• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Cốt lết lợn và cà ri.

Độ dài 3,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:47:46

Chương 5: CỐT LẾT LỢN VÀ CÀ RI

Chất luợng cuộc sống của tôi được cải thiện rõ rệt kể từ ngày Sayu đến.

Đầu tiền, thức ăn luôn được chuẩn bị sẵn trước khi tôi đi làm và khi tôi về đến nhà. Chỉ mỗi điều đó thôi cũng đã là một sự thay đổi đáng kể rồi. Trước đó, tôi chẳng mảy may động tới chuyện bếp núc. Khi tôi thật sự muốn ăn một món gì đó, cùng lắm, tôi chỉ làm theo một công thức đơn giản nào đó mà tôi ngẫu nhiên tìm thấy trên mạng bằng chiếc smartphone của mình. Ngoài ra thì, tôi chỉ ăn thức ăn ở cửa hàng tiện lợi. Và gần như tôi chả bao giờ ăn sáng.

Hơn nữa, trước kia mỗi tuần tôi đều miễn cưỡng giặt quần áo một lần, chuyện mà giờ đây đã có Sayu làm hộ tôi mỗi ngày. Chính vì thấy việc giặt ủi quần áo để đi làm mỗi ngày quá phiền phức, tôi đã mua 1 lúc 7 cái áo, 5 cái để mặc mỗi ngày và 2 cái dự phòng. Tuy nhiên, bây giờ mỗi ngày mấy cái áo của tôi đều được giặt ủi đàng hoàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc không phải tụ mình giặt đồ lại có thể khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu đến thế.

Với sự thay đổi về điều kiện sinh hoạt ở nhà, chất lượng công việc của tôi tăng lên một cách đáng kể.

Tôi cảm thấy đầu óc của mình nhạy bén hơn trong ca sáng, có lẽ vì tôi đã không còn bỏ bữa sáng nữa. Vả lại, khi gẩn đến giờ ăn trưa, tôi không còn cảm thấy đói bụng nữa, tôi có thể duy trì sự tập trung dến tận giờ nghỉ buổi chiều. Cuối cùng, mặc dù chỉ là cảm giác của cá nhân tôi, nhưng mặc một chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu làm cho tôi sung sức lạ thường.

Không lẽ những người đàn ông có vợ luôn làm việc với tâm trí sảng khoái như thế này...?

Tôi vừa gõ phím, vừa suy nghĩ như vậy.

“‘Tâm trí sảng khoái’? Chú mày có ý gì? ”

Hashimoto ngồi ở bàn bên cạnh, đột nhiên mở lời, 2 mắt cậu ta vẫn dán chặt vào màn hình.

“Hả? Ý mày là sao?”

Nghe tôi trả lời, Hashimoto liếc ngang nhìn tôi, cười khẩy.

“Mày không biết là mày vừa lẩm bẩm ‘Không lẽ những người có vợ’ gì gì đó à?”

"Ờ... Hở? Thật hả?"

Hashimoto nhanh tay bụm miệng lại để không phải cười thành tiếng.

"Mày thấy biết ơn khi có người chăm lo việc nhà cho mày, phải không?"

Hashimoto nói rồi nhún vai, như thể cậu ta biết tôi đang nghĩ gì vậy.

"Nói thật, tao đã không thể nào nhớ nỗi cái khổ khi phải làm việc nhà lúc tao còn độc thân nữa rồi."

"Thì mày thuộc tuýp người sẹo lành quên đau mà"

"Chắc vậy. Nhưng mà trường hợp của mày không giống tao. Con nhỏ đó đâu thể sống ở nhà mày mãi được."

Tuy Hashimoto nói không sai, kiểu nói tự cao tự đại của cậu ta khiến tôi thấy có chút khó chịu.

"Ờ, làm như vợ mày sẽ luôn ở bên mày ấy."

Để đáp lại câu trả lời tuyệt vọng của tôi, Hashimoto cưởi khẩy, vẩy vẩy tay cho qua.

"Không có đâu. Tụi tao sẽ ở bên nhau đến tận lúc nhập thổ xuống mồ luôn ấy chứ."

"Vậy luôn..."

Tuy biết Hashimoto rất cưng vợ, nhưng nói năng ngọt lịm như vậy tôi cũng cạn lời.

"Không thể không nói, nhỏ đó giỏi việc nhà ghê ha?"

Hashimoto vẫn không ngừng vẫy tay, bất quá giọng điệu của cậu ta chợt trở nên trầm hơn hẳn.

Ở công sở, Hashimoto là người duy nhất biết về chuyện của Sayu, cũng là người duy nhất mà tôi tậm sự về việc Sayu ở lại chỗ của tôi. Ngoài ra, tôi chưa nói cho một ai khác cả.

"Những thứ con bé làm vượt ngoài sự mong đợi của tao luôn ấy chứ."

"Lúc tao nghe mày nói nó là 'một đứa con gái đi bụi', tao cứ tưởng nhỏ thuộc kiểu con gái bất cần đời và vô trách nhiệm, ai mà ngờ nhỏ lại tự lập đến vậy chứ."

Tôi tán thành gật đầu vài cái.

Thật lòng mà nói, Sayu làm việc nhà nghiêm túc hơn hẳn những gì tôi đã mong đợi. Mới đầu tôi cứ nghĩ là con bé hưng phấn nhất thời thôi, thế nhưng không phải vậy. Ngày nào con bé cũng làm một lượng công việc tương tự. Hành động của con bé không giống với những gì tôi hình dung về 'một đứa con gái đi bụi' cả.

Tuy rất ấn tượng với tính siêng năng của con bé, nhưng theo thời gian trôi qua, tôi lại ngày càng không rõ quá khứ của con bé là như thế nào. Xét ngoại hình có thể em ấy không phải tuýp người tôi ưa thích, nhưng tôi không thể không công nhận rằng em ấy trông cũng khá. Vừa giỏi việc nhà lại dễ gần. Tại sao con bé lại bỏ nhà và lưu lạc đến nơi xa tít mù khơi thế này? Tôi không tài nào tưởng tượng được.

"Lông mày của chú mày nhập lại thành một rồi kìa."

Tôi bừng tỉnh khi nghe Hashimoto gọi mình.

"Mặt mũi chú mày biến sắc nhanh như vậy làm tao có hơi giật mình đấy."

"À... Xin lỗi."

Sau câu trả lời hờ hững của tôi, Hashimoto thở một hơi ra tiếng bằng mũi, ánh mắt nghía sang chiếc đồng hồ treo tường.

"Đi ăn không?"

Bây giờ đã qua 1 giờ được ít phút. Mọi người cũng hay đi ăn trưa vào thời điểm này.

"Được thôi... Để tao làm nhanh cho xong cái này rồi đi." Tôi vừa nói vừa gõ phím.

Sau khi hòan tất công việc, tôi lưu lại, tạo một bản sao lưu, sau đó đưa máy vào chế độ nghỉ.

Nhìn sang bàn làm việc của Hashimoto, có vẻ như cậu ta cũng đã xong việc và khoác xong áo khoác. Gật nhẹ một cái, câu ta đứng dậy.

"Tôi đi ăn trưa đây." Hashimoto nói, giọng vô cảm.

"Ờ, bảo trọng." Bọn đồng nghiệp cũng lãnh đạm trả lời.

Lặp lại như Hashimoto, tôi bắt gặp ánh mắt của Gotou-san, người ngồi ở gần đó.

Gotou-san mở miệng định nói điều gì, sau đó chị ấy liền đứng dậy.

"Tôi cũng đi đây."

Tôi rời khỏi văn phòng, có chút khó chịu với Gotou-san, người đã đứng dậy với chiếc ví trong tay. Bình thường thì chị ta nghỉ trưa muộn hơn lúc này một chút, chắc là hôm nay chị ấy thấy đói hơn mọi khi?

"Mày muốn ăn ngoài hay đi sảnh ăn?"

"Sao cũng được, cứ đi sảnh ăn đại đi."

Hashimoto gật đầu rồi đối với tôi làm tư thế nghiêm chào khá mất tự nhiên.

Tôi có thể nghe thấy tiếng giày cao gót ở phía sau. Từ tốc độ và cường độ của tiếng giày, rõ ràng là chủ nhân của những tiếng giày ấy đang cố đuổi theo bọn tôi. Quay người lại, tôi liền thấy mình và Gotou-san đang mặt đối mặt gần hơn dự tính, làm tôi giật ngược về sau theo phản xạ.

"Woah, Gotou-san."

"'Woah' cái gì chứ?"

Những lọn tóc cả chị run lên khi chị khúc khích trước phản ứng của tôi.

"Hai cậu định đi ăn phải không?"

"Đúng rồi."

"Vậy tôi đi cùng được chứ?"

"Hở."

Miệng tôi mấp máy không thành tiếng. Không biết phải trả lời làm sao, tôi đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía Hashimoto. Cậu ta cười khẩy vỗ lưng tôi.

"Đương nhiên! Mà tụi này định ăn dưới sảnh ăn đấy, chị chịu không?" Hashimoto năng nổ đáp.

Gotou-san vui vẻ cười gật đầu.

"Tất nhiên!"

"Vậy đi thôi... Này Yoshida, thức tỉnh đi."

"À, ừ..."

Hashimoto lại vỗ lưng tôi một cái, hy vọng có thẻ khởi động lại bộ não đã chết máy do chuỗi sự kiện diễn ra quá nhanh của tôi.

"...Cơ hội tốt để nói chuyện với chị ấy đấy."

Hashimoto thì thầm cho mình tôi nghe. Tôi gật đầu tán thành.

Quả thật, kể từ khi bị từ chối, tôi vẫn chưa hề nói một câu nào với chị. Đây là cơ hội mà Hashimoto đã vớt vát cho tôi.

Tập trung tinh thần, tôi đi đến sảnh ăn.

p071.jpg?w=1000

"Cốt lết lợn và cà ri? Thật không ngờ nha..." Hashimoto gượng cười bình luận khi Gotou-san đặt khay cốt lết và cà ri lên bàn.

Gotou-san nhí nhảnh nghiêng đầu.

"Cũng bình thường mà? Chỉ là hôm nay tôi đói hơi mọi hôm mà thôi."

"...Bình thường chị chỉ mua một phần xà lách nhỏ từ cửa hàng tiện lợi thôi mà."

Hashimoto bình tỉnh cười cười khi tôi xen vào.

"Ồ? Cậu chú ý thật đấy, Yoshida-kun."

"Tr-trưa nào chị cũng chỉ ăn xà lách thì làm sao mà không chú ý cho được. Thậm chí mấy đồng nghiệp lo lắng về cân nặng của mình ít nhất cũng ăn cơm nắm hay gì đó tương tự mà."

"He he, có vẻ như cậu rất để ý đến việc người khác ăn gì ha."

"Ừm..."

Lời bình của chị ấy khiến gò má tôi nóng lên. Như thể bị người bắt tang tôi làm chuyện gì đó mờ ám vậy.

Trong giờ phút lúng túng này, tôi hớp một ngụm từ tô mì Trung Quốc của mình. Thật sự là tiền nào của đó, nhưng không hiểu tại sao, tôi lại khá ưa thích cái vị rẻ mạt này. Nước mì như đang hét lên 'Tao là nước tương!' khi tôi nhai lấy từng sợi mì và tận hưởng hương vụi kỳ lạ này.

"Nè, Yoshida-kun--"

Gotou-san, người đang vui vẻ xử lý một miếng cốt lết, hướng về phía tôi và hỏi.

"Gần đây cậu hay tan tầm đúng giờ nhỉ?"

Tuy chị ấy chỉ nói chuyện bình thường, nhưng tôi vẫn có chút sốc. Tôi thấy mình có chút lâng lâng khi biết chị ấy có chú ý sự thay đổi về lịch trình của mình, nhưng mặt khác, lý do đằng sau sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Suy nghĩ của tôi có chút hỗn loạn.

“Chắc vậy, ờm, gần đây tôi thấy mình làm việc thoải mái hơn... nên sau khi nhanh chóng xử lý tốt những công việc được giao, sau đó thì tôi về nhà thôi.” Tôi lầm bầm, tránh né ánh mắt của chị.

Gotou-san cười khẩy trước câu trả lời của tôi.

“Cách đây không lâu, mỗi khi xong việc là cậ lại đi hỗ trợ những người khác, vậy nên kiểu nào cậu cũng sẽ làm quá giờ hết.”

“Ừm... Sao chị lại biết điều đó?”

Đúng là trước đây tôi từng làm như vậy. Nói thật, tôi khá tự tin về khả năng hoàn tất toàn bộ công việc của mình trong ngày đấy. Thế nhưng, vì bản chất của dự án mà cog ty đang thực hiện và sự chênh lệch giữa kiến thức và kỹ năng, mỗi người đều sẽ có một lượng công việc khác nhau. Vậy nên tôi mới hỗ trợ những đồng nghiệp với lượng công việc lớn hơn chính mình.

Nhưng mà gần đây tôi không còn làm như vậy nữa, lý do chính là cô học sinh trung học đang ngụ tại nhà tôi.

Tất nhiên việc nghỉ làm giữa giờ với tôi là không thể nào, nhưng cứ nghĩ về việc con bé đang ở nhà một mình, cộng thêm việc nhỏ còn dưới tuổi công dân khiến tôi thấy mình có trách nhiệm dạng như 'Mình phải về sớm để đề phòng xảy ra chuyện.' Kết quả là tôi mau chóng hoàn tất công việc, kiểm tra tiến độ của những dự án dưới tay tôi, sau đó là đúng giờ đi về nhà.

Tuy vậy, việc Gotou-san chú ý chi tiết đến thời gian tôi tan sở lại khiến tôi bất ngờ về nhiều mặt. Thì, chị ấy là cấp trên của tôi, nên việc chú ý đến tình hình công việc của cấp dưới là đương nhiên, nhưng cứ nghĩ đến việc chị ấy chú ý đến tôi cứ làm tôi vừa ngại ngùng, vừa sung sướng.

“Vì mỗi khi em ra về trông em rất vội, nên chị có chút tò mò.” Vừa nói, chị ấy vừa đưa thêm một muỗng cà ri vào miệng.

Cái cách chị ấy liếm phần cà ri còn vươn lại trên môi trông khiêu gợi một cách lạ kỳ, đến nõi, tôi phải vội lia ành nhìn sang nơi khác. Từ khóe mắt của mình, tôi có thể thấy thằng Hashimoto đang ngồi cạnh nhẹ cười khẩy tôi.

“Chắc là em đã bị chú ý đến vì ngày nào cũng ra về trước sếp của mình...”

“Không hẳn là vậy. Chị cho rằng việc em về nhà đúng giờ mà không hề viện cớ gì chứng tỏ em đang hoàn thành rất tốt công việc cảu mình.”

Lòng tôi lâng lâng khi nghe được những lời đó. Thật tốt khi đượng tán dương bởi thượng cấp, chưa kể, đó còn là lời tán dương một cách chân thành đến từ người phụ nữ mà tôi ái mộ. Tuy nhiên, vì lẽ đó, tôi đã lơ là trước câu hỏi mà đáng ra tôi phải cẩn trọng nhất.

“Quan trọng hơn, chị lại có hứng thú với lý do... Em có người thương rồi à?”

Tôi nghẹn ngay lập tức. Tôi cảm thấy như muốn phun hết chỗ mì tôi vừa cho vào miệng, tôi cố nhai nó với mọi sức lực của mình và nuốt xuống. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu.

“Tất nhiên là em không có bạn gái. Ý em là, em...”

‘Em vừa mới bày tỏ với chị mà’, là những gì tôi muốn nói, nhưng tôi ngay lặp tức dừng lại. Tôi nhận ra giọng của tôi đang to hơn tôi tưởng. Tôi cảm nhận rõ ánh nhìn của đồng nghiệp ngồi gần đó hướng cả về phía tôi, tôi hắng giọng.

“Em... cái gì cơ?”

Gotou-san nghiêng đầu cười tinh quái. Rõ ràng chị ấy đang trêu tôi.

“Tha cho em đi mà...”

Tôi có thể rõ ràng nghe thấy tiếng cười khúc khích của thằng Hashimoto bên cạnh.

Và dĩ nhiên, Gotou-san cũng cười, rõ ràng chị ấy không muốn dừng chuyện này ở đây.

“Nếu không phải vì bạn gái, thì lý do em cứ canh đúng giờ tan sở để chạy về là gì hả?”

Chị ấy gặng hỏi. Tôi không trả lời ngay.

Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, ‘em đang cho một cô bé nữ sinh cao trung ở nhờ...’ là một câu trả lời thành thật nhưng sai hoàn toàn. Ngay cả chính tôi cũng không biết nên trả lời sao cho phải.

“...L-Là vì em muốn ngủ” Tôi tuyệt vọng. “Gần đây, em muốn được ngủ đủ giấc hơn.”

“Hmmm... ngủ à?”

Gotou-san gật đầu nhưng có vẻ vẫn chưa khỏi hoài nghi.

“Em nghĩ mình có thể cải thiện năng suất làm việc nếu như em đi làm trong trạng thái tỉnh táo, sảng khoái hơn... Nên em quyết định thay đổi.”

Tôi không còn lời gì để nói tiếp, nên tôi im lặng. Sau đó, Hashimoto lặp tức đỡ lời.

“Dạo gần đây trông cậu ta có vẻ phấn chấn hơn và năng suất làm việc cũng cao hơn. Em nghĩ việc cậu ta được ngủ thêm đã phát huy tính hiệu quả.”

Hashimoto luôn rất đáng tin cậy trong mấy tình huống như này. Với lời lẽ trôi chảy của mình, Hashimoto luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện theo ý mà cậu ta muốn. Đây là một kỹ năng mà tôi không hề sở hữu.

Gotou-san luôn nhìn chằm chằm vào tôi lúc Hashimoto đỡ lời.

“Đúng là em trông bớt xanh xao hẳn. Và trông em cũng tươm tất, gọn gàng hơn. Thậm chí em còn là phẳng phiu những nếp nhăn trên áo sơmi.”

“Chị chú ý đến cả áo của em cơ à... nghe chị nói vậy làm em thấy ngượng đấy.”

“Đừng có lo, dù áo em có nhăn nheo thì chị vẫn tăng lương cho em mà.” Gotou-san hóm hỉnh trả lời.

Tôi chỉ còn biết gượng cười đáp lại.

Ngưng thật sự, ai có thể nghĩ rằng chị ấy sẽ đi xa đến mức chú ý đến cả áo sơmi của tôi cơ chứ? Mặc dù tôi rất muốn tin mình là người duy nhất được chị ấy chú ý kỹ như vậy, nhưng thực tế không phải vậy. Việc chú ý đến cách ăn mặc của mọi cấp dưới là một việc rất khó khăn. Lại một lần nữa, tôi thật sự kinh ngạc về khả năng lãnh đạo của chị ấy.

“Vì gần đây em đi ngủ sớm hơn, nên em cũng dậy sớm và có thời gian để là phẳng phiu những chiếc áo của mình mỗi sáng.”

Tôi rất tệ trong khoản nói dối, vì thế tôi nhẹ nhõm khi chủ đề câu chuyện đã được thay đỏi sang những chuyện thường ngày. Nói là vậy, nhưng tôi gần như chả bao giờ động tay vào việc nhà nên những gì tôi vừa nói đều là xạo sự cả. Nếu nhìn vào mắt tôi, Gotou-san sẽ dễ dàng nhận ra tôi đang không thoải mái. Nhưng may cho tôi, chị ấy đang nhìn xuống phần cà ri của mình.

“Ra là vậy, nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì chị cũng hiểu.”

Gotou-san khẽ gật đầu và nở một nụ cười ngọt ngào, trước khi đưa thêm một muỗng cà ri vào miệng.

Tôi kìm hơi thở phào nhẹ nhõm của mình lại. Thật khó để giữ bí mật. Hơi thở của tôi ngày càng gấp gáp nếu cuộc nói chuyện giả dối này cứ tiếp diễn.

Dù vậy, ngoài Hashimoto thì tôi không thể kể cho ai khác biết được. Rắc rối này không chỉ dính dáng đến mình tôi, tôi phải thật cẩn trọng.

“Một đàn em của chị trong công ty trong suốt 5 năm bỗng dưng thay đổi thói quen sống, nên chị có đôi chút bàng hoàng. Chị chỉ hơi tò mò một tí thôi, đừng lo lắng nhiều nhé.” Gotou-san trả lời như thể chị ấy biết được tôi đang định hỏi cái gì.

Chị ấy tiếp tục ăn phần cà ri của mình, hết muỗng này đến muỗng khác. Trong chốc lát, chị ấy đã ăn được nửa phần cà ri. Ngược lại, nãy giờ tôi không hề chạm tay vào đũa, mì của tôi thì trương hết ra rồi. Tôi bắt đầu ăn một cách nhanh chóng. Một vài câu hỏi hiện ra trong đầu tôi.

Liệu một người mọi ngày chỉ ăn rau trộn cho bữa trưa có thể đột nhiên ăn cốt lết heo và cà ri nhanh như thế này chỉ vì họ cảm thấy hơi đói à?

Đã từng có một thời kỳ mà tôi muốn tập trung hơn cho công việc. Nên tôi ăn ít và làm việc kể cả trong giờ nghỉ trưa, tuy nhiên cái cảm giác đói ăn ấy chỉ tồn tại trong vài ngày. Có lẽ, cả dạ dày và cơn thèm ăn của tôi đều đã thu hẹp lại, nhưng sau khi đã quen dần với nó, từ đó nó đã trở thành tiêu chuẩn ăn uống cảu tôi. Tôi cũng nhớ về khoảng thời gian mà tôi ăn uống vội vã rồi sau đó dạ dày tôi gặp vấn đề.

Không lâu sau đó, Hashimoto đã la rầy tôi vỉ thói quen ăn uống của mình nên tôi bắt đầu ăn nhiều trở lại. Và giờ đây, tôi đã ăn uống một cách bình thường.

Với ý nghĩ đó, khẩu phần của Gotou-san lại đáng nghi hơn.

Vì bình thường chị ấy chỉ ăn những phần salad nhỏ thôi, nên có lẽ bây giờ chị ấy đang ép bản thân để ăn nhiều được như thế.

Tôi húp mì xì xụp, bỗng tôi cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu lên. Ngay lặp tức, tôi bắt gặp ánh mắt của Gotou-san.

Giật mình, tôi liếc mắt đi nơi khác.

“G-Gì vậy ạ?” Tôi yếu ớt hỏi trong khi cúi mặt nhìn tô mì của mình.

Gotou-san thở dài và nở một nụ cười.

“Không có gì đâu, chỉ là em đang làm khuôn mặt mà em trưng ra mỗi khi em lo lắng cho người khác, vậy thôi.”

Nghe vậy, tôi ngẩng mặt lên, ánh nhìn của tôi và chị ấy lại chạm vào nhau. Khẽ nghiêng đầu, Gotou-san nở một nụ cười tinh quái.

“Đoán đúng rồi nhé.”

“À, cũng không hẳn...”

Tôi cảm nhận được mặt của tôi đang nóng dần lên.

Sao chị ấy cứ mãi nhận xét về những điều mà tôi nghĩ chị ấy sẽ chẳng bao giờ chú ý đến vậy? Chị muốn trêu tôi hay muốn là tôi ngượng ngùng?

“Yoshida-kun, em đang thích một người nào đó phải không?”

“Chuyện đó, uhm...”

Tôi không dự định sẽ nói ‘người em đang thương là chị đó’, nhưng tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Sau đó, Gotou-san vội nhìn đồng hồ, và đột nhiên nhảy bật khỏi ghế.

“Ối, chị quên mất! Cuộc họp được diễn ra vào giờ ăn trưa.”

Dứt lời, Gotou-san nhanh chóng ăn hết phần cà ri còn lại và chào tạm biệt 2 thằng tôi.

“Xin lỗi vì chị phải đi gấp, lần sau ta nói tiếp nhé.”

“À, vâng ạ.”

“Rồi, chào nhé.”

Tôi thở phào ngay khi chị ấy rời đi.

Vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy như kiệt sức.

“Rốt cuộc thì chị ấy muốn cái quái gì vậy chứ...?” tôi lẩm bẩm.

Hashimoto cười khúc khích và vỗ vai tôi.

“Chị ấy chỉ muốn tán gẫu với chú mày một chút thôi mà, phải vậy không?”

“Đừng có điêu. Có con dở nào lại muốn tán gẫu với cái thằng mà nó vừa từ chối?”

“Không phải chị ấy vừa lo lắng cho mày à?”

Hashimoto nói với một nụ cười thường thấy khi đang đặt đôi đủa vào khay.

“Trông chị ấy có vẻ rất vui. Và đừng quên, từ nãy đến giờ chị ấy chỉ nói chuyện với mỗi mình chú mày thôi đó.”

Nghĩ lại, Cậu ta nói đúng. Đúng là nãy giờ Gotou-san chỉ nói chuyện với mỗi mình tôi. Còn Hashimoto chỉ tham gia vào mỗi khi đỡ lời hoặc châm chọc tôi mà thôi.

“Có hơi bất ngờ, nhưng có vẻ như mày vẫn còn có cửa đó.”

“Đừng có điêu toa.”

Tôi không phải người hay mơ mộng, đặc biệt là các mơ ước viễn vông như thành đôi với người vừa từ chối mình.

Hashimoto toét miệng cười trước sự bác bỏ của tôi.

“Tao đã bị vợ mình từ chối tận 4 lần lận đó.”

“Tao biết... Nhưng mày là trường hợp đặc biệt.”

“Nói gì thì nói, mày có chắc trường hợp của mày không đặc biệt như tao không?”

“...”

Tôi không biết nói gì hơn.

“Yoshida.”

Hashimoto lại vỗ vai tôi.

“Bị từ chối mới thực sự chính là sự khởi đầu.”

“Geez, mày lại văn vở rồi...”

Tôi đang vô cùng hối hận vì đã để cậu ta biết tôi thất tình. Khi đó, tôi cần một người để có thể trút bầu tâm sự và Hashimoto là người duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Vì thế, tôi đã không thể làm gì hơn ngoài việc đó.

“Đi làm vài điếu trước khi làm việc không?”

Tôi hơi bất ngờ trước lời mời mọc của cậu ta.

“Không phải mày cai thuốc rồi à?”

“Tao cai rồi, nhưng vì trông mày có vẻ đáng thương quá, nên t sẽ hầu chuyện với mày 1 lát.”

Nói rồi Hashimoto lấy ra một hộp thuốc trong túi áo. Theo phản xạ, tôi thốt lên.

“Mày, thiệt luôn đó hả...?”

“Hút hai mình thì hơn là một mình mà phải không?”

“...Rồi, đi thôi”

Chúng tôi rời ghế và đi đến phòng hút thuốc cùng tầng.

Tôi không thích bị cậu ta trêu, nhưng phải công nhận, bằng cách này hay cách khác, cậu ta luôn kịp thời chữa cháy cho tôi. Với suy nghĩ đó, lòng tôi thấy hơi bực bội.

Bình luận (0)Facebook