• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Canh miso.

Độ dài 1,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:47:33

Hương thơm ngon lành kích thích khứu giác của tôi.

"Hm...?"

Tôi uể oải mở mắt. Bên ngoài trời đã sáng. Không những thế, xét theo lượng ánh sáng tràn vào từ hướng Nam thì buổi sáng đã qua lâu rồi.

"Mấy giờ rồi?"

Nháy nháy cặp mắt lờ mờ của mình, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay trái mà tôi vẫn mang từ tối hôm qua.

"Vãi thật, đã 2 giờ rồi..."

Nhíu mày, tôi dựng mình dậy.

Tôi không nhớ mình về nhà lúc mấy giờ, nhưng thấy quần áo trên người như vầy thì chắc tôi cũng mệt mỏi lắm nên mới không thèm thay ra trước khi đi ngủ.

Lạy trời hôm nay là ngày nghỉ. Nếu tôi ngủ nướng ngay ngày làm việc thì đấy không phải chuyện đùa đâu.

...Nói gì thì nói, mùi gì nghe ngon vậy nhỉ? Tôi hướng mắt về nơi mùi hương phát ra.

Một bé nữ sinh trung học xuất hiện.

Quá đột ngột. Não tôi chết máy ngay tại chỗ.

Nhỏ nữ sinh nọ chăm chú nhìn tôi chốc lát liền vẫy tay.

"Chào buổi sáng."

"Nhóc là cái gì vậy hả!?"

Tôi phóng xuống giường hét lên. Nhỏ ngây người trong phút chốc, hai mắt chớp chớp.

"Có hỏi thế nào thì... Cháu cũng chỉ là một nữ sinh trung học thôi."

"Vậy một nữ sinh trung học đang làm vẹo gì trong nhà của tôi đây hả!?"

Nữ sinh nọ gượng cười.

"Được cho phép thì cháu ở lại thôi."

"Rồi ai cho?"

"Chú đấy."

"Tôi chưa lên chức chú."

Lần này, con bé cười có chút bất nhã.

"Đương nhiên chú là chú rồi. Mắc cười thật."

"Không phải. Nói chứ, mùi gì đấy? Nhóc đang làm món gì vậy?"

Đứng trong bếp của căn phòng, con bé né sang một bên, để lộ ra sau lưng một chiếc nồi đang bốc khói. Tôi mở nắp và thấy một nồi canh miso đang nấu dở.

"...Súp miso."

"Là cháu làm đấy."

"Đừng có tự tiện làm canh miso trong nhà người khác như vậy chứ."

Nghe tôi nói vậy, con bé thở dài.

"Gì? Nhóc than thở cái gì hả?"

"Không phải là chú bảo cháu làm sao?"

"Anh không phải chú."

Phiền lòng, nhún vai, nữ sinh mang giọng điệu ra lệnh mà trả lời.

"Nếu không gọi là chú thì chú muốn cháu gọi là gì?"

"Gọi là giống gì chả được, giờ thì biến khỏi đây đi."

Tại sao ở nhà người khác mà còn không biết xấu hổ như vậy được kia chứ? Chưa kể, tại sao con bé chưa được mình cho phép lại đi nấu canh miso nữa chứ?

"Chú không nhớ sao? Tối hôm qua, dưới cột đèn, chú đã kêu cháu lúc cháu đang trong lúc khó khăn đấy."

"Đã nói là không phải chú chiếc... Khoan, đèn đường? Tối hôm qua?"

Nói xong, ký ức của ngày hôm qua bắt đầu trở lại. Tôi nhớ mình cũng nôn lên nôn xuống mấy chập. Sau đó, dưới cột đèn gần nhà...

"À, quần lót đen phải không?"

"Nhớ kiểu gì kỳ vậy? Nói chứ, hơi tởm đấy."

"Nhóc là nhỏ nữ sinh ngồi hai tay ôm đầu gối phải không?"

"Đúng rồi."

Ký ức của tôi dần dần quay về.

Tôi nhậu một chầu vô tội vạ với thằng Hashimoto. Sau đó thì gặp nhỏ này trên đường về.

Rồi sau đó... Chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ?

Đưa nhỏ nữ sinh này về nhà xong, ký ức của tôi cũng mơ hồ. Sau áo tôi bắt đầu ướt mồ hôi, sống lưng lạnh buốt.

"... Anh, không có xâm hại nhóc chứ?"

Đáp lại tôi là một bộ mặt tâm tình nặng nề, hai mắt nhỏ chằm chằm nhìn tôi.

Không một lời nào cả. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi tuôn ra như mưa.

Nói hôm qua là ngày say nhất trong đời tôi cũng không sai. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng chả có gì lạ.

"... Này, nói gì đi chứ."

Khi mồ hôi từng giọt nhiễu xuống, nữ sinh nọ liền "Pfft" một cái rồi cười rộ lên.

"A ha ha, không không, đương nhiên là không rồi."

"Thế tự nhiên khựng lại làm gì vậy hả! Suýt nữa làm anh són hết ra quần rồi!"

"Cháu muốn chọc chú một chút vậy thôi, he he."

Cười đến độ hai vai run bần bật, con bé tiếp lời.

"Thật ra cháu tính để chú làm bất cứ chuyện gì với mình để có chỗ ở nhờ rồi, thế nhưng chú lại bảo 'Tôi không hứng thú với mấy con ranh' ấy chứ."

"Đù, thật hả?"

Khá lắm, tôi của ngày hôm qua.

Nếu mà tôi cứ thuận theo và động tay động chân với nhỏ, cái tôi 24 tiếng trước đã băm cái tôi hiện tại đi làm canh mất rồi. Tuy đã xỉn quắc cần câu nhưng có vẻ như não của tôi vẫn còn hoạt động phần nào.

"Thế nên cháu mới hỏi 'Vậy chú muốn gì?'"

Nói rồi con bé lại 'pfft' một tiếng và lại cười rộ lên.

"Rồi chú lại nói 'Tôi muốn nhóc nấu canh miso cho tôi mỗi ngày.'"

"Cái đó khác mẹ gì cầu hôn!?"

Tôi thề. Có say đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ mở miệng nói ra những lời đó.

Dựa trên cách con bé cười đùa vui vẻ như vậy, dám cá là tôi bị nhỏ chơi một vố rồi.

"Chú này."

"Anh không phải chú."

"Tên chú là gì?"

"... Là Yoshida."

Nữ sinh nọ ngân lên một tiếng 'hmm--'.

"Yoshida-san... Ừm, có vẻ hợp đấy."

"Ý nhóc là sao?"

"Thì ý là trông mặt của anh có cảm giác rất là 'Yoshida-san'."

Cảm giác rất là 'Yoshida-san'? Tôi mới nghe lần đầu luôn đấy. Đó là cảm quan độc hữu của mấy bé nữ sinh à? Mà nói thật, tôi chẳng muốn a dua theo làm gì.

"Anh không tính hỏi tên em à?"

"Không hứng thú."

"Ehh~, hỏi đi mà."

Tôi đã hoàn toàn bị đưa vào tiết tấu của con bé rồi.

Xin được bào chữa, cứ gọi con bé là 'nữ sinh nọ' trong đầu phiền phức chết. Vậy nên hỏi tên của con bé cũng không có gì không ổn.

"Được rồi, thế tên nhóc là gì?"

Nghe thế, nữ sinh nọ hài lòng gật đầu và cho tôi biết tên của nhỏ.

"Tên em là Sayu."

"Sayu."

"Trong Hán tự sẽ là 'Sa' trong 'Bishamon', và 'Yu' trong 'Yasashii'."

"Lần đầu anh nghe có người dùng Bishamon để miêu tả Hán tự đấy."

Sayu để lộ ra một nụ cười trong sáng. Dùng giá, nhỏ múc canh miso từ nồi vào trong cái chén mà nhỏ tự tiện lấy ra.

"Này, nhóc định thế này đến khi nào hả?"

"Hmm--"

Nghe vậy, nhỏ đẩy chén canh miso cho tôi.

"Trước hết cứ ăn trước đi. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện."

"Sao nhóc lại là người làm chủ chứ?"

Ngay lúc tôi trả lời, dạ dày tôi cũng biểu tình.

Nghĩ lại thì tôi đã nôn sạch bao tử hồi tối hôm qua. Tôi cũng đã nướng hơn nửa ngày trời nên bây giờ cái bụng tôi cũng rỗng tuếch.

Nghe thấy âm vang đói khát từ bụng của tôi, Sayo hiểu ý mỉm môi lên.

"Anh không tính ăn sao?"

"Được rồi."

Tôi miễn cưỡng nhận lấy chén canh từ Sayu.

Quả thật, tôi không tài nào nói 'Bây giờ anh ăn vậy nên nhóc biến đi được rồi.'

Bình luận (0)Facebook