• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Tiếp theo, trở nên sạch sẽ

Độ dài 2,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-01 11:22:59

Được rồi, mặc dù diễn biến có một chút ngoài dự kiến, nhưng chúng tôi đã thành công bắt giữ gã đàn ông ở cùng với Jestaff.

Song, vì lý do gì mà một kẻ chẳng hề sợ hãi khi đứng trước Illias lại ngất đi chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt của tôi.

Bản thân không thể nào giải thích được lý do tại sao hắn lại chỉ nhìn thấu kiểu người như tôi, nhất định là phải có nguyên nhân gì đấy.

   

“Dậy đi.”

   

Hiện chúng tôi đang trói hắn và nhốt vào trong phòng riêng giống như những kẻ trung gian khác. Tôi nhờ Illias vỗ vào má hắn.

   

“Ư…”

“Chào buổi sáng, thật xin lỗi, nhưng đành nhờ anh tiếp tục bị bịt mắt nhé.”

   

Nếu lúc thẩm vấn mà gã lại ngất thì sẽ tốn thêm thời gian nên chúng tôi đã quấn khăn quanh mắt và phong toả tầm nhìn của gã.

Hơn nữa, chúng tôi còn đặt Phong Ma Thạch vào trang phục để hắn không thể tìm kiếm xung quanh bằng ma pháp Truy Tìm.

   

“…Các ngươi là ai? Bắt giữ ta để làm gì?”

   

Gã đàn ông lý giải tình huống hiện tại và chọn cách đặt câu hỏi.

Hắn đang cố nắm thông tin dù chỉ một chút và vẫn biết tiếp tục thực hiện công việc của mình.

   

“Chỉ âm thanh thôi thì không ngất đi nhỉ.”

“Quả nhiên là gã đàn ông lúc đó sao, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là lần đầu ngài bản năng inh ỏi như vậy đấy."

"[Ngài] bản năng sao… Anh có vẻ tin tưởng bản năng của mình nhỉ.”

“Một tên đàn ông như ta có thể sống đến giờ đều nhờ vào giác quan này cả. Ít nhất ta cũng biết tỏ ra kính ý đấy.”

“Anh không nghĩ đó là tài năng của mình sao?”

“Ai biết được, với ta thì tài năng này vượt quá tầm với rồi.”

   

Sở hữu bản năng sắc bén, hơn nữa còn đặt toàn bộ niềm tin vào nó. Đối thủ như thế này thật sự rất khó nhằn.

Kẻ này có đủ lý do để chúng tôi diệt trừ sớm, nhưng đấy không phải chuyện lúc này.

   

Tôi có một vài câu hỏi dành cho anh.”

“Câu hỏi? Không phải nhầm lẫn với tra khảo hả?”

“Nếu dùng phương pháp mạnh bạo có thể khiến anh nôn ra thông tin thì tôi cũng không ngại chuyển sang tra khảo đâu.”

“Bọn ngươi nghĩ ta sẽ nói ra chuyện có lợi cho các ngươi sao? Nếu thật thì buồn cười quá đi.”

“Đầu tiên thì tôi sẽ giải thích quy tắc trước. Hai bên sẽ đặt câu hỏi cho nhau, cả hai đều có quyền từ chối, nhưng trong trường hợp đấy thì người đặt câu hỏi sẽ tiếp tục câu kế tiếp. Nói nhiêu đây thì anh hiểu nhỉ?”

“Bộ ngươi không nghe ta nói à!?”

“Trước hết là từ anh đi, mời câu hỏi đầu tiên.”

“Cái tên…”

   

Gã đàn ông im lặng một lúc rồi mở miệng.

   

“Người bắt giữ bọn Hassa là bọn ngươi ư?”

“Đúng vậy.”

“Họ hiện đang ở đâu?”

“Nếu muốn câu trả lời thì anh phải trả lời câu hỏi của bên này trước đã.”

“…Khốn kiếp.”

“Tên họ đầy đủ của anh là gì?”

“…Harkdoc.”

Tôi đang hỏi tên đầy đủ cơ mà.”

“Ta vốn dĩ là cô nhi, cũng chẳng nhớ họ trong nhà ngày xưa.”

   

Trong trường hợp này thì khả năng cao là năng lực của Tử không thể dùng được.

Tôi từng xác nhận với cô ấy về chuyện này, muốn sử dụng năng lực Cám Dỗ thì cần phải là cái tên được chính bố mẹ đặt.

Với đối tượng được đặt tên sau như Ulffe thì chắc là có khả năng, nhưng dĩ nhiên tôi không thể nào thử nghiệm điều đó được.

   

“Đám người Hassa hiện đã được bàn giao cho bên lâu đài Quama rồi.”

“Vậy sao… Tức ngươi là kẻ liên quan đến vua Zenotta ư? Cái tên này làm chuyện chẳng hay ho gì đến dân chúng nhề, nhanh hỏi tiếp đi.”

“Thật đáng tiếc, nhưng tôi đã không còn chuyện gì để hỏi cả.”

“Hả!? Phải có gì nữa chứ!?”

Tôi biết rõ chuyện Jestaff, Chenyas, Lawvito, những mắt xích trọng yếu trong bang hội đang muốn chiếm lấy các quốc gia. Liệu anh có biết gì nhiều hơn nữa không?”

“Cái gì!?”

   

Cách ngạc nhiên này đã là quá đủ để kiểm tra đáp án rồi.

Dường như ngoại trừ trực giác nhạy bén và sức chiến đấu thì tên này khá là ngáo.

Đương nhiên là ngoài chuyện đó ra, tôi cũng nhờ bọn Mix điều tra phương hướng hành động của Chenyas cùng Lawvito và biết được cả hai từng di chuyển về chỗ ở của mình từ cùng một địa điểm.

   

“Nếu anh đã muốn được hỏi thì tôi sẽ tuỳ tiện hỏi vậy. Thức ăn anh thích là gì?”

“Là thịt, Hassa đã nói chuyện đó ư?”

“Không hề, chỉ cần gài bẫy một chút thì hắn ta đã lộ ra phản ứng vô cùng lộ liễu như anh vừa rồi đấy.”

“…Khốn kiếp, ta cũng chẳng thể nói gì hắn được. Hỏi tiếp đi!”

“Sở thích?”

“Luyện tập thổi sáo, ngươi là ai?”

Tôi là kẻ được vua Zenotta nhờ tìm cách xử lý những kẻ tiếp xúc với Larheit và muốn tạo ra hỗn loạn lúc Phi Ma Vương xâm lược.”

“…Vậy ngươi là kẻ hợp tác đã ngăn cản cuộc xâm lược của Thương Ma Vương sao. Ngươi đã nắm được tới đâu rồi?”

“Giờ tôi không nghĩ ra được câu hỏi gì hết.”

“Cố lên đi chứ! Ngươi nhất định có hứng thú với ta nhiều hơn mà phải không!?”

   

Nói chuyện với tên này vui thật đấy, suýt nữa thì bản thân đã chuyển sang [tôi] luôn rồi.

Nhưng Illias đang lộ vẻ mặt ngờ vực nên phải nghiêm túc lên thôi.

   

Tôi muốn hỏi chi tiết lúc anh ngất đi.”

“Hửm, ưmm…. Cái đó thì ta không trả lời được, cơ mà không diễn tả thành lời được ấy.”

“Cố lên nào, còn nhiều thời gian lắm.”

“…Có nhiều thứ trộn lẫn vào, xong rồi có gì đó đen thui trồi ra từ sâu bên trong… Và ta cảm thấy thứ đó rất là khủng bố. Cái khủng bố đó khủng bố quá nên ta chẳng thể duy trì ý thức của mình được.”

“Anh thiếu thốn từ vựng nhỉ.”

“Nhiều chuyện quá nha!?”

   

Một thứ gì đó mà Harkdoc cảm nhận được… Tôi có chút suy đoán về chuyện này, nhưng giờ thì không có thời gian để kiểm tra nữa.

Và dù có chứng cứ xác thực thì đây cũng không phải vấn đề bản thân có thể đụng tới.

   

“OK, cứ xem như anh đã trả lời vậy. Còn chuyện tôi nắm được tới đâu thì…. Cũng không biết phải nói sao nữa. Bọn anh hầu như chỉ ngầm hoạt động cho đến khi Phi Ma Vương làm gì đó phải không? Nếu biết được chúng tôi đã bắt được Hassa thì chắc bên đấy sẽ không tiến hành họp hành gì sau này nữa. Về quy mô thì chỉ cần nhìn vào tổng số quân đội cá nhân và mạo hiểm giả do Jestaff tập hợp được là có thể đoán được đại khái rồi mà?”

“Ngươi nói thế cũng phải. Khốn kiếp, lãng phí mất một câu hỏi rồi.”

“Bên đây cũng vậy thôi.”

“Xin lỗi vì thông tin cá nhân của ta là vô ích nhá!? Thiệt tình, bị bắt mà ta gần như chả thấy mình có nguy hiểm gì đến tính mạng cả.”

“Ừ, bản năng của anh rất chính xác. Sau khi kết thúc hỏi đáp thì chúng tôi định vứt anh tại đâu đó thôi.”

“…Này, ta chính là cánh tay phải của đại ca Jestaff đấy!? Ngươi cũng phải suy nghĩ thêm cái gì đó chứ!?”

“Nếu tôi là Jestaff thì sẽ không nói chuyện quan trọng cho anh đâu.”

“Cái gì!? Ngươi biết gì về đại ca chứ!?”

“Để xem nào, chắc là ông ta cũng tin tưởng anh, bảo rằng ‘Nếu mày cho rằng cần thiết thì cứ tự hành động, khi chỉ có một mình thì mày cũng sẽ không miễn cưỡng hành động gì cả.’ rồi để anh tự do làm việc.”

“__!?”

   

Có vẻ tôi đoán đúng rồi.

Nhưng dường như lời nói quá giống nên lòng cảnh giác của hắn gia tăng rất nhiều.

Song, thật tốt khi có vẻ kết quả phân tích Jestaff đang tiến triển chính xác hơn những gì tôi nghĩ.

   

“Câu hỏi cuối cùng. Mặc dù không trông mong gì nhiều lắm, nhưng anh có biết thông tin gì về Larheit đã tiếp xúc Liod không?”

“…Éo biết.”

“Biết ngay mà.”

“Bực bội nha!?”

   

Rốt cuộc, về phương diện thông tin thì việc bắt giữ Harkdoc gần như không có ý nghĩa.

Nhưng về những chuyện khác thì lại không như vậy.

   

“Harkdoc, lý do thực sự chúng tôi bắt giữ anh là vì muốn để anh mang thông tin về và cảnh báo Jestaff. Nếu không hành động thì ông ta sẽ chỉ đơn giản là hậu duệ của một gia tộc cống hiến trong lịch sử. Vậy thì chúng tôi sẽ vừa cảm kích vừa không cần phải đối đầu với bên ấy nữa.”

“Ngươi nghĩ đại ca sẽ sợ hãi chỉ vì chừng ấy chuyện ư?”

“Ít nhất là ông ta sẽ bị vua Zenotta để mắt đến. Song, nếu đã vậy mà ông ta vẫn hạ quyết tâm thì___”

   

Tôi cởi khăn quấn quanh mắt của Harkdoc.

Ngay khoảnh khắc chạm mắt nhau, hắn ta bắt đầu dao động một cách rõ ràng.

   

“Cái… gì…!?”

“Vào lúc đó, tôi sẽ trở thành kẻ địch cướp đi toàn bộ mọi thứ của các anh. Nếu anh còn suy nghĩ đến tương lai của Jestaff thì hãy hành động cẩn thận vào.”

   

Harkdoc trợn trắng mắt và ngất đi thay cho câu trả lời.

Đến tận hai lần như thế này thì quả nhiên có chút buồn thật đó. Tuy vậy, bản thân cũng không thể nào lại không lợi dụng phương pháp có thể gieo xuống mầm mống sợ hãi này.

   

“Được rồi, Illias, cô cứ vứt hắn ta tại chỗ nào đó đi.”

“Có ổn không đấy? Anh đang cảnh giác kẻ này mà phải không?”

“Dĩ nhiên rồi. Đây là kiểu người sẽ đánh hơi ra điểm yếu bên này và chọc thẳng vào nếu cứ bỏ mặc hắn.”

“Tôi không bảo anh giết luôn kẻ này, nhưng nếu giao cho vua Zenotta thì không phải sẽ tốt hơn sao?”

Tôi đã suy nghĩ về phương pháp đó rồi. Đúng là nếu tống hắn vào nhà ngục tại lâu đài Quama thì chúng ta sẽ có thể tiến hành mọi chuyện trong khi phần tử nguy hiểm bị cách ly. Nhưng thế thì lại không được, bởi vì đám người Jestaff sẽ có thể tự do hành động.”

“Anh chỉ khiến họ cảnh giác thêm thôi mà.”

“Thế là đủ rồi. Cứ nghĩ đến Larheit thì tôi cứ có cảm giác vẫn còn một thế lực nào đó ẩn giấu. Muốn kẻ đó lộ mặt thì cần phải dậy sóng nhiều hơn nữa.”

   

Đối với kẻ luôn lợi dụng người khác mà tiến hành mọi chuyện, cho dù vô hiệu hoá đám người Jestaff thì chúng cũng khó có khả năng lộ diện.

Chính vì vậy, biện pháp tốt nhất hiện tại chính là tiếp tục để chúng sử dụng đám người Jestaff làm chủ thể trong kế hoạch và hạn chế hành động của chúng.

Trong trường hợp kẻ đó muốn can thiệp, khả năng cao là tôi sẽ có thể quan sát được điều đó thông qua bọn người cố vấn.

   

“Thôi được rồi, để tôi nhanh đưa hắn đi vậy.”

“Chờ chút, chuyện tiếp xúc với Harkdoc đã hoàn thành, cả kế hoạch đại khái cũng đã chuẩn bị xong. Tôi muốn quay trở về trước đã.”

“…Anh muốn tôi đưa mặt cho anh ư?”

Tôi nghĩ là nếu trêu chọc tên Harkdoc đang bất tỉnh này thì bản thân cũng có thể quay trở về đấy, cô muốn cùng nhau thử không?”

“Tôi không biết anh đã cảm nhận được điều gì, nhưng đừng có ngược đãi người đang bất tỉnh chỉ vì nhìn thấy anh.”

“Ai dà, cũng khó có đối tượng khiến bản thân muốn chọc phá như vậy lắm.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Và vậy là mày được thả ra đấy sao.”

“Vâng, em vô cùng xin lỗi vì đã thất bại!”

   

Lúc tôi tỉnh dậy thì bản thân đang nằm trong bãi rác, cái tên khốn đó thật sự vứt bỏ người khác theo nghĩa đen luôn.

Tôi cũng thử dùng ma pháp Truy Tìm nhưng không nhìn dấu hiệu bị bám đuôi. Thật sự là chúng bỏ mặc tôi luôn.

Rốt cuộc thì gã đàn ông đó chỉ cho tôi thông tin chứ chẳng lấy ra được bao nhiêu thứ từ tôi cả.

Điều đó có nghĩ bản thân tôi bị khinh thường như thế. Tuy thực tế đúng là vậy, nhưng mà vẫn bực bội ghê.

Nhưng bỏ chuyện đó sang một bên, tôi nghĩ rằng trước tiên cần phải báo cáo cho đại ca nên mới đi thẳng về phía đại ca như thế này.

   

“…Theo như thông tin tao nghe được từ nguồn khác, gã đàn ông đó có vẻ đã thu nạp nhiều Ma Vương dưới trướng và tự xưng là trận doanh thứ ba. Đặc trưng của hắn là tóc đen mắt đen, e rằng chính là người chúng ta đã nhìn thấy vào lúc trước.”

“Ma Vương dưới trướng… Thiệt luôn hả!?”

   

Không không, sao mà có thể… Khoan, ai biết được chứ?

Mặc dù không cảm nhận được uy hiếp về mặt chiến đấu, nhưng gã còn có một thứ gì đó khác nữa.

   

“Diện mạo của hắn cũng giống với kẻ hợp tác với vua Zenotta và từng ngăn chặn cuộc xâm lược của Thương Ma Vương. Chúng ta có thể xem đó chính là cùng một người rồi.”

“Đúng là chúng ta chưa từng nghe chuyện Thương Ma Vương bị tiêu diệt nhỉ… Khoan đã, tức là dưới trướng hắn cũng có Thương Ma Vương ư!?

   

Đến cả Thương Ma Vương từng phả huỷ bức tường khổng lồ kia sao…

Không, ngay cả Ekdoic, Girista và nữ hiệp sĩ đó cũng là đồng bọn thì chuyện có Ma Vương thì… Khoan khoan khoan.

   

“Thiệt tình, vẻ mặt mày dễ đoán quá đấy.”

“Đại ca, gã đàn ông đó khủng bố lắm! Không phải chúng ta nên ngăn chặn hắn sao!?”

“Đừng cuống. Mày nghĩ tại sao gã lại không mật báo vua Zenotta và bắt giữ chúng ta chứ?”

“Chuyện đó… là sao ạ?”

“Hãy nghĩ xem lý do hắn biết chuyện liên quan đến Chenyas và Lawvito mà chỉ cảnh cáo chúng ta xem.”

   

Ưm… A….. Đúng là hắn cũng có hỏi một câu như thế.

   

“Đúng rồi, hắn đã tìm kiếm thông tin liên quan đến Larheit.”

“Hẳn rồi. Hắn đã nhận ra chuyện chúng ta là đám người bị xúi giục hành động. Và mục tiêu chính của hắn chính là kẻ đã xúi giục chúng ta.”

“…Là ai ạ?”

“Mày không cần phải đặt kẻ đó vào đầu. Mà cũng phải cảm tạ kẻ kia thật, hắn hiểu mày ở trong lập trường như thế mà vẫn tha cho mày sống.”

“Sao mà cảm tạ được chứ đại ca!?”

“Không hề, nhất định chúng ta sẽ phải cảm tạ. Dù gì thì chỉ có mày mới có thể moi ra thông tin từ hắn.”

“Ủa… có nghĩa là sao…”

“Giờ thì phải chờ chúng thể hiện sức mạnh có thể giẫm đạp lên nguyện vọng của chúng ta. Chuyện từ bỏ thì cứ đợi tương lai cũng vẫn đủ thời gian phải không nào?”

   

Đại ca cười ngạo nghễ.

Mặc dù không hiểu lắm, nhưng nhất định đại ca đang suy nghĩ đến chuyện vô cùng hay ho.

Bóng dáng cười ngạo nghễ của đại ca lúc nào cũng ngầu lòi và đáng tin cậy cả.

Dù biết uy hiếp từ gã đàn ông đó mà đại ca vẫn nở nụ cười thì nhất định là không sao.

Chắc là không sao đâu nhỉ… Không, người khiến chuyện đó không gặp vấn đề chính là mình mà.

   

“Đại ca, xin hãy nói hết những chuyện em có thể làm đi! Chỉ cần là vì đại ca thì em sẽ có thể làm hết! Bởi vì em chính là cánh tay phải của đại ca mà!”

“Ờ, trước hết thì tắm rửa rồi thay quần áo đi. Tao không yếu ớt đến mức không thể rửa sạch tay phải của mình đâu.”

“Phải rồi ha! Xin lỗi đại ca!”

Bình luận (0)Facebook