đến mức còn hơn cả tác động vật lý của Mặt Đạ Đá. 

  “Dio! Hãy thề trước danh dự của người cha quá cố của cậu, ông Brando, là cậu vô tội, như một quý ông đi!” 

  Khi Jonathan thốt ra những lời đó, ta lại chìm trong giận dữ ---- lại thêm một sai lầm nữa. 

  Lẽ ra ta nên đồng ý, như cái cách mà ta lừa dối mọi người xung quanh suốt bảy năm qua, đưa ra một câu trả lời mà hắn muốn có lẽ là đủ. Thế thì tại sao… Không, ta phải nói là bản thân không hề hối hận về chuyện đó. 

  Danh dự của cha ta? 

  Làm gì có chứ. 

  Tại sao ta lại phải thề trước một thứ vốn không hề tồn tại? ---- Hắn có một người cha đáng kính, đâu có nghĩa là những người khác sẽ được như thế? 

  Có thể sự đui mù ấy là do mong muốn của được trở thành một quý ông của hắn chăng....

Bình luận (0)Facebook