• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

6.

Độ dài 1,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-21 01:00:13

    Ta đã quyết định giết cha mình vào cái thời khắc lão bán chiếc váy của mẹ chỉ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ mua rượu. 

    Trước đó, ta thậm chí đã nhen nhóm một chút hy vọng nơi lão ---- có vẻ ta đã kỳ vọng quá nhiều rồi. 

    “Chắc chắn có ngày người đàn ông này sẽ thay đổi”. “Rồi sẽ có một ngày, ông sẽ hiểu”. Ta cũng chẳng có bất cứ lý do cho mấy cái ý nghĩ đó cả. Có lẽ khi ấy, ta đang cố tìm kiếm một chút tình cảm cha con còn sót lại, hay chí ít là tình người bên trong lão già ấy. 

    Một trăm năm đã trôi qua, thật khó để hình dung lại chính xác cảm giác của ta hồi ấy như thế nào, nhưng ít ra thì ta cũng nhớ rằng mình đã có rất nhiều cơ hội để hạ sát lão. 

    Ta và cha sống chung một mái nhà, lão ấy thì lúc nào cũng ngồi vạ nằm vật, bạ đâu ngủ đấy cả ngày ---- cho nên tất cả những gì ta cần là một con dao, và ta đã có thể xiên chết lão từ hồi ta mới năm tuổi hay gì đó tương tự. 

    Lý do duy nhất khiến ta chùn tay là bởi vì ta vẫn coi đồ ngu đần đó là cha mình. Ta đã nghĩ vậy dù không phải là yêu thương gì cho cam. 

    Nhưng ta đã lầm. 

    Gã đàn ông đó không là gì khác ngoài rác rưởi. 

    Lão không xứng làm người, làm cha, mà chỉ đơn giản là cục rác thành tinh không hơn không kém. 

    Kể cả cho tới bây giờ, gọi tên khốn đó là “cha” vẫn khiến ta sôi máu ---- ta chỉ đơn giản coi kẻ như lão là con mồi hơn là một người cha. Ta thà gọi cha của Jonathan, George Joestar, là “cha” xưng “con” còn đỡ hơn. 

    Đồ khốn ấy đã cố mang chiếc váy của mẹ đem bán. 

    À đâu, lão bán được rồi đấy chứ. 

    Dù cho ta đã cố gắng ngăn lão nhiều lần, nhưng chỉ cần rời mắt ra một giây thôi, cái đồ ăn hại vô tích sự đó kiểu gì cũng ôm cái váy rồi lết xác đến cửa hàng cầm đồ. 

    Dù nó chỉ là một cái váy lụa cũ kĩ, có bán đi cũng chẳng được mấy hào. 

    Nhưng lão ta dám mang kỷ niệm duy nhất của mẹ còn lại trên đời để đổi lấy một chai rượu ---- à không, đối với lão ấy thì làm gì có thứ gì đáng để gọi là “kỷ niệm”. 

    Nó chỉ đơn giản là một cái váy nằm quá lâu trong tủ quần áo mà bản thân lão còn không thèm nhớ, để rồi một ngày bị lão mang đi cầm cố, vậy thôi ---- tựa như nhặt được đồng xu ở đằng sau tủ sách vậy. 

    Đúng vậy. 

    Lão ta đích thực là đồ vô năng. 

    “Cha mình là đồ tồi tệ.” 

    Ta đã nhận ra điều đó. 

    Ta đã nhận ra từ tận nơi đáy lòng. 

    Đó là lý do mà ta đi đến quyết định giết chết cha mình ---- không, thành thực mà nói, thật khó để nói rằng bản thân ta khi ấy lại dám có một quyết định ở mức độ nặng nề đến thế, bởi thật sự thì việc đó với ta chỉ như dí chết một con bọ đậu trên giá sách mà thôi. 

    Nếu mà dùng từ “diệt bọ” thì khác nào ta tự hạ thấp phẩm giá của chính mình…. Nhưng kể cả nếu được ngồi suy xét lại, tự hỏi bản thân lý do mình không làm thế, tại sao ta lại không giết gã đàn ông đó mà cứ để mặc cho hắn sống, ta sẽ không thể tìm được câu trả lời. 

    Làm việc quần quật cả ngày, đầu tắt mặt tối chỉ để giúp giải toả cơn khát rượu cùng đống thuốc thang níu giữ sự sống của lão, điều đó khiến ta phát cáu ---- chưa kể đến cảm giác tủi hổ nữa. 

    Đó là sai lầm mà chính ta đã tạo ra. 

    Ta đã nghĩ vậy đấy. 

    Cha ta chắc chắn là một “kẻ cưỡng đoạt”. 

    Mẹ là “cho đi”, còn cha là “cưỡng đoạt”. 

    Ta đã hiểu điều đó. 

    Nhưng đồng thời, ta cũng chưa hiểu. 

    Kẻ bị tước đoạt, đó là ta. 

    Ta đã tưởng rằng việc sống cùng cha ta đã khiến bản thân cảm thấy rằng mình đã bền bỉ nhất có thể và đã sinh tồn một cách thông minh và ngoan cường. Ta đã nhầm. 

    Ta chỉ đơn giản là bị lão lợi dụng. 

    Cuối cùng ta đã nhận ra rằng mình bị sử dụng và đối xử như một thằng nô lệ hèn kém. 

    Dù muộn, nhưng ta cuối cùng cũng đã nhận ra. 

    À không ---- không hẳn là muộn, vừa kịp lúc thì đúng hơn. 

    Đó là lý do mà ta đi đến quyết định cuối cùng. 

    Đó là giết chết người cha của ta. 

    Tuy nhiên ta đã không còn là thằng nhóc năm tuổi ngày nào. Ta không thể làm mấy cái trò bốc đồng như xiên thủng dạ dày lão bằng dao bếp khi lão đang ngủ nữa. 

    Dù cái thị trấn đó có tồi tàn vô pháp đến mức nào đi nữa, sát hại cha của chính mình vẫn là một tội ác bất dung thứ. Và ta không có ý định ném cuộc đời của mình ra cửa sổ chỉ vì lão già đó. 

    Không đúng. Ta đã ném đi mất mười năm đời mình chỉ vì lão rồi. Ta không được phép phí phạm thêm nữa. 

    Vì những lý do đó, ta phải nghiên cứu thật cẩn thận cách thức để hạ sát lão. Và cuộc giết chóc ấy bắt buộc phải là một tội ác hoàn hảo. 

    Ta đã có khả năng tự lập từ khi còn rất nhỏ ---- ta nhận thức được và khẳng định điều đó với bản thân, vì vậy ta quyết không thể buông bỏ tương lai của mình được. 

    Ta không giết lão vì tuyệt vọng nhất thời; ta giết lão vì chủ đích của ta là thế. 

    Vì vậy ta phải nghĩ. 

    Ta phải nghĩ được cách để giết được cha ta. 

Bình luận (0)Facebook