Jisui danshi to mesukosei
茜ジュンアルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bữa ăn thứ 39: Nữ sinh cao trung và sự bực bội(?)

Độ dài 1,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 22:19:30

Tem.

------------

“Mahiru ơi~ Đi thôi nào~!”

“A, Aki.”

Nhân lúc Mahiru và tôi nói chuyện xong, cô bạn Akabane liền vẫy tay chào bọn tôi từ phía xa.

“Akabane cũng thi chạy tiếp sức giữa các lớp à?”

“Vâng! Aki là người chạy trước đó anh!”

“Hể~? Thế, hai đứa cố lên nhá. Aoba với anh sẽ ở đây cổ vũ mấy đứa.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm! Vậy thì, em đi đây!”

“Ồ~!”

Mahiru vừa chạy đi vừa vui vẻ nói vậy…Xài nhiều thể lực như thế trước cuộc thi có an toàn không vậy? Không, tinh thần của cô bé không là gì so với một thằng sinh viên đại học sống dở chết dở như tôi đâu.

Khi đang theo dõi mấy nữ sinh cao trung tham gia cùng Akabane và Fuyushima, người có lẽ đã đến để đưa ra những lời động viên, cảm thấy có gì đó hơi cổ lỗ sĩ, thì đột dưng tôi bị vỗ vai.

“Sao cậu lại nhìn mấy bé có làn da mịn màng kia với ánh mắt tà dâm vậy hả Yuu ơi?”

“Tôi không có như thế, đần vừa thôi.”

Tôi liền buông tiếng thở dài veeff phía Aoba Aoi đang đứng đây mà chả thèm ngoái đầu lại nhìn. Có lẽ là thời gian tự sướng cùng mấy gái nữ sinh cao trung kia đã hết rồi.

“Cậu đã nói cho bé Mahiru nghe cảm nhận về món cơm nắm chưa?”

“...Ừm, cũng được.”

“ ‘Ngon lắm. Hơn cả mấy món anh đã ăn hôm nay nữa’, đúng hông nhỉ?”

“Nghe thấy rồi à!?”

Thế tại sao cô lại hỏi tôi cơ chứ!? Chà, không phải việc có người hỏi tôi là sai, nhưng mà tôi lại cảm thấy xấu hổ một cách kì lạ như máu dồn lên má vậy. Và rồi, cô bạn xấu tính này cười đểu tôi.

“Ừm thì,  không hổ danh là “Anh” nha. Từ “Nhiều muối quá” đến “ngon lắm”. Chê rồi khen ngợi cô bé. Nói những lời ngọt ngào với cô như vậy thì đảm bảo bé Mahiru sẽ phải lòng cậu đấy.”

“Ồn ào quá! Tôi nói những lời ngọt ngào với ai đấy bao giờ vậy?”

“Ước gì cậu sẽ hướng một phần mười lòng tốt ấy về phía mình. Tớ dịu dàng hơn cậu nghĩ nhiều. Nếu Yuu buông những lời ngọt ào ấy với mình dù chỉ một chút thôi thì tớ sẽ nói ‘Xin lỗi, nhưng tớ nghĩ mình vẫn sẽ là bạn với Yuu thôi’ đấy.”

“Đừng lo, ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến đâu!”

 Tôi đã từ chối ngay mà không cần vài giây suy nghĩ. Không, việc tôi bị Aoba từ chối chả đau lòng gì, cơ mà làm tôi phát bực. Đặc biệt là lúc cô nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu và nói vậy với vẻ động viên.

“Nhưng mà” Aoba mỉm cười với giọng điệu vui vẻ và nói vậy lúc tôi đang giật mình vì ngượng ngùng và bực bội.

“Thật vui vì cậu đã làm thế. Nếu mấy bé đó không bảo tụi mình thì chắc chúng ta sẽ chẳng biết cơm hộp của Mahiru đâu nhỉ?”

“..Phải.”

Cô ta nói đúng thật.

***

Trong khi đó, Mahiru và Aki thì đang đợi đến lượt tại cổng vào xây cạnh sân trường dành cho những người tham dự cuộc thi.

Khi các vận động viên quanh hai người đứng đầu và đứng nhì về độ nổi tiếng với đám con trai của lơp năm nhất., Mahiru liền làm lại động tác vươn vai với vẻ chán ngán.

“Cậu thực sự rất là vui nhỉ Mahiru~?”

“Ừm! Là vì anh ấy sẽ theo dõi tớ đấy! Tớ không muốn ảnh đến tận đây mà không thể hiện mặt tốt của mình ra đâu!”

“Ahahaha~! Vậy thì tớ cũng không thể thư giãn thêm nữa rồi~!”

Vì là phần thi đồng đội giữa các lớp nên ngay cả khi Mahiru có gắng hết sức thì vẫn không thể giành chiến thắng đâu. Nên là nếu cô bé muốn cho sinh viên đại học thấy rằng cô ấy giất giỏi, Aki, người cũng là lớp trưởng và là người chạy đầu, có trách nhiệm vô cùng cao cả đấy.

“Á…X-Xin lỗi! Tớ không có ý bảo cậu phải cố gắng vì tớ đâu…!”

“Tớ biết~ ĐỪng lo, tớ đây không định bỏ giữa chừng ngay từ đầu đâu vì là đại diện cho đội mà–”

Aki liền để ý tới “anh” của cô bé, người đang đứng sau ghế ở khán đài.

“Cứ tưởng là Mahiru không tinh lắm cơ…”

“S-S-Sao tự dưng lại nói xấu tớ vậy?”

“Là vì ...Cậu đã biết một người vô cùng đẹp trai như anh Aoba...nhưng việc cậu thích ở bên anh chàng lớn tuổi hơn mình ấy đúng là khiếp thật..."

Nhưng rồi cô bạn ấy liền quay lại nhìn Mahiru, khẽ mỉm cười rồi tiếp lời.

"Nhưng~ Tớ nghĩ mình đã đoán ra được chút gì đó rồi. Tớ nghĩ là mình hiểu tại sao Mahiru lại thích anh ấy như thế á."

---Độ mặn thì vẫn hơi quá.

---Nhưng mà ngon lắm. Ngon hơn cả mấy món anh đã ăn hôm nay đấy.

"...Tớ thích những người không hề dối trá mà chỉ thành thật ~Thật vui khi mà gặp người không hề biết nói dối và luôn thành thật với mình đấy~""

"Ehehe...V-Vậy hả?"

"ừm~" Aki gật đầu và mỉm cười với Mahiru đang tươi cười rạng rỡ trước lời khen của Yuu.

"Nên là nếu Mahiru vẫn dâm như này thì...ngày nào đó tớ có thể thân thiết với...anh ấy đó, biết chưa?"

"...!? Aki? C-cậu đùa thôi đúng không?"

"Chắc thế...Nhưng mà cũng thú vị nhỉ, là sinh viên đại học hệt như là người lớn đúng nghĩa đen ấy..."

"Ê--Ể?? C-Cậu có nghiêm túc không vậy? Đâu mới là Aki vậy trời?"

"Biết gì đâu~!"

"ĐỪng có ác với tớ thế chứ Aki!"

Mahiru rơm rơms nước mắt  lắc vai cô nàng, nhưng cô bạn ấy chỉ mỉm cười với vẻ dễ chịu mà không thể biết được cô nàng có nói thật không.

Cuối cùng thì Aki cũng không nói hết, còn Mahiru thì lộ vẻ lo lắng và bực bội khó tả khi đến với phần thi chạy tiếp sức.

Bình luận (0)Facebook