• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Tiếp theo, toan tính cái gì đây

Độ dài 4,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-13 12:09:10

“Ra đi, ngài lãnh chúa có chuyện trực tiếp muốn hỏi.”

   

Sau vài tiếng từ khi bị giam vào ngục, một binh sĩ đến mở cửa ngục và giục bọn tôi ra ngoài.

Khi tôi định đứng lên cùng Ekdoic thì binh sĩ lại ngăn cản Ekdoic lại.

   

“Chỉ được một người tới, ngươi phải ở lại đây.”

   

Đám binh sĩ cũng không phải hoàn toàn vô năng.

Có lẽ khi nhìn vào Ekdoic thì bọn họ cũng cảm nhận được anh ta không phải kẻ yếu kém.

Ngược lại, chắc hẳn họ đã tiến cử với lãnh chúa rằng kẻ giống hệt người thường như tôi sẽ dễ moi móc thông tin hơn.

   

“Nếu gặp ngài lãnh chúa thì tôi có nên bỏ cái này lại không?”

   

Tôi nói vậy rồi chỉ vào Kutou bên hông thì binh sĩ cười khinh bỉ.

Chắc là tôi làm gì với nó cũng được, nếu là ở Nhật Bản thì đương nhiên rằng phải để lại… Tuy nhiên, ở thế giới này thì mang kiếm gỗ có vẻ là điều vô cùng lố bịch… Có lẽ bản thân nên suy tính đến chuyện dùng bao kiếm khi bản thân luôn mang nó theo bên người ở Turize.

Ekdoic hướng ánh mắt về phía tôi.

Diễn biến cho đến lúc này hoàn toàn như dự tính, không vấn đề gì cả.

Trong trường hợp gặp phải tra khảo trông có vẻ nguy hiểm, chỉ cần gây chấn động mạnh lên một phần sợi xích Ekdoic vừa giao thì có thể báo hiệu rằng đây là tình huống khẩn cấp. Thế thì anh ta sẽ lập tức đào ngục và chạy đến cứu tôi.

Dù thế, Ekdoic vẫn không quá tình nguyện vì bản thân là hộ vệ mà phải cách xa như vậy.

Có lẽ nên giúp anh ta cảm thấy an tâm một chút. Hãy nói trước với anh ta rằng đằng này cũng đang cố gắng mới được.

Dùng hai tay đập vào má bản thân nhằm thay đổi cảm xúc.

   

“Ê, ra nhanh coi.”

“____Ừ, ra ngay đây… Ekdoic, trong lúc tôi không ở đây thì anh đừng làm loạn đấy nhé?”

   

Đôi mắt của Ekdoic trừng to, quả nhiên là chuyện này vẫn còn nằm trong ký ức của anh ta.

Nhưng hiện tại không cần phải để ý đến Ekdoic.

Giờ thì mình nên suy nghĩ phải làm gì với lãnh chúa chuẩn bị gặp mặt chứ nhỉ?

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Sir Toksad, chúng tôi đã đưa kẻ trong vụ việc vừa nãy đến.”

“Tốt lắm, cho hắn vào.”

   

Ta đã nghe binh lính báo cáo rằng có một nhóm hai kẻ kỳ dị xuất hiện tại Lilbe.

Theo như câu chuyện được kể thì họ đến Quama vì nhận được lời nhờ cậy từ Đức Giáo Hoàng, người đứng đầu Yugura giáo.

Tuy nhiên, dựa trên lời binh lính nói thì họ có diện mạo rất đáng ngờ, về phần chứng cứ thì chỉ có giấy uỷ quyền đang ở trong tay ta.

Bản thân đã nhìn qua và có thể dễ dàng nhận định rằng đây là hàng giả.

E rằng nhóm hai kẻ này là trộm cướp hay gì đó.

Tuy là một bọn cuồng vọng, nhưng trong thời điểm đại loạn này, việc phanh phui xem chúng đang toan tính gì cũng là chức trách của người được giao nhiệm vụ cai trị Lilbe.

Kẻ xuất hiện là một thanh niên trẻ tuổi, diện mạo vô cùng hiếm có với mái tóc cùng tròng mắt đen.

Bản thân thậm chí đã nghĩ kẻ này là Ma Tộc trong truyền thuyết, nhưng chuyển động của kẻ này lại chỉ là người thường.

Cả ma lực trong cơ thể cũng chỉ tương đương trẻ con… Không, có khi còn kém hơn nữa. Không giống như hắn đang che giấu thực lực.

Thanh niên trông có chút bồn chồn, nhưng hẳn kẻ này cũng có tự tin ít nhiều với giấy uỷ quyền giả mạo này rồi.

Hắn đang lộ vẻ mặt như thế, vậy thì hãy để ta phá tan sự tự tin đó của ngươi.

   

“Ta là lãnh chúa Lilbe, Tracfar Toksad.”

“Vậy thì tôi có thể gọi ngài là Sir Toksad nhỉ?”

“Cứ tự nhiên. Được rồi, ta sẽ hỏi trực tiếp, các ngươi xuất hiện tại Lilbe với mục đích gì?”

Tôi cũng đã giải thích với mấy người binh lính rồi, không phải trong tay ngài đang có giấy uỷ quyền hay sao…”

“Là thứ này ư?”

   

Ta vừa nói vậy vừa đưa giấy uỷ quyền đã tịch thu ra cho thanh niên.

Thanh niên gật đầu. Ta mở mảnh giấy ra và đọc to lên.

   

“Đối với cuộc tập kích của ma vật đang phát sinh lúc này, tổng bộ Yugura giáo đã nhận được thỉnh cầu cứu viện từ Đại Giám Mục Ceraes tại chi nhánh Yugura giáo ở Quama. Đáp ứng thỉnh cầu ấy, Yugura giáo chính thức phái người mang giấy uỷ quyền này đến Quama… Ta thật không thể hiểu nổi ý nghĩa trong này đấy.”

Tôi nghĩ mọi chuyện đã được nói rõ trong đấy rồi…”

“Gửi đi một gã đàn ông tóc đen mắt đen đáng ngờ cùng với một tên trông có vẻ luôn sống trong thế giới ngầm thì liệu có ích lợi gì cho việc tập kích ma vật cơ chứ?”

“Tại vì anh ta là người sẽ hành động, còn tôi chỉ đảm nhận vai trò giao thiệp mà thôi.”

   

Theo báo cáo thì tên đàn ông khác toả ra khí tức vô cùng nguy hiểm, hẳn là một kẻ có thực lực, nhưng lại nghe theo lời của tên đàn ông này.

E rằng tên này đảm nhiệm vai trò bộ não, mà đúng là có vẻ hắn xoay chuyển đầu óc rất tốt.

   

“Nhưng quả nhiên là vẫn không thể tin được.”

“Trên giấy uỷ quyền có chữ ký của Đức Giáo Hoàng rõ ràng mà?”

   

Đúng là trên đây có chữ ký của Đức Giáo Hoàng.

Nó được mô phỏng rất tốt, chính vì vậy mà tên thanh niên này mới tự tin thể hiện mình đây mà.

   

“Cũng phải, thế thì ngươi xem thử cái này xem.”

   

Ta nói thế và lấy ra một mảnh giấy da cừu đã được chuẩn bị sẵn.

Đó là mảnh giấy khác màu mọt chút so với mảnh giấy tịch thu từ thanh niên.

   

“Ta cũng đang tiến hành công tác quyên góp cho Yugura giáo, thỉnh thoảng cũng có thư gửi đến từ Methys nữa. Đây chính là thứ được phát hành khi Yugura giáo thực hiện thủ tục chính thức.”

“Có vẻ là vậy thật, nhưng nó có ảnh hưởng gì ư?”

“Cái này cũng được Đức Giáo Hoàng ký tên khi xác nhận lần cuối cùng. So sánh chữ ký với nhau thì đúng là vô cùng giống. Song, trong mảnh giấy của các ngươi thì văn tự có méo đi một chút xíu.”

   

Đúng thế, bút tích và đặc trưng văn tự vô cùng giống nhau, nhưng vài chỗ trong chữ viết lại bị méo đi.

Có lẽ hắn đã cố gắng bắt chước, nhưng rốt cuộc vẫn để lộ chút méo mó trong con chữ.

Với người tinh mắt như ta thì việc phân biệt sự khác biệt này là rất dễ dàng.

   

“…Đức Giáo Hoàng cũng là người mà, làm sao ngài ấy có thể ký tên không sai một ly cơ chứ?”

   

Đương nhiên là hắn có thể lợi dụng điểm đấy.

Nhưng không chỉ như vậy… không, đây mới chính là điểm khác biệt rõ ràng nhất để chỉ ra rằng nó là giả mạo.

   

“Có vẻ như ngươi chưa tìm hiểu kỹ rồi. Khi thực hiện thủ tục chính thức, Yugura sẽ luôn sử dụng giấy da cừu sản xuất tại Methys, là loại giấy đặc thù chỉ có Yugura giáo mới có thể sử dụng.”

   

Nhằm để tránh việc lưu hành hàng giả, các văn kiện do Yugura giáo phát hành chính thức đều sử dụng giấy da cừu đặc chế được sản xuất trong trạng thái bảo quản nghiêm ngặt.

Đó là sản phẩm mà một thanh niên trẻ tuổi như thế này sẽ chẳng thể nào đạt được.

Tuy có thể tìm ra vật tương tự, nhưng người tinh mắt tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn nhầm.

   

“…Đức Giáo Hoàng đang viếng thăm Turize. Cho nên ngài ấy đã sử dụng giấy da cừu sản xuất tại Turize.”

“Một lời nguỵ biện dở tệ, chuyện này không liên quan đến việc Đức Giáo Hoàng có ở tại Turize hay không. Ở Turize cũng tồn tại chi nhánh của Yugura giáo. Việc điều phối giấy da cừu chuyên dụng rất đơn giản. Ngươi mang theo mảnh giấy uỷ quyền giả này vào Quama với toan tính gì?”

“Nhưng ngài hãy nhìn kỹ đi, rõ ràng chữ ký là của Đức____”

   

Ngay khi thanh niên cố bước lên một bước thì một binh sĩ lập tức dùng cán thương đánh vào chân hắn.

Thanh niên mất thăng bằng và ngã ra mặt đất.

   

“Không được cử động khi không được phép!”

“Hừ! Đây là giấy uỷ quyền thật sự do Đức Giáo Hoàng đã chuẩn bị, không thể nào sai được!”

“Thật khó coi, không ngờ đạo tặc lại nhân lúc hỗn loạn mà lẻn vào. Lại còn lợi dụng tên tuổi Đức Giáo Hoàng chuẩn bị mấy thứ giả mạo thối tha nữa.”

   

Quá là tội lỗi rồi. Vậy mà thanh niên này vẫn đang cố nói rằng thứ giả mạo này là hàng thật.

Đương nhiên rồi, đối với hắn, mảnh giấy uỷ quyền này là vũ khí duy nhất giúp hắn đột phá được cục diện hiện tại.

Song, nó sẽ không có tác dụng với ta. Nhằm để kẻ này hiểu rõ, ta xé đi mảnh giấy uỷ quyền giả mạo trước mặt hắn.

Thanh niên há hốc mồm một lúc, sau đó bỗng không còn chút cảm xúc nào.

   

“Nếu ngươi không muốn nói ra mục đích thì hãy tự sám hối hành vi của bản thân tại nhà ngục đi.”

“Đây là quyết định của ngài nhỉ?”

   

Gã thanh niên nói với thanh âm không chút cảm xúc, hẳn là hắn đã nhận cú sốc rất lớn rồi.

   

“Đúng rồi đấy, ngươi không phục sao?”

“…Không gì cả, nếu đã là quyết định của ngài lãnh chúa thì tôi sẽ tuân mệnh.”

   

Sao tự dưng lại ngoan ngoãn rồi? Chắc là hắn cũng đã dùng hết kế sách trong đầu.

Nhưng nếu đã trở nên thành thật thì ta cũng không có gì để nói cả.

Dù gì thì chắc hắn chỉ định lừa đảo gì đó thôi, thanh niên còn trẻ tuổi thế này cơ mà.

Nếu có thể tự phản tỉnh mình và trở nên đàng hoàng chút thì… Hửm?

Thanh niên từ tốn đứng dậy và phủi đầu gối.

Cảm giác khá kỳ dị, có gì đó rất lạ ở đây.

Đúng, là cái gì đó…

   

“Ngài có sao không? Chuyện đã kết thúc rồi thì tôi sẽ quay về nhà ngục nhé?”

“Sao thái độ ngươi lại thay đổi đột ngột vậy, rốt cuộc là___”

“Ừ, Sir Toksad, tôi muốn hỏi ngài thêm một điều… Mảnh giấy da cừu đặc thù mà Yugura giáo sử dụng là cái này phải không?”

   

Thanh niên đưa tay vào trong túi, lấy ra một mảnh giấy da cừu cuộn tròn khác.

…Không lẽ…

   

“Cái.. cái đó là___”

“Đúng thế. Anh binh sĩ, có vẻ Sir Toksad đang muốn lấy mảnh giấy này. Tôi thì không thể tiến về trước nên anh đưa giúp tôi được không?”

   

Binh sĩ vừa lộ vẻ mặt quái dị vừa nhìn về bên này.

Khi ta gật đầu thì binh sĩ mang mảnh giấy đến.

…Không thể nào, cái này… không lẽ!?

   

“Mảnh giấy này rõ ràng là của Yugura giáo…”

   

Đúng thế, mảnh giấy này là thứ được sử dụng khi Yugura phát hành văn kiện chính thức.

Cho dù so sánh với thứ ở trong tay cũng không có gì khác biệt.

Ta mở mảnh giấy ra và xác nhận văn tự, sống lưng bỗng đông cứng lại trước nội dung của nó.

Không không, sao mà có thể chứ!?

Chuyện này… nhưng mà…!

   

“Ngài làm sao vậy? Nó có phải khó hiểu lắm đâu? Nội dung giống hệt với giấy uỷ quyền lúc nãy mà. À, nhưng số lượng chữ ký thì tăng lên một ít nhỉ?”

“Không chỉ Đức Giáo Hoàng, còn có cả Đại Giám Mục Ukka và Đại Giám Mục Maya…”

“Đúng thế, nếu mang vào Quama mà chỉ có mỗi tên của Đức Giáo Hoàng thì độ tin cậy có thể sẽ bị nghi ngờ, vậy nên tôi đã xin cả chữ ký của Đại Giám Mục Ukka có quan hệ rộng và thường hay gửi văn thư đến Quama cùng với Đại Giám Mục Maya để chứng minh Đức Giáo Hoàng hiện đang lưu trú tại Turize.”

   

Đại Giám Mục Ukka luôn tỏ thiện ý với quý tộc các nước và là người thu thập phần lớn tiền quyên góp.

Ngoài chi nhánh Quama, ta cũng từng gửi tiền quyên góp cho tổng bộ tại Methys nên biết rất rõ.

Bút tích này rõ ràng là của Đại Giám Mục Ukka.

   

“Vậy… vậy giấy uỷ quyền vừa nãy…”

Đương nhiên là hàng thật rồi? Chỉ là do địa điểm tôi nhận uỷ quyền không phải tại cơ sở của Yugura giáo thôi, nhưng rõ ràng vẫn là thứ được đích thân Đức Giáo Hoàng ký tên đó.”

   

Đầu óc ta trở nên trắng xoá.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Đúng vậy, đây chính là mục đích của tôi.

Bản thân đã lợi dụng việc Sir Toksad cũng là một lãnh chúa biết vận dụng đầu óc.

Tôi đã hành động với dự tính rằng Sir Toksad là người có khả năng đi đến diễn biến này nhất trong các lãnh chúa phụ trách địa bàn tại Quama.

Chuyện văn kiện chính thức của Yugura giáo cần sử dụng loại giấy da cừu đặc biệt thì tôi đã được Maya-san dạy từ lâu rồi.

Vì vậy, đầu tiên thì tôi đã nhờ Giáo Hoàng Eupalo viết một bản uỷ quyền tạm bằng giấy da cừu bản thân thường dùng trên chiếc bàn gồ ghề tại quán Xương Chó.

Đương nhiên là Giáo Hoàng Eupalo cũng đã nói trước rằng mảnh giấy này sẽ không có tác dụng, nhưng tôi giải thích rằng thứ này là để đưa cho Marito xác nhận.

Ừ thì chắc hẳn Giáo Hoàng cũng nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng cho cái gì đấy.

Sau đó, tôi lại nhờ ông ấy chuẩn bị giấy da cừu của họ và làm bản uỷ quyền chính thức.

Giấy uỷ quyền chính thức thì tôi đã cho Kutou nuốt vào để giấu đi.

Bản thân đã lợi dụng đặc tính ẩn vào kiếm gỗ của nó và dùng như một chiếc túi bí mật.

Mặc dù không thể giấu những thứ quá lớn, nhưng chỉ với một hai mảnh giấy thì vẫn vô cùng dễ dàng.

   

“Thế thì tôi xin phép.”

“Kh… khoan đã! Nếu đã có giấy uỷ quyền chính thức thì chuyện lại khác!”

   

Sir Toksad rướn người lên với vẻ mặt tái xanh, ông ta hoàn toàn không thể che giấu sự dao động của mình.

   

“Chuyện đã xong rồi nên tôi sẽ ngoan ngoãn quay về nhà ngục thôi. Tôi cũng vừa xác nhận rằng đây là quyết định của ngài mà?”

“Dĩ nhiên là ta phải rút lại quyết định đó chứ!?”

“Ố chà, tôi mới vừa té ngã nên lỗ tai có hơi bị ù. Thật lòng thứ lỗi, nhưng mà tôi xin phép được nghỉ ngơi trong ngục vậy.”

“Cái gì!?”

“Thì cũng chịu thôi mà. Giấy uỷ quyền do Đức Giáo Hoàng trực tiếp viết bị xé đi, bản thân lại bị chọc một phát nên bị thương, lại còn bị bảo rằng phải vào ngục để sám hối nữa… Tôi sẽ thành thật chờ đợi đến lúc đồng bọn đến sau giải thích tình hình vậy. Như thế thì họ có lẽ sẽ lập tức liên lạc được Đức Giáo Hoàng đó?”

   

Tôi nói vậy rồi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, binh sĩ cũng không phải ngu ngốc đến mức không thể lý giải tình huống hiện tại.

Họ đã không thể nào cưỡng ép ngăn cản tôi rời đi được nữa.

Sir Toksad luống cuống chạy đến bên cạnh.

   

“Chờ… chờ chút đã! Ta xin nhận lỗi về mình, ta sẽ nhận tội mà!”

“Sir Toksad, ngài hãy yên tâm đi.”

   

Tôi đặt bàn tay lên vai Sir Toksad đang nắm lấy vạt áo mình.

   

Tôi đã quen với cuộc sống trong ngục rồi.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Vậy thì… cái này là tình huống gì đây?”

   

Trong khi chúng tôi đang đuổi theo bằng xe ngựa vì anh ta và Ekdoic bảo rằng sẽ đi Quama trước để thu thập thông tin thì bỗng quân truyền lệnh vội vàng thúc ngựa đến đây.

Khi hỏi chuyện thì hai người họ hiện đang lưu lại Lilbe, thị trấn gần thành đô Quama.

Trong lúc chúng tôi còn đang thắc mắc và hướng đến Lilbe thì Sir Toksad, vị lãnh chúa của nơi này đã cất công ra đón.

Ông ấy chào đón chúng tôi với biểu tình cực kỳ phức tạp. Đến khi hỏi nơi ở của anh ấy thì ông ta mếu máo dẫn chúng tôi tới nhà ngục.

Và rồi chúng tôi đã gặp lại hai người họ trong nhà giam, song…

   

“Ừ, tôi định biến chỗ này thành căn cứ ấy mà.”

   

Các vật dụng cao cấp trong nhà không chút phù hợp với ngục giam được mang vào đây, anh ta thì vừa ngắm nhìn tài liệu vừa chờ đợi chúng tôi một cách trang nhã.

   

“Tại sao lại là nhà ngục…”

“Thì do Sir Toksad bắt tôi phải đi vào ngục sám hối đó mà?”

“Không phải vậy đâu! Không hề có chuyện đó!”

   

Khi hỏi chi tiết câu chuyện thì hoá ra anh ta đã cố tình để các binh lính bắt giữ và khiến Sir Toksad xé đi một trong hai mảnh giấy uỷ quyền nhằm gài bẫy ông ta.

Và sau khi khiến đối phương hiểu ra tình hình, anh ta lại ngồi lì trong ngục như để gây sự.

Biết được chuyện chúng tôi sẽ đến đây, Sir Toksad sợ rằng chúng tôi sẽ báo lên Yugura giáo nên đã cố gắng mời anh ta khỏi nhà ngục, nhưng mọi thương lượng đều hoàn toàn vô dụng.

Việc cải biến nơi này thành một căn phòng thoải mái cũng chỉ là khổ nhục kế.

Anh ta hành xử như một ác nhân thứ thiệt.

Sau khi hứa hẹn rằng sẽ di chuyển đến phòng thường thì Sir Toksad rời đi với vẻ mặt vẫn rất bất an.

Có vẻ ông ấy đã bị lung lạc tinh thần khá nhiều rồi. Thật quá đáng thương.

   

“Anh đấy… Lý do các anh đi trước cũng là vì chuyện này ư?”

“Đại Giám Mục Ceraes là kẻ cầm đầu phe phản trận doanh thứ ba. Nếu cứ trực tiếp lộ diện tại Quama thì có khả năng cao rằng chúng ta sẽ bị bắt chẹt và giới hạn hành động. Cho nên tôi mới nghĩ đến chuyện tìm Lilbe gần đây để làm căn cứ tạm.”

“Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình được một lãnh chúa khóc lóc mời ra khỏi nhà giam đấy.”

   

Ekdoic lộ vẻ mặt rất phức tạp.

Nếu tôi mà gặp chuyện như vậy thì chắc cũng lộ vẻ mặt như thế nhỉ.

   

“Anh cần làm đến mức như vậy ư?”

“Các quý tộc Quama dĩ nhiên sẽ có liên lạc với Đại Giám Mục Ceraes. Nếu chỉ hợp tác nửa vời rồi bị lật thuyền thì mọi thứ sẽ thành công cốc cả.”

   

Sir Toksad bị nắm giữ điểm yếu vì xé đi giấy uỷ quyền do Giáo Hoàng Eupalo trực tiếp viết xuống. So sánh giữa Đại Giám Mục Ceraes và Giáo Hoàng Eupalo thì ai hơn ai là quá rõ ràng rồi.

   

“Nếu không trực tiếp hướng đến thành đô thì chẳng phải dẫn bọn tôi đi cùng sẽ tốt hơn sao.”

“Dắt theo một hiệp sĩ vô cùng nghiêm chỉnh cùng với một Mix có trang sức mang gia huy của vương tộc Turize thì độ tín nhiệm sẽ tăng lên nhiều rồi? Đến cả Lacra còn mặc trang phục dành cho giáo sĩ Yugura giáo nữa.”

“Thượng Thư-sama, thực ra đây là hàng nguyên bản đó? Nhờ bàn tay của Saira-san nên độ thoáng khí hay trọng lượng cũng đều tốt hơn hàng cũ nhiều!”

“Rồi sao?”

“Sao anh lạnh nhạt quá vậy!?”

   

Đúng là với bộ dạng của anh ta thì kẻ mới nhìn thấy lần đầu sẽ cảm thấy rất đáng nghi.

Thậm chí với Ekdoic cùng đồng hành còn gia tăng sự đáng ngờ nữa.

   

“Shishou, Ulffe cũng muốn đi chung nữa.”

“Ulffe thì đáng yêu quá nên cái sự đáng ngờ lại chuyển sang hướng khác mất.”

“Vậy sao… Ulffe có thể trở nên đáng ngờ hơn như Ekdoic-san không?”

“Không không đừng có làm vậy.”

“Không không đừng có làm vậy.”

   

Cả hai người họ đều đồng thanh nói.

Tôi cũng đồng ý với điều đấy.

   

“Tạm thời thì chuyện bảo hiểm đã xong rồi, còn cái này thì…”

   

Anh ấy nói vậy rồi lấy ra một chiếc nhẫn.

…Hửm!?

   

“Cái… cái đấy… không lẽ là…”

“Ồ, không phải là [Nhẫn tình thân] có gia huy của nhà Turize sao!”

   

Đúng như Mix-sama vừa nói, chiếc nhẫn anh ấy vừa lấy ra chính là [Nhẫn tình thân].

Đây là một trong các huân chương ban thưởng vô cùng quý trọng mà vị vua Turize đời đó chỉ trao cho những kẻ được công nhận sự cống hiến tận tuỵ với Turize, nói cách khác là những hiệp sĩ hay quý tộc có thể lưu lại tên tuổi mình trong lịch sử.

Nó chính là mục tiêu đáng mơ ước đối với các quý tộc và hiệp sĩ luôn cống hiến hết mình cho Turize.

Đương nhiên đó cũng là vật phẩm mà tôi ngưỡng mộ trong thân phận hiệp sĩ Turize, không ngờ bản thân lại có thể nhìn thấy nó tại đây.

Khoan đã, hiện tại không phải lúc cảm thán.

   

“Tại... tại sao anh lại có nó!?”

“Tự nhiên Marito cho tôi ấy.”

“Tự nhiên gì cơ…”

   

Người được ban tặng chiếc nhẫn mà vẫn còn làm việc hiện chỉ có mỗi Sir Ragdo mà thôi.

Một vật quý trọng như vậy mà tự nhiên gì chứ…

   

“Mà đúng là nó chỉ có thể được trao tặng bởi chính huynh trưởng.”

“Tại anh ta bảo tôi là chỉ cần đưa ra cái này là sẽ chứng minh được mình có quan hệ hữu nghị với vương gia Turize. Nếu lấy nó ra và bảo rằng mình có quan hệ hữu nghị với Mix thì khi cô ấy tới là phát huy tác dụng rồi phải không?”

“Ng… Người bằng hữu, chỉ vì để thể hiện quan hệ hữu nghị với vương tộc thì không thể nhận chiếc nhẫn này đâu! Nếu giải thích thế rồi đưa chiếc nhẫn này ra là đang tuyên bố đối phương là người có hôn ước đấy!”

“Ui thiệt hả? Tí thì chết.”

“Đây không phải thứ chỉ vì có quan hệ tốt với vương gia là nhận được. Hoặc là anh có quan hệ đến mức tham gia trực tiếp vào vương tộc, hoặc là anh phải có hành động đồng nghĩa như vậy mới có thể nhận được.”

“Vậy nếu mà lỡ giải thích rằng mình có quan hệ tốt với Marito thì biểu đồ gia phả của vương gia Turize sẽ trở nên rối thành một cục nhỉ?”

“Nếu huynh trưởng và người bằng hữu có hôn ước thì chuỵện này sẽ lưu lại lịch sử theo một nghĩa khác. Mà lỡ như người bằng hữu bảo rằng có quan hệ hữu nghị với tôi thì tôi cũng có thể phối hợp theo đó!”

“Tôi xin phép hạn chế mấy cái lời nói dối mà sau này trông sẽ bị bắt chịu trách nhiệm lắm.”

“Thật mất hứng quá đi à!”

“Đau nhe.”

   

Mix-sama vừa cười vừa đánh lên lưng anh ấy. Nhưng mà về chuyện chiếc nhẫn thì ngài ấy chắc hẳn cho đó là điều đương nhiên.

Cá nhân tôi thì cảm thấy vô cùng phức tạp.

Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ đến công lao của anh ấy… Là người hỗ trợ đắc lực cho cuộc thảo phạt sơn tặc khiến Turize khổ sở, nâng cao nền văn minh Turize bằng việc trao trí tuệ từ hành tinh Yugura, chứng minh được sự phục sinh của các Ma Vương đe doạ thế giới và còn lấy họ về làm đồng minh.

Hơn hết là anh ấy còn chiếm cứ một chỗ trong trái tim của bệ hạ cô độc cao quý nữa.

   

“…Chuyện anh được trao tặng chiếc nhẫn ấy cũng không phải chuyện quá kỳ lạ thật.”

“Tôi cũng không cố chấp gì lắm nên chẳng thể nói gì được, nhưng với Illias thì đây là thứ quan trọng nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, nếu anh dùng nó làm chuyện xấu thì sẽ không chỉ đơn giản là một hai cú đấm đâu đấy.

“…Xin được ghi nhớ.”

   

Có vẻ như dù biết được giá trị của chiếc nhẫn, anh ấy cũng không có quá nhiều suy nghĩ về nó.

Là do anh ấy không biết giá trị chân chính của chiếc nhẫn, hay là do hiệp sĩ như tôi chỉ đang bị giam cầm trong giá trị của nó.

…Cho dù thế nào thì tôi vẫn muốn tránh việc chiếc nhẫn bị sử dụng cho mục đích xấu của anh ta.

Bản thân cũng muốn cầm lên nhìn thử… Không được, vẫn còn quá sớm đối với mình.

   

“Nhưng lúc giống điệu của huynh đệ thay đổi thì tôi ớn lạnh thật đấy.”

“Hửm, tôi không thể bỏ qua lời vừa rồi đâu.”

   

Nhìn phản ứng của Ekdoic thì dường như tình trạng của anh ta đã thay đổi.

Từ chuyện xảy ra lần này, tôi có thể hiểu được anh ta đã hành động dựa trên vị trí ác nhân để gài bẫy Sir Toksad.

Vậy thì tôi có hơi lo lắng liệu anh ta có sử dụng thứ đấy hay không…

   

“Tôi không dùng tới cái lý giải đó đâu. Thông tin về Sir Toksad là do tôi nhận được từ Tử cả.”

“Hừ, nếu anh đã nói vậy thì tốt thôi…”

“Trong trường hợp này thì tôi chỉ thay đổi phương thức sống chứ không có vứt bỏ chính mình đâu. Tôi chỉ thể hiện trạng thái bản thân đã thay đổi để Ekdoic không lo lắng. Kiểu tôi sẽ làm cho ngon lành nên cứ an tâm đi ấy.”

   

Anh ấy nói thế rồi quay trở lại đọc đống tin tức Quama mà Sir Toksad đã chuẩn bị.

Chúng tôi đến Quama với mục đích ngăn cản sự xâm lược của Thương Ma Vương.

Nhưng kẻ mà anh ấy gài bẫy đầu tiên lại là lãnh chúa Lilbe trong lãnh thổ Quama này.

Từ việc chuẩn bị nhiều giấy uỷ quyền thì có lẽ anh ta đã dự đoán được diễn biến này, vậy thì vừa rồi…

Anh ấy vẫn giống như mọi khi, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Những lúc thế này thì chắc hẳn anh ta đang toan tính chuyện không ra gì rồi, ừm.

Nhân cơ hội nào đó mà hỏi cho ra lẽ vậy.

Bình luận (0)Facebook