• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Nó là giấc mơ nhưnggg! Nó thực sự không phải một giấc mơ

Độ dài 2,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-26 10:30:30

Tôi đã mơ thấy Sonya tự sướng bằng cái dương vật đã bị tách rời của mình.

Từ đó cấp độ của tôi đã tăng lên.

Dù bản thân tôi còn chẳng hiểu mình đang nói cái gì nhưng, bảng hiển thị chỉ số này lại nói rằng đó chính là sự thực.

Không, nhưng, không thể nào, thật á…? Trong lúc tôi đang đứng lặng như vậy.

“….Erio, tại sao cậu đã lên cấp rồi?”

“Fua!?”

Hẳn là tôi đã mất tập trung lắm.

Alicia tỉnh dậy và đứng phía sau tôi lúc nào không hay. Tôi hét lên và lùi lại ngay khi nhận thấy cô ấy.

“….Có lẽ nào, sau khi khiến tớ ngất đi đêm qua…cậu đã….với cô gái khác sao….?”

Alicia không tỏ ra tức giận hay buồn bã.

Cô ấy chỉ đơn giản là chỉ đang phấn khích thở dốc và nói “ Nếu cậu thân mật với cô gái khác thì sẽ làm với mình nhiều hơn đúng không…?” Trông như cổ đang tính đẩy tôi xuống luôn vậy.

“K-không, làm gì có chuyện như vậy xảy ra chứ…?!”

Tôi nói như thể mình đang viện cớ trong lúc tâm trí còn đang hỗn loạn.

Thế nhưng trong đầu tôi, cách duy nhất để lên cấp nhiều như vậy sau một đêm … nếu tôi không nhầm thì, là do cái nửa thân dưới của mình gây ra.

Sau khi giúp Alicia bình tĩnh lại, tôi mau chóng tới nơi bản thân nghi ngờ.

.

“Xin thứ lỗi, sáng nay tiểu thư dậy muộn đến khác thường…nếu cậu không phiền, xin hãy đợi một lúc ở phòng tiếp khách”

Khi chúng tôi tới nhà của Sonya, một hầu gái lịch sự đón tiếp trước nhà.

Tôi theo hầu gái tới phòng khách và bước qua sảnh lớn của căn biệt thự cùng với Alicia.

Ngay lúc đó.

“E-Eriol!?”

Hẳn là cô ấy vừa mới thức dậy và lúc này đang sửa soạn bản thân.

Sonya lúc này vẫn đang mặc trên mình bộ pajama đứng từ hành lang tầng hai được thiết kế theo kiểu atrium. [note51897]

Thế nhưng rõ ràng là cô ấy đang hành xử kì lạ.

“T-tại sao mới sáng ra mà cậu đã ở đây rồi…l-lẽ nào mình đã bị phát hiện ư…!?T-tớ biết là mình phải xin lỗi nhưng, thế này thì đột ngột quá, tớ không thể…!”

Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Sonya trông thực sự sửng sốt.

Thế rồi Sonya đột ngột lấy hai tay che mặt lại và bắt đầu chạy đi—nhưng chân cổ lại bị vấp.

“Eh--!?”

Sonya hẳn là đang hoảng loạn lắm. Cô ấy hoàn toàn mất thăng bằng và cơ thể nhoài ra khỏi lan can. Cô ấy đang rơi với tư thế đầu chĩa xuống đất.

“Tsu!? Coi chừng !”

Cơ thể tôi tự động di chuyển trước khi bản thân Sonya hay hầu gái có thể hét lên.

Sức mạnh thể chất rõ ràng đã tăng lên so với hôm qua bằng cách nào đó đã giúp tôi bắt lấy Sonya.

“Sonya, cậu ổn chứ?”

“Hawa, awawawaawawah!? Nếu Eriol ôm mình như vậy, kí ức từ hôm qua sẽ…!”

Tôi cố nói chuyện, thế nhưng trông cô ấy không ổn chút nào.

Sonya đỏ tới mang tai và cô ấy lúc này đang ở giới hạn chịu đựng rồi. Nói cũng không thành tiếng. Rõ ràng cô ấy đang không ở trạng thái bình thường dù có tính đến việc vừa trải qua tình huống sinh tử đi chăng nữa.

(…Cô ấy ngã từ tầng hai xuống đơn giản chỉ vì chạm phải ánh mắt của mình và lại mất bình tĩnh chỉ bởi một cái ôm…hơn nữa sức mạnh thể chất của mình lại còn tăng lên rõ ràng so với hôm qua, không phải là do tưởng tượng hay lỗi hiển thị...)

Kết quả rõ ràng ngay trước mắt.

Tôi vào thẳng vấn đề.

“…Nhân tiện thì Sonya. Ngày hôm qua, có phải cậu đã nhặt thứ gì đó trong phòng….và làm gì lạ với nó không?”

“…Tsu!? T-Tớ xin lỗiiiiii”

Người hầu hoảng loạn chạy tới chỗ chúng tôi. Bởi vậy tôi thì thầm vào tai của Sonya để không bị người hầu nghe thấy.

Thế rồi Sonya gật đầu nhận tội đồng thời vì lý do nào đó mà hai đùi cô ấy cọ lại với nhau còn cơ thể thì co giật.

.

Một lúc sau.

“Một lần nữa, tớ thực sự xin lỗi !”

Trong phòng khách.

Sonya cuối cùng cũng bình tĩnh lại tới mức cô ấy có thể trò chuyện bình thường. Giờ đây cô ấy đang cúi đầu thật thấp để tạ lỗi trước chúng tôi.

“Tớ không chỉ lấy đi đồ trong phòng cậu khi không được phép, mà còn, tận hưởng nó bằng cả trái tim…Tớ thực sự xin lỗi vì là một người phụ nữ thiếu đứng đắn….”

“C-Cậu không cần xin lỗi như vậy! Bên cạnh đó, dựa vào lời giải thích của Sonya thì, lỗi là do chúng tớ đã ngủ quên mà!”

Sonya cúi đầu với vẻ mặt đỏ ửng cùng cơ thể run rẩy không ngừng. Điều đó khiến tôi cũng cúi đầu hoảng loạn theo.

“Thêm nữa, như tớ đã giải thích, thứ đó về cơ bản là hàng thật được tạo thêm bởi kĩ năng kì quặc của tớ nên…thứ như vậy có thể làm vấy bẩn một người phụ nữ chưa chồng như Sonya mà tớ không hề hay biết…Thế nên tớ mới là người phải xin lỗi ở đây!”

Khi tôi thấy Sonya đã bình tĩnh lại, tôi giải thích cho cô ấy về kĩ năng của mình để bù đắp.

Quả thật tôi không thể giải thích cái phước lành được, thế nhưng tôi cảm thấy bản thân ít nhất nên nói với cô ấy về kĩ năng đó như lời xin lỗi.

Kể cả vậy, Sonya vẫn không chấp nhận rằng lỗi không phải của cô ấy.

“Không không ! Erio không cần phải xin lỗi đâu! Phải nói sao nhỉ. Cứ như thể mình đã bắt cóc thứ đó của Erio và hiếp dâm nó ấy, có lẽ mình nên nói cảm ơn vì nó chứ…!”

“Không không! Kể cả vậy thì đó cũng là do tớ bất cẩn trong việc quản lí mà, tớ thực sự xin lỗi vì thằng nhỏ của mình đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu mà không quan tâm đó là ai…!”

Chuỗi những lời xin lỗi nối tiếp nhau bất tận và cả hai chúng tôi đều đã tới giới hạn.

Thế nhưng cái vòng lặp đó cuối cùng cũng đã kết thúc khi có người trung gian như Alicia bình tĩnh nói “Chuyện này sẽ chẳng có hồi kết đâu nên cả hai hãy cứ đồng ý coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhé.”

“…U-Ừm, thì, cứ đào bới chuyện này thì chúng ta chỉ khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn thôi nhỉ.”

“Có lẽ vậy, tốt hơn hết là chúng ta coi nó như một chuyện không may, và chưa từng xảy ra…?”

Thế là vấn đề trước mắt đã được giải quyết.

Và tôi đứng dậy đồng thời quay về phía Sonya và nói “Ah, tớ suýt chút quên mất”.

“Vậy thì chúng tớ sẽ rời đi sau khi lấy lại đồ của tớ.”

“Eh?”

“Eh?”

Sonya đáp lại một cách kì quặc trước những lời của tôi.

Eh? Tại sao Sonya lại tỏ ra ngỡ ngàng vậy.

Một người phụ nữ chưa chồng như Sonya mà lại giữ thứ như vậy thì không tốt chút nào và nó chỉ làm hại cô ấy thôi mà…

“…Ah, k-không, tất nhiên rồi! Nó vốn thuộc về Eriol mà và tớ là người sai khi đã mang nó đi mà không được phép, thế nên tất nhiên tớ phải trả lại nó rồi!T-tớ đã nghĩ gì vậy chứ!”

Sonya nói vậy và chạy khỏi phòng khách, rồi cô ấy trở lại với thằng nhỏ của tôi được quấn sau lớp vải.

Như vậy, cô ấy trao trả lại cho tôi nhưng….

*Gugugu*

Chẳng hiểu sao Sonya lại không buông tay khỏi cái dương vật bị tách rời của tôi.

“…S-Sonya? Tớ không thể lấy nó nếu cậu không chịu bỏ tay ra đâu…?”

“Hah! Ah, không tớ xin lỗi! Chẳng hiểu sao hôm nay tớ lại cư xử lạ lắm!”

Sonya nói vậy và mau chóng buông tay khỏi vật của tôi. Thế rồi cô ấy tiễn Alicia và tôi rời khỏi biệt thự.

…Chẳng biết tại sao Sonya đến cuối vẫn hành xử kì lạ. Không biết cô ấy có thực sự ổn không nữa.

Tôi cảm thấy có chút lo lắng.

Thế nhưng, nếu tôi mà cứ nghĩ như vậy thì sẽ khiến Alicia ghen tị và làm tăng ham muốn của cô ấy mất. Tôi không thể nghĩ nhiều hơn khi cô ấy tấn công tôi đâu.

*

Ngày hôm sau, sau khi Erio lấy lại dương vật.

“......uu~”

Sonya rên rỉ khi dạo quanh đường phố tại pháo đài tiền tuyến của thành phố Gretona.

Tâm trí cô ấy tràn ngập những kí ức về cái đêm của ngày hôm kia. Về thứ của Eriol đã khiến cô ấy trải nghiệm sung sướng tột độ.

“Không ổn rồi…Mình đã cố đi dạo phố để thông thoáng cái đầu mà…mình không thể quên đi cái khoái cảm đó được…”

Sonya cảm giác như bị dồn nén suốt khoảng thời gian kể từ khi cô trả lại thứ đó cho Eriol vào ngày hôm qua.

Hôm qua cô đã thử tự sướng bằng ngón tay và sử dụng cả đồ chơi yêu thích mà cổ đã bí mật mua từ một người quen ở thương hội, thế nhưng tất cả chúng đều chẳng có tác dụng.

Thay vào đó, sự dồn nén càng trở nên nghiêm trọng hơn và Sonya chẳng thể thỏa mãn được cả cơ thể lẫn tinh thần.

“Uu….mấy thứ kia có lẽ chẳng thể thỏa mãn mình nữa sau khi lần đầu của mình được trải nghiệm thứ như vậy…”

Tất nhiên đó không phải là sự bực bội ở mức độ mà cô ấy không thể chịu đựng.

Thế nhưng nó khiến Sonya càng thêm mong mỏi nó khi cô nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ chẳng bao giờ có thể trải nghiệm khoái cảm đó nữa.

“Trong trường hợp đó mình nên hỏi Eriol…Không, như vậy thì thiếu đứng đắn quá…uu, chẳng có cách nào để bí mật có được thứ của Eriol một cách hợp pháp sao…”

Khi Sonya đang dạo bước quanh phố phường với cảm giác ngứa ngáy khó chịu như vậy,

“Oh? Chẳng phái đó là cô nàng tomboy của nhà Maxiel sao. Sao em lại trưng ra vẻ mặt bơ phờ thế này?”

Cô ấy bắt gặp một người quen khi bước vào con hẻm nhỏ.

Đó là thợ rèn Weips với kĩ năng bậc nhất trong khu vực này…không, có lẽ cô ấy có thể được coi là thợ rèn top đầu đất nước này ấy chứ.

Cô ấy trò chuyện với Sonya với tâm trạng vui vẻ thường ngay.

Trong lúc nói chuyện như vậy, Weips chợt nhớ lại điều gì đó và vuốt cằm nói “Ah, nhắc mới nhớ”

“Hỏi bà mẹ trơ tráo đứng đầu thương hội của em xem bà ta có kế sách nào kiếm tiền tốt hay không đi.”

“Eh? Sao đột ngột vậy chị? Thật hiếm thấy Weips-san nhắc tới chủ đề tiền bạc như vậy”

“Không, không phải cho chị đâu. Là cho hai đứa đó, Eriol và Allie ấy. Hai đứa nó, sớm thôi, chúng sẽ cần rất nhiều tiền để sắm vũ khí. Thế nên, ừm, chị không biết em có thể dùng quan hệ của mình đề giới thiệu cho mấy công việc tốt không.”

“Ra vậy…nếu là việc như vậy thì em thực sự cũng muốn giúp lắm, nhưng công việc như vậy không thể kiếm được dễ dàng như Weips-san nghĩ đâ….”

Ngay lúc đó.

Các tế bào não màu hồng trong đầu của Sonya, người nắm quyền thứ hai trong thương hội bắt đầu thay đổi nhanh chóng khi cô nhận ra sự phát hiện thần thánh đó.

(Phải rồi, với cách này thì mình sẽ có thể có được cái đó của Eriol một cách hợp pháp…Nhưng vụ này sẽ là một ván cược lớn đây, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ của Eriol…! Thế nhưng dựa vào quan sát của mình ngày hôm qua, Alicia lẽ ra là vật cản lớn nhất nay cảm giác như cô ấy sẽ có thể giúp mình cho kế hoạch lần này vậy…!)

Sonya tự tin dựa vào kinh nghiệm quen biết rất nhiều mạo hiểm giả và thương gia của mình trong nhiều năm.

Sonya ngay lập tức chạy đi ngay sau đó.

“Ah!? Oi Sonya? Việc gì mà vội thế!”

“Cảm ơn chị Weips-san! Em sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình lần sau!”

“Aa!?”

Sonya quay người lại về phía Weips-san, người đang ngỡ ngàng và thuận theo cơn rạo rực trong cơ thể mình để chạy về thương hội và đặt lịch hẹn với người quen của cô.

*

“Eh? Chuyện gì vậy Sonya? Đã muộn như vậy rồi mà.”

Chiều hôm sau khi tôi thu lại thứ đó từ Sonya.

Tôi mở to mắt kinh ngạc khi thấy Sonya vẫn còn đang thở dốc ghé thăm nhà trọ.

Khi tôi còn đang thắc mắc chuyện gì đang diễn ra.

“Nhân tiện thì Eriol, Allie. Hai cậu cần tiền để mua vũ khí phải không?”

Sonya tỏ ra bồn chồn kèm theo chút ngượng ngùng và nói với ánh mắt cuồng nhiệt một cách bí ẩn.

“Ummm…tất nhiên đây là giả sử rằng hai cậu không có vấn đề gì với việc nói với người khác về kĩ năng tách rời nhưng…nếu vậy thì tớ có một lời đề nghị. Hai cậu muốn thử không?”

Bình luận (0)Facebook