Jisui danshi to mesukosei
茜ジュンアルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bữa ăn thứ tư: Mỳ li và cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi

Độ dài 1,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-13 07:45:02

Tự dưng bản thân tôi lại gặp phải một tình huống khó nhằn

Thường thì tôi toàn rửa bát ngày một lần, thi thoảng hai lần một ngày, và đi mua thực phẩm mỗi tuần một lần, và mỗi tháng chỉ quét và lau nhà một lần mà thôi.

Người đồng minh thiện lành của tôi chính là món mì ly này.

Không cần phải giải thích làm chi, món mì ly này chính là đồ ăn cực kỳ tiện lợi.

Nếu so sánh thì 100 yên cho mỗi phần ăn là đắt hơn so với việc tự nấu ăn. Nhưng nếu bàn về mức độ tiện dụng khi chỉ cần đổ nước nóng và đợi ba phút là có thể ăn được thì mì ramen vượt trội hơn. Không những thế chả cần phải rửa bát đũa làm gì. Thế nên tôi thường hay ăn mì ly như một bữa ăn nhanh khi bận học đại học hoặc đi làm thêm.

"Nhưng ... lúc nào cũng ăn đồ ăn liền như thế thì chẳng hề bổ dưỡng tí nào đâu nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm vậy khi đang nhìn chằm chằm vào cốc mì trên tay. Nhưng không phải là tự nói một mình đâu. Chỉ là tôi tự ý thức được về việc tăng cơ hội được ăn rau, chẳng hạn như rau xào và cà ri này. Có rất nhiều giả thuyết về việc liệu tôi có đang duy trì sự cân bằng dinh dưỡng ở mức ổn định hay không. Nhưng điều đáng quan tâm nhất chính là về cô bé nữ sinh trung học thậm chí đến cả tên còn chả biết đã đến nhà tôi tối qua.

“Không thể tưởng tượng nổi một nữ sinh cao trung ở tuổi này lại chỉ ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi thôi đấy…” 

Dù biết rằng đó không phải việc của tôi, nhưng tôi không thể không nghĩ về chuyện này được.

Tôi không có nói xấu cái món cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi này vì thường thì bữa trưa tôi toàn ăn món đó thôi. Nhưng qua cái cách nói của cô bé về mấy thứ ấy, tôi đoán rằng có lẽ cô bé ăn độc mỗi mấy món kiểu vậy cả ba bữa liền. Nghĩ kĩ thì việc đó có thể gây hại tới sức khỏe lắm đấy.

“Hy vọng con bé không bị bệnh…”

Nghĩ vây nhưng mà chả thể làm gì được. Mặc dù làm việc bán thời gian nhưng, tôi vẫn sống dựa vào tiền của bố mẹ. Tôi không thể và không nên nhúng tay vào chuyện của người khác được. Đó là điều mà chỉ một người tự lập khi rời khỏi vòng tay của cha mẹ mới có thể làm được mà thôi.

“Nhưng mà mình vẫn thấy lo thật…”

Tôi vừa mở cốc mỳ ăn liền vừa nói vậy. Sau đó liền đổ một ít nước vào ấm điện tử để đun sôi trong khi viện cớ không có ai ở nhà vì đến trễ buổi hội thảo hôm nay

Lúc đang định hẹn giờ và bật ấm lên thì cái hệ thống liên lạc nội vốn hiếm khi vang lên lại đang náo động khắp căn hộ của tôi

(Giờ này còn ma nào đến nữa nhỉ…?)

Tôi nhìn qua ống kính trên cửa trong khi nghĩ rằng mình chẳng hề đặt mua gì hôm nay cả. Sau đó, khi mở khóa cửa ra thì tôi nhìn thấy hình bóng người ấy được phản chiếu ở đó

“A…Buổi tối tốt lành nha anh.”

Khi mở cửa ra, đứng đó chính là cô bé nữ sinh cao trung nhà bên. Không như hôm qua, cô bé không mặc đồng phục mà chỉ là thường phục thôi.

"Buổi tối tốt lành nhé, cần gì à nhóc?"

“Vâng, em chỉ muốn đến cám ơn anh vì chuyện hôm qua thôi…”

Thứ mà cô bé chìa ra trước tôi chắc là một gói bánh quy hoặc là cái gì đó. Từ cái cách đóng gói gọn gàng như này, có lẽ là cô bé đã đi mua ở đâu rồi.

“K-Không sao đâu, nhóc không cần phải lo về chuyện đó đâu…”

“Không được,về chuyện hôm qua em cám ơn anh rất nhiều. Xin anh hãy nhận lấy."

Nói thật là  tôi phản đối kịch liệt cái vụ nhận quà từ cái người thậm chí trong căn hộ chả có lấy cái lò vi sóng này… Ừm, không biết gia đình nhà cô bé này giàu hay nghèo nữa.

Tuy nhiên, không đời nào lại có chuyện tôi sẽ nhận những thứ cô bé này muốn tặng mình mà không thấy phiền nào đâu, vậy nên tôi liền kính cẩn nhận thứ đó kèm theo lời nói, "cảm ơn nhe".

"Thế còn bữa tối thì sao, ổn cả chứ?"

“Hửm? Em có mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi rùi! ”

(Biết ngay là không ổn tí nào mà…)

Cô bé nữ sinh trung học ấy nhìn tôi với vẻ tò mò khi tôi đang che mắt như thế này.

“Ơ… Nếu muốn thì nhóc có thể qua nhà anh dùng bữa lúc nào cũng được. Anh không thể đãi nhóc món gì đó đặc biệt đâu nhưng mà… ”

Tôi định nói, "Ăn mỳ ăn liền chứ?" nhưng liền dừng lại ngay lập tức.

Thế rồi, con bé mỉm cười rạng rỡ với tôi và nói rằng: “Cảm ơn anh nhiều lắm!” Chói mắt thật đấy, một phần là bởi xung quanh tôi chả có ai mỉm cười với vẻ ngây thơ như này.

“Vậy thì, xin lỗi vì đêm hôm khuya khoắt thế này lại đi làm phiền anh. Chúc anh ngủ ngon. ”

"Ừ, chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại nhé."

Sau khi lịch sự cúi chào, tôi nhìn cô bé quay về căn phòng bên cạnh và đóng cửa lại.

“* Thở dài * Dù sao thì, lẽ ra mình nên hâm lại hộp cơm của con bé ở căn hộ chứ nhỉ…”

Nói rồi âm thanh của ấm đun nước điện tử và tiếng nước sôi ùng ục vang vọng trong phòng như thể đang cười nhạo tôi vì không nhận ra chuyện đó sớm hơn.

Bình luận (0)Facebook