• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7.3: "Tớ luôn ở trạng thái tệ nhất"

Độ dài 1,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 22:30:31

“Tớ mệt rồi…” (Kyoya)

“Đây cũng vậy…” (Hinata)

Sau khi được Susami dạy trong 3 giờ, cuối cùng bụng của bọn họ cũng réo lên liên hồi.

Kyoya nằm dài trên bài khi đã cạn kiệt sức lực.

Tuy vậy, đáng ngạc nhiên là cả hai đã cố gắng hết sức.

Tôi tưởng họ đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

“Làm tốt lắm cả hai cậu. Natsume-kun, xem lại phần hàm số lượng giác nhé (trans: phần này tui cũng mù, khó vl). Satsuki, hãy làm các bài tập ứng dụng về dãy số trong SGK và cho tớ xem vào lần tới. Đừng xem trước đáp án đấy.”

“V-vâng sensei.”

“Đã rõ...”

Dù Kyoya và Hinata đã kiệt sức, họ vẫn nghe lời răm rắp.

Cả hai từng lưỡng lự với việc học giờ có vẻ đã hoàn toàn thay đổi sau 3 tiếng.

Well, có lẽ là nhờ Susami.

Sau cùng thì cô ấy rất giỏi ở việc dạy.

Không chỉ giải thích dễ hiểu, cô ấy còn ngay lập tức nhận ra vấn đề và lý do người khác mắc phải.

Cô ấy có thể hay la mắng nhưng cũng thường khen ngợi.

Hiệu quả giảng dạy và nắm bắt cảm xúc vô cùng tuyệt vời.

Dù Susami đã nói rằng cô không có nghĩa vụ quan tâm đến cảm xúc của họ nhưng chắc chắn nhờ có cô mà họ mới có thể ngồi học lâu đến vậy.

Cuối cùng thì tôi và Tachiban cũng hầu như không giúp gì, thay vào đó chúng tôi tự học và nói chuyện với nhau.

Thành thật mà nói thì Susami làm mọi thứ hoàn hảo nên chúng tôi không thể giúp gì dù muốn hay không.

Sau đó, chúng tôi ăn tối bằng những món mình thích.

Rõ ràng không cần phải nói rằng thằng Kyoya đãi tôi chầu này.

Dù sao thì, có vài thứ đã xảy ra...

Chủ đề nói chuyện trong lúc ăn, lại là về tôi.

“Kusuba trông rất âm u, phải chứ? Không phải cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến Rika sao?” (Hinata)

“Câm mồm” (Tachibana) (eng: shut up)

“Nah, cậu ta không làm ảnh hưởng mấy đâu.” (Kyoya)

“Này, thôi nào.” (Ren)

“Không, ý tớ là tớ vui khi Ren có thể làm bạn với một cô gái, hơn nữa còn là Tachibana-san.”

Và, rõ ràng mắt Kyoya đang hơi ướt.

Tôi thực sự mong cậu ta có thể làm tôi vui lên thay vì như vậy.

“Tớ đã nghĩ Kusuba-kun là một “twisted person” (trans: theo như tui tìm hiểu thì cái này nghĩa là người có suy nghĩ và hành động đáng lo ngại về mặt tinh thần.) vì những gì Satsuki kể. Nhưng cậu ta bình thường mà.”

“Yeah, Ren hoàn toàn bình thường, chỉ là cậu ta hơi âm u thôi.” (Kyoya)

“Dừng lại đi.” (Ren)

“Cậu ấy giúp đỡ Rika và tha thứ ngay lập tức cho Satsuki, cậu ấy có khá nhiều điểm tốt.”

“Đúng vậy. Kusuba-san là người tốt.” (Tachibana)

“Well...chỉ là đừng để bị cuốn theo quá (carried away, tui ko hiểu chỗ này lắm.)”

“Tôi sẽ không cuốn theo đâu, tôi luôn ở tình trạng tồi tệ nhất.” (Ren)

Phản ứng tự hạ thấp bản thân của tôi làm cả bọn cười phá lên.

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy thỏa mãn một cách kì lạ.

Có sự khác biệt rõ ràng giữa làm người khác cười và bị cười nhạo...điều này thực sự không tệ.

“Nói về điều đó, tớ nghe rằng cậu từng choảng nhau với Satsuki, Kusuba-san.” (Susami)

‘Chitose...đủ rồi mà...” (Hinata)

Choảng nhau?

À, là lần Hinata phải xin lỗi.

“Đó không hẳn là đánh nhau, chỉ tương tự thôi.”

“Này, cậu im đi.” (Hinata)

Trán cô ấy giờ lầm tấm đầy mồ hôi.

Có vẻ như cô ấy vẫn lo nghĩ về chuyện lúc đó.

“Hãy tha thứ cho cậu ấy. Satsuki rất thân với Rika nên cậu ấy chỉ cố bảo vệ cô ấy khỏi sự tiếp cận của các chàng trai.” (Susami)

“Tớ biết. Đó là lý do tớ không để tâm lắm. Tớ đã tha thứ rồi.” (Ren)

“Vậy tớ yên tâm rồi. Cảm ơn cậu.”

Giọng cô ấy cho thấy lời cảm ơn đó là thật lòng.

Tôi không thường nghe người khác nói như vậy với mình nên tôi cảm thấy hơi lạ.

“Nhưng Satsuki và Kusuba-kun có mối quan hệ phức tạp đúng không?” (Susami)

“Đó là mối quan hệ giữa chó và mèo.” (Kyoya)

“Tớ là ếch còn Hinata là rắn.”

Tôi rùng mình khi tôi bị cô ấy nhìn.

“Sao cậu ghét cậu ta vậy?” (Susami)

“...không hẳn là tớ ghét...”

Là vậy sao?

Cậu thậm chí sau đó còn gửi tin nhắn cho Tachibana về tôi.

(trans eng: ở cái chap từ đời nào rồi thì dù đã xin lỗi nhưng sau đó cô ấy còn gửi tin nhắn rằng cổ vẫn ghét thằng Ren.)

“Nó kiểu tớ thấy phiền khi thấy cậu...” (Hinata)

“Thẳng vào trọng tâm đi.” (Susami)

“Dù cậu nói đã bỏ qua tất cả nhưng thực tế cậu lại để bụng. Đáng lẽ cậu phải tuyệt vọng hơn nhưng thực tế lại không. Cậu nóng nảy đúng chứ?”

Sau khi nói xong, cô ấy đưa pasta vào miệng và trông xấu hổ.

Hơi bất ngờ khi cô ấy nghĩ vậy, và cô ấy nói thẳng thừng điều đó.

“Well...thậm chí tôi còn không biết gì hết, nên, có lẽ không thực sự dễ dàng như vậy.” (Ren)

“...”

“Nhưng cậu biết gì không, tớ không thích sự thật rằng chỉ có tớ để ý đến điều đó... Nhưng sau cùng, nó rất khó chịu... Agh, sao cũng được, chúng ta kết thúc chủ đề này thôi.” (Hinata)

Sau khi la hét xong, Hinata ngồi xuống ăn tiếp.

Susami đang ngồi cạnh tôi mỉm cười và xoa đầu cô ấy.

Khi tôi quay lại khi thấy có ai đang nhìn mình, Tachibana nhún vai với vẻ ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt thì vui vẻ.

Lúc đi ra ngoài, Kyoya gọi tôi lại.

“Mày và Satsuki có mối quan hệ tốt đáng ngạc nhiên đấy.”

“Đừng nói kiểu đó.”

“Nghiêm túc đấy. Nhân tiện, mày đã thân thiết với Tachibana đúng chứ?”

“Well...có lẽ.”

“Ngonnnn! Tao thích.”

“Mày nên làm bạn với Hinata.” (chắc là Kyoya)

“Tao không quan tâm số lượng bạn bè của mình.”

Kyoya chỉ cười với câu trả lời của tôi và chạy lại chỗ Hinata, bất ngờ ôm cô ấy từ phía sau.

Có vẻ là một cặp đôi thắm thiết, dù Hinata đỏ mặt và quay lại đánh Kyoya.

Làm sao có thể làm điều đó mà không thấy xấu hổ nhỉ?

.

.

.

...Mày có bao nhiêu bạn cũng không quan trọng, đúng chứ?

Well, có lẽ là đúng.

Nếu bạn bè chấp nhận bạn, thì tất nhiên, có càng nhiều bạn càng tốt.

Nhưng mọi chuyện không như vậy.

Hoặc ít ra, tôi không vậy.

“Kusuba-san”

“Vâng?”

Khi Tachibana gọi tôi, tôi bất ngờ ngẩng đầu lên.

“Cậu sao vậy, về nhà sớm nào.”

Well...

“...”

Có lẽ Tachibana và tôi đã là bạn rồi.

----------------------------------------

Trans và edit: Lê Hoàng Triều fan cứng Roger Federer

Chap này tui thấy nhiều đoạn khó hiểu lắm ấy, tui đã cố hết sức rồi. Bác nào tốt bụng check lại xem tui có sai chỗ nào ko với.

Bình luận (0)Facebook