• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Tiếp theo, người cầu cứu là…

Độ dài 5,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-08 11:45:43

Các Đại Quốc Turize, Methys, Garne và Quama đồng loạt công bố sự thật về việc Ma Vương phục sinh đến toàn thể người dân thuộc lãnh thổ của mình vào cùng một ngày.

Những Ma Vương được cho là đã phục sinh gồm Hoàng Ma Vương, Bích Ma Vương, Thương Ma Vương, Phi Ma Vương và Tử Ma Vương.

Trong số đó, họ cũng công bố chuyện Thương Ma Vương đã phá huỷ bức tường Quama sau khi xâm lược từ Ma Giới Quama, cùng với chuyện Phi Ma Vương đang tiến hành chuẩn bị xâm lược nhân loại.

Nhưng không phải chỉ có tin xấu được truyền ra.

Họ cũng nhắc đến chuyện đã xuất hiện một nhân vật đồng hương của anh hùng Yugura, hợp tác với bốn Đại Quốc và thành công áp chế Ma Vương. Hiện tại thì Hoàng Ma Vương, Thương Ma Vương và Tử Ma Vương đang đứng ở vị trí trung lập.

Thông tin này hẳn là cũng sẽ được truyền tới các Đại Quốc còn lại vào ngày sau.

Tiện thể thì chi tiết liên quan đến tên nào đấy đang được ém xuống.

Mặc dù có lẽ chẳng bao lâu nữa thì thông tin về diện mạo sẽ bị lộ, nhưng một khi đã tự xưng là yếu nhất thì tôi không cần phải cất công gánh nguy hiểm để người khác tìm thấy.

Tuy nhiên, là người công bố thông tin trong thân phận vua Garne, Kim chắc hẳn đang lộ vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Thật muốn nhìn quá đi, muốn trêu cô ta quá đi.

Tại căn cứ, tôi và Ekdoic vừa xem bản sao chép nội dung được công bố vừa lập kế hoạch cho sau này.

   

“Họ không nói đến chuyện các Ma Vương đã đầu phục nhỉ.”

“Yugura giáo cũng không thể công khai chuyện mình đã bắt tay với Ma Vương. Công khai chuyện trận doanh thứ ba của chúng [ta] đứng ở lập trường áp chế Ma Vương là cách làm an toàn để không tạo ra kẻ địch thừa thãi. Dù sao thì bảo rằng mình là đồng hương của Yugura nghe vẫn hay hơn nhiều. Tuỳ theo diễn biến mà [tôi] cũng có khả năng bị đưa lên làm anh hùng mới luôn ấy chứ.”

   

Thần kinh của tôi quá nhát cáy để được gọi như một anh hùng dũng mãnh. Chỉ cần nghe nói thôi đã cảm thấy xấu hổ rồi nên bản thân xin phép từ chối danh xưng này.

   

“Huynh đệ đã đối đầu với Ma Vương và thu gặt thắng lợi. Cho dù anh thật sự nhận được danh hiệu anh hùng thì tôi cũng không cảm thấy lạ đâu.”

“Người tôi đối đầu hẳn hoi chỉ có mỗi Tử mà thôi. Mấy cái lao động chân tay gần như không có luôn.”

“Kể cả với Kim Ma Vương và Thương Ma Vương, nếu không nhờ trí tuệ của huynh đệ thì chúng ta cũng không đạt được kết quả như hiện tại. Nếu cứ toàn kể về chuyện mình không có thực lực thì anh chỉ đang khiêm tốn quá mức thôi đấy.”

“Nếu là danh hiệu kiểu tham mưu thì tôi còn ngậm ngùi mà chấp nhận… Với lại tôi cũng tự giác được phương pháp của bản thân sặc mùi lừa đảo. Phải gọi là khó có thể tự mãn chứ không hẳn là khiêm tốn đâu.”

   

Tôi không mặt dày đến mức tự mãn về chuyện mình thắng bằng thủ đoạn bẩn thỉu. Chỉ có bọn điên mới đi nói mấy kiểu như “Tôi chính là anh hùng, bản thân vừa mới bắt con gái Ma Vương làm con tin rồi dồn ép tinh thần và đánh bại hắn đây!”

   

“Đúng là có lẽ anh không sử dụng những thủ đoạn mà mọi người đều ngưỡng mộ… Nhưng ít ra thì Ulffe vẫn đang tôn kính sự tuyệt vời của huynh đệ một cách thuần tuý đấy.”

“Ulffe cũng không hẳn là phân biệt thiện ác, mà em ấy là kiểu người phán đoán tình huống một cách hợp lý thôi.”

   

Sau khi học cách phân biệt thiện ác và lý niệm cố định bén rễ trong lòng, con người sẽ dần có thể cân đo tốt xấu của sự việc bằng phương pháp khác chứ không chỉ đơn thuần là xem xét tính hợp lý.

Ulffe chưa từng được học cách phân biệt thiện ác từ người khác, vì vậy nên em ấy có thể nhìn nhận tất cả sự việc trên lập trường trung lập và đưa ra nhận định theo lý trí.

Mặc dù nói nghe như vậy cũng có chút hay ho, nhưng chúng ta vẫn không thể bỏ qua khuyết điểm rằng ranh giới giữa “chuyện nên và không nên làm” sẽ trở nên rất nhạt nhoà.

Lỡ như bước vào con đường tàn ác thì rất dễ phớt lờ đi cái thiện. Cho dù cuối cùng vẫn bước trên con đường tội lỗi thì vẫn nên biết cả con đường thiện lành nữa.

   

“Bộ hợp lý thì không ổn sao?”

“Nó không hề tệ, nhưng nếu chỉ biết phán đoán một cách lý tính thì sẽ không tốt. Ngay cả anh cũng đâu phải tiếp xúc Thương dựa trên lý tính phải không?”

“___Hoá ra là vậy.”

   

Trong trường hợp Ekdoic phán đoán theo tính hợp lý, bởi vì Thương chính là kẻ địch của tôi nên không cần phải bàn cãi chuyện loại trừ cô ta sẽ là điều hợp lý nhất.

Nếu thu nhận làm đồng bọn sẽ có nguy cơ bị phải bội, cả như trong thời điểm hiện tại cũng có nguy cơ bị đồng minh đối địch. Nếu không thể nhìn ra yếu tố chắc chắn có lợi thì cần phải né tránh điều đó.

Dù vậy, Ekdoic vẫn lựa chọn biện pháp khuyên răn Thương. Đó cũng chính là lý do cá nhân của anh ta.

   

“Lựa chọn của Ekdoic không phải vì sự hợp lý, mà là vì đạo đức con người. Nhưng anh cũng không quá hối hận về chuyện đó phải không?”

“Cũng phải, ngược lại thì tôi còn cảm thấy tự hào vì mình đã chọn điều đó.”

   

Nếu anh có thể nói lời ấy cho Thương thì độ tsun tsun của cô ta sẽ giảm đi một ít đấy. Nhưng mà thôi không cần nói, thế này vẫn thú vị hơn.

   

“Tôi là người đứng ở vị trí chỉ dạy Ulffe nên cũng muốn cống hiến gì đó cho em ấy ngoài phương diện kỹ năng.”

“Ekdoic thì không cần lo lắng đâu, ảnh hưởng từ anh rõ ràng là một điều tốt rồi.”

“Vậy… vậy sao… Anh nói thẳng mặt như vậy làm tôi có chút hơi ngứa ngáy đấy.”

“Chứ gì nữa. [Tôi] lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy đây này. Nếu bị bảo là anh hùng thì lại càng chột dạ hơn nữa đó.”

“…Anh biết quay lại chủ đề thật đấy.”

“Tôi cũng không thích để anh đi đánh trống lảng hoài đâu. Được rồi, hiện tại thì thế giới bắt buộc phải ý thức đến sự xâm lược của Phi Ma Vương. Chuyện thao túng ấn tượng từ lúc này thì phải xem tay nghề của đại biểu các nước rồi.”

   

Nếu họ trở nên đồng lòng trước cuộc xâm lược của Phi Ma Vương thì là lợi nhất. Song, nếu họ cảm thấy không tin tưởng vào đất nước của mình thì họ sẽ có khả năng trở thành yếu tố hợp thức hoá cuộc đảo chính của đám Lawvito.

   

“Vậy thì chúng ta cần phải làm gì từ bây giờ?”

“Thủ đoạn mạnh bạo là thủ đoạn cuối cùng. Tôi định cùng đứng trên sân khấu mà đối đầu với chúng.”

“Tức là?”

“Xét theo một mặt nào đó thì chuyện đảo chính còn khó nhằn hơn cả xâm lược, bởi vì chúng cần phải khiến cho người dân sống trong thành đô chấp thuận. Đây không phải chuyện lợi dụng kẽ hở rồi hạ thành là xong. Bọn chúng cần phải có danh chính ngôn thuận để thuyết phục đa số mới được.”

“Liệu chúng sẽ dễ dàng làm được ư?”

“Người gặp nguy hiểm nhất sẽ là vua Zenotta và Kim. So với những người lãnh đạo khác thì uy thế lãnh đạo của vua Zenotta thấp hơn nhiều. Còn Kim chỉ cần lộ ra chuyện mình là Ma Vương thì độ tín nhiệm của cô ấy sẽ nhanh chóng rơi xuống đáy. Cả Yugura giáo cũng gặp vấn đề gậy ông đập lưng ông của Yugura Nariya.”

   

Nếu ba người Jestaff, Lawvito và Chenyas nhắm vào từng quốc gia thì hẳn là sẽ chọn Quama, Garne và Methys.

Theo nội tình điều tra được, có rất ít cách để tạo ra danh chính ngôn thuận tại Turize, Trine và Serend.

Song, nếu có thể chuẩn bị mầm mống bê bối thì cũng không cần phải cố chấp vào sự thật làm gì. Có lẽ tôi cũng nên cảnh giác một chút về khoản này.

   

“Nghĩ vậy thì kẽ hở có thể lợi dụng cũng không ít lắm.”

“Vấn đề lớn nhất chính là có thể băng đảng Larheit sẽ thực hiện những việc cụ thể hoá cái danh chính ngôn thuận đó.”

   

Kết quả sau khi thăm dò tình huống của bọn Jestaff chính là chúng chỉ tiến hành công việc tuyển người, hầu như không thực hiện động thái gì ám muội cả.

Có nghĩa kẻ tiến hành những bước trọng yếu trong kế hoạch sẽ là đám người phe Larheit.

   

“Thật mệt mỏi khi phải truy tìm kẻ địch vô hình nhỉ.”

“Cũng không phải là không thấy đâu, mấy cái thử nghiệm tôi bảo đã thành công rồi chứ?”

“Ừ, anh nhìn cái này đi.”

   

Ekdoic trải ra bản đồ thành đô Quama.

Việc tìm kiếm kẻ địch bằng ma pháp sẽ không có tác dụng khi đã tồn tại tên Harkdoc kia.

Vả lại tôi cũng đã trực tiếp cảnh cáo rồi, chuyện chúng cảnh giác việc bị giám thị là điều hiển nhiên.

Đúng như dự đoán, Jestaff co rụt trong dinh thự và không hề lộ diện.

Nhưng ông ta cũng không phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Cần phải xem như ông ta sẽ tiếp xúc với cái gì đó.

Phương pháp tiếp xúc mà không lộ diện đầu tiên mà tôi nghĩ đến là bí thuật truyền âm thanh của Yugura giáo.

Nhưng trong lúc đang đối địch với Yugura giáo mà sử dụng thì sẽ có nguy cơ bị nghe trộm, đây không phải phương pháp tốt.

Thực tế thì Ekdoic cũng giám thị cả sóng ma lực hướng đến dinh thự và không phát hiện phản ứng gì cả.

Phương pháp tiếp theo tôi nghĩ đến chính là ma pháp ẩn thân mà các ám bộ sử dụng. Cái này thì sẽ không cần phải lo lắng bản thân bị tóm được trừ phi vướng phải ma pháp Truy Tìm.

Tuy nhiên, nếu bên này triển khai ma pháp Truy Tìm một cách lộ liễu thì quả nhiên đối phương sẽ không thể nào bất cẩn tiếp cận. Vì vậy mà chúng tôi đã suy nghĩ một chút.

Tôi bảo Ekdoic dùng sợi xích chôn xuống mặt đất xung quanh dinh thự.

Những sợi xích vạn năng này sẽ không tràn ma lực ra bên ngoài. Trong trường hợp có kẻ bước qua chỗ sợi xích đang chôn thì anh ta có thể cảm nhận được chấn động giống như cảm ứng chịu lực.

Tính tiện lợi của nó thật sự quá khủng đi. Nếu không có Ekdoic thì tôi còn nghĩ mình phải đi rưới nước để đo đạc dấu chân các thứ đấy.

   

“Đúng như huynh đệ đã nói, số lượng kẻ đi vào dinh thự không trùng khớp với số lượng thực tế xác nhận được. Nhất định là có kẻ đã sử dụng ma pháp ẩn thân để đi vào. Còn phương hướng kẻ đó rời đi chính là bên này.”

   

Ekdoic nói vậy rồi vẽ dấu mũi tên trên bản đồ.

Mặc dù muốn đuổi theo và bắt giữ ngay thời điểm phát hiện, nhưng nếu kẻ đó là lính quèn thì kể cả thông tin cũng sẽ chẳng thể đạt được. Do đó mà chúng tôi đã ưu tiên chuyện tính toán căn cứ của kẻ ấy.

   

“Đây là tuyến đường di chuyển của kẻ sử dụng ma pháp ẩn thân mà Lacra đã phát hiện trong lúc thăm dò xung quanh dinh thự Chenyas bằng phương pháp tương tự. Thế này thì sẽ có thể thu hẹp phương hướng xuống rồi.”

“Anh cũng kêu Lacra làm việc sao.”

“Cô ta không có sợi xích vạn năng như anh nên tôi đã cho cô ta truyền ma lực vào lòng đất đấy.”

“Dò tìm chấn động bằng ma lực ư… Chuyện đó không phải không có khả năng, nhưng với ma lực thì chẳng phải chấn động truyền đến quá ít để cảm nhận được sao?”

“Ừ, Lacra cũng nói là không thể làm được nên tôi mới thử lật sàn căn nhà trống gần đó rồi chôn cô ta xuống và chừa đầu ra, thế mà cuối cùng lại thành công. Sau đó thì tôi cho cô ta cộng tác với Mix, đối chiếu giữa nhìn bằng mắt cùng cảm nhận chấn động bằng ma lực rồi tính toán giống như anh.”

“Anh không biết khoan nhượng thật đấy.”

“Đâu có, vốn tôi cũng không định làm tới thế đâu. Chỉ là cô ta cứ lải nhải giám thị chán quá nên không chịu, thế là tôi mới bị ma xui quỷ khiến mà làm vậy đó.”

   

Nếu cho Lacra chuyên tâm vào một chuyện thì độ chuẩn xác sẽ vô cùng vượt trội.

Chuyện này là vì tôi nghĩ rằng giống như lúc cảm nhận sóng ma lực mà Thương phát ra lần trước, chỉ cần chuẩn bị tình huống có thể tập trung thì cô ta vẫn có thể thực hiện phương pháp không hiệu quả.

Chắc chắn không phải bởi vì Lacra chán giám thị, nói rằng “Xông vào dinh thự Chenyas sẽ nhanh hơn!” rồi định lao ra nên tôi mới muốn trừng phạt và giúp cô ta bình tĩnh bằng cách chôn xuống đất, xong bỗng cô ta lại bảo “A, cái này có khi được đó” và tôi nổi hứng lên nói “Vậy thì nhờ cô ở đó ba ngày ba đêm nhé” rồi bỏ mặc đâu.

Ngoài ra thì tôi cũng không thật sự chôn cô ta ba ngày ba đêm. Mix thỉnh thoảng vẫn đào lên rồi cho cô ta ăn uống vệ sinh, lúc ngủ thì hình như là nằm trên mặt đất luôn.

Khi chính chủ trách móc “Anh thật sự không thèm đến nhìn một lần mà bỏ tôi ba ngày ba đêm luôn sao!?” thì tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười công nghiệp.

Mix và Lacra với thân thể đầy bùn hiện đang cùng Illias nhậu nhẹt tại phòng tắm rộng lớn trong lâu đài Quama.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho việc cô ta lao động đàng hoàng. Không phải vì tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt do nhìn thấy Mix và Lacra vừa rưng rưng nước mắt vừa dâng lên thành quả, hay Illias nhìn bản thân bằng ánh mắt “đồ vô nhân tính” gì cả đâu.

Girista cũng đi theo bọn họ, nhưng cô ta chắc không bị bắt tại lâu đài đâu nhỉ?

   

“Những người khác cũng khổ cực thật nhỉ…”

“Xin lỗi vì đương lúc anh cảm thấy buồn phiền cho sự khổ cực của người khác, nhưng tôi muốn anh trông chừng chúng thêm chút nữa.”

“Tôi thì không ngại… Ý anh là chỗ của Lawvito ư?”

“Không, là vị trí mà tôi dự đoán từ thông tin mà anh và Lacra điều tra được. Vì người qua lại rất nhiều nên tôi muốn nhờ người có thể cùng lúc xử lý bằng cả tầm nhìn lẫn cảm nhận chấn động như anh.”

“Đã hiểu, tôi sẽ lập tức đi ngay. Nhưng thế thì sẽ không còn ai làm hộ vệ cho huynh đệ nữa.”

   

Mặc dù chỉ mới trời tối được một lúc, nhưng Ulffe đã đi vào chế độ nghỉ ngơi. Đúng là phân biệt thiện ác rất quan trọng, nhưng xem trọng tập quán sinh hoạt chính là điều quan trọng nhất để bảo vệ cơ thể.

Vì là con gái tuổi mới lớn nên tôi cũng muốn cho em ấy thức khuya một chút, nhưng nếu làm quá rồi tập thành thói quen thì tôi sẽ bị Maya-san chì chiết mất.

   

“Tôi cũng không có dự định ra ngoài cho đến lúc Ulffe ngủ dậy nên sẽ ở cạnh Duvleori cho đến khi đám người kia về thôi.”

“Ara, tôi thì muốn anh nói rằng sẽ ở cạnh tôi đấy?”

   

Không biết từ lúc nào mà Tử đã ở trong phòng và đặt tay lên lưng tôi.

Tôi phải khen ngợi bản thân vì đã chịu được mà không thét thành tiếng.

   

“…Ừ thì tôi cũng thấy ngại với phát ngôn kiểu ở cạnh phụ nữ qua đêm lắm chứ.”

“Fufu, anh thật ngại ngùng nhỉ?”

“Với lại mong cô có thể giảm bớt chuyện đi doạ người được không, thần kinh của tôi nhạy cảm lắm đó.”

“Tôi thì nghĩ là nếu có thể nghe một tiếng hét đáng yêu thì sẽ lưu lại kỷ niệm đẹp đó?”

“Cô có thể tôn trọng nỗ lực của tôi một chút xíu được không nhỉ?”

   

Đối với con người, Tử vẫn là Ma Vương vô cùng đáng sợ dù đang ở trạng thái trung lập. Hơn nữa, chính vì mong muốn bình đẳng nên có thể cô ấy sẽ cảm thấy buồn bã không ít nếu tôi sợ hãi cô ấy.

Do đó, tôi luôn chú tâm để mình có thể đối xử cô ấy một cách bình thường, nhưng sức chịu đựng với mấy trò giật mình như vầy thì cũng có giới hạn.

   

“Đúng là tôi thích bộ dạng đường hoàng của anh, nhưng bản thân cũng thích bộ dạng anh nỗ lực trông buồn cười vì tôi đó?”

“Người ta hay bảo là tình cảm vặn vẹo sẽ chỉ sinh ra kết quả không lành đấy.”

“Không có vặn vẹo gì đâu? Bởi vì tôi đều mong muốn tất cả mà.”

“Hay là đi ra ngoài với Ekdoic cho rồi nhỉ… Cơ mà Ekdoic mất tiêu rồi?”

“Anh ta đã ra ngoài rồi đó? Thật tốt khi anh ấy có thể hiểu được lúc nào nên để tôi và anh ở riêng nhỉ?”

   

Đúng là thật tốt khi Ekdoic đã nắm được kỹ năng đọc bầu không khí, nhưng tôi mong rằng anh ta biết đọc trước tình huống thêm một bước nữa.

Đi ngủ luôn như Ulffe thì sao nhỉ? Không được, trong tình huống không có ai mà ngủ trước mặt Tử thì không biết được bản thân sẽ bị cô ấy làm gì.

Tôi buộc phải làm cách gì đó để sống sót trong không gian mà bản thân có khả năng bị cám dỗ này cho đến khi bọn Illias quay về mới được.

   

“Đúng… đúng rồi. Tôi nhớ là có chuyện cần nói với Duvleori.”

“Vậy sao? Thế thì đành chịu vậy… Duvleori, ngươi cứ thử thò mặt ra xem.”

“Cách nói đó không phải ăn gian quá hả?”

   

Và tối đó, Duvleori không hề xuất hiện.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Hây, cứ như được sống lại vậy…”

“Phải rồi ha…”

   

Sau vài ngày điều tra khu vực xung quanh dinh thự của Chenyas Morganize cùng Lacra-dono, khi mà chúng tôi không đạt được thành quả gì đặc biệt và Lacra-dono bắt đầu cảm thấy chán thì người bằng hữu bảo chúng tôi tìm kiếm kẻ sử dụng ma pháp ẩn thân.

Phương pháp mà tôi không thể nào nghĩ rằng anh ta đang tỉnh táo chính là chôn Lacra-dono xuống lòng đất căn nhà trống và bỏ mặc.

Tôi đã cảm thấy rất khó xử vì người bằng hữu buông lời rất nhẹ nhàng rằng “Nếu đồng hoá với đất thì chẳng phải sẽ làm được sao?” Thế nhưng, Lacra-dono lại cảm nhận được chấn động từ những người đi bộ ở xung quanh.

Kết quả là phương pháp đó được chính thức sử dụng, Lacra-dono phải lặp lại những ngày bị chôn xuống trong lòng đất.

Ngày đầu thì Lacra-dono lại nghiêm túc làm việc đến không ngờ, nhưng đến ngày thứ hai thì cô ấy bắt đầu tự hỏi bản thân mình đang làm cái quái gì. Vào ngày thứ ba thì cô ấy bắt đầu khóc thút thít.

Vì tôi phải ẩn thân trên nóc nhà để kiểm tra người đi lại xung quanh nên bản thân không cần nhìn vào cảnh tượng thương cảm đó ngoài lúc Lacra-dono nhờ tôi kéo ra.

Song, dù chỉ một ngày vài lần, nhưng trái tim bản thân vẫn rất thổn thức vì phải lặp lại công việc lôi ra rồi chôn Lacra-dono xuống như thế.

May mắn là vào đêm của ngày thứ ba, chúng tôi đã bắt được tiếng bước chân của kẻ sử dụng ma pháp ẩn thân và thành công xác nhận phương hướng mà kẻ đó rời đi. Nhưng bản thân vẫn cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến trường hợp mình phải tiếp tục chuyện đó trong vài ngày nữa.

   

“Lacra, Mix-sama…. Hai người đã thật sự rất vất vả rồi…”

“Sir Ratzel, cô hướng ánh mắt tội nghiệp đó về phía này lại càng khiến vết thương nhói thêm đó…”

“Tôi cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng đó ghê~”

“Girista, mặc dù chỉ có người nhìn thấy cảnh tượng đó mới hiểu, nhưng nhất định nước mắt sẽ tràn ra đó.”

   

Lacra-dono thì đang tận hưởng buổi tắm rửa và rượu chè sau vài ngày không được trải nghiệm.

Có vẻ ý thức của cô ấy đang hướng đến chuyện mình có thể trở lại làm người chứ chưa nghĩ về sự đối xử lúc trước.

   

“Hầy, chân tay có thể cử động….. Huhu…”

   

Cũng không hẳn, nhất định là cô ấy chỉ đang muốn quên đi chuyện đó.

Tiện thể thì chúng tôi đã đi đến lâu đài Quama với thân thể lấm tấm bùn mà trực tiếp xin phép với vua Zenotta. Vào lúc ấy, ánh nhìn thương hại của ông ấy tràn ngập lòng bác ái.

Cụ thể là thậm chí vua Zenotta còn chia sẻ loại rượu mà ông ấy yêu thích.

   

“Nhưng mà ông chủ cũng chọn kế hoạch tệ hại thật nhỉ~. Nhất định là còn phương pháp khác tốt hơn mà~?”

“Đúng rồi đó!? Không, mặc dù cũng có lý do sau khi bị chôn xuống lòng đất, tôi thử thẩm thấu ma lực ra xung quanh và dò tìm thì nhận thấy độ chính xác tăng lên rõ rệt rồi lỡ mồm nói rằng ‘A, cái này có khi được đó’!”

“Và quyết định kế tiếp của người bằng hữu lại nhanh chóng đến mức đáng sợ nữa…”

“Ư ư…. Cứ nhớ lại nụ cười của Thượng Thư-sama lúc quay về mà nước mắt cứ trào ra…”

“Cũng vì hiếm khi có thể trông thấy nụ cười công nghiệp khoan khoái như vậy nữa.”

   

Nụ cười thật lòng của người bằng hữu thì thật sự rất tuyệt cơ… Tôi có chút lo lắng ký ức của mình liệu có phải là thật không nữa.

   

“Nhưng Mix-chan này, chúng ta rời khỏi đó có sao không?”

“Người bằng hữu nói là không sao nên tôi nghĩ là vậy… Ủa, Sir Ratzel làm sao vậy?”

“Hả… À không… không có gì…”

   

Sắc mặt của Sir Ratzel không được khoẻ lắm, hình như cô ấy đang lộ vẻ vô cùng khó xử.

Chuyện này… Đây là khuôn mặt khi cô ấy có cảm giác hổ thẹn với chúng tôi, có lẽ nên hỏi cho ra lẽ vậy.

   

“Illias-san? Mồ hôi cô nhiều lắm đó?”

“Chắc… chắc là tôi đang bị nóng thôi…”

“Mà nè~, ông chủ bảo Tử Ma Vương điều phối Ác ma để làm gì ấy nhỉ~?”

“Này, tại sao cô lại nói ngay lúc này!?”

“Ara~, chẳng lẽ có gì không tốt ư~?”

“Không.. không có gì hết đâu!? Chỉ là tôi bất ngờ vì cô đột ngột thay đổi sang chủ đề không đâu thôi! À… à mà rượu do vua Zenotta chuẩn bị ngon thật đấy!?”

   

Phản ứng vô cùng dễ hiểu luôn.

Hừm… cảm giác hổ thẹn và chuyện điều phối Ác ma… A.

   

“…Sir Ratzel, không lẽ là chuyện anh ta bố trị Ác ma bên trong lòng đất Quama rồi dùng chúng thay chúng tôi sao?”

“Khục… ặc!?”

“Ra là vậy… Nếu là sinh vật như Ác ma thì có thể bố trí tại độ sâu đến mức không dùng Truy Tìm được, thế thì các công việc đơn điệu lặp đi lặp lại cũng sẽ không thành vấn đề…”

“Mix-chan, không lẽ những cố gắng của chúng ta…”

“Kh… không sao đâu!? Người để lại thành quả là Lacra-dono, chính vì có thể để lại thành quả nên người bằng hữu mới chuẩn bị những cách thực hiện công đoạn đó hiệu quả hơn thôi!”

“Vậy… vậy sao…”

   

Đúng là cho dù tồn tại cách thức đơn giản hơn, nhưng người chứng minh phương pháp này hiệu quả chính là Lacra-dono.

Nhưng để mà nói chuyện này có cần thiết hay không thì… Không, tôi nhất định phải biến nó thành chuyện tuyệt đối cần thiết!

   

“Đúng rồi ha~, nhưng vì ông chủ cảm thấy ngại nên mới nhờ vua Zenotta quan tâm đến bên này nhỉ~?”

“A, à… ông ấy chỉ thỉnh thoảng để ý đến Mix-sama và Lacra th___”

“Illias-san, mắt cô đang đảo nhiều lắm đó?”

“Không có chuyện đó đâu…”

“Người bằng hữu thật sự đã hoàn toàn quên mất chúng ta ba ngày nhỉ…”

“Với lại sáng nay ông chủ còn thốt lên ‘A, thấy mẹ’ nhỉ~”

“Girista, cô đang cố tình phải không!?”

“Sụt sịt…”

   

A, vì quá bi thương nên tốc độ uống rượu của Lacra-dono đang được đẩy nhanh.

Lát nữa, tôi nhất định phải xin thêm phần thưởng từ người bằng hữu mới được.

   

“Nhưng nếu người bằng hữu quên chúng tôi đến mức như vậy thì tức là anh ấy rất bận rộn trong việc tìm kiếm bên trong Shenite nhỉ?”

“À thì anh ta đang trở nên rất thân thiết với Lawvito.”

“Cái gì cơ!?”

   

Trong khi chúng tôi đang điều tra chuyện xung quanh Chenyas thì người bằng hữu đã lẻn vào đến bên trong lòng địch rồi ư!?

Tôi từng nghe rằng Lawvito Goshenite là một kẻ không hề dễ dàng chút nào… Quả nhiên là anh ấy.

   

“Thuật nói chuyện của Thượng Thư-sama đúng là tuyệt thật. Mà thân thiết là đến mức nào vậy?”

“À… Ông ta đã bảo anh ấy rằng có muốn làm rể mình không.”

“Đến mức đó sao!?”

“Người bằng hữu có chấp nhận không!?”

“Không, anh ấy đã từ chối rằng mình có phụ nữ đang chờ tại biệt thự riêng nên không thể đón vợ mới được. Mặc dù Lawvito vẫn chưa chịu từ bỏ…”

   

E là anh ta đang nhắc đến Tử Ma Vương nên mới có thể cho qua chuyện mà không phải nói dối.

Từ nét mặt của Sir Ratzel, có vẻ cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng không hề bình thường.

Mặc dù chỉ là kế hoạch, nhưng đến mức trở thành con rể thì thật sự làm tôi cuống cả lên. Thật tốt quá đi.

   

“Nhắc mới nhớ, Thượng Thư-sama dạo này đã bình tĩnh hơn nhiều rồi nhỉ.”

“Bình tĩnh…?”

“Hồi đối đầu với Thương Ma Vương-san thì tôi cảm thấy Thượng Thư-sama đáng sợ cứ hay xuất hiện, nhưng trong vài ngày nay thì lại trở về anh ấy trước kia…”

“Cô bị chôn xuống đất nên nghĩ rằng anh ấy đã bình tĩnh ư?”

“Tôi có nói như vậy đâu!?”

   

Đúng là cho đến gần đây thì người bằng hữu cứ có cảm giác rất căng thẳng.

Nhưng người bằng hữu hôm nay lại có cảm giác dễ tiếp cận hơn… Tôi cũng không biết diễn tả thế nào.

   

“Hừm… Tôi thì nghĩ rằng là do đối tượng anh ấy đang đối đầu… Lawvito thì chắc không phải… Vậy là Harkdoc sao.”

“Là ai ấy nhỉ?”

“Cánh tay phải của Jestaff Heliodra. Kẻ rất ưu tú trong ma pháp Truy Tìm.”

   

Tôi còn nhớ người bằng hữu từng cảnh cáo Ekdoic-dono rằng đó là nhân vật cần chú ý.

Sau đó thì Girista-dono thách đấu và bị đánh gục, rồi không hiểu sao mà anh ta lại bắt được kẻ ấy.

   

“Đúng là có khả năng thật. Người bằng hữu giống như một tấm gương, tuỳ theo kẻ địch trong mắt mà thay đổi cách sống của mình. So với Larheit thì có lẽ đó là người dễ mang hảo cảm hơn rất nhiều.”

“Hẳn vậy nhỉ. Mặc dù trông đầu óc không thông minh lắm, nhưng tôi nghĩ đó là người có tính cách thẳng thắn.”

“Với lại khá là mạnh đó~? Tuy không mạnh bằng Illias, nhưng tuỳ trường hợp thì không chừng hắn có thể đánh bại cả Ekdoic đấy~?”

“Cho dù đối đầu với Ekdoic-san sao…”

“Đó là kẻ như thế nào?”

“Để xem nào~…. Về chiến đấu thì tôi không nghĩ hắn có sức mạnh đặc thù gì đâu~? Nhưng cảm giác như hắn có thể ứng phó rất vững vàng tuỳ theo đối thủ nhỉ~?”

   

Tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng có thể xem như người đó mạnh hơn so với vẻ ngoài.

Nếu phải đối đầu thì có lẽ tôi nên xem như mình đang thách thức một kẻ trên cơ.

   

“Nhưng cũng phải cảm ơn Harkdoc-dono vì đã đưa người bằng hữu trở về trạng thái dễ tiếp xúc hơn nhỉ.”

“Mix-sama, hiện tại đối phương đang là kẻ địch…”

“Có lẽ chúng ta cần phải xử lý kẻ địch, nhưng họ vẫn có thể là đối tượng mình cần tỏ kính ý. Trong cuộc đời, không phải chúng ta đều học hỏi tất cả mọi thứ từ đồng minh đâu.”

“Cũng… phải…”

“Tiện thể thì đã có thông tin gì khác về Harkdoc-dono chưa?”

“Theo thông tin anh ấy hỏi được thì kẻ đó thích ăn thịt và có sở thích tập thổi sáo.”

“Bộ anh ta đang đi xem mắt hả?”

   

Tôi không nhớ là mình từng được người bằng hữu hỏi như vậy… Khoan, không chừng anh ấy đã biết rồi ấy chứ.

Gừ gừ, cảm thấy có chút ghen ghê.

Rốt cuộc thì Lacra-dono rời khỏi phòng tắm trong trạng thái say khướt nên Sir Ratzel phải cõng cô ấy đi.

Lúc quay lại căn cứ thì người bằng hữu đang được Tử Ma Vương cho gối đùi.

Vào thời điểm đó, khuôn mặt như muốn nói rằng “Cảm ơn vì đã ứng cứu” ấy đã lọt vào năm khuôn mặt đáng nhớ nhất trong lòng tôi.

Bình luận (0)Facebook