• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Râu.

Độ dài 1,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:47:46

“Yoshida-san, râu của anh dài ra một tí rồi kìa.” Sayu chỉ tay vào cằm tôi và nói. À, nhân tiện thì tôi và con bé đang cùng nhau ngồi dùng điểm tâm.

“Thì đã có sao.”

“Anh không tính cạo râu đi à?”

“Không sao, không sao. Cạo râu hoài phiền phức lắm.” Tôi đáp lại trong khi dùng đôi đũa chọc vào lòng đỏ của phần trứng ốp la mà Sayu làm cho tôi.

“Ra vậy.”

Sayu đang nhâm nhi bát canh miso nóng hổi của em ấy, từng hớp mỏng một.

“Yoshida-san này, có hôm thì anh cạo râu, có hôm lại không. Tại sao vậy ạ?”

“Anh chỉ cạo khi anh thấy nó dài mà thôi.”

“Thế giờ râu của anh chưa đủ để gọi là ‘dài’ à?”

Sayu cười khẩy tôi trong khi dùng dũa nhón lấy một miếng xúc xích hun khói.

Cảm thấy khó chịu vì lời bình phẩm của Sayu, tôi lướt ngón tay dọc cằm mình. Tay tôi lia đến đâu, tiếng sột soạt nho nhỏ phát ra đến đó. Nếu chỉ dựa vào cảm giác trên các đầu ngón tay của mình, tôi không rõ bộ râu lác đác trên cằm tôi là cứng hay nhọn nữa.

“Có lẽ anh nên đi cạo râu thật.”

“Sao anh thay đổi quyết định nhanh vậy?”

Tôi cho nốt phần trứng vào miệng, lòng đỏ và lòng trắng trứng hòa quyện vào nhau.

“Hmmm, có lẽ vì anh cảm thấy rằng mình đã già.”

Sayu khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

“Ý anh là sao?”

“Bởi vì râu.”

“Vì nó mọc dài ra ạ?”

“Không, không phải vậy.”

Tôi chầm chậm nhai thật kỹ phần cơm trong miệng trước khi nuốt trong khi suy nghĩ về câu trả lời của mình.

Khi tôi tầm đôi mươi, tôi sẽ để tâm nếu râu của tôi dài ra, dù chỉ một chút. Khi tôi cạo râu, tôi sẽ kiểm tra thật kỹ để chắc chắn rằng mình không cạo sót phần nào.

Nhưng qua dần dà, mọi chuyện dần trở nên như này.

Chỉ cần trông tôi không dơ dơ bẩn bẩn, tôi sẽ chẳng buồn cạo râu.

“Anh cho rằng râu là một minh chứng cho sự già đi của cơ thể, nhưng anh có cảm giác rằng mình nghĩ vậy là sai.”

Tôi nhấp một hớp canh miso trước khi tiếp tục nói. Như thường lệ, canh của em ấy lúc nào cũng tuyệt vời.

“Chính cái suy nghĩ ‘cạo râu thật là phiền phức’ mới là dấu hiệu của tuổi già.”

“Haha, nhưng cũng có những người trẻ hơn anh, vẫn cảm thầy phiền khi phải cạo râu mà, đúng không?”

“Em nói cũng đúng.”

Sayu đã dùng xong bữa sáng trong khi tôi đang nói.

Kỳ lạ thay, việc em ấy chắp tay lại và nói ‘cảm ơn vì bữa ăn’ đã không còn xa lạ gì với tôi.

“Nhanh lên đi anh, anh sẽ trễ làm mất.”

“Anh biết rồi.”

Tôi gật đầu và nhét phần trứng còn lại trong đĩa vào miệng mình. Vị ngọt dịu của lòng đỏ trứng gà, cùng với đó là hương vị đậm đà của nước tương hòa quyện vào nhau là một cảm nhận tinh tế hoàn hảo cho vị giác.

Từ ngày Sayu đến, sáng nào tôi cũng được thưởng thức một bữa điểm tâm thịnh soạn.

Ăn xong cơm và các món ăn kèm, tôi hớp nốt chỗ canh miso ít ỏi còn lại trong bát.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Em mừng vì anh cảm thấy ngon miệng.”

Sayu, người đang chờ tôi dùng xong bữa sáng của mình, chậm rãi nở một nụ cười thật tươi.

“Để em lo phần dọn dẹp. Anh đi đánh răng rồi đi làm đi.”

“Ừ, anh cảm ơn em nhé.”

Sau đó, tôi hướng thẳng vào nhà tắm.

“À, suýt thì em quên.” Sayu gọi tôi.

“Hm?”

“Anh đó-”

Trong khi đang dọn dẹp phần bát đĩa trên bàn, em ấy giương mắt nhìn tôi.

“Anh để râu trông chẳng hợp tẹo nào. Em nghĩ khi cạo râu, trông anh điển trai hơn nhiều.”

“:Anh hiểu rồi.”

“Hehe.” Đôi vai Sayu run lên khi em ấy cười khúc khích.

Vừa quay vào nhà tắm, tôi vừa gãi chỗ ngứa trên lưng.

Hình ảnh của tôi trong gương trông phờ phạc lạ kỳ.

Khi vừa chuyển đến căn hộ này, tôi nhớ rằng sáng nào tôi cũng đứng trước gương rồi nói những câu đại loại như ‘hôm nay cũng cố gắng hết mình nào’. Tôi sẽ cạo râu, rửa mặt và tự khích lệ bản thân trước khi đi làm.

“Hmmm.” Tôi lầm bầm một mình và cần máy cạo râu lên.

“Mình đã thật sự trở thành một ông già rồi nhỉ?” Tôi bật máy cạo lên khi đang tự lẩm bẩm.

*

“Lại là cô à, Mishima?... Đây là lần thứ mấy rồi?”

“A! Buổi sáng tốt lành, Yoshida-senpai.”

“Đừng có ‘buổi sáng tốt lành’ với tôi. Thay vào đó, cô phải nói câu ‘em xin lỗi’.”

“Vâng. Em xin lỗi ạ, em thật sự rất xin lỗi.”

Kể từ khi bước chân vào cơ quan lúc sáng đến giờ, tôi luôn có cảm giác tôi có thể bị vỡ mạch máu bất cứ lúc nào.

“Bộ cô không đọc hướng dẫn à?”

“Không không, tất nhiên là em có đọc nó kỹ rồi ạ, nhưng mà...”

“Chỉ tại vì cô không đọc nó kỹ nên cái lỗi này nó mới chình ình ra đây nè.”

Khi tôi lớn giọng, tôi chú ý thấy Gotou-san, chị ấy ngồi đằng xa và đưa mắt nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra.

Giật mình, tôi ho một tiếng để thông giọng.

“Ôi, em thật sự xin lỗi về mọi chuyện mà.”

Cấp dưới của tôi, Mishima Yuzuha, cúi đầu hối lỗi nhưng với nụ cười nhăn nhở nở trên môi, cô ta trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Cô ấy mới được nhận vào làm trong công ty năm nay và tôi là người được giao nhiệm vụ quản lý em ấy. Nhưng xui cho tôi, con bé này học hỏi rất chậm. Tất nhiên là vẫn có những người khác cũng tiếp thu chậm, nhưng trong số đó, cô ấy là ngoại lệ.

Tuy nhiên, chính cái thái độ của em ấy mới là thứ làm giọt nước tràn ly. Không cần biết bị tôi rầy la nhiều như thế nào, cuối cùng cô ấy cũng trưng ra cái nụ cười nhăn nhở đó, và tất nhiên trông chẳng có một chút gì gọi là hối lỗi. ‘Em là người mới nên làm sai cũng là bình thường mà’, là thứ duy nhất tôi thấy thông qua các hành động của cô ta.

“Ừm...-”

Em ấy nheo mắt nhìn tôi và lúng túng nhoẻn miệng cười.

“Em vừa làm cái gì đó tệ lắm ạ?”

Tôi thở dài.

“Vậy là em phải bắt đầu từ đó ạ?”

“Đầu tiên, cô dùng sai ngôn ngữ lập trình.”

“Nhưng em đâu biết xài cái khác đâu.”

“Không biết xài thì đi mà học. Tôi đã cho cô cái hướng dẫn rồi mà.”

“Học thì cũng cần phải có thời gian mà, hehe.”

Cái biểu cảm này của con bé. Cái nụ cười gian trá này được trưng ra nhằm lấp liếm đi tất cả.

Đó là điều khiến tôi bực nhất.

“Sao cũng được. Tôi sẽ lo vụ này và đưa các khác cho cô làm.”

Chuyện đến nước này thì tôi thà tự làm còn nhanh hơn.

“Em thật sự xin lỗi mà~”

“Nếu thật sự hối lỗi thì rút kinh nghiệm đi.”

“Hehe, em sẽ cố.”

Mishima khẽ gật đầu với một nụ cười.

Tôi tắc lưỡi và quay đi.

“À, Yoshida-senpai.”

“Gì nữa đây?”

Khi tôi quay lại, tôi thấy nụ cười vô tư lự của Mishima, cứ như là vài phút trước tôi chưa hề rầy la con bé vậy.”

“Em nghĩ trong anh bảnh hơn khi cạo râu đó.”

Tôi đơ ra trong phút chốc.

Tôi đưa rờ vào cái cằm nhẵn nhụi râu vừa được cạo của mình.

Lặp tức, tôi nhận ra mình vừa bị trêu.

“Sao cô không tự lo cho thân mình đi thay vì đứng đó mà bình phẩm về bộ râu của tôi?”

“Hehe, em xin lỗi.”

Tôi nhanh chóng về chỗ ngồi của tôi.

“Một buổi sáng nhọc nhằn.”

Anh hàng xóm Hashimoto của tôi nhăn nhó nói.

“Con bé đó đúng toàn là rắc rối. Mày có muốn nhận quản lý con bé không?”

“Thôi, cảm ơn. Con bé là của riêng mày đó.”

Hashimoto cười khẩy trong khi những ngón tay cậy ta vẫn lách cách gõ phím.

Cả buổi sáng của tôi đều dành cho con bé thuộc cấp, đã vậy, không chỉ phải làm phần việc của mình, tôi còn phải gánh cả phần của Mishima.

Tôi mở nguồn PC lên.

Khuôn mặt tôi phản chiếu trên cái màn hình còn chưa sáng đèn.

“...Mình để râu không hợp đến vậy à?”

Hashimoto thở phào khi tôi xoa cằm mình.

“Gì đấy?”

“Không có gì.”

Hashimoto nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tao đã nghĩ không biết đến bao giờ mày mới nhận ra chuyện đó.”

“Chó má.”

Có vẻ như mặt tôi không hợp với râu cho lắm.

Từ nay tôi sẽ cạo râu mỗi ngày. Đây chính là sự quyết tâm của một ông già.

p093.jpg?w=1000

Bình luận (0)Facebook