High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 2 - Scarlet và Crimson (Akeno Past)

Độ dài 6,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 22:16:09

Part 1

— Tôi là ai?

Khi còn trẻ, tôi, Himejima Akeno đã luôn tự hỏi với mình câu này.

Tôi đã mất đi người mẹ của mình từ bàn tay của những kẻ ghê tởm thiên thần sa ngã, bất đồng với bố tôi Barakiel, và tiếp tục một lối sống nay đây mai đó.

Tôi đã tự lập khi chỉ mới mười tuổi. Đó là một độ tuổi mà hầu như việc sống tự lập là điều bất khả thi.

Thậm chí tôi vẫn còn nhớ bản thân non nớt của mình đã tin tưởng một cách mạnh mẽ vào việc có thể tiếp tục sống tự lập đến chừng nào. Chắc chắn tôi không thể nào dựa vào cha mình được. Nếu làm vậy….tôi cảm thấy như là tim mình sẽ vỡ ra bởi nỗi đau mất mẹ và nỗi sợ trước thù hận của những kẻ nhắm vào cha mình.

Những gì tôi có trong tay là chút tiền túi mà mình đã tiết kiệm được… Tôi đã nghĩ đến việc mua một món quà tặng mẹ vào ngày sinh nhật của bà ấy bằng số tiền này.

Tôi cố gắng để không dùng đến số tiền đó, nhưng tôi không thể chống lại cơn đói đã đạt tới cực hạn được, và cuối cùng đã dùng nó trong khi không ngừng nói xin lỗi đến mẹ từ trong thâm tâm của mình. Ký ức về khoảng thời gian đó vẫn chôn chặt trong tôi.

Tiền thì cũng có giới hạn của nó. Không phải là vĩnh cửu. Tôi đã là trẻ mồ côi. Tôi cần phải tìm cách nào đó kiếm tiền mặc dù chỉ là một đứa trẻ.

Tuy nhiên, không đời nào lại có nơi chịu mướn một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi cả.

…Giá trị của tôi là kĩ năng điều khiển sấm chớp được kế thừa từ cha và sức mạnh thanh tẩy tôi đã học được từ mẹ của mình.

Chuyện xảy ra vào một ngày nọ. Tôi tình cờ cứu một đứa trẻ bị chiếm hữu bởi linh hồn ma quỷ. Sau đó bố mẹ đứa trẻ đã cho tôi một lượng nhỏ thức ăn.

Tôi ngộ ra rằng chính là nó. Đó chính là điều duy nhất mà tôi có thể làm–

Từ đó, tôi bắt đầu trò chuyện với những người bị chiếm hữu bởi linh hồn ma quỷ, thanh tẩy chúng, và sống theo cách mà tôi nhận lại được một ít tiền và thức ăn từ họ.

Tôi không thể nào có một cuộc sống xa hoa được cả. Tôi còn không có chỗ để trú ngụ. Tuy nhiên, tôi đã có thể sống sót.

— Akeno, mẹ sẽ dạy con cách đánh đuổi những con ma đáng sợ.

…Điều mà mẹ dạy đã giúp tôi tồn tại. Thật cô đơn khi ngủ một mình….Tuy nhiên tôi lại không hề muốn chết.

Sau đó, tôi du hành vòng quanh Nhật Bản, bắt đầu học được cách giao tiếp với các sinh vật dị thường, và có thể thu hẹp khoảng cách với con người.

Nếu được xếp nhóm thì tôi sẽ được liệt vào nhóm sinh vật dị thường. Tôi vẫn có diện mạo con người dù mang trong mình dòng máu của Thiên thần sa ngã. Nên không có gì lạ khi tôi được xếp vào nhóm bán nhân cả.

Tôi đã nhận ra được mặc dù chỉ mới mười tuổi. Tôi tự nhủ với bản thân rằng không được để bản thân mình bị thương tổn dễ dàng khi tương tác với những người khác.

Từ những người mà tôi đã cứu từ linh hồn ma quỷ, một vài trong số đó đã muốn thu nhận tôi. Nếu thực sự có người nuôi ý định như vậy, thì cũng có những kẻ có những mục đích khác. Thậm chí tôi cũng có thể nhận ra được.

Tôi thậm chí còn nhận thấy mình đang bị săn đuổi. Tôi cũng đã bị nhắm tới nhiều lần, giống như cái lần tôi bước chân vào lãnh địa dưới trướng của Nhà thờ vốn ghê tởm Thiên thần sa nga, và cũng như các nhà sư tập sự, những kẻ xem tôi như là một chướng ngại với công việc của chúng.

Một năm rưỡi trôi qua kể từ khi tôi có một lối sống như thế–

Trong khoản thời gian đó, tôi bắt đầu trở nên quen thuộc với việc du hành quanh đất nước để thanh tẩy ma quỷ, làm bạn với vài con quỷ nhỏ, và tôi có thể điều khiển được chúng nữa.

Chuyện xảy ra khi tôi lẻn vào thị trấn nào đó tọa lạc trong quận T. Tôi đã bắt chuyện với một con người có thể nói chuyện với linh hồn trong một khoảng thời gian nhất định nhờ vào khế ước với Quỷ tộc. Con người đó tình cờ nói chuyện với một linh hồn, bị nó chiếm hữu, và gần như đã bị giết chết. Cuối cùng tôi đã cứu được người đó.

Tôi nên lờ đi người đó, nhưng lại không còn lựa chọn nào nữa vì người đó cứ rên rỉ “cứu tôi”. Khi còn chưa kịp nhận ra thì tôi đã cứu người đó khỏi linh hồn ma quỷ rồi.

Chỉ sau đó tôi mới biết được người đó đã làm một bản khế ước với đầy tớ của người đứng đầu hiện tại của gia tộc Quỷ Gremory. Nhưng vào thời điểm đó, tôi đã nhận ra sai lầm của mình khi bước chân vào lãnh thổ của Quỷ tộc.

Sự thật về cuộc chiến giữa Quỷ tộc và thiên thần sa ngã đã được tôi biết đến trong suốt chuyến đi của mình. Tôi đang mang huyết thống Thiên thần sa ngã trên người. Nếu bước chân vào lãnh thổ của họ, sẽ không có gì lạ khi tôi trở thành mục tiêu cả.

Có khả năng cao là Quỷ tộc đã biết được chuyện tôi liên lạc với một trong những người có khế ước với chúng rồi…

Nhiều Quỷ tộc có niềm kiêu hãnh mạnh mẽ. Nếu chúng nhận ra rằng chỉ là một con nhóc Thiên thần sa ngã lại dám chõ mũi vào chuyện liên lạc với khách hàng của mình….chắc chắn chúng sẽ đến tiêu diệt tôi để giải tỏa cho nỗi nhục của mình.

Tôi giấu mình ở một ngôi đền bỏ hoang nằm bên trong thành phố đó, và quyết định chỉ âm thầm quan sát trong một chốc. Nếu bị cuốn vào trường hợp như thế nào thì tốt nhất là đừng có dính líu vào sâu quá.

Với một đứa trẻ như tôi thì việc chiến đấu với một Quỷ tộc đã trưởng thành là điều bất khả thi.

Chuyện xảy ra vào một vài ngày sau khi tôi lẩn trốn trong ngồi đền.

Tôi cảm nhận được một sự hiện diện đang tiến dần đến mình. Từ cánh cửa vỡ nát, tôi cố nhìn ra ngoài một cách bẽn lẽn. Và thứ hiện ra trước mắt tôi lại là – một sắc đỏ rực rỡ.

Một mái tóc đỏ rực đẹp đẽ. Một cô gái có vẻ như trạc tuổi với tôi. Cô gái đó toát ra luồng khí không giống như một con người và đang nhìn ngó xung quanh.

Tôi che giấu sự hiện diện của mình, và nấp đằng sau ngọn cây sau khi đã rời khỏi ngôi đền mà không tạo ra tiếng động nào.

Ở lại trong đền không phải là một ý kiến hay. Một vị trí đã được xác định dễ trở thành mục tiêu bị nhắm đến, và sẽ chẳng còn lại gì nếu tôi bị công kích trước.

Cô gái tóc đỏ nói lớn.

“Nếu cậu ở đây thì xin hãy ra mặt đi. Nếu cậu định nói chuyện nghiêm túc về lý do tiến vào lãnh thổ của ai đó thân cận với tôi thì mình sẽ không làm bất cứ chuyện gì như là trách mắng cậu vì điều đó.”

…Tôi không thể tin vào lời Quỷ tộc nói được. Đúng như tôi nghĩ, có vẻ như chúng đã nhận ra tôi là người đã thanh tẩy linh hồn ma quỷ.

Cô ấy là một Quỷ tộc có khuôn mặt đáng yêu. Và từ những gì mà tôi có thể cảm nhận qua việc tìm kiếm thông qua khí của cô ta, có thể nhận thấy cô ấy là một đứa trẻ xuất thân từ Quỷ tộc thuộc tầng lớp cao cấp…. Tôi có sẽ không còn tồn tại trên đời nữa nếu chống lại cô.

Thậm chí sau đó, cô bắt đầu nói chuyện bằng một kiểu cách đầy sức thuyết phục, tuy nhiên tôi vẫn không để lộ bản thân mình trước mắt cô ấy. Đơn giản là tôi phải giấu đi sự có mặt của mình và chờ cô rời khỏi thôi. Tuy nhiên, vì cô ta đã nhận ra nơi này, nên việc rời khỏi đây ngay lập tức sẽ là một điều đúng đắn. Tôi cần một nơi ở mới để che giấu bản thân.

Khi tôi còn đang suy nghĩ về tình huống nguy hiểm mà mình mắc phải, cô gái tóc đỏ thở dài, có thể là vì tôi đã không ra mặt.

Cô ấy liền nói

“…Sự thật là, có những thầy tu khổ hạnh trên núi đang tìm kiếm cậu đấy. Những con người đó đến để thương thuyết với chúng tôi. Họ đã nói rằng: “Các người có thể để con bé thiên thần sa ngã cho bọn ta được không?”—.”

–!

Nghe vậy, cơ thể tôi liền run lên. Rất có thể chính là bọn chúng.

Nhóm thầy tu ấy đã bắt đầu hiện diện tại nơi mà tôi đến từ một năm trước rồi. Chúng không thể nào bỏ qua được vì tôi vốn là một vật cản với công việc của chúng.

Cô gái tóc đỏ nói

“…Trước khi những kẻ đó xuất hiện trước cậu thì hãy theo phe tôi đi. Mình sẽ không ngược đãi cậu đâu. Ngay khi cậu giải thích tình hình cho tôi, mình sẽ hỗ trợ cho cậu hết sức có thể.”

Lời nói của cậu ấy thật lịch thiệp…nghe giống như tiếng của người mẹ quá cố của tôi vậy.

Đúng vậy, cô gái đó chính là Rias.

Part 2

–Tôi đã có một giấc mơ. Một cuộc sống vô lo mà tôi tha thiết mong nhớ.

“Mẫu thân. Akeno cũng sẽ kết được bạn phải không?”

“Đương nhiên là được rồi. Akeno, con có muốn làm gì khi con có một người bạn không ?”

“Umm…Akeno muốn đi ngắm nhìn những nơi khác nhau, đi học và tham gia cùng câu lạc bộ với cô ấy.”

“….Con có muốn đến trường không Akeno?”

“Ổn thôi mà. Akeno sẽ ổn thôi miễn là có Mẫu thân và Phụ thân bên cạnh.”

“…Mẹ hi vọng là con sẽ kết bạn với một người tử tế.”

“Yup! Và Akeno muốn kết hôn với người mạnh mẽ và tử tế như Phụ thân vậy!”

“Ufufu, nếu cha con nghe được thì ông ấy sẽ gặp rắc rối đấy.”

“Tại sao vậy ạ?”

“Đó là bởi vì cha con—“

“…Mẫu thân.”

Khi mở mắt ra, tôi nhận ra rằng chỉ có lệ đọng trên khóe mắt mà thôi.

Sau khi nhanh chóng cuốn gói hành lí, tôi liền rời khỏi ngôi đền bỏ hoang mà mình đang dùng để làm nơi ngủ lại.

Chính xác thì lúc này đã vào bình minh rồi. Trong khi sương sớm vẫn còn đọng lại, tôi đã chạy băng qua cánh rừng tiến đến đường cao tốc bên cạnh.

Lí do mà tôi không di chuyển xuyên đêm là do trong suốt thời gian đó là lúc Quỷ tộc hoạt động. Nếu thời điểm là xuyên suốt bình minh, thì tôi có thể rời khỏi thị trấn an toàn rồi.

Nếu là bây giờ, tôi có thể nhận ra được lối suy nghĩ ngây thơ của mình do vẫn còn là một đứa trẻ.

Khi tôi sắp sửa ra khỏi cánh rừng–

Một thứ gì đó bao phủ và túm chặt lấy tôi từ bên trong.(trans: câu này em không hiểu nghĩa) (edit: mình cũng bó, chỉ sắp lại từ đc thôi, chắc kiểu bị aura gì đó đè nặng chăng ?)

Tôi liền có một cảm giác rằng sức lực trong toàn cơ thể mình đang mất dần đi ngay tức thì.—Khi quay lại nhìn thì đó là một tấm lưới bao lấy cơ thể tôi.

…Không chỉ là một tấm lưới. Càng cố vùng vẫy, tôi lại càng cảm thấy sức lực của mình bị rút cạn. Chắc hẳn là một cái lưới đã được niệm phép lên.

RING RING… Sau đó, âm thanh kì lạ của một cây trượng vang lên khắp rừng một cách đầy đáng sợ.

“ Ta đã tìm ra con rồi.”

Một tông giọng trầm của một gã đàn ông.

“ Một đứa con gái bị nguyền rủa mang trong mình huyết thống Himejima.”

Từ sau các bụi cây.

“Đứa trẻ mang dòng máu của Thiên thần hắc ám.”

Một vài tu sĩ đội nón che mặt tay cầm trượng xuất hiện.

“ Đã một khoảng thời gian rồi nhỉ, Akeno.”

Một giọng nói nghiêm trang vang lên. Tôi đã quá quen với chất giọng này.

Các tu sĩ lập một khế ước và người xuất hiện trước mặt tôi là một người đàn ông đã quá trung niên. Hắn ta cởi mũ trùm của mình ra và nhìn vào tôi, người đã bị tóm bởi tấm lưới. Ánh mắt của hắn ngập tràn sự buồn bã.

“….Chú”

Đúng vậy, người đàn ông này đến từ nhà Himejima. Với tôi, ông ta là chú ở bên nhà mẹ.

Himejima là một phân nhóm đã liên kết với Shinto kể từ thời cổ đại. Gia đình mẹ tôi cũng được giao phó trông coi một đền thờ Shito chứa đựng giá trị lịch sử bên trong. Những tu sĩ khác chắc chính là dòng dõi của nhà Himejima.

Chú nói với tôi trong khi cúi người xuống.

“ Ta sẽ không để con trốn thoát đâu. Ta cần phải giải thoát cho nỗi nhục của nhà Himejima ngay hôm nay. Hiểu chứ hả?”

Một nỗi nhục sao?

Bọn chúng đã được bảo rằng con gái của nha Himejima đã bị bắt đi và lạm dụng bởi một thiên thần sa ngã, và tôi…được biết đến như là một đứa trẻ bị nguyền được sinh ra từ cả hai. Vì lí do đó nên tôi là một nỗi nhục với chúng.

Himejima là một phân nhóm của Shinto đạo với một bề dày lịch sử. Vì lí do đó, kết hôn với giống loài khác là một hành động không thể dung tha được.

Nếu bị phát hiện bởi Vị thần Nhật Bản mà họ tôn phụng, không thể nào biết được loại hình phạt gì họ phải nhận lấy nữa.

…Lời tuyên thệ và sự thuần khiết hướng về đạo luật của nhà Himejima là bất di bất dịch, và kết quả là mẹ tôi đã chết–

Tôi, người đã mất mẹ và bị chối bỏ bởi cha, đã lang thang khắp đất nước, và kết thúc bằng việc trở thành mục tiêu của những kẻ đến từ nhà Himejima. Một đứa trẻ vốn là vết nhơ của cái tên Himejima chắc chắn là một thực thể không được phép tồn tại.

“…Con đơn giản chỉ muốn được sống thôi mà.”

Tôi nói với tất cả sự khao khát của mình. Không hề có chút dối trá nào ẩn chứa bên trong cả.

Tôi….một đứa trẻ vô gia cư không thể theo sau mẹ và dõi theo cha của mình. Tuy nhiên, cảm giác như là tôi sắp sửa từ bỏ mọi trải nghiệm mà mình đã có được với gia đình nếu mình chết đi, và đơn giản là tôi căm ghét cái ý tưởng để điều đó xảy ra.

Người chú buồn rầu thở dài và lắc đầu.

“Con có nghĩ rằng một con người với đôi cánh màu đen sẽ có thể trải nghiệm được cuộc sống thật sự trong lốt người thường không? Trong một năm rưỡi qua, con nên nhận ra khi đi khắp nơi rồi chứ…Rốt cuộc con là một đứa trẻ thông minh cơ mà. Với một con quái vật tiếp cận lối sống của một con người, con có nhận ra rằng mình chẳng đạt được gì cả với sức mạnh nguyên thủy của mình không?”

…Đúng vậy, tôi đã kiểm chứng qua rồi. Trong khi tôi đang du hành khắp đất nước, tôi đã dần ngộ ra rằng để một người có sức mạnh phi thường sống như là một con người bình thường, bạn cần phải có quyết tâm mạnh mẽ và nghị lực nữa.

Tôi vẫn không có một quyết tâm mạnh mẽ và cả nghị lực nữa. Với lí do đó mà tôi đã nhiều lần trở nên hoảng sợ. Tôi bắt đầu nghĩ rằng không còn nơi nào có thể chứa chấp mình trên thế giới này nữa rồi–

Không, tôi đã ở đây rồi!

Tôi đang sống cơ mà! Tôi vẫn không…thể chết được! Tôi không muốn chết!

Tôi tạo ra sấm chớp trong tay và tung nó về phía các tu sĩ nhà Hemejima!

Với một tia lóe sáng, sấm chớp của tôi đã đập vào giữa bọn họ. Có thể là do sức mạnh của nó mạnh hơn họ tưởng nên có vẻ như tôi đã chiếm được lợi thế khi họ mất cảnh giác, và không biết phải hướng cây trượng của mình về đâu.

“Ha (hủy diệt)!”

Ông chú hét lên. Có vẻ như cùng lúc đó một sức mạnh thần thánh to lớn đã được tung ra, và nó đã làm phân tán sấm chớp của tôi.

…Có vẻ như sấm chớp không có tác dụng với ông ta. Mặc dù đã có kết thúc như vậy rồi, tôi vẫn gia tăng sức mạnh của mình vì đây là lần cuối tôi đấu với ông ta….

Các tu sĩ chỉnh lại khoảng cách và gia tăng sự căm phẫn của mình về phía tôi.

“Chết tiệt! Sức mạnh của con nhóc đó” “Sấm và chớp” đang ngày càng mạnh hơn qua từng ngày.”

“Nếu không hạ nó nhanh chóng, đến phút cuối chúng ta mới là những kẻ bị giết đấy!”

Các tu sĩ đều hướng trượng của mình về phía tôi–

“Oni!”

“Oni-ni!”

Các con quỷ nhỏ đứng trước mặt tôi để bảo vệ cho tôi khỏi bọn tu sĩ.

Không ! Tất cả các cậu sẽ bị xóa xổ mất thôi!

“Đừng mà!”

Tôi liều mạng di chuyển cơ thể mặc cho đang bị quấn chặt bởi tấm lưới, và dùng toàn bộ cơ thể mình để che chở cho lũ quỷ.

“…Vậy là con sẽ bảo về đám quỷ sao? Có vẻ như con cũng đã được thừa hưởng dòng máu từ cô gái Shuuri đó rồi.”

Người chú chỉ thẳng cây trượng vào tôi, người đang che chở cho lũ quỷ một cách lạnh lùng. Một nguồn sức mạnh kinh khủng tích tụ lại tại đầu trượng.

Tôi chắc chắc sẽ chết nếu trúng phải nó.

“Ta xin lỗi, nhưng đến đây là hết rồi. Có vẻ như các thiên thần hắc ám sẽ không can thiệp vào. Ít nhất ta có thể để con ra đi mà không có chút đau khổ gì.”

…Tôi ghét đàn ông. Tôi thật sự căm ghét người lớn. Họ chỉ lo lắng về thể diện của bản thân trước mặt người khác, và cuối cùng đã không chịu buông tha cho mẹ tôi…! Họ cũng xem tôi như là một sinh vật đáng ghê tởm nữa.

Tôi cố giấu nỗi căm hận của mình lại và nói cho chú nguyện ước cuối cùng của mình.

“…Xin hãy tha cho những con quỷ nhỏ này.”

“…Chắc chắn rồi, tốt lắm.”

“Thêm nữa… Xin hãy chôn cất con cạnh mộ của mẫu thân… con cầu xin người.”

“Ta không thể cho phép điều đó. Con là một thực thể đáng lẽ không được phép tồn tại. Ta chỉ có thể hứa về vấn đề liên quan đến lũ quỷ thôi.”

…Tôi không hề mong đợi nhiều về việc ông ta sẽ chấp nhận nguyện ước sau cùng của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn cố níu giữ một hi vọng mong manh nó sẽ thành hiện thực.

Tuy nhiên, lũ tiểu quỷ được an toàn cũng là tốt lắm rồi.

“….Oni.”

Đám tiểu quỷ đang rơi lệ vì lo lắng cho tôi.

Ổn thôi mà. Cảm ơn vì đã phục vụ ta cho đến thời điểm này.

Được rồi. Hãy vì ta mà cố sống cho tốt nhé.

Các cậu đừng nên giữ một sự hận thù với chúng nhé.

Có vẻ như lũ tiểu quỷ đã hiểu ra điều tôi muốn nói đã không được bộc lộ ra thành lời.

Cây trượng của chú đã tích tụ thậm chí là còn nhiều sức mạnh tâm linh hơn, và khi ông ta sắp sửa tung về phía tôi thì có chuyện xảy ra. Khi đang nhắm mắt lại, tôi nghe thấy một giọng nói.

“—Chờ đã.”

Ánh sáng tích tụ xung quanh cây trượng biến mất vì giọng nói đó.

Ánh mắt của các tu sĩ và tôi hướng về chỗ sâu thẳm của cánh rừng.

Người vừa xuất hiện là một cô gái có mái tóc nhuộm đỏ,– Rias Gremory. Kế bên là một người đàn ông trung niên trong trang phục quản gia đầy vẻ tao nhã.

Rias nói.

“Có vài câu hỏi cá nhân mà ta muốn hỏi cô gái đó.”

Vì các tu sĩ biết được rằng thân phận của cô gái đó là Quỷ tộc nên đã hướng trượng của mình về phía Rias.

Chú liền nói với Rias mà không hề có chút ngạc nhiên

“Con gái nhà Gremory. Ta chắc là đã nói với cô về điều này rồi cơ mà….”

Rias tiếp tục bằng một nụ cười điềm tĩnh.

“Đúng là vậy. Ta cứ nghĩ rắc rối này là vấn đề của gia tộc các ngươi. Tuy nhiên, nói cho ta biết một chuyện. Các ngươi sẽ làm gì với cô gái này hả? Các ngươi định giết cô ấy sao?”

“…Và ngươi sẽ làm gì nếu chúng ta dự định sẽ làm điều đó chứ?”

Cô ta liền đáp lại lời mà chú vừa nói.

“Nếu các ngươi dự định giết cậu ấy thì ta sẽ lấy cậu ấy đi vậy.”

Đám tu sĩ bắt đầu náo động trước lời của cô ấy.

“Tụi bây nghĩ mình là ai chứ hả?”

“Bọn quỷ tộc chết tiệt!”

“Đây là vấn đề của gia tộc Himejima chúng ta!”

Họ bắt đầu nói lời nhục mạ với cậu ấy. Chú liền kìm hãm không khí lại.

“Bình tĩnh, tất cả mọi người… Con gái nhà Gremory, ngươi định chỏ mũi vào vấn đề của chúng ta sao?”

Cả hai phía trừng mắt vào nhau, và người đàn ông đứng kế bên Rias bỗng chen giữa vào họ và nói với chú tôi trong khi đang mỉm cười.

“Nào nào, bình tĩnh lại nào. Ta là quân [Tượng] của người đứng đầu hiện tại của gia tộc Gremory, và là người phụ trách khu vực này, Heinrich Cornelius Agrippa. Xin cứ gọi ta là Agrippa.”

Đúng rồi, tôi đã tiến vào lãnh địa của người được gọi là Agrippa, tình cờ lại là hầu cận của người đứng đầu hiện tại của gia tộc Gremory.

Người đàn ông toát ra vẻ cao quý tự gọi mình là Agrippa chỉ thẳng vào sâu cánh rừng và nói

“Một cuộc nói chuyện ở đằng đó thì sao? Các ngươi có nghỉ việc để bọn trẻ lắng nghe về tình huống của những gã đàn ông trưởng thành như chúng ta sẽ chỉ làm chúng học thêm các từ ngữ tục tỉu không cần thiết không hả?”

Vì ông ta có thể nói điều này ngay trước Rias, con gái của chủ nhân mình, cho thấy cậu ấy tin tưởng ông ta đến chừng nào.

“….Rất tốt.”

Chú tôi và những người khác, các tu sĩ biến mất vào sâu trong cánh rừng. Rias ngay lập tức gỡ bỏ tấm lưới xung quanh cơ thể tôi.

“Bây giờ thì ổn cả rồi.”

Cậu ấy nở một nụ cười với tôi giống như là một cô bé trạc tuổi vậy. Rias liền nói sau khi nhìn chằm chằm vào mái tóc đen của tôi.

“Cậu thật sự có một mái tóc đen xinh đẹp đấy. Mình yêu màu tóc đen của người Nhật Bản lắm.”

–!

Tại sao vậy? Lời nói của cậu ấy đang khiến tôi cảm thấy vui hơn.

Có thể là do cậu ấy đã gọi tôi là” người Nhật” chăng? Hay có thể là do cậu ấy ngưỡng mộ màu tóc đen của tôi sao?

Không, có thể là do tôi cảm thấy như thể mình đã được giải thoát bởi thái độ nói chuyện như thể đã được chấp nhận con người của tôi bởi cậu ấy.

Sau một lúc, đám tu sĩ và ngài Agrippa đã trở lại.

Chú liền nói với tôi, người vừa được giải thoát.

“…Hứa với ta hai chuyện. Ta thề rằng bọn ta sẽ không động tay vào con nữa nếu con chịu giữ lời hứa. Thứ nhất, con không được phép đặt chân vào lãnh thổ nằm dưới sự giám sát của chúng ta. Thứ hi, ở bên cạnh cô bé có mái tóc đỏ đó mỗi khi con làm việc gì đó. Miễn là con giữ lời, ta thề rằng sẽ không bao giờ động vào con dù chỉ là một ngón tay.”

–!

Chú vừa nói những điều làm tôi tin rằng đây không phải là sự thật. Chắc chắc là có thứ gì đó mà tôi không thể đoán trước được.

Các tu sĩ lặng lẽ rời khỏi tôi, người vẫn đang há miệng ngạc nhiên trong thoáng chốc. Không thể chịu được nữa, tôi liền hỏi ông ta một câu

“….Liệu con có thể giới thiệu bản thân dưới cái tên “Himejima” từ bây giờ được không?”

Người chú nói mà không quay lưng lại.

“….Có nhiều người khác cũng mang họ đó. Cứ làm như con muốn đi.”

Nói xong, chú và những người khác liền rời đi.

Những người duy nhất còn lại là Rias, ngài Agrippa, và tôi. Sau đó ngài Agrippa liền nói với Rias

“Bây giờ thì thưa công chúa. Ta sẽ để phần còn lại người.”

Ông ta nói một cách phấn khởi.

Đây là điều mà tôi đã nhận ra sau đó, ngài Agrippa đã đề nghị một ý tưởng với chú tôi rằng gia tộc Gremory sẽ gánh vác sự tồn tại và cả quá khứ của tôi nữa.

Nếu tôi làm điều gì đó kể từ bây giờ, họ sẽ cho rằng “Người phục vụ cho gia tộc Gremory đã làm điều đó”. Có vẻ như còn có các đề nghị khác từ phía họ nữa, nhưng tôi nghe rằng ngài Agrippa đã chấp nhận với tất cả đề nghị của họ rồi.

Kết quả là, bản thân tôi sẽ không bị họ nhắm tới nữa.

“Ổn chứ hả Agrippa? Chú có cần làm thứ gì đó do vấn đề về lãnh thổ của chúng ta không?”

Rias cố xác nhận với ông ta. Đúng vậy, tôi đã tự ý thanh tẩy người có khế ước với người này. Tuy nhiên, ngài Agrippa mỉm cười đầy lịch thiệp.

“Tôi không hề có sở thích trừng phạt một quý cô bé bỏng đâu. Tuy nhiên, thật là may mắn. Tôi sẽ rời khỏi khu vực này vào tháng tới và tôi đã được sắp xếp làm việc ở một đất nước khác. Nếu là Quỷ tộc từ gia tộc khác nắm giữ lãnh địa này thì sẽ để mắt đến quý cô đấy… những Quỷ tộc đó không hề có sự khoan dung đâu.”

Đúng vậy, tôi đã gặp may. Nếu tôi đến đây muộn hơn một tháng—tôi có thể đã chết rồi.

Quỷ tộc…tôi nghĩ họ là một thực thể đáng sợ. Tuy nhiên, những người tôi đã gặp lại đến từ nhà Gremory—là những Quỷ tộc tốt bụng và nghiêm chỉnh.

Ngài Agrippa xoa đầu tôi.

“Ta rất tiếc vì sự thật rằng chúng ta, gia tộc Gremory, đã lấy tất cả của con mọi thứ bao gồm cả ngày sinh. Có thể con có lí do của mình và thậm chí là có hồi ức về cuộc sống cho tới bây giờ. Tuy nhiên, đây là cách duy nhất để ta cứu con.”

Tôi lắc đầu, và nở một nụ cười mà tôi đã không làm trong một khoảng thời gian dài.

“Không, cháu biết ơn vì mình có thể được an toàn như thế này.”

Vào thời điểm đó, tôi đã nói mà không hề giấu diếm gì cả.

Thậm chí nếu nhà Himejima có lãng quên tôi, thì chỉ việc tôi tồn tại được đã là bằng chứng tốt nhất của việc mẫu thân tôi, Himejima Shuuri, tồn tại rồi.

Đây là thứ tôi đã nhận ra sau đó bởi một vài liên kết, nhưng khi tôi còn đang bị săn đuổi bởi người gia tộc Himejima, người cứu tôi khi tôi gặp nguy hiểm… là Azazel, người đã bí mật che giấu thân phận của mình.

Điều mà chú đã nói vào lúc đó là “có vẻ như các thiên thần hắc ám không có dính líu vào” hẳn có nghĩa là vậy.

Chắc hẳn là một hành động thay mặt cho cha, người vẫn không thể lộ diện trước tôi. Người đó đơn giản là dõi theo tôi vì tôi là con gái của người đồng đội của ông ấy.

Có lẽ ông ta không thể tha thứ cho bản thân bởi lối suy nghĩ rằng ông ta là người đã giết chết vợ bạn thân của mình.

Ngoài ra, ông ta chẳng nói gì nữa.

Bất kể lúc nào, ông ta chỉ đơn giản là nở một nụ cười tinh nghịch trẻ con với tôi.

Part 3

Điều mà tôi chứng kiến khi đặt chân tới Địa ngục mà Rias đang dẫn đến chính là—một tòa lâu đài tráng lệ và xa hoa.

Người ngay lập tức tôi được diện kiến là Venerana-sama, mẫu thân của Rias.

“Cháu thế nào rồi? Hẳn đây là cô bé thiên thần sa ngã mà Rias đã đề cập đến. Hân hạnh được gặp cháu, ta là mẹ của Rias, Venerana. Cứ nghĩ căn nhà này giống như là nhà của cháu đi.”

Đúng như bà ấy nói, tôi đã được chào đón vào lâu đài Gremory với một sự đối đãi đặc biệt.

Bà ấy thậm chí còn dạy tôi kiểu cách của một quý cô, các loại kiến thức khác nhau, và thậm chí là cả học thuật nữa.

Tôi đã bước vào một thế giới tươi sáng mà cho đến bây giờ tôi cứ nghĩ rằng nó như là một giấc mơ vậy.

Khoảng sáu tháng đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu sinh sống dưới Địa ngục, chuyện xảy ra khi tôi đang đọc sách về quái vật cùng với Rias trong phòng. Tôi hỏi cậu ấy.

“Này, tại sao cậu là làm nhiều thứ cho mình đến vậy cơ chứ?”

“Tại sao cậu lại hỏi mình vào lúc này? Có lẽ là do duyên số, nhưng bây giờ chúng ta là một gia đình rồi, cậu biết mà?”

Tôi cảm thấy như thể mình thật sự được cứu rỗi bởi Rias, người vừa nói xong.

Rias nói tiếp trong khi cầm lấy một mảnh cờ nằm trên bàn cờ.

“Đúng vậy, mình sẽ sớm nhận được các [Mảnh ghép quỷ]. Đó là lí do mà có một phần của mình nghĩ đến chuyện tập trung các hầu cận lại.”

“….Vậy là cậu đang đề nghị mình trở thành người hầu của cậu vì mình mang dòng máu của thiên thần sa ngã sao?”

“Cậu đã cứu một người bị xâm chiếm bởi linh hồn quỷ dữ trong thị trấn đúng không? Tại sao cậu lại làm vậy?”

“…Người đó đã cầu cứu nên mình đã không thể nào cự tuyệt được.”

Cậu ấy liền gật đầu liến thoắng và sau đó mỉm cười.

“Đúng, là nó đấy! “Một thiên thần sa ngã tốt bụng”! Điều đó khiến mình muốn biến cậu thành hầu cận của mình!”

….Ngạc nhiên thật. Sự thật là tôi cứ nghĩ cậu ấy là một cô bé Quỷ tộc kì lạ thôi.

Đó là bởi vì cậu ấy lại đi muốn “một thiên thần sa ngã tốt bụng”.

“Ufufu.”

Khi tôi bắt đầu mỉm cười thích thú, Rias liền hướng một cái nhìn lạ lẫm trong khi nghiêng đầu sang một bên.

“Mình đã nói điều gì kì cục lắm sao?”

“Yup, mình chắc là cậu khá kì quặc đấy.”

“M-Mình sao…? Nhưng mình nghĩ cậu là một cô bé tốt bụng, đó là lí do mà mình muốn cứu cậu sau đó đấy.”

“–!….Rias, cảm ơn nhé. Mình thật sự hạnh phúc lắm.”

Tôi đã mắc nợ Rias nhiều đến mức chỉ nói cảm ơn thôi là không đủ.

Sau đó, tôi bắt đầu tiếp thu kiến thức về Địa ngục, Quỷ tộc, và thiên thần sa ngã, trong khi sinh sống trong lâu đài Gremory.

Tôi thường ở bên cạnh Rias, có một lối sống qua lại giữa nhân giới và Địa ngục cùng với cậu ấy. Rias đã dẫn tôi tới nhiều nơi. Có nhiều nơi trên thế giới này mà tôi vẫn chưa biết đến.

“Nhìn này, Akeno! Đây là thác Niagara đấy! Nhưng ngọn tháp hùng vĩ mà chúng ta đã thấy ở Địa ngục lúc trước thậm chí còn tuyệt diệu hơn nữa!”

Rias đã bộc lộ cho tôi tất cả các loại cảm xúc của cậu ấy. Như khi cậu ấy nổi giận, khi mỉm cười, và khóc sau khi bị thuyết giảng bởi mẫu thân. Tôi luôn luôn ở bên cạnh và động viên cậu ấy vào lúc đó, và những lúc tôi cãi nhau với cậu ấy nữa.

Khi chưa kịp nhận ra thì cậu ấy đã trở thành người không thể thay thế được rồi.

Sirzechs-sama, Grayfia-sama, và những hầu cận của họ cũng đối xử với tôi rất tốt. Lúc đó tôi đã gặp Sona.

Và vào thời điểm khi Rias tiến vào cao trung, cậu ấy đã nhận được mảnh ghép quỷ từ phụ thân của mình.

“Akeno, cậu sẽ trở thành quân [Hậu] của mình chứ?… Cậu sẽ trở thành Quỷ tộc và hỗ trợ mình bằng việc luôn ở bên cạnh mình chứ?”

Tôi đưa ra câu trả lời, đồng ý, với Rias, người đã hỏi tôi với vẻ băn khoăn. Không có lí do nào để tôi từ chối vào lúc đó cả.

Sau đó, Rias đã thu nhận thêm Koneko-chan, người đang chán nản vì rắc rối với người chị hiện tại, Kuroka, tóm được và biến Yuuto-kun thành hầu cận của mình.

Vào khoảng thời gian chúng tôi chuyển đến nhánh cao trung của Học viện Kuou, Rias đã nói điều này với tôi.

“Akeno này. Mình đang nghĩ đến việc tham gia một câu lạc bộ khi bước vào nhánh cao trung của học viện Kuou này đấy.”

“Chúng ta sẽ tham gia gì đây? Câu lạc bộ thể thao sao? Hay câu lạc bộ văn hóa?”

Cậu ấy mở cuốn ghi chú cho việc tiến vào nhánh cao trung của Học việc Kuou ra một cách vui vẻ.

“Bây giờ, mình nên làm gì nhỉ? Câu lạc bộ thể thao nghe có vẻ tuyệt vời và cả câu lạc bộ văn hóa, thật khó cho mình để chọn lựa đấy. Ufufu, mình có thể tưởng tượng cảnh Sona trở thành chủ tịch của hội học sinh nữa đấy.”

Có vẻ như cậu ấy thực sự hạnh phúc với việc bước chân vào nhánh cao trung của Học viện Kuou. Cậu ấy liền quan tâm đến cuốn sách mà tôi đang cầm.

“Akeno, sách gì vậy?”

“Đây là cuốn sách ở nhân giới viết về các loài quái vật và hiện tượng bí ẩn. Nó là một cuốn sách mang màu sắc huyền bí bên trong.”

Cậu ấy liền nói sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, trong khi nhìn qua cuốn sách.

“Huyền bí… Được rồi, hãy cùng nhau tham gia Câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí đi!”

“Câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí sao? Nhưng mình chắc rằng câu lạc bộ đó đã bị giải thể vì không đủ thành viên sau khi xem qua hồ sơ.”

Rias liền nói một cách đầy táo bạo và can đảm trước lời của tôi

“Mình sẽ hồi sinh nó! Yup! Mình quyết định rồi! Mình sẽ tham gia câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí! Akeno sẽ là phó hội trưởng nhé! Các thành viên sẽ là… Yuuto và Koneko, và sau đó sẽ thành lập câu lạc bộ với những hầu cận mà mình vẫn chưa gặp mặt!”

Cậu ấy liền nói với tôi mục đích to lớn của mình.

“Ufufu. Chắc chắn rồi. Tại sao không chứ? Mình sẽ là hội phó vậy. Hãy tốt nghiệp cao trung cùng nhau nhé.”

“Oh, mình cũng có kế hoạch vào đại học nữa đấy, cậu biết mà?”

“Vậy thì, mình sẽ theo chân cậu cho đến tận cùng.”

Khi tôi nói vậy, cậu ấy lại bất ngờ nói không.

“Không được!”

Rias nắm lấy tay tôi, và nhìn thẳng vào mặt tôi và nói

“Akeno sẽ là quân [Hậu] và bạn thân trong suốt phần đời còn lại của mình.”

Đúng vậy, tôi hiểu rồi. Tôi là quân [Hậu]. Nên tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy mọi lúc.

Tôi sẽ mãi là bạn của cậu ấy. Nên hãy để tôi nói điều này.

—-Cảm ơn nhé, Rias. Xin hãy quan tâm đến mình kể từ bây giờ nữa.

Bình luận (0)Facebook