• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11.2: "Tớ sẽ cho cậu chiến lược để thắng."

Độ dài 1,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-28 20:50:19

Trans: Nhân cách thứ 2

“Đây rồi! Trung tâm trò chơi!”

“Trung tâm trò chơi...”

Ánh sáng chói lòa đầy màu sắc, những chiếc máy game lòe loẹt, nhạc giật đùng đùng và âm thanh đặc trưng của điện tử.

Là ngày nghỉ nên ở đây rất đông.

“Nếu nói về nơi nào đó vui vẻ, thì trung tâm trò chơi là nơi đầu tiên được nghĩ đến!”

“Đúng vậy, đó là thường thức mà.”

“Có lẽ...nhưng...”

Bầu không khí và môi trường ở đây khá khó đối phó với 1 đứa như tôi.

Hơn nữa, họ chỉ đơn giản là quá ồn ào. Và rõ ràng là tôi không có hứng thú với game hay bốt chụp ảnh.

Nhìn sang Tachibana, cô ấy cũng đang bịt tai và nhắm mắt lại.

“Satsuki, cậu biết tớ không thích nơi đây mà...”

“Ủa cậu có nói vậy hả?”

“Well well, chỉ hôm nay thôi!”

Cặp đôi ngốc nghếch đó la lên như thể đang có âm mưu gì đó.

Có lẽ họ đang toan tính điều gì đó...

“Được rồi! Chơi cái đó trước đi!”

“Nghe ổn đó! Đi thôi!”

Chúng tôi chậm rãi đi theo 2 đứa kia. Tachibana và tôi nhìn nhau.

Có vẻ Tachibana cũng nghĩ như tôi.

Tôi ra dấu bằng tay và nghiêng đầu trong khi cô ấy gật đầu.

Cô ấy đồng ý đi theo họ.

Chúng tôi nhập bọn với 2 đứa kia rồi cả 4 đi đến khu trò chơi.

Chúng tôi đã chơi air hockey (trans: tôi sẽ để minh họa cái này cuối chap cho ae nào ko biết), game nhảy theo nhịp điệu (trans: cái game mà dưới chân có các ô để đạp lên theo nhạc ấy), đua xe và bắn súng.

Bằng cách này, tôi có thể thấy rõ sở thích của mọi người, hay nói đúng hơn là sở trường của họ, điều này cũng khá thú vị.

Ví dụ như Hinata giỏi mọi thứ trừ đua xe, Kyoya thì trò gì cũng giỏi.

Tôi không có cảm giác tốt ở trò nhịp điệu còn Tachibana bắn súng giỏi một cách kì lạ.

“Sang phải một tí! Đúng rồi!”

“Không, nhìn từ đây nè. Cậu đang ở ngay giữa.”

“Tớ có nên gắp ở giữa không? Có thể ăn được đấy.”

“Chẳng phải gắp cái chân sẽ dễ hơn gắp cái thân sao?”

“Vì Chúa, chọn cái nào cậu muốn đi và để yên cho tớ gắp.”

“Ah, Kusuba, chúng ta hết thời gian rồi!”

“Hở?”

4 đứa chúng tôi chen chúc trước chiếc máy và nhìn cái gắp thú lao xuống.

2 cái gắp rơi xuống chỗ thú bông.

Con thú chỉ ngồi đó mà chẳng mảy may di chuyển gì khi cái cần quay lại vị trí ban đầu mà chẳng gắp được gì.

“Ahhh!”

“Im đi!”

“Lại đi!”

“Lập kế hoạch trước đã rồi bỏ tiền vào sau.”

Một con chó nhồi bông với khuôn mặt ngố ngố.

Tachibana đang nhìn nó, có vẻ như muốn lắm. Nhưng tôi không giỏi game gắp thú lắm.

“Tao sẽ cho mày chiến lược chiến thắng từ các tiền bối, Ren ạ.”

“Ủa sao giờ mới nói ba?”

“Fufufu. Như nhau thôi.”

Kyoya giơ ngón trỏ lên đầy tự tin.

Tôi không biết chiến lược chiến thắng là gì... chẳng phải game này cần kĩ năng hơn sao?

“Đứa nào nói là ‘tớ sẽ không dừng lại cho đến khi lấy được’ nhỉ?”

“...Ừ thì có nhưng...”

“Vậy làm đi! Vì Tachibana!”

“Sao lại chuyển sang chủ đề này rồi.”

“Bai!”

Kyoya và Hinata sủi nhanh như một nhẫn giả và biến mất khỏi tầm nhìn.

Tên khốn này...

“Kusuba-san...”

“Hmm?”

“...Ổn mà. Không cần phải cố quá đâu.” (trans: câu này nghĩa hơi khác tí nhưng tôi không muốn dịch sát nghĩa vì nghe như main bị Tachibana mỉa mai ấy, ae muốn đọc thì vào eng nhé.)

Tôi không phải fan của mấy game này.

Tôi chưa bao giờ thích chúng nên có lẽ là bình thường khi tôi không gắp được.

Tuy nhiên, nếu được hỏi thì tôi vẫn sẽ nói là mình muốn thắng.

Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi không có chủ đích ra vẻ ngầu lòi trước mặt Tachibana.

Nhưng quan trọng hơn là tôi muốn tặng gì đó cho cô ấy để làm kỉ niệm và làm cô ấy vui vì buổi đi chơi hôm nay, thậm chí dù chỉ là món quà nho nhỏ.

“Không, tớ sẽ chơi đến khi win. Chiến thuật quyết định chiến thắng.”

“Nhưng mà...”

“Và nếu dừng lại lúc này thì chả phải 100 yên lúc nãy bị bỏ phí sao? Hơn nữa, tớ có linh cảm là tớ sẽ lấy được nó.”

“...nếu cậu đã nói vậy...”

“Hỗ trợ tớ nhé.”

Tôi đứng bên cạnh Tachibana và quan sát cái máy.

Tôi nhìn sang Tachibana, cô ấy trông vui vẻ và phấn khích.

Tốt.

Nếu lấy được con thú thì tôi sẽ không phàn nàn gì.

“Khi cái cần mở ra thì nó có nên gắp ở đó không?”

“Liệu nó đủ mạnh để gắp không? Chẳng phải nên di chuyển nó gần tới phía chúng ta hơn sao?”

“Nó không làm việc gắp trở nên dễ hơn đâu, tớ nghĩ chỉ cần đi thẳng tới gắp thôi.”

“Well, đúng vậy. Hãy làm thôi, với chiến thuật của Tachibana, 100 yên.”

“Đ-được...!”

“...đây?”

“...tớ nghĩ sang phải tí đi.”

“Phải, à xa quá rồi.”

“Quá khó để canh chuẩn.”

“Nghiêng tí thôi. Chỉ tí thôi!”

“A, xa quá.”

“Trời ạ, tớ chọn ở đây.”

“Làm ơn...”

“A, lại xa quá rồi...”

“Thấy chưa? Tớ đã bảo là khó lắm mà!”

“Tớ xin lỗi...”

Chúng tôi đã rất vui.

Chúng tôi đã có quãng thời gian vui vẻ, có sự phấn khích và những tiếng cười.

Chúng tôi đã vui vẻ, hoặc ít ra là tôi.

Không biết cô ấy thấy thế nào.

Không biết cô ấy có tận hưởng điều này không.

Không biết cô ấy có thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng hay không.

Tôi bất chợt có những suy nghĩ đó.

“Tớ lấy được rồi! Được rồi nè! Kusuba-san!”

“Ể? Tin chuẩn chưa?! Tuyệt quá!”

Khi tôi đưa cô ấy con thú bông lấy từ khe ở dưới, cô ấy ôm chặt lấy nó.

Cô ấy có vẻ rơm rớm nước mắt rồi.

“...Cảm ơn, Kusuba-san.”

“...Yeah...không có gì. Cậu luôn chăm sóc tớ mà.”

“...có qua có lại thôi mà...nên cảm ơn cậu...”

“À...”

Có qua có lại.

Tôi hạnh phúc khi cô ấy nghĩ vậy nhưng có chút xấu hổ nên tôi nhìn đi chỗ khác.

“Nhân tiện thì 2 đứa kia đâu rồi?”

“...Không thấy đâu cả.”

“...Không thể nào.”

Tôi nhanh chóng mở điện thoại lên.

Như dự đoán, có tin nhắn từ Kyoya.

“Satsuki và tớ sẽ đi coi phim rồi về luôn, phần còn lại là dành cho cậu!”

...Tên khốn này.

Ahhhhh!... Đó là lý do tôi ghét tụi Riajuu.

WIK Gold Commercial Air Hockey Table

Bình luận (0)Facebook