• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Nữ sinh cao trung bên dưới ánh đèn đường

Độ dài 2,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:39

Trái tim tôi tan vỡ.

Người phụ nữ đó là đồng nghiệp hơn tôi hai tuổi, Gotou-san.

Gotou-san là người cực kì cẩn thận. Chị ấy đối xử với tôi rất tốt trong thời gian tôi tập huấn. Nụ cười trang nhã và tính cách ân cần của chị ấy là động lực to lớn về tinh thần với một nô lệ công ty như tôi.

“Nếu đã có bạn trai, chị ấy nên nói ngay từ đầu…”

Tôi không thể nhớ đã uống bao nhiêu bia nữa. Hashimoto người ngồi đối diện tôi, mỉm cười như thể chuyện người khác.

Phải, chúng tôi đã có một buổi hẹn hò; Gotou-san và tôi, chỉ hai người. Sau năm năm làm việc cùng nhau, tôi cuối cùng cũng tích đủ can đảm để ngỏ lời mời hẹn hò với chị ấy. Chị ấy nhanh chóng đồng ý, và thằng tôi đây đến buổi hẹn hò với đầy hy vọng và ước mơ. Hẳn là sẽ tiến thêm một bước! Là điều tôi đã nghĩ. Chúng tôi đến sở thú cùng nhau. Nói thật ra, tôi dành thời gian ngắm Gotou-san còn nhiều hơn đám thú vật, thi thoảng liếc nhìn ngực chị ấy.

Dù sao thì, trong lúc tuôn trào động lực và cao hứng, tôi tự nhủ sẽ không để cơ hội này tuột mất. Sau sở thú, tôi dẫn chị ấy đến một nhà hàng Pháp ưu thích để ăn tối. Tôi chả nhớ vị món ăn ra sao.

Sau một thời gian dài chờ đợi, tôi hỏi chị ấy:

“Chị có muốn đến nhà em sau khi ăn xong?”

Bởi cả hai đều là người lớn, chị ấy hiểu ngay ý của tôi. Với biểu cảm pha trộn giữa đã đoán trước và không hài lòng, chị ấy nở nụ cười lúng túng.

Sau đó chị ấy lắc đầu.

“Hãy giữ bí mật này với những người khác trong công ty nhé. Thực ra chị đã có bạn trai.”

.

.

.

“VẬY THÌ CHỊ ĐẾN BUỔI HẸN HÒ LÀM ẾU GÌ!!!”

“Bình tĩnh đê Yoshida. Đây là lần thứ 16 trong hôm nay rồi.”

“Tao sẽ nói một ngàn lần nếu cần…”

“Còn tao thì không muốn nghe tới một ngàn lần.”

Hashimoto gượng cười khi thấy tôi uống thêm cốc bia.

“Mày nên ngừng lại, thật đấy.”

“Tao làm sao bình tĩnh nổi nếu không uống?”

“Mày chỉ trở lên mất kiểm soát sau khi uống. Việc đó không giải quyết được gì cả.”

Đó là bởi đây là chuyện của người khác nên Hashimoto mới nói vậy được. Tôi sẽ không chịu đựng được nếu như không uống.

Ngay sau khi bị từ chối, tôi ngồi xuống băng ghế ở một công viên nhỏ, ngồi như thằng ngáo cháo với cái đầu cúi thấp.

Từ những gì chị ấy nói, có vẻ chị ấy đã có bạn trai từ năm năm trước.

Cơ bản là chị ấy có gấu trước cả khi tôi biết chị ấy.

“Ngu ngốc…”

Năm năm qua, tôi crush gái đã có gấu.

“Chị lừa em… trả lại cảm xúc của em đi…”

Tôi cúi thấp đầu hơn nữa sau khi miễn cưỡng đẩy trách nhiệm cho một ai khác về chuyện này. Tôi có thể cảm thấy cơn giận hơn là nỗi buồn bắt đầu sôi sục trong lồng ngực.

Nhận ra điều đó, tôi gọi cho Hashimoto.

.

.

.

“Cứ nghĩ là chuyện gấp, ai ngờ mày chỉ muốn kiếm người để than phiền.”

“Có sao đâu? Tao luôn lắng nghe mày khoe vợ cơ mà.”

“Đếch phải khoe nhé. Là than thở thì đúng hơn.”

“Tao nghe chả thấy giống vậy.”

Sau vài câu, Hashimoto đến chỗ tôi và lắng nghe than phiền.

“Agh… Tao thực sự đã nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển, mày hiểu chứ?”

“Chỉ khi cô ấy không có bạn trai. Thêm nữa họ đã được năm năm rồi.”

“Tao muốn chết trên bộ ngực mềm mại đó quá đi!”

“Mày nói to quá đấy, thằng ngốc này.”

Tôi có thể thấy nụ cười gượng của một nữ nhân viên công sở đang uống cạnh tôi ở góc tầm nhìn. Tôi nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn tôi, nhưng ai quan tâm chứ? Do cồn, tôi không ngại gì hết.

“Nghĩ tới đôi tay đã vỗ vai tao, cái miệng nói với tao rằng ‘hôm nay làm việc tốt nhé’ đã quá quen thuộc như đốt trái tim tao trên ngọn lửa hung tàn...”

“Tưởng tượng gì mà rõ ràng thế?”

“Nếu kiểu gì cũng bị đá, tao muốn làm chuyện đó ít nhất một lần.”

“Tao nghĩ sau đó mày còn sốc hơn nữa.”

Sau khi uống và tán nhảm, tôi càng nhận thức được rằng mình đã nghĩ về Gotou-san theo cách có thể gọi là cố chấp. Nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi. Bất kể cố gắng thế nào, ở tuổi tôi, người ta không thể thoát khỏi xúc cảm của tình yêu và tình dục. Đó là nguyên do chính phần nào.

“Hà hà, một trong những nghi ngờ bấy lâu nay của tao đã được làm sáng tỏ.”

“Nghi ngờ?”

“Ý tao là một người xinh đẹp như Gotou-san không có bạn trai là chuyện không thể nào. Chưa kể, cô ấy đã 28 tuổi rồi phải không? Cái độ tuổi mà phụ nữ bắt đầu nghĩ về hôn nhân.”

“Đúng thế. Đó là lý do tao nghĩ nếu tiến thêm bước nữa thì sẽ thành công (TN: hoặc công cốc :)... Tao không biết chị ấy là hoa đã có chậu… Ah, gái! Rót anh thêm cốc bia!”

Thấy tôi giơ tay gọi thêm cốc nữa, Hashimoto thở dài.

“Mày đang uống quá nhiều đấy. Tao chỉ ở cùng mày đến khi chuyến cuối chạy, được chứ?”

“Tao biết.”

“Bất kể mày cảm thấy thất vọng thế nào, tao sẽ không ở lại trông chừng mày, vẫn ổn chứ?”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên.”

Tôi gạt bỏ lời cảnh báo của Hashimoto và tiếp tục chìm đắm trong bia. Tôi cảm thấy được giải tỏa tạm thời khỏi đau khổ bởi cõi lòng tan vỡ.

.

.

.

“Ouf… Gah… U-Ueeeghh…”

Tôi nghiêng người cúi đầu xuống máng xối nước bên lề đường và nôn mửa.

Tôi thấy ổn sau khi tạm biệt với Hashimoto và nhảy lên taxi, nhưng thứ mùi đặc trưng của taxi cộng với cơn say nhanh chóng khiến dạ dày tôi sục sạo. Tôi buồn nôn.

Khoảng khắc sau khi bước xuống taxi, tôi ói luôn. Nào là thịt rau ăn vào đều tuôn ra hết.

Bước được vài bước, tôi lại nôn tiếp. Lần này, là chất lỏng có mùi cồn nồng nặc tuôn ra.

Sau đó, khi đến một con hẻm gần nhà, tôi nôn thêm lần nữa. Lần này, vài loại chất lỏng màu vàng tuôn ra. Kinh vl.

“Chết tiệt… Gotou…”

Tất cả là do chị ấy.

Tôi run rẩy đứng dậy. Sau vài bước, chẳng mấy chốc tôi bị cảm giác buồn nôn thôi thúc. Tuy nhiên, tôi có cảm giác như trong dạ dày chả còn gì để nôn. Vì vậy tôi không gục đầu xuống nữa.

Tôi tiếp tục đi trong khi chống lại cảm giác buồn nôn. Chẳng bao lâu, một cột đèn đường ở giao lộ lọt vào tầm nhìn. Rẽ phải ở đây là gần tới nhà tôi.

Tôi lơ đãng nhìn vào cột đèn trong khi đi. Chợt, tôi cảm thấy sự khác thường. Không phải bản thân cột đèn, mà ở bên dưới. Có người ngồi ở đó.

… Một tên say rượu?

Không khó để bắt gặp những người nằm trên mặt đất bên ngoài trạm xe ở vùng thành thị nhưng đây là lần đầu tôi thấy có người ngồi xổm trên đường gần nhà tôi.

Lại gần hơn, tầm nhìn rõ ràng để biết người này là nữ; chưa kể, xét theo ngoại hình là một nữ sinh cao trung. Tại sao ư? Là bởi người này mặc ‘đồng phục trường học’ gồm áo khoác màu xanh navy và váy kẻ caro màu xám. Với cái cách nhỏ ngồi trên đất trong khi hai tay ôm gối, tôi có thể nhìn thấy pantsu của nhỏ. Màu đen.

...Hình như không phải cosplay.

Tôi nhanh chóng đi đến kết luận đó. Ở ‘một số con đường’ trong thành phố, thường có những cô gái mặc đồ như học sinh cao trung để lôi kéo khách hàng. So với họ, rau ruộng này hình như quá ‘sạch’.

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Một giờ đêm. Một nữ sinh cao trung ở đây vào cái giờ này để làm gì?

“Này gái. JK.” [note9985]

Nữ sinh cao trung với khuôn mặt vùi giữ đầu gối và ngực ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng.

“Nhóc đang làm quái gì ở đây thế. Về nhà đê.”

Nghe những gì tôi nói, nữ sinh cao trung chớp mắt vài lần, trước khi nói:

“Dù sao hôm nay hết tàu rồi.”

“Nên nhóc định ở đây cho đến sáng?”

“Um, chắc trời sẽ hơi lạnh.”

“Vậy nhóc định làm gì?”

Nữ sinh cao trung nói thầm gì đó và nghiêng đầu.

Giờ khi nhìn kĩ, nhỏ có khuôn mặt khá dễ thương. Mái tóc ánh nâu khi nhìn gần có màu đen và đôi mắt mèo. Sống mũi của nhỏ cũng khá đẹp, với phần đỉnh thanh thoát. Khuôn mặt trong khoảng giữa ‘xinh đẹp’ và ‘dễ thương’. Nhỏ dễ thương nhưng không phải kiểu của tôi.

Nữ sinh cao trung đứng thẳng và nhìn trực diện tôi.

“Chú, cho cháu ở nhà chú đêm nay nhé.”

“Chú… Nhóc—”

Hơi bị bực mình khi được gọi là ‘chú’ bởi một nữ sinh cao trung theo cách vô tư như vậy. Tôi lớn giọng.

“Thế có nữ sinh cao trung nào đi theo người mình gọi là ‘chú’ về nhà không hả!?”

“Um không giống như có nơi nào khác để cháu qua đêm.”

“Nếu nhóc đến ga, ở đó có quán karaoke hoặc phòng internet café không phải sao?”

“Cháu không có tiền.”

“Vậy nhóc muốn ở nhà anh miễn phí sao?”

Nghe tôi nói, em nó “Ahh—” trước khi gật đầu như đang hiểu gì đó.

“Chú có thể làm chuyện đó với cháu nếu cho cháu ở lại.”

Tôi khô lời.

Nữ sinh cao trung ngày nay đều như thế sao? Không, tuyệt đối không. Chỉ do nhỏ khác thường thôi.

“Nếu đây là trò đùa, thì chả hài hước tí nào.”

“Cháu không đùa. Chuyện đó ổn với cháu.”

“Vậy cho phép anh nói anh không có hứng thú với mấy đứa trẻ con.”

“Hmm?”

Cô gái gật đầu, sau đó nói với nụ cười nở rộng.

“Vậy thì chỉ cần cho cháu ở lại.”

“…”

Tôi khô lời tập hai.

default.jpg

“Xin lỗi đã làm phiền~”

Cuối cùng tôi để nhỏ vào. Nếu tôi định la cà ngoài đường và có người bắt gặp, tôi có thể lấy lại bản thân bằng việc tắm nước nóng. Tôi có thể đuổi nhỏ đi vào sáng mai.

“Nghe này. Nhóc nói muốn ở lại đúng không?”

“Yup. Đúng vậy.”

“Anh đây không bắt cóc hay gì cả, ok chứ?”

“Haha, buồn cười quá. Cháu hiểu rồi.”

Đây không phải chuyện đùa. Vào giờ này và ở tuổi này, nếu có rắc rối giữa một đàn ông và một phụ nữ, kiểu gì đàn ông cũng bị xem là người sai trong đa số trường hợp. Ngay cả khi tôi cho nhỏ vào nhà theo thỏa thuận từ trước, đây vẫn có thể bị xem là một vụ bắt cóc. Đã có những ví dụ như thế trong quá khứ.

“Phòng chú được xếp vào loại bẩn.”

“Một người đàn ông độc thân thì sao có phòng sạch được?”

“Cháu đã từng thấy trước đây rồi.”

Nghe nữ sinh cao trung nói, tôi vội ngoảnh mặt lại nhìn.

Nhỏ trông khá thờ ơ khi nghiêng đầu bối rối.

“Chuyện gì vậy?”

“...Không có gì.”

Chuyện đó không liên quan đến tôi.

Không vấn đề kiểu sống mà cô gái này đang hướng tới cho đến giờ, những gì cô ấy đã trải qua, không liên quan đến tôi. Tôi sẽ đuổi nhỏ đi vào sáng mai

Đó là tất cả những gì cần làm.

Tôi nằm xuống với quần áo chưa thay.

Quá nhiều chuyện xảy ra trong hôm nay. Cơ thể tôi đã tới giới hạn. Với sự giúp đỡ của cồn, ý thức của tôi lu mờ dần.

“Ah, chú ngủ rồi à?”

“Yeah… Làm bất cứ chuyện gì nhóc muốn.”

Tôi lẩm nhẩm đáp. Nữ sinh cao trung ngồi lên giường.

“Chú không muốn làm chuyện đó?”

“Đừng bắt anh nói lại nhiều lần nhưng… anh không có hứng thú với trẻ con.”

“Là vậy sao?”

Cảm giác buồn ngủ xâm chiếm khi tôi nhắm mắt và thả trôi ý thức, tiếng nữ sinh cao trung chợt đập vào tai tôi lần nữa.

“Chú có muốn thứ gì không?”

Nếu buộc phải nói, anh muốn nhóc im lặng. Và, cầu mong cho số phận cái ví của tôi sáng mai vẫn còn.

Tuy nhiên, tôi không thể nói ra điều đó.

Tôi quá buồn ngủ. Cả cơ thể lẫn miệng đều không muốn cử động.

Tuy nhiên, trong cơn say, có một thứ mà tôi cực kì khao khát.

“Súp miso.”

Khi nhận ra, những lời đó đã trượt khỏi miệng tôi.

“Anh muốn uống súp miso được làm bởi một cô gái.”

Sau đó, ý thức tôi cuối cùng tan biến.

Bình luận (0) Facebook