• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

22.

Độ dài 1,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:37:45

  Bảy năm tiếp theo sinh sống trong dinh thự nhà Joestar --- nói cách khác, khoảng thời gian bảy năm trước khi kế hoạch của ta bại lộ, là những tháng ngày không hề thảnh thơi chút nào. 

  Thực ra thì việc ra dáng con ngoan trò giỏi cũng không phải là khó khăn gì lắm --- Ngài Joestar, Jonathan, đám người hầu, bạn học, qua mặt được đám người đó chỉ là chuyện vặt vãnh với kẻ đã sinh tồn hằng ngày ở cái thị trấn tàn khốc ấy là ta đây. Đương nhiên, sau cái lần xung đột nho nhỏ ấy, Jonathan luôn đặt cặp mắt nghi ngờ của hắn lên ta trong suốt bảy năm tiếp theo…. Nhưng bởi vì những điều đó chỉ nằm ở mức “nghi ngờ” mà ta đã có thể làm thân và có được lòng tin nơi hắn. Hình như hắn còn cảm thấy xấu hổ cho bản thân vì đã nghi hoặc ta, hài hước làm sao. 

  Vì vậy, khoảng thời gian với nhà Joestar thật nhàm chán ---- cũng như ở trường học và việc duy trì những mối quan hệ với người khác nữa. Chúng quá dễ dàng, quá thuận tiên. 

  Quá nhạt nhẽo. 

  Một cuộc sống không có lấy một sự kích thích. 

  Nếu được phép phóng đại lên một chút, thì ta muốn nói rằng bản thân khi ấy như muốn phát điên đến nơi vậy ---- tất nhiên là nhẹ nhàng như thế thì tiện cho ta quá, thế nhưng ngoài cái lần Jonathan khiến ta bộc lộ bản chất của mình khi ấy thì cũng không hề có chút đe dọa nào cả. 

  Với một kẻ nhìn tầng lớp quý tộc bằng con mắt hằn học như ta, cái việc thiếu vật cản để thử thách thế này chẳng khác nào đấm vào không khí. Xa hơn nữa, điều này có thể khiến ta mắc phải những sai lầm nghiêm trọng không thể cứu vãn mà chính bản thân cũng không nhận thức được. 

  Chẳng phải quý tộc là những kẻ thù lớn của mình hay sao? Vậy tại sao mình lại cảm thấy ---- chán chường thế này? 

  Liệu việc mà mình đang làm có phải là vô dụng? “Mình đang phí thời gian sao?” Ta nghĩ bụng. 

  Vào lúc ấy khi chưa có được sự bất tử, cái ý nghĩ “phí thời gian” khiến ta như đang sống ở địa ngục trần gian vậy. 

  Thậm chí đôi lúc có những suy nghĩ như là đơn giản buông xuôi, bộc phát hết cảm xúc thật của mình, biến tất thảy mọi người xung quanh trở thành kẻ thù ---- có thể ở sâu bên trong tâm hồn ta vẫn đang thèm khát cơn sôi máu khi xưa, khi ta và Jonathan lao vào nhau ở đại sảnh. 

  Muốn gọi là xúc cảm của tuổi trẻ cũng được. Bởi khi nó diễn ra, ta vẫn đang gồng mình che dấu bản chất thật, đeo lên chiếc mặt nạ con ngoan trò giỏi, và cố gắng không tự chuốc vạ vào thân… 

  Nhưng ngay khi kết thúc bảy năm đó, vào thời điểm kế hoạch của ta bị lộ cho Jonathan, việc duy trì sự nhạt nhẽo ấy đã không còn bất kỳ giá trị nào nữa. 

  Viết dài dòng thế này để mô tả một kế hoạch đã thất bại từ lâu có hơi vô nghĩa, tuy nhiên nếu bỏ qua hoàn toàn thì cũng sẽ làm mất đi mục đích của việc ghi chép này, vì vậy ta sẽ tóm tắt ngắn gọn thôi. 

  Đầu tiên là ta trở thành đứa con nuôi của nhà Joestar ---- chính thức làm một thành viên hợp pháp của gia đình. 

  Ta đổi họ của mình, từ Dio Brando thành Dio Joestar ---- giờ mới để ý, Joseph Joestar, Kujo Jotaro và Holly Joestar đang ốm nặng mà ta vẫn đang cố gắng đối phó, vừa là hậu duệ của Jonathan cũng đồng thời là của DIO ta, theo cả hai khía cạnh máu mủ và luật pháp ---- thật ra cũng chẳng khác biệt là mấy. 

  Tuy nhiên, kế hoạch của ta chưa từng bao gồm trở thành một người nhà Joestar. Dù đã có được cơ thể này, ta cũng không hề trở thành Jonathan; Jonathan trở thành ta. Chính thế nên ta không hề có bất kỳ thứ cảm xúc tích cực nào đối với bọn chúng hết. 

  Ta chẳng có lấy một chút cảm giác gia đình này nọ gì với chúng cả. 

  Kế thừa họ Brando – họ của cha ta – đã đủ bực mình rồi. Nhưng cái họ Joestar cũng khiến ta khó chịu, thậm chí còn hơn thế. 

  Kể cả khi đã được nhận nuôi chính thức, cái họ Brando vẫn được réo lên khi ta ở trường. Nhưng lý do mà ta không chỉnh lại là bởi ta không muốn bị ràng buộc với cái họ Joestar kia --- Chỉ cần đó là tên chính thức của ta trên giấy tờ nhằm phục vụ việc nuốt hết quyền thừa kế, vậy là đủ. 

  Việc chính thức trở thành con nuôi của nhà Joestar là việc cần thiết, bởi lẽ nếu chỉ dừng lại ở “con của một người mà gia đình đang mắc nợ và hiện tại đang được chăm sóc” thì ta sẽ không bao giờ có thể sờ đến khối tài sản mà Ngài Joestar để lại cả. 

  Ta buộc phải gọi ông ta là “cha”. 

  Ừ thì đương nhiên là ta phải gọi như thế rồi. Nhưng không phải là ta yêu thương George Joestar như một người cha hay gì. Dario Brando là một tên hạ đẳng với những phẩm chất súc vật chỉ đáng để ta khinh bỉ. Nhưng kể cả George Joestar với nhiều phẩm chất tốt đẹp như ngọt ngào, lịch lãm các kiểu cũng chỉ khiến ta mang cảm giác khinh thường y như vậy. 

  Trước đây ta đã viết kiểu như “thà gọi George Joestar là cha còn hơn”, nhưng thật ra ta cũng không thích thế chút nào, việc gọi cả hai người đàn ông đó là “cha” chỉ là bất đắc dĩ thôi. 

  Lòng tốt và phong thái của ông ta chỉ khiến ta buồn nôn. 

  ----Có lẽ là vì ông ta tuy chọn cho mình làm “người cho”, để rồi đến cuối cùng lại giống Jonathan, một “kẻ kế thừa”. 

  Ta không có bất kỳ nhu cầu nào về việc thay đổi bản thân như vậy ---- à không, đúng hơn thì là do ta lo lắng về chuyện đó mới phải. 

  Dù sao thì, gọi thế nào cũng được, ta được nuôi nấng bởi một vị quý tộc tên George Joestar tại dinh thự của gia tộc Joestar ---- được chăm sóc bởi ông ta, DIO ta không phủ nhận việc bản thân đã từng lo sợ sẽ mất đi một điều mà ta đã học được ở quê nhà ---- đó là dã tâm. 

  Thật may là chuyện đó đã không xảy ra, và ta đã lo bò trắng răng. 

  Cuối cùng thì ta vẫn căm ghét quý tộc ---- không chỉ người nhà Joestar, mà cả cái thái độ tự mãn, lòng thương hại cho hoàn cảnh của ta như thể đấy là lẽ thường tình chính là những điều mà DIO ta ghét nhất trên đời. 

  Cuộc đời ta đã sang trang mới khi ta giết cha ruột mình ---- và chỉ có việc giết Geogre Joestar mới có thể khiến ta có thể bước tiếp thêm lần nữa. 

  Và thế là ta quyết định mà không có lấy một giây do dự, rằng ta sẽ hạ sát luôn người cha thứ hai của mình. 

  Lòng căm ghét và cơn phẫn nộ đã đủ cả. 

  Cái ta cần thêm là một cái cớ. 

  Đó là điều thiết yếu. 

  Ngày mai ta sẽ viết tiếp. 

Bình luận (0)Facebook