• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Báo ứng

Độ dài 2,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:10:02

“Đây... chính là quả báo cho việc anh đã chơi đùa với cảm xúc của tôi.”

        Ở ngay trước mặt tôi hiện giờ, là một cô gái đang cầm chặt lấy con dao cắt bánh kếp với cánh tay rung rung, khóe mắt đẫm lệ vừa thổn thức vừa nói, còn tôi chỉ cứ thế mà nghe với vẻ dửng dưng như thể đây chẳng phải chuyện của mình.

        Bởi tôi nào có làm những trò như chơi đùa với cảm xúc của ai. Tôi thật lòng yêu cô ấy đấy chứ.

        Điều khiến cho tôi sốc nhất ấy chính là, khi phải nghe được những lời nói đó phát ra từ chính miệng cô bạn gái hiểu chuyện nhất, và cũng là người khôn ngoan nhất trong số bảy cô bạn gái mà tôi đang hẹn hò ở thời điểm hiện tại như này.

        Tôi đã luôn cố gắng làm cho họ được vui, đã cố gắng yêu hết cả bảy người bọn họ một cách thật công bằng. Và nó vốn vẫn diễn ra trơn tru cho đến tận bây giờ.

        Nếu mà phải nói đến vẻ mặt của cô bạn gái đang ngồi trước mặt tôi khi mà cô ấy vỡ lẽ ra sự tồn tại của sáu người còn lại thì, thú thật là tôi cũng chẳng biết phải dùng lời lẽ thế nào để mà diễn tả nữa cả, bởi nó khá là kỳ dị một chút. Như thể khuôn mặt cô ấy giờ đang trở nên méo mó vì đủ thứ loại cảm xúc như hoang mang, tủi hổ, sầu thảm và cả phẫn uất nữa, được một chút lâu sau, cô ấy bắt đầu nói tiếp.

        “Thế rồi... anh định sau này sẽ tính như thế nào đây?”

        Tôi chẳng thể nào hiểu được ý cô ấy là gì khi hỏi vậy.

        “Thế nào à... thì anh vẫn sẽ tiếp tục yêu thương toàn bộ mọi người giống như trước thôi...”

        “Anh nói cái gì? Anh có bị ngu hay không mà lại đi nói  câu đó!?”

        Ngay vào cái lúc nhìn thấy cô ấy rõ rành rành là đang bắt đầu nổi cơn tam bành, thì cũng là lúc tôi nhận ra là mình đã vừa đi sai nước cờ mất rồi. Tôi đã cứ nghĩ rằng hiện tại cô ấy rất mực tin tưởng mình, hóa ra là giờ vẫn chưa phải lúc.

        “Anh bảo với tôi là giờ mình đang hẹn hò cùng lúc với cả bảy người, đầu óc anh có bị làm sao không đấy!? Còn chuyện cưới xin thì anh tính như thế nào đây hả!?”

        “Không kết hôn thì cũng đâu có sao đâu mà? Miễn ta yêu nhau thì mấy thứ đó đâu là vấn đề đâu đúng không?”

        “Ấy thế mà tôi đã định sau này mình sẽ làm vợ anh nữa cơ đấy!”

        Nói xong, cô ấy ném cho tôi một cái ánh nhìn đầy thù hận với đôi mắt đang bắt đầu ứa ra những dòng lệ chảy dài xuống hai bên gò má, rồi giơ lên con dao cắt bánh vốn từ nãy còn đang để ở trên mặt bàn.

        Phải rồi, tôi cũng đã đi sai luôn cả nước cờ trước đó nữa.

        Đáng ra không nên nói những chuyện mang tính hệ trọng như vậy trong lúc đang ăn bánh kếp mới phải. Phải rút kinh nghiệm đi thôi.

        Thế rồi sau đó, tôi hoảng cả hồn vía khi thấy cô ấy thật sự vung lấy con dao cắm phập xuống về phía mình. Nếu mà tôi cứ thế ngồi yên không tránh đi, thì chẳng phải cô ấy sẽ bị bắt vì tội gây thương tích cho người khác rồi còn gì?

        Tôi mở lời xin lỗi, nhưng thật tình thì tôi cũng không muốn để cho bản thân bị thương tý nào nên kết cục là đành phải tháo chạy ra khỏi nơi đó.

        Sau khi lánh nạn hết vài đêm ở quán cà phê net, tôi rón rén mò về nhà thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa cả. Trong khoảng vài ngày đó, những cô bạn gái khác đã nhiều lần liên lạc với tôi nhưng ngặt nỗi tôi đã chẳng còn hứng thú nào để mà đi gặp họ nữa. Sai một nước cờ, đi cả ngàn dặm. Bởi dù gì thì đây cũng là kiểu mối quan hệ được cấu thành bởi sự cân bằng mà.

        Thế rồi tôi đã chuyển nhà đi nơi khác. Tôi nghĩ rằng mình phải gầy dựng mọi thứ lại từ đầu.

        Giấu lá thì phải giấu trong rừng, nếu mà muốn né tránh ai đó thì tốt hơn hết là nên đến một chỗ đông người, nghĩ thế nên tôi đã chuyển đến ở tại một nơi ở Tokyo. Cũng bởi do chỗ làm hiện tại của tôi vốn là được một trong số những cô bạn gái chỉ cho, nên mặc dù bản thân cảm thấy rất áy náy với cấp trên nhưng tôi cũng đành phải nghỉ ngang, và giờ thì tôi đang kiếm sống bằng một công việc bán thời gian ở Tokyo.

        Nhờ có số tiền để dành dụm khi đi làm còn lại khá nhiều, nên dù là chỉ với mức lương bán thời gian thì tôi nghĩ cũng đủ để mình thong thả được khoảng vài năm nữa. Trong khoảng thời gian đó thì cứ lai rai tìm việc mới dần dần là ổn thôi mà.

        Với cả, có một vấn đề cấp bách cần phải giải quyết ngay lúc này đó là, cái cảm giác cô đơn này của tôi.

        Hồi còn ở chỗ cũ, gần như là mỗi ngày tôi cũng đều có thể gặp mặt những cô gái mà mình hết lòng thương yêu. Phải nói đấy là những chuỗi ngày hoàn hảo, trọn vẹn không chút tỳ vết trong cuộc đời tôi, như một bó hoa đủ loại màu sắc. Ấy vậy mà, bây giờ thì sao chứ?

        Đi làm thêm xong rồi thui thủi một mình về nhà, đã thế trên tivi cũng không có chiếu chương trình mà tôi thích xem, tôi thì lại muốn nghe thấy giọng nói của ai đó nên đã không tắt mà cứ thế để mãi, nghe một hồi cũng chán nên đành lăn ra ngủ.

        Chẳng có lấy một tý hơi ấm nào cả. Thật lòng mà nói thì tôi không có đủ tự tin rằng mình sẽ quen được với cuộc sống kiểu này.

        Tôi cứ thế đờ đẫn dán cặp mắt vào màn hình tivi, tay thì đang gắp lấy dăm ba thứ đồ ăn làm sẵn mua được trong siêu thị rồi cứ thế cho thẳng vào mồm, thế rồi ngay lúc đó tôi chợt nảy ra một điều.

        Vào những lúc như thế này, nếu mà đưa về một cô bé bỏ nhà ra đi nào đấy thì hay biết mấy.

        Trước đó, vào cái lúc mà tôi còn có đủ bảy cô bạn gái, tôi nhớ là tình cờ thế nào đó mà mình có bắt gặp một cô nhóc cấp ba đang ngồi khum người trước một cửa hàng tiện lợi, và đã đưa cô nhóc ấy về chỗ của mình.

        Mặt mũi con bé rất xinh, và ngực thì lại cũng rất to.

        Sau khi đưa về rồi, con bé đã cứ thế đơn giản mà đồng ý dùng thân mình để trả cho tôi. Cơ thể con bé vừa mềm mại, chưa kể bên trong cũng rất tuyệt vời.

        Chỉ là, khác với những cô bạn gái của tôi, cô bé cấp ba này hoàn toàn chẳng có một chút ham muốn nào với tôi cả. Thậm chí ngay cả khi con bé giả vờ tỏ ra như thể đang phản ứng lại với những hành động cọ xát thân thể của tôi, hoặc ngay cả khi hướng lấy đôi con ngươi nhìn thẳng về phía tôi, rõ rành rành là con bé đang nghĩ về một chuyện nào đó khác, điều đó khiến tôi không mấy dễ chịu cho lắm.

        Sau khi để con bé ở lại nhà mình khoảng vài ngày, thì bỗng có cô bạn gái bảo sẽ dọn đến ở chung với mình, nên tôi đã đuổi nhóc ấy đi.

        Khi ấy tôi không có lâm vào tình cảnh thiếu thốn hơi ấm con gái như bây giờ, nên thành thử là đã có những hành xử khá là xa xỉ một chút.

        Và giờ thì phải chịu cái cảnh cô đơn chiếc bóng thế này đây.

        Lần này dẫu có ham muốn gì ở tôi hay không đi nữa thì cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần có cô gái nào chịu dành thời gian ở kế cạnh bên mình là được.

        Tôi muốn ôm ấp cơ thể mềm mại và đầy mùi hương của một cô gái.

        Tôi muốn được giải phóng khỏi cái cảm giác khốn khổ khi không có lấy một đối tượng để mình yêu thương ở bên cạnh như thế này.

        “Vậy đi.”

        Hạ quyết tâm xong rồi, tôi đặt đôi đũa xuống.

        “Đi tìm một cô bé bỏ nhà ra đi thôi nào.”

        *

        “Hả? Gái dạt nhà á?”

        Asami cất giọng hỏi ngược lại tôi trong lúc nhíu mày nhăn mặt không chút giấu diếm.

        “Ừ, mấy cô bé bỏ nhà ra đi ấy. Em có thấy ai đó như vậy quanh đây không?”

        “Không. Cơ mà nếu thấy rồi thì anh tính sẽ làm gì?”

        “Có gì đâu, thì anh tính sẽ đưa họ về nhà mình thôi ấy mà.”

        “Như thế có khác gì phạm pháp đâu chứ... tởm quá.”

        Asami vừa lắc đầu vừa biểu lộ rõ nét ác cảm của cô bé dành cho tôi.

        Cô bé là một học sinh cấp ba, đồng thời cũng là đồng nghiệp ở tiệm tiện lợi mà tôi đang làm bán thời gian. Tóc vàng, da nâu, nhìn thì thấy gyaru vậy thôi chứ cô bé khá là kín cổng cao tường so với vẻ ngoài đó của mình. Bởi tôi đã thử mời cô bé đi ăn cơm không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng bị từ chối.

        “Anh chỉ là cung cấp nơi ăn chốn ở cho họ thôi mà, em không thấy là anh rất vĩ đại sao?”

        “Hừm, có họa đui mới không thấy ý đồ của anh là gì.”

        “Nam nữ một khi đã sống chung cùng một mái nhà với nhau, dù ban đầu có dự tính hay không thì anh nghĩ những chuyện như thế rồi cũng sẽ xảy ra thôi mà.”

        “Anh thôi đi được rồi đấy.”

        Asami hoàn toàn gạt đi hết những lời mà tôi vừa nói, xem ra có lẽ cô bé chỉ nghĩ nãy giờ tôi chỉ đang nói chuyện bông đùa cho vui đây mà. Thế nhưng, xét theo phản ứng thì có vẻ như đúng là cô bé không biết gì thật. Thật quá dễ để biết những gì em ấy đang nghĩ thông qua cái cách em ấy dùng “đôi mắt” của mình để mà nhìn tôi. Chỉ cần hỏi thế thôi là đại khái đủ để tôi biết em ấy có biết hay là không rồi, tiện làm sao.

        “Vậy à... vậy tức là không có rồi.”

        Trông thấy cái bản mặt chán chường này của tôi, Asami khịt mũi nói.

        “Bộ anh thèm khát con gái tới mức đó à?”

        “Trước đây thì anh có tới bảy cô bạn gái lận cơ. Nhưng bỗng đùng một cái anh mất hết sạch. Nên giờ anh đang cô đơn lắm.”

        “Bảy người! Bạn gái chứ có phải quần áo đâu, anh kể chuyện tiếu lâm cũng hài quá đấy chứ.”

        Đang nói nghiêm túc thật đấy chứ.

        Asami cười sằng sặc như thể chẳng tin lấy một chữ những gì tôi vừa nói, rồi cầm giơ lên xâu gà rán lấy ra từ trong bể ngập dầu.

        “Có một bạn nữ nhân viên mới cùng tuổi với tôi, mới vô làm cách đây không lâu, anh mà giở trò tán tỉnh với cậu ấy thì không xong với tôi đâu.”

        Vừa nghe Asami nói vậy, tức thì tôi ngẩn người.

        “Nữ nhân viên mới á?”

        “Gì cơ, anh chưa biết à?”

        Asami liếc mắt nhìn sang phía tôi trong lúc đang bỏ từng xâu gà rán vừa chiên xong ra một khay riêng.

        “Thì là cô bạn vừa mới vào làm gần đây đấy thôi. Là Sayu-chaso đấy, Sayu-chaso.”

        “À... em nói anh mới nhớ, hình như anh có thấy cái tên từa tựa như vậy trên bảng phân công rồi. Cô bé bằng tuổi với em à?”

        “Ừ, nói trước luôn nhé, cậu ấy dễ thương khủng khiếp luôn.”

      “Dễ thương khủng khiếp luôn sao? Nghe mà thấy háo hức quá đi mất.”

        Tôi vừa dứt lời, tức thì Asami nhăn nhó mặt mày nhìn về phía tôi.

        “Anh mà động tay đến cậu ấy là tôi cho anh ra bã luôn đó.”

        “Hai đứa thân lắm à?”

        “Chứ sao. Bọn tôi là bạn tâm giao mà.”

        Asami thuộc tuýp người dễ làm thân với bất kỳ ai cô bé gặp. Ngay đến cả cô bác đồng nghiệp mà tôi không mấy thân thiện lắm cũng ngay lập tức trở nên cởi mở với cô bé.

        “Phù.”

        Tôi vừa nói chuyện phiếm qua loa cho có lệ, vừa liên tưởng đến cô bé người mới tên “Sayu”, người đồng nghiệp tôi chưa gặp qua này.

        Nếu mà là bạn thân của Asami thì, liệu cô bé cũng là một gyaru chăng? Hoặc không thì là một cô gái rụt rè? Nếu thế thì tốt hơn. Khi ấy chỉ cần mình chèn ép một tý thì biết đâu sẽ có được em ấy trong tay cũng không chừng, tôi nghĩ.

        Cứ thế từ những gì đã nghe được từ Asami, tôi cứ tiếp tục làm việc trong lúc đang mơ màng tưởng tượng về cô bé người mới này.

        Hết ca làm, tôi vừa thay ra bộ đồng phục của cửa hàng, vừa liếc mắt nhìn lên bảng phân công ca trực đang được dán lên tường trong phòng thay đồ, thì thấy ngay cái tên “Ogiwara Sayu” đang được ghi ngay vào khung giờ trực của ngày mai.

        Bỗng ngay lúc này, tôi không sao kìm nổi hứng thú muốn nhìn thấy gương mặt của cô bé ấy.

Bình luận (0)Facebook