• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu - Cô bé nữ sinh dưới ánh đèn đường.

Độ dài 2,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:47:32

Hôm nay tôi thất tình.

Tôi có một người đồng nghiệp nữ hơn tôi 2 tuổi. Tôi thường gọi chị ấy là Gotou-san.

Gotou-san là một người phụ nữ chu đáo và biết quan tâm đến người khác. Chị ấy đã đối xử rất tốt của tôi trong suốt kỳ tập huấn. Chị ấy có một nụ cười vô cùng duyên dáng và tính cách ân cần của chị ấy là một ân huệ tuyệt vời đối với một gã nô lệ chốn công sở như tôi.

"Nếu đã có bạn trai rồi thì đáng lẽ ra chị ta phải nói ngay từ đầu đi chứ..."

Tôi không còn có thể nhớ mình đã nốc bao nhiêu lon bia nữa. Hashimoto, người ngồi đối diện tôi, cười như thể vấn đề đó chả liên quan gì đến cậu ta.

Đúng vậy, chúng tôi đã hẹn hò, Gotou-san và tôi, chỉ riêng 2 chúng tôi. Sau 5 năm là đồng nghiệp, cuối cùng tôi cũng đã lấy hết dũng khí để hẹn chị ấy đi chơi. Không mất quá nhiều thời gian đê chị ấy đồng ý, tôi đến chỗ hẹn với ngập tràn những ước mơ và hy vọng trong lòng. Chúng tôi cùng nhau đến sở thú. Thành thật mà nói, tôi dành thời gian để ngắm nhìn Gotou-san còn nhiều hơn là mấy con thú đáng buồn chán kia. Thi thoảng, tôi đưa ánh nhìn của mình để ngắm bộ ngực kiều diễm của chị.

Dù sao thì, trong 1 lúc quá hăng hái, tôi tin chắc rằng mình không thể nào bỏ lỡ cơ hội lần này. Sau cuộc hẹn ở sở thú, tôi dắt chị ấy đến thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng Pháp hoa lệ. Tôi không nhớ nổi hương vị của các món ăn ở đó.

Và rồi, điều gì đến cũng phải đến, tôi đánh bạo hỏi:

"Tối nay chị có muốn đến chỗ của em không?"

Cả hai chúng tôi đều là người trưởng thành, nên ngay lập tức, chị ấy hiểu ý định của tôi. Tôi nhìn chị ấy, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng, rồi chị ấy nở một nụ cười ngượng nghịu.

Chị ấy khẽ lắc đầu.

"Giữ bí mật với mọi người ở công ty nhé. Thật ra thì, chị đã có người yêu rồi."

*

"VẬY THẾ ĐÉO NÀO CHỊ LẠI ĐỒNG Ý HẸN HÒ VỚI TÔI...?"

"Thôi nào Yoshida, lần thứ 6 rồi đấy."

"Tao sẽ lặp lại cả ngàn lần nếu tao muốn."

"Còn tao thì không muốn nghe câu đó thêm một lần nào nữa đâu."

Vừa nhìn tôi nốc thêm một lon bia nữa, Hashmoto vừa gượng cười.

"Mày nên thôi được rồi đó."

"Không uống bia thì làm sao tao bình tâm lại được chứ?"

"Không có ích gì đâu. Càng uống thì mày càng điên tiết lên thôi."

Hashimoto nói được vậy vì đó không phải là vấn đề của cậu ta. Nếu không uống thêm thì tôi không thể nào chịu nổi nữa mất.

Ngay sau khi bị từ chối. Tôi ngồi trên một băng ghế trong công viên, cúi mặt sững sờ.

Từ những gì chị ấy kể cho tôi, có lẽ họ đã quen nhau được 5 năm rồi.

Cơ bản là, họ đã yêu nhau từ trước cả khi tôi gặp được chị ấy.

"Chuyện này ngu ngốc quá đi mất..."

Tôi đã tương tư một người đã có bạn trai. Trong suốt 5 năm trời.

"Tôi đã bị lừa dối... Trả lại những cảm xúc đó cho tôi..."

Tôi cúi đầu mình thậm chí còn thấp hơn sau khi tự miễn cưỡng đùn đẩy trách nhiệm cảu sự việc lần này cho người khác. Tôi cảm thấy tức giận nhiều hơn là buồn bã. Cơn giận đang sục sôi trong lồng ngực tôi.

Thấy vậy, tôi gọi cho Hashimoto.

"Tao cứ tưởng có việc gì đó cấp bách. Hóa ra là mày chỉ cần người nghe mày than thở."

"Thì có sao đâu, Chẳng phải lúc nào tao cũng phải nghe mày khoe khoang về vợ của mày à?"

"Tao không có khoe khoang, phàn nàn thì đúng hơn."

"Còn tao thì không nghĩ vậy."

Sau khi nói vài câu. Hashimoto đến gặp tôi và nghe tôi than vãn vu vơ.

"Agh... Mày biết không, tao cứ tưởng là thành công rồi..."

"Còn thằng bồ của bả ở đó thì đừng có mơ. Chưa kể họ bên nhau đã được 5 năm rồi."

"Tao thật sự muốn được nhào nặn bộ ngực mềm mại đó."

"Bé cái mồm lại thằng dở hơi này."

Trong khóe mắt, tôi có thể thấy các cô nàng công sở khác ngồi cạnh đang cười tôi. Tôi có thể cảm nhận ánh nhìn của họ. Nhưng ai mà thèm để ý chứ? Với hơi men, tôi chẳng còn biết nhục là gì nữa rồi.

"Cứ nghĩ đến đôi bàn tay mỗi ngày hay đặt lên vai tao, và đôi môi mềm mại hay bảo tao rằng ‘hôm này em làm tốt lắm’ thuộc về một người đàn ông khác, con tim tao như bị thiêu rụi vậy...”

“Cái tưởng tượng của m hơi bị chi tiết quá đó.”

“Nếu kiểu gì cũng bị đá, tao thà được làm chuyện đó ít nhất 1 lần.”

“Tao thì nghĩ khi đó mày còn sốc hơn bây giờ nữa đó.”

Sau khi ngồi nhậu và tán gẫu với nhau. Tôi nhận ra mình đối với Gotou-san chỉ toàn là những ham muốn thể xác. Tuy nhiên, sao thôi có thế không như thế được? Dù sao, ở độ tuổi của tôi, việc tách rời tình yêu và ham muốn là bất khả thi. Không ít thì nhiều, đó cũng là mấu chốt.

“Giờ tao cảm thấy khá thoải mái vì nghi vấn bấy lâu nay của tao đã sáng tỏ.”

“”Nghi vấn?”

“Ý tao là, sẽ là vô lý nếu một người xinh đẹp như Gotou-san không có bạn trai. Chưa kể, cô ấy đã 28 rồi, cái độ tuổi mà phụ nữ bắt đầu lo âu suy nghĩ về hôn nhân.”

“Đúng vậy. Đó là lý do mà tao nghĩ nếu tao chủ động một chút thì mọi chuyện sẽ thành công... Tao không biết rằng chị ấy là hoa đã có chậu... À, cô gì ơi, cho thêm bia.”

Khi tôi giơ tay lên và gọi thêm bia, Hashimoto thở dài.

“Mày uống nhiều quá rồi đó. Tao chỉ có thể nàn lại với mày đến chuyến tàu cuối thôi nha.”

“Tao biết rồi.”

“Cho dù mày có buồn bực như thế nào, thì anh đây cũng không ở lại và chăm sóc cho mày đâu đó nha.”

“Rồi rồi.”

Tôi xem lời cảnh báo của Hashimoto như gió thoảng mây bay rồi tiếp tục đắm chìm trong men say. Tôi cảm giác như mình được tạm thời giải thoát khỏi nỗi đau khổ khi con tim tôi tan vỡ.

*

“Ọe...eee Hà...aaa Ọe...eee...”

Tôi cúi đầu xuống cái rãnh bên đường và bắt đầu nôn.

Lúc chia tay với Hashimoto và lên taxi thì tôi vẫn ổn. Nhưng cái mùi dặc trưng của xe taxi cùng với cơn say nhanh chóng làm dạ dày tôi cảm thấy khó chịu. Tôi buồn nôn.

Ngay sau khi xuống khỏi taxi, tôi nôn. Chỗ thịt và rau củ mà tôi ăn trước đó trào hết cả ra.

Đi được vài bước, tôi lại nôn. Lần này, chất lỏng nồng nặc mùi cồn trào ra.

Khi tôi gần về đến con hẻm nhà tôi, tôi lại tiếp tục nôn. Lần này, chất dịch gì đó màu vàng tuôn ra. Tệ thật.

“Chết tiệt... Gotou...”

Đây rõ ràng là lỗi của chị ta

Loạng choạng đứng dậy, tôi tiếp tục bước đi. Được vài bước, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy trong bụng mình chả còn gì để nôn ra ngoài nữa. Vậy nên tôi không quỳ xuống để ói.

Vừa rảo bước, tôi vừa chồng lại cơn buồn nôn. Không lâu sau, Tôi nhìn thấy cái cột đèn ở ngã tư. Chỉ cần rẽ phải nữa là đến nhà tôi rồi.

Vừa đi, tôi vừa lơ đãng nhìn cái cột đèn. Tôi nhanh chóng nhận ra có gì đó khác thường. Không phải cái cột đèn, mà là thứ ở dưới đó. Một người đang xổm.

...Một gã say rượu à?

Tôi thường hay trông thấy có người nằm trên nền sân ga ở nội thành nhưng đây là lần đầu tôi chứng kiến có người ngồi xổm trên con đường bên ngoài nhà tôi.

Nhìn kỹ thì đó là một cô gái. Hơn nữa lại còn là 1 bé nữ sinh cao trung. Tại sao tôi lại biết? Bởi vì con người này đang mặc ‘đồng phục’ gồm chiếc áo khoác blazer màu xanh navy cùng chiếc váy sọc caro màu xám. Với cái cách mà cô bé ngồi ngay trên nền đất và ôm lấy 2 gối của mình như thế, tôi có thể dễ dàng trông thấy quần lót của nhỏ. Nó màu đen.

...Trông không giống như là đang cosplay.

Tôi nhanh chóng đưa ra kết luận. Ở vài ‘con đường đặc thù’ trong thành phố, tôi thường thấy các cô gái đóng giả nữ sinh cao trung đi mời chài khách. So sánh với những người đó, cô bé này trong quá ‘tinh khiết’.

Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn 1 giờ sáng. Một cô bé nữa sinh cao trung thì làm gì ở đây vào giờ này nhỉ?

“Này, em. JK”

Cô bé nữ sinh đang vùi mặt mình vào 2 gối và ngực của em ấy ngước lên, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt vô hồn.

“Giờ này nhóc còn làm cái quái gì ở đây thế? Về nhà đi.”

Nghe tôi bảo vậy, cô bé nữ sinh chớp mắt một vài cái trước khi đáp.

“Dù sao thì hôm này cũng không còn chuyến tàu nào nữa.”

“Thế nhóc định ở đây đến tận sáng à?”

“Vâng, có lẽ sẽ hơi lạnh 1 chút.”

“Thế nhóc tính làm gì?”

Con bé lẩm bẩm gì đó rồi khẽ nghiêng đầu.

Nếu nhìn kỹ, con bé có một khuôn mặt rất đáng yêu. Mái tóc óng mượt màu nâu sẫm cùng với đó là một đôi mắt to tròn. Sống mũi xinh xắn với phần chóp mũi tròn. Khuông mặt của con bé là sự kết hợp giữa ‘dễ thương’ và ‘xinh đẹp’. Con bé đang yêu đấy, nhưng không phải guu của tôi.

“Ông chú nè, cho cháu qua đêm ở nhà chú đi.”

“Ông chú... Con nhóc này-“

Bị một nữ sinh cao trung vô tư gọi mình là ông chú, tôi cảm thấy hơi giận. Tôi hằn giọng.

“Thế có nữ sinh cao trung nào lại đi theo 1 ông chú về nhà không hả?”

“Dù sao thì hôm này cháu cũng chẳng có nơi nào khác để về.”

“Nếu đến nhà ga thì nhóc có thể ở quán karaoke hay internet café đúng chứ?”

“Cháu không có tiền.”

“Thế nhóc muốn anh cho nhóc tá túc mà không phải trả gì à?”

Nghe tôi nói thế, con bé “Ahhh---“ một tiếng trước khi gật đầu như nó vừa hiểu ra vấn đề gì đó.

“Nếu chú cho cháu ở nhờ thì cháu sẽ để chú làm chuyện đó với cháu.”

Tôi cạn lời.

Nữ sinh cao trung ngày nay đều như thế này cả à? Không, chắc chắn không. Con bé này là một cá biệt.

“Nhóc đùa phải không? Nếu là đùa, thì không vui đâu.”

“Cháu không đùa, cháu thấy ổn mà.”

“Vậy thì xin phép cho nhóc biết, anh đây không hứng thú với mấy con ranh.”

“Hmmm.”

Cô bé gật đầu, nở một nụ cười thật tươi.

“Vậy, thì cho cháu ở nhờ miễn phí đi.”

“...”

Tôi một lần nữa, lại cạn lời.

p013.jpg?w=1000

“Xin lỗi đã làm phiền ạ~”

Cuối cùng, tôi cũng cho con bé tá túc. Nếu cứ tiếp tục đứng giữa đường lưỡng lự và để bị người khác trông thấy, tôi sẽ gặp rắc rối mất. Cứ để đến mai rồi tôi đuổi con bé đi cũng được.

“Nghe này, nhóc là người đòi ở lại nhà anh đấy nhé, rõ không?”

“Vâng, đã rõ.”

“Anh không bắt cóc nhóc hay gì hết, phải không?”

“Haha, chú buồn cười thật đó. Cháu rõ rồi.”

Đây không phải là một trò đùa. Ở thời buổi này, nếu có rắc rối giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, thì đàn ông luôn bị xem là kẻ có lỗi. Ngay cả việc tôi trong nom con bé là thỏa thuận giữa đôi bên, thì đến cuối cùng đây vẫn có thể bị xem là bắt cóc. Đã có nhiều vụ như thế xảy ra rồi.

“Phòng của chú dơ quá đó.”

“Phòng của một thằng đàn ông đôc thân thì làm sao mà sạch cho được?’

“Cháu từng thấy vài cái rồi mà.”

Nghe những lời đó phát ra từ miệng của một cô bé nữ sinh, tôi ngay lập tức quay ngoắc lại nhìn con bé.

Con bé khẽ nghiêng đầu bối rối cùng với một thái độ dửng dưng.

“Gì thế ạ?”

“... Không có gì.”

Đó không phải chuyện liên quan đến tôi.

Cho dù từ trước đến giờ con nhóc này có sống như thế nào, con bé đã trải qua những gì trong quá khứ, thì tôi cũng chẳng hề liên quan đến nó. Tôi sẽ đuổi con bé khỏi nhà vào sáng mai. Đó là tất cả những gì tôi phải làm.

Tôi nằm xuống giường mà không thèm thay đồ.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều biến cô. Cơ thể tôi đã đến giới hạn. Cộng với hơi men trong cơ thể, tôi cảm thấy mình dần mất đi ý thức.

“Chú tính đi nghủ luôn đấy à?”

“Ờ... Nhóc muốn làm gì thì làm đi.”

Tôi lẩm bẩm trả lời. Cô bé nữ sinh ngồi xuống giường.

“Chú không muốn làm chuyện đó sao?”

“Đừng bắt anh phải lặp lại... Anh không có hứng thú với mấy con ranh.”

“Thật vậy à?”

Tôi có thể cảm nhận cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm lấy ý thức của tôi. Khi tôi nhắm mắt lại và dần thả mình vào giấc ngủ, giọng của cô bé nữ sinh cao trung lại một lần nữa vang lên bên tai tôi.

“Thế chú có muốn gì không?”

Nếu buộc phải nói, tôi muốn con bé ngậm mồm lại. Và khi tôi thức dậy, tôi muốn ví tiền của mình vẫn còn ở đó.

Tuy nhiên, tôi đã không thể nói vậy.

Tôi buồn ngủ lắm rồi. Cả cơ thể và miệng tôi đều không buồn động đậy nữa.

Tuy nhiên, trong cơn say, có một thứ mà tôi thật sự thèm khát.

“Canh miso.”

Trước khi tôi kịp nhận ra, Những lời đó đã thốt ra khỏi miệng tôi.

“Anh muốn được một cô nàng làm canh miso cho anh uống.”

Dứt lời, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook