• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10.2: "...Cậu không về nhà à?"

Độ dài 839 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-21 21:00:31

Trans: Lê Hoàng Triều

Hơi ngượng khi gọi đó là hẹn hò đôi nhưng thực ra thì đó chỉ là buổi đi chơi của 4 người tụi tôi thôi.

Dù Kyoya và Hinata, những người đang rất nhiệt tình với ý tưởng này, đã chọn thời gian và địa điểm thì vẫn còn đó một vấn đề.

Một vấn đề vô cùng quan trọng.

“...Ah...welll...cái gì đây Tachibana?”

“Cái gì đây...? Cậu đang hành xử lạ lắm đấy.”

“Ugh...”

Cô ấy sắc bén hơn ai nghĩ.

Không, ai cũng có thể thấy điều này, đây có phải điều gì bất thường không?

Tachibana vừa bình phục sau đợt cảm đã làm một bữa ăn để cảm ơn tôi vì đã chăm sóc cô ấy.

Tôi đã yêu cầu thịt hamburger kem hầm.

Nhưng mà khá khó khăn khi cả 2 đang mặc đồng phục trường và ngồi đối diện nhau.

“Có chuyện gì à?”

“Không...có gì. Đồ ăn ngon lắm...”

“Cảm ơn vì lời khen nha.”

Tachibana trông khá vui mặc dù vẫn có chút bối rối trên mặt.

Tôi múc một thìa kem hầm đưa vào miệng.

“Tớ biết cậu đã thỏa mãn với đồ ăn nhưng đây là quà đáp lễ của tớ nên đừng ngần ngại yêu cầu thêm gì đó.”

“Không đâu. Tớ chỉ không thể nghĩ ra gì khác tuyệt hơn đồ ăn do cậu nấu.”

“A-ah...tớ hiểu rồi...”

Tôi quên béng mất mục đích ban đầu của mình và bắt đầu nói hăng say về thức ăn.

Tuy vậy, thực sự là chất lượng món ăn do Tachibana làm rất tuyệt vời.

Không chỉ công thức mà cả cách nêm nếm cũng hợp khẩu vị tôi.

“Tớ có thể làm nhiều thứ khác cho cậu nữa mà, cậu không cần làm gì đâu.”

“Không, không ổn đâu. Thế thì phiền cậu lắm.”

“...Không cần phải lo đâu mà.”

Tachibana nói với giọng rất nhỏ, đến nỗi tôi gần như không nghe được.

Có lẽ cô ấy phàn này về điều gì đó, tôi chịu.

Tôi hơi buồn.

Mục đích của tôi.

Tôi phải hỏi cô ấy về vụ hẹn hò đôi.

“Sẽ tốt hơn nếu chính Ren đi mời cô ấy.” Kyoya đã nói vậy.

Nhưng tôi không hiểu sao lại vậy. (trans: đần ác)

Ý tôi là, giờ tôi nên mở lời như nào đây.

Hãy đi hẹn hò với cặp Kyoya nào!

Mời vậy thì trông ngu quá. (trans: à không, mời vậy cũng là một cách hay)

Sao tôi phải đi và quấy rầy họ nhỉ?

“Cậu không ăn hả? Nó sắp nguội đến nơi rồi kìa.”

“Ah xin lỗi.”

Haa...nguy hiểm quá.

Tôi phải làm gì đó để cô ấy không nghi ngờ mới được,

Đầu tiên là, 4 đứa tụi tôi có điểm chung là gì nhỉ?

Chúng tôi không có sở thích giống nhau, cũng không phải là quá thân thiết.

Như mối quan hệ giữa Hinata và tôi, Tachibana và Kyoya. Không biết thậm chí có phải là bạn bè không nữa?

Và Susami nữa, không lẽ cho cô ấy ra rìa?

Kyoya nói sẽ không mời cô ấy lần này.

Kế hoạch trông bất ổn thật sự nhưng tôi sẽ không phàn nàn gì đâu vì cũng vô ích cả thôi.

Nhưng mà Đàmmmm, tôi nên nghĩ trước chiến lược tác chiến trước khi ra trận.

Đây là do sự thiếu kinh nghiệm của tôi.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“...Cảm ơn vì bữa ăn.”

Chúng tôi chắp tay lại và nói cùng 1 lúc.

Cuối cùng thì bữa ăn cũng đã kết thúc.

Tôi đặt đĩa vào bồn rửa chén.

Giờ thì nói sao đây ta?

“...”

“...”

Một sự im lặng kì lạ xuất hiện giữa chúng tôi.

Tachibana im lặng và cúi mặt xuống trong khi tôi đang rên rỉ trong tim.

“...”

“...”

À có cách rồi.

Hãy nói là Susami cũng đi.

Cả 5 cùng đi, sau đó nói với Tachibana là Susami đột nhiên thay đổi kế hoạch nên sủi mất.

Nói vậy trông ổn đấy.

Hmm...okay.

“...”

“...”

Nhưng giờ nên nói sao đây?

Tôi không hiểu nói sao để đỡ đáng nghi khi mà có tận 5 đứa sẽ đi. Ai đó có thể nói với cô ấy về kế hoạch chứ không phải tôi.

Thường thì 2 cô kia sẽ mời Tachibana.

Tôi không biết phải nói gì nhưng sự thật là việc này kì thật.

Nhưng lý do thì kệ đi.

Ngay từ đầu thì sự kiện này đã bất thường rồi.

“...”

“...”

Lại là sự im lặng này.

Tôi không biết làm gì để triển khai kế hoạch của mình.

Nhưng mà sao đến giờ Tachibana vẫn đang nán lại nhỉ?

Cô ấy ăn xong mà không về nhà ngay à...?

Khi tôi nhìn sang thì thấy mặt cô ấy đông cứng vì lý do nào đó.

Cô ấy không nói gì cũng không đứng dậy, chỉ ngồi im đó.

“...sao thế?”

“Huh! Sao cơ?”

“Không có gì. Tớ chỉ thắc mắc sao cậu không về nhà.” (trans: tôi đ thể nói gì với sự ăn hại này nữa.)

“T-thì là. Không có gì. Nếu cậu muốn tớ đi thì cứ nói đi!”

“Không phải thế! Tớ chẳng bật gì cả và tớ rất vui nếu cậu ở lại nhưng cậu không bận gì ở nhà à?”

“Không!...Ở nhà tớ rảnh lắm.”

“À, là vậy sao?”

“Phải!”

Nhưng ở đây cũng có gì làm đâu.

Tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói.

Và lỡ như Tachibana đi mất thì kế hoạch của tôi toi mất.

Bình luận (0)Facebook