• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Tiếp theo, người phạm sai lầm sẽ là…

Độ dài 4,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-11 13:06:41

Mặc dù tốn thêm chút thời gian, nhưng cuối cùng thì tôi cũng thành công gia nhập vào Schneid.

Với lập trường của Lacra và Ulffe thì bọn họ không thể tránh chuyện thực lực quá nổi bật. Đã vậy thì vai trò thu thập thông tin từ tầng dưới phải để tôi rồi.

   

“Mà cũng do tôi có chút tự tin vào khả năng giao tiếp của mình nữa, nói chung là đúng như kế hoạch cả.”

“Cái gì mà đúng như kế hoạch hả? Anh phải khẩn khoản van xin mãi, đến khi được đồng ý thì lại nhảy ra chuyện không thể cung cấp ma lực cho thẻ bang hội, thế là lại tiếp tục tranh luận thêm một buổi nữa.”

   

Đúng là thế. Sau khi yêu cầu gia nhập được thông qua thì chúng tôi chuyển sang bước phát hành thẻ bang hội, nhưng vì không thể cung cấp ma lực chính mình vào thẻ nên cái tên không có chút ma lực nào đó lại phải tiếp tục thương lượng với người ta.

Rốt cuộc thì tôi phải từ bỏ lợi ích về chuyện có thể xác nhận chính chủ và được đặc cách phát hành thẻ bang hội.

Chuyện không thể chứng minh thân phận có thể sẽ sinh ra khả năng không được tín nhiệm tuỳ nơi chốn, nhưng mấy cái đó chỉ tiến hành với các mạo hiểm giả bậc cao, mấy mạo hiểm giả cấp thấp sẽ chẳng bao giờ đụng tới việc này.

   

“Khi nghe về hệ thống của bang hội thì chuyện này đã nằm trong suy đoán của tôi rồi. Ngược lại, tôi còn muốn cô đánh giá cao về chuyện tôi đã lược bỏ vài bước khi đăng ký đó. Sau này chỉ cần hoàn thành vài nhiệm vụ, đạt được tín nhiệm là có thể bắt đầu thu thập thông tin. Tất cả đều đang rất thuận lợi.”

“Thế này là thuận lợi ư?”

“Nói nhiều quá nha! Rảnh rỗi trợn mắt nhìn thì qua giúp người ta đi!”

   

Và hiện tại, tôi đang thu thập thảo dược trong núi.

Tôi cho bóng của Kutou biến thành bao tay để mang vào, ở một bên tay thì hoá ra một chiếc kéo.

Nếu lỡ dùng tay không chạm vào cỏ dại thì sẽ có nguy cơ bị phát ban do dính độc nên mấy việc này rất quan trọng.

   

“Nhiệm vụ của tôi là hộ vệ. Nếu tập trung thu thập thảo dược thì sẽ làm bản thân xao nhãng nhiệm vụ chính.”

“Người gì mà không biết linh hoạt gì cả, cô thử học hỏi mấy người khác đi kìa.”

“Đây chính là nhiệm vụ anh tiếp nhận mà, cứ đi huy động người như thế này thì tôi chẳng thể thán phục nổi rồi.”

“Đúng rồi đó! Tại sao tôi phải làm cái việc này cơ chứ!?”

   

Không biết nghe được cuộc trò chuyện từ lúc nào mà Thương vừa nói vừa xuất hiện từ trong bụi cây.

Kim, Tử, Duvleori cũng đang cầm theo một cái rổ nhỏ và thu thập vài loại thảo dược.

Trong đám người rảnh rỗi tại Turize thì tôi chỉ nghĩ ra mấy người này mà thôi.

Kim và Tử thì vui vẻ đáp ứng, nhưng Thương thì lại dùng dằng khó chịu.

Cho nên tôi đã khích bác cô ta rằng “Ekdoic đang cần mẫn cố gắng như vậy mà cô lại…” và thành công huy động tất cả mọi người.

Ngoài ra thì Duvleori còn lườm tôi như kiểu “Ngươi lại dám bảo chủ nhân làm chuyện vặt vãnh”, nhưng vì chính chủ cũng hăng hái muốn làm nên rốt cuộc lại bình an vô sự.

   

“Thế này cũng được mà? Vẫn khoẻ hơn nhiều so với ru rú trong biệt thự đó?”

“Đã mấy trăm năm rồi mới lại thu thập thảo dược nhỉ, cảm giác như quay về ngày còn bé vậy. Ta đã thu thập từng loại thảo dược mà cậu đã bảo nè.”

“Ồ, cảm ơn nhé. Nhờ cô đưa qua đây giúp tôi.”

   

Chúng tôi di chuyển đến một chỗ rộng rãi và bày ra thảo dược đã thu thập.

Rồi tôi lấy ra một quyển sách từ bóng Kutou rồi lật qua lật lại.

Đây là từ điển hình ảnh về thảo dược tại thế giới này. Tại một thế giới nghèo nàn về kỹ thuật in ấn thì có hơi khó phân biệt mấy tranh ảnh vẽ tay này, nhưng những đặc trưng chi tiết thì được viết ra rõ ràng nên người mới vẫn có thể phân biệt được.

   

“Ồ, đây rồi. Để xem nào… còn cả cái này nữa. Vậy cô giúp tôi thu thập thảo dược đã phân chia tại bên này nhé.”

“Không phải thảo dược trong nhiệm vụ chỉ có một loại ư?”

“Ừ thì đây cũng là thảo dược cá nhân tôi muốn thu thập nữa.”

“Ta thì thấy toàn thảo dược không có bao nhiêu hiệu quả cho lắm… A, ra là vậy sao.”

“Đúng rồi, chúng được dùng cho bản thân tôi. Những thứ được phân chia đều là thảo dược có tác dụng mà không liên quan đến ma lực.”

   

Tại thế giới này, việc trị liệu bằng ma lực thì không cần nói, nhưng những thảo dược thường được sử dụng cũng toàn mấy thứ can thiệp vào ma lực trong cơ thể và nâng cao sức hồi phục.

Là người không thể tiếp nhận trị liệu bằng ma lực, tôi cần loại thảo dược dành cho những đứa trẻ vốn không có ma lực ổn định.

Trẻ con ở độ tuổi nhất định vẫn có thể nâng cao miễn dịch bằng ma lực bản thân. Vì vậy, đối tượng thường được sử dụng hầu hết là trẻ sơ sinh và trẻ 4, 5 tuổi nên những thảo dược này không được thịnh hành cho lắm.

Lỡ gặp lúc bất trắc mà bảo dược sư lành nghề nhường lại đống thuốc ít hàng tồn thì cũng không phải, nếu mà mua từ thương nhân thì giá cũng quá là cao.

   

“Không có ma lực thật là bất tiện nhỉ? Chi bằng anh cứ trở thành Ma Tộc là tốt rồi?”

“Nghĩ đến chuyện thẻ bang hội thì tôi còn không biết mình có thể biến thành Ma Tộc không cơ.”

“Anh muốn thử không?”

“Xin được phép từ chối.”

   

Sau khi hạ quyết tâm trọng đại rồi hoá Ma Tộc thì còn có thể, chứ tự nhiên đi thử xem có thành công không rồi lỡ hoá Ma Tộc thật thì ôi thôi cuộc đời xong hẳn rồi.

   

“Thật đáng tiếc. Duvleori, ngươi có thể thu thập thảo dược này không?”

“Vâng! Thuộc hạ sẽ thu thập với tốc độ nhanh nhất để chủ nhân không phải bận tay thêm nữa.”

“Đi nhổ cả gốc thì sau này sẽ phiền lắm đó. Thảo dược này chỉ cần nấu lá để sử dụng nên anh chỉ cần ngắt vài chiếc lá của từng loại thôi.”

“Ra là vậy, như thế thì sẽ có hiệu quả hơn trong thời gian dài. Chuyện này cũng giống như đi diệt tận gốc con người thì thức ăn sẽ mất hết.”

“Ê ê, tôi không muốn đồng ý với cái chuyện kiểu đó nha.”

“Ta đã nhớ được mùi của nó. Thế thì xin phép.”

   

Tôi nhìn Duvleori nói vậy rồi hoà tan vào bóng và biến mất.

Một kẻ thật nghiêm túc, chỉ xét về độ hăng hái làm việc thì chẳng khác gì so với Ekdoic cả.

   

“Nhắc mới nhớ, mũi của Duvleori có thể phân biệt được vạn vật nhỉ. Thế thì tính thông dụng khá là cao đó.”

“Phải rồi nhỉ, mũi của Duvleori còn tinh chuẩn hơn cả chó hay lợn nữa đấy?”

“Cẩn thận cách nói dùm. Trong đống thảo dược đã thu thập thì Thương có nhiều chủng loại thật đấy, người sinh trưởng tại biên cảnh đúng là không phải hạng xoàng.”

“Là chuyện mấy trăm năm trước thôi. Mà đúng là vẫn hơn cô công chúa chẳng biết gì với một con nhỏ thôn quê thật.”

“Ara, đây là khiêu khích sao? Nhưng từ giờ thì Duvleori sẽ nhanh chóng khoả lấp cách biệt mà thôi.”

“Cô tự đi mà làm chứ!?”

“Không phải tôi đã tạo ra Duvleori và sai sử hắn sao?”

   

Lại bắt đầu náo loạn lên rồi. Chỉ vì Duvleori đang cố gắng thì cũng không có nghĩa chúng ta có thể chơi đùa đâu.

   

“Tiếp tục thôi nào. Nhưng Tử này, tôi nghĩ cô nên từ bỏ chuyện tự phụ theo góc nhìn đó đi.”

“Ara, tại sao vậy?”

“Lý luận kiểu thế thì Kim làm trùm đó.”

“Nfufu, đúng là thế. Nếu muốn thì ta có thể mở quốc khố Garne ra và mua sạch từ các quốc gia khác là được rồi.”

“Về phương pháp đó thì tôi xin kiên quyết từ chối. Tài sản riêng thì không nói, chứ tôi không muốn có đồng bọn dùng tiền thuế người dân vào việc cá nhân đâu.”

   

Nếu vì nguyên nhân đó mà giá thuốc cho trẻ con ở các quốc gia tăng vọt rồi sinh ra bi kịch thì tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn người nữa.

Với lại tôi không muốn bị bệnh thường xuyên như vậy đâu. Số lượng đủ dùng cho bản thân là được rồi.

   

“Cậu nói gì vậy? Cậu chính là nhân tài cần thiết đối với ta… không, là đối với cả Garne nữa. Chuyện dùng ngân khố quốc gia chính là kinh phí vô cùng cần thiết đó?”

“Làm như tôi là Đát Kỷ vậy.”

Đát Kỷ? Chưa từng nghe bao giờ.”

“Đó là người phụ nữ nổi tiếng từng lưu lại trong lịch sử thế giới bên này. Cô ta được gọi là hồng nhan hoạ thuỷ, một truyền thuyết về kẻ đã khuynh đảo quốc gia vì vị vua lúc ấy quá đắm chìm vào cô ta.”

“Ồ, cậu nói đúng vào điểm quan trọng luôn.”

“Tiện thể thì có giai thoại rằng cô ta là do hồ ly biến thành.”

“Ô kìa, vừa là hồng nhan vừa là cáo thì chẳng phải đó là ta sao! Nhưng ta chính là vua, tức là chẳng có vấn đề gì cả.”

   

Cái siêu lý luận gì vậy? Đát Kỷ làm vua thì chỉ đơn thuần là hôn quân thôi.

Ấy chết không được, mình tám nhảm nhiều quá.

Tôi ngắt chuyện và tiếp tục công việc của mình.

Ngoài thảo dược thì trong núi cũng có rất nhiều thứ có thể làm thuốc. Phải hành động với hiệu suất cao để không lãng phí cơ hội này.

Tôi cũng bảo Illias đang nhăn nhó đi thu thập ở gần cạnh, cứ ở sát bên thì sẽ không ảnh hưởng công việc hộ vệ đâu.

   

“Bọn Ekdoic thì chắc là đã gia nhập bang hội và bắt đầu thu thập thông tin rồi. Ulffe thì không sao, nhưng Lacra thì tôi có hơi để tâm.”

“Tôi hiểu cảm xúc của anh. Nhưng Lacra cũng có thể làm việc theo cách của mình nên không cần phải lo đâu.”

“Cô có vẻ bắt đầu tin tưởng người khác hơn rồi nhỉ?”

“Hử? Lacra đã không còn là người khác nữa. Tôi cũng đã hiểu rõ tài năng của thiên tài như Lacra, đương nhiên là bản thân phải tin tưởng cô ấy chứ.”

“Thiên tài sao…”

“Đừng có nói kiểu gợi chuyện như vậy. Rõ ràng là năng lực của Lacra và Ekdoic đều nằm trong lãnh vực thiên tài.”

“Tôi không bảo bọn họ không có tài năng. Năng lực của bọn họ đều phải trả giá bằng những thứ tương xứng mới có thể đạt được. Cứ gói gọn những điều ấy bằng hai chữ thiên tài thì tôi thấy không phải lắm.”

   

Phần lớn đời người của Ekdoic phải trải qua tại thế giới tàn khốc.

Lacra thì không được người khác lý giải, phải luôn rèn luyện bản thân trong cô độc.

Đó là những tài năng đã đơm hoa kết trái sau khi trải qua quá trình ấy. Tôi không có cảm xúc ghen tị nào với điều đó cả.

   

“Anh nói vậy cũng đúng…”

“Cả cô cũng hy sinh việc giao tiếp xã hội để nỗ lực tập luyện còn gì. Nếu kết thúc câu chuyện chỉ bằng cụm từ tài năng thì cô có cảm thấy khó chịu không?”

“…Anh nói phải. Tôi không phủ định rằng mình kế thừa tài năng từ cha mẹ, nhưng tôi cũng muốn người khác nhìn vào nỗ lực mà tôi đã rèn luyện nên nó. Đúng là tôi không đủ tinh ý về chuyện này.”

“Mà chuyện lãnh vực thiên tài cũng đúng. Đánh giá cao thực lực của họ cũng không phải sai lầm gì cả.”

   

Hai người họ đã ở trong vị trí được người xung quanh đánh giá cao, đây là điều rất tốt.

Chính vì vậy, vai trò của người xung quanh chính là trao cơ hội để họ phát huy tài năng đã đơm hoa kết trái của mình.

   

“Tiện thể thì kỹ thuật của anh cũng là tài năng ư?”

“Cái của [tôi] là do trải qua kinh nghiệm mà thành. Còn bảo chuyện có phải tài năng hay không thì… có lẽ nên gọi là tính chất nhỉ.”

“Tính chất sao… Vậy thì khó mà điều chỉnh rồi.”

“[Tôi] không muốn vậy, và nó cũng rất khó. Bản chất con người rất khó thay đổi, mặc dù Illias đã thay đổi khá nhiều rồi.”

“Tôi ư?”

“Hồi ở Garne thì cô đã lập tức chém Kim khi cô ta tự xưng là Ma Vương, vậy mà sau đó lại trở thành người ở chung nhà đấy? Cô thử nói chuyện này với bản thân lúc đó xem, nhất định là cô sẽ đẹp mặt lắm đấy.”

   

Chuyển động của Illias bỗng dừng lại.

Liếc qua thì cô ấy đang lộ vẻ mặt nghĩ ngợi, thật không giống Illias bình thường tí nào cả.

   

“…Chuyện đó thì… cả tôi cũng không hiểu rõ lắm…”

“Chắc hẳn là trong lòng cô đang có cảm giác như bị màn sương che phủ chứ gì?”

“Đúng vậy, rất khó để diễn tả thành lời.”

“Thế thì để [tôi] phân tích nhé?”

“Phân tích… anh không được dùng cái đó đâu đấy.”

“Ai cần chứ, cô nghĩ chúng ta đã ở cùng nhau bao lâu rồi. [Tôi] có thể hiểu kha khá về cô đấy.”

“Anh nói cứ như tôi đơn thuần lắm vậy.”

“Nếu cô phức tạp [tôi] đã dùng hành động lý giải ngay lúc gặp mặt rồi. [Tôi] không phải kẻ thiện lương có thể dễ dàng hợp tác với mấy kẻ không biết có phải là địch hay không đâu.”

“Hự…. Kệ đi, thế thì tôi xin được nghe anh nói vậy.”

   

Được rồi, giờ thì phải diễn tả màn sương trong lòng Illias thành lời nói cụ thể.

Con người không thay đổi một cách dễ dàng, vậy thì thứ Illias đang giữ trong lòng có nguyên nhân đến từ suy nghĩ còn sót lại trước khi thay đổi.

   

“Nếu trả lời một cách rõ ràng thì đó là chuyện về Bích Ma Vương.”

“…Bích Ma Vương.”

“Cô mất đi cha mẹ bởi vì ma vật và được nuôi dưỡng bởi Đại Giám Mục của Yugura giáo là Maya-san. Vì vậy, trong thâm tâm cô đã quyết định rằng Ma Vương tuyệt đối là cái ác. Song, khi biết đến cuộc đời của Kim, Tử và Thương thì cô nhận ra rằng họ cũng chỉ là con người, là Á nhân từng sinh sống bình thường tại thế giới này. Cô biết rằng cuộc đời của họ bị đảo lộn bởi Yugura Nariya, vì sức mạnh vượt quá tầm tay mình mà trở thành kẻ địch của nhân loại. Do đó mà cô mới có thể tin tưởng bọn họ như vậy.”

“…Cũng phải.”

“Tuy nhiên, cùng với việc cảm nhận được rằng các Ma Vương đã gặp đều chỉ là con người và không thể nào căm hận nổi, những cảm xúc trong quá khứ trước kia lại trở thành khúc mắc trong lòng. Cô vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời liệu bản thân nên làm gì khi gặp mặt Bích Ma Vương sau này.”

“…..”

“Ma Giới Turize tạo ra ma vật tấn công Turize, còn Bích Ma Vương là kẻ đã tạo ra Ma Giới ấy. Hắn ta đích thị là kẻ thù giết cha mẹ của cô. Illias muốn đối địch cũng không thành vấn đề, bởi vì cô có lý do chiến đấu cho cá nhân mình nên cô có thể không do dự mà cầm kiếm lên. Tuy nhiên, [tôi] đã bắt tay với hầu hết các Ma Vương từng tiếp xúc. Trong trường hợp [tôi] cũng hợp tác với Bích Ma Vương thì một Illias căm hận kẻ thù giết cha mẹ và một hiệp sĩ Illias bảo vệ [tôi] sẽ không thể cùng tồn tại.”

“___Tôi hiện tại… là hiệp sĩ bảo vệ anh.”

“Ít nhất là hiện giờ. Nhưng thứ đang làm nền móng cho cô hiện giờ chính là một Illias căm hận cừu nhân và muốn bảo vệ đất nước khỏi mối nguy hại ấy. Cô không thể nào xoá bỏ nó được, vì vậy mà sương mù mới hình thành trong lòng cô.”

   

Illias cúi đầu trầm mặc.

Khi biết [tôi] sẽ trở thành trận doanh thứ ba thì nhất định suy nghĩ ấy đã sinh ra trong lòng Illias rồi.

Một Illias ngưỡng mộ cha nên trở thành hiệp sĩ, vậy nếu [tôi] bắt tay với một Bích Ma Vương đã trở thành nguyên nhân tước đoạt người cha ấy thì sao?

Dù gì thì hiện tại cũng không phải lúc để đưa ra câu trả lời, ngắt chuyện ở đây thôi.

   

“Cô còn muốn phân tích không? Nếu cứ tiếp tục thì sẽ tìm ra câu trả lời đấy.”

“Không… đã đủ rồi… Bị người khác bình tĩnh phân tích như vậy cũng không phải cảm giác hay ho lắm.”

“Chỉ có phương diện mà họ muốn được lý giải mới khiến con người cảm thấy vui thôi. Mặc dù cũng còn tuỳ theo cá nhân nữa.”

“…Vậy sao, thế thì có điểm gì mà anh lý giải và cảm thấy tôi sẽ vui mừng không?”

“Là chuyện cô đang phiền não như thế này. Bởi vì cô xem trọng [tôi] đến mức tự đặt bản thân trong quá khứ lên bàn cân để đong đếm. Cảm ơn cô nhé.”

“___Anh thật gian manh khi trả lời như vậy.”

“Gì vậy, cô vẫn chưa lý giải chuyện [tôi] là người gian manh sao?”

“Cũng phải, anh là một con người gian manh.”

   

Cho đến tương lai sau này, Illias nhất định cũng sẽ buồn phiền nhiều lần nữa.

Nhưng nhất định cô ấy sẽ tìm ra câu trả lời, [tôi] biết cô ấy chính là một người như vậy.

Bởi vì là người như vậy nên [tôi] mới có thể ở bên cạnh Illias.

Cơ mà nếu nói đến vậy thì sẽ biến thành [tôi] đang chiều chuộng cô ấy như Lacra nên im lặng vậy, với cả cũng xấu hổ nữa.

   

“Hây da, chừng này thảo dược chắc là đủ rồi. Giờ thì đi hội hợp với bọn họ thôi.”

“Ừ. Tiện thể thì chuyện nào được lý giải sẽ khiến anh vui mừng vậy?”

“Để xem nào… Lúc đang ngủ thì [tôi] không muốn bị người khác lôi dậy và có thể tiếp tục ngủ.”

“Cho dù lý giải được chuyện đó thì có thể đáp ứng hay không vẫn phải tuỳ vào anh rồi.”

“Nghiêm khắc thật đấy. Còn lại thì… chắc là chuyện [tôi] muốn sống một cách bình an nhỉ.”

“Là chuyện đó ư? Hầu hết những người quen biết anh đều biết chuyện đó cả đấy.”

“Chuyện đó thì phải xem lại nữa, coi vậy chứ khó lắm đó?”

“Ý anh là sao?”

   

[Tôi] không trả lời câu hỏi cuối cùng mà bắt đầu di chuyển.

Riêng chuyện này thì kể cả [tôi] cũng khó có thể diễn tả thành lời. Dù gì thì đến lúc này, bản thân vẫn chưa thể hình dung chuyện ấy một cách rõ ràng.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Hưm, tại sao lại không được chứ!?”

“Anh trai đã cẩn thận nhắc nhở là không được đụng đến nội dung có vẻ nguy hiểm!”

   

Nội dung nghiên cứu tại đây lúc nào cũng do anh trai chỉ định.

Đối với Nora, đó là điều vô cùng thú vị và mới mẻ.

Song, anh trai dạo này lúc nào cũng bận bịu và chẳng thể xuất hiện nên công việc nghiên cứu đều do Luco-sama quyết định cả.

Nội dung mà anh trai nhờ làm cũng gần như xong hết nên Nora định tự mình nghiên cứu ma pháp mới, nhưng Luco-sama lại bảo rằng không được.

Nhưng Nora đang tu luyện vì để trở thành Đại Hiền Giả giống như sư phụ. Nếu cứ bám theo sau anh trai thì sẽ chẳng thể nào thành công được.

   

“Luco-sama không hiểu rõ lý luận cấu trúc của ma pháp này mà!”

“Đúng là chị không biết rõ về nó, nhưng anh trai đã bảo rằng [Luco hãy tự mình phán đoán mà ngăn chặn những thứ trông nguy hiểm.] Và cái này thì chị có dự cảm không tốt nên không được là không được!”

“Độc tài quá đi!?”

“Chị độc tài thế đó! Là người được giao trách nhiệm trong lúc anh trai không ở đây thì chị phải sử dụng quyền hạn của mình! Nếu em vẫn muốn nghiên cứu thì hãy thảo luận lúc anh ấy có mặt ở đây đi!”

“Cho đến lúc anh trai bảo rằng có thể nghiên cứu thì vẫn nên tiến hành trước một ít chứ!”

“Không được, ở đây không phải nơi có thể tiến hành mọi chuyện bằng phán đoán cá nhân! Chừng nào tồn tại người có thể nhận định chính xác thì mới được bắt tay vào làm!”

   

Lúc đầu thì Luco-sama chẳng nói gì mấy, thế mà lúc anh trai bắt đầu bận bịu thì lúc nào cũng lải nhải những chuyện Nora làm.

Luco-sama không có ý tưởng như anh trai, cũng không nhạy bén như anh Ekdo. Chị ấy chỉ toàn lộ vẻ lớn lối mà thôi.

Chỉ tức giận và sợ hãi sẽ chẳng giúp ích gì cho tu luyện của Nora cả.

   

“Gừ gừ….!”

“Thôi nào! Anh trai hiện đang ở tại Turize, chị sẽ nhờ người gọi anh ấy đến nên em không được tự mình nghiên cứu! Đã hiểu chưa!?”

“….”

“Trả lời đâu!?”

“…Được rồi!”

“Rất tốt. Giờ thì chị sẽ khoá cửa nên ra ngoài đi nào.”

   

Sau khi ra ngoài thì Luco-sama khoá cửa phòng, rồi cứ thế mà dẫn Nora đến phòng của Mix-sama.

Chị ấy cứ nhìn chằm chằm cho đến khi Nora nằm lên giường.

   

“Chị sẽ cố gắng nhờ Marito-sama gọi anh trai nhanh nhất có thể nên em cố nhịn đi nhé?”

“…..”

   

Nora không muốn nhìn mặt Luco-sama không chịu nghe lời mình. Nora sẽ rúc vào trong chăn mà nằm im.

   

“…Thế thì chúc em ngủ ngon, Nora-chan.”

   

Luco-sama nói rồi quay về.

…Được, đã đến lúc rồi.

Giờ thì ra khỏi phòng và tiến đến phòng nghiên cứu mà không để ai phát hiện.

Toà lâu đài này vẫn có người gác đêm nên nếu không cẩn thận là sẽ bị phát hiện ngay.

Nora sử dụng ma pháp vô hình học được từ anh Ekdo, yên lặng đi về hướng phòng nghiên cứu.

   

“Phù, đến được rồi.”

   

Ổ khoá căn phòng này chỉ có thể mở bằng chìa khoá đặc thù chứa ma lực của Luco-sama.

Nhưng đó chỉ là riêng cánh cửa, nếu xuyên qua bức tường thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Đối với Nora thì biến bức tường thành cát rồi đưa trở lại như ban đầu rất là dễ dàng.

Thật ra là nếu có thể tiến hành ở phòng của Mix-sama thì tốt rồi, nhưng không có tài liệu mà anh trai đã viết thì Nora chẳng thể nghiên cứu được.

Cho dù muốn mang đi thì toàn bộ giấy da cừu đều đã được phủ ma pháp. Chúng sẽ báo động cho Luco-sama ngay khi đem ra ngoài nên Nora chỉ còn cách lén lút tiến hành nghiên cứu như thế này.

Tuy trong phòng rất tối, nhưng Nora đành phải chịu đựng bằng ánh đèn cầy và tiếp tục nghiên cứu thôi.

   

“Để xem nào, hình như là ở kệ này… Đây rồi, chính là cái này!”

   

Theo như anh trai đã nói thì ứng dụng lý luận đó vào cái này… Không được, cái này sai rồi.

Nora vẽ biểu đồ cấu trúc trên mảnh giấy da cừu còn dư… Rồi ở đây, bên này nữa…

Nếu có thể hoàn thành thì nhất định nó sẽ rất tuyệt. Chắc chắn anh trai hay anh Ekdo sẽ công nhận Nora nhiều hơn nữa.

Cả Luco-sama cũng nhất định sẽ suy nghĩ lại.

Được rồi, thế này thì… Cấu trúc thử nào.

   

[Cảnh báo, đã vượt quá lượng thông tin mà người thế giới này cần biết. Cảnh báo, đã vượt quá lượng thông tin mà người thế giới này cần biết. Hãy lập tức dừng tiếp xúc và xoá bỏ ký ức vừa đạt được.]

   

Ửm? Hình như có âm thanh quái lạ gì đó vừa vang lên.

Có ai đó nói chuyện ở bên ngoài sao?

Ma pháp Cảm Nhận… không có ai hết.

Hừm, Nora đã mất công cấu trúc cơ mà, đành phải làm lại vậy.

   

[Cảnh báo, đã vượt quá lượng thông tin mà người thế giới này cần biết. Cảnh báo, đã vượt quá lượng thông tin mà người thế giới này cần biết. Hãy lập tức dừng tiếp xúc và xoá bỏ ký ức vừa đạt được.]

   

Lại nữa rồi!

Giọng nói cứ như vang vọng trực tiếp trong đầu vậy, nhưng Nora chưa từng nghe giọng nói này bao giờ.

Khi định cấu trúc ma pháp này thì lại nghe được nó, không lẽ là tác dụng phụ gì à?

Mà kệ đi, lần tới cứ bơ đi là được.

   

[Cảnh báo, đã vượt quá lượng thông tin mà người thế giới này cần biết. Cảnh báo, đã vượt quá lượng thông tin mà người thế giới này cần biết. Hãy lập tức dừng tiếp xúc và xoá bỏ ký ức vừa đạt được.]

   

Cứ kệ nó đi.

   

[Cảnh báo, đã vượt quá lượng thông tin mà người thế giới này cần biết. Cảnh báo, đã vượt quá lượng thông tin mà người thế giới này cần biết. Hãy lập tức dừng tiếp xúc và xoá bỏ ký ức vừa đạt được.]

   

Ưm, quá ổn luôn!

Giờ thì tiếp tục là…

   

[Hoàn tất cảnh báo. Xác nhận sự truy cập đến thông tin Cấm Kị từ kẻ thuộc thế giới này. Phán định đối tượng là phần tử nguy hiểm đối với thế giới, yêu cầu khởi động ức chỉ lực.]

   

Hình như câu nói vừa thay đổi, nhưng chỉ cần một chút nữa là hoàn thành rồi!

Thêm một xíu____

   

“Chào cô bé hiền giả nho nhỏ. Giữa đêm muộn mà sao cô bé lại làm chuyện khá là không tốt thế này?”

Bình luận (0)Facebook