• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8.1: "Cậu và Tachibana không phải bạn bè đâu."

Độ dài 970 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-24 19:45:17

Trans (ko edit) : Lê Hoàng Triều

“Này Ren.”

“Sao đấy?”

Trong giờ nghỉ trưa, thằng Kyoya rủ tôi ra sân trường (?) ăn trưa nên tôi đành đi với nó.

Cái sân này là nơi tập hợp của mọi người. (trans: This courtyard is a den of normies)

Hôm nay là lần đầu tôi đến đây (?).

Ở đây có một bãi cỏ tương đối rộng và còn có vài cái bàn cùng ghế gỗ.

Khá thoải mái, đúng là một địa điểm lý tưởng để đến nghỉ ngơi.

Bỏ qua việc ở đây có quá nhiều người thì đây thực sự là một điểm đến tốt.

“Này, có chuyện gì à?”

“...Ý mày là sao?”

“Không... Ý tao là, mày trông ổn áp hơn. Mày thường tỏa ra cái aura u ám trước đây.”

“Mày tưởng tượng thôi.”

“Đừng nói điêu nữa bro, mày nghĩ tao không để ý thật à?”

“Dù mày có nói thế thì cũng chả có gì để mày để ý cả.”

Tôi nói dối đấy.

Từ sau vụ ở thủy cung, có gì đó trong tôi bắt đầu thay đổi, từng chút từng chút một.

Nhưng hơi khó chịu khi thằng Kyoya nhìn thấu nó ngay lập tức như vậy. Cậu ta thực sự là một người sắc sảo.

“..Là Tachibana hả?”

“...Ai vậy?”

“...Mày định nói dối ai vậy.”

Tôi lỡ mồm thốt ra một câu nghe vô cùng đần.

Tất nhiên là không lừa được cậu ta.

A place where you could just guess something in a single try is really a normie's den. (trans: câu này tôi ko biết dịch sao mn ạ, ai có cách dịch ổn cmt tui sửa với. Tks ae)

Cậu ta đoán trúng phóc.

“Vậy, điều gì đó đã xảy ra đúng chứ?”

“...Không có gì cả, tao chỉ thay đổi thế giới quan của mình tí ti thôi.”

“OK, ĐÓ LÀ MỘT VẤN ĐỀ LỚN VỚI REN.”

Kyoya trông bất ngờ và cậu ta nhảy lên với miếng bánh mì trên tay.

Câụ ta thường không làm quá như vậy, đôi mắt Kyoya sáng lên với vẻ phấn khích.

Hơi khó chịu một chút.

“Tao đã nghĩ là thật kì lạ khi mày chấp nhận đi với tao ra đây. Tao tưởng mày đang mộng du đấy chứ.”

“Im đi...”

“Ý mày là sao?! Vậy, Tachibana là nguyên nhân hả? Cảm giác phê không? Đi chơi với cô ấy hả?”

“Không phải thế mà.”

“Vậy là gì? Chuyện gì xảy ra với hai đứa mày vậy? Mày định giấu thằng bạn nối khố của mày à?”

Kyoya tiến sát lại và bám vào cánh tay tôi.

Sự skinship giữa một người nổi bật như Kyoya và một thằng vô hình như tôi thực sự rất không bình thường.

Ánh mắt mọi người hướng về chúng tôi.

Tôi không để ý lắm nhưng thằng Kyoya bắt đầu phiền rồi.

Tạm thời tôi sẽ không nói nhiều về điều này nữa.

“...ưm... Tachibana... là một cô gái tốt.”

Khi tôi đưa ra một lời giải thích mơ hồ, Kyoya ôm ngực trông rất xúc động.

Đúng là một thằng ngốc mà.

Well, đó cũng không hẳn là điều gì xấu.

“Và Ren... mày trưởng thành rồi... Aoooo”

“Đừng có khóc, thằng ngốc này.”

“Tao đang khóc vì hạnh phúc.”

Kyoya đang có vẻ mặt của một bậc phụ huynh khi trông thấy đứa con “báo” của mình quay đầu là bờ.

Mày đang khen tao hay trêu tao vậy?

Cậu ta có lẽ cũng không có ý gì xấu.

“Vậy, về Tachibana, chúng mày đi hẹn hò hả?”

“Tụi tao không đi hẹn hò.”

“Sao không?”

Kyoya hét lên giận dữ, trông rất thất vọng.

Khi tôi nhìn sang cậu ta trong khi bịt tai, Kyoya ngồi xuống và thở dài.

“Tachibana thích mày! Bố mày thề là cô ấy yêu mày!”

“Không có đâu ba. Cô ấy quá xinh đẹp mà.”

“Mày có cơ hội vì mày rất gần gũi với một cô gái xinh như vậy.”

“Tụi tao không có mối quan hệ kiểu đó, tụi tao chỉ là bạn.”

“Đồ ngu, đồ ăn hại.”

Trước khi nói hết câu thì Kyoya đã cắt lời và mắng tôi như vậy.

Bỗng cậu ta nhếch miệng cười.

Cậu ấy tháo giày ra rồi ngồi trên ghế trong khi ôm lấy đầu gối.

“...Gì đây?”

“Mày chưa từng có gấu, phải không?”

“...Ừ thì...”

Tôi không muốn trả lời.

Không phải là tôi tủi thân hay gì nhưng nhìn mặt thằng Kyoya phiền quá.

Ý tôi là, nếu tôi chưa có thật thì sao chứ?

Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của những người trên đỉnh xã hội như cậu ta.

“Tao có rất nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ. Và nếu mày hỏi tao, Ren à...”

“...”

“... Tachibana và mày đ phải bạn bè, chắc luôn.”

“...Lý do?”

“Bạn bè khác giới không thân thiết đến mức đấy, đơn giản là vậy.”

“Điều đó phụ thuộc vào từng người. Và Tachibana và tao không phải kiểu đó, không hẳn.”

Thậm chí khi tôi cãi lại, Kyoya không có vẻ gì muốn rút lui, Hơn nữa, cậu ta còn nở một nụ cười chiến thắng.

Cậu ta cười như thể muốn ăn đối phương, nhưng vẫn thân thiện.

Đó là vũ khí của Kyoya, thứ tôi không có.

“Tất nhiên, nó khác nhau tùy theo từng người. Nhưng mà mày và Tachibana, cả hai không phải kiểu người sẽ gần gũi với người khác giới.”

“...Đừng tự suy đoán theo ý mày.”

“Tao không suy đoán. Tao không biết về Tachibana, nhưng tao biết mày mà. Dù gì tao vẫn là bạn thân nhất của mày.”

“Im đi...”

“Ể?!”

Tôi đẩy mạnh cậu ta đang ngồi chồm hổm.

Kyoya mất thăng bằng nhưng bằng cách nào đó đã không ngã khỏi ghế.

Như mong đợi từ một thằng có thần kinh vận động tốt.

“Mày làm gì zậy?!”

“Cảnh cáo.”

“Đáng sợ quá!”

Kyoya hét lên và ngồi xuống mang lại giày.

Cậu ta có vẻ đã nhận được bài học.

Dù cho tư tưởng của tôi đã thay đỏi một chút, tôi vẫn không thể chịu được sự tọc mạch của Kyoya.

“Well...đó là chuyện tốt.”

“...Đừng có nói kiểu đó nữa.”

“Hẹn hò đôi không phải giấc mơ nữa.”

“Phắn đi.”

Cậu ta có vẻ không từ bỏ nhỉ?

Bình luận (0)Facebook