• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Tên biến thái may mắn

Độ dài 2,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 23:30:10

“Xin thứ lỗi, chúng tôi nên để đống vật liệu này ở đâu?”

Chúng tôi trở lại guild sau khi săn xong lũ sói rừng và thu được mười tấm da từ chúng.

Khi tôi hỏi nữ tiếp tân về chỗ để những vật liệu đã thu thập được, đôi mắt cô mở to ra trong kinh ngạc.

“Eh…? Hai bạn đã trở về rồi sao?”

Bầu trời cũng đang trở nên tối dần rồi.

Tôi thấy rằng mình đã trở về khá muộn bởi hai đứa đã đi khám phá khu vực xung quanh thành phố như thể là đang đi tản bộ thư giãn vậy, thế nhưng có vẻ như nữ tiếp tân không cho là vậy.

“Lũ sói rừng không quá mạnh nhưng chúng rất cảnh giác và trên hết là chúng luôn tập hợp thành một đàn đi tuần, thế nên kể cả mạo hiểm giả kì cựu đã nắm rõ địa hình khu vực trong lòng bàn tay cũng phải mất đôi chút thời gian để xử lý bọn chúng…”

Tất nhiên là lũ sói đều ẩn nấp ở những nơi khó phát hiện. Và kể cả khi chúng bước vào tầm nhìn của chúng tôi thì vẫn rất khó để nhận diện bởi lũ sói đã hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh. Đáng lẽ ra chúng rất khó để bị phát hiện.

Với trường hợp này, chúng tôi có kĩ năng Dò tìm khu vực tuyệt vời của Alicia. Nhờ vậy mà hai đứa đã có thể rút ngắn thời gian đi rất nhiều.

“Thêm vào đó những tấm da này…Hầu hết bọn chúng đều bị kết liễu bởi đúng một đòn vào cổ. Đây là những sản phẩm tuyệt vời bởi chúng chịu rất ít tổn hại! Bạn đã chiến thắng được cả Rainy-san, nên tôi cứ nghĩ bạn thuộc loại sức mạnh thuần túy, không ngờ kĩ thuật của bạn cũng tuyệt vời như vậy nữa…!”

Thật đáng sợ, nữ tiếp viên nói với ánh mắt sợ hãi.

…Tôi không thể nói với cô ấy được.

Tôi không thể nói rằng với sức mạnh của mình, lũ sói yếu đuối nhưng nhanh nhẹn sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh nên tôi đã kết liễu chúng với một cú đâm bằng cách sử dụng ‘Biến đổi thuộc tính Dương vật’ để ngay lập tức biến đổi thứ đó được…

Tôi cảm thấy có chút ái ngại khi mang đống da tới quầy tiếp tân để chuyển hàng đi.

Phần thưởng nhiệm vụ tăng lên đôi chút nhờ chất lượng tốt của đống da. Tôi đập tay với Alicia trong niềm hân hoan vì khoản thu nhập thêm bất ngờ.

Ngay lúc đó.

“Thấy chưa, đúng như con nói mà! Nếu như là hai người đó thì họ sẽ ngay lập tức hoàn thành thứ gì đó dễ như thu thập da sói và ngay lập tức trở về đấy thôi!”

Trên tầng hai của guild.

Cánh cửa dẫn đến căn phòng làm việc của guild master mở toang ra và từ đó một giọng điệu năng động, hoạt bát vang vọng xuống dưới.

Đó là một giọng nói quen thuộc. Tôi ngước lên nhìn.

“Sonya?”

Người hăng hái chạy xuống cầu thang chính là cô gái tóc đỏ mà tôi và Alicia đã cứu khi tới thành phố này.

Cô ấy là con gái duy nhất của Guild master. Có vẻ như danh tiếng trong guild của Sonya cũng khá tốt. Những nhà mạo hiểm giả đáng sợ xung quanh chúng tôi đều lần lượt gọi cô “Yo, tomboy!” [note48083], “Ngày hôm trước đúng là thảm họa nhỉ!”.

Sonya phù hợp đến hoàn hảo với hình ảnh của một cô gái thành thị năng động. Cô ấy lịch sự chào hỏi lại từng nhà mạo hiểm một rồi cuối cùng bước tới chỗ chúng tôi.

“Lâu rồi không gặp. Mình xin lỗi, sau vụ đó mình đã khá bận bởi còn phải chăm sóc cho Barbara và những người khác, cùng với đó là giải thích tình hình lũ Kiến Bọc giáp và điều tra khu vực…tất cả những việc này đã khiến mình chậm trễ trong việc ghé thăm để nói lời cảm ơn với các bạn. Mình đã định tự ý đến nhà trọ của các bạn luôn cơ mà, cha lại nói rằng hai bạn đã nhận nhiệm vụ từ guild rồi, thế là mình nghĩ mình chắc chắn sẽ có thể gặp được hai bạn bằng cách chờ ở đây.”

Sonya cười vui vẻ và nói nhỏ để những người xung quanh không thể nghe thấy được.

Sau đó cô ấy đột nhiên trở nên bồn chồn và tỏ ra đôi chút do dự. Một lúc sau, Sonya hạ quyết tâm và nói.

“Và, umm. Tớ muốn bày tỏ lời cảm ơn của mình đến hai cậu một lần nữa…Nếu hai cậu không phiền thì, liệu hai cậu có thể tới nhà mình tối nay để dùng bữa không…?”

“Eh…?

Weip-san đã tặng chúng tôi vũ khí. Guild master Goudo-san cũng đã điều chỉnh giúp chúng tôi về vụ giới hạn thứ hạng khi nhận nhiệm vụ. Chúng tôi đã được đền đáp rất nhiều cho công ơn cứu mạng Sonya.

Tôi cho rằng chỉ những việc đó thôi đã là quá đủ rồi, thế nhưng từ góc nhìn của Sonya, bản thân cô ấy lại không phải là người trả ơn. Tình hình hiện tại hẳn đã khiến cô ấy trở nên buồn phiền.

Bởi vậy chúng tôi đã vui vẻ chấp nhận lời mời của Sonya.

Buổi tối ngày hôm đó.

“Được rồi, tớ sẽ chỉ đường tới nhà mình cho các bạn.”

Sonya tới tận nhà trọ để đón chúng tôi. Đi theo cô ấy, tôi và Alicia đều mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy nhà của Sonya.

Căn nhà của Sonya tráng lệ tới nỗi nó có thể bị nhầm tưởng với dinh thự của quý tộc.

Vị trí của nơi này cũng nằm ở trung tâm thành phố. Thật khó hiểu khi ngôi nhà rộng lớn thế này lại có thể được xây lên chỉ với địa vị của  Guild master.

“Ban đầu tớ muốn đón hai bạn bằng xe ngựa cơ…nhưng hai bạn không muốn trở nên quá nổi bật phải không?”

Sonya nói với chúng tôi lúc này còn đang bất ngờ.

Có lẽ cô ấy đã quyết định sẽ đi bộ khi xem xét tới hoàn cảnh của chúng tôi, nếu không Sonya đã đem theo cỗ xe đến rồi. Cảm giác như cách ứng xử của cô ấy càng ngày càng giống quý tộc vậy.

Tôi cảm thấy đôi chút thận trọng khi xét tới khả năng rằng Sonya có thể liên quan tới giới quý tộc. Ngay lúc đó.

“Ah, nghĩ lại thì, tớ chưa từng nhắc tới việc này trước đây. Thực ra mẹ mình là người tiếp quản hiệp hội thương mại đứng thứ hai ở khu vực này. Tùy thuộc vào đối tác làm ăn mà chúng mình sẽ cần phải tiếp đón họ với chuẩn mực của quý tộc, thế nên ngôi nhà này được xây dựng lên với một nửa quyền sở hữu thuộc về hiệp hội. Cơ mà, chủ yếu chỉ có chúng mình sử dụng nó thôi, cảm giác như đang lạm dụng quyền hành ấy nhỉ.”

Sonya giải thích một cách giễu cợt.

Ah, tôi hiểu rồi, hóa ra chuyện này là như vậy.

Tôi nghe nói rằng những thương gia hàng đầu thường làm ăn với các quý tộc, thế nên rất nhiều trong số bọn họ sở hữu kiểu biệt thự như này để tiếp đón các quý tộc.

Nếu như Sonya không có quan hệ máu mủ gì đến giới quý tộc thì thông tin về Alicia và tôi cũng sẽ không thể bị cô ấy lan truyền đi. Giờ chúng tôi có thể nhẹ nhõm được rồi. Mà, ngay từ đầu thì Sonya cũng chẳng giống với người có mồm miệng bất cẩn đến như vậy.

…Kể cả thế thì, Sonya, cô ấy là người quan trọng hơn mình tưởng huh. Không ngờ rằng bố mẹ cô ấy lại là chủ của hội mạo hiểm và hội thương mại.

Tôi đã ngạc nhiên bởi nhiều thứ khác nhau khi bước vào căn nhà của Sonya. Thế rồi tôi đột nhiên để ý.

“Ah, nhưng phải làm sao giờ. Tớ chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn tối trong căn biệt thự như này, thế nên bọn mình không chuẩn bị trang phục tử tế gì cả.”

Sonya chẳng nói rõ bất cứ chi tiết nào cho chúng tôi cả nên tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng phải quan tâm đến chuẩn mực ăn mặc, thế nhưng việc này khiến tôi cảm thấy như đang làm việc gì đó thực sự tồi tệ bởi thói quen khi còn sống ở thủ đô.

Sonya có vẻ như đã nhận ra cảm nhận của tôi và,

“Ah, xin lỗi tớ đã không để ý. Trong trường hợp đó thì nhà mình có rất nhiều quần áo ở đây, thế nên cậu có thể thay chúng mà.”

Cô ấy đề xuất điều đó với một nụ cười.

“Hmm, mình nghĩ cái này có vẻ ổn đây.”

Tôi được dẫn tới phòng dành cho khách và mặc lên mình một bộ trang phục sang trọng mà người hầu đã chọn ra. Tôi kiểm tra lại vẻ ngoài của mình trong gương và gật đầu. Ngay lúc này Alicia chắc hẳn cũng đang thay quần áo trong một căn phòng khác.

Khoảng thời gian từ lúc tôi bị trục xuất khỏi thủ đô cho đến nay cũng  chưa quá dài nhưng chẳng hiểu sao cảm giác như đã rất lâu rồi tôi mới được ăn mặc như thế này vậy.

“Bên cạnh đó, dù mình đã mặc như vậy rất nhiều lần khi tham gia các sự kiện gặp mặt nhưng mà vẫn có cảm giác không quen lắm với thứ này. Cảm giác không được tự do…”

Kể cả tôi cũng thấy rằng tính cách của mình không phù hợp với cuộc sống của quý tộc.

Tôi nhấp một ngụm trà mà người hầu đã chuẩn bị để xoa dịu tâm trí căng thẳng của mình.

“Tsu!? Nóng ghê!?”

Mình đã lo lắng tới nhường nào khi ăn mặc trang trọng như này sau một thời gian dài chứ?

Tôi bất cẩn làm đổ tách trà.

Không những thế nó còn bắn lên trang phục mà Sonya cho tôi mượn nữa chứ.

“Wah, crap! Phải cởi nó ra ngay thôi!”

Việc quần áo có bị ố vàng hay không không chỉ phụ thuộc vào từng loại trà mà còn phụ thuộc cả cách thức làm sạch. Tôi mau chóng cởi cái quần bị trà bắn lên.

Ngay lúc đó.

“Eriol? Nếu như cậu đã thay đồ xong rồi thì hãy nói chuyện với mình một chút cho đến khi bữa tối được dọn ra được không—âm thanh vừa rồi là gì vậy!? Eriol, cậu không sao chứ!?”

Cô ấy hẳn vừa mới tới gần cửa phòng của tôi.

Sonya có vẻ như đã nghe thấy tiếng hét cùng tiếng bước chân ầm ĩ của tôi và chạy thẳng tới căn phòng.

“ “ Ah” ”

Ngay tức thì, hình ảnh tôi lúc này đang tụt quần xuống đập vào mắt của Sonya.

Và rồi ánh nhìn của cô ấy lập tức di chuyển xuống nửa dưới của tôi.

Bên dưới của tôi hiện tại đang hoàn toàn lộ ra bởi ban nãy do quá hoảng loạn mà tôi đã đồng thời kéo cả quần ngoài lẫn quần lót xuống.

“HYAAAAAAAAAAAH!?”

Khuôn mặt Sonya ngay lập tức trở nên đỏ ửng và cô ấy hét lên trong lúc vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đó.

“C-cái gì thế này…cái ấy của con trai to như vậy sao!? Ah xin lỗi, tớ nghe nói rằng cậu đã thay xong đồ nên-!?”

Sonya cố gắng nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Thế nhưng có vẻ như cô ấy đang thực sự bối rối và còn không thể quay đầu lại được nên—cô ấy lại sẩy chân và ngã về phía tôi!?

“Waaaah!?”

“Kyaaaah!?”

Với cái cơ thể thậm chí còn có thể thắng được chiến binh Herculean thì lẽ ra việc đỡ lấy cô ấy phải khá dễ dàng.

Thế nhưng, ngay lúc này, cả quần và đồ lót của tôi đều đang bị kéo xuống đầu gối và thế đứng của tôi cũng rất tệ nữa. Chủ yếu là tôi đang hoàn toàn hoảng loạn do cú shock bị người khác nhìn thấy cái ấy của mình.

Tôi mất thăng bằng và cuối cùng ngã ra trong lúc Sonya đang đè lên.

“C-Cậu không sao chứ Sonya!? Eh…!?”

Tôi cố gắng đỡ Sonya dậy nhưng chợt sững người lại.

Bởi cái ấy của tôi dưới đó đang được bao phủ bởi cảm giác mềm mại của thứ gì đó.

“Aa…aa…!?”

Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy bàn tay của Sonya đang nắm chặt nó.

Fuu fuu, hơi thở ấm áp và ướt át của cô ấy âu yếm lấy thứ đó của tôi. Việc đó chứng tỏ khuôn mặt của cô ấy đang gần nó tới nhường nào.

“Thứ đó của Eriol…Nó, cái kết cấu mình chưa từng chạm vào trước đây, cái mùi hương mình chưa từng được ngửi qua trước đây…c-chẳng hiểu sao mình lại thấy hơi choáng váng nhỉ…!?”

“Sonya!?”

Đầu óc của Sonya hẳn đang hỗn loạn lắm đây. Tôi mau chóng tạo chút khoảng cách với cô ấy.

Sau đó tôi nhanh chóng kéo quần lên và dùng sức cúi đầu trước cô ấy.

“X-xin lỗi! Tớ làm đổ trà và thế là tớ đã phải kéo quần xuống! Tớ chắc chắn sẽ trả lại cái quần này! Và tớ cũng thực sự xin lỗi khi đã khiến cậu chạm phải cái thứ kì lạ đó!”

“Ha!? Ah, t-tớ mới là người phải xin lỗi !?”

Sonya tỉnh táo trở lại khi nghe lời xin lỗi của tôi và cô ấy đứng dậy.

“C-Chỉ là bộ quần áo thôi mà, cậu không cần để tâm đâu! Tớ cũng đã được chạm vào phía bên dưới của Eriol nên thực ra đó cũng là một pha trao đổi khá công bằng đấy chứ!? Đúng hơn là mình mới là người phải trả tiền ấy!?”

Có lẽ bởi đầu óc của chúng tôi đều đang trong trạng thái hoàn toàn hỗn loạn, cảm giác như cả hai đứa đều đang nói những thứ vô lý với nhau.

Nhưng chúng tôi bằng cách nào đó đã có thể giả vờ bình tĩnh trở lại trước khi Alicia và người hầu chạy đến. Thế rồi, tất cả chúng tôi đã cùng nhau dọn dẹp nước trà bị đổ ra.

Tôi thay đồ xong lần thứ hai trong bầu không khí vô tội và bằng cách nào đó bước tới phòng ăn mà không gặp thêm vấn đề gì.

Sau đó.

Với sự hoan nghênh của Goudo-san, người lúc này đang có tâm trạng tốt và kĩ năng trò chuyện điêu luyện của mẹ Sonya vốn đã quen với những việc như này, bữa tối diễn ra yên bình từ đầu tới cuối. Cả tôi và Alicia đều đã có thể tận hưởng bữa tối không quá xa hoa nhưng…đồng thời tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng vụ việc ngày hôm nay có thể dẫn tới cuộc ‘thương thảo làm ăn’ vô liêm sỉ sau này.

Bình luận (0)Facebook