• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Phí trọ.

Độ dài 2,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:47:34

"Anh đã bị người ta từ chối sao, Yoshida-san? Tội nghiệp ghê ha~"

Khi tôi đang xử lý chén canh miso, Sayu nói cứ như thể chuyện ấy chẳng liên quan gì đến mình. Mà khoan, tính ra chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến con bé thật.

Tôi vốn định đuổi con bé đi càng sớm càng tốt, nhưng chẳng hiểu sao con bé lại bắt đầu bới móc chuyện ngày hôm qua, và cũng chẳng hiểu sao tôi lại thành thật trả lời con bé.

"Làm như nhóc thật lòng thấy tội nghiệp anh vậy."

"Đương nhiên là thật rồi! Bị từ chối sẽ rất khó chịu, đúng không? Bất quá em cũng chả biết."

"Vậy luôn..."

Tôi tiếp tục với chén canh miso trong lúc nhàn nhã nói chuyện với Sayu.

Nghĩ lại, cũng lâu rồi tôi mới uống canh miso mà không phải loại ăn liền. Nó ngon lạ thường. Vị mặn của canh vừa đủ cùng với việc đây là một món 'nhà làm' khiến trong lòng tôi có chút nhói đau.

Ah, muốn uống canh miso do Gotou-san nấu quá.

"Vị canh như thế nào?" Sayu hỏi, cắt ngang những suy nghĩ về Gotou-san của tôi.

"À-Àà... Thì."

"Thì sao?"

"Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, ngon lắm."

"Cân nhắc kỹ lưỡng luôn hm?"

Sayo bật cười, sau đó lại ranh mãnh nhìn tôi.

"Ừm, Gotou-san, phải không nhỉ? Anh muốn ăn canh miso chị ấy nấu phải không?"

"... Không, không hẳn."

Bị người nhìn thấu dễ dàng như vậy khó chịu thật. Tôi nhanh chóng chuyển tầm mắt khỏi con bé, một lần nữa khiến con bé cười rộ lên.

"Đúng y luôn rồi. Anh dễ hiểu ghê."

"Nhóc đúng là một đứa nữ sinh phiền phức đấy."

Mặt tôi nhăn lại làm ra vẻ đáng sợ, nhưng hình như đối với Sayo, khuôn mặt này chỉ trông mắc cười thôi. Vai con bé lại bắt đầu run lên vì cười.

Nói gì thì nói, nói chuyện với nhỏ khiến tôi có chút không thoải mái, hay là tôi thấy ngại? Chả biết nữa.

Con bé đã toàn quyền nắm giữ cuộc nói chuyện. Tôi chỉ là thuận theo thôi. Chỉ là để con bé nắm quyền chủ động khiến tôi thấy có chút khó chịu.

"Này, Yoshida-san."

"Woah-"

Thanh âm vang lên ngay bên tai phải khiến tôi giật bắn người. Khi tôi còn đang trầm tư, không biết làm thế nào mà Sayu đã ngồi ở ngay bên cạnh tôi. Con bé nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khuôn mặt sáp lại gần.

"Anh có muốn em an ủi anh không?"

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của con bé trên làn da của mình. Da gà nổi hết cả lên.

"Anh đã dặn em đừng làm chuyện như vậy nữa rồi mà?"

Môi con bé mím chặt khi tôi đẩy nó ra.

"Eh~, anh không thành thật chút nào."

"Ngốc. Anh còn chưa có điên khùng cùng khổ đến mức phải tìm một đứa nữ sinh trung học gầy nhom như nhóc đến an ủi đâu."

Nghe vậy, Sayu 'eh~' một tiếng rồi đột nhiên bắt đầu cởi khuy áo khoác rồi ném sang một bên.

"Em nghĩ ngực của mình khá lớn đấy chứ." Con bé ưỡn ngực lên nói.

Tuy trong lòng không ngừng hò hét kháng cự, ánh mắt của tôi vẫn không khỏi bị thứ bên dưới tầng vải kia hút lấy. Suy cho cùng tôi vẫn là một thằng đàn ông.

"À-Thì, đối với nữ sinh trung học thì nhóc khá lớn đấy... Thế nhưng của Gotou-san vẫn lớn hơn nhiều."

"Ha ha, lớn hơn sao?"

Sayu cười, ép lấy ngực của mình, lưng lại cong xuống.

"Cỡ ngực của chị ấy là gì?" con bé hỏi như thể đó là chuyện thường vậy.

C-Cỡ ngực... Cái đó, cỡ ngực của cô ấy là gì...?

"A-anh không rõ, những chắc tầm cỡ F."

"F? Vậy là bằng cỡ em rồi."

"Hả!? Nhóc cũng cỡ F á!?"

"Chính xác. Nếu của chị ấy trông còn lớn hơn nữa thì chắc phải là cỡ G hay H chứ nhỉ?"

Cỡ H... Cỡ H bao lớn vậy?

Hình ảnh của những người mẫu áo tắm cùng với cỡ ngực của họ sượt qua tâm trí tôi. 'Tôi muốn cảm nhận một bộ cỡ H trong lòng bàn tay, dù chỉ một lần thôi cũng được.' Còn lâu tôi mới nói vậy.

"Nhưng mà nè~"

Sayu mở lời.

"Cỡ F trong tầm tay vẫn hơn là cỡ H nơi miền xa phải không?"

Nói, con bé lại ưỡn ngực, đầu nghiêng sang một bên.

p029.jpg?w=1000

Tiếng thở dài của tôi phát ra một cách tự nhiên.

"Này, nhóc gạ tình anh như vậy chi vậy? Lỡ anh đè nhóc xuống thật rồi sao?"

"Ể? Thì chúng ta tới luôn thôi. Anh cũng khá là đẹp trai nên em cũng không ngại đâu."

"...Nhóc muốn làm với anh?"

Nghe vậy, Sayu chớp mắt vài cái.

"Không, ý em không hẳn là vậy."

"THẾ NHÓC MUỐN CÁI VẸO GÌ HẢ!!"

Tôi lập tức nhảy dựng lên khỏi chỗ của mình. Tôi thật không hiểu trong đầu em ấy nghĩ gì mà làm ra những hành vi như vậy.

"Nếu nhóc không muốn thì đừng có bức người như vậy! Bên ngoài không thiếu mấy thằng sẽ làm tới thật đâu."

Sayu nhướng mày, đầu nghiêng sang một bên.

"Hẳn là ngược lại mới đúng chứ?"

"Cái gì?"

"Trước mắt anh là một cô gái sẵn sàng làm chuyện ấy. Sao anh không làm tới đi?"

"Hả...?"

Một hơi thở, không phải thở dài, cũng chẳng phải một tiếng kêu bối rối, bật ra từ cổ họng của tôi. Không lẽ vì chênh lệch tuổi tác quá lớn mà tôi không thể hiểu được ý của con bé? Không, không hẳn.

Tôi nhìn Sayu như nhìn người ngoài hành tinh. Con bé thì gượng cười đáp lại.

"Sao vậy? Anh cũng lạ ghê ha? Suốt khoảng thời gian này em cũng chưa thấy ai tốt với em như vậy mà chẳng có chút yêu cầu nào đấy."

"..."

Những gì con bé vừa nói khiến tôi cạn lời. Tôi cứ tưởng con bé chỉ là một trường hợp đi bụi bình thường của bọn nhóc trung học thôi, nhưng dựa theo lời của con bé, nhỏ đã không về nhà được mấy tháng rồi chứ?

Còn trong suốt khoảng thời gian này con bé trú ở chỗ nào, chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến tôi thấy khó chịu.

"...Trời ạ, nhóc có thể ngốc đến độ nào vậy hả?"

Thì thầm những lời ấy, tôi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Sayu.

"Nhà em ở đâu? Đưa thẻ học sinh cho anh xem."

Nghe vậy, biểu tình của Sayu trong phút chốc trở nên u ám lên.

Thế nhưng ngay tức khắc, con bé lại tươi cười. Nhỏ đút tay vào túi váy và lấy ra một cái bóp. Mở nó ra, con bé lấy ra thẻ học sinh rồi trình với tôi. Tôi nhận lấy.

"A, Asahikawa..."

Tôi ngạc nghiên há hốc mồm.

Trên thẻ đề 'Asahikawa Đệ Lục Cao Trung, Năm Hai'.

"Em đến từ tận Hokkaido? Chỉ mình em thôi hả?"

"Vâng."

"Em rời đi Hokkaido từ khi nào?"

"Hình như là khoảng nửa năm về trước?"

"Nửa năm trời em không về nhà luôn?"

Đây là trung tâm của Tokyo, nơi này cách Hokkaido quá xa đối với một học sinh trung học như con bé.

"Em đã báo cho bố mẹ chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì nhanh về nhà đi đồ ngốc..."

Sau đó, tôi ngừng.

Biểu tình của Sayu, người vẫn luôn làm ra vẻ bất cần, trở nên u buồn.

Ánh mắt con bé như hướng về một nơi xa xăm.

“Sẽ ổn thôi, có lẽ họ sẽ hạnh phúc nếu không phải thấy mặt em nữa.”

"Làm sao em biết được?"

"Thì em biết thôi."

Khi con bé trả lời, từ sâu trong đôi mắt ấy, tôi có thể thấy được một mảnh hỗn tạp giữa nỗi cơ đơn và sự buông bỏ.

Lồng ngực tôi như thắt lại.

"Anh biết không, Em hết tiền rồi, vậy nên, miễn là có một nơi để ở, em sẽ làm bất cứ chuyện gì có thể. Đó là lý do tại sao mà em---"

"Ý em là gì khi nói ' bất cứ chuyện gì có thể'?"

Sayu lưỡng lự không dám đáp lại.

Tôi có thể cạm nhận dạ dày tôi quặn lại vì cơn giận, nhưng sự giận dữ này không hề hướng về bất kỳ ai.

"Em nghĩ anh là hạng người gì hả?"

Tôi buột miệng.

"Anh không biết từ trước đến giờ em đã gặp và làm gì với những tên khốn nạn nào, nhưng anh thì không có hứng thú, dù chỉ một chút với cơ thể của em."

"Vậy thì..."

"Em không về nhà, cũng không định đến trường, vậy mục đích sống của em là gì?"

Nghe tôi nói vậy, em ấy khẽ cau mày.

"Vì thế nên em mới tìm một người nào đó có thể cho em ở nhờ..."

"Vậy em tính làm gì nếu như anh đuổi em đi?"

"V-Vậy thì em sẹ tìm một người khác, bằng một cách nào đó..."

"'Bằng cách nào đó', em nói vậy là sao?"

"Việc đó..."

Ngẫm nghĩ về lời tôi nói, Sayu không nói thêm lời nào nữa, có lẽ, em ấy không còn nghĩ ra được lời nào nữa.

Tôi không nghĩ rằng sẽ có ai đó nghĩ việc một cô gái dùng thân xác để quyến rũ những gã đàn ông đơn giản và không rõ lkai5 lịch là chuyện bình thường. Không, đến nước này, tôi hoàn toàn mất khả năng để phân biệt 'bình thường' thật ra là gì.

Một thứ cảm xúc mà tôi không rõ là phẫn nộ hay xót thương cuộn trào trong lồng ngực tôi. Để rũ bỏ thứ cảm xúc ấy, tôi tuyên bố.

"Vậy làm việc đi!"

"Làm việc?"

"Như anh đã nói, em chỉ là một con nhóc đã bỏ học, đúng không? Ai cũng tồn tại bằng làm việc và nhận lương thưởng hết."

"Nh-Nhưng mà---"

Sayu khẽ nói bằng một tông giọng nhỏ nhẹ, đến mức nếu nhìn vào thái độ lúc trước cảu con bé, khó mà có thể tưởng tượng được con bé có thể nói bằng giọng điệu này.

"Số tiền mà em kiếm được khi làm thêm không đủ để trả tiền thuê nhà."

Điểm ấy thì con bé nói đúng. Dù sao, không có nơi nào có thể cho phép con bé ở vài tháng trước khi thanh toán tiền nhà, và tất nhiên, em ấy không thể sống ngoài đường được.

Tôi nhăn nhó.

"Mình không có tiền, mình không có nhà ở. Vậy mình phải đi quyến rũ một gã đàn ông nào đó! Đó là những gì em nghĩ, phải không? Nghe cho rõ đây, anh sẽ rót chút lý trí vào bộ nào ngu ngốc của em, từng chút một, nhớ đấy."

"Sao anh cứ mắng em là con ngốc mãi thế?"

"Vì em đúng là một con ngốc mà! Em chỉ là một con bé hư hỏng, không biết quý trọng bản thân."

Nghe những lời tôi nói, Sayu nuốt nước bọt.

Nhìn trực diện thế này thì trông con bé xinh thật đó.

Tại sao tôi lại suy nghĩ như vậy cơ chứ? Phải chăng ngày xưa tôi không có một thanh xuân đúng nghĩa? Hay là tôi chưa thật sự phải lòng ai bao giờ?

"Em không có nơi nào để ở phải không?"

"...Mmm..."

"Vậy thì em có thể ở lại đây."

"...Mmm."

"Được rồi, đầu tiên em có thể làm hết việc nhà. Bắt đầu từ bây giờ, đó sẽ là công việc của em."

Nghe tôi nói thế, Sayu tròn xoe mắt vì bất ngờ.

"Nè, em nghĩ là em có thể sẽ tìm một việc làm thêm."

"Đó là việc của tương lai. Bây giờ, em phải điều chỉnh nhịp độ sống của hai ta cho khớp với nhau đã. Cứ để em tự do khắp nơi thì sẽ rất rắc rối."

Sayu mở miệng và ngậm lại vài lần như thể muốn nói điều gì đó.

Sau một hồi lâu, cuối cùng em ấy cũng lên tiếng.

"Vậy anh ổn với việc cho em ở lại đây mãi mãi sao?"

"Mãi mãi thì không nhưng em có thể ở đây cho đến khi em không muốn bỏ nhà ra đi nữa."

"...Vậy ý anh là em có thể ở lại đến lúc đó?"

Tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Chỉ dựa vào vài phút cuối của cuộc đối thoại, tôi nhận ra em ấy là một con bé hư hỏng hết sức tưởng tượng rồi.

Con bé quyến rũ đàn ông để đổi lại, được sống trong nhà họ, hết từ nơi này đến nơi khác. Mặc dù, thực tế có thể còn khắc nghiệt hơn như vậy nhiều. Chắc hẳn đã có một còn đường ít chông gai hơn mà em ấy đáng lẽ có thể trải qua.

Bị những gã đàn ông mà em không yêu sàm sỡ và giở trò đồi bại để thỏa mãn thú tính. Cá nhân tôi thấy việc đó thật sự khó khăn, khó hơn nhiều với lao động chân tay. Nhưng có lẽ, sau ngần ấy thời gian, cảm xúc của em đã chai sạn.

Nếu tôi bảo 'em có thể ở bao lâu cũng được', liệu con bé có ở lại hẳn đến vài năm?

Sau khi lựa lời thật kỹ, tôi nói.

"Ít nhất là cho đến khi bản tính của em được sửa đổi, anh sẽ cho em ở lại."

Sayu hơi ngạc nhiên và khẽ gật đầu.

"V-Vâng ạ..."

Tôi thờ dài thành tiếng và ngồi xuống.

Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới trở nên cáu giận như vậy. Thành thật thì tôi không hề có cái quyền để dạy dỗ người khác.

Tôi cầm lấy bát canh miso trên bàn và hớp 1 ngụm.

"Trời ạ, canh nguội lạnh cả rồi."

Dù không còn nóng, nhưng canh mà Sayu nấu vẫn rất ngon.

"À đúng rồi."

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía Sayu.

"S-Sao ạ?"

Vừa né ánh nhìn của tôi, Sayu vừa đáp lời.

Cái dáng vẻ chỉ huy lúc trước của em ấy đã hoàn toàn biến mất.

Tôi chỉ một ngón tay về phía em ấy và tuyên bố.

"Lần sau mà còn cố gạ gẫm anh, anh sẽ đuổi em đi thật đấy."

"E-Em không dám làm như vậy nữa đâu..."

Và thế là cuộc sống như vợ chồng phi hôn nhân cảu tôi, một gã nhân viên văn phòng 26 tuổi và một cô nữ sinh cao trung bỏ nhà đi bụi chính thức bắt đầu.

Giờ ngẫm lại, tôi đã quá ngây thơ vì xem nhẹ những khó khăn phát sinh khi sống cùng với một nữ sinh cao trung.

Bình luận (0)Facebook