• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Tiếp theo, mục tiêu sẽ là…

Độ dài 4,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-11 11:45:35

Trước giữa đêm, tin tức vô số Undead xuất hiện trước bức tường ngăn cách Quama và Ma Giới Quama đã được truyền đến Quama, Yugura giáo và cuối cùng là Turize.

Methys đã quyết định phái các đội giáo sĩ vừa cảnh giới cuộc xâm nhập từ các hướng khác ở xung quanh Ma Giới Quama vừa tiến hành hỗ trợ.

Điều hiện tại họ biết được chính là bức tường đang bị tấn công bởi hằng hà sa số Undead lấp đầy mặt đất, Quama hiện đang dùng toàn lực phòng ngự.

Trông như đám Undead đều có cùng một ý chí là hướng về phía bức tường, may mắn là có vẻ chúng cũng không biết suy nghĩ nên chỉ đang tấn công như một đám ô hợp.

Vì vậy, tuy gánh nặng đối với binh sĩ lớn đến mức chưa từng có, nhưng nguy cơ bức tường bị đột phá vẫn chưa xảy ra.

   

"Thương đã hành động đúng như cậu nói. Nhưng mà cách tấn công này thật ngu ngốc quá đi.”

“Cũng phải nhỉ? Xét đến số lượng Undead có thể điều khiển, chỉ cần Thương triển khai nhiều lần thì bức tường sẽ lập tức bị công phá đó?”

   

Lúc này, chúng tôi đang ở tại biệt thự của Tử để cung cấp thông tin và bàn bạc kế hoạch.

Sau khi được Marito gọi đến và thông báo về tin tức xâm lược ở Quama, Giáo Hoàng Eupalo cũng đã bàn bạc với tôi.

Dường như đám người phản đối trận doanh thứ ba bao gồm Đại Giám Mục Ceraes đã lên tiếng bảo rằng chúng tôi cần phải hợp tác thu xếp chuyện này.

Ông ta nói rằng nếu chúng tôi thuộc phe trung lập thì phải có trách nhiệm trấn áp cuộc chiến này, và những kẻ khác có vẻ cũng tán đồng với lời nói của ông ta.

   

“Thật là một đám người tuỳ tiện nhỉ, đứng ở trung lập có nghĩa là chúng ta cũng có thể tự do không cần can thiệp mà?”

“Hình như cậu cũng vui vẻ đáp ứng rồi, thật sự có ổn không đấy?”

“Cũng vừa đúng dịp để xây dựng sự tín nhiệm mà. Hơn nữa, một khi đã có khả năng thuyết phục được Thương Ma Vương thì chúng ta cần tham gia vào chuyện này.”

   

Nếu quyết định chỉ im lặng đứng nhìn thì cơ hội để tham gia vào tranh đấu giữa con người và các Ma Vương sau này sẽ giảm đi rõ rệt.

Và tuy bản thân nghĩ là sẽ không gặp trường hợp này, nhưng có khả năng chúng tôi cũng sẽ không thể đáp lại lời cầu viện của các Ma Vương khác.

   

“Sao vậy, cậu muốn lôi kéo cả Thương qua đây sao?”

“Đầu tiên thì cô ta là Ma Vương mà tôi biết về lai lịch đầu tiên nên cũng không phải không có duyên phận. Nhưng đây lại càng là cơ hội tốt để lôi Thương Ma Vương vào trận doanh thứ ba. Nếu đáp ứng được điều đó thì vị trí của chúng ta sẽ vững như bàn thạch.”

   

Thương Ma Vương, một nhân vật hầu như không có tính tự chủ, rất dễ dàng bị xuôi theo ý kiến của kẻ khác.

Thực tế, vào thời điểm Tử xúi giục thì cô ta đã lập tức khởi đầu cuộc xâm lược vào thế giới con người.

Lúc ấy, cô ta cũng đã gây ra rất nhiều hy sinh rồi bị Yugura Nariya ngăn cản và huỷ diệt.

Hiện tại, tám chín phần mười là cô ta đang bị điều khiển theo suy nghĩ của Phi Ma Vương.

Nếu đã là một Ma Vương không tự chủ thì chúng tôi vẫn có khả năng lôi cô ta về làm đồng minh khi thuyết phục thành công.

Trong trường hợp ấy, Ma Vương đối địch con người sẽ chỉ còn Phi Ma Vương, còn bên này lại có quan hệ chặt chẽ với ba Ma Vương.

Đó sẽ là cơ hội để kiềm chế hắn ta.

Chính vì vậy, tôi sẽ đi Quama dù mang theo mục đích vụ lợi, và hiện tại thì bản thân đang đến đây để thuyết phục hai người này.

   

“Tiện thể thì hai người phải ở lại đây.”

“Tại sao?”

“Ma Vương khác mà xuất hiện tại vùng đất đang bị tấn công từ Ma Vương thì chỉ sinh ra hỗn loạn thừa thãi mà thôi.”

   

Những người đang hợp tác với Quama gồm Yugura giáo và phần lớn Methys.

Sẽ không tốt chút nào nếu một Tử đã khiến Methys hoang tàn lại xuất hiện trước mặt phe phái phản Ma Vương mà Đại Giám Mục Ceraes cầm đầu.

   

“Ta thì có thể đi với tư cách viện quân từ Garne đó?”

“Garne vẫn nên chuẩn bị phòng ngự bản thân thì hơn. Tại biên giới tiếp giáp giữa Ma Giới Methys và Ma Giới Garne vẫn còn Phi Ma Vương đang chờ đợi đấy.”

   

Kể cả hiện tại, hắn vẫn đang cho Undead phô trương tấn công và dẫn dụ đám người giáo sĩ của Methys sang Quama.

Khả năng rất lớn là một khi xác nhận rằng quân Garne hành động, Phi Ma Vương sẽ tranh thủ cơ hội mà khởi đầu tiến công Methys hoặc Garne.

   

“Tử hãy điều phối Ác ma cấp thấp trên phạm vi rộng đề phòng xem Thương Ma Vương có định tấn công nơi khác hay Phi Ma Vương đang toan tính tấn công đất nước nào giúp tôi.”

   

Nếu Phi Ma Vương cũng thuận theo huyên náo lần này mà hành động thì Garne và Turize sẽ trở thành chủ chiến lực.

Để Tử giúp đỡ việc liên kết sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Chỉ xét về số lượng thì cô ấy đang sở hữu các thuộc hạ không thua kém gì các Ma Vương khác, không thể nào mà không sử dụng chúng được.

   

“Chuyện đó thì không vấn đề… Nhưng không được hợp tác trực tiếp với anh thì buồn thật đó?”

“Trong lần tiếp xúc với Vô Sắc Ma Vương lần trước thì cô cũng lộ diện rồi. Quả nhiên không thể cứ thế mà dẫn đến Quama được.”

“…Vậy thì làm như thế này đi.”

   

Tử nói vậy rồi xé đi tà váy.

Cô rốt cuộc đang làm gì vậy? Tim tôi vừa đập thịch một chút đấy.

   

“Tôi sẽ đưa anh Ác ma mình đã điều chỉnh nhé?____ Đúng rồi, hay là để nó trú trong thanh kiếm gỗ đó của anh đi?”

“Nó sẽ không bị lộ bởi ma pháp Cảm Nhận sao?”

“Không sao đâu, tôi đã chỉnh sửa để nó không phản ứng như một Ác ma rồi? Nó cũng không thông minh đến mức sở hữu ham muốn thừa thãi nào nên sẽ chỉ tuân theo mệnh lệnh của anh… Đối với những việc mà Ác ma thượng cấp có thể làm thì nó đều làm tốt đó?”

“Thế thì thật tốt quá… nhưng nó thật sự nghe lời tôi chứ?”

“Tôi sẽ nhượng quyền hạn chủ nhân cho anh, anh có thể trích ra một giọt máu không?”

   

Tôi chìa lòng bàn tay ra thay câu trả lời.

Tử biến đổi một phần quần áo thành một chiếc kim mảnh và đâm nhẹ vào ngón cái của tôi.

Sau khi giọt máu rỉ ra thì cô ấy cho nó thấm vào phần y phục vừa xé ra rồi lẩm bẩm gì đấy.

Ngay lập tức, phần rìa của nó liền biến thành chiếc bóng ngọ nguậy rồi bao bọc lấy cộng sự của tôi.

Sau một lúc thì nó trở lại trạng thái ban đầu không chút khác biệt.

   

“Thế là xong rồi đó? Tôi nghĩ là nó sẽ phản ứng với giọng nói của anh nên thử xem?”

“Ừ…. Trả lời đi.”

   

Tuy nhiên, cộng sự không hề ừm hửm gì cả.

   

“Không phản ứng gì hết.”

“Anh phải gọi tên của nó, nếu chỉ phản ứng với tên gọi thì là chuyện lớn rồi?”

“Cũng đúng nhỉ, tên của Ác ma này là gì?”

“Không có đâu? Tôi chỉ dùng suy nghĩ mình điều khiển nên không cần phải tốn công gọi tên mà?”

   

Duvleori là Đại Ác Ma loại Unique tự xưng tên mình, nhưng mà các Ác ma khác thì lại không có tên ư...

Vậy thì tuỳ tiện đặt một cái tên cũng được… Nhưng mà đặt tên khó nghe quá thì khó gọi lắm.

Lỡ mà đặt cái tên như Guggegderestaf thì không khéo trong lúc gọi tên thì tôi đã lọt vào đường cùng rồi.

   

“Kutou, trả lời đi.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

   

Ồ, nó trả lời rồi này.

Mình chỉ lấy theo cách gọi ngắn của kiếm gỗ, nhưng cái tên này cũng không tệ lắm.

Cộng sự bỗng dưng đáp lời làm tâm trạng bản thân hứng khởi thật.

Nhưng mà thanh âm này cứ trung tính thế nào ấy, Ác ma có giới tính không nhỉ?

   

“Này, Ác ma này có giới tính không?”

“Ác ma không sinh sản nên không có khái niệm giới tính đâu?”

“Nhưng mà Duvleori rồi mấy Đại Ác Ma khác đều lấy ngoại hình là đực mà.”

“Anh nói cũng đúng nhỉ? Chắc hẳn là vì muốn thể hiện sức mạnh nên chúng mới lấy hình dạng đàn ông đó?”

   

Tôi thì chưa bao giờ nghĩ rằng phụ nữ ở thế giới này vô lực cả.

Đặc biệt là Illias, một con khỉ đột còn vượt trên cả giới tính cơ.

Nhưng mà…

   

“Sao cô lại ngậm ngón tay tôi vậy?”

“Ưm, anh đâu thể tiếp nhận ma pháp Trị Liệu phải không? Vậy thì chẳng phải chúng ta cần sát khuẩn bằng phương pháp nguyên thuỷ nhất sao?”

   

Đúng là cũng rất hợp lý, nhưng với người này thì chắc chắn không phải chuyện tốt gì rồi.

Mà cô ấy đang chữa trị giúp tôi nên bản thân cũng không có gì để phàn nàn.

   

“Nhắc mới nhớ, mấy ma vật điển hình như Succubus lại không thấy đâu nhỉ.”

   

Tử là Ma Vương sở hữu năng lực Cám Dỗ, nếu ma vật chịu ảnh hưởng từ năng lực ấy thì việc xuất hiện ma vật cám dỗ con người như Succubus hay Incubus cũng không phải lạ.

Thực tế thì tôi chỉ toàn thấy mấy kẻ mọc sừng dê mới có thể gọi là ác quỷ thôi.

   

“Đó là ma vật như thế nào vậy?”

“Cô không biết tức là ở đây không có rồi.”

   

Tôi giải thích sơ về Succubus và Incubus.

Sau khi Tử gật gù nghiêm túc nghe chuyện thì trả lời với vẻ nghiêm nghị.

   

“So với việc tốn công can thiệp tinh thần bằng cách chui vào giấc mộng thì chẳng phải ăn trực tiếp lúc ngủ sẽ nhanh hơn hay sao?”

“Hoàn toàn chính xác.”

   

Mặc dù vẫn có vài lý do như bởi vì quá yếu, rồi họ sẽ có thể thu thập sức mạnh lâu dài bằng việc khiến con người truỵ lạc nữa…

Ở Trái Đất thì mấy thứ như Succubus hay Incubus đều được kể lại như một lời nguỵ biện cho bọn người lăng nhăng, có lẽ ở đây không tồn tại mấy cái kiểu lấp liếm như vậy.

Hơn hết là tại thế giới này vẫn đang phân biệt rõ ràng Ma Giới và thế giới con người.

Không thể nào lại có Ác ma rảnh rỗi đi hoà mình vào xã hội con người rồi làm điều ác… Nhưng Ma Vương thì có.

   

“Anh muốn có Ác ma như vậy sao?”

“Cá nhân thì tôi không cần, nhưng để dụ dỗ quý tộc thì trông khá là tiện lợi. Mà đúng là không cần thật.”

   

Nếu thật sự muốn dụ dỗ đối phương thì mỗi sức mạnh của Tử là đã đủ rồi.

Cứ gián tiếp làm như vậy thì sẽ chỉ bị nghi ngờ, lỡ mà bị nắm đằng chuôi thì còn phức tạp nữa.

Mặc dù sự dụ hoặc của việc tận hưởng một đêm với Succubus cũng có đôi chút, nhưng nếu giao cho Tử chuẩn bị thì không ổn tí nào.

Làm sao tôi có thể bảo người khác giới đang muốn nắm giữ bản thân đi chuẩn bị công cụ giải quyết sinh lý cho mình chứ.

   

“Mà cứ bỏ qua giới tính của Kutou đi. Nó có thể hoá thành hình dạng Ác ma không?”

“Nó có thể tạo ra bộ phận như vuốt và cánh, nhưng hình dạng bản thể gì đấy thì không có đâu? Nói cụ thể thì chắc là mang hình dạng của vật nó đang bám vào đấy?”

“Hừm hừm… Kutou, biến ra đôi cánh nào.”

   

Ngay khi nói vậy, một đôi cánh giống như cánh dơi xuất hiện và đập phành phạch.

Kế đó, tôi có cảm giác lơ lửng giống như lúc dùng Taxi Ekdoic, nhưng mà…

   

“Tay mỏi quá đi…”

   

Tuy nó có thể nhấc trọng lượng cơ thể của tôi, nhưng nếu không nắm chặt thì bản thân sẽ bị rơi xuống.

Hay là cố định cánh tay? Không, thế thì lại tăng gánh nặng lên cánh tay và vai nữa.

Dường như bản thân phải suy nghĩ nhiều thứ để đưa ra mệnh lệnh rồi.

Song, nếu nó có thể chuyển động như Ác ma thượng cấp thì vẫn rất đáng để kỳ vọng.

Có lẽ những tình huống mà Ekdoic hay Illias buộc phải chú ý đến cả kẻ địch tạp nham để bảo vệ tôi sẽ được cải thiện đôi chút.

Chỉ là tôi cũng không phải quá tự tin nên vẫn cần bọn họ đừng lơ là quên mất đằng này…

   

“Ừm, cảm giác có thể cho nó học nhiều thứ từ con số không khá là tuyệt đấy. Cảm ơn nhé, Tử.”

“Thật sự thì tôi còn muốn cho Duvleori trú ẩn trong đó… nhưng thế thì vũ khí yếu ớt này sẽ không chịu nổi đâu nhỉ?”

“Chuyện đấy sẽ không tốt cho cả cộng sự lẫn Duvleori nên tôi xin phép từ chối tại đây.”

   

Cộng sự đã đổi tên từ kiếm quét mạng nhện sang Kutou rồi.

Tuy uy lực của cái tên giảm đi, nhưng cảm giác nó giống như kiếm thông minh nên không tệ lắm.

   

“À đúng rồi, cái này cần ăn uống không vậy?”

“Nó sẽ ăn ma lực của chính chủ… nhưng mà anh hầu như không có bao nhiêu ma lực nhỉ? Nếu thiếu ma lực thì nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say đó? Thỉnh thoảng anh hãy cho ai đó bổ sung nhé?”

   

Có vẻ như vẫn có khả năng hết xăng rồi, cần phải suy tính cẩn thận mới được.

   

“Hừ, ta cũng muốn cho cậu cái gì đó cơ… A, hay là phân thân nhỏ của ta…”

“Éo cần.”

“Trả lời nhanh vậy…!?”

“Tôi không muốn bị người khác nhìn vào đâu.”

   

Một Á nhân nhỏ xíu lơ lửng bên cạnh nhìn kiểu gì cũng nổi bật cả.

Với cả Đại Giám Mục Ceraes cũng đã biết mặt Kim rồi.

   

“Đáng tiếc thật nhỉ, Kim?”

“Gừ gừ gừ, cậu cũng đưa ra đề nghị gì đó đi!”

“Tại sao người được gửi quà tạm biệt lại phải đề xuất cơ chứ.”

   

Kết cục, mọi chuyện được thu xếp êm đẹp sau khi tôi quyết định cắt một phần lông đuôi của Kim, kết lại và gắn vào đầu thanh Kutou như một loại bùa may mắn.

Cái lúc cô ta định chuẩn bị một bao kiếm kèm Shirizaya thì quả nhiên tôi phải ngăn lại rồi.

Tuy cũng có nguyên nhân vì kiếm gỗ không cần bao kiếm, nhưng tôi cũng không muốn vặt xuống đống lông đuôi êm ái kia chỉ vì điều đó.

   

“Chúng tôi không định ngăn cản chuyện anh đi Quama, nhưng anh có tự tin là mọi chuyện sẽ thuận lợi không?”

“Tạm thời thì cũng có đôi chút. Tôi sẽ cố xoay sở thôi.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Thương Ma Vương đã bắt đầu xâm lược Quama. Người huynh đệ sảng khoái đáp ứng việc hỗ trợ ngăn chặn cuộc tấn công đã cùng tôi hướng đến Quama.

Nếu sử dụng đôi cánh xích của mình thì chúng tôi sẽ có thể đến đó mà không tốn quá một ngày.

Song, vì còn vận chuyển hàng hoá và giới hạn tải trọng nên bốn người đáng lẽ cùng đồng hành là Illias, Ulffe, Mix và Lacra buộc phải di chuyển bằng xe ngựa.

Vốn tất cả chúng tôi nên cùng hành động với nhau, nhưng tôi tán thành suy nghĩ muốn tìm hiểu hiện trạng của Quama trước khi tiến hành công việc nên hai người bọn tôi đã đi đến Quama trước để thu thập thông tin.

Thế nhưng…

   

“Không ngờ chúng ta lại bị tống vào ngục tại thị trấn mà mình hạ xuống ngay trước khi vào thành đô Quama nhỉ, hahaha.”

“Đây không phải chuyện cười đâu…”

   

Vì định thu thập thông tin xung quanh Quama trước nên chúng tôi đã hạ xuống thị trấn gần đó.

Vốn chúng tôi định chờ những thành viên có thể chứng minh mình là người Turize và Methys tập hợp rồi mới hoạt động tại thành đô Quama, nhưng rốt cuộc lính canh lại cảm thấy hai gã đàn ông đột nhiên xuất hiện quá đáng ngờ nên kết quả là hai chúng tôi bị bao vây.

Dù đã giải thích bản thân là người được Yugura giáo nhờ trợ giúp, nhưng với tình trạng đấy thì họ sẽ không thể nào tin tưởng rồi.

Tuy huynh đệ cũng đưa ra giấy uỷ quyền chính thức từ Giáo Hoàng Eupalo, chỉ là nó cũng bị bọn họ tịch thu.

   

“Cái đám lính canh gì kia chứ, họ hoàn toàn không tin tưởng chúng ta kìa!?”

“Thì anh cũng nên nhìn lại chút đi… Một mạo hiểm giả phong trần cùng một gã đàn ông trông giống Ma Tộc lại nói rằng có quan hệ với người đứng đầu Yugura giáo thì ai mà tin được chứ.”

   

Đúng là anh ta vẫn chọc đúng chỗ đau, màu mắt và tóc của huynh đệ là thứ vô cùng quý hiếm.

Kẻ biết chiến đấu một chút sẽ chắc chắn rằng huynh đệ không thể gây hại với lượng ma lực đó trong cơ thể, nhưng chỉ vì đám người nửa vời này mà anh ta bị xem là thành phần nguy hiểm thì thật đáng thất vọng.

Đương nhiên là phong thái của bản thân cũng không phải thứ trông có vẻ tốt đẹp.

   

“Đáng lẽ chúng ta đã có thể bỏ mặc nơi đấy và chạy đi rồi, tại sao anh lại bảo không được chống cự cơ chứ?”

“Đến giúp người thì sao chúng ta lại đi ẩu đả với họ chứ? Giả như có chạy đi mà không gây tổn thương thì chúng ta cũng chỉ chạy trốn mà không chứng minh được mình vô tội, như thế sẽ gây ấn tượng xấu với bọn họ. Cứ chờ đợi là được thôi.”

“Đó cũng là do đối phương nữa. Tuy thị trấn Lilbe này thuộc lãnh thổ Quama, nhưng kẻ thống trị ở đây lại là quý tộc. Trình độ cai trị thì anh nhìn thái độ của đám lính canh lúc nãy cũng phải hiểu chứ?”

   

Quama hiện đang bị tấn công bởi quân đoàn Thương Ma Vương.

Ấy vậy mà quân lực đồn trú tại đây vẫn còn đầy đủ, nơi này hầu như chẳng phái quân đội nào đi cả.

Quốc gia đang trong trạng thái phải trông chờ sự giúp đỡ của nước khác mà họ chỉ nghĩ đến chuyện bảo vệ thị trấn này.

Tôi không rõ đây là quyết định của Quama hay là của Lilbe, nhưng việc chúng chỉ đang muốn bảo vệ mình là điều rất rõ ràng.

   

“À thì đúng là so với một quốc gia hiệp sĩ nghiêm nghị như Turize thì nơi này có cảm giác hoàn toàn trái ngược. Thị trấn do quý tộc cai trị thì cũng chỉ thế thôi.”

“…Mục đích ban đầu bị cản trở mà huynh đệ lại bình tĩnh thật đấy.”

“Thì tuy là bị giam vào ngục, nhưng chúng ta cũng chẳng gặp khổ sở gì như tra khảo, kể cả hàng hoá bị tịch thu cũng chỉ có bức thư gửi đến Giáo Hoàng Eupalo cùng lộ phí của vài ngày. Kutou thì vẫn còn trong tay tôi nữa.”

“Vốn hành trang đều gửi lại chỗ mấy người Lacra nên đó là điều đương nhiên. Còn lý do thanh kiếm gỗ đó không bị tịch thu chính là vì nó chỉ là một thứ thô thiển khiến bọn họ cười cợt mà thôi.”

   

Kiếm bằng gỗ chỉ là công cụ rèn luyện cho trẻ con, họ chẳng thể nào lại đi tịch thu thứ như vậy được.

Cả sợi xích của tôi cũng không bị tịch thu. Mặc dù cái cọc trông giống như vũ khí cũng là do xích biến thành, nhưng chỉ cần biến lại thành sợi xích thì chẳng có vấn đề gì cả.

Việc lộ phí bị tịch thu có thể là do họ nghĩ rằng nếu không có tiền thì bọn tôi có chạy cũng không chạy được xa, hay chỉ đơn giản là nó sẽ tuồn vào túi tiền của bọn lính canh.

   

“Tôi đã trải nghiệm cuộc sống trong ngục vài lần rồi. Trong này cũng có vẻ không được dùng nhiều lắm nên còn khá sạch sẽ này____ Hơn nữa, tình huống này cũng nằm trong mong muốn của tôi.”

“…Tôi hiểu được một chút cảm xúc mà Illias thỉnh thoảng phải trải qua rồi.”

“Cô ấy cũng đi than thở với Ekdoic à?”

“Cũng có nhiều chuyện lúc tôi đi xác nhận phương hướng hành động của huynh đệ. Cô ấy đã cảnh báo tôi rằng huynh đệ có tật hành động mà không giải thích điểm trọng yếu nên phải chú ý.”

“À thì trong đống kế hoạch tôi suy tính, phải đến khi tiến hành trong thực tế thì mới biết được cái nào xảy ra mà. Cứ giải thích toàn bộ kế hoạch trong đầu thì sao mà đủ, còn có cả khả năng phải lâm thời ứng biến tuỳ theo tình huống nữa.”

“Chuyện đó cũng có lý.”

“Được rồi, vẫn còn thời gian cho đến khi họ hành động. Tôi sẽ giải thích một vài tình huống có thể diễn ra sau này. Gặp lúc bất trắc thì việc cưỡng ép đào tẩu cũng nằm trong kế hoạch nên nhờ anh lúc đó nhé.”

   

Và rồi huynh đệ giải thích các diễn biến có thể sẽ xảy ra sau này.

Những nội dung mà bản thân cảm thấy hiểu ra đều là diễn biến hợp tình hợp lý.

Nhưng số lượng thật sự quá nhiều, nếu phải tham khảo khả năng xảy ra ngoài diễn biến này thì còn phải tưởng tượng ra bao nhiêu cơ chứ?

   

“Đến cả chuyện đó ư… Anh thật sự cần phải suy xét đến đó sao?”

“Đương nhiên rồi, đừng xem thường người nhát chết. Hiện tại, khả năng có thể xảy ra nhất là cái đầu tiên hoặc cái thứ ba mà tôi đã giải thích.”

“Hừm… Nhưng mà có phải tôi tưởng tượng không khi hình như đầu óc huynh đệ xoay chuyển nhanh hơn mọi khi vậy?”

“Là do tôi đã nhận được khá nhiều thông tin từ Tử từng tiềm nhập trong Quama. Càng biết được nhiều chuyện thì tôi vẫn có thể biết được một phần để hành động mà không cần dùng cái năng lực lý giải kia.”

   

Điểm mạnh của người huynh đệ chính là lý giải đối phương và hành xử dựa trên đó.

Tôi đã tự mình trải nghiệm độ chính xác của việc thao túng diễn biến khi nó hoàn toàn trùng khớp dự tính của anh ta.

Cho đến khi biết được thì bản thân chẳng thể nào cảm nhận được nỗi sợ hãi khi tất cả những việc xảy ra đều bị anh ta nắm giữ trong lòng bàn tay.

Thoạt nhìn huynh đệ hoàn toàn vô hại, nhưng nếu trở thành kẻ địch thì trong lúc còn chưa nhận thức được thì họ đã bị anh ta dồn vào chân tường.

Bản thân hiện tại có thể sống đều là vì huynh đệ nhận định rằng có thể lợi dụng được tôi.

Lỡ như bản thân bị phán định rằng là kẻ khó điều khiển như Parshro thì…

Chỉ nhớ lại một chút quá khứ đã khiến bản thân tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.

Cho dù đối đầu với đối tượng cách biệt về sức mạnh cũng không khiến bản thân cảm nhận được điều này.

Điều đáng sợ nhất… hẳn là việc một kẻ có sức mạnh sẽ bị dồn ép bởi người vô lực như huynh đệ.

Một người hoàn toàn không có chút tài năng chiến đấu như huynh đệ cũng có thể trở thành mối đe doạ. Điều đó đang chứng minh rằng tất cả những đối tượng bản thân gặp gỡ tới đây đều có khả năng sẽ trở thành uy hiếp.

Nếu là kẻ có sức mạnh thì tôi có thể cảm nhận được, nhưng một người yếu ớt như huynh đệ thì phải làm sao để cảm nhận được nguy hiểm chứ?

   

“Sao vậy, Ekdoic. Có chuyện gì khiến anh để ý à?”

“…Không, tôi chỉ đang lặp lại thông tin trong đầu để ghi nhớ thôi.”

“Biểu cảm của anh trông không giống vậy lắm… mà thôi cứ để đó đi.”

   

Tôi đã được huynh đệ lý giải một lần, có lẽ suy nghĩ vừa rồi cũng đã bị anh ta nhìn thấu.

Kể cả lúc này, tôi vẫn có thể nhớ rõ ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân của anh ta.

Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng đó là một ánh mắt khó chịu chất chứa địch ý, nhưng sau khi lý giải được ý nghĩa của nó thì tôi bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ rõ ràng khi bị nhìn vào bởi nó.

Đúng rồi, không phải ai cũng sẽ trở thành mối đe doạ. Nếu cứ ôm lấy nỗi bất an đó hằng ngày thì tôi sẽ chẳng thể sống một cách bình thường được.

Nhưng sự thận trọng của huynh đệ… Đó không phải điều tôi nên suy ngẫm lúc này.

   

“Được rồi, vị lãnh chúa của thị trấn này sẽ hành động như thế nào đây… Nếu được thì tôi muốn mọi chuyện diễn ra trơn tru mà không phải mang cảm giác tội lỗi.”

“…Đúng là vậy.”

   

Hiện tại, huynh đệ chính là đồng minh. Song, dường như khung cảnh anh ta đang nhìn vào lại bao hàm cả những hành vi của tôi mà kể cả bản thân tôi cũng không thể nào ngờ đến.

…Không, tôi không cần phải cảm thấy bất an với điều ấy.

Nếu cái mạng được nhặt về này có thể được sử dụng vì huynh đệ thì tôi chỉ cần thực hiện hành động có giá trị hơn là được.

Bởi vì ít nhất, chắc chắn huynh đệ sẽ tạo ra kết quả còn tốt hơn cả việc tôi đang sống một mình lúc này.

Bình luận (0)Facebook