• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Tiếp theo, diễn biến đang chờ đợi là…

Độ dài 4,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-15 12:13:27

“Tại bức tường đang có vô số Undead tụ tập, và theo như báo cáo thì số lượng của chúng vẫn chưa thấy được giới hạn. Trong tình huống hiện tại, tuy không phải lo lắng bức tường bị đột phá, nhưng cung tên và đá tảng đã sắp trở nên không đủ dùng, khi đó công kích bằng ma thuật sẽ trở thành chủ thể. Việc tập trung của các người giáo sĩ Yugura giáo sao rồi?”

“Không có vấn đề, đội giáo sĩ đã được Methys phái đi, hẳn là chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể thay phiên nhau để đón đỡ. Vì đề phòng bất trắc, họ đang vừa hành quân vừa do thám xung quanh nên có chút chậm trễ, nhưng quân lực Quama cũng không phải không thể duy trì đến lúc ấy.”

   

Ta đang được nghe báo cáo về tình hình hiện tại từ Đại Giám Mục Ceraes, đại biểu chi nhánh tại Quama của Yugura giáo.

Ta là Zenotta Quama, năm nay đã ngoài bốn mươi và phải bắt đầu tìm người thừa kế. Ấy vậy mà ngay thời kỳ này, ta lại phải phụ trách nhiệm vụ chỉ huy chiến đấu quy mô lớn đến như thế… Thật sự là quá đau đầu.

   

“Hiện chúng ta đang lệnh cho lãnh chúa các nơi chờ đợi tại chỗ mình. Đến khi quân của thành đô trở nên mệt mỏi thì sẽ dự định gọi họ đến… chỉ là…”

   

Hiện thời, uy hiếp từ vô số Undead cũng không đến mức tuyệt vọng.

Nhờ vào địa hình bằng phẳng dễ di chuyển nên đám ma vật đang tập trung tại bức tường.

Bức tường ngăn chặn những đợt tấn công ngu ngốc vô tri, phía trên chỉ cần công kích bằng các đòn ném và bắn là có thể phát huy đầy đủ tác dụng.

Vì vẫn tồn tại nguy cơ chúng dùng xương cốt của Undead làm chỗ đặt chân nên thỉnh thoảng cần phải công kích bằng ma pháp với hoả lực mạnh hơn cần thiết, nhưng việc luân chuyển các đội ma pháp cũng không đến mức miễn cưỡng.

Song, cho dù có thể đáp ứng được cuộc chiến trường kỳ, nhưng nếu cứ vĩnh viễn kéo dài thì quốc khố sẽ dần cạn kiệt.

Có lẽ không nên trông chờ vào việc số lượng Undead tiêu hao toàn bộ vào lúc này.

Đã vậy thì không còn cách nào ngoài việc loại bỏ Thương Ma Vương, kẻ đang đưa ra chỉ thị cho đám Undead.

Tuy nhiên, với quân lực Quama thì khả năng tấn công ngược vào Ma Giới và mò đến chỗ Ma Vương là gần như không có.

Vốn bọn ta còn chẳng biết chỗ ở của kẻ đó nữa. Không thể nào lại đi gửi quân lính đi vào Ma Giới mà không biết địa điểm được.

   

“Có vẻ như việc thăm dò Ma Giới không có hiệu quả nhỉ.”

“Đúng vậy, bọn Undead đang tấn công bất kể ngày đêm. Việc lục soát mọi ngóc ngách tại vùng đất mà bọn chúng sinh ra là vô cùng khó khăn. Trong trạng thái không thể biết được giới hạn quân lực lẫn vị trí căn cứ của địch thì chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi.”

   

Thông thường, những người cất công bước vào Ma Giới Quama chỉ gồm các mạo hiểm giả có tay nghề. Kể cả những kẻ như vậy cũng sẽ không thực hiện hành vi mạo hiểm tính mạng.

Tuy đã dùng tiền thuê người, nhưng có lẽ sẽ không thể kỳ vọng nhiều vào kết quả được.

   

“___Chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng những kẻ liên quan lần này đang lưu lại Lilbe từ vài ngày trước.”

   

Ta vừa vuốt râu vừa bất chợt rên rỉ một tiếng.

Đột nhiên bản thân được nghe bảo rằng chuyện Ma Vương đã phục sinh. Chỉ chuyện đó đã khiến miệng ta không thể ngậm lại được, thế mà lại còn có chuyện Tử Ma Vương từng tiềm nhập tại Quama nữa.

Khi khẩn cấp phái binh lính đi lục soát kỹ càng toàn bộ thương hội, bọn ta đã phát hiện được dấu vết của một người phụ nữ không rõ thân phận di chuyển giữa các vùng đất trong phạm vi rất rộng.

Thậm chí là cả các thương nhân đáng lẽ đã che giấu thông tin ấy cũng trở nên hỗn loạn, thật là một cuộc ẩn nấp rất công phu.

Hơn nữa, Quốc Vương của Đại Quốc Garne láng giềng ở phía Nam cũng là Ma Vương.

Rồi một kẻ đến từ dị giới có cùng nguồn gốc với anh hùng Yugura lại thu nạp hai Ma Vương đó làm đồng minh và tuyên bố thành lập trận doanh thứ ba.

Một lần mà có quá nhiều thông tin rồi. Cả khi đập chiếc chăn trong căn nhà hoang từng chơi nhà chòi lúc bé và bốc lên một đống bụi cũng không khiến ta ngạc nhiên như lúc này.

Thanh niên ấy đã chấp nhận yêu cầu hợp tác từ Đại Giám Mục Ceraes và cất chân đi đến Quama, nhưng cậu ta lại không đến chỗ ta mà lưu lại Lilba, một lãnh địa ở gần đây.

   

“Là người thuộc hành tinh Yugura đã chinh phục Ma Vương sao… Đại Giám Mục Ceraes, kẻ đó đã đến Quama mà tại sao lại không đặt chân vào lâu đài Quama này?”

“Tôi cho rằng kẻ ấy đang lên kế hoạch gì đó tại phạm vi mà đức vua hay tôi không thể nhìn đến.”

   

Ta còn muốn trao đổi về những thứ ngoài mấy chuyện bất ổn này. Cứ tiếp tục thì cảm giác nguy hiểm của mình sẽ tê liệt mất.

Dường như Giáo Hoàng Eupalo đứng đầu Yugura giáo cũng tỏ vẻ ủng hộ thanh niên ấy. Còn Đại Giám Mục Ceraes thì tiến cử rằng hãy xem xét tình hình một thời gian, mà chắc làm vậy sẽ ổn thôi.

Ta không nghĩ rằng kẻ thu nạp đám Ma Vương từng để lại thương tổn trầm trọng và là kẻ thù không đội trời chung của thế giới rồi tuyên bố đứng trung lập là một người tỉnh táo.

Dù vậy, sự dị biệt đó cũng rất đáng giá để thỉnh cầu trợ giúp.

Có thể nói rằng năng lực phanh phui sự tồn tại của các Ma Vương luôn ngầm hoạt động từ trước đến nay và biến họ thành đồng minh cũng là vĩ nghiệp tương đương với anh hùng Yugura.

   

“Hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào hành động của kẻ đó rồi… Nhưng trong tình huống phải hành động mà phải chú ý đến vấn đề sau này, chuyện kẻ ấy không ở ngay bên cạnh cũng bất ổn thật đấy.”

“Ngài hãy an tâm. Tôi đã từng đối mặt với kẻ ấy, nhưng hắn là một kẻ nhát cáy khi lập tức tránh mắt đi chỉ vì tôi lườm hắn một chút. Một kẻ trẻ tuổi có chút ít trí tuệ, nhờ ân huệ tri thức từ thế giới thuộc hành tinh Yugura nên mới tạo ra thành quả như vậy.”

   

Còn nhỏ nhoi hơn mình nghĩ sao… Thế thì kỳ vọng lại hạ xuống rồi.

Một kẻ hời hợt, thế nhưng lại có thể dễ dàng rơi vào tay địch vì sở hữu trí tuệ giống như Yugura…

   

“Đồng minh như vậy thì không đáng tin cậy quá rồi. Làm sao mà có thể an tâm được chứ?”

“Sức mạnh hắn ta sở hữu rất có giá trị. Hơn nữa lại rất dễ điều khiển, ý tôi nói an tâm chính là như vậy.”

“Hoá ra là vậy sao. Nhưng mà ông có nắm chắc dây cương không đấy?”

“Phương pháp thì có rất nhiều. Một gã thanh niên ngây thơ có cảm tình với cả Ma Vương thì việc dụ dỗ là quá dễ dàng.”

   

Đại Giám Mục Ceraes, người đã toạ trấn vị trí Đại Giám Mục từ trước cả khi Giáo Hoàng Eupalo nhậm chức, là người đàn ông đã cống hiến cho Yugura giáo trong thời gian dài.

So với Đại Giám Mục Ukka thường xuyên giao lưu mật thiết với các quý tộc trên bề nổi thì rất ít người biết đến danh tiếng của ông ấy.

Song, những ai biết được thân phận của Đại Giám Mục Ceraes đều tuyệt đối không xem thường ông ta.

Tôn giáo không phải chỉ được dựng nên bởi tín ngưỡng đơn thuần.

Nó có thể trở thành tiền, trở thành thứ để lợi dụng, và cũng là khởi nguồn của những ham muốn không tốt.

Đại Giám Mục Ceraes chính là kẻ đóng vai chính trong bóng tối. Trong khi thế gian không hề hay biết thì ông ta luôn ngắt lấy mầm mống của những vấn đề như thế.

Chắc chắn những tội ác cần phải xử phạt theo tuần tự chính thức sẽ không thể nào nhiều bằng những tội ác được ông ta xử lý mà chẳng ai biết được.

Có lẽ ta cũng được ông ta xem là một vị vua dễ chi phối.

Dù vậy, ta vẫn hoàn toàn tán đồng với ý chí ấy, cũng có ý niệm tôn kính điều đó.

Đó là người đàn ông ưu tiên việc thanh lọc thế giới hơn bất cứ ai mà chấp nhận vấy bẩn đôi tay mình. Nếu có thể trợ giúp chuyện ấy thì việc làm một con cờ dễ điều khiển cũng không hề tệ tí nào.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Chúng ta không đi đến thành đô ư!?”

   

Về vấn đề phòng ngự cuộc tấn công của Thương Ma Vương, tôi đang giải thích với mọi người về phương châm sau này.

Và người vừa mới lên giọng chính là Illias, thành viên thường đảm nhiệm vai trò nói thẳng.

   

“Nếu chỉ là những thông tin về tình thế hay bản đồ Quama thì các tài liệu do Sir Toksad chuẩn bị cũng đã đủ rồi. Thật vô cùng cảm ơn vì ngài đã chuẩn bị với tốc độ rất nhanh.”

“Kh… không có chi…”

   

Tiện thể thì tôi cũng chỉn chu gọi cả Sir Toksad nữa.

Sau khi di chuyển từ nhà giam sang căn phòng tiếp khách chất lượng cao thì biểu cảm của ông ấy cũng đã hoà hoãn đi một ít.

   

“Nhưng nếu không đi đến Quama thì chẳng phải sẽ có nhiều bất lợi lắm sao?”

“Hiện tại thì tôi chẳng thấy vấn đề gì lớn lắm.”

“Chẳng hạn như là… nhân thủ?”

“Chỉ một số tài liệu hay nhân công thì mượn từ Sir Toksad là được. Còn nếu ý cô là về chiến lực thì có đến đấy cũng không hy vọng được gì đâu.”

“Tại sao anh lại có thể khẳng định như vậy?”

“Quama là đất nước mà Đại Giám Mục Ceraes nắm giữ rất nhiều quyền lực. Và Quốc Vương Quama lại có mối quan hệ gặp gỡ thường xuyên với ông ta nữa.”

   

Lý do Quama nhận được thông tin Ma Vương phục sinh từ Yugura giáo mà vẫn bảo trì trầm mặc hẳn là vì Đại Giám Mục Ceraes giật dây.

Vậy thì đương nhiên Quốc Vương Quama cũng thuộc về phe phản trận doanh thứ ba giống như ông ta.

Dù bị quân đoàn Ma Vương tấn công mà đất nước này vẫn chỉ cầu viện trợ từ nước khác thông qua Yugura giáo, vậy thì nhất định là lòng cảnh giác với các thế lực khác của bọn họ vô cùng mạnh.

   

“Đúng là họ sẽ không dễ dàng chia sẻ chiến lực quan trọng cho kẻ mà mình không có quan hệ tốt. Thậm chí cả Sir Toksad kia cũng chùn chân trong việc phái quân đến Ma Giới cơ mà.”

“Không… chuyện đó là…”

“Ekdoic, đừng trách móc người ta như vậy.”

“Anh có thể nói vậy sao?”

“Việc trách mắng bằng số đông chỉ nên thực hiện vào những lúc bẻ gãy suy nghĩ phản biện hoặc đoạt đi lập trường của đối phương thôi.”

“…Tôi sẽ nhớ lấy.”

   

Vẫn nên hạn chế đóng vai bị ghét mới được, với cả nó còn không tốt trong giáo dục Ulffe nữa.

   

“Giải thích sẵn luôn, lý do Sir Toksad chỉ cho quân Lilbe chuẩn bị chiến đấu mà không hề phái binh đi là vì chỉ thị của Quốc Vương Quama.”

“Thật vậy sao?”

“Vâ… vâng!”

“Tình hình chiến đấu lúc này chỉ là quân lính cố thủ trên tường thành, liên tục dùng các đòn công kích từ xa đánh tan quần thể Undead để chúng không bò lên. Nhiêu đó cũng đủ tác dụng với bọn Undead không có suy nghĩ rồi. Hơn nữa, số người có thể cố thủ trên tường cũng có giới hạn.”

“Ra là vậy. Nếu chiến trường chỉ tập trung trên tường thành, cho dù có tập trung binh lính từ các lãnh địa cũng chỉ lãng phí quân lương cho nhóm người không thể chiến đấu.”

“Chính là thế. Hẳn là việc truyền lệnh điều động quân lính sẽ được ban xuống khi tình huống kéo dài khiến quân lính trực thuộc thành đô mệt mỏi hoặc xuất hiện nhiều chiến trường hơn.”

   

Tổng số lượng Undead là quá nhiều. Nếu tấn công ngược ra ngoài tường chắn thì sẽ chỉ xảy ra hỗn chiến và binh lực sẽ liên tục tiêu hao.

Thách thức tổng chiến lực với đối tượng không biết được giới hạn là hành vi ngu ngốc.

Trong khi vẫn nhận định rằng có thể bảo vệ tường chắn, họ cần giảm thiểu hao tổn và chuyên tâm vào việc bào mòn chiến lực của địch một cách hiệu quả.

Song, việc này chỉ có thể tiến hành trong trường hợp đối phương không sở hữu ý chí và cứ ngu ngốc nhắm vào một điểm mà tiến tới.

Cho dù Undead không có suy nghĩ, nhưng một khi đã tồn tại kẻ có thể chỉ huy thì họ vẫn cần phải suy xét đến khả năng chiến đấu tại nhiều nơi.

   

“Nhưng cứ thế này thì chẳng phải sẽ trở nên hoàn toàn bế tắc sao?”

“Chắc chắn là vậy rồi. Có nghĩa tình huống cho đến hiện tại đều đúng như kịch bản của Thương Ma Vương. Để xâm nhập vào Ma Giới Quama thì bên này quá thiếu thốn thông tin. Chuyện Quama có thể làm lúc này chính là tiếp tục duy trì hiện trạng, gửi trinh thám hoặc mạo hiểm giả vào Ma Giới để xác địch vị trí của Thương Ma Vương.”

   

Tiện nói luôn là đằng này đang vận dụng lợi thế về thông tin và chờ đợi tình hình chiến trường biến hoá.

Nhưng nếu tôi thực hiện các hành động đó tại thành đô Quama thì những thứ trong tay sẽ luôn bị đối phương nắm rõ.

Đương nhiên là tôi vẫn có dự tính sử dụng một hai kế sách mà chỉ mình có thể sử dụng, nhưng tôi không định thực hiện chúng ngay trên bàn tay của Đại Giám Mục Ceraes.

   

“Không liên hợp với Quama có ổn không đấy?”

“Chỉ cần có thể nắm giữ hướng đi của họ và chúng ta tự linh hoạt hành động là đủ liên kết rồi. Hơn hết là hành động bên này cũng đã được truyền đạt cho bên kia bởi Sir Toksad.”

“Phải rồi nhỉ.”

“Híc!?”

   

Sir Toksad run sợ khi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình.

Chỉ cần dùng Ekdoic là có thể dễ dàng nhận biết được ông ta có bí mật liên lạc với bên thành đô Quama hay không.

Như việc đưa sợi xích trang bị ma pháp vô hình vào trong y phục thì ô kìa, nó đã trở thành máy nghe lén rồi.

Thật sự là chẳng có ai vượt qua được Ekdoic về mặt tiện lợi cả.

   

“Tôi không có ý định đổ lỗi gì đâu, ngài cứ làm công việc lãnh chúa của mình cũng được. Tuỳ theo cách truyền đạt mà chúng tôi sẽ ngăn cản, nhưng cần phải nhờ ngài khoá miệng thật kỹ vào đó? À, riêng mệnh lệnh bảo rằng phải dẫn chúng tôi đến thành đô thì ngài cứ kiên quyết từ chối là được.”

   

Lý do tôi im lặng cơ bản là để ông ta không bị phân tâm bởi việc bị giám thị hành động.

Ắt hẳn Sir Toksad có ý định bí mật gửi thông tin đến thành đô, nhưng nếu nhận ra rằng có thể dễ dàng bị chúng tôi nhìn thấu thì có lẽ ông ta sẽ không trao đổi gì quá lộ liễu với Đại Giám Mục Ceraes đâu.

   

“Ha híc! Vậy… vậy thì ngài sứ giả định sẽ làm thế nào sau này…?”

“Rốt cuộc thì vẫn cần phải làm gì đó với Thương Ma Vương tại Ma Giới Quama để ngăn cản ma vật hành quân. Chúng tôi đang chuẩn bị nhằm tiến hành việc đấy.”

“Ngài nói chuẩn bị tức là về đống vật liệu gỗ được yêu cầu lần trước ư?”

“Ừ. Ngoài ra tôi cũng muốn mượn những người thợ đang rảnh tay trong thị trấn này. Ngài chắc là gọi đến được nhỉ?”

“Điều đó là dĩ nhiên… nhưng ngài thật sự không cần binh lực sao?”

“Quân lực của Lilbe cũng là quân lực của Quama. Tuỳ tiện mang đi tiêu hao thì chỉ để lại ấn tượng xấu, hơn nữa còn khiến người ta ghét bỏ nữa.”

   

Vốn chúng tôi đã đến đây với tinh nhuệ thiểu số, nếu gia tăng số lượng thừa thãi thì lại khiến hành động bị trễ nãi mất.

Liên quan đến chiến đấu thì cứ để bọn Illias làm trong phạm vi năng lực là đủ. Điều cần tiến hành chính là tìm ra Thương Ma Vương cơ.

   

“Đúng rồi, hãy nhờ người bên lò rèn sản xuất cung tên đi. Mũi tên là thứ chắc chắn sẽ giảm đi tại tường chắn. Nếu mà dùng hết thì các binh lính sẽ trở nên rỗi tay, còn đám người xài ma pháp thì bắt đầu bị hành hạ. Do đó, có khả năng lệnh điều động sẽ lập tức được gửi đến Lilbe đấy.”

“Ph… phải rồi nhỉ, tôi sẽ lập tức cho người làm!”

   

Sir Toksad chào một cái rồi vội vàng rời đi.

Phe thiểu số đúng là khó chịu lắm nhỉ, thật đáng thương quá.

   

“Hừm, về chiến đấu thì chúng tôi có thể làm gì không?”

“Có nhiều lắm đấy, người bận bịu nhất chắc sẽ là Ekdoic rồi.”

“Fufun, quả nhiên tôi chính là người đáng trông cậy nhất ở đây rồi.”

“Ồ, nói nghe hay đấy.”

   

Không hiểu sao Illias lại đáp lời với nụ cười ngạo nghễ.

Không ổn rồi, tôi không thể nói rằng lần này chẳng có bao việc cho cô thể hiện cả.

   

“Tôi sẽ có chỉ thị khác cho Ekdoic, còn Mix và Lacra thì sẽ giúp đỡ chuẩn bị trước. Illias và Ulffe thì hỗ trợ bên này, tôi sẽ phải nhờ hai người làm nhiều công việc nặng đấy nhé?”

   

Khi xác nhận với cả bọn thì bất ngờ là Lacra lại thành thật gật đầu.

   

“Nếu mọi người có điều gì muốn nói thì tôi có thể nghe.”

“Tôi có thể làm công việc giống như Ekdoic-san không?”

   

Hửm? Ồ, ối chà chà.

Không lẽ là lòng háo thắng của cô ta đã bùng cháy sau lần gặp với Ekdoic lúc trước ư? Mà vốn Lacra có trái tim bùng cháy cơ à?

Về độ khó thì giao cho Ekdoic sẽ nhanh gọn hơn nhiều, nhưng về một mặt nào đó thì nó là công việc đơn giản và Lacra có thể thực hiện được.

Lại còn tiện cho mục tiêu ban đầu nữa, nhét thêm vài bước cũng không tệ lắm.

   

“Được lắm, nếu có thể phân chia trách nhiệm với Ekdoic thì anh ta cũng giảm chút gánh nặng. Cơ mà thế thì Mix sẽ phải làm nhiều việc hơn rồi.”

“Tôi không ngại đâu! Có thể nhìn thấy Lacra-dono hăng hái làm việc cũng giống như tìm thấy sao băng trên trời mà!”

“Nghe có hơi không hay lắm, nhưng mà cảm ơn cô nhé, Mix-chan!”

“…Hừm.”

   

Ngược lại thì Ekdoic lộ vẻ không quá hứng thú. Nhưng hẳn là trong lòng anh ta cũng đang rực cháy rồi.

Nhưng thật sự nó là công việc rất đơn điệu… Thôi không nói rõ thì hơn.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tại lâu đài của Thương Ma Vương. Dù là kẻ đã khởi đầu xâm lược con người, nhưng cô ta vẫn chẳng màng tới mà lộ vẻ mặt u sầu.

Còn kẻ xuất hiện tại đó chính là Larheit trong bộ dạng thiếu niên.

   

“Tôi đến đây để xem xét tình hình một chút. Đúng là một trận chiến đối kháng tuyệt vời.”

“Ngươi không nói thì ta cũng biết… Ôi, muốn chết quá đi…”

“Nhưng mà tại sao ngài lại chọn kế sách tập trung vào bức tường trung tâm vậy? Nếu triển khai theo số lượng thì đã có thể tạo nên chiến loạn khắp nơi rồi.”

   

Larheit cố tình nghiêng đầu thắc mắc.

Dù là bộ dạng thiếu niên, nhưng hắn chẳng có mảy may chút đáng yêu nào cả.

Thương Ma Vương vừa thở dài trước câu hỏi vừa uể oải trả lời.

   

“Ngươi vừa bảo kế sách ư? Tại sao ta phải thi hành mấy kế sách khôn vặt với con người chứ. Nếu là thế thì chẳng phải bảo rằng ta bất an về việc so đấu sức mạnh sao? So với việc bị nghĩ như thế thì ta thà cố muốn chết đi cho rồi.”

“Nhưng với cách tấn công đó thì chẳng phải sẽ chỉ lãng phí binh lực thôi sao?”

“…Lãng phí? Chỉ có mấy kẻ con người như ngươi mới có suy nghĩ nhàm chán như thế… Được rồi, ta sẽ giải thích cho ngươi một chút… Muốn chết quá đi…”

   

Thương Ma Vương tuỳ tiện lưu chuyển ánh mắt, một tay thực hiện động tác như ôm lấy cái gì đó.

Ngay lập tức, một Undead liền xuất hiện.

Nó hoàn toàn giống với Undead đang tấn công tường chắn, xét về chiến lực đơn thể thì còn yếu hơn các binh lính.

Dù vậy, với công kích thông thường thì nó có thể hồi phục bao nhiêu lần cũng được nhờ vào ma lực trong cơ thể, là một tồn tại bất diệt luôn tấn công sinh vật xung quanh nên không thể nào lơ là được.

   

“Nó giống với Undead cấp thấp đang tấn công bức tường nhỉ.”

“Ngươi đánh bại nó được không? Nếu được thì nhanh nhanh đi nào?”

“Hầy, được thôi.”

   

Larheit sử dụng ma pháp.

Đó là một ma pháp nguyên bản. Hắn thiết lập một điểm trong khu vực mà ma lực của mình bao phủ, sau đấy thì hắn có thể tạo ra thuỷ tinh sắc nhọn chỉ bằng một động tác.

Mảnh thuỷ tinh bắn ra từ mặt đất dễ dàng xuyên thấu từ bụng cho đến chiếc lưng gù của Undead.

Tuy nhiên, Undead chỉ lảo đảo chứ không có dấu hiệu chết đi.

Larheit bước đến gần và chạm tay vào mảnh thuỷ tinh.

Ngay lập tức, thuỷ tinh tràn ngập ánh sáng trắng, đồng thời thì Undead bắt đầu run rẩy rồi hoá cứng, cuối cùng biến thành cát bụi và trở về mặt đất.

   

“Thế này có được không?”

“Larheit, ngươi vừa dùng ma pháp Thanh Tẩy nhỉ?”

“Dù sao tôi cũng đã tiềm nhập vào Methys trong thân phận Giám Mục mà. Mấy người bảo hộ tường chắn cũng dùng cách này mà hoá Undead thành cát bụi đó.”

“Ngươi biết tại sao ma pháp Thanh Tẩy lại có tác dụng với Ác ma hay Undead không?”

“Cũng có một chút. Cách hoạt động của ma pháp Thanh Tẩy chính là cắt đứt ma lực. Chỉ cần đánh trúng Ác ma ác linh sở hữu cơ thể có phần lớn được cấu thành bởi ma lực thì cấu trúc cơ thể của chúng sẽ bị phá huỷ từ chỗ bị chạm vào và không thể tái sinh. Lý do nó có tác dụng với Undead chính là vì có thể dễ dàng cắt đứt sự kết hợp giữa linh hồn và cơ thể được điều khiển bằng thuật Tử Linh… Như vậy có đúng không?”

“Đúng thế, chỉ cần một lần cắt đứt linh hồn với cơ thể được kết nối bởi thuật Tử Linh thì nó sẽ bị phá giải. Việc chúng hoá thành bụi là vì cơ thể đã bị huỷ hoại khi miễn cưỡng điều khiển thi thể bằng ma lực của thuật Tử Linh.”

   

Thương Ma Vương nói vậy rồi chỉ vào đống bụi.

Ngay lập tức, đống bụi dần dần lấy lại hình dáng ban đầu và biến thành Undead vừa nãy.

Biểu cảm Larheit trở nên nghiêm nghị một chút trước cảnh tượng đó.

   

“Chuyện này là…”

“Cát bụi vốn cũng là một phần của cơ thể người sống, chỉ cần lại dùng thuật Tử Linh thì sẽ có thể tái sử dụng chúng như Undead thôi.”

“Nhưng mà trong quá trình vừa rồi, tôi không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu phát động thuật Tử Linh nào cả.”

   

Larheit đã nhìn chằm chằm không bỏ sót động tác nào của Thương Ma Vương.

Nhưng Thương Ma Vương chỉ dùng ngón tay trỏ vào đống bụi, hắn không hề trông thấy cô ta phát động hay cấu trúc ma pháp nào cả.

Thương Ma Vương chỉ dùng ý thức là có thể một lần nữa sử dụng thuật Tử Linh lên Undead đã hoá thành bụi.

   

“Nó cũng không phải chuyện gì cần giấu diếm cả. Ngươi biết chuyện Ma Vương sẽ tạo nên ma lực có thể sinh ra ma vật phải không?”

“Là chuyện ma lực của Ma Vương xâm thực ma lực của mặt đất và khiến Ma Giới được sinh ra nhỉ.”

“Ma lực của ta có cùng tính chất với ma lực được sinh ra bằng thuật Tử Linh, tức là nó cũng sở hữu đặc tính có thể biến người chết thành Undead đấy.”

“Chuyện đó…”

   

Larheit vô thức nuốt nước bọt.

Nếu lời đó là thật thì quân lực của Thương Ma Vương vẫn chưa mất đi một Undead nào cả.

Tất cả Undead đang tấn công đều đã hoá thành bụi tại bên này bức tường, một Ma Giới Quama tràn ngập ma lực của Thương Ma Vương.

   

“Đúng thế, trong khi Ma Giới Quama này vẫn còn tồn tại, chỉ cần ta ý thức một chút là sẽ có thể tạo nên vô hạn Undead. Vật có chất lượng tốt thì cần công phu hơn một chút… Nhưng mà nó vừa tốn thời gian lại phiền toái nữa… Ôi, muốn chết quá đi…”

“Dù có thể tạo ra vô hạn, nhưng chẳng phải cứ đà này thì trạng thái bế tắc vẫn tiếp tục kéo dài một cách phí phạm sao?”

“Nói chuyện đến giờ mà ngươi vẫn chưa hiểu được sao? Bức tường Quama sẽ chẳng duy trì được thêm vài ngày nữa đâu.”

   

Larheit ngừng lại, suy nghĩ và tìm tòi liệu có phương pháp đột phá bức tường nào trong cuộc trò chuyện với Thương Ma Vương nãy giờ không.

Và rồi hắn đã đi đến một kết luận.

   

“…Hoá ra là vậy, quả nhiên là vị Ma Vương nào cũng vô cùng đáng sợ.”

“Dù bên trong ngươi là người lớn, nhưng mà lại bị con nít sợ hãi như thế thì… Ôi, muốn chết quá đi…”

   

Thương Ma Vương than vãn và lại một mình nhìn chằm chằm vào hư vô mà thở dài.

Bình luận (0)Facebook