Jisui danshi to mesukosei
茜ジュンアルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 919 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 03:00:03

Tôi tin rằng tự nấu nướng là việc làm hết sức khó khăn.

Bạn phải đi mua sắm thường xuyên, và cũng phải rửa nhiều bát đĩa hơn. Nếu không giỏi nấu ăn thì các món trong thực đơn của bạn sẽ rất là hạn chế và bạn chỉ có thể ăn mấy món hệt nhau ngày qua ngày mà thôi.

Lợi ích của việc này là sẽ đỡ tốn kém hơn là đi ăn ở ngoài, và bạn cũng có thể chú ý kỹ đến việc cân bằng dịnh dưỡng nữa. Nhưng, vì thi thoảng có uống nước ép rau củ bán sẵn nên là tôi nghĩ nó cũng chả khác nhau là mấy.

Cũng có tỉ lệ cao nam sinh đại học sống một mình mà chả hề tự nấu nướng. Họ thà ăn hamburger kẹp bít tết ở nhà hàng gia đình, kể cả có đắt cỡ nào đi nữa, còn hơn là ăn cơm chiên vô vị nhà làm, và thường thì tôi đồng ý với họ rồi.

Nhưng việc tôi vẫn đang lên cầu thang tại chung cư giá rẻ cùng với mớ đồ nặng trình trịch trên tay này là dấu hiệu cho thấy mình đã rất cố gắng cắt giảm chi phí ăn uống, dù chỉ một chút thôi.

“Tháng này mình cũng gặp nhiều khó khăn phết…Buổi nhậu đầu tháng kia tốn tiền thật sư luôn ấy…”

Tôi liền nhún vai khi nghĩ tới thứ trong ví của mình, chúng đã ít dần theo tỷ lệ nghịch với lượng thức ăn trong một tuần. Dù đúng là tự nấu sẽ đỡ tốn kém hơn là ăn ở ngoài. nhưng nếu bạn hỏi nó có tiết kiệm chi phí đáng kể không thì tôi xin trả lời là không nhé.

Căn bản thì khi lượng thức ăn càng tăng lên thì giá mỗi thứ càng rẻ hơn. Nhưng chả bao giờ tôi lại dùng hết đống này khi mua về được đâu. Thề nào chúng cũng sẽ thừa ra và hư dần trong tủ lạnh thôi.

Mấy thằng bạn học đại học đều ở chung phòng với người yêu và tôi còn nghe đồn là chi phí mỗi người còn thấp đáng kể hơn cả tôi nữa cơ. Chắc là chỉ có một người ở chung phòng với 2 người kia là món hời đáng kể rồi. Không cần phải nói, tôi chả hề có người như thế…Nói thẳng ra là chung cư của tôi chỉ cho một người ở, nên không có chuyện kiểu sống cùng phòng đâu mà lo.

Tôi liền về phòng của mình ở tầng hai, tiếc là đã quá muộn rồi, tôi nghĩ lẽ ra mình nên từ chối bữa nhậu và dùng tiền để mua đồ ăn còn hơn ...

Trong lúc đang cố về phòng 206 tại chung cư Utatane Heights thật nhanh để dỡ mớ đồ nặng trịch này xuống, thì tôi liền dừng chân ngay tại chỗ đó.

“...Gì thế kia…?”

Tôi liền hương mắt tới cửa phòng 205, hàng xóm của tôi. Tại nơi mà buộc phải đi qua vì cấu trúc của căn hộ này, có một cô gái đang ôm đầu gối ngồi bệt xuống sàn nhà ở đó.

“Ể…?Gì thế? Đằng đó là nhỏ nào vậy…?”

Năm nay tôi đã là sinh viên đại học năm hai rồi. Và cũng đã tròn một năm từ khi đến sống ở Utatane Heights, nhưng xui thay. Tôi vẫn chưa được tận mắt nhìn mặt hàng xóm. Không phải vì không ai sống cạnh tôi mà đơn giản là bởi quên chào hỏi hàng xóm mà thôi.

Nói cách khác, rất có thể cái người đang thu mình lại đằng kia là người hàng xóm tôi chưa hề gặp bao giờ. Có lẽ là nữ sinh cao trung, vì con bé đang mặc bộ đồng phục của ngôi trường cao trung không xa chung cư này lắm mà.

“...Ừm, anh có thể giúp gì cho nhóc không…?”

Lưỡng lự một chút, tôi liền chọn việc gọi con bé. Nếu đang ở trường đại học thì chắc là tôi bơ lâu rồi, nhưng nhìn thấy cô bé hàng xóm đang thu mình trước cửa nhà đằng kia, tôi không thể bơ con bé như thế được.

Vả lại giờ vẫn chưa đến 7 giờ tối. Với một nữ sinh trung học thì đây không phải là thời điểm phù hợp đâu, hoặc nói cách khác là trẻ vị thành niên ngồi bên ngoài như này.

“...?”

Con bé đang ôm lấy đầu gối mình hồi nãy liền ngẩng mặt lên. Vẻ mặt trông cũng ưa nhìn đó chứ.Tôi rên rỉ trong lòng khi nhận thấy con bé đang ngước nhìn mình với vẻ tò mò, mặc dù thực tế hiếm khi tôi bắt chuyện với người khác giới ở trường đại học ngoại trừ trong các buổi hội thảo và lớp học ngoại ngữ ra.

Tệ rồi đây. Bộ não vừa mới bị ảnh ưởng bởi tin tức trên thế giới gần đây đang phát ra tín hiệu nguy hiểm bởi dạo này có tin tức về vụ nam thanh niên, thậm chí là sinh viên đại học, nói chuyện với nữ sinh cao trung mà mình chưa hề gặp một cách vô tư…

Và rồi, Chả biết con bé có thấy tôi lo lắng hay không, nữ sinh cao trung đang ngồi trước tôi đây đã lầm bầm gì đó.

“Em làm mất khóa và giờ không vào nhà được ạ…”

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Yamori Yu và Asahi Mahiru—Một người biết tự nấu ăn và một bé nữ sinh cao trung.

Bình luận (0)Facebook