Jisui danshi to mesukosei
茜ジュンアルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bữa ăn thứ 30: Học sinh cao trung và Đại hội thể thao (2)

Độ dài 1,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 22:15:24

Đại hội thể thao diễn ra rất suôn sẻ.

Đại hội tổ chức ở trường cao trung Utatane ấy tiêu biểu là trận đấu giữa đội đỏ với đội trắng, nhưng cũng có cuộc thi khác dành cho các lớp và các khối cơ.

Điểm của đội trắng hiện đang dẫn đầu, còn đội đỏ của Mahiru và mấy bạn học sinh năm nhát khác thì lại đang tụt lại đằng sau. Tuy nhiên, không hề có giải cho đội giành chiến thắng, với cả đa phần học sinh còn tỏ ra thích thú với không khí lễ hội hơn là chuyện thắng thua cơ.

Cuối cùng thì cũng đến phần thi “Vượt chướng ngại vật”, phần thi Mahiru tham gia.

“Rồi~! Chúc may mắn nhé Mahiru!”

“Cảm ơn Yukiho nha.”

“Đừng có tự ép mình đấy nhé?”

“Ừm cám ơn nha Hiyori! Tớ sẽ cố hết mình!”

Mahiru, người đã tỏ vẻ rất trầm cảm ngay sau khi bắt đầu đại hội, có vẻ đã lấy lại bình tĩnh trong khi mỉm cười với khán giả xung quanh và hiện đang tươi cười với vẻ thân thiện như mọi ngày. Yukiho và Hiyori thấy vậy liền vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Và rồi,  Aki thò đầu ra từ đằng sau.

“Nhưng mà tiếc là cuối cùng anh ấy của cậu không đến kịp ha~”

“Này!”

“Aki ngốc!”

Hiyori, người không định xucs phạm ai, liền nhắm mắt chùng xuống trước lời nói nghe nhưu thể là cô nàng chả biết đọc tâm trạng vậy.

“...Cậu nói đúng…*thở dài*...”

“Nhìn xem cậu đã làm gì!? Mahiru chỉ vừa mới lấy lại được vẻ vui tươi thôi đấy!”

“A-Ahaha-Xin nhỗi xin nhỗi”

Vẻ mặt Mahiru liền trở nên u ám ngay khi Aki bị Yukiho nắm lấy vai lắc mạnh nhưng rồi biểu cảm liền nhanh chóng trở nên vui vẻ.

“N-Nhưng mà mọi người đều cố gắng nên tớ cũng phải hết mình thôi!”

“M-Mahiru à…cậu đã trưởng thành rồi….”

“Mẹ…”

“Chúc may mắn nhá~Mahiru~”

“Đi đây nha~” Cô nàng nói vậy rồi ba người ki a liền ngồi ở khán đài—-ờm thì, chỉ là hôm qua lớp đã mang đống ghế này ra ngoài mất rồi — rồi đợi đến lượt cô nàng.

Giờ vẫn là tháng 6, nhưng mà mặt đất thì nóng kinh, nhờ có nhiều người với trời đẹp cả. Trong khi đanh uống nước, trà và nước ép để chống say nắng, thì hai thanh niên tên Yunomae Yuzuru và Minamida Ryou–lại gần họ.

“Chào–Ồ hay, có độc ba người thôi à? Asahi đâu?”

“Đang chờ vì tới lượt cô ấy rồi. Mấy cậu làm gì mà chả thèm cổ vũ bọn này thế?”

“Là bởi bọn tớ nãy thi chạy ba chân đó…”

“Thật à? Xin lỗi nha, tụi nà không hề xem mấy người luôn…”

“”Chả phải vài giây trước vừa mới nói cổ vũ này nọ sao…?”

Trong khi Ryou rơm rớm nước mắt buồn bã vì cacash đối sửa của Yukiho thì Yuzuru, vẫn như mọi ngày, lạnh lùng đẩy kính lên rồi ngồi bắt chéo trân lên ghế.

“...Hưm. Asahi thi Vượt chướng ngại vật à? Tớ đoán cô ấy có thể dễ dàng dẫn đầu thôi.”

“Không biết cậu đang nói về ai~ ý tớ là, Mahiru thực sự khỏe đến thế cơ à?”

“Không tệ đâu, cơ mà cũng không giỏi lắm. Thắng kiểu gì thì phụ thuộc vào người cô ấy phải đối đầu thôi.”

“Biết ngay mà? Yuzuru lúc nào cũng nói những điều cậu chả hè hiểu như đúng rồi vậy.”

Ngay khi Aki trêu vậy thì thanh niên đeo kính ấy mỉm cười với vẻ dễ chịu và nói rằng:

“Cậu mới là người chả hiểu gì ấy. Nếu chỉ là chạy tiếp sức thì có thể đúng thật. Nhưng phần thi của Asahi lại là Vượt chướng ngại vật. Không chỉ là kiểm tra về thể chất mà còn về hên xui với cả sự khéo léo nữa. Không đời nào lại có người có thể sánh ngang Asahi về khoản này đâu.”

“...Ngoài hên ra thì Asahi chả khéo tí nào đâu, biết không?”

“Gì cơ?”

Đôi mắt Yuzuru liền ngớ ra. Mặt khác thì Hiyori lại nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm, như thể là cô không muốn được nói chuyện như thể là mình biết gì đó về cô bạn thân vậy. Với lại Aki thì đang nhìn với vẻ xa xăm trước ngọn lửa bùng bùng giữa hai người kia như thể là nói rằng “Oài…Nóng quá đi…”

“...Kotsubaki này. ĐỪng có nói mấy chuyện ngẫu nhiên vậy chỉ vì là bạn thân Asahi nhé.”

“Câu đó phải để mình nói mới phải. Cậu thì biết quái gì về Hima chứ?”

“N_Nà, mấy người cãi nhau gì vậy trời? Nay đã là lễ hội thì phải vui vẻ chớ, biết chưa? Mấy chuyện tầm phà–”

“Không tầm phào đâu!!”

“Gì mà đồng thanh gớm vậy?”

Ryou vừa định can thiệp nhưng đã bị thổi bay bởi giọng nói giận dữ của hai người, tiếng còi trong sân trường vang lên, thông báo bắt đầu phần thi tiếp theo — phần vượt chướng ngại vật Mahiru đang thi.

“...Hừm, vậy thì cứ xem đê. Nếu Asahi không dẫn đầu thì tớ sẽ mua bánh mì Yakisoba ở quầy bán hàng nào đó nhé.”

“Không phải tớ nói cô ấy không thể dẫn đầu đâu. Nhưng mà được, tớ sẽ mua lon cà phê nếu cô ấy làm được vậy nhé.”

“Hể, đang cá cược à? Thế thì tớ sẽ mua nếu Mahiru giành được giải b—”

“Đồ khốn Fuyushima này! Nếu không tin Mahiru sẽ giành giải nhất thì đừng tham gia!”

“Ể!!? Thế là, cái đó không phải là cược nữa đau đấy?”

“Yukiho…đây không phải là trận đấu gì đó đâu—chỉ là cuộc đấu về tinh thần (tự hào) thôi.”

“Chẳng phải hơi quá rồi sao? Cậu nên đặt mình vào vị trí của Mahiru, người đang phải gánh một thứ nhưu vậy trên vai mà không được phép chứ!”

…Trong khi bảo vệ tren khán đài đang cãi nhau đến phút cuối cùng, cô gái ngồi giữa liền nhìn quanh để xem liệu cô có thể phát hiện ra thanh niên nào trẻ tuổi trong đám đông mà không hề biết cuộc xung đột khó chịu này không.

Bình luận (0)Facebook