• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Sự ghen tuông và ngôi làng bị tàn phá

Độ dài 1,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-26 23:15:18

“Tớ thực sự vô cùng xin lỗi về ngày hôm nay….Nếu như sau này cậu gặp phải rắc rối thì cứ nói với mình, chắc chắn mình sẽ giúp, bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào cũng được.”

Sonya đã giữ được vẻ mặt điềm tĩnh suốt bữa tối cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, thế nhưng hẳn bên trong cô ấy cảm thấy áy náy lắm.

Cô ấy nói vậy với khuôn mặt đỏ ửng ngay trước khi tôi về nhà.

Mặc dù đó là một tai nạn, thế nhưng tôi đã khiến cô ấy chạm phải cái ấy của mình. Dù sao thì tôi mới là người phải bù đắp cho cô ấy chứ…

Thế nhưng với địa vị của Sonya, là chủ nhà đã mời chúng tôi tới đây, cô ấy hẳn đã cho rằng mình phải chịu trách nhiệm cho hành vi sai trái đấy.

Aah geez. Cho dù những người xung quanh Sonya đã bù đắp cho chúng tôi quá nhiều, vậy mà tôi lại khiến cô ấy một lần nữa nặng lòng như vậy. Thật là ngớ ngẩn quá đi.

Tôi bước về với những ý nghĩ đó trong tâm trí.

“…Erio.”

Alicia nhìn sát vào khuôn mặt tôi và đột nhiên nói.

“…Sonya đã cư xử lạ lùng và mình còn ngửi được mùi hương từ ‘cái đó’ của cậu trên tay cô ấy nữa. Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Cô ấy vừa nói rằng có mùi hương của ‘cái đó’ trên tay Sonya sao?

Eh, cái kiểu kĩ năng phát hiện gì vậy?

Kĩ năng ẩn của Hiệp sĩ Linh thiêng à?

Tôi hoang mang trong giây lát nhưng, có lẽ nó chẳng hề liên quan gì tới việc là Kị sĩ Linh Thiêng cả…

“Không, chỉ là sự cố nho nhỏ thôi. Cậu biết đấy, mình đã gây ra chút náo động do làm đổ trà lên quần áo đúng không? Cùng lúc đó mình đã vấp và ngã vào Sonya—”

Cũng không hẳn là tôi đã làm điều gì có lỗi (ít nhiều là vậy), thế nên tôi đã giải thích chi tiết cho Alicia những chuyện đã xảy ra.

Ngày hôm qua Alicia đã tỏ ra ghen tị trước Sonya nhưng, cũng như khi cô ấy điềm tĩnh trước Rainy đang nổi điên, lần này cô ấy cũng bình tĩnh lắng nghe tôi và nói “…Ra vậy. Đúng là thảm họa nhỉ.”

Đó là những gì tôi nghĩ nhưng,

“…Mình thật mừng vì Erio không bị bỏng….Ừm, mà, gạt chuyện đó sang một bên.”

“Eh?”

Ngay khi chúng tôi đặt chân trở về nhà trọ, Alicia nắm lấy tay và đẩy tôi vào tường!?

“…Dù cái lần với Rainy-san mình chẳng cảm thấy gì nhưng…chẳng hiểu sao, mình lại thấy rất nứng sau khi nghe câu chuyện đó…Hôm nay, hãy...cùng làm thật nhiều nhé…<3”

“Khoan, Alici—umuguh!?”

Cô ấy sẽ không dễ dàng trở nên ghen tị, cho dù là thế, có vẻ như ham muốn tình dục của Alicia sẽ tăng mạnh nếu như tôi thân thiết với một cô gái quá giới hạn.

Tôi đã buộc phải được biết về khía cạnh ấy về Alicia suốt đêm đó.

Erio Scarlet  Nhân loại  <Incubus> Level 78

Kĩ năng sở hữu

Vô song Lv 7

Khế ước Đầy tớ - Chủ Nhân (Lv None)

Dương vật Biến hình Lv 6

Biến đổi thuộc tính dương vật Lv 6

Tách rời Lv 3

Hiệu quả Khác Giới (Lv none)

Phục Hồi Dương Vật Lv1 Lv 2

(Tăng cấp từ việc ân ái ngày hôm qua đã được tính vào)

.

.

.

.

Ngày hôm sau.

Alicia và tôi chấp nhận nhiệm vụ mới và có một chuyến đi chơi nhỏ.

Đích đến của chúng tôi là một ngôi làng nhỏ bên sườn núi cách thành phố khoảng nửa ngày đi xe, Algo.

Có vẻ như lũ quái vật dạo này thường xuyên xuất hiện gần làng và phá hoại hoa màu. Nếu chỉ dựa vào các chiến binh của làng đó để xử lý chúng thì sẽ không thể trụ lâu được, thế nên họ muốn nhà mạo hiểm giúp càn quét khu vực luôn một thể. Đó là chi tiết của nhiệm vụ.

Ngôi làng có chút hơi xa để chúng tôi coi nó là thám hiểm và làm quen địa hình gần thành phố, thế nhưng việc khám phá những dãy núi như vậy cũng là một trải nghiệm quý giá cho các nhà mạo hiểm. Bên cạnh đó việc tiêu diệt thật nhiều quái vật cũng là nhiệm vụ tốt để khởi động. Chúng tôi đã nhiệt tình tiếp nhận nhiệm vụ này. Bản thân tôi cũng muốn có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhanh nhất có thể để tiếp tục hành trình chạy trốn của hai đứa.

Thế nhưng, có một vấn đề khi nhận nhiệm vụ này.

Tôi nói với Alicia, người lúc này đang ngồi bên cạnh tôi trên chiếc xe lắc lư.

“Umm, Alicia? Mình sẽ xác nhận lại chuyện này một lần nữa. Chúng ta sẽ phải ở lại ngôi làng vài ngày cho nhiệm vụ này. Và ngôi làng như vậy chắc chắn sẽ không có nhà trọ nào lớn cả, thế nên hãy nhịn trong khoảng thời gian đó được chứ?”

“…Mình sẽ cố hết sức”

“Hãy nói điều đó khi nhìn thẳng vào mắt mình này! Và cậu vừa nói vừa đặt tay lên bắp đùi tớ thì nghe chẳng thuyết phục gì cả cậu biết chứ!?’

Chúng ta có ổn không đây….

Alicia, cô ấy, rất cuồng nhiệt và giọng cũng rất to nữa, thế nên nếu chúng tôi làm trong nhà trọ nhỏ thì mọi người xung quanh sẽ nghe được mất. Tôi không muốn những người khác nghe thấy Alicia khi cô ấy đang trong trạng thái đó chút nào, thế nên có vẻ như tôi sẽ phải nghiêm túc kiềm chế cô ấy.

Tôi không muốn ép buộc Alicia phải tuân lệnh tôi bằng Khế ước Đầy tớ - Chủ Nhân chút nào, nhưng duy nhất những lúc như thế này là tôi lại muốn nguyền rủa cái kĩ năng thiên vị không cho phép ra lệnh ngăn cấm làm những điều tà dâm. 

“Hmm, không biết chúng ta có nên làm nhiệm vụ khác không nhỉ”

Không chỉ có một nhà mạo hiểm nhận nhiệm vụ này. Tôi nghe nói rằng vài nhóm khác đã tới làng trước. Chắc chắn họ sẽ không gặp vấn đề gì với việc tiêu diệt quái vật kể cả khi không có chúng tôi ở đó.

“Thế nhưng, nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta nếu như hủy nhiệm vụ mà không có lí do cụ thể. Đúng như mình nghĩ, cách duy nhất là tỏ ra cứng rắn thôi…Cơ mà từ chối cám dỗ của Alicia sẽ khó khăn lắm đây.”

Chúng tôi cũng sẽ sớm tới làng thôi. Có vẻ như thứ duy nhất tôi có thể làm là chấp nhận số phận của mình.

Ngay khi tôi nghĩ vậy,

“Này cô!? Có chuyện gì vậy, cô ổn chứ!?”

Đột nhiên chiếc xe dừng lại. Tiếng hét của người cầm lái vang cả ra đằng sau.

Alicia và tôi ngó đầu khỏi màn che để xem có chuyện gì.

Ở đó chúng tôi nhìn thấy một cô gái bị thương đang nằm trên đường tới làng Algo.

Vết thương của cô ấy khá sâu. Dọc đường cô ấy đi còn có cả vệt máu nữa.

“Alicia! Hồi phục!”

“…Ừm.”

Tôi hoảng loạn nâng cơ thể của cô ấy lên và đưa cô ấy lọ thuốc trong lúc yêu cầu Alicia sử dụng kĩ năng của mình. Chúng tôi vẫn chưa thử nghiệm kĩ năng hồi phục nhưng, nó còn hiệu quả hơn tôi tưởng nữa. Vết thương của cô gái đang nhanh chóng khép lại.

“Cô ổn chứ? Tại sao cô lại bị thương thế này!?”

Cô gái trước mắt suýt soát thoát được cửa tử. Tôi hỏi về tình trạng của cô.

Thế nhưng, lượng máu đã mất của cô gái không thể trở lại chỉ nhờ thuốc và kĩ năng hồi phục. Có vẻ như đầu óc cô vẫn còn hơi mơ hồ.

“N-Ngôi làng…mọi người ở làng Algo…”

Cô gái chỉ vừa đủ sức đáp lại với chất giọng khàn đặc.

“Mọi người sẽ chết hết…ai đó, giúp với…”

Có vẻ như đó là lí do đã thôi thúc cô gái bị thương nặng đi xa đến thế này.

Cô gái để lại nhưng lời đó trước khi mất đi ý thức.

Ngay sau đó.

“GAURAAA!”

“Tsu!”

Nó theo vết máu của cô gái sao?

Một con quái vật đang lao tới từ con đường phía trước.

Thân hình màu xanh to lớn. Đó là quái vật dạng sói với cấp độ ước chừng 40, một con Blue Fang.

Nó không phải là loài quái vật có thể ngẫu nhiên bắt gặp trên đường.

“Shih!”

“GAH!?”

Tôi rút thanh kiếm treo trên hông ra và chém ngay lập tức để kết liễu con quái vật đó.

Không nghi ngờ gì nữa,  có chuyện gì đó tồi tệ đang diễn ra ở làng Algo phía trước.

“Alicia. Hãy hộ tống cô gái này và người đánh xe tới chỗ an toàn đi. Tớ sẽ tới làng trước, nhưng tớ nghĩ rằng kĩ năng trị thương của cậu sẽ cần thiết ở đó. Nên hãy tới đó nhanh nhất có thể sau khi đảm bảo an toàn cho hai người họ.

“…Hiểu rồi.”

Alicia thả hai con ngựa khỏi cỗ xe rồi nhảy lên một con cùng với cô gái bất tỉnh.

Người đánh xe cũng leo lên con thứ hai và ba người họ đi về phía ngược lại.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy…!”

Nếu chỉ là khoảng cách rất ngắn thì sức mạnh đôi chân của Incubus còn có thể nhanh hơn cả ngựa nữa. Cứ như thế, tôi chạy thẳng về ngôi làng.

Bình luận (0)Facebook