High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 6 - Điều thắp sáng trong bạn

Độ dài 7,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 22:16:26

Part 1

-Tôi muốn sống.

Sự sống của tôi chuẩn bịkết thúcmột cách lặng lẽ trongkhu rừng đầy tuyết.

Là một trong những đứa trẻ được tậphợp lạicho một dự án của Nhà thờ và là một đối tượng thí nghiệm. Họ tập hợpnhững đứa trẻ kiểu như tôi, không gia đình và có năng lực đặc biệt cho dự án của họ,nhằm mục đích khiến chúng tôi có khả năng điều khiển được thánh kiếm Excalibur nhân tạo.

Mỗi ngày, ngày này qua ngày khác,lúc nào cũng có các cuộc thí nghiệm. Nó là những thí nghiệm cực kì khắc nghiệt, nhưng vì chúng tôi được bảo rằng chúng tôi sẽ trở thành một thực thể đặc biệt mà một ngày nào đó sẽ được chọn bởi Chúa, tôi và những đồng đội thậm chí không đọng lạimột chútsợhãinào.

Một ngày nọ, mọi thứ điều bỗng dưng thay đổi.

Họ đột ngột ập đến để xử lí chúng tôi.

Chúng tôi bị gom lại một chỗ và họ phun hơiđộc vào chúng tôi-. Tay tôi trở nên tê liệt, chân tôi không thể di chuyển, và cơ thể của tôi trải qua một cơ đau kinh khủng như thể hệ thống thần kinh của tôi đã bị chém đứt vậy.

Có nhiều chất dịch bao gồm nước mắt và máu tôi chảy ra từ cơ thể tôi, và chỉ còn cơn đau là đang chế ngự cơ thể tôi.

Sau đó sự tỉnh táo của tôi yếu dần-và tôi sắp chết rồi.

Rất nhiều đồng đội đã chết trước mắt tôi trong khichịu đau đớn.

Lúc đầu tôi còn không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi thậm chí còn nghĩ đó là một thí nghiệm.

Tôi không thể tưởng tượng nổi những nhà nghiên cứu đang cố làm điều gì đó đặc biệt với chúng tôi,cùng tin vàomột Chúa với chúng tôi lại giơ mũi dao về phía chúng tôi-

Một người chết, rồi hai người chết. Những đồng đội của tôilần lượt nằm xuống. Tôi cuối cùng cũng hiểu được tình cảnh của mình trong khi cái chết đang kề cạnh.

Không, tôi sắp bị giết rồi.

Đã tới lượt tôi và tôi được dẫn đến ngay giữa căn phòng. Những nhà nghiên cứu mặc quần áo bảo hộ phun hơi độc vào chúng tôi, cơ thể họ đều đang run rẩy.

Thậm chínếu tôi ngừng thở, thì nó cũng có giới hạn thôi. Tôi dần dần bắt đầu hít phải khí gas và hấp thụ khí gas vào cơ thể trong khi hít thở.

Cơ thể tôi bị đau đớn và chuột rút, mắt tôi thì bắt đầu mờ đi.

Tôi quỵ xuống trên đầu gối của mình và bắt đầu xoa dịu cơn đau đang lan khắp cơ thể mình bằng cách xoa bóp các bộ phận cơ thể, nhưng một đồng đội của tôi đã đẩy ngãmột nhà nghiên cứu.

Sau khi cậu ta mở cánh cửa bằng vũ lực, người đồng đội của tôi hét lên với tôi, người đang trong trạng thái ít nguy kịch nhất trong cả bọn.

“Đi đi! Ít nhất là có cậu sống sót!”

Tôi-. Khi nghe điều đó, tôi đã trốn khỏi căn phòng đó sau khi đứng dậy ngay lập tức.

Tôi không muốn chết-.

Chỉ có điều đó trong đầu, tôi đã thành công trong việc trốn khỏi các nhà nghiên cứu sau khi thấy được cơ hội để tẩu thoát.

Có lẽ họ tự tin chorằng “Chúng sẽ tin tưởng chúng ta cho đến giây phút cuối cùng của bọn chúng và sẽ không có một tên nào sẽ chạy khỏi chúng ta” bởi chúng tôi là những con chiên ngoan đạo.

Tôi đã thành công trong việc bỏ trốn vì họ đã để cửa hé mở.

“ Đứng lại!”

“ Đừng để tên đó thoát!”

Tuy nhiên, những người truy đuổi vẫn tiếp tục đuổi theo tôi.

Bên trong khu rừng của ngọn núi đang có tuyết rơi, tôi đơn giản là tiếp tục cấm đầu chạy-.

Tôi bắt đầu nhớ lại những ngày tôi ở trong viện thí nghiệm trong khi trốn chạy-.

Những đồng đội của tôi đã hứa với tôi sẽ trở thành một thực thể đặc biệt. Chúng tôi ăn cùng nhau, hát với nhau, và cười đùa cùng nhau.

Tuy vậy-họ đều đã mất rồi. Chỉ có mình tôi là có thể trốn thoát.

……Tôi đã thành công trong việc trốn thoát. Cơ hội họ đã cho tôi……

Tôi sẽ sống sót và……

Sự tỉnh táo của tôi bắt đầu mờ nhạt dần khi cơn đau chạy khắp cơ thể-. Tôi bắt đầunung nấumột lòng căm thù sâu sắcbên trong mình.

Với cái lũ-.

Cái lũ đã nghĩ ra dự án đó-.

Tổ chức Excalibur-.

Không đời nào tôi có thể tha thứ cho chúng…..!

Dẫu vậy,thể trạng và sự tỉnh táo của tôi đã đến cực hạng rồi……và tôi đã ngã quỵ xuống một cách lặng lẽ bên trong khu rừng.

Tôi thậm chí còn không thể cử động nổi một ngón tay nữa.

Thật hiển nhiên là tôi sẽ chết. Liệu mình có thể tiến lên một chút nữa không nhỉ? Cho dù chỉ một bước về phía trước-.

Tôi không muốn cái chết của họ trở nên vô ích. Tôi……tôi……

Tôi đơn giản là muốn sống tiếp-.

Trong lúc sự tỉnh táo của tôi mờ nhạt dần, một màu đỏ huyền hiện ra trước mắt tôi-.

Khi tôi nhắc đầu lên, một cô gái tóc đỏ huyền đã đứng trước tôi rồi.

//valvrareteam.com/wp-content/uploads/2017/10/High_school_DxD_v15_003.jpg

Tôi có thể thấy cô ấy mỉm cười mặc dù mắt tôiđã bị mờ đi.

“ Cậu đang theo đuổi điều gì?”

Cô gái hỏi tôi trong lúc giúp tôi, người đang sắp chết-.

Đó là cuộc gặp với chủ nhân của tôi, Rias Gremory.

Đó là việc đã xảy ra bốn năm về trước.

Khi tôi mở mắt ra-đó là một căn phòng trong căn nhà nào đó. Mình…..đang nằm trên giường?

Tôi đã hốt hoảng một chút khi nhìn thấy một trần nhà xa lạ.

……Tôi đã bị phun hơi độc ở phòng thí nghiệm và tôi đã trốn khỏi đó.

Tôi đã đi lang thang trong khu rừng đó. Rồi tôi gặp một cô gái với mái tóc màu đỏthẫm……

Mình……tại sao mình lại ở đây trông căn phòng lạ hoắc này……? Không lẽ mình đã bị bắt về phòng thí nghiệm…..?

Trong lúc tôi đang có rất nhiều nghi ngờ, cửa phòng mở ra và một cô gái nhỏ nhắn mang chậu rửa mặt bước vào. …… Cô ấy có đôi tainhư tai mèo mọc ra từ đầu của cổ. …… Cô ấy là quái vật à?

“…………!”

Cô gái nhận thấy tôi đã tỉnh và đã chạy vội ra khỏi phòng mang chậu rửa đi theo luôn.

[Ara-ara, cậu ta dậy rồi à? Chịhiểu rồi, nhẹ lòng thật. Chị nên đi gọi Rias thôi.]

Tôi nghe thấy giọng của một người khác nữa do cửa phòng để mở.

Tôi đứng dậy khỏi giường và từ từ nhìn ra bên ngoài

……Một căn phòng rộng rãi. Đó là phòng khách. Có một cái bàn và một vài thứ dùng trong sinh hoạt hằng ngày.

Tầm mắt của tôi thu trọn về phíacô gái tóc đen và cô gái có đôi tai thú trước đó

Tôi bước ra sau khi cô gái tóc đen rời khỏi phòng.Cô gái với đôi tai thú cảm nhận được sự hiện diện của tôi và nấp ra sau bức tường trong khi cơ thể của cô ấy thì cừng đờ ra.

“…………”

Cô ấy nhìn tôi một cách thầm lặng.

Cô gái tóc đen xuất hiện một lúc sau đó và cô ấy đi cùng cô gái tóc đỏ thẫm. Cảhai người đều có vẻ như không khác độ tuổi của tôi lắm. Họ có vẻ cỡ mười ba hoặc mười bốn tuổi gì đấy.

Ngay khi cô gái tóc đỏ huyền xuất hiện, cô gái với đôi tai thú liền nắp sau cổ. Có vẻ như cô ấy thật sự gắn bó với cô gái kia.

Cô gái tóc đỏ thẫm nói trong khi cười mỉm.

“ Xin đừng doạ em ấy. Em ấy nhác người lạlắm.Têncô bé là Koneko, nên hãy chăm sóc tốt em ấy nhé.Còn cô gái tóc đen tên là Akeno.”

Khi cô gái tóc đỏ thẫm xoa đầu cô gái có tai thú, cô gái tên Koneko nhìn có vẻ rất vui.

Vâng, đó là lần gặp mặt đầu tiên của tôi với Koneko-chan. Em ấy cũng mới được Rias-buchou nhận vào, vào lúc đó em ấy đang bắt đầu hồi phục lại cảm xúc của mình nên đó là thời gian em ấy thật sự đề phòng mọi thứ.

Và vào dạo ấy, tôi biết rõ rằng những cô gái đó có luồng aurabất thường bao quanh và nó không giống với con người.

Những luồng aura đó……tôi đã từng cảm thấy được chúng hồi ở phòng nghiên cứu.

-Họ là quỷ

Tôi đã chộp lấy cây kéo để trên bàn và chĩa vào bọn họ.

“…… Nơi này là chỗ nào? Tại sao tôi ở đây!? Mấy người là ai!?”

Cô gái tóc đỏ thẫm cười khi thấy hành động của tôi. Cô ta thậm chí còn không điên lên vì hành vi của tôi.

“Chúng ta đang ở Nhật Bản. Cậu biết vị trí của nó ở đâu không? Đó là một quốc đảo nằm ở Viễn Đông. Đây là một trong vài nơi trên thế giới đang hưởng thanh bình. Tôi mang cậu tới đây là vì khuôn mặt cậu gần giống với người Nhật. Đây là tư gia tạm thời của tôi ở Nhật.”

Nhật Bản? Thanh bình? Tư gia tạm thời của cô ta?

Đây là một tình huống tôi không thể hiểu nổi. Tại sao tôi lại ở Nhật Bản trong khi tôi gục trong rừng ở châu Âu?

Tôi không thể ngừng hốt hoảng nhưng khi cô gái tóc đỏ thẫm và cô gái tóc đen gật đầu với nhau-họ có đôi cánh giống cánh dơi mọc ra từ phía sau lưng.

Cánh của quỷ-.

Cô ấy nói với vẻ mặt hoà nhã không hề quá quỷ quyệt.

“Tôi là Rias Gremory. Tôi là người thừa kế của nhà Gremory, một quỷ Thượng cấp. Và cậu cũng là-.”

Cô gái tự xưng là Rias chỉ ngón tay vào lưng tôi.

Rồi tôi cảm thấy cảm giác thứ gì đó đang mọc ra từ lưng tôi. Khi tôi nhìn về hướng đó, có một đôi cánh màu đen tuyền đang mọc ra-.

“Cậu thật ra đã chết một lần rồi. Đó là lí do tôi hồi sinh cậu thành quỷ.”

……Phải một vài phút sau tôi mới hiểu được điều cô ấy nói.(Trans: Chậm tiêu thật JJ)

Tôi đã chết trong khu rừng đó và được đưa đến Nhật sau khi bị biến thành quỷ-.

Thực tại nàyđã xô đổ hoàn toàn giá trị quantrọng mà tôi có trước đây-.

Part 2

“…………”

“……Tôi sẽ không làm gì cậu đâu.”

Rias Gremory và tôi đang đứng mặt đối mặt nhau. Tôi trở nên cực kì cẩn trọng sau vụ đó nên tôi đã tạm ở với họ tại nơi đó.

Có vẻ đây là một căn phòng trong một dinh thự nằm ở một thị trấn nào đó của Nhật.

Tôi tạo ra một thanh kiếm trong tay và chĩa lưỡi kiếm về phía con quỷ tên Rias Gremory.

Tôi vẫn còn hoài nghi về chị ấy vào lúc ấy. Tôi thậm chí còn thấy sợ nữa.

Chẳng phải điều đó thật hiển nhiên sao? Tôi được dạy rằng quỷ rất độc ác và là kẻ thù của các tín đồ bọn tôi hồi còn ở phòng thí nghiệm. Thậm chí nếu tôi trở thành thứ bị vứt bỏ bởi dự án đó-quên đi thứ tôi đã được dạy thật chẳng dễ gì, cho dù tôi bị phản chúa bởi Chúa đi chăng nữa.

Cô tađối xử với tôi rất tử tế. Nhưng điều đó còn làm sự đề phòng củatôi với cô ta còn nhiều hơn nữa

Không thể nào một con quỷ có thể tốt bụng như vậy được. Chắc chắn có lí do đằng sau việc này. Đó là suy nghĩ của tôi. (Trans: Tội cho một người bị nhồi sọ LL)

……Lí do cho việc cô ta biến mình thành quỷ chắc là vì cô ta có thể lợi dụng mình cho việc gì đó. Tôi có nghe nói quỷ lừa con người và chuyển sinh họ thành giống chúng. Cô ta có thể đã hồi sinh tôi vì biết rằng tôi là một đối tượng thí nghiệm ở nơi đó.

……Không, đây cũng có thể là dịp tốt. Lợi dụng quỷ để hoàn thành việc trả thù của mình có vẻ là ý tưởng hay đấy. Vào lúc ấy đầu óc tôi đang trong tình trạng tồi tệ vì thù hận và ngờ vực người khác nên tôi đã mặc kệ việc giao linh hồn cho quỷ cốt chỉ để báo thù cho các đồng đội của tôi.

Cô ta rời phòng sau khi để khay thức ăn trên bàn như thể đã buông xuôi rồi.

Có vẻ như cô ta muốn ăn tốicùng nhau với tôi. Tôi còn nghĩ rằng cô ta là một con quỷ có những hành động lạ lùng nữa. Muốn ăn tối cùngvới một người mà cô ta đã biến thành quỷ của cô ta sao……

Tôi không thể đụng tay vào món ăn ngay được. Tôi thậm chí chỉ uống nước từng ngụm một trong khi đề phòng về nó.

Cố trốn khỏi cái dịnh thự đó quả là việc khó khăn. Có vẻ như nó cómột rào chắn mạnh mẽ và cho dù tôi có thể đi để cái cổng ra vào đi chăng nữa, tôi cũng không có thể mở được cửa.

Có thể nói rằng tôi đang trongcảnh bị giam lỏng ở cáidinh thự này.

Nếu giờ nghĩ lại, đó là một biện pháp hợp lí. Nếu tôi trốn thoáttôi sẽ trở thành một“quỷ sa ngã” và cuối cùng sẽ trở thành mục tiêu của các thế lực khác.

Tuy nhiên, vào lúc ấy tôi nghĩ rằng tôi có thể trốn được nếu lợi dụng cô gái tên Koneko như một lá chắn của mình……Nhưng tôi sẽ cảm thấy rất cắn rứt nếu chĩa lưỡi kiếm của mình vào một cô gái đang rất là sợ hãi rồi.

Đã khoảng một tháng từ khi tôi bắt đầu sống với những quỷ nữ nhưng tôi vẫn chưa mở lòng với họ.

Một người đàn ông bước vào phòng tôi đang đứng.

Là một người Nhật……không phải, là quỷ, và người đómặc một bộ haori.

Người đàn ông đóđã cười mỉm rồi hỏi Rias Gremory người đang đi cùng ông ta.

“Công chúa, cậu nhóc nàyquân[Mã] được đồn đại, đúng không?”

“Vâng, tên cậu ta là……có vẻ như cậu ta không có tên.”

Đúng như Rias Gremory nói, tôi không có tên. Tôi có một cái tên thay thế với vai trò là một đối tượng thí nghiên, nhưng tôi không có ý định dùng cái tên đó. Đó là thứ tôi đã vứt bỏ từ lâu. Sau cùng thì tôi không còn là chuột thí nghiệm của bọn chúng-.

Tôi nhận thấy gã đó là một người có một sức mạnh xuất chúng từ hào quanh của gã. Tôi lấy kiếm của mình ra và đối mặt với gã trong khi rất đề phòng gã. Người đó cười vui vẻ khi nhìn thấy hành động của tôi.

“ Vậy nhóc có thể tạo ra kiếm ư? Chắc nhóc là một người sỡ hữu Sacred Gear rồi. Thế đứng của nhóc……tệ hại thật, nhưng ta nhận thấy tiềm năng trong nhóc vì nhóc có thể cảm thấy một chút sức mạnh của ta ngay lập tức.”

Người đó mỗi lúc mộttiến đến gần tôi hơn. Gã vẫn chưa mất nụ cười trên môi.

Tôi không thể chịu được cảnh tôi không thể đoán được đối thủ sẽ làm gì, nên cuối cùng tôi nhảy xổ vào gã.

Tôi vung kiếm về thẳng phía gã.

Nhưng tôi bị mất cân bằng sau khi gã gạt chân tôi bằng chân của gã. Kiếm của tôi trượt mục tiêu và kết cuộc là cắm vào trần nhà.

Gã đó nói trong khi nhìn xuống tôi,người bị ngã trên sàn.

“Ta là Okita Souji. Vậy thôi; Từ này ta sẽ là người huấn luyện nhóc.”

…………? Tôi không thể hiểu gã này đang muốn nói gì.

Huấn luyện? Ai? Tôi á? Tại sao? Vì lí do gì nhỉ?

Gã tự xưng là Okita Souji nói chuyện với Rias Gremory.

“Công chúa, sẽ tốt hơn nếu để cậunhóc này rèn luyện cảm xúc mình ở nơi nào đó yên tĩnh. Cũng sẽ có lợi nếu nhóc đó có thể mài dũa kiếm kĩ của mìnhvì dù gì cậu nhóc đó cũng là quân [Mã] mà…….vậy cho thần mượn nhóc đó một thời gian được không?”

Rias Gremory nhìn có vẻ đang suy nghĩ về điều gã, Okita, yêu cầu cô ta, nhưng cô ta đã trả lời bằng cách nói “Được” sau khi cô ta nhìn tôi, một người vẫn chưa thay đổi gì cả với ánh mắt buồn bã.

Thế là, tôi đã gặp được người đàn ông tên là-Okita Souji, người sau này trở thành sư phụ kiếm thuật của tôi.

“Chỗ này, đây sẽ là nơi nhóc sẽ ở một thời gian.”

Nơi tôi bị dẫn đến qua một vòng phép-là một căn nhà gỗ nhỏ xây sâu trong núi ở nơi nào đó.

Ởđây xung quanh chỉ toàn cây là cây; thậm chí không có chút dấu hiệu của nền văn minh, nên nơi này đúng là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi mà.

Có một chỗ nhìn giống như võ đường nằm cạnh căn nhà gỗ. Okita Souji và tôi đi vào chỗ đó.

Sàn nhà bóng loáng không có một hạt bụi nữalàm tôi một người không có chút kiến thức nào về kiếm thuật ngần ngại bước chân vào bêntrong.

Ông ta lấy hai thành bokuto(katana gỗ) treo trên tường của võ đường rồi ném một cây cho tôi. Nhìn thấy tôi bắt được nó, Okita Souji thủ thế với thành bokuto của mình.

“Bây giờ, lao vào ta đi.”

Tôi nhận thấy lời nói và hành động của ông ta đáng nghi. Nên tôi không thể kiềm lòng nên đã hỏi ông ta.

“……Ông đang cố làm gì khi đem tôi tới đây?”

Okita Souji giản dị mỉm cười

“Mặc kệ nhóc đang gặp phải vấn đề gì, nhưng ta có thể biết quaánh mắt của nhóc rằng nhóc đang chắc chứa lòng thù hận sâu sắc vớiham muốnbáo thù trong người. Thế nên sẽ khôngcó ích lợi gì nếu để những xúc cảm đó chiếm ngự trong người mình, đúng không nào?”

Có vẻ như ông ta đã nhìn thấu con người tôi. Okita Souji tiếp tục.

“Cho dù nếu nhóc cố hoàn thành việc trả thù của mình trong khi thiếu sức mạnh. Sẽ rất là bình thường nếu thay vào đó cậu bị đồ sát. Nghe thế nào? Hay là nhóc hãy quên đi sự thật là cậu đã hồi sinh thành quỷ và đồng thời quênCông chúa Riasđi và đơn giản là hãy trở nên mạnh hơn? Nhóc biết không nhóc sẽ không thể trả thù hay làm bất cứ điều gì nếu nhóc không mạnh?”

—!

Đối với tôi vào lúc đấy, những lời đó đủ để cuốn phăng sự ám ảnh mà tôi cótrước đây. Điều đó dư sức hướng tôi đi theo một hướng duy nhất.

Đến lúc tôi nhận ra điều đó, tôi đã tiến thẳng về phía Okita Souji với thanh bokuto trên tay

“Haaaa!”

Tôi đã không có một động tác đúng nào khi tôi đơn thuần là lao thẳng vào ông ấy. Hồi đó tôi thậm chí còn không biết cách cầm kiếm. Tuy vậy, sư phụ của tôi-Okita Souji, đã đỡ trực diện mọi đòn tấn công của tôi.

Tôi có cảm giác rằng sự ám ảnh chiếm lĩnh cả thể xác lẫn linh hồn tôi đã tan biến khi tôi vung kiếm.

Tôi từ từ bắt đầu vung thanh bokuto một cách tuyệt vong.

“Nghe này. Điểm quan trọng khi vung kiếm là cách nhóc vượt qua sự phòng vệ của đối thủ một cách chuẩn xác hơn là dùng sức mạnh cơ bắp. Vì lí do đó nên tốt hơn là hay rèn dũa kĩ năng của mình đi.”

Sư phụ của tôi-Okita Souji, đã dạy tôi một cách chân thành trong khi tôi vung thanh bokuto của mình

Sư phụ của tôi không dạy tôi tuyệt kĩ Tennen Rishin-ryu(Kiếm thuật tân đảng) mà đích thân mình sử dụng. Ông ấy tìm ra phong cách kiếm kỹphù hợp với tôi.

Thứ tôi học được từ sư phụ mình thông qua những thanh kiếm là tâm trí và sự chuẩn bị là thứtôi cần mang theo, và đồng thời tôi nên giao tranh như thế nào. Tôi sau đó được dạy bằng cách nàođể xác định thời điểmthích hợp dùng đến kiếm của mình.

Đã một tháng trôi qua từ khi tôi bắt đầu học cách sử dụng kiếm từ sư phụ của mình. Thật kì lạ là tôi thậm chí chưa một lần tìm cách trốn khỏi ngọn núi này trong khoảng thời gian đó.

Trở nên mạnh mẽ trở thành yếu tố quan trọng nhất và là ý nghĩa cho việc tôi tiếp tục sống.

Vâng, giống như việc mà sư phụ đã nói với tôi khi đem tôi tới đây, “Nhóc sẽ không thể trả thù hay làm bất cứ việc gì nếu như nhóc không mạnh”.

Có vẻ sốc như con quỷ đầu tiên mà tôi mở lòng lại là-sư phụ tôi.

Tôi không nói chuyện với ông theo cách nói năng khi trò chuyện với người lớn tuổi hơn tôi; tuy nhiên tôi cũng bắt đầu có thể trò chuyện với sư phụ của tôi.

Điều đó xảy ra khi tôi đi câu cá cùng với ông.

Việc này trở nên bình thường với chúng tôi khi nói chuyện trong lúc câu cá dưới trời nóng.

Sư phụ tôi hỏi.

“Nhóc có ghét quỷ không?”

Đó là một câu hỏi bất chợt. Tôi trả lời với biểu cảmkhó chịu.

“……Quỷ là kẻ thù của con người. Chúng là những sinh vật tiêu diệt nhân loại. …….Đó là điều tôi được dạy.”

Đó là điều tôi đã được đọc ở cơ sở nghiên cứu đó. Điều đó được khắc sâu trong đầu tôi. (Trans: Tội cho người con trai bị nhồi sọ đó LL)

Sư phụ cười mỉm.

“Nhóc nói đúng đấy. Thiên đàng-từ quan điểm của Nhà thờ,quỷ là thế lực thù địch của họ. Tuy nhiên, điều đó chưa phải là tất cả.”

“…..Vậy, Quỷ đứng về phía của con người hả……?”

Ông không lắc đầu hay gật đầu khi nghe câu hỏi của tôi. Thay vào đó, sư phụ giản dị mỉm cười.

“Đối với quỷ, con người là sự hiện hữu cần tồn tại. Quỷ đã tiếp tục tồn tại từ thời cổ đại bằng cách trao đổi giao kèo với một cái giá. Cho và Nhận. Đó là lí thuyết nền tảng của quỷ. Mà cũng có những con quỷ lừa dối con người, tuy nhiên cũng có những con người lừagạt quỷ nữa. Nên họ đều làm điều đó với nhau.

“Tôi biết điều đó. Chỉ có điều tôi được dạy quỷ là sự tồn tại xấu xa, kiếm ăn dựa trên sự yếu đuối của con người.”

“Xấu xa à…….ta hiểu rồi.”

Sư phụhíp mắt lại khi nghe thấy từ độc ác.

“…Sự xấu xa thật sự nhắmvàonhững người vô dụnghơn thế nữa kìa……Mà nhóc có lẽ sẽ không hiểu điều ta đang nói đâu.”

“?”

Vào lúc ấy đó là thứ tôi không tài nào hiểu nổi.

Sư phụ bắt được một con cá và hỏi tôi một câu hỏi khác.

“Này, nhóc.Nhóc có nghĩ quỷ là sinh vật sẽ tiêu diệt nhân loạikhông? Lấy ví dụ thế này đi, nhóc có nghĩ rằng Công chúa Rias và ta là những kẻ sẽ tiêu diệt nhân loại không?”

—Rias Gremory.

Rias Gremory đã đi đến ngọn núivào lúc này để quan sát cách tôi hành xử kể từ lúc tôi bị đưa đến đây. Có vẻ cô ta đã lo lắng cho tôi và vì tôi đãnghi ngờ hành động của cô ta vào lúc trước, tôi đã tránh mặt cô ta hết sức có thể.

Không phải, tôi bắt đầu cảm thấy điều đó tận đáy lòng mình.

-Cô gái tóc đỏ thẫm đấy không phải là một con quỷ độc ác.

Nụ cười của cô ta hướng thẳng đến tôi và cô gái có tai thú thì…..không cảm thấy một chút ý định độc ác hay động cơ ẩn đằng sau nào cả

“…………Tôi không biết.”

Đó là câu trả lời tốt nhất mà tôi có thể đưa ra.

Sư phụcười mỉm lần nữa. Có vẻông ấy thích thấy cảnh một đứa trẻ đắn đo suy nghĩ lắm.

“Hãy suy nghĩ bằng việc nhìn vào nhiều điều. Ít nhất nhóc được quyền được lựa chọn để làm thế. Nhóc có biết điều đó tuyệt vời đến mức nào không? Tưởng tượng có bao nhiêu người trên thế giới này thậm chí không có cơ hội để đắn đo suy nghĩ…..”

Tôi bây giờ đã có thể hiểu điều sư phụnói lúc đó. Tuy nhiên, vào dạo ấy tôi chỉ thấy rằng nó đáng nghi thôi-.

Sau đó,Sư phụ dạy cho tôi nhiều cách để có “niềm vui”. Ông không chỉ dạy tôi câu cá, màcòn dạy tôi nấu nướng, cách làm đồ thủ công, cách chơi bài, cách chơi con quay, và cách hát một bài hát.

Sư phụ thậm chí còn dạy tôi cách viết các kí tự tiếng Nhật từ cơ bản nữa.

Phải, Sư phụđã định hình con người tôi hiện nay bằng cách ân cần dạy bảo tôi-.

Khi ông ấy dạy tôi về thứ gì đó lúc nào cũng là dưới nắng vàng.

Đó là khoảng thời gian quý báu và lạ kì đối với tôi mặc dù trở thành một con quỷ

“…….Được rồi.”

Có một chuyện cáchvài ngày tôi là tôi lại làm.

Đó là làm mộ cho các đồng đội của tôi ở cánh đồng trống trong ngọn núi. Tôi có thể làm việc đó vào ngày hôm nay.

Tôi tạo ra những thanh kiếm tinh xảo mỗi thành điều có hình dạng khác nhau nhờ vào năng lực của tôi. Tôi cắm những thanh kiếm vào trong đất và đắp lên một cái ụ đất.

…….Tôi đã không làm mộ họcó thánh giá. Sẽ không đời nào tôi làm vậy.

Tôi cũng không khắc tên của họ. Tôi có thể biết mộ nào của người nào mà không cần khắc tên. Đó là bởi vì tôi có thể nhớ mặt của từng đồng đội của tôi khi tôi đứng trước mộ của họ.

Mọi việc sẽ hoàn tất nếu tôi làm thêm khoảng mười thanh nữa. ……. Lí do tại sao tôi nói “khoảng” là vì tôi đang chần chừ nên làm cho mình một cái mộ hay không.

Tôi đã chết khi còn là người. Tuy nhiên, tôi đang là quỷ. Tôi vẫnđắn đo về việc liệu có cần thiết làm một ngôi mộ cho tôi kẻ đã chết với tư cách là một con người.

Kẻ luôn tìm cáchbáo thù là tôi với tư cách là một con quỷ.

……Không, tôi vẫn là chính mình. Tôi vẫn chưa biến mất trên cõi đời mà. Tôi đã trở thành quỷ, nhưng tôi vẫn đang tồn tại ngay tại đây. Vậy thì tôi không cần mộ.

……Ngoại trừ, việc đó làm tôi đau đớn rằng tôi không thể xây mộ cho họ ở quê nhà chúng tôi.

Tuy nhiên, nơi đây cũng hợp nên tôi nghĩ tới chuyện đó. Tôi nghe nói Nhật Bản là một quốc gia thanh bình. Thế nên tôi không cần phải lo nơi đây bị tàn phá.

Tôi đặt những bông hoa lên mộ mọi người. Sau khi mặc niệm, tôi cố rời đi. Thì chuyện đó xảy ra-.

[Houhou, một con quỷ tạo ra kiếm à. Đúng là hiếm thấy thật.]

Một giọng nói rùng rợnvang vọngkhắp ngọn núi. Tôi bắt đầunghe ngóng xung quanh.

……Tôi không thể ngừng cảm thấy một luồng aura xấu xa.

Zushin, zushin……Kẻ xuất hiện trong khi bước đi nặng nề vang vọng xung quanh là một tên khủng lồ có đầu là hổ-. Hắn là một tên thú nhân to lớn có đặc điểm của hổ trên người.

Cơ thể của hắn rất là đồ sộ, hắn cao khoảng năm mét. Luồng khí bao quanh cơ thể hắn là…….quỷ năng!

-Hắn là quỷ

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tên này sẽ xuất hiện ở một nơi cách xa làng mạc của con người thế này cả…… Hắn ta rất có thể là một “quỷ sa ngã”. Lúc trước tôi đã được chủ nhân cho biết về “quỷ sa ngã”, nên tôi nắm được lai lịch của tên quái đó ngay lập tức.

Tên hổ nhân thú cầm lấy một thanh kiếm tôi lấy làm mộ.

Hắn dùng cặp mắt bự chảng của mình nhìn thành kiếm một cách say sưa. Có ra nhiều răng nanh sắc nhọn thẳng một hàng lộ ratừ cái mồm to của hắn.

[Quỷ kiếm ư? Không phải, đây là hàng quỷ kiếmnhái thôi. Dù vẫn chưa bằng trình của Hàng Gốc……nhưng đây vẫn là một năng lực hiếm có.]

Tôi tạo ra một thanh kiếm trong tay mình và thủ thế trước hắn ta.

“Bỏ thanh kiếm đó xuống. Đó là……một ngôi mộ!”

Cho dù tôi đã nói vậy, tên thú nhân đơn giản là cười khinh bỉ.

[Một nắm mộ? Cái này hả? Mặc kệ nó đi. Có một việc quan trọng hơn này. Nhóc, màyđi với tao. Có vẻ như mày sẽ bán được giá đấy. Mày cũng là một tên “sa ngã” giống tao, phải không? Mày biết không tao sẽ không đối xử với mày tệ bạc đâu?

…….Có vẻ như tên thú nhân có hứng thú với năng lực của tôi nên hắn chắc đang thèm khát tôi lắm.(Edit: tự dưng thấy ớn)

Không có lí do gì để tôi bị bắt đi bởi tên thú nhân này cả.

Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn……

Tôi sẽ mạnh hơn và

……

-Liệu tôi thật sự thấy ổn với việc tìm cách trả thù sau khi mạnh hơn?

Có một sự nghi hoặc bất ngờ xuất hiện trong tôi.

Vâng, lí do tôi bắt đầu tập luyện ở đây bởi vì sư phụ của tôi nói thẳng vào mặt rằng “Nhóc sẽ không thể trả thù và làm bất cứ điều gì nếu nhóc không mạnh”

Lí đó tại sao tôi trở nên mạnh hơn là cũng vì lẽ đó. Nhưng tôi vẫn tự hỏi.

Trong lúc tôi sống cùng sư phụ……Tôi bắt đầu suy nghĩ những việc không cần thiết.

Tôi chính tôi là người đã thi thố với sư phụ tôi trong việc câu cá, và cũng chính tôi là người đã vui vẻ vì khả năng nấu ăn của mình được cải thiện.

Tôi đã tuyên thề rằng tôi sẽ sống thay cho những đồng đội của tôi và tìm cách trả thù tổ chức Excalibur, nhưng tôi……Tôi bắt đầu tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hiện giờ.

Tôi đập vào đầu để tỉnh lại và một lần nữa hướng kiếm mình vào tên thú nhân.

“Đừng có đùa nhau. Tao sẽ không bao giờ đi với mày!”

Tôi nói với tinh thần cao ngất nhưng hắn đơn giản là biểu lộ một nụ cười độc ác.

[Không sao cả. Đểkhởi động, tao sẽ làm mày căm miệng bằng cách tra tấn mày.]

Tên thú nhân bắt đầu toả ra sự thù địch từ cả cơ thể của mình thẳng về phíatôi-. Hắn chắc định tấn công tôi.

Tôi bứt tốc từ chỗ tôi đứng và vung kiếm vào đối thủ từ điểm mù của hắn sau khi chạy theo đường ZigZag(Edit: lượn qua lượn lại ấy) xung quanh hắn.

Tôi sẽ đánh vào bên sườn của hắn! -Đó là điều tôi tưởng, nhưng tên thú nhân biến mất ngay lập tức.

Hắn nhanh thật!

Tôi chỉ có thể nghĩ về điều đó trông chốt lát, nhưng tôi bị dính một đòn mạnh từ phía sao trong khi đang lao về phía trước.

Khi tôi nhìn về phía đó tôi nhìn thấy tên thú nhân nhìn tôi như thể vừa đá tôi. Hắn vòng ra đằng sau tôi ngay lập tức.

Bằng một cách nào đó tôi vẫn có thể đứng trên mặt đất sau khi nhận một cú từ sau lưng và muốn tắt thở vì cú đó.

Tên thú nhân bắt đầu cười nham nhở

[Đó là một đòn hay đấy. Mày quả là mạnh so với một đứa tầm tuổi mày đấy.-Như mày không đọ lại tao được đâu. Mặc dù tao như thế này, tao cũng là một quân [Mã] dưới trướng của chủ nhân tao. Mà tao không thể dùng kiếm được nữa. Theo quan sát của tao, mày cũng là một quân [Mã], đúng không nhóc? Dù có vẻ là mày hơi thiếu sức mạnh đấy.]

……Quân [Mã] à? Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi, tôi có nghe nói rằng quỷ sẽ có đặc điểm tùy theo những quân cờ tội lỗi được đưa cho họ. Nên quân tôi được nhận là……quân [Mã] à. Tôi nghĩ là cô gái tên Rias cũng từng nói điều gì đó giống vậy. Hồi trước, tôi đã bỏ ngoài tai những gì cô ấy nói

[Hmph. Những tên được hồi sinh là con người đúng là yếu thật.]

Tên thú nhân đã đá khi làm một cú quay tròn. Những ngôi mộ làm từ kiếm đã bị phá hủy!

[Có vẻ mày bị ám ảnh bỏi những ngôi mộ tồi tàn đó! Giống như mày, những ngôi mộ đó cũng yếu ớt!]

Khi nhìn thấy như vậy, tôi đã không thể kiềm nén được bản thân nên đã nổi điên lên và nhảy thẳng vào hắn!

“Khốn nạn!”

Tuy nhiên, địch thủ có bước di chuyển vượt hơn hẳn tôi, nên kết cục là tôi nhận đòn phản công của hắn.

Mặc dù là đòn tấn công của tôi đã bị né đi và nhận đòn phản công của hắn, tôi vẫn đứng dậy dù có chuyện gì đi nữa và tiến thắng về phía hắn.

Đối với một đứa nhỏ không có kinh nghiệm chiến đấu như tôi, hắn là một đối thủ tôi sẽ không bao giờ có thể đánh bại.

Tôi bị nện xuống và ngã xuống đất. Khi tôi ngã xuống, tôi chất vấn bản thân.

…….Tôi muốn trở nên mạnh hơn. Vì ai chứ? Vì bản thân mình ư? Vì những đồng đội của tôi? Vì muốn trả thù?

Tôi nghĩ là vì tất cả những việc đó. Nhưng, ngay lúc này ……

[Nhìn có vẻ mày cuối cùng cũng chịu im lặng rồi]

Chuyện đó diễn ra khi tên hổ nhân thú đang cố nhắctôi lên khi tôi đang nằm trên đất.

“Đừng lại gần đứa trẻ đó hơn nữa.”

Một giọng nói thân quen âm vang khắp khu rừng. Khi tôi quay đầuvề hướng đó, có một cô gái tóc đỏ thẫm đang đứng đó.

Đó là Rias Gremory. Rất nhanh chóng cô ấy đã nắm bắt được tình hình, cô ấy liếc nhìn tên thú nhân như thể cô ấy sẽ giao chiến.

“Ta cần trả đũa ngươi vì đã săn đuổi cậu bé đó. Ngươi chắc hẳn là một tên “sa ngã” nhỉ? Ta tự hỏi ngươi đã vào ngọn núi này bằng cách nào. Mù tịt quả đúng là đáng sợ.”

Sự can đảm của Rias Gremorythể hiện ở chỗ cô ấy không hề nao núng khi đối đầu với đối thủ to lớn hơn mình vài lần. Tên thú nhân nhấp nháy lông mày mình khi nhìn thấy tóc màu đỏ thẫm.

[……Tóc màu đỏ thẫm, ngươi là người nhà Gremory à? Hồ,vậy có nghĩa là tên nhóc này là hậu cận của nhà Gremory rồi. Thú vị thật. Việc này chắc chắn có vẻ là ta sẽ bán được tên đó với giá cao nếu tên nhóc đó là hầu cận của nhà Gremory đấy.]

Lời lẽ thô tục của hắn nhắm vào Rias Gremory. Mái tóc đỏ thẫm của cô ấy đung đưa vì luồng hào quang cuồng nộ của mình.

“Giá cao à? Ngươi đang muốn bán hầu cận đáng yêu của ta? Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi đáng chịu án tử vì việc đó !”

……Đúng vậy, tên hổ nhân thú đó đáng chết.

Hắn nhạo bán……tôi……và mộ của các đồng đội của tôi

Trong lúc tôi chịu đựng cơ đau đang lan khắp cơ thể tôi, tôi đã nói theo sau hắn sau khi tôi bằng một cách nào đó đứng dậy với đôi chân không chịu nghe lời tôi chút nào.

“….. Không quan trọng….. về việc tao……bị bán hay không….điều đó chẳng hề quan trọng ngay lúc này!……!”

Tôi muốn trở nên mạnh mẽ.

Ngay lúc này. Nếu tôi có thể đánh tên hổ nhãi nhép khốn kiếp này, thì tôi-.

Những ngôi mộ dành cho những đồng đội của tôi……là thứ không một ai được bất kính……! Và hơn thế nữa-.

Tôi cũng không…..có ý định kết thúc cuộc đời của mình ngay tại đây!

“Tao không thể thua cái hạng như mày-! Tao sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để tiếp tục sốngggg-

Tôi nhận ra thứ gì đó đã tuôn chảy đồng thời với lúc tôi thét lên. Sau đó một luồng quỷ năng cực mạnh tuôn trào khỏi người tôi rồi lan ra khắp xung quanh. Khoảng khắc tiếp theo, rất nhiều thanh kiếm với nhiều hình dạng khác nhau bắt đầu xuất hiện từ mặt đất quanh chỗ tôi đứng.

Những thanh kiếm ấy có nhiều thuộc tính khác nhau cái thì mang thuộc tính hoả cái khác thì mang thuộc tính băng.

-Tất cả chúng đều là quỷ kiếm.

Tôi cầm lên một thành quỷ kiếm bảo phủ bởi bóng tối. Đó là một thành quỷ kiểm tốt, phù hợp với một con quỷ như tôi.

Thanh kiếm này nuốt chửng ánh sáng. Tôi sẽ đặt tên cho nó là Holy Eraser.

Tôi thủ thế với thanh quỷ kiếm trong tay và lao thẳng về phía tên thú nhân. Trọng lúc đối đầu trực diện, tôi rút một cây quỷ kiếm khác và nhanh chóng ném nó về phía tên thú nhân.

Đó là thành hoả quỷ kiếm. Nó tạo nên một ngọn lửa cuồng bạo và hướng thẳng về phía tên thú nhân.

[Kuu!]

Tên thú nhân chuyển hướng nó bằng nắm đấm của mình, nhưng vì tôi đang ở thế giáng kiếm xuống hắn.

Hắn phản ứng với điều đó và cố bắt lấy thành quỷ kiếm-tuy nhiên, tôi đã tạo ra thanh băng quỷ kiếm xuất hiện ở mũi bàn chân tôi.

Tôi làm vậy vì tôi nhớ đến lời của sư phụ.

– Điểm quan trọng khi vung kiếm là cách nhóc vượt qua sự phòng vệ của đối thủ một cách chuẩn xác hơn là dùng sức mạnh cơ bắp.

Cùng lúc khi tôi phong ấn thanh quỷ kiếm hắc ám, tôi đã đã một cú đá sắc ngọt với thanh băng quỷ kiếm thẳng vào mặt tên thú nhân.

Thanh quỷ kiếm cắm vào mắt trái của tên thú nhân khi sự phòng vệ của hắn bị vượt qua.

[Nugaaaaaaaaaaaah!]

Do mắt mình bị khoét ra nên hắn gào thét thảm thiết và quằn quại trong đau đớn.

Tôi đã nói với hắn trong khi cười khoái chí.

“……Tao không nghĩ là chỉ cần có sức mạnh là đủ đâu. Nếu mày cũng là một quân [Mã], và nếu mày cũng là một người từng cầm kiếm, thì tao nghĩ kĩ năng là hướng đi tốt nhất.”

Đúng vậy, đây chính xác là điều sư phụ tôi đã dạy. Cũng sẽ không sao nếu tôi yếu hơn đối thủ. Đó là bởi vì tôi có thể bù đắp điều với kĩ năng của mình và vượt qua sự phòng bị của đối thủ-.

Khi nghe lời tôi nói, tên thú nhân biểu lộ biểu hiện giận dữ và tôi thấy hắn không còn chút tựtin nào.

[Tao không còn hứng cmn thú về mày nữa! Tao quyết định sẽ cho mày chầu ông bà ngay lập tức!]

Tên thú nhân làm cho cặp móng vuốt dài hơn và vồ tôi.

Tôi không thể tránh né sau khi mất chút sức lực ít ỏi còn lại cho đòn tấn công trước, và-.

Việc đó xảy ra khi tôi chuẩn bị nhận phải đòn chí mạng. Tôi đã nghe thấy một giọng nói rất thân quen.

“-Một tên “sa ngã” không biết nơi đây là địa bàn của ta……việc đó lí giải cho việc ngươi là hạng vô danh tiểu tốt.”

Zaaaaaa….Những cái cây tạo nên tiếng động đó

“Ta vẫn đang đợi nhóc đấy.”

Người bất chợt xuất hiện đứng giữa tôi và tên thú nhân là Sư phụ của tôi, Okita Souji. Ông ấy vẫn nở một nụ cười như thường lệ.

Chuyện gì đã xảy ra với đòn tấn công của tên thú nhân? Tôi thì đang nghĩ ngợi…… còn tên hổ nhân thúthì đơ ra trong tư thế vuốt của hắn xụi lơ xuống, và cơ thể to lớn của hắn bị xé tan tành vài phút sau đó.

Sư phụ ấy chém hắn ra từng mảnh với tốc độ thần thánh của mình ngay vừa khi ông vừa tới chỗ này.

Tôi không thể nhìn thấy bước đi chuyển của ông và khoảng khắc ông rút kiếm ra.

Khi tôi sửa lại những ngôi mộ cùng với sư phụ và Rias Gremory, sư phụđã thì thầm với tôi.

“Này chàng trai. Nhóc đã từng nói với ta rằng.- Quỷ là những sinh vật tiêu diệt con người.”

Trong lần đicâu cá hồi trước với sư phụ, tôi đã nói gì đó kiểu như thế vớiông ấy.

Sư phụ tiếp tục trong khi đặt những thanh kiếm sẽ dùng làm mộ trên mặt đấtchất thànhnấm.

“Ta đã từng như nhóc. Ta cũng từng đau đầu suy nghĩ về việc đó khi ta được hồi sinh. Về việc ngừng làm người và trở thành sự tồn tại tượng trưng cho loài quỷ. Vào khoảng thời gian đó, chủ nhân của ta Sirzechs Lucifer đã nói với ta như thế này.”

[Ta muốn cậu tự mình suy ngẫm về điều đó. Ta chỉ đơn giản là cho cậu một cơ hội thôi. Cậu muốn sống theo kiểu nào và cậu muốn dành thời gian của mình cho việc gì. Những việc đó là do cậu quyết định. Ngoại trừ việc, liệu cậucó muốn giúp việc cho tôi với vai trò là hầu cận của ta vào lúc này không? Ta tin rằng kiếm thuật là thứ cần thiết cho ta. Tuy nhiên, nếu cậu trở thành một mối đe doạ cho con người-thì ta sẽ trử khử cậu với tư cách là chủ nhân của cậu.-Nhưng cậu biết đấy, ta muốn cậu nhớ điều này. Quỷ, con người, thiên thần, và những loài khác. Không phải là thứ trong thế giới này phải bị trừ khử.]

Sư phụsau đó tiếp tục và nói rằng

“Trở thành một con quỷ sẽ tiêu diệt con người là tùy thuộc vào nhóc. Nhưng hiển nhiên là nhóc, Công Rias, và ta rõ ràng là không là loại quỷ đó, phải không nào?”

……Hồi đó, tôi không hiểu ý ông là gì.

Ngoài trừ việc-.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi nên tin tưởng cô gái tóc đỏthẫm, người đang rất chăm chỉ sửa lại ngôi mộ bên cạnh tôi.

Sau khi chúng tôi bằng cách nào đó tạo dựng lại các ngôi mộ, chúng tôi đã cùng nhau tản bộ trên con đường mòn cua ngọn núi.

Trong lúc chúng tôi tản bộ, Sư phụ hỏi Rias Gremory.

“Tiện đây,Công chúa. Cô đã quyết định tên cậu bé này là gì chưa ạ?”

“Dạ rồi, nhưng con không chắc là đứa trẻ đó sẽ thích cái tên đó……”

Cô gái nhìn vào tôi nhỏ nhẹ nói ra cái tên.

“Kiba Yuuto. Tôi đã nghĩ ra cái tên đó từ cảm nghĩchủ quan của mình, nhưng cậu thấy thế nào?”

Tôi mỉm cười khi nghe đề xuất của cô ấy và gật đầu.

“Vâng, tôi nghĩ đó là một cái tên hay”

Nhìn thấy phản ứng của tôi, cả sư phụ và Rias Gremory điều mỉm cười.

Mỉm cười……à.Đúng vậy. Tôi sẽ chắc chắn rằng tôi sẽ luôn luôn mỉm cười. Thế như tôi không biết liệu tôi có thể trở nên giống họ……

Vì tôi có thể sống, tôi sẽ sống một cuộc đời vui vẻ

Khi tôi bước đến võ đường trong lúc ánh nắng rọi trên người tôi, tôi đã đề nghị kiếm sư và chủ nhân tóc đỏ thẫm.

“Hay là ba chúng ta cùng chơi đánh quay với nhau đi?”

Mặc dù chúng tôi là Quỷ, nhưng chúng tôi lại bắt đầu chơi đùa dưới nắng vàng-.

Bình luận (0)Facebook